Trúc mã của tôi – Chương 1

    Thuộc truyện: Trúc mã của tôi

    Một: Góc nhìn thứ nhất.

    “Thật ra tớ là gay, bẩm sinh đã vậy, phát hiện tính hướng của mình được một khoảng thời gian rồi. Đừng sợ, tớ không có ý gì với mọi người đâu. Tạm biệt”.

    Khi nhận được những dòng tin nhắn này từ Cố Vọng, tâm trạng của tôi vô cùng phức tạp.

    1.

    Cố Vọng và tôi là trúc mã lớn lên bên nhau, là kiểu bạn bè vô cùng thân thiết, ít nhất thì quan hệ từ nhỏ rất gắn bó. Nhà chúng tôi sống ở tầng dưới trong một tiểu khu, bố mẹ hai nhà là bạn tốt của nhau, mỗi khi phải đi công tác bố mẹ chúng tôi sẽ đưa hai đứa sang nhà đối phương tá túc. Thân thiết đến mức nào ư? Trừ việc không phải cùng một mẹ sinh ra thì hai đứa tôi cứ như một đôi song sinh dính nhau không rời, thường xuyên cùng ăn cùng ngủ với nhau, thậm chí quần áo của chúng tôi có đến 90% là cùng một kiểu dáng.

    Biết làm sao được, hai bà mẹ của chúng tôi đều thích song sinh, thế là mua thứ gì cũng mua thành hai phần giống nhau.

    2.

    Quay lại chủ đề chính.

    Trường mẫu giáo, trường tiểu học, rồi đến trung học chúng tôi đều là bạn cùng lớp nên mối quan hệ của hai đứa cũng rất tự nhiên mà trở nên khăng khít gắn bó, không thể tách rời.

    Chính xác thì mối quan hệ của hai đứa tôi dần trở nên xa cách có lẽ là sau khi phân lớp năm lớp 11. Cố Vọng rất thông minh, Lý hóa Sinh cậu ấy đều giỏi, còn sở trường của tôi lại nghiêng về Văn Sử Địa. Khi phân lớp có không ít bạn học nữ đã khóc, khi đó tôi thật sự không hiểu, cũng đâu phải tốt nghiệp, mà kể cả có tốt nghiệp đi chăng nữa thì chỉ cần không phải là âm dương đôi ngả thì có cái gì đáng gọi là chia ly.

    Sau này khi đã hiểu được, tôi lại là đứa khóc chết đi sống lại.

    Ngày đó Cố Vọng kiên quyết đòi giúp tôi chuyển sách vở sang lớp mới, cậu ấy nói muốn cho tôi chút thể diện để sau này không một ai dám bắt nạt tôi. Tôi bước đi bên cạnh cậu ấy, cười nói rộn ràng giống như Thiếu gia thời cổ đại lên lớp có một thư đồng đi theo mang sách vở.

    Nếu như ngày ấy tôi biết được cậu ấy đi cùng tôi lần đó khiến cho mối quan hệ của hai đứa trở thành như thế này, thì chắc chắn tôi sẽ không để cậu ấy đi cùng.

    Đương nhiên chỉ là nếu như, chuyện cũng đã rồi, có nói thêm nữa cũng vô dụng.

    3.

    Vì sao tâm trạng tôi lại phức tạp ấy hả?

    Vì tôi thích Cố Vọng.

    Đúng vậy. Là một nam sinh vậy mà lại nảy sinh tình cảm với cậu bạn lớn lên từ nhỏ cùng mình. Đoạn thời gian mới nhận ra tình cảm của mình, tôi cảm thấy bản thân thực biến thái, không hề dám đối diện với Cố Vọng.

    Không biết vì sao Cố Vọng dường như cũng xa lánh tôi.

    Hai bên đều né tránh, rốt cuộc cũng biến mối quan hệ khăng khít hơn mười năm của hai đứa trở thành những ánh mắt lảng tránh.

    4.

    Chuyện là như vậy đó. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 chúng tôi mỗi đứa đi đến một thành phố khác nhau, quen biết những con người khác nhau, trải nghiệm những điều không giống nhau.

    5.

    Có những đêm mơ thấy chuyện cũ, sua khi giật mình tỉnh giấc tôi lại nghĩ..

    Nếu như ngày đó tôi cũng học Tự nhiên thì liệu giờ đây hai đứa tôi vẫn được học cùng nhau?

