Home Đam Mỹ Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long – Chương 98

    Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long – Chương 98

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long

    Ân Quyết nhìn qua, Long Sùng Vũ ho khan một tiếng, nói thật: “Quá no.”

    Ân Quyết: “…”

    Long Sùng Vũ thành khẩn: “Nếu nó chết, tôi sẽ tìm một con tốt hơn cho cậu.”

    Ân Quyết: “…”

    Long Sùng Vũ lúng túng sờ mũi, sau đó bất bình nói: “Lẽ nào chỉ có mình tôi với cậu thì không tốt sao?”

    Ân Quyết: “TAT…” Y biết Long Sùng Vũ sẽ nghĩ thế mà…

    Long Sùng Vũ cười nhéo mặt Ân Quyết, nhét trùng mập vào túi thơm, vô cùng tự nhiên đeo lên cổ Ân Quyết, “Ngoan, nhân lúc con đường này không có ai, có muốn tôi cõng cậu không?”

    Ân Quyết đáng thương gật đầu.

    Long Sùng Vũ sáp lại hôn mũi Ân Quyết một cái, khom xuống nâng Ân Quyết lên.

    Trước khi ra ngoài Ân Quyết hiếm khi xoắn xuýt mất một lúc về chuyện mặc cái gì, cuối cùng mới chọn được một bộ đồ màu sắc khá nhạt, Long Sùng Vũ thì lại nuông chiều tùy ý y câu giờ, tuy bên ngoài đi đâu cũng thấy bùn đất và nước bẩn rất dễ làm dơ quần áo, nhưng chỉ cần Ân Quyết vui là được.

    Ân Quyết nằm trên lưng Long Sùng Vũ, dán mặt vào tóc hắn, cảm thấy ngưa ngứa: “Tóc dài rồi.”

    “Đúng là nên cắt rồi.” Thời gian này bận rộn muốn chết, nào có thời gian nghĩ đến việc đó, ngay cả râu dưới cằm cũng hai ba ngày rồi chưa cạo, sáng nay khi ôm Ân Quyết gặm, Ân Quyết giãy dụa lợi hại hơn bình thường, liên tục nói ngứa, trước khi ra cửa hắn mới tu sửa bản thân một lần.

    Ân Quyết ôm càng chặt hơn, lưu quang chảy trong mắt: “Để ta cắt cho ngươi.”

    Long Sùng Vũ ngẩn ra một chút, lập tức nói: “Đừng, để tôi tự làm!”

    “QAQ ngươi chê ta.” Ân Quyết như bị đả kích gục lên vai Long Sùng Vũ.

    Long Sùng Vũ: “…” Báo thù đả kích đến rồi, hắn có một dự cảm = =.

    Khi hai người đang thầm thì với nhau, túi thơm trước ngực Ân Quyết hơi lóe sáng, không ai chú ý đến cái xác trùng đen thui bên trong đã lột bỏ lớp vỏ bên ngoài…

    Hai ông bà hiện tại sống trong một căn lều mới dựng lên, vốn dĩ Long Sùng Vũ đã mấy lần đề cập đón họ đến chỗ mình ở, nhưng hai ông bà nói sao cũng không chịu, một nguyên nhân là hôm động đất nhặt được một đứa bé mồ côi cha mẹ, nơi ở của họ lại cách khá gần chỗ an trí cho các trẻ em, họ bận lòng không muốn đi. Mà một nguyên nhân khác thì khó thể mở miệng…

    Hôm động đất đột nhiên xảy ra, sau khi xác định an toàn của Ân Quyết không có ảnh hưởng gì, Long Sùng Vũ mới vội chạy tới chỗ hai cụ.

    Lều nấu ăn đã không còn ở được nữa, hắn khom xuống cõng bà cụ lên, đang định dìu ông cụ tới chỗ an toàn, kết quả giữa đường ông cụ đột nhiên dừng lại, quay người chạy tới một cái lều sắp sụp.

    Long Sùng Vũ giật mình, vội đặt bà cụ xuống lao qua đó, chỉ thấy ông cụ lảo đảo mở nắp vại chứa đầy nước, tha ra một đứa bé ướt nhẹp trong đó.

    Bé trai vóc dáng nhỏ, đứng thẳng lên vừa đúng lúc có thể thò tay ra khỏi vại nước cao bằng nửa người trưởng thành, không biết sao nó lại leo vào vại, nhưng đáng mừng là, khi ông cụ ra ngoài bất chợt quay đầu, đúng lúc thấy đôi tay nhỏ lắc lư vẫy vẫy trong vại nước.

    Khi ông cụ kéo thằng bé ra, vại nước đúng lúc vỡ cái rầm, tiếp theo, xà ngang cuối cùng cũng rớt xuống trong chấn động kịch liệt…

    Không kịp nữa, lều trại còn khó thể đứng vững, huống chi là người?

