Trọng sinh chi tự do – Chương 7-9

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi tự do

    Chương 7

    Tới bữa sáng, hai người trầm mặc không nói gì, tâm tình vui vẻ của Hứa Quan Hạo lúc mới tỉnh dậy cũng không cánh mà bay, chỉ còn lại vẻ mặt ngơ ngác và đau khổ.

    Ăn điểm tâm xong, Hứa Kiệt đứng lên với lấy cặp sách, sau đó quay sang nói với cái người còn đang ngẩn ngơ một câu: “Con đi học.”

    Hứa Quan Hạo đặt bát xuống, cũng đứng lên theo. “Để tôi đưa em đi.”

    Hứa Kiệt nhíu mày, nuốt lời từ chối bên miệng xuống, gật đầu đi ra ngoài trước.

    Suốt dọc đường đi, Hứa Kiệt cảm nhận được Hứa Quan Hạo đang nôn nóng, muốn nói lại thôi đến mấy lần. Cậu không hiểu, một người như Hứa Quan Hạo, rõ ràng đang đứng trên đỉnh cao, nắm giữ mọi thứ trong tay, vì sao lại tự đặt mình vào hoàn cảnh này, chấp nhất của người từ đâu mà đến, sao lại có thể kiên trì đến như vậy.

    Xe dừng trước cổng trường, Hứa Kiệt lấy cặp sách rồi mở cửa xe, xuống xe bước được hai bước, quay đầu thì thấy Hứa Quan Hạo vẫn chăm chú nhìn mình, vì vậy đành quay trở lại.

    “Người muốn tới công ty sao?”

    Thấy Hứa Kiệt xoay người quay lại, Hứa Quan Hạo nhanh chóng hạ cửa kính xuống, nghe cậu hỏi vậy thì sửng sốt một lúc rồi gật đầu. “Ừ, thời gian rồi có nhiều việc chưa xử lý được.”

    Hứa Kiệt cúi người xuống nhìn, nói: “Đừng tới công ty, người mới ra viện, ở nhà nghỉ ngơi một hai ngày nữa.”

    Nghe Hứa Kiệt nói xong, Hứa Quan Hạo không khỏi cao hứng. “Được, nghỉ mấy ngày rồi tới công ty.. tan học tôi sẽ đón em.”

    “Ừ.” Hứa Kiệt đứng thẳng dậy, một lần nữa xoay người đi, lần này cũng không ngoái lại nhìn.

    Bây giờ đang là đầu tháng ba, chẳng mấy mà tới kì thi chuyển cấp. Nếu còn ở kiếp trước, hẳn cậu sẽ học tập ngày đêm, nhưng bây giờ ngồi trong lớp cũng không còn cảm thấy khẩn trương như vậy, chỉ là nghiêm túc tới trường, giờ nghỉ sẽ nói chuyện với Vương Vọng mấy câu, làm bài tập xong cũng không động vào sách vở.

    Buổi trưa, vừa có người mang cơm tới cho Hứa Kiệt, đều là món cậu thích ăn nhất, muốn mua cũng phải mất vài giờ mới mang về được.

    Hứa Kiệt ăn xong, vừa đóng hộp cơm lại, có một bóng người đi tới, cậu ngẩng lên thì thấy Nghiêm Nhiễm dùng vẻ mặt buồn bã nhìn mình.

    “A Kiệt, sao mấy ngày này cậu không để ý mình, cậu thực sự muốn chia tay sao?”

    Ở kiếp trước, trước sinh nhật cậu một tuần, Hứa Quan Hạo uy hiếp cản trở bắt cậu phải chia tay Nghiêm Nhiễm, khi ấy cậu rất không cam lòng và rất giận Hứa Quan Hạo, cho nên ở tiệc sinh nhật thấy Nghiêm Nhiễm mới kích động như thế.

    Cậu ngẩn người một lúc, cuối cùng mở miệng nói: “Chúng mình vẫn còn nhỏ, nên để tâm tới chuyện học hành thì hơn.”

    Sắc mặt Nghiêm Nhiễn liền trở nên khó coi, ánh mắt phẫn nộ cùng thương tâm: “Vì Hứa Quan Hạo muốn cậu chia tay mình sao, A Kiệt, cậu có biết Hứa Quan Hạo là người như thế nào không? Anh ta..”

    Hứa Kiệt cả kinh, quan sát nét mặt Nghiêm Nhiễm, chẳng lẽ cô ấy đã biết tình cảm của Hứa Quan Hạo dành cho cậu rồi sao?

    Câu tiếp theo tựa như rất khó nói, Nghiêm Nhiễm vươn tay nắm chặt lấy tay cậu: “A Kiệt, cậu hãy nghe mình nói, cậu nên tránh xa Hứa Quan Hạo một chút, anh ta không giống như cậu tưởng tượng đâu, anh ta là..”

    Có người tiến vào lớp học, Nghiêm Nhiễm cũng không nói tiếp, ánh mắt lo âu khôn xiết nhìn về phía cậu.

    Mọi người ăn trưa xong lục tục trở về, Nghiêm Nhiễm cũng quay lại chỗ mình ngồi.

    Hứa Kiệt nhớ tới sinh nhật mình hôm ấy, cậu thấy Nghiêm Nhiễm giống như nói câu gì đó với Hứa Quan Hạo, sau đó người mới tức giận hất rượu vào người cô ấy, thậm chí còn động tay với Nghiêm Nhiễm. Lẽ nào Nghiêm Nhiễm nói chính là chuyện này.