    Nếu như ngày đó Triệu Nha Đình không nhìn thấy cậu ấy đưa tôi đến nhận lớp mới, thì bây giờ chúng tôi có phải vẫn có thể đối diện với nhau, trao nhau một nụ cười?

    Bình tĩnh mà nói, nếu như tôi có thể chủ động tìm cậu ấy, hoặc những khi cậu ấy tìm đến tôi đừng trốn tránh, như vậy thật tốt biết bao…

    Cứ nghĩ như vậy, cả đêm liền tôi trằn trọc mất ngủ.

    6.

    Tôi thật sự không giỏi giao tiếp

    Trước đây có Cố Vọng , tôi cần thứ gì cậu ấy cũng cho tôi, tôi cơ bản không cần giao thiệp với bất kỳ ai.

    Sau đó khi không còn cậu ấy ở bên nữa thì cũng là Cao trung rồi, ai ai cũng bận rộn học hành, đâu có thời gian mà trao đổi gì với nhau.

    Thế nhưng lên Đại học thì khác, tôi không thể không giao tiếp với người khác. Nhưng hai năm trôi qua rồi mà tôi vẫn không thể hòa nhập được với một ai.

    Có lẽ đều là báo ứng dành cho tôi, vì tôi quá phụ thuộc vào Cố Vọng. Là báo ứng của tôi với tấm lòng cậu ấy dành cho tôi.

    7.

    Lấy di động ra nhìn một chút, đã hơn hai giờ sáng. Xem ra đêm nay lại một đêm mất ngủ.

    Ánh sáng từ màn hình di động quá mạnh khiến tôi có chút chói mắt, đến nỗi nước mắt cứ lăn dài không ngừng, lau bao lâu cũng không hết được. Nước mắt chảy ra ướt nhẹp cả gối, dính vào mặt tôi có chút lành lạnh khiến tôi không hề thoải mái, tôi lật người nằm ngửa trên giường.

    Không biết Cố Vọng bên kia thế nào, náo nhiệt ra sao, yêu người thế nào, ôm ai trong vòng tay…

    Nghe tiếng mình sụt sịt mới phát hiện ra rằng thì ra trong phòng thật yên tĩnh, yên tĩnh như chỉ có mình tôi vậy.

    Trong đêm suy nghĩ vẩn vơ đến những điều không đâu, cảm xúc dâng trào như dòng nước thủy triều nhấn chìm người ta dưới lòng biển, áp lực đè lên khiến bản thân nghẹt thở.

    8.

    Khi màn đêm buông xuống người ta dễ đa sầu đa cảm, cũng dễ xúc động.

    Nhìn màn hình dần tối lại, thông báo nhắc “ Tin nhắn đã gửi đi quá hai phút, không thể hủy bỏ”, tôi ném điện thoại sang một bên, kéo chăn trùm kín đầu.

    Trong phòng yên tĩnh bởi vì bạn cùng phòng có thói quen ngủ rất tốt, còn tôi thì chỉ cần nghĩ ngợi một chút thôi liền bị xúc động. Mà sống trong một tập thể không thể chỉ biết có mình, cho dù có khóc cũng phải cố nén tiếng khóc thành những tiếng nức nở đứt quãng.

    Di động năm trong chăn vang lên tiếng “Ting ting”, sợ đánh thức mọi người, tôi vội vàng nhấc máy.

    9.

    “Alo?”

    Là tiếng của Cố Vọng, có chút bất ngờ. Số điện thoại của cậy ấy nằm trong máy tôi đã rất lâu rất lâu rồi chưa hiện lên. Đưa điện thoại đến trước mặt xác nhận lại số máy một lần nữa, tôi mới dám mở miệng.

    “Alo”.

    “Giọng cậu sao vậy? Cậu ốm rồi?”

    Cố Vọng nói rất tự nhiên, nếu như không phải còn đang khóc tôi còn tưởng rằng bốn năm xa cách kia chỉ là do tôi tưởng tượng.

    10.

    “Đâu có..”. Nói xong mới phát hiện giọng điệu của tôi đáng lẽ không nên như vậy

    “Cậu….khóc?”

    Giọng nói trong điện thoại có chút sốt ruột, giống y như hồi nhỏ mỗi lần bố mẹ tôi sắp đi công tác trở về gọi điện hỏi tôi muốn mua thứ gì, Cố Vọng lại nóng vội hỏi. “Cậu sắp phải về rồi hả?”