    Ông cụ ngã xuống choáng váng, ông thầm nghĩ có thể mình sẽ xong đời, rất có lỗi với bà cụ đã theo ông cả đời, tiếc rằng làm quan chức nhiều năm như thế, có vài chuyện sau khi ra quyết định thì sẽ không thể hối hận…

    Ông cụ hoảng hốt nhớ lại rất nhiều, nhưng mãi không thấy xà ngang sụp xuống, ông ngẩng đầu, trước mắt dường như xuất hiện ảo giác, đứa con vừa làm người ta yên tâm lại làm người ta không yên tâm, một tay chống đỡ xà ngang sắp sụp xuống, giống như có một sức mạnh thần bí gì đó đang chảy ra từ ngón tay nó, nâng đá vụn ngói vỡ lên giữa không trung…

    Từ nhỏ ông cụ đã cảm thấy con trai mình rất có bản lĩnh, không làm rõ được, đặc biệt là khi đến tối, sự hung hãn trên người khiến người trưởng thành như ông nhìn cũng hoảng hốt, quả nhiên… đúng như ông nghĩ.

    Trước khi ngất đi, ông cụ mơ hồ nghĩ thế.

    Ông cụ được Long Sùng Vũ ôm ra, bà cụ bị dọa chảy nước mắt, cũng may lần này chỉ lo sợ không không, nhưng Long Sùng Vũ lại khó xử, hắn không biết có nên động tay động chân vào chuyện này không, hắn không muốn như thế, thái độ tất cả như bình thường của ông cụ khiến hắn rất do dự, hắn cũng không có khả năng trong lòng thì suy nghĩ cuộn trào mà ngoài mặt vẫn thản nhiên, thế là cứ để mặc luôn.

    Hôm nay hắn và Ân Quyết cùng đi mời khách còn có một chút ý định thăm dò, nói không chột dạ là giả, hắn giấu một bí mật kinh người, lỡ cha mẹ thân sinh không cách nào tiếp nhận, thì cũng sẽ khiến hắn buồn, hắn không muốn đã sắp đến lúc cho họ dưỡng lão, lại phải xóa đi những ký ức trong cuộc sống cùng nhau.

    Long Sùng Vũ cõng vợ đến nơi ở tạm thời của hai cụ, tranh thủ lúc các lực lao động đang làm việc ở công trường, hắn đi không gặp mấy ai, người gặp được cũng vội vàng liếc mắt nhìn họ rồi đi.

    Ân Quyết hơi ngại, mắt lạnh lóe lên, nói với Long Sùng Vũ: “Bỏ ta xuống.”

    Long Sùng Vũ vỗ mông Ân Quyết một cái, thấp giọng nói: “Đợi lát nữa cậu vào trước.”

    “Tại sao?” Ân Quyết hơi nghi hoặc, nhưng miệng thì hỏi mà chân đã bước vào trước Long Sùng Vũ.

    Lúc này bà cụ đang nấu cơm trưa, vì công việc mệt mỏi nặng nhọc đều có người trẻ tuổi làm, bà chỉ bày một cái ghế nhỏ vừa ngồi lặt rau vừa nói chuyện với ông cụ.

    Lúc Ân Quyết xuất hiện trước mặt họ, ông cụ hơi sửng sốt một chút, nhưng vẫn rất cao hứng vẫy tay với y: “Thằng bé này đã lâu không đến thăm chúng tôi, bây giờ vừa đúng lúc cùng ăn cơm, qua đây.”

    Ân Quyết được hoan nghênh, hơi lộ vẻ xấu hổ, vừa chuẩn bị tiếp lời, Long Sùng Vũ đã xuất hiện sau lưng, nghiêm túc gọi một tiếng ba.

    Ông cụ trợn mắt nhìn hắn nửa ngày, hừ một tiếng quay đầu đi dẫn Ân Quyết vào trong.

    Long Sùng Vũ: “…”

    Mùi cơm thơm ngọt, nồi lớn nấu bằng củi khiến hạt cơm nào cũng no tròn, bà cụ thỉnh thoảng đi qua giở nắp nhìn, ông cụ thì sang kế bên đón thằng bé mình cứu mấy hôm trước qua cùng ăn.

    Bà cụ nhân lúc ông cụ đi xa, mới mở miệng nói với Long Sùng Vũ: “Mặc kệ ba con, mấy hôm nay ông ấy cứ không bình thường vậy đó, mới hôm qua còn nói với mẹ muốn nhận nuôi đứa bé kia.”