    Vương Vọng trở về, thấy Hứa Kiệt đang đờ người ra liền lắc lư đi tới, từ sau bữa tiệc sinh nhật, cậu cảm thấy tên này có chút kỳ quái, cứ ngồi một chỗ mà đơ người ra, hoạt bát trước đây bay đâu hết cả, cũng chẳng còn lén nhìn bóng lưng Nghiêm Nhiễm như ngày trước, với chuyện học tập cũng nghiêm túc hơn.

    “A Kiệt, ông đã hứa đưa ảnh chụp có chữ ký cho tui, tui vẫn chờ đó nha!”

    Hứa Kiệt lấy lại tinh thần, hướng Vương Vọng cười cười: “Ngày mai tôi sẽ đi lấy, Sở Hành đồng ý rồi.”

    “Bỏ đi!” Hai mắt Vương Vọng sáng lên: “Ông tự đi lấy phỏng, thế là có thể gặp được Sở Hành rồi.. A Kiệt, tui cũng muốn đi, ông dẫn tui đi cùng đi, tui muốn chụp ảnh với Sở Hành.”

    Thấy Vương Vọng kích động như vậy, Hứa Kiệt đỡ trán. “Cũng phải nói trước với anh ấy đã, để tối nay tôi gọi hỏi một chút.”

    Vương Vọng lay lay cánh tay Hứa Kiệt, cười cười: “Không cần đâu, ông cứ trực tiếp đưa tui tới là được, Hứa đại thiếu gia dẫn người tới, phỏng chừng Sở Hành còn đối với tui thân thiết hơn.”

    Hứa Kiệt khẽ cười, rút tay mình ra: “Nói linh tinh gì thế! Tôi chỉ sợ đột nhiên dẫn ông tới, Sở Hành lại không chịu ký tên, ông vốn hay nóng nảy..”

    “Thôi mà, anh em tốt, dẫn tui đi, tui xin ông đấy.”

    Thấy Vương Vọng như vậy, Hứa Kiệt bất đắc dĩ gật đầu: “Được rồi! Vậy thứ bảy, tám giờ đợi tôi trước cửa công ty S&S, nếu may mắn có thể chụp ảnh cùng Sở Hành.”

    Nghe Hứa Kiệt nói xong, Vương Vọng càng thêm kích động, miệng thiếu chút nữa là chảy nước miếng.

    Buổi chiều tan học, Hứa Kiệt vừa đeo cặp ra khỏi cổng trường đã thấy có xe đợi mình, cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt của Hứa Quan Hạo.

    Bước chân chậm lại, Hứa Kiệt đi về phía xe, Hứa Quan Hạo cũng từ trên xe bước xuống, đi tới trước mặt cậu, đột nhiên người vươn tay ôm lấy cậu, Hứa Kiệt không khỏi ngạc nhiên, còn chưa kịp đẩy ra đã thấy người buông tay, nghiêng người kéo cậu lên xe.

    Hứa Kiệt ngạc nhiên nhìn Hứa Quan Hạo, cậu ngồi vào xe rồi, Hứa Quan Hạo cũng theo vào luôn, tài xế nổ máy rất nhanh. Lúc xe chuyển hướng, qua gương chiếu hậu, Hứa Kiệt thấy bóng Nghiêm Nhiễm đứng trước cổng trường.

    Trông thấy Nghiêm Nhiễm, Hứa Kiệt vô thức xoay người muốn nhìn theo, thế nhưng hai vai bị Hứa Quan Hạo giữ chặt lại.

    “Hôm nay chủ nhiệm lớp em có gọi cho tôi.”

    Hiểu được vì sao đột nhiên Hứa Quan Hạo ôm mình, Hứa Kiệt liếc mắt nhìn người: “Sao lại gọi cho người?”

    “Nói là sắp thi chuyển cấp, muốn biết ý kiến của em.”

    Hứa Kiệt tránh khỏi cánh tay của Hứa Quan Hạo, dựa sát vào ghế.

    “Tiểu Kiệt, em dự định vào trường nào?”

    “Trường Nam trung.”

    “Không được!” Hứa Kiệt vừa nói xong, Hứa Quan Hạo đã lập tức phản đối.

    Hứa Kiệt cau mày, khẽ cười một tiếng, cậu biết Hứa Quan Hạo sẽ không đồng ý cho cậu thi vào trường Nam trung. Trường này tuy rằng danh tiếng tốt, nhưng lại rất xa nhà, hơn nữa nội quy rất nghiêm, nếu ở xa nhất định phải ở ký túc, không thể ở bên ngoài, Hứa Quan Hạo đương nhiên sẽ không đồng ý.

    “Tiểu Kiệt, trường ấy cũng không tốt như lời đồn, tôi có quen hiệu trưởng trường ấy, thật ra trường Nam trung..” Hứa Quan Hạo không khỏi xoắt xuýt, nhìn Hứa Kiệt đắn đo giải thích, dáng vẻ vô cùng khẩn trương, Hứa Kiệt đành phải cúi mình.

    “Không học Nam trung, con vào Bắc trung.”

    Hứa Quan Hạo nhất thời sửng sốt, nhìn về phía Hứa Kiệt. “Em.. vừa rồi là em cố ý.”

    Khóe miệng Hứa Kiệt cong lên,quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

    “Đứa nhỏ này..” Hứa Quan Hạo thở dài một tiếng, sau đó nhìn cậu khẽ nở nụ cười, cả người dựa sát lại, nắm lấy tay Hứa Kiệt.

    Ngón tay Hứa Quan Hạo nhẹ vuốt, Hứa Kiệt để mặc động tác của người.

    Sáng thứ bảy tỉnh dậy, Hứa Kiệt ăn sáng rồi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, thế nhưng vừa đi tới cửa, lại thấy Hứa Quan Hạo cũng đi theo sau.