    “ Cậu gọi tới có chuyện gì không?”. Tôi xoa xoa cổ họng, cố làm như không có vấn đề gì.

    “À,…tớ vừa đọc được tin nhắn của cậu”. Cố Vọng dường như thở dài, qua một lúc mới nói tiếp. “ Tớ nói rằng mình sống không quá tốt. Nhưng cậu không có trả lời tin nhắn. Cho nên tớ gọi lại”.

    11.

    Không biết lời cậu ấy nói có ý gì. Tôi cầm điện thoại trong tay, không nói một câu.

    Bên kia trầm mặc rất đâu, đến khi tôi cứ ngỡ cậu ấy đã ngắt máy rồi, Cố Vọng đột nhiên nói. “ Cảm ơn Quan..”

    Cậu ấy vừa nói xong nước mắt tôi lại rơi, càng lúc càng nhiều, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng nức nở “ hức hức” mình phát ra. Muốn đáp lại lời cậu ấy nhưng không thể nói một lời.

    “Tiểu Quan?…Tiểu Quan cậu đừng khóc mà….Tiểu Quan. Tớ sai rồi Tiểu Quan….”

    Cuộc gọi bị tôi ngắt kết nối, tiếng Cố Vọng bỗng im bặt chỉ còn tiếng “Tút tút”. Màn hình điện thoại trở về giao diện chính.

    Tôi mở tin nhắn, và trông thấy tin nhắn từ Cố Vọng.

    12.

    02:47: Tôi: Cậu vẫn sống tốt chứ?

    02:51: Cố Vọng: Không tốt một chút nào (thở dài)

    Màn hình bị hơi nước làm mờ, nước mắt tôi cứ nhỏ giọt xuống ngưng tụ thành từng vùng trên màn hình điện thoại khiến tôi trượt tay.

    Tôi đưa tay lau màn hình, bắt đầu gõ chữ.

    02: 59: Tôi: Có điều gì không tốt?

    02:59: Cố Vọng: Điểm nào cũng không tốt, như trước kia vẫn là tốt nhất.

    Tôi cứ ngây ngẩn nhìn những dòng chữ kia, không biết nên hồi âm sao cho phải, suy nghĩ đến thất thần.

    03:05: Cố Vọng: Tiểu Quan…ngày mai tớ đến tìm cậu có được không?

    Tôi rất muốn hỏi cậu ấy, tại sao.

    Nhưng bất kể lý do là gì tôi cũng không thể từ chối cậu ấy, thế là tôi xóa bỏ những dòng chữ vừa đánh, gõ lại.

    Hơn nữa, tôi cũng rất muốn gặp cậu ấy.

    03:07: Tôi: Được.

    13.

    Buổi chiều ngày thứ hai tôi nhận được tin nhắn từ cậu ấy. Cố Vọng nói đang đứng ở cổng trường tôi, tôi vội vàng xuống lầu đi gặp cậu ấy.

    Khi gần chạy đến nơi, tôi đã nhìn thấy bóng lưng Cố Vọng, những sợi tóc trên đỉnh đầu cậu ấy bị gió thổi mơn man. Cậu ấy cao hơn hồi Cao Trung, nhưng gầy hơn chút, tuy rằng ăn mặc phong cách hơn trước nhiều lắm nhưng tôi vừa liếc mắt vẫn nhận ra.

    Nhớ nhung là thứ rất đáng sợ, qua bao thời gian bao khoảng cách như vậy mà tình cảm trong tôi vẫn không phai nhạt đi chút nào, trái lại còn mãnh liệt và sâu đậm hơn.

    14.

    Đến khi đứng sau lưng cậu ấy rồi mà cổ họng tôi vẫn chưa thoải mái trở lại. Tôi vươn tay kéo nhẹ áo cậu.

    Cậu ấy xoay người lại, khi thấy tôi thì hơi ngẩn người, trong đôi mắt có những cảm xúc không tên thoáng qua rất nhanh.

    Cậu ấy nói chờ lâu có chút mệt, tôi đưa cậu ấy đến tiệm trà gần cổng trường. Cậu ấy nói không muốn ngồi ở phòng lớn, đương nhiên tôi sẽ đi theo.

    15.

    Ngồi trong phòng riêng cả hai chúng tôi đều không nói tiếng nào. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy, nhưng những điều đó lại không thể nói thành lời.

