Trọng sinh chi tự do – Chương 61-63

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi tự do

    Chương 61

    Ngụy Tử Tân lấy tay đỡ trán, đối với người bạn trọng sắc khinh bạn của mình, không biết nói gì hơn nữa, đành tháo dây an toàn rồi mở cửa xe đi xuống.

    Ngụy Tử Tân xuống xe, vừa vặn mặt đối mặt với Hứa Kiệt, thấy Ngụy Tử Tân, Hứa Kiệt có hơi sửng sốt một chút, sau đó lên tiếng chào, cậu có nghe Hứa Quan Hạo nói hôm nay Ngụy Tử Tân trở về nước.

    Ban nãy ngồi trong xe nên không nhìn rõ, lúc này Ngụy Tử Tân xuống xe trông thấy Hứa Kiệt mới giật mình, Hứa Kiệt thực sự cao lên rất nhiều, vóc người đã xấp xỉ anh, mặt mũi cũng có chút thay đổi, nhìn trông mạnh mẽ hơn, chỉ là người hơi gầy một chút, nhưng đang trong thời kỳ phát triển nên mới như vậy, đợi dậy thì xong xuôi, cơ thể sẽ từ từ rắn chắc hơn.

    Ngụy Tử Tân ngồi xuống ghế sau, nhìn hai người ngồi trước mặt, dọc đường trở về nhà, Hứa Quan Hạo liên tục hỏi Hứa Kiệt chuyện thi cử, mà mỗi lần trả lời, Hứa Kiệt đều quay sang nhìn Hứa Quan Hạo.

    Khác hẳn vẻ bình thản của hai năm trước, Ngụy Tử Tân phát hiện, lần này Hứa Kiệt với Hứa Quan Hạo, bất luận là ánh nhìn hay giọng nói, đều khác xưa rất nhiều.

    Bữa tối ăn ở Hứa gia, Ngụy Tử Tân vẫn yên lặng quan sát hai người ở bên nhau, anh dần tin lời Hứa Quan Hạo nói. Thoạt đầu, anh sợ Hứa Quan Hạo miêu tả sự thay đổi của Hứa Kiệt theo chủ quan của mình, thế nhưng hiện tại nhìn thấy, Hứa Quan Hạo nói không sai, hai người bây giờ nhìn rất giống một đôi đang yêu nhau.

    “Hứa Kiệt, có phải em thi xong thì được nghỉ hai ngày không.” Ngụy Tử Tân đột nhiên cất tiếng khiến Hứa Quan Hạo phải quay sang nhìn.

    Hứa Kiệt gật đầu, nói. “Ừ, nghỉ hai ngày.”

    “Bạn anh có một trang trại, không khí ở đó rất trong lành, nghe nói cảnh vật và mọi thứ đều rất tốt. Hơn nữa, thịt, rau, hoa quả.. đều là tự tay nuôi trồng, ở gần đấy còn có suối nước nóng, hay là mai chúng ta đi xem thế nào đi, em mới thi xong mà anh cũng mới trở về, coi như để em thả lỏng tinh thần và mừng anh trở về nước, được không?”

    Lần này Ngụy Tử Tân không hỏi qua Hứa Quan Hạo mà trực tiếp hỏi Hứa Kiệt, mà có hỏi Hứa Quan Hạo cũng vô dụng, chỉ cần Hứa Kiệt muốn đi, Hứa Quan Hạo chắc chắn sẽ theo cùng.

    Nghe Ngụy Tử Tân nói đến mừng anh ta trở về nước, Hứa Kiệt cũng không thể từ chối. “Được.”

    Hứa Kiệt và Ngụy Tử Tân quyết định sáng mai đi, ở đó một ngày một đêm, sớm ngày hôm sau trở về.

    Trong lúc Hứa Kiệt và Ngụy Tử Tân thảo luận, hai người cũng không hỏi qua ý kiến của Hứa Quan Hạo, mới đầu Hứa Quan Hạo còn hứng thú thảo luận cùng hai người, thế nhưng sau đó phát hiện mình bị coi nhẹ, đành phải buồn bực đi tới sô pha ngồi uống trà.

    Ngày hôm sau, mười giờ sáng bọn họ đã đến trang trại mà Ngụy Tử Tân nói, nó nằm ở ngoại ô thành phố, là một mảnh đất rộng lớn.

    “Anh nói chuyện với ông chủ rồi, phòng cũng đã đặt, chúng ta đi cất hành lý đã.”

    Hứa Kiệt cầm hành lý rồi đi đến chỗ Ngụy Tử Tân chỉ. Ở đây có vài gian nhà độc lập, phía trước nhà có một vườn hoa nhỏ, thoạt nhìn rất hữu tình.

    Hứa Quan Hạo theo Hứa Kiệt đi vào sân, thế nhưng vừa đi được hai bước đã bị Ngụy Tử Tân cản lại.

    “Cậu chạy loạn cái gì, nhà của cậu ở bên cạnh.”

    Lời Ngụy Tử Tân nói khiến Hứa Quan Hạo không khỏi ngạc nhiên, mà Hứa Kiệt đang đi trước cũng quay lại nhìn.

    “Cậu làm gì! Tôi không ở đấy, tôi muốn ở..”

    Hứa Quan Hạo còn chưa nói xong đã bị Ngụy Tử Tân bấm tay một cái, lập tức kéo ra xa.

    Ngụy Tử Tân kéo Hứa Quan Hạo sang mảnh sân bên cạnh.

    “Cậu cố ý! Cố ý sắp cho mỗi người một nhà riêng, cậu biết hai chúng tôi ở cùng một chỗ mà.” Giật tay Ngụy Tử Tân ra, mặt Hứa Quan Hạo viết đầy tức giận.

    Ngụy Tử Tân lắc đầu. “Cậu cứ suốt ngày dính lấy Hứa Kiệt, biết thế nào là càng xa nhau tình cảm lại càng tốt đẹp không? Cậu cứ suốt ngày bám đuôi Hứa Kiệt, sẽ tạo thành thói quen cho thằng bé.”