    Long Sùng Vũ: “…”

    “Thật ra cũng không phải mẹ không thích, chỉ là chuyện này không đúng lắm, ba mẹ đều đã lớn tuổi, còn nhận nuôi gì nữa, mình con đã đủ lo lắng rồi.”

    Long Sùng Vũ: “…”

    “Đợi lát nữa nếu ông ấy nhắc đến, con đừng hơn thua gì với ông ấy, người già rồi luôn như vậy, muốn gì thì phải thế, nếu không nguyện ý thì cứ nói thẳng.

    Long Sùng Vũ gật đầu cầm giá trong tay bà cụ giúp xào rau, trên mặt không biểu hiện ra cái gì, cơm trưa ăn ở đây, cơm tối thì mời hai cụ đến nhà ăn… tâm tư Ân Quyết mẫn cảm, sau khi phát hiện Long Sùng Vũ hơi ủ rũ thì kéo tay áo hắn.

    Long Sùng Vũ dịu giọng nói: “Sao vậy?”

    Ân Quyết thấy bà cụ quay đi dọn dẹp bàn, bèn nhanh chóng hôn lên mặt Long Sùng Vũ, ánh mắt trong vắt đó dường như đang nói ngươi vẫn còn có ta yêu thương ngươi!

    Long Sùng Vũ sờ mặt, cũng lặng lẽ nghiêng đầu hôn lên khóe môi Ân Quyết, kết quả còn chưa kịp nói một câu tình tứ đã bị một tiếng ho khan đánh gãy.

    Ông cụ đen mặt đứng ở cửa, mắt như dao xoẹt xoẹt cắm lên người Long Sùng Vũ đang trộm hôn, ông còn dắt một bé trai khoảng năm tuổi, đôi mắt bé trai long lanh, trên cổ còn đeo khăn choàng, rất đáng yêu.

    Ông cụ không để ý đến Long Sùng Vũ, nhưng rõ ràng ông vẫn đối xử tốt với Ân Quyết, tuy đồ ăn không phong phú, nhưng ông vẫn liên tục gắp cho Ân Quyết.

    Ân Quyết vừa mừng vừa sợ, nhưng nghĩ lại thì liền hiểu, đây là cách quan tâm khác của bề trên dành cho con. Long Sùng Vũ là con của ông, ông đối tốt với y cũng giống như đối tốt với con trai mình, một đạo lý rất đơn giản.

    Long Sùng Vũ tự nhiên cũng hiểu được, cho nên khi ông cụ thật sự nói đến chuyện nhận nuôi, hắn bình tĩnh đồng ý.

    Ông cụ còn đặc biệt hỏi ý Ân Quyết: “Bình thường ba sẽ nuôi thằng bé, các con bận rộn cũng không cần lo lắng, ba cảm thấy ít nhất ba còn có thể sống mười mấy năm mà!”

    Câu này bà cụ thích nghe nhất, còn về có cần nuôi thêm một đứa trẻ nữa không… bà nhìn cánh tay tròn trịa cầm đũa của đứa bé thì liền mềm lòng.

    Cho nên Ân Quyết nào dám không đồng ý, Long Sùng Vũ cười một cái, gắp thịt cho em trai nuôi chênh lệch ít nhất là 20 tuổi, “Mau ăn, em tên gì?”

    “Con tên Nam Nam…” Thằng bé ngoan ngoãn trả lời, vẻ mặt thấp thỏm nhìn Long Sùng Vũ, sau đó nó lại nhìn trộm Ân Quyết, rõ ràng rất gò bó.

    Ân Quyết cũng học theo gắp đồ ăn cho Nam Nam.

    Lúc này ông cụ rất thỏa mãn, lộ ra nụ cười hiền từ mà an ủi, ông vỗ đầu Nam Nam nói: “Mau gọi ba.”

    Lúc này trong lòng Long Sùng Vũ cũng thấy hơi chua, chỉ có thể cúi đầu ăn cơm, kết quả trên bàn cơm hồi lâu không có động tĩnh nào, hắn nghi hoặc ngẩng đầu lên, chỉ thấy ông cụ và bà cụ vẻ mặt không tán đồng nhìn hắn, Nam Nam thì còn buồn đến mức đỏ cả mắt.

    Long Sùng Vũ hoang mang nói: “Sao… sao vậy?”

    Ông cụ tức giận nói: “Gọi mày một tiếng ba mày còn muốn lên mặt! Nam Nam chúng ta đừng cần nó, còn cóông nội đây mà…”

    Nam Nam: “Ông nội QAQ…”

    Long Sùng Vũ và Ân Quyết: “=口=!!!” Trước đó thuần túy là nghĩ quá nhiều và hoàn toàn không nắm rõ tình huống. Đăng bởi: admin

    Thuộc truyện: Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long