Trúc mã của tôi – Chương 2

    Thuộc truyện: Trúc mã của tôi

    Hai: Góc nhìn của Cố Vọng

    1.

    Tiểu Quan là trúc mã lớn lên với tôi, giữa hai người chúng tôi có rất nhiều hồi ức. Mỗi lần nhớ đến Tiểu Quan thì những kỷ niệm đó lại trào về mãnh liệt, cho dù là thời gian hay khoảng cách cũng không thể làm nó lu mờ, trái lại khiến cho Tiểu Quan trong hồi ức của tôi càng trở nên rõ nét.

    Rất khó để nói rõ được thứ tình cảm của tôi dành Tiểu Quan.

    Có chút không nỡ, lại có chút không biết làm sao.

    2.

    Trong rất nhiều hồi ức của chúng tôi, tôi không thể nhớ rõ được lần đầu tiên gặp gỡ Tiểu Quan. Khi đó có lẽ vì tuổi còn quá nhỏ nên khó nhớ nổi.

    Tôi chưa từng gặp bố Tiểu Quan. Lúc còn nhỏ vì hiếu kỳ nên có hỏi mẹ em ấy, vậy mà vừa nhắc đến nước mắt dì ấy đã rơi ướt đẫm gương mặt. Về sau lớn hơn một chút tôi mới biết được trong một trận tai nạn vì bảo vệ hai mẹ con Tiểu Quan mà chú đã ra đi. Có lẽ do ảnh hưởng của trận tai nạn ấy nên Tiểu Quan rất ít nói.

    Khi còn nhỏ mẹ luôn miệng bảo tôi cần phải chăm sóc cậu ấy.

    Tôi rất thích Tiểu Quan, dù đi đâu cũng phải dắt theo cậu ấy đi cùng. Dần dần trong những câu chuyện tôi nói, Tiểu Quan cũng sẽ cùng tôi nói thêm vài câu.

    3.

    Nhưng cậu ấy cũng chỉ nói chuyện với mình tôi.

    Khi đến trường tôi luôn yêu cầu với thầy cô cho tôi được ngồi cùng bàn với cậu ấy. Vì trong giờ học hai đứa tôi rất ngoan nên thầy cô liền đồng ý.

    Đó là lần đầu tiên có một tên mập lớp bên mỗi lần tan lớp đều chạy tới núp sau cửa lớp chúng tôi nhìn chằm chằm Tiểu Quan. Tôi không nhịn được, thế là chạy đến hỏi sao cậu ta cứ nhìn Tiểu Quan mãi vậy.

    Tên mập nói “ Tiểu Quan là đứa câm, cậu ta không thể nói chuyện!”

    Tôi tức đến nỗi xông vào đánh cậu ta một trận, đánh đến khi cả mặt tôi đều sưng tím. Khi đó Tiểu Quan không nói một lời, chỉ kéo tôi đến phòng y tế.

    4.

    Từ đó về sau tôi lại càng bảo vệ Tiểu Quan chặt chẽ hơn, không để tên bạn học xấu xa nào đến gần cậu ấy.

    Tiểu Quan cũng dần dính tôi hơn, điều này khiến tôi rất vui. Cậu ấy là người của tôi.

    5.

    Nhưng một Tiểu Quan tốt đẹp như thế, lại bị tôi phá hoại.

    6.

    Mùa thu năm lớp 11, chúng tôi phân thành lớp Tự nhiên và Xã hội.

    Chúng tôi không còn cùng bàn với nhau, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy bị một tòa nhà thật lớn ngăn cách. Bài vở dần nặng hơn, tôi khong thể sau mỗi tiết tiết học đều chạy đi tìm Tiểu Quan được nữa. Thời gian chúng tôi ở bên nhau chỉ ngắn ngủi bằng đoạn đường đến trường mỗi sáng hay vào mỗi trưa cùng ăn với nhau.

    Ngày đó tôi vẫn như thường lệ đến căng-tin, mua hai phần cơm, sau đó chạy đến lớp của Tiểu Quan.

    Lúc lên thang máy, có một nữ sinh bỗng giữ tôi lại.

    7.