    Vẻ mặt đầy tức giận, Hứa Quan Hạo nói. “Thói quen thì thói quen, tôi xác định đã thích em ấy thì chỉ muốn cùng em ấy ở một chỗ.”

    “Cậu không sợ một ngày nào đó Tiểu Kiệt sẽ chán cậu sao?” Ngụy Tử Tân ôm tay, giọng nói lạnh buốt.

    Hứa Quan Hạo kinh hoàng nhìn Ngụy Tử Tân, hồi lâu mới cất tiếng. “Tiểu Kiệt sẽ không như vậy.”

    Ngụy Tử Tân lắc lắc ngón tay trỏ, nhướn mày. “Cậu cũng biết tôi có nhiều bạn gái, biết bị chia tay nhanh nhất là loại nào không? Là loại bám dính, khiến đối phương không cảm thấy được tự do, ai cũng muốn có một khoảng không riêng, cậu thích được ở cạnh Hứa Kiệt, nhưng chắc gì thằng bé đã như vậy, hiện tại nó mới thích cậu nên cậu có thể bám dính, nhưng tương lai thì sao, có khi nó lại thấy phiền.”

    “Tôi. . .”

    “Tôi hỏi cậu, từ đó tới giờ, hai người có xa nhau một lần nào không?”

    Hứa Quan Hạo gật đầu, vội vàng nói. “Có, lúc Tiểu Kiệt lên lớp mười một, em ấy phải đi tập quân sự, xa nhau nửa tháng.”

    Cái này cũng gọi là xa nhau, Ngụy Tử Tân nhướn mày. “Lúc đi trông Hứa Kiệt có vẻ không thể xa cậu không?”

    Sắc mặt Hứa Quan Hạo liền trầm xuống.

    Đã biết được đáp án, Ngụy Tử Tân vỗ vỗ vai Hứa Quan Hạo. “Đấy là tại cậu cứ luôn bám lấy Hứa Kiệt đấy, bây giờ thằng bé đã quen với việc luôn có cậu bám lấy, phỏng chừng mấy ngày nữa nó lại thấy chán ghét.”

    Vừa nghĩ tới việc Hứa Kiệt chán ghét mình, Hứa Quan Hạo đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. “Tôi nên. . .”

    “Nên cho thằng bé một chút tự do, cũng tự cho mình một chút tự do, cái gì là của cậu thì vẫn sẽ là của cậu, huống hồ, hiện tại Hứa Kiệt đã thích cậu rồi, không phải sao?”

    Hứa Quan Hạo mím môi, trầm mặc gật đầu.

    “Vậy được rồi, tôi xếp cho hai người như thế này, nhìn riêng vậy thôi, nhưng kì thực đây là gian nhà đôi, có chung một suối nước nóng, buổi tối có thể ngâm suối cùng nhau.” Nói đến vế sau, Ngụy Tử Tân hướng Hứa Quan Hạo cười cười, nụ cười đầy ý tứ sâu xa.

    Hứa Quan Hạo đẩy Ngụy Tử Tân ra, chán nản đi về phòng Hứa Kiệt, đối với lời nói đầy thâm ý của Ngụy Tử Tân, anh chẳng có chút hứng thú nào.

    Hứa Kiệt đang lấy đồ ra sắp xếp thì Hứa Quan Hạo đẩy cửa đi vào, Hứa Kiệt liếc mắt nhìn anh, sau đó quay ra tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

    Hứa Quan Hạo buông mi mắt, tâm tình có chút không vui, đứng một bên nhìn Hứa Kiệt, thấy cậu chẳng để ý đến mình, vì vậy đi tới nói. “Ngụy Tử Tân sắp xếp cho anh ở gian nhà bên cạnh, anh tới lấy đồ của mình.”

    Thật ra cũng không nhiều đồ lắm, chỉ là một bộ quần áo và đồ dùng rửa mặt, Hứa Kiệt nghe anh nói thì có chút sửng sốt, quay sang nhìn Hứa Quan Hạo. “Anh ngủ ở nhà bên cạnh?”

    Nghe Hứa Kiệt hỏi, tâm tình Hứa Quan Hạo cũng đỡ hơn, thế nhưng nhớ đến lời Ngụy Tử Tân nói, vẫn phải gật đầu một cái. “Ừ.” Trả lời xong rồi lại nghĩ, nếu Hứa Kiệt bảo anh ở lại, anh sẽ không tới gian nhà kia.

    Thấy Hứa Quan Hạo khẳng định, Hứa Kiệt không khỏi ngạc nhiên, cậu không ngờ Hứa Quan Hạo sẽ đồng ý theo sắp xếp của Ngụy Tử tân, cậu còn nghĩ anh tuyệt đối không đồng ý.

    “Vậy được rồi.” Hứa Kiệt gật đầu, lấy quần áo và vài đồ dùng của anh ra.

    Hứa Quan Hạo chăm chú dõi theo Hứa Kiệt, nhìn không ra một chút không nỡ nào trên gương mặt cậu, cậu còn nghe theo lời anh, nghĩ tới lời Ngụy Tử Tân vừa nói, lòng anh lại nặng trĩu.

    “Đồ của anh này.” Hứa Kiệt đưa đồ đạc cho Hứa Quan Hạo.

    Nét mặt Hứa Quan Hạo có chút âm trầm, nhận lấy đồ của mình rồi lặng lẽ ly khai.

    Thấy Hứa Quan Hạo đi ra khỏi nhà Hứa Kiệt, Ngụy Tử Tân vừa nhìn thấy, liền có chút hả hê.

    “Được rồi, đừng xị mặt nữa, nghe tôi nói này, cậu nuông chiều Hứa Kiệt nhà cậu quá rồi đấy, không nên lúc nào cũng bám theo thằng bé. Mà hỏi này, bao nhiêu năm như vậy sao cậu không khá lên được chút nào?”

