Trúc mã của tôi – Chương 3

    Thuộc truyện: Trúc mã của tôi

    Phiên ngoại: Sao có thể đáng yêu thế chứ, tim sắp không chịu nổi luôn rồi.

    Ngày đó sau khi hiểu rõ lòng nhau, trong lòng hai người đều tràn ngập kinh hỉ.

    Trong một thời gian dài không thể diễn tả hết được cảm xúc đột ngột thay đổi ra sao, trái tim dường như đã chết trong bóng đêm từ lâu nhất thời bị kích động, đập kịch liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

    Hai người trực tiếp dùng hành động để bày tỏ sự kích động không thôi, Cố Vọng ôm chặt Tạ Quan không rời, qua một lúc lại hôn lên gương mặt cậu. Còn Tạ Quan ấy hả, gương mặt đỏ hồng kia chính là sự kích động của cậu ấy.

    Ầm ĩ không biết đã qua bao lâu, bụng Cố Vọng đột nhiên kêu lên một tiếng. Anh sững sờ, sau đó nâng mặt nhìn Tạ Quan, phát hiện Tạ Quan đang nhoẻn miệng cười anh. Vào thời khắc đó Cố Vọng cảm thấy như có ai đang cầm một sợi lông chim gãi nhẹ vào lòng anh. Có lẽ vì đã lâu lắm rồi chưa được thấy dáng vẻ này của Tạ Quan, đột nhiên rất nhiều cảnh tượng trong quá khứ đua nhau hiện về.

    Cảnh tượng Tạ Quan cười nói cùng anh. Tạ Quan vừa cười vừa làm bài tập. Tạ Quan cười trong lúc chạy….

    Đúng vậy, Tiểu Quan của anh cười lên đẹp biết bao. Tiểu Quan của anh thật sự là lâu lắm rồi chưa được gặp, lâu đến nỗi chỉ cần nhớ lại bốn năm qua Cố vọng lại hận không thể trở lại quá khứ đánh cho mình một trận.

    “Anh chưa ăn cơm trưa hả?”

    Cố Vọng hồi thần, anh nhìn người trước mắt, hôn cậu một cái đầy thỏa mãn, nói “ Nhớ em quá, vội vàng đi luôn nên chưa kịp ăn.”

    Tạ Quan nghe giọng điệu đầy tủi thân của anh, không nhịn được cười một tiếng. Cố Vọng vờ giận dỗi, vừa gãi nhẹ lên eo Tạ Quan vừa nói. “Anh thê thảm như vậy em còn cười anh”.

    “Ừm….ha ha…..đừng nghịch…ha ha ha….đưa anh đi…ha ha …..đi ăn trưa”. Tạ Quan không chịu được nhột, bắt lấy tay Cố Vọng.

    Cố Vọng dừng động tác, không tiếp tục chọc eo cậu nữa, anh cười xấu xa. “ Em hôn anh một chút rồi anh không trêu em nữa”.

    Tạ Quan ngại ngùng. Tuy rằng vừa nãy hai người còn hôn thật lâu nhưng cũng là do Cố Vọng hôn cậu. Giờ đến lượt cậu phải chủ động, Tạ Quan vẫn còn rất thẹn thùng. Cố Vọng thấy cậu không nói lời nào chỉ cúi thấp đầu, đôi tai đỏ hồng hồng, lòng anh càng nhộn nhạo. Anh kéo tay Tạ Quan lắc qua lắc lại, nhẹ giọng nói.

    “Tiểu Quan hôn anh một chút nha, chỉ một chút thôi, có được không?”

    Trong lòng Tạ Quan sớm đã mềm nhũn cả rồi, cậu nhỏ giọng nói với Cố Vọng. “ Vậy…thật sự chỉ một chút thôi đấy. Sau khi hôn xong anh phải buông em ra”.

    “ Chắc chắn rồi! Anh bảo đảm!”

    Cố Vọng nhìn Tạ Quan không chớp mắt, hai mắt đều phát sáng. Tạ Quan bị anh nhìn đến ngại ngùng, nhắm mắt hôn một cái lên mặt anh. Gương mặt cậu dần bị nhuộm đỏ, mắt nhắm tịt không dám nhìn người trước mắt. Cố Vọng nhìn hàng lông mi dài của cậu cứ chớp chớp từng đợt.

    Sao có thể đáng yêu thế chứ, tim sắp không chịu nổi luôn rồi.

    Cố Vọng nghĩ vậy liền nghiêng đầu tiếp nhận nụ hôn từ Tạ Quang. Tạ Quan trấn động rồi, vừa mở mắt nhìn liền bắt gặp ý cười phát sáng lấp lánh trong đôi mắt Cố Vọng, sau đó phát hiện hình như môi mình bị hôn sưng lên một chút.

    Cố Vọng hưởng phúc lợi xong liền giữ đúng lời, buông Tạ Quan ra, cười nói. “Đi ăn trưa nhỉ?”

    Tạ Quan cảm thấy cả người mình như bị đốt cháy, cậu vội vàng đứng lên, nói. “ Đi…đi thôi”.

    Cố Vọng cũng đứng lên, đi đến trước mặt Tạ Quan nói. “ Đến trường em ăn nhé?”

    “Giờ không phải là giờ ăn nữa rồi, chẳng còn thứ gì ngon.”