    “Khụ, hôm nay tôi cũng có hẹn với lão tổng của S&S, chúng ta cùng đi nha.”

    Hứa Kiệt nhướn mày, dừng bước chân: “Người biết rõ hôm nay con tới S&S còn cố ý hẹn tổng giám đốc công ty vào lúc này.”

    “Như vậy chúng ta có thể đi cùng nhau.”

    Trong lòng có chút bất đắc dĩ cùng phiền toái, Hứa Kiệt cất lời, giọng nói có vẻ không vui. “Nếu người không muốn con đi ra ngoài thì cứ nhốt con lại đi, việc gì phải phí công gặp giám đốc để theo con.”

    Sắc mặt nhất thời cứng đờ, ánh mắt Hứa Quan Hạo trở nên u ám. “Nếu em không muốn cùng đi với tôi, vậy buổi chiều tôi đi vậy.”

    Hứa Kiệt trực tiếp xoay người đi, cả dọc đường đều cau mày thật chặt, cũng tự dặn bản thân không được quay đầu, thẳng đến khi xe chuyển bánh, cậu mới có thể dựa vào ghế thở phào.

    Cậu ghét cảm giác này, ghét Hứa Quan Hạo ở trước mặt mình cẩn cẩn trọng trọng tỏ vẻ khoan dung, Hứa Quan Hạo vốn không phải người như vậy, cậu biết rõ dáng vẻ Hứa Quan Hạo lúc làm việc như thế nào, khi ấy người kiên cường bất khuất, đầy vẻ cao sang kiêu ngạo, người ngoài không ai dám coi thường Hứa Quan Hạo, người là chủ nhân của Hứa gia, là bá chủ chốn thương trường.

    Thế nhưng trước mặt cậu, Hứa Quan Hạo chỉ có khoan dung và nhượng bộ, cậu cảm thấy mệt mỏi, nhất là khi cậu biết vì sao Hứa Quan Hạo trở thành như vậy, trong lòng lại càng khó chịu hơn. Trước đây cậu vốn cho rằng, là Hứa Quan Hạo chiều chuộng mình, giống như cha chiều con, nhưng bây giờ cậu đã rõ tâm tư trong lòng Hứa Quan Hạo, biết nguyên nhân là bởi vì sao. Cậu chỉ có thể suy đoán, Hứa Quan Hạo làm vậy, là mong đợi một ngày.. cậu có thể thích người.

    Đối mặt với Hứa Quan Hạo, tâm tình cậu rất phức tạp, kiếp trước không biết tình cảm Hứa Quan Hạo dành cho mình, cho nên dù hai người mâu thuẫn tới đâu, với người cậu vẫn đều tôn kính và yêu thương. Cậu coi Hứa Quan Hạo như trưởng bối trong nhà, dù là trước kia hay cả khi bị nhốt, với Hứa Quan Hạo vẫn đều một lòng kính yêu.

    Thế nhưng từ khi biết rõ tâm tình của người, cậu không khỏi cảm thấy buồn bực và thất vọng, cậu không thể tin đây là người mà cậu đã kính yêu mười năm, người đã nuôi lớn cậu mười năm.

    Mà bây giờ, cậu tận mắt thấy Hứa Quan Hạo ôm mình chết, lần thứ hai phải đối mặt với Hứa Quan Hạo, mặc dù trong lòng vẫn rất thất vọng, thế nhưng cũng không còn tức giận, chỉ là cảm thấy bất đắc dĩ, thậm chí thấy ở trước mặt mình, Hứa Quan Hạo luôn cẩn cẩn trọng trọng cố ý lấy lòng, lại thấy chua xót và khó chịu.

    Chương 8

    Xe lái tới công ty S&S, Hứa Kiệt vừa xuống xe đã thấy Vương Vọng đứng bên ngoài chờ mình, Vương Vọng thấy cậu liền cao hứng vẫy tay.

    Cùng Vương Vọng bước vào công ty, Hứa Kiệt đến quầy lễ tân nói tên mình cùng lý do đến, sau đó liền được dẫn lên tầng trên.

    S&S là một công ty rất nổi danh trong giới giải trí, mà Sở Hành lại thuộc công ty này, Hứa Kiệt và Vương Vọng được trực tiếp dẫn tới phòng làm việc của Sở Hành, vừa vào liền thấy Sở Hành đang ngồi đọc kịch bản trên sô pha.

    “Sở tiên sinh”, Thấy Sở Hành, Hứa Kiệt cất lời chào trước.

    Sở Hành từ trên sô pha đứng dậy, cười cười bước tới trước mặt hai người: “Kiệt thiếu gia không cần phải khách sáo như vậy, anh lớn hơn em, cứ gọi Sở ca là được rồi, không biết em có nể mặt anh mà gọi một tiếng “ca” không ?”

    “Sở ca” Hứa Kiệt cũng không từ chối, trực tiếp xưng hô như vậy.

    Sở Hành hướng cậu gật đầu, chuyển đường nhìn sang cậu bé đang kích động nhìn mình.

    “Đây là Vương Vọng, bạn của em, cậu ấy nghe nói em tới gặp anh nên nhất định đòi đi theo, thật ngại quá, đáng ra phải nói trước với anh một tiếng.” Hứa Kiệt tỏ vẻ áy náy mà giải thích.

    Khóe miệng Sở Hành cong lên vẽ ra một nụ cười, anh bảo hai người ngồi xuống. “Không sao, Kiệt thiếu gia hẳn là muốn xin chữ ký cho cậu bạn này nhỉ.”