    Hứa Quan Hạo thở dài, buông đồ trong tay xuống. “Tôi không muốn lãng phí bất cứ cơ hội nào có thể ở bên cạnh em ấy.” Nói đến đây, vẻ mặt Hứa Quan Hạo trở nên tức giận và bất đắc dĩ. “Vì sao Tiểu Kiệt không giống như tôi, bất luận là lúc đi tập quân sự hay mới vừa rồi, sao em ấy không có chút không nỡ nào.”

    Ngụy Tử Tân mỉm cười, nhìn Hứa Quan Hạo bất mãn anh lại cảm thấy yên lòng, bởi vì Hứa Quan Hạo đã ý thức được giữa hai người không có sự bình đẳng, chỉ có như vậy, quan hệ giữa hai người mới từ từ cân đối lại. Không thể để mình Hứa Quan Hạo nỗ lực, khiến Hứa Kiệt tạo thành thói quen, nếu như sau này Hứa Kiệt không còn thích Hứa Quan Hạo, nếu thằng bé rời khỏi, Hứa Quan Hạo sẽ không thể chấp nhận được.

    Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Ngụy Tử Tân dần tiêu thất, bởi vì anh nhớ tới khoảng thời gian trước, lúc ấy anh vô tình nằm mơ, trong giấc mơ Hứa Quan Hạo đột nhiên nhốt Hứa Kiệt lại, sau đó Hứa Kiệt tự sát, mà Hứa Quan Hạo cũng ôm em ấy chết theo. Giấc mơ kia quá đỗi chân thực, khiến cho lòng anh luôn thấp thỏm. Cũng bởi vậy nên mới quyết định trở về nước phát triển, mong chuyện trong mơ không phát sinh, mà nếu tương lai xảy ra điều không hay, anh cũng có thể sớm ngăn cản.

    Ngụy Tử Tân vươn tay ra, vỗ vỗ vai Hứa Quan Hạo. “Để xem cậu lạnh nhạt với thằng bé được bao lâu.”

    Hứa Quan Hạo mím môi, trừng mắt nhìn Ngụy Tử Tân. “Nói lăng nhăng gì đấy? Tôi sao có thể… hơn nữa Tiểu Kiệt sắp thi tốt nghiệp rồi, em ấy không có thời gian quan tâm đến mấy chuyện khác, tôi cũng không muốn em ấy thêm phiền hà!”

    Ngụy Tử Tân lấy tay đỡ trán, có chút không chịu nổi. “Cậu bây giờ khiến tôi cứ có cảm giác, hai người không phải người yêu của nhau, mà cậu đang là vú em của thằng bé.”

    “Ngụy Tử Tân!” Ánh mắt lạnh lẽo, Hứa Quan Hạo lập tức vươn tay ra.

    Hứa Kiệt sắp xếp xong đồ đạc thì ra khỏi phòng, đi loanh quanh trong sân vườn một chút, cảm giác ở đây thật trong lành.

    Cậu duỗi người, sau đó quay sang nhìn gian nhà bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi đi tới, vừa chạm nhẹ cửa đã mở ra, thấy vậy cậu liền đi vào.

    “Hứa Tráng Tráng, buông tay buông tay. . . tôi sai rồi sai rồi, đừng làm hỏng kiểu tóc mới của tôi nữa!”

    Hai gian phòng được bố trí tương đối giống nhau, Hứa Kiệt trực tiếp đi vào phòng ngủ, vừa đi tới cửa liền nghe thấy có tiếng ồn ào, sửng sốt một chút rồi đẩy cửa đi vào.

    Dưới sàn nhà, Hứa Quan Hạo đang đè lên Ngụy Tử Tân, hai tay dùng sức vò đầu anh ta, mà Ngụy Tử Tân cũng liên tục phản kháng, tuy luôn miệng cầu xin tha thứ, nhưng ánh mắt lại đầy ý cười.

    Chương 62

    Hứa Kiệt không biết hình dung cảm giác của mình lúc này như thế nào, cậu bình tĩnh nhìn hai người nằm dưới đất, ánh mắt dừng lại trên người Ngụy Tử Tân, cậu đột nhiên cảm thấy có một ngọn lửa đang rực cháy trong lòng mình, khiến cậu có cảm giác muốn hành hung anh ta.

    “Tiểu Kiệt. . .” Vẻ mặt Hứa Quan Hạo kinh ngạc, anh mỉm cười buông Ngụy Tử Tân ra.

    Hứa Kiệt mím môi, liếc mắt nhìn Hứa Quan Hạo rồi xoay người đi.

    “Tiểu Kiệt!”

    Ngụy Tử Tân từ dưới đất bò lên, nhìn bóng lưng Hứa Kiệt rời đi, cười cười nói. “Đừng nói là ghen đấy nhé?”

    Câu nói của Ngụy Tử Tân khiến hai mắt Hứa Quan Hạo sáng lên, vội vàng đuổi theo sau.

    Hứa Quan Hạo đi tới phòng Hứa Kiệt thì thấy cậu đang cầm sách ngồi trên giường, anh đi đến cậu cũng chẳng thèm nhìn.

    Hứa Quan Hạo đứng trước mặt Hứa Kiệt, Hứa Kiệt vẫn ngồi lật sách, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có.

    Trên môi Hứa Quan Hạo nở nụ cười, anh lấy tay che quyển sách của Hứa Kiệt. “Mãi mới được nghỉ hai ngày, em còn muốn đọc sách sao?”

    Tầm nhìn bị ngăn cản, Hứa Kiệt nhíu mày.

    “Chúng ta ra ngoài đi dạo đi, anh nghe Ngụy Tử Tân nói lát nữa ông chủ sẽ dẫn chúng ta đi thăm quan, ở đây được chia làm hai khu, khu phong cảnh và khu nuôi trồng, bên khu nuôi trồng có trồng rất nhiều loại rau và nuôi rất nhiều động vật, còn khu phong cảnh thì toàn cỏ cây hoa lá, đẹp vô cùng.”