    Tôi có ấn tượng với nữ sinh đó. Còn là ấn tượng không mấy tốt đẹp. Cô ta là bạn cùng bàn mới của Tiểu Quan, mỗi lần tôi đến tìm cậu ấy đều thấy cô ta cùng Tiểu Quan nói chuyện với nhau. Lời nữ sinh đó nói khi đó, cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.

    “Tớ là Triệu Nha Đình. Cậu nên biết tớ. Tiểu Quan bày tỏ với tớ rồi, cho nên về sau bất kể là buổi sáng lên lớp, buổi trưa ăn cơm hay buổi tối tan học cậu cũng đừng tìm Tiểu Quan nữa. Cậu ấy còn phải dành thời gian bên tớ”.

    8.

    Tôi đã quên mất khi đó mình nói gì, chỉ nhớ được rằng dến khi hồn phách trở lại thì tôi đã ngồi trong lớp mình, hộp cơm trưa bị ném vào thùng rác, nát bét.

    Tiểu Quan đã bên tôi rồi vậy mà còn có bạn gái, hơn nữa còn không nói một lời với tôi.

    Tôi cực kỳ tức giận, giận đến mấy ngày liền không đến tìm cậu ấy nữa, Tiểu Quan vậy mà cũng chẳng tới gặp tôi.

    Mấy ngày sau tôi không chịu nổi nữa, muốn tìm cậu ấy xin lỗi, muốn làm lành với cậu ấy. Tôi nghĩ rằng cho dù cậu ấy có bạn gái thì cuối tuần cùng tôi trải qua nửa ngày cũng không có gì là quá phận.

    9.

    Thế là tôi trốn một tiết tự học buổi tối, chạy đến trước cửa phòng học cậu ấy. Lớp cậu ấy cũng đang trong tiết tự học, tôi chạy ngoài hành lang nên gây ra vài tiếng động, Tiểu Quan quay đầu nhìn tôi làm tôi hưng phấn vẫy tay rối rít. Tiểu Quan như trông thấy quỷ, vội vàng quay lên.

    Tôi cứ đứng ở cửa sau chờ lớp cậu ấy tan, nghĩ lại ánh mắt cậu ấy vừa rồi mà lòng không yên.

    Chuông hết tiết vang lên, khi Tiểu Quan đi từ lớp học ra trông thấy thôi thì rất ngạc nhiên, có lẽ cậu ấy cho rằng tôi đã sớm về trước rồi. Tôi đứng lâu quá nên chân đã mỏi nhừ, vậy mà Tiểu Quan vờ như không nhìn thấy tôi, quay đầu chạy thẳng. Tôi như quên hết đôi chân nhức mỏi mà lao xuống lầu đuổi theo cậu ấy.

    Thế nhưng không kịp.

    10.

    Sau đó tôi vẫn cố đến tìm Tiểu Quan mấy lần nữa. Ở lớp cậu ấy, ở nhà cậu ấy, nhưng không ngoài dự đoán, cậu ấy không muốn gặp tôi.

    Tôi nghĩ rất lâu vẫn không hiểu được lý do.

    Lòng tự tôn và hoài bão tuổi trẻ đều lớn như nhau, một khi bị đả kích thì sẽ không ngừng lớn lên. Sau đó tôi cũng không đi tìm Tiểu Quan nữa, hai người chúng tôi cứ như vậy mà xa dần xa dần.

    Thỉnh thoảng vô tình gặp nhau trong thang máy cũng không chào hỏi một lời, giống như đang giận dỗi, chỉ là không có lúc làm lành.

    11.

    Xuân qua thu đến, bốn mùa xoay chuyển, thời gian trôi cứ vùn vụt trôi. Khi chúng tôi tốt nghiệp Cao trung tôi có hỏi một người bạn cũ của hai đứa về trường đại học Tiểu Quan đăng ký, nhưng không ai biết cậu ấy sẽ học ở đâu.

    Tôi báo danh S thị. Trước đây Tiểu Quan từng nói thích nhất khí hậu và con người ôn hòa nơi đây.