    Nhìn Sở Hành tươi cười, hai mắt Vương Vọng lấp lánh, ngồi xuống sô pha nhận lấy ly nước trái cây được đưa tới, cậu kích động vô cùng: “Sở thiên vương, em là fan của anh, vẫn luôn hâm mộ anh từ trước, A Kiệt nhờ xin chữ ký chính là để cho em, liệu em có thể cùng anh chụp ảnh được không?”

    Thấy cậu bé nói như vậy, Sở Hành không nhịn được bật cười: “Được, không thành vấn đề, em cũng giống Kiệt thiếu gia gọi anh là Sở ca đi.”

    Vương Vọng cao hứng gật đầu, đưa máy ảnh cho Hứa Kiệt nhờ cậu chụp ảnh hai người.

    Chụp ảnh xong, Sở Hành lấy bức ảnh vừa chụp ra rồi ký tên cho Vương Vọng, sau đó cùng Hứa Kiệt chụp ảnh chung.

    Hứa Kiệt nhận lấy ảnh chụp, cậu cũng thấy rất vui, kiếp trước cậu rất hâm mộ Sở Hành, cho nên Hứa Quan Hạo mới mời anh ấy đến dự tiệc sinh nhật, năm năm bị nhốt kia, Hứa Quan Hạo cũng mang về mấy bộ phim Sở Hành đóng cho cậu xem, chỉ có điều cậu nhớ, Sở Hành lúc ấy không biết bị làm sao, mấy bộ phim sau đó đều không hay, sau một năm cũng chẳng nhận thêm vai nào mới, không biết đã có chuyện gì xảy ra.

    Người đại diện của Sở Hành lúc này trở về, liền báo tin Sở Hành phải tới phim trường cổ trang kia, Hứa Kiệt và Vương Vọng cũng may mắn được mời tới xem.

    Suốt cả buổi chiều, Hứa Kiệt và Vương Vọng ở lại phim trường xem Sở Hành diễn, tận mắt coi quá trình quay phim, thậm chí còn cùng chuyên viên hóa trang thử tạo hình cổ trang, chụp lại rất nhiều hình.

    Đến tối phải trở về, dọc đường về hai mắt Vương Vọng vẫn còn sáng lấp lánh, lúc xe dừng trước cửa nhà, đột nhiên quay đầu hướng Hứa Kiệt trịnh trọng nói: “A Kiệt, tôi quyết định tương lai sẽ gia nhập làng giải trí, tôi muốn được hợp tác với Sở thiên vương.”

    Vương Vọng đột nhiên nói vậy khiến Hứa Kiệt không khỏi ngạc nhiên, cậu quay đầu nhìn Vương Vọng, bắt gặp ánh mắt kiên định của đối phương, cũng không phải cậu ta đột nhiên thốt lên, mà là nghiêm túc nói với cậu.

    Vương Vọng nói xong, cảm thấy tâm tình như được khai sáng, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu sống của mình, cảm thấy rất vui vẻ.

    “A Kiệt, đây là ước mơ của tôi, nhất định tôi sẽ thực hiện nó.”

    Cậu kinh ngạc gật đầu, bởi vì năm năm trước gần như cách ly với thế giới bên ngoài, nên Hứa Kiệt cũng không biết liệu Vương Vọng có giống bây giờ hay không, có cho mình mục tiêu này, đồng thời vì nó mà nỗ lực.

    Đưa Vương Vọng về nhà xong, Hứa Kiệt cũng trở về nhà, vào phòng khách liền thấy Hứa Quan Hạo đang ngồi trên sô pha đợi cậu.

    Bước chân của cậu liền thay đổi, cậu còn nhớ hôm nay lúc mình nói xong, người mím môi nhìn cậu thật lâu.

    Cậu vừa đến trước sô pha, Hứa Quan Hạo liền mở mắt ra, ánh mắt lảng tránh không rõ hiện lên tâm tình gì.

    Thấy Hứa Quan Hạo đã tỉnh, động tác của Hứa Kiệt cũng không còn cẩn thận như trước, cậu tùy ý cởi áo khoác ném xuống sô pha, sau đó ngồi xuống bên cạnh người, chỉ là vừa ngồi xuống, cậu liền cau mày thật chặt.

    “Người uống rượu sao?”

    Hứa Quan Hạo tựa vào sô pha như cũ, thần sắc có chút thâm trầm. “Ừ, tôi uống không say, em không biết sao?” Nói xong, Hứa Quan Hạo cười nhạt hai tiếng.

    “Nhưng vết mổ của người còn chưa lành, hiện giờ vẫn chưa thể uống rượu.” Hứa Kiệt vẫn cau mày, vẻ mặt không đồng tình.

    “Ồ vậy sao? Thảo nào ở đây vẫn rất đau.” Hứa Quan Hạo khẽ cười một tiếng, lấy tay đè vết thương trước bụng.

    Hứa Kiệt giữ lấy tay Hứa Quan Hạo, ngăn lại động tác của người, cởi áo nhìn qua vết mổ bị băng bó.

    “Người biết rõ bị như này không thể uống rượu, đừng không quý trọng bản thân như vậy.”

    Hứa Quan Hạo cười nhẹ, bàn tay xoay lại nắm lấy tay Hứa Kiệt, sau đó thân thể dựa vào người cậu: “Em là đang để ý quan tâm tới tôi sao?”

    Động tác Hứa Kiệt ngưng lại, trầm mặt nhìn về phía Hứa Quan Hạo. “Người cố tình uống rượu để cho con xem, muốn biết con có quan tâm hay không.”