    Vừa nghe đến ba chữ Ngụy Tử Tân, Hứa Kiệt liền buông mi mắt, đặt sách xuống rồi trực tiếp kéo chăn lên nằm xuống. “Em muốn đi ngủ.”

    Chẳng lẽ ghen thật sao? Hứa Quan Hạo thầm suy nghĩ, vẻ mặt càng cao hứng hơn, anh ngồi bên mép giường, cong môi cúi xuống ôm Hứa Kiệt.

    “Vậy em không đi với anh và Ngụy Tử Tân sao?”

    Hứa Quan Hạo nói xong thấy Hứa Kiệt vẫn nằm yên không nhúc nhích, vì vậy làm bộ đứng lên. “Thế em ở đây nghỉ ngơi, lát nữa anh mang hoa quả về cho em.”

    Hứa Quan Hạo vừa mới xoay người, Hứa Kiệt đã ngồi dậy giữ lấy Hứa Quan Hạo.

    “Sao?” Nhất thời không biết làm sao, Hứa Quan Hạo kinh ngạc nhìn Hứa Kiệt.

    Hứa Kiệt cụp mi mắt, mím môi trầm mặc một lúc, sau đó ngước mắt nhìn Hứa Quan Hạo nói. “Anh ngủ với em.”

    Vừa nghe Hứa Kiệt nói lời này, Hứa Quan Hạo suýt chút nữa không nhịn được cười, cố gắng mãi mới bình tĩnh lại được.

    “Phòng của anh ở bên cạnh.” Nhớ tới Hứa Kiệt ban nãy cho anh ăn bơ, Hứa Quan Hạo liền muốn trả thù.

    Vẻ mặt Hứa Kiệt có phần mất kiên nhẫn, cậu trực tiếp kéo Hứa Quan Hạo nằm xuống giường, đè anh xuống giường xong thì ôm thật chặt.

    “Tiểu Kiệt. . . có buồn ngủ thì cũng phải đi nói với Ngụy Tử Tân một tiếng, cậu ấy còn đang ở phòng bên đợi chúng ta.” Được Hứa Kiệt ôm chặt, trong lòng Hứa Quan Hạo tràn đầy vui vẻ, nhưng nghĩ đến Ngụy Tử Tân thì vẫn muốn nói với bạn mình một tiếng.

    Hứa Kiệt dứt khoát kéo chăn đắp lên người Hứa Quan Hạo, ôm lấy anh, hai mắt nhắm nghiền.

    Hứa Quan Hạo có chút dở khóc dở cười, nghiêng đầu nhìn Hứa Kiệt nhắm mắt, thần sắc vô cùng an tĩnh, vì không đứng dậy được, anh đành phải trở mình đối diện với Hứa Kiệt, trong mắt đều là vui sướng, hai mắt cong cong tiến tới hôn nhẹ lên môi Hứa Kiệt.

    Hứa Kiệt mở hai mắt ra, cậu chăm chú nhìn anh, sau đó siết lấy Hứa Quan Hạo mà hôn môi. Hứa Quan Hạo sửng sốt một chút, rồi anh cũng đáp lại.

    Hai người ngủ đến quá trưa, Hứa Quan Hạo cuối cùng cũng ngủ say. Lúc tỉnh lại, ra khỏi cửa liền thấy Ngụy Tử Tân đang ngồi chỗ ghế đá dưới bóng cây, trên đầu thì đội mũ, trong tay là một chiếc cần câu.

    Nghĩ đến việc hai người ôm nhau ngủ rồi bỏ mặc Ngụy Tử Tân, Hứa Quan Hạo có chút áy náy đi tới.

    “Cậu câu cá ở đây?” Nhìn năm con cá trong cái chậu gỗ, khóe môi Hứa Quan Hạo co rút.

    Ngụy Tử Tân bỏ cái mũ xuống, liếc nhìn Hứa Quan Hạo. “Năm con cá này là tôi vất vả mới câu được, hiện đang chờ hai vị đại thiếu gia tỉnh dậy rồi ăn.”

    Cơm nước xong xuôi, Hứa Kiệt vẫn lạnh nhạt với Ngụy Tử Tân, tuy rằng trước đây hai người cũng không nói chuyện với nhau nhiều, nhưng chưa từng giống ngày hôm nay.

    Hứa Quan Hạo liếc mắt với Ngụy Tử Tân, cong môi đầy đắc ý.

    Buổi tối ngâm suối nước nóng, Hứa Kiệt ngồi dựa bên mép suối, một lúc lâu mới thấy Hứa Quan Hạo mặc áo choàng tắm đi tới, nhưng vừa đến anh đã chọn chỗ ngồi cách xa cậu nhất.

    Hứa Kiệt nhướn mày, thấy Hứa Quan Hạo vừa xuống đã quay lưng về phía cậu, vì vậy mím môi từ trong nước bước tới.

    Nghe thấy tiếng nước, Hứa Quan Hạo nhìn lại, trông thấy Hứa Kiệt thì không khỏi khoảng sợ, vội vàng dịch ra xa.

    “Anh làm gì vậy?” Vẻ mặt có chút bất mãn, Hứa Kiệt đứng trong suối nhìn Hứa Quan Hạo cách cậu rất xa.

    Mặt Hứa Quan Hạo đỏ bừng, anh nghiêng mặt không nhìn Hứa Kiệt. “Chúng ta mỗi người một chỗ.”

    Ánh mắt Hứa Kiệt trở nên sắc nhọn, thấy Hứa Quan Hạo đỏ mặt thì sửng sốt một chút. “Không phải trước đây chúng ta từng tắm cùng nhau sao?”

    Hứa Quan Hạo mím môi, đỏ mặt quay lại nhìn Hứa Kiệt. “Lúc đấy em hẵng còn bé, hiện tại đều đã lớn rồi, hơn nữa bây giờ anh . . .” Nói đến đây, tầm mắt Hứa Quan Hạo có chút mất kiểm soát, liếc nhìn xuống phía dưới của Hứa Kiệt.