    Tuy rằng tôi vẫn thường nghĩ “nếu như khi đó”, nhưng như tính cách của tôi ấy mà, cho dù có được làm lại từ đầu thì tôi có lẽ vẫn phụ lòng mong đợi của bản thân như cũ thôi.

    Không dễ dàng gì cậu ấy mới đến thăm tôi, sao tôi dám mở lời nói ra.

    Nhân viên phục vụ đặt trà lên bàn sau đó đi ra, tôi cứ cúi đầu nhìn tay mình, Cố Vọng do dự nhìn tôi.

    16.

    “ Muốn nói gì cậu nói đi.”

    “ Tiểu Quan…cậu…có đọc được tin nhắn tớ gửi đêm qua không?”

    “Có”. Tuyên bố come out đó sao, cậu vẫn luôn dũng cảm hơn tớ nhiều, cậu vẫn luôn như vậy, là vì muốn tìm được người kia nhỉ.

    Tôi quay đầu nhưng dư quang đáy mắt vẫn không thể quét đến cậu ấy.

    “Cậu..tình cảm giữa cậu và Triệu Nha Đình vẫn tốt chứ?’

    Tôi nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Cố Vọng. Tôi với Triệu Nha Đình vốn dĩ không hề thân, huống hồ là tình cảm? Từ khi nào mà tôi với Triệu Nha Đình thành một đôi rồi?

    17.

    “Hồi Cao trung không phải hai cậu ở bên nhau sao?”. Giọng nói Cố Vọng có chút hưng phấn nhè nhẹ.

    “Đâu có. Rõ ràng là cô ấy thích cậu”. Tôi cảm thấy suốt bốn năm vừa qua hình như chúng tôi đã có hiểu lầm gì đó.

    “ Nhưng hồi Cao trung cậu ấy nói với tớ, cậu theo đuổi cậu ấy rồi sau đó hai người đã bên nhau?”.

    Cố Vọng dường như rất tức giận, cậu ấy vò vò đầu nói.

    “Vậy tại sao mỗi khi tớ đến tìm cậu, cậu đều tránh tớ”.

    18.

    Tôi không ngờ cái người chưa từng mở miệng nhắc lại chuyện năm xưa kia, nay lại hỏi tôi sao không gặp cậu ấy.

    Tại sao ấy hả.

    Tôi thở dài, chuyển đề tài “ Vậy năm đó sao tự nhiên cậu lại chạy đến thành phố kia?”

    Cố Vọng vẫn chăm chú nhìn tôi, một lúc lâu sau cậu ấy mới lên tiếng, nhưng không hề trả lời câu hỏi của tôi.

    “ Nếu Tiểu Quan không thích Triệu Nha Đình, vậy Tiểu Quan có thể thích tớ được không?

    19.

    Tớ có thể thích cậu được không?

    Tớ có thể thích cậu được không. Vì thích cậu tớ sớm đã mệt không chịu nổi luôn rồi.

    Tôi nhìn Cố Vọng nở vụ cười, không biết nên đáp lời ra sao.

    Cố Vọng lại nói. “Tớ biết mình cong là vì tớ thích Tiểu Quan. Trước giờ vẫn luôn thích”.

    Tôi cực kỳ kinh ngạc.

    Không đợi tôi mở lời, Cố Vọng lại nói tiếp. “ Năm lớp 11 cứ ngỡ rằng Tiểu Quan đã yêu người ta, tớ cực kỳ tức giận, nhưng tớ không biết vì sao mình lại giận dữ. Sau đó chờ cơn giận qua đi, tớ đến tìm cậu thì cậu đã không còn muốn gặp tớ……”.

    “Giờ đây tớ biết vì sao mình tức giận rồi. Là vì tớ thích Tiểu Quan. Và đó không phải tức giận, mà là tớ ghen”.

    20.

    Cuối cùng thì tôi cũng được nhìn lại gương mặt mang nụ cười của Cố Vọng.

    “Bởi vì khi đó phát hiện bản thân thích cậu, cho nên không dám gặp cậu.”

    Tôi nói.

    21.

    Lần này đến lượt Cố Vọng kinh ngạc

    22.

    Sau đó cậu ấy sáp lại gần, hôn tôi.

    23.

    Cố vọng ấy hả.

    Sau hiểu lầm từ bốn năm trước, tình yêu đã trở về với hai người chúng tôi.

    Trúc mã của tôi

    Thuộc truyện: Trúc mã của tôi