    Khóe môi cong cong, Hứa Quan Hạo vẫn giữ nguyên biểu tình như vậy.

    Hứa Kiệt tránh khỏi bàn tay của Hứa Quan Hạo, cầm áo khoác rồi đứng lên, trực tiếp đi về phòng ngủ, chẳng để ý tới Hứa Quan Hạo đang ngồi bên kia nữa.

    Lúc Hứa Kiệt tắm xong đi ra, đã thấy Hứa Quan Hạo nằm trên giường ở phòng mình.

    “Em vẫn như vậy, giận tôi sẽ không muốn cùng ngủ chung, nhưng rõ ràng em thích được tôi ôm khi ngủ, đúng là khẩu thị tâm phi.” Hứa Quan Hạo nằm trên giường, vừa nhìn trần nhà vừa cười nói.

    Hứa Kiệt mím môi, nhìn chằm chằm Hứa Quan Hạo đang nằm trên giường mình. Người nói rất đúng, trước đây nếu tức giận nhất định cậu sẽ chia phòng ngủ, giảng hòa rồi sẽ lại quay về phòng của người, mà kiếp trước, thẳng đến khi họ chết.. à không, sau khi cậu chết, Hứa Quan Hạo vẫn ôm cậu ngủ cùng.

    Ngày còn nhỏ, cậu rất thích được Hứa Quan Hạo ôm, cái ôm của người thật ấm áp, sẽ khiến cậu cảm thấy an toàn, mà Hứa Quan Hạo cũng rất thích ôm cậu, còn có thân mật hôn, và nhẹ nhàng vỗ về. Hứa Quan Hạo rất thích làm như như vậy, mà không chỉ có người, cậu cũng rất thích. Nhưng từ khi biết rõ tâm tư của người, cậu có cảm giác mọi thứ đều đã bị bóp méo, cậu thích cùng Hứa Quan Hạo thân mật, nhưng trong lòng lại dặn bản thân không được như vậy. Cậu nghĩ mình chán ghét cùng người thân thiết, nhưng thực tế thì lại không phải, từ khi sống lại cùng người gần gũi, cậu vẫn cảm thấy thích, lại cũng thấy mâu thuẫn trong lòng, muốn trầm luân rồi lại ghét bỏ. Có lúc cậu tự hỏi, sao Hứa Quan Hạo lại thích mình, khiến cả hai không thể quay lại như trước đây. Nếu hai người còn là cha con, hoặc giả là anh em thôi, như vậy sẽ không phải dặn bản thân bài xích việc gần gũi người.

    Hứa Kiệt nắm chặt khăn trong tay, đi tới bên giường, buông mắt nhìn cái người đang nằm trên đó: “Đi tắm đi, cả người toàn là mùi rượu.”

    Khóe môi Hứa Quan Hạo cong lên, mở mắt nhìn Hứa Kiệt ở trước mặt. “Vết thương đau, không di chuyển được.”

    Hứa Kiệt quay đầu sang chỗ khác, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, một lần nữa quay lại nhìn Hứa Quan Hạo. “Để con đỡ người vào phòng tắm.”

    Hứa Kiệt nói xong muốn tránh đi, nhưng lại bị Hứa Quan Hạo nắm lấy góc áo.

    “Tiểu Kiệt..” Giọng Hứa Quan Hạo pha chút đáng thương cùng làm nũng.

    Hứa Kiệt ngẩn ngơ tại chỗ, trông thấy ánh mắt ủy khuất của Hứa Quan Hạo, trong đầu không kịp phản ứng. Hứa Quan Hạo thường xuyên dùng ánh mắt cầu xin này, nhưng mỗi lần thấy Hứa Quan Hạo làm nũng, cậu đều không biết phải làm sao.

    Hứa Kiệt cau mày mím môi, cả người Hứa Quan Hạo dán vào lồng ngực cậu, mà cậu, cũng giống như ôm cả Hứa Quan Hạo vào lòng.

    Có thật sự là bị đau không? Rõ ràng lúc cậu tắm người còn có thể chạy tới phòng cậu, bây giờ chỉ cách phòng tắm vài bước chân, lại không di chuyển được là thế nào?

    Đỡ Hứa Quan Hạo đi vào phòng tắm, đầu tiên Hứa Kiệt mở nước ấm, sau đó ném vài đồ qua chỗ Hứa Quan Hạo.

    “Được rồi, còn lại người tự tắm đi.” Nói rồi Hứa Kiệt xoay người muốn rời đi, nhưng lại bị Hứa Quan Hạo kéo trở lại.

    Lần này cậu giận thật rồi, chẳng lẽ người còn muốn cậu tắm cho nữa?

    Thấy lửa giận trong mắt Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo cười cười, rất nhanh đặt trên mặt cậu một nụ hôn. “Được rồi, đây là thưởng cho em.”

    ‘Thịch thịch’, Hứa Kiệt rời khỏi phòng tắm thật nhanh, đồng thời đóng sập cửa lại, chờ đến khi Hứa Kiệt đi rồi, Hứa Quan Hạo mới từ bồn tắm ngồi dậy cười, đây là nụ cười châm biếm, thoạt nhìn lại thấy chút thê lương.

    Lấy tay lau đi lớp sương mờ trước gương, Hứa Quan Hạo nhìn chính mình trong đấy. Hắn biết bản thân thật độc ác, ngày hôm nay vô tình thấy Hứa Kiệt cùng bạn bè ở một chỗ, hai người nói nói cười cười, thằng bé kia còn khoác tay lên vai Hứa Kiệt, trong khắc ấy hắn hận không thể giết thằng bé kia, sau đó đoạt Hứa Kiệt về. Hứa Kiệt là của hắn, ngoại trừ hắn, bất luận ai cũng không được nhúng chàm. Hắn ghét nhìn thấy Hứa Kiệt ở bên người khác, ghét người khác chạm vào Hứa Kiệt. Thậm chí trong lòng còn nảy sinh ý muốn nhốt cậu lại, chỉ hắn mới được nhìn ngắm cậu, cậu chỉ có thể thuộc về riêng hắn.