    Từ trong suối đứng dậy, Hứa Quan Hạo bò nhanh lên bờ rồi khoác áo choàng tắm của mình, xoay người bước nhanh.

    Bước chân của Hứa Quan Hạo có chút hỗn loạn, giống như hoảng sợ mà bỏ chạy, còn Hứa Kiệt vẫn đứng ngây người trong suối, nhớ lại hình ảnh vô tình bị mình nhìn thấy.

    Dọc đường Hứa Quan Hạo lấy áo choàng che kín thân thể, anh bước nhanh về phòng mình, vừa vào phòng ngủ, ảo não nằm xuống giường.

    Anh vừa gắng chịu sự biến hóa của thân thể, vừa thấp thỏm nghĩ, chắc Hứa Kiệt sẽ không nhìn thấy đâu! Động tác của anh nhanh như vậy mà.

    Hứa Quan Hạo buồn bực lấy cái gối che lên mặt, cảm thấy mình thật không có tiền đồ. Hứa Kiệt hiện tại đã trưởng thành, thân thể sẽ không còn giống cậu bé ngày ấy, hôm nay anh thấy cậu vô cùng quyến rũ, mọi ngày cậu mặc áo ngủ nằm bên cạnh, anh vẫn có thể kìm nén được, thế nhưng hôm nay nhìn thấy nơi ấy của Hứa Kiệt, anh có chút không khống chế nổi.

    Lúc này Hứa Quan Hạo lại cảm thấy may mắn vì Ngụy Tử Tân đã sắp xếp phòng như thế này, để đêm nay hai người họ ngủ xa nhau.

    Lúc nửa đêm, Hứa Quan Hạo ở bên này ảo não vào giấc ngủ, Hứa Kiệt ở bên kia lại giật mình tỉnh giấc, vì cảnh trong mơ mà giật mình.

    Cậu mở mắt nhìn lên trần nhà, nửa ngày mới khôi phục tinh thần được, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.

    Hôm sau vào bữa sáng, Hứa Quan Hạo thấy sắc mặt Hứa Kiệt không tốt thì lo lắng hỏi. “Sao vậy? Tối qua ngủ không ngon sao?”

    Thần sắc cứng đờ, Hứa Kiệt có chút lúng túng quay đầu, tránh ánh nhìn của Hứa Quan Hạo. “Ừ.”

    Hứa Quan Hạo không nhận ra Hứa Kiệt đang xấu hổ, lấy tay xoa xoa đầu cậu. “Hôm nay chúng ta về sớm một chút, về nhà ngủ trưa cho thật tốt, ngày mai em còn phải đến trường.”

    “Được.” Hứa Kiệt cụp mi mắt, thấp giọng trả lời.

    Lần này trở về, buổi tối lúc đi ngủ, hai người không hẹn mà cùng nằm cách xa nhau, không ôm nhau ngủ như trước đây nữa.

    Đương lúc Hứa Kiệt tránh né Hứa Quan Hạo, còn lo Hứa Quan Hạo sẽ suy nghĩ nhiều mà không vui, lại không ngờ Hứa Quan Hạo cũng dịch người ra xa mà tránh cậu, thấy Hứa Quan Hạo cũng giống mình, cậu không nói gì, cả hai người đều hiểu không thể giống như trước đây, không thể coi như chưa có gì xảy ra.

    Đi học được một tháng thì trường bắt đầu cho nghỉ đông, thế nhưng lần nghỉ này ngắn hơn so với năm ngoái, chỉ được nghỉ nửa tháng thôi.

    Nửa tháng này, Hứa Kiệt cũng không đi đâu, cậu ở nhà nghỉ ngơi đọc sách, hầu như không ra khỏi nhà, lần ra khỏi nhà duy nhất, khi ấy cậu bị Vương Vọng gọi điện kêu ra ngoài.

    Khi ấy đã qua năm mới được bốn ngày, trên mạng và tivi đều nói về bức ảnh gây scandal lớn, là ảnh chụp siêu sao Sở Hành và bạn trai mình, tuy ảnh chụp đã bị xử lý qua, chỉ có thể nhìn thấy Sở Hành đang say đắm hôn với một người đàn ông, tướng mạo người đàn ông trong hình đã bị che, rất khó có thể nhìn ra, nhưng Hứa Kiệt biết, người bị che trong hình là người đang giữ chức tổng giám đốc S&S, Chu Lặc.

    Lúc Hứa Kiệt chạy tới quán bar, trước mặt Vương Vọng là vài chai rượu rỗng, cả người cũng ghé vào quầy rượu.

    “Vương Vọng. . .” Đi tới trước mặt Vương Vọng, Hứa Kiệt lay lay người cậu.

    “Vì sao?! . . . Sở Hành, sao anh lại không chờ em. . .”

    Nghe thấy tiếng khóc, Hứa Kiệt sửng sốt xoay đầu Vương Vọng, không ngờ cậu ấy lại đang khóc, trên mặt đều là nước mắt.

    “Chỉ là scandal thôi mà, cậu cũng đừng quá sùng bái Sở Hành.” Hứa Kiệt có chút dở khóc dở cười,vỗ vỗ Vương Vọng.

    Vương Vọng mơ màng mở mắt ra, đến khi thấy rõ người trước mặt là Hứa Kiệt thì kéo cậu lại lớn tiếng khóc. “Ông không hiểu, A Kiệt ông không hiểu! Tôi thích Sở Hành, tôi . . . Không phải là cái loại thích mà ông nghĩ đâu, tôi TMD, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy trên TV tôi đã yêu rồi . . . Nhưng anh ấy lại không đợi tôi, không đợi tôi đến để thổ lộ tình cảm, anh ấy lại đi yêu người khác. . .”

    Nét mặt Hứa Kiệt cứng đờ nhìn Vương Vọng, cậu vẫn cho rằng Vương Vọng thích Sở Hành chỉ là hâm mộ, không ngờ lại . . Nhớ lại vẻ mặt mỗi lần Vương Vọng nhắc đến tên Sở Hành, còn có, lý do cậu ấy muốn gia nhập giới giải trí, Hứa Kiệt bừng hiểu ra.