    Sau đó đến khi chuẩn bị đồ dùng để đến ngày lên đường, gia đình tôi mới thông báo cho tôi biết Tiểu Quan cậu ấy ghi danh một trường phía Bắc. Mẹ tôi nói lên Đại học rồi e rằng khó có thể gặp nhau. Mẹ còn hỏi sao không thấy hai chúng tôi cùng nhau chơi nữa?

    12.

    Tôi cúi đầu, không nói một lời, mà cũng không biết nên nói gì.

    Tôi chưa từng nghĩ đến việc tôi và Tiểu Quan lại cách xa nhau đến vậy

    Nếu như Tiểu Quan về sau làm việc ở phương Bắc, rồi định cư ở đó, vậy thì hai chúng tôi cứ như thế này hết một đời sao?

    Mưa rền gió dữ trên con đường tương lai, tôi không sợ. Tôi chỉ cần nghĩ trong những năm tháng sóng gió về sau, cho dù tôi có làm gì thì Tiểu Quan cũng không còn bên tôi nữa, cả người đều đau đớn không chịu nổi. Trái tim như bị ai đó bóp chặt, chỉ cần dùng lực một chút thôi cũng khiến tôi gục ngã.

    Đến lúc phải thật sự xa nhau, mối quan hệ xa cách của chúng tôi mới trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

    “Sao con lại khóc?”. Mẹ tôi đột nhiên hỏi.

    13.

    Sao tôi lại khóc, tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết rằng về sau Tiểu Quan sẽ thuộc về một người khác, còn tôi chỉ tồn tại như một người bạn thuở nhỏ cùng cậu ấy đùa vui. Tương lai của cậu ấy sẽ không có tôi.

    Chỉ cần nghĩ như vậy trái tim liền đau đớn không nguôi.

    14.

    Trong suốt ba tháng hè đó tôi không tham gia vào bất cứ buổi liên hoan nào, cũng từ chối toàn bộ lời mời từ bạn bè mời tham gia tiệc chia tay lên đại học.

    Nghe nói đến tháng Bảy Tiểu Quan sẽ đến phương Bắc nhập học. Tôi cứ ngây ngốc ở nhà, bố mẹ tôi cho rằng bởi vì ba năm Cao trung có lẽ tôi đã quá áp lực nên cũng không ai nói gì.

    Đến tháng Chín, tôi mang theo hành lý đến trường báo danh, là một thành phố nằm ở phía Nam.

    15.

    Rốt cục thì tôi và Tiểu Quan vẫn xa cách vạn dặm.

    16.

    Năm nhất trải qua rất khó khăn, ít tiết phải lên lớp nhưng hoạt động thì nhiều. Ở thành phố này dù đi đến đâu cũng không gặp được tiểu Quan khiến lòng tôi vẫn luôn khó chịu.

    Mỗi lần tiệc tùng, đứng trong đám đông xa lạ nhìn người đến rồi lại đi tôi đều cảm thấy như sống trong địa ngục.

    17.

    Đến năm hai, mọi chuyện dường như đã dễ chịu hơn một chút. Tôi thường lên mạng hoặc cả ngày ngâm mình trong thư viện. Có thể vì qua một thời gian trái tim cũng sẽ tê liệt, mọi thứ rồi cũng trở thành thói quen, đau đớn gì cũng có thể chịu được.

    Cho đến một ngày kia tôi đọc được một đoạn văn.

    18.

    “ Trong mỗi người đều có khả năng yêu người cùng giới tính, nhưng tình yêu dị giới vẫn chiếm nhiều hơn cả. Mọi người thường có thói quen tìm kiếm tình yêu từ những người khác giới. Nhưng khi người bạn của bạn bỗng biết yêu, nếu trong tâm trí bạn nảy sinh sự thất vọng, bất ngờ, bất bình và những cảm xúc tiêu cực khác, thì đó chính là tình yêu”.

    19.

    Tôi mừng như điên.

    20.

    Tạ Quan ấy hả.

    Đã yêu cậu ấy thật lâu, chỉ là tôi không hề phát hiện ra thôi.

    Trúc mã của tôi.

    Thuộc truyện: Trúc mã của tôi