    Hứa Quan Hạo cúi đầu, lấy tay che đi mặt mình, hắn biết rõ bản thân thật biến thái, lại có thể suy nghĩ độc ác đến như vậy, hắn không dám tưởng tượng, nếu Hứa Kiệt biết được ý nghĩ này, liệu cậu sẽ đối xử với mình như nào.

    Hứa Quan Hạo ở trong phòng tắm gần hai giờ, Hứa Kiệt không khỏi lo lắng, lại nghĩ tới vết thương của người, thật không biết phải làm sao! Lâu như vậy còn chưa có ra, sẽ không ngất ở bên trong chứ?

    Đương lúc Hứa Kiệt định vào xem thế nào, Hứa Quan Hạo đã mở cửa phòng tắm đi ra, chỉ là sắc mặt có vẻ không tốt, một tay ôm chặt lấy bụng.

    Hứa Kiệt kinh ngạc, vội vàng chạy qua đỡ lấy người, đặt Hứa Quan Hạo nằm xuống giường, sau đó vạch áo tắm ra xem, thấy lớp băng đã bị ướt nước, sắc mặt nhất thời trầm xuống.

    “Người không biết phải tránh để vết thương gặp nước hay sao?” Giọng Hứa Kiệt pha chút bực mình, cậu đứng dậy lấy hộp thuốc ở trong hộc tủ ra, sau đó cẩn thận tháo băng của Hứa Quan Hạo, thấy vết mổ bởi vì gặp nước mà đỏ lên, cậu không khỏi cau mày.

    Chương 9

    Hứa Kiệt nâng mắt nhìn về phía Hứa Quan Hạo, thấy người cũng đang cau mày, hiển nhiên đang rất đau, vì vậy cậu đành nuốt lời bên miệng xuống.

    Hứa Kiệt quấn băng liên tục, rất nhanh đã băng lại vết thương vừa dính nước của người, lúc đỡ Hứa Quan Hạo nằm xuống, thấy người cau mày nhắm hai mắt lại, cậu với lấy khăn lông ở bên cạnh rồi giúp Hứa Quan Hạo lau khô tóc.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ trọng sinh DMH tại dammydmh.com

    Tối hôm ấy, Hứa Kiệt ngủ trong phòng mình, mà Hứa Quan Hạo bị vậy nên cũng không tiện để người về phòng, vì vậy hai người lại ngủ cùng nhau.

    Hứa Kiệt vừa nằm xuống, Hứa Quan Hạo liền trở mình, sau đó vươn tay ôm cậu vào lòng.

    Cậu bất mãn mím môi, nhàn nhạt cất lời: “Cẩn thận động tới vết thương.”

    Hứa Quan Hạo cong cong khóe môi, cánh tay vẫn ôm chặt lấy cậu: “Em hôn nhẹ một cái liền hết đau.”

    Hứa Kiệt thở dài, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, nghe thấy tiếng thở có chút đè nén của người, cậu mím môi, nghiêng người đè Hứa Quan Hạo nằm thẳng xuống, sau đó vươn tay giữ lấy Hứa Quan Hạo, đổi thành mình ôm lấy người.

    Trông thấy một loạt động tác của Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo hiển nhiên rất vui, với lên cánh tay của cậu, rồi kéo Hứa Kiệt vào lòng.

    Trong lòng Hứa Kiệt cảm thấy phức tạp, cậu nghiêng đầu hôn lên trán Hứa Quan Hạo, sau đó nhắm nghiền hai mắt. “Mau ngủ đi.”

    Hứa Kiệt nhắm mắt lại rồi, vẫn cảm thấy buồn bực khôn nguôi, cậu có thể cảm nhận lúc được mình ôm người có bao nhiêu vui sướng, mà vui sướng này chính là nguyên nhân khiến cậu cảm thấy buồn bực.

    Không phải là cậu không muốn thấy Hứa Quan Hạo vui vẻ, mà cậu biết mình làm như vậy là không nên, sớm đã biết rõ tình cảm của Hứa Quan Hạo, vì sao lại còn muốn cùng người gần gũi.

    Ngày hôm sau tỉnh dậy, Hứa Kiệt phát hiện mình vẫn đang ôm lấy Hứa Quan Hạo, mà Hứa Quan Hạo còn đang nhắm mắt, khóe môi cong lên lộ ra nụ cười thỏa mãn.

    Cậu vốn nhỏ hơn Hứa Quan Hạo, cho nên cánh tay ôm người chỉ ôm được một nửa, lúc này nằm nghiêng nhìn Hứa Quan Hạo, cũng không thể trông hết toàn bộ gương mặt người, chỉ thấy được nửa khuôn mặt.

    “Sao vẫn còn nhìn tôi?” Đương lúc cậu đang chăm chú nhìn gò má Hứa Quan Hạo đến ngẩn ngơ, cái người vốn nhắm mắt kia lại đột nhiên cất giọng nói, thanh âm rõ ràng rất vui vẻ.

    Hứa Quan Hạo hỏi xong, Hứa Kiệt trầm mặc thật lâu, thẳng đến khi Hứa Quan Hạo mở mắt nghiêng đầu nhìn về phía cậu mới cất lời: “Con đang nghĩ, tại sao khi ấy người lại nhận nuôi con?”