    Lúc này đã nửa đêm, Vương Vọng vừa uống rượu vừa khóc lóc kể hết chuyện trong lòng, còn kể về những dự định trong tương lai, nào là vào làng giải trí, nào là theo đuổi Sở Hành, sau đó hai người ở bên nhau hạnh phúc…

    Mãi đến hai giờ sáng, Hứa Kiệt đỡ Vương Vọng ra khỏi quán bar, đón xe đi tới một khách sạn gần đó.

    Hứa Kiệt đặt Vương Vọng nằm xuống giường, lúc này mới thở phào một cái.

    “Đến khi chúng tôi ở bên nhau được ba năm .. à không, hai năm thôi, tôi sẽ cầu hôn với anh ấy, sau đó đi ra nước ngoài đăng ký kết hôn, rồi còn đi hưởng tuần trăng mật. .” Vương Vọng ôm chăn nói luôn mồm.

    Hứa Kiệt im lặng nhìn người trên giường, khẽ lắc đầu, cậu ta cũng mơ xa quá.

    Hứa Kiệt cởi áo khoác ném xuống ghế, nghe thấy di động kêu, lấy ra thì thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Hứa Quan Hạo, cậu nhìn đồng hồ, thấy đã ba giờ sáng, liền vội vàng nhấc máy.

    “Tiểu Kiệt, em ở đâu?”

    Điện thoại vừa kết nối, thanh âm lo lắng của Hứa Quan Hạo liền vang lên, Hứa Kiệt vội vàng giải thích.

    “Bạn em uống say, em đang ở khách sạn. .”

    Nghe Hứa Kiệt nói đến đây, Hứa Quan Hạo suýt nữa hỏi ở bar nào, nhưng vì bị Ngụy Tử Tân bên cạnh kéo tay mới cố nhịn xuống.

    “Chắc đêm nay em không về được, mai em đưa cậu ấy về nhà rồi sẽ về.”

    Chương 63

    “Đêm nay không về sao?” Hứa Quan Hạo nghe thế liền nhíu mi thật chặt.

    “Ừ . . . Cậu ấy uống say, giờ em không thể đi được.” Hứa Kiệt vừa nói, sau đó thì nghe thấy chỗ Vương Vọng phát ra âm thanh, cậu đi vào nhìn xong, liền lui ra phía sau một bước.

    “Tiểu Kiệt.”

    “Không nói nữa, sáng mai em sẽ về”. Nhìn một mảnh hỗn độn trên giường, gương mặt Hứa Kiệt có chút co quắp.

    “Hu…. Sở Hành.” Vương Vọng trở mình, ôm chăn ngủ tiếp.

    Hứa Kiệt có chút không chịu được đỡ trán, nhìn Vương Vọng ói đầy ra chăn, sau đó mím môi đi tới kéo góc chăn trên người Vương Vọng xuống, gọi cho phục vụ đi tới dọn phòng.

    Đợi chăn và thảm được thay xong, Hứa Kiệt nhìn Vương Vọng cả người bẩn thỉu thì nhíu mi.

    Hứa Kiệt nhìn chằm chằm Vương Vọng độ một phút, hít sâu một hơi rồi định ra tay, thế nhưng đúng lúc này chuông điện thoại Vương Vọng vang lên, cậu lấy ra xem, là Trần Sam gọi.

    Mười phút sau, Trần Sam chạy tới, vừa đến phòng liền vào thẳng phòng ngủ.

    “Em ấy sao rồi?”

    Thấy Trần Sam lo lắng thì Hứa Kiệt nhíu mày, chỉ vào Vương Vọng nằm gần đó. “Là uống say thôi, nôn hết ra người.”

    Hứa Kiệt nói xong thì thấy sắc mặt Trần Sam trầm xuống, sau đó đi tới cởi quần áo bẩn trên người Vương Vọng.

    “Phòng tắm ở bên cạnh.” Thấy Trần Sam bế Vương Vọng lên, Hứa Kiệt vội vàng chỉ về phía phòng tắm, rồi đi đến mở cửa ra.

    Đợi Trần Sam bế Vương Vọng vào phòng tắm, Hứa Kiệt đứng bên ngoài sờ sờ cằm.

    Mười phút sau, Trần Sam dìu Vương Vọng mặc áo choàng tắm đi ra, đặt cậu ấy ở trên giường, đắp kín chăn.

    Hứa Kiệt biết quan hệ của hai người rất tốt, thế nhưng không ngờ lại tốt đến mức này, hơn nữa, Trần Sam rất quan tâm đến Vương Vọng, chẳng lẽ. . .

    Vẻ mặt cậu có chút cứng ngắc, vừa biết được tình cảm của Vương Vọng dành cho Sở Hành, lại thêm tình cảm Hứa Quan Hạo với cậu, khiến suy nghĩ của Hứa Kiệt có chút thay đổi, nhìn một loạt hành động của Trần Sam với Vương Vọng, không tự chủ được mà nghĩ lung tung.

    “Hứa Kiệt, cảm ơn em, ở đây có anh rồi, em về nhà đi, đã trễ thế này rồi.”

    “… Được rồi! Em đi đây, anh ở lại với bạn ấy!” Vương Vọng vốn là bạn của cậu mà! Hai người họ quen nhau là do cậu giới thiệu mà! Thế nhưng lúc này Hứa Kiệt cũng không nghĩ nhiều nữa, quay đầu nhìn Vương Vọng đang ngủ say, lại nhìn Trần Sam ở bên cạnh, cuối cùng gật đầu ra về.

    Để Trần Sam và Vương Vọng ở lại, Hứa Kiệt rời khỏi khách sạn, ra ngoài đón một chiếc taxi, dọc đường về nghĩ tới bộ dạng Trần Sam lúc ban nãy, càng nghĩ càng cảm thấy có chuyện.