    “Không sao cả, anh muốn nếm thử những thứ ngày thường em vẫn thường ăn”.

    Tạ Quan không có cách nào từ chối liền đưa Cố Vọng trở về trường.

    Chiều thứ Sau trong trường không còn quá nhiều sinh viên, nhưng bạn cùng lớp Tạ Quan đa phần đều là người bản địa, hai người đi trong khuôn viên trường gặp không ít bạn học Tạ Quan đang chuẩn bị về nhà. Bạn học trông thấy người đi bên cạnh Tạ Quan ai nấy đều ngạc nhiên. Trong mắt bọn họ Tạ Quan tuy rằng dễ nói chuyện nhưng không dễ thân quen, cậu giống như sinh viên hàng đầu nghìn dặm có một, từ trước đến giỡ vẫn luôn đi về lẻ bóng.

    Hôm nay không những xuất hiện một người đi bên cạnh mà ý cười sâu đậm còn viết trên mặt.

    Cố Vọng nhìn Tạ Quan chào hỏi bạn học, đột nhiên hỏi. “ Em có sợ không?”

    “Không sợ”. Tan Quan nói xong lập tức chủ động vươn tay nắm lấy bàn tay Cố Vọng.

    Cố Vọng nhất thời sững sờ, sau đó nở nụ cười và xoa đầu Tạ Quan, anh nói.

    “Đúng vậy, có anh đây.”.

    Hai người đi đến trước cửa căng-tin thì gặp một cô gái, là ủy viên phong trào lớp Tạ Quan, tính cách rất hoạt bát, bình thường vẫn thường quan tâm đến những bạn học hướng nội, từng nói vài ba câu với Tạ Quan. Cô bạn vừa cười vừa vẫy tay với hai người, liếc nhìn Cố Vọng một cái rồi chớp mắt hỏi cậu.

    “Đối tượng của cậu sao?”

    “Ừm. Là bạn trai tớ”.

    Cố Vọng nắm chặt tay Tạ Quan, chào hỏi với cô bạn. “Chào cậu”.

    “Chào cậu chào cậu.” Cô bạn mờ ám nhìn bàn tay hai người còn đang nắm chặt, cười nói. “Ban thảo* có chủ rồi, xin chúc mừng xin chúc mừng.”

    Tạ Quan có chút ngại ngùng, nói. “Cảm ơn.”

    Cô bạn xua tay cười, sau đó rời đi.

    ( Ban thảo: Về cái vụ ban thảo, giáo thảo và hệ thảo bên Trung thì hiểu nôm na là danh từ phiếm chỉ người đẹp nhất lớp, nhất khoa và nhất khổi ấy. Giống như kiểu hoa khôi, nhưng đây là danh từ dành cho nam. Và cô bạn gọi Tạ Quan là “ban thảo”, nghĩa là trong tất cả nam sinh lớp ấy thì Tạ Quan là người đẹp nhất. )

    Cố Vọng xoa xoa gương mặt Tạ Quan, nhướn mày cười nói. “ Ban thảo giờ là của anh rồi.”

    “Không phải. Anh đừng cười em nữa”. Cậu nghiên đầu tránh bàn tay Cố Vọng đang xoa loạn trên mặt, nói tiếp. “ Không phải ban thảo gì đâu. Anh không đói hả?”

    Cố Vọng không trêu cậu nữa, xoa bụng gật nhẹ.

    Tạ Quan suy nghĩ một hồi, quyết định dẫn Cố Vọng đi ăn sủi cảo chiên. Một đĩa sủi cảo chiên Cố Vọng chỉ ăn trong có nửa tiếng, còn vừa ăn vừa đút cho Tạ Quan. Cũng may trong căn-tin giờ này vắng người, nếu không Tạ Quan thật sự không còn mặt mũi gặp người khác . Sau khi ăn xong Cố Vọng muốn đi dạo trong khuôn viên trường, Tạ Quan đương nhiên cũng đồng ý. Cậu dẫn anh đến tòa nhà cậu thường lên lớp, đến thư viện cậu vẫn thường tự học, đến sân điền kinh cậu thường chạy mỗi tối……

    Trên đường đi Cố Vọng liên tục chụp ảnh, đi du lịch anh cũng không có dáng vẻ này đâu. Tạ Quan không nhịn được phải hỏi. “Anh chụp nhiều như vậy làm gì?”

    “Để khi nhớ em còn lấy ra xem.” Cố Vọng xem lại hai tấm ảnh rồi đột nhiên trở nên chán nản. Anh cúi đầu nói với Tạ Quan. “ Anh quên chụp em rồi. Không có bức ảnh nào có em cả, anh phải làm sao đây.”

    Tạ Quan phì cười, nói. “Ngốc.”

    Cố Vọng không chụp nữa, kéo theo Tạ Quan quay trở lại đường cũ, nói. “Quay về chụp lại từ đầu thôi”.

    Tạ Quan triệt để đầu hàng, cậu nhanh chóng nắm lấy bàn tay Cố Vọng. “ Không cần quay lại, khuôn viên trường xây theo kiểu hình tròn mà. Mình cứ đi về phía trước rồi sẽ về đến điểm ban đầu thôi”.

    Thuộc truyện: Trúc mã của tôi