    Trong mắt Hứa Quan Hạo ánh lên kinh ngạc, Hứa Quan Hạo không ngờ Hứa Kiệt lại nghĩ tới vấn đề này, vì vậy cau mày một lúc, giống như đang cố nhớ lại, chậm rãi nói: “Trước đây.. bố mẹ tôi quanh năm suốt tháng đều ở nước ngoài, không có bọn họ ở bên cạnh.. mỗi lần thấy người ta có em trai em gái đều rất ước ao, hy vọng một ngày nào đó mình cũng có một đứa em bám theo sau, như vậy sẽ rất vui, tôi có thể tự cho em ấy ăn, mua quần áo mới cho em ấy mặc, lại có thể ôm em đi ngủ vào mỗi tối.”

    Hứa Quan Hạo nói đến đây, Hứa Kiệt đang chăm chú nghe đột nhiên bất mãn: “Người muốn nuôi thú cưng sao?”

    Thấy Hứa Kiệt có chút mất hứng, Hứa Quan Hạo khẽ cười, sau đó xoay người đối mặt với Hứa Kiệt, một tay giữ lưng Hứa Kiệt kéo cậu vào trong lòng.

    “Có lẽ lúc đó tôi thực sự nhầm lẫn giữa việc chăm sóc em và nuôi thú cưng.”

    Khoảng cách hai người rất gần, Hứa Quan Hạo vừa nói, hơi thở vương trên mặt cậu bỏng rát, Hứa Kiệt không khỏi mất tự nhiên, sau đó xoay người muốn tránh đi.

    Hứa Kiệt muốn kéo giãn khoảng cách, thế nhưng cậu vừa động đã thấy tay Hứa Quan Hạo siết chặt, giống như giữ cậu làm của riêng, khiến cậu không thể động đậy.

    Hứa Kiệt thở dài, lại thấy Hứa Quan Hạo vẫn cười cười như cũ, cậu nghĩ, có lẽ Hứa Quan Hạo cũng không nhận ra động tác khống chế này của mình.

    Hứa Kiệt ở bên này cảm thấy bất đắc dĩ, Hứa Quan Hạo ở bên kia lại tiếp tục nói: “Nên là tôi tới cô nhi viện muốn nhận nuôi một đứa em, sau đó thì nhận em, tôi vốn chỉ muốn nhận em trai, thế nhưng em vừa mở miệng đã liên tục kêu tôi là ‘cha’.”

    Ngày ấy Hứa Quan Hạo vốn không muốn nhận Hứa Kiệt làm con, thế nhưng Hứa Kiệt luôn bám theo sau, thanh âm ngọt ngào mềm mại gọi hai tiếng “Cha”, Hứa Quan Hạo cố mãi mà vẫn không đổi được, vì vậy đành trực tiếp nhận Hứa Kiệt làm con nuôi. Đương nhiên sau đó chính người cũng thấy hối hận vì đã làm như vậy.

    Lời Hứa Quan Hạo nói thu hút sự chú ý của Hứa Kiệt trở lại. “Sao người lại chọn con?”

    Khóe miệng cong lên, Hứa Quan Hạo chăm chú nhìn cậu bé ở trước mặt, gương mặt này do chính mình nuôi lớn, ngày ngày được nhìn cậu trưởng thành.

    “Bởi vì ở đấy có rất nhiều đứa trẻ, nhưng chỉ có em là sạch sẽ nhất, xinh đẹp nhất, thoạt nhìn rất dễ nuôi.”

    Vốn đang bị Hứa Quan Hạo nhìn chăm chú nên có chút xấu hổ, nhưng đột nhiên nghe thấy người nói vậy, sắc mặt Hứa Kiệt có chút sa sầm. “Con dễ nuôi?”

    Giống như không thấy gương mặt tối sầm của Hứa Kiệt, Hứa Quan Hạo tiếp tục dòng hồi tưởng: “Ừ, lúc tôi đến cũng đang là bữa trưa, nhiều đứa nhỏ như vậy, có mỗi em là ăn hết bát cơm to đùng, lúc đó tôi liền nghĩ, đứa nhỏ này ăn cơm tốt như vậy, thân thể cũng tuyệt đối tốt, mang về sẽ rất dễ nuôi.”

    Hứa Kiệt mím môi, đẩy Hứa Quan Hạo ra, sau đó trực tiếp ngồi dậy đi xuống giường.

    Đột nhiên bị đẩy ra, Hứa Quan Hạo không khỏi cảm thấy mất mát, thế nhưng cũng có không có mất hứng mà vẫn tiếp tục nằm trên giường nhìn Hứa Kiệt, thấy cậu bé làm mặt lạnh thay quần áo, không nhịn được ôm chăn nở nụ cười.

    Động tác Hứa Kiệt thoáng cứng đờ, cậu cố gắng không đổi sắc mặt, động tác thay quần áo cũng càng nhanh hơn.

    Cười cười một lúc, Hứa Quan Hạo cũng rời giường, sau đó từ phía sau tiến đến bên Hứa Kiệt, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.

    Hứa Kiệt tránh không được, muốn dùng cùi chỏ đẩy người ra, đột nhiên nhớ đến vết thương trên bụng người, vì vậy đành mặc cho Hứa Quan Hạo từ phía sau ôm lấy.

    “Ai.. đứa nhỏ khẩu thị tâm phi này, từ nhỏ tới giờ vẫn như vậy.” Tuy là than thở, thế nhưng trong giọng người ẩn chút ý cười, nói rồi nghiêng đầu hôn lên gò má Hứa Kiệt.