    Lúc Hứa Kiệt về nhà, ngoại trừ nhân viên an ninh thay phiên canh gác vẫn còn thức ra, mọi người đều đã ngủ, vốn định trở về phòng của mình, nhưng nhớ tới giọng nói không vui của Hứa Quan Hạo ban nãy, cuối cùng cậu đi tới phòng Hứa Quan Hạo.

    Bước chân Hứa Kiệt chậm lại, cậu nhẹ nhàng mở cửa ra.

    “Ai vậy? . . .Tiểu Kiệt, sao em lại về, không phải nói đêm nay không về rồi sao?” Ánh đèn sáng ngời khiến Hứa Quan Hạo chưa kịp thích ứng, anh nheo mắt nhìn về phía Hứa Kiệt.

    “Anh không ngủ sao?” Cậu có chút ngạc nhiên, vốn nghĩ Hứa Quan Hạo đang nằm trên giường, lại không ngờ Hứa Quan Hạo đang ngồi trên sô pha, áo ngủ vẫn còn chưa thay.

    Nét mặt Hứa Quan Hạo có phần lạ, anh nghiêng đầu nhìn chiếc thảm ở phía dưới. “Ừ.”

    Hứa Kiệt sửng sốt một chút rồi đi tới trước mặt Hứa Quan Hạo. “Làm sao vậy? Nếu không ngủ thì sao không bật đèn?”

    Hứa Quan Hạo đứng dậy, nhìn Hứa Kiệt mỉm cười, sau đó ôm lấy cậu. “Em không về thì anh bật đèn làm gì, cũng đâu được nhìn thấy em, được rồi, không phải bạn em uống say hay sao?”

    “Có người chăm sóc cậu ấy nên em quay về, em phải đi tắm đã, cả người toàn mùi thuốc lá.” Ánh mắt Hứa Kiệt đầy chê bai.

    Hứa Quan Hạo cười cười, sau đó ngẩng đầu lên hôn Hứa Kiệt. “Biết em không thích mấy cái này, anh rất yên tâm, chí ít sau này em sẽ không đến đó nữa.”

    Hứa Kiệt đẩy Hứa Quan Hạo ra, vẻ mặt có chút không tốt. “Trước đây em từng đến rồi.”

    Lông mày Hứa Quan Hạo nhíu chặt lại, anh sửng sốt nhìn theo bóng lưng Hứa Kiệt. “Em tới quán bar sao?”

    Hứa Kiệt cong môi, ừ một tiếng.

    Hứa Quan Hạo mím môi dưới, vẻ mặt có chút mất hứng. “Lúc nào?”

    Hứa Kiệt cầm lấy bộ đồ ngủ, quay qua nhìn Hứa Quan Hạo nở nụ cười ác ý. “Anh đoán xem.”

    Hứa Quan Hạo bị nét của Hứa Kiệt làm cho lay động, lúc anh phản ứng lại thì cửa phòng tắm đã đóng rồi, làm anh có chút dở khóc dở cười.

    Hứa Quan Hạo đập cánh cửa, giọng mang theo ý cười. “Tiểu Kiệt, em cố ý đúng không!”

    Bên trong không có tiếng trả lời, chỉ truyền đến tiếng nước, Hứa Quan Hạo đứng bên cửa đợi một lúc, đành lắc đầu cười, một lần nữa về sô pha trầm mặc ngồi.

    Hai mươi phút sau, Hứa Kiệt tắm xong đi ra, vừa thấy Hứa Quan Hạo đã trực tiếp hỏi. “Cố ý cái gì?”

    Anh ngồi trên sô pha đưa mắt nhìn về phía Hứa Kiệt, ánh mắt ẩn ý cười. “Cố ý cười như vậy với anh.”

    Hứa Kiệt lau đầu, thắc mắc hỏi. “Cười như nào?”

    H

    Hứa Quan Hạo cong môi, đứng dậy đi tới trước mặt. “Cười câu dẫn anh.”

    Hai tai nhanh chóng đỏ lên, Hứa Kiệt đẩy Hứa Quan Hạo ở trước mặt ra. “Em không có.”

    “Em có, hai tai đỏ bừng lên rồi mà còn cãi.” Vươn tay nắm lấy tai Hứa Kiệt, vẻ mặt Hứa Quan Hạo rất rạng rỡ.

    Hứa Kiệt kéo tay Hứa Quan Hạo ra, lấy máy sấy sấy khô tóc.

    Hứa Kiệt sấy tóc xong, quay đầu thấy Hứa Quan Hạo vẫn đứng sau lưng mình thì hỏi. “Anh không đi tắm sao?”

    “Anh tắm rồi.”

    “Vậy sao không thay áo ngủ.”

    “Vốn đang định thay thì lại phải tìm em.”

    Hứa Kiệt nhớ đến mười mấy cuộc gọi nhỡ ban nãy, có lẽ lúc ấy cậu đang ở trong bar nên không nghe thấy tiếng chuông.

    “Lần sau em sẽ gọi trước cho anh.” Suy nghĩ một lúc, Hứa Kiệt nói.

    “Ừ.”

    Hứa Quan Hạo thay đồ ngủ, Hứa Kiệt lên giường rồi đắp chăn, đợi Hứa Kiệt nằm xong, Hứa Quan Hạo cũng chui vào trong chăn nằm cạnh cậu.

    Thấy Hứa Quan Hạo ngủ ngon rồi, Hứa Kiệt với tay tắt đèn đi, trong bóng tối nhắm mắt lại, cảm thấy Hứa Quan Hạo đang dán lại gần, sau đó anh vươn tay chạm vào mặt cậu.

    “Làm gì . . .” Hứa Kiệt vừa cất tiếng, môi đã bị Hứa Quan Hạo chặn lại, cậu sửng sốt một chút rồi đáp lại nụ hôn của anh.

    Nụ hôn qua đi, Hứa Kiệt trực tiếp ngồi dậy, sau đó bật đèn lên, lúc đèn sáng lên, Hứa Kiệt thấy trên gương mặt anh đầy bất an và lo sợ.