    “Buông ra.” Tim thổn thức, Hứa Kiệt vung tay muốn tránh khỏi Hứa Quan Hạo.

    Chẳng bận tâm Hứa Kiệt đang ngọ nguậy phản đối, Hứa Quan Hạo ôm cậu khẽ nói: “Khi đó tôi nhận nuôi em, là bởi vừa nhìn đã thấy thích em rồi, lúc thấy em tôi đã nghĩ, đứa nhỏ đáng yêu như vậy, nhất định mình phải chăm sóc em cho thật tốt.”

    Cánh tay vùng vằng chậm rãi buông, Hứa Kiệt để mặc Hứa Quan Hạo ôm lấy mình, trông về phía tường ở trước mặt, tự đáy lòng cảm thấy rung động.

    “Em thì sao? Lúc đó thấy tôi em có cảm giác như nào, có hay không cũng thích tôi.” Hứa Quan Hạo nhỏ giọng ghé bên tai Hứa Kiệt, tò mò hỏi.

    Hứa Kiệt nhắm mắt, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Quan Hạo. Khi đó Hứa Quan Hạo một thân nhàn nhã, căn bản không giống như người muốn tới nhận con nuôi, ngược lại giống như một học sinh đến làm tình nguyện.

    Khi ấy cậu vốn không muốn đi cùng Hứa Quan Hạo, bởi vì cậu vốn đang đợi cha của mình, lúc bấy giờ không biết cậu ở cô nhi viện đã được bao lâu rồi, chỉ là trong lòng vẫn nhớ một câu nói, đó là hãy đợi ở nơi này, một ngày nào đó cha sẽ đến đón, cho nên cậu cũng không giống như những đứa trẻ ở trong cô nhi viện kia, bởi vì bị bỏ rơi mà khóc lóc một thời gian dài, cậu vẫn ngoan ngoãn ở nơi này đợi, đợi một ngày được cha đón về.

    Lúc viện trưởng nói có người muốn nhận nuôi cậu, khi ấy cậu chỉ cảm thấy sợ hãi, nếu cậu đi rồi thì cha biết phải làm sao, tuy rằng cậu không rõ rốt cuộc cha mình có tới hay không.

    Hứa Quan Hạo xuất hiện trước mặt cậu, trong lòng gạch bỏ khả năng cha mình tới đón, cậu không muốn đi cùng người, còn đang muốn từ chối, đột nhiên Hứa Quan Hạo ôm cậu và nói câu hứa hẹn kia, thế rồi cậu thay đổi suy nghĩ, đồng ý đi theo Hứa Quan Hạo.

    Lúc này Hứa Quan Hạo dựa sát trên lưng cậu, cái ôm của người ở hiện tại và ngày ấy giống hệt nhau, khiến cậu cảm thấy ấm áp và an tâm biết nhường nào.

    Gương mặt cậu dần trở nên nhu hòa, nhẹ giọng nói: “Ừ, thích.”

    Hứa Kiệt vừa nói xong, liền cảm thấy bàn tay đang ôm mình cứng đờ, hô hấp bên tai cũng trở nên gấp gáp.

    “Em cũng thích tôi?” Thanh âm Hứa Quan Hạo ngạc nhiên pha chút run rẩy.

    Ngực ẩn đau, Hứa Kiệt cố gắng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đẩy Hứa Quan Hạo ra, mà lần này Hứa Quan Hạo cũng không phản đối, để yên cho Hứa Kiệt đẩy, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh nhìn cậu, người đang chờ Hứa Kiệt trả lời.

    Hứa Kiệt có chút ảo não, buông mắt thôi nhìn Hứa Quan Hạo, thẳng người đi về phía trước, thanh âm trầm trầm: “Khi đó con thích người.”

    Hứa Kiệt đặc biệt nhấn mạnh để cho Hứa Quan Hạo không chú ý, đến khi từ phòng tắm rửa mặt xong bước ra, vẫn thấy Hứa Quan Hạo đang cười cười nhìn mình.

    Nghiêng qua chỗ khác để tránh Hứa Quan Hạo, Hứa Kiệt trực tiếp mở cửa phòng đi xuống bếp.

    Tuy hôm nay là chủ nhật, thế nhưng vì sắp phải thi chuyển cấp, bài tập thầy giao cũng khá nhiều, cả ngày hôm qua cậu cùng Vương Vọng đi tới chỗ Sở Hành, nên hôm nay chỉ có thể ở nhà làm bài tập.

    Ăn điểm tâm xong, Hứa Kiệt trực tiếp lên thư phòng, từ cặp sách lấy vở bài tập ra bắt đầu làm, làm được một nửa thì nghe thấy tiếng mở cửa và bước chân đi tới, không cần nhìn lên cũng biết là ai.

    Hứa Quan Hạo vào phòng xong cũng không làm phiền Hứa Kiệt, người cầm quyển sách ngồi xuống bên cạnh cậu, thế nhưng dù trước mặt bày ra quyển sách, nhưng số lần đọc sách còn ít hơn số lần nhìn Hứa Kiệt.

    Hứa Quan Hạo cũng không biết tại vì sao, Hứa Kiệt giống như một liều thuốc gây nghiện, say mê cậu khiến hắn chẳng thể dời tâm tư. Hắn khao khát được nhìn thấy Hứa Kiệt, cho dù chỉ yên lặng nhìn cậu thôi cũng đã đủ thỏa mãn. Mà điều khiến hắn không thể chịu nổi, là Hứa Kiệt đi đến một nơi hắn không thể nhìn thấy.

    Thuộc truyện: Trọng sinh chi tự do