    “Rốt cuộc là làm sao? Có chuyện gì xảy ra?” Hứa Kiệt ngạc nhiên, cau mày hướng Hứa Quan Hạo hỏi.

    Hứa Quan Hạo trầm mặc, thật lâu sau mới ngẩng lên nhìn Hứa Kiệt. “Nhớ ngày ấy anh mơ thấy ác mộng kia không?”

    “Ác mộng? Cái kia . . .”

    “Cái giấc mơ mà, anh mơ thấy mình nhốt em, rồi trong mơ em tự sát ấy.”

    Hứa Kiệt nhíu mày, nói. “Đấy không phải là một giấc mơ thôi sao?”

    Anh lắc đầu, vẻ mặt càng trở nên bất an. “Không phải. Đấy không phải là một giấc mơ bình thường, em có biết lý do Ngụy Tử Tân trở về không? Bởi vì cậu ấy cũng mơ thấy giấc mơ kia, cùng một đêm với anh. . hơn nữa.. trong khoảng thời gian này.. thi thoảng anh vẫn mơ thấy nó.”

    Nghe đến đấy, Hứa Kiệt như muốn ngừng thở, tim nhói lên.

    Hứa Quan Hạo không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Hứa Kiệt, anh nhớ lại cảnh trong mơ. “Anh sợ đây là một điềm báo, Ngụy Tử Tân và anh cùng mơ một giấc mơ giống nhau, khi ấy anh nhốt em, sau đó em tự sát, Ngụy Tử Tân nói cuối cùng anh ôm em chết.”

    Ngụy Tử Tân cũng mơ thấy giấc mơ kia, khiến Hứa Kiệt không khỏi cả kinh, đồng thời hiểu vì sao lúc cậu về Hứa Quan Hạo lại có bộ dạng kia, Hứa Quan Hạo sợ chuyện trong mơ là một điềm báo.

    “Tiểu Kiệt, anh sẽ không làm tổn thương em đâu, anh yêu em.” Vươn tay ôm lấy Hứa Kiệt, thanh âm Hứa Quan Hạo tràn đầy bất an và lo lắng.

    Hứa Kiệt vội vàng đáp lại cái ôm của anh, nói. “Em biết, đấy chỉ là một giấc mơ mà thôi, sẽ không xảy ra đâu.”

    Hứa Quan Hạo gật đầu, buông Hứa Kiệt ra, thế nhưng vẻ mặt vẫn rất bất an. Hôm nay khi nghe thấy Ngụy Tử Tân kể lại giấc mơ kia, anh cảm thấy lạnh run, thời gian này anh vẫn mơ thấy nó, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng Ngụy Tử Tân cũng mơ giống anh, khiến anh cảm thấy sợ sệt và kinh hãi, anh sợ giấc mơ này là một điềm báo, điềm báo cho tương lai của anh và Hứa Kiệt.

    Hứa Quan Hạo ngẩng đầu lên, giơ tay lên kéo đầu Hứa Kiệt xuống, chăm chú nhìn ánh mắt cậu. “Tiểu Kiệt, em yêu anh không?”

    Hứa Kiệt kéo tay anh đặt bên gương mặt mình xuống, cụp mi mắt, tiến tới hôn Hứa Quan Hạo.

    “Yêu.” Hứa Kiệt nói một câu ngắn gọn, vươn tay ôm lấy Hứa Quan Hạo.

    Khóe môi Hứa Quan Hạo từ từ cong lên,anh nghiêng đầu hôn lên gương mặt cậu. “Anh cũng yêu em.”

    Hai cái tai Hứa Kiệt đỏ hồng, cậu buông Hứa Quan Hạo ra, ho nhẹ một tiếng rồi chuyển đường nhìn. “Được rồi, ngủ đi.”

    Cậu tắt đèn, một lần nữa nhắm mắt lại.

    . . Năm phút sau. . .

    “Tiểu Kiệt, nói lại câu em vừa nói đi.”

    “Được rồi, ngủ đi.”

    “. . Ý anh không phải cái này? Câu trước nữa kìa, cái câu chỉ một chữ ấy.”

    Hứa Kiệt trở mình, đưa lưng về phía Hứa Quan Hạo.

    “Tiểu Kiệt!”

    “. . .”

    Ngày hôm sau, hai người ngủ đến trưa mới rời giường, Hứa Kiệt thử gọi cho Vương Vọng, nghe thấy cậu đã về nhà thì mới yên tâm.

    Kỳ nghỉ đông của Hứa Kiệt trôi qua rất nhanh, lúc đi học lại thì kì thi đã gần kề, bài vở mỗi lúc một nặng nề, hầu như ngày nào cậu cũng phải làm đề thi.

    Hứa Kiệt nói với Hứa Quan Hạo chuyện thi đại học, cậu muốn thi vào trường XX, là trường hạng nhất trong thành phố, cũng xếp top đầu trong quốc gia, hơn nữa, trường tuyển sinh tương đối rộng rãi, nhất là trường cấp ba của Hứa Kiệt cũng là một trường trọng điểm.

    Ba tháng rất nhanh qua đi, ba tháng này, Hứa Quan Hạo hầu như đặt chuyện công ty xuống, như một phụ huynh có con thi đại học, ngày nào cũng thảo luận với bác Kim chuyện bổ sung dinh dưỡng cho Hứa Kiệt, và làm thế nào để em ấy không bị căng thẳng.

    Bước sang tháng sáu, Hứa Quan Hạo cấm Hứa Kiệt học ở nhà, về nhà là phải nghỉ ngơi thoải mái, trước cuộc thi ba ngày, anh còn đưa Hứa Kiệt đến biệt thự ven biển để thả lỏng, sách gì cũng không được mang theo, thế nhưng, lúc ngắm cảnh biển trước khi ngủ vào mỗi tối, Hứa Quan Hạo sẽ nhắc lại sơ qua về môn tiếng Anh cho Hứa Kiệt.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi tự do