Trúc mã của tôi – Chương 4

    Thuộc truyện: Trúc mã của tôi

    Bốn: Sao lại luôn cố gắng khiến anh hài lòng?

    Đến khi hai người đi dạo xong thì trời cũng đã tối.

    Cố Vọng chụp mình cậu chưa đủ còn kiên quyết ôm cậu rồi cùng chụp chung. Nếu như không phải vì buổi tối không có mấy ai thì Tạ Quan chắc chắn rằng người khác cũng sẽ dễ dàng chụp được ảnh hai người.

    Lăn qua lăn lại gần một tiếng đồng hồ, Tạ Quan cảm thấy hai chân mình như đã rã rời, mặt cũng mỏi nhừ vì cười để chụp ảnh. Từ xa Cố Vọng đã nhìn thấy phòng của Tạ Quan, anh cười nói. “ Anh không phải ngủ ở ký túc của em chứ?”

    Tạ Quan lắc đầu trịnh trọng nói. “Không phải. Em dọn ra ngoài rồi”.

    Cố Vọng hơi bất ngờ, sau đó nụ cười càng tươi hơn. Tạ Quan vừa xoa chân vừa nghi hoặc nhìn anh. Cố Vọng ngồi xổm trước mặt cậu, không đợi cậu kịp lên tiếng đã nhấc bổng Tạ Quan trên lưng, sau đó giữ chặt bắp chân cậu sải bước về phía cổng trường.

    Tạ Quan bị giật mình, vội vàng ôm chặt cổ Cố Vọng, sau khi ổn định, cậu nói. “Thả em xuống”.

    “Không thả”. Cố Vọng trả lời, hai tay phía sau lên cao hơn một chút.

    “Thả em xuống đi”.

    “Không thả”. Lại cao hơn một chút

    “Thả em xuống”.

    “Không thả”. Tay Cố Vọng lúc nãy đã đặt lên đến đùi Tạ Quan. Anh cười nói. “Tiểu Quan à, em thật sự không hiểu hay đang giả vờ không hiểu vậy?”

    “Hiểu chuyện gì?”. Tạ Quan không chú ý tới động tác tay Cố Vọng, cậu vẫn còn đang kiên trì “ Thả em xuống, anh cũng đã đi lâu như vậy rồi.”

    “Anh nói lần cuối là không thả”. Nói xong Cố Vọng vô cùng thỏa mãn mà đưa tay xoa mông Tạ Quan một cái. Cả người Tạ Quan cứng ngắc, trầm mặc thật lâu, sau đó cậu từ bỏ chút phản kháng cuối cùng, đặt cằm tựa lên vai Cố Vọng, hỏi. “Anh không mệt sao?”

    Cố Vọng quay đầu cọ nhẹ lên mặt Tạ Quan. “Không mệt. Cõng em trên lưng anh có thể đi thêm năm nghìn mét nữa”.

    Tạ Quang bật cười, hôn nhẹ lên môi Cố Vọng, nói .“Em cũng có thể”.

    “Vậy khi nào đấu một trận thử xem? Nếu như em thắng…..” Cố Vọng nói nhỏ “ Thì cho em làm anh”.

    Sau đó bờ vai bị đánh một cái, đồng thời nghe thấy tiếng Tạ Quan kêu lên. “Anh đừng có nói nữa!”

    Cảm nhận được trong hơi thở của tạ Quan đã nóng hơn một chút, Cố Vọng không nói gì, anh cong khóe môi nở nụ cười, nâng Tạ Quan lên một chút rồi tiếp tục cất bước về phía trước.

    Sau khi đến phòng khách sạn, Cố Vọng đặt Tạ Quan ngồi lên giường còn mình thì vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc đi ra anh nhìn thấy Tạ Quan đang đi về phía cửa, lập tức vươn tay ôm cậu vào lòng.

    “Em đi đâu?”

    Tạ Quan mờ mịt. “Em đi về phòng”.

    Cố Vọng đỡ trán, cười. “Ngày kia anh đã về rồi, em không ở lại với anh?”

    Tạ Quan do dự, không nói một lời.

    “Ở lại với anh, có được không?”. Cố Vọng kéo cậu ngồi xuống bên giường, ôm cậu vào lòng, thở dài một tiếng, nói. “Anh sẽ không làm điều em không muốn.”

    Vốn dĩ nghe nói ngày kia Cố Vọng phải đi, Tạ Quan đã không nỡ. Giờ nghe giọng điệu anh rầu rĩ nói như vậy cậu lại càng không muốn về. Thế là Tạ Quan cầm tay Cố Vọng, ôm anh, vỗ nhè nhẹ lên lưng anh, an ủi. “Không đi không đi. Em ở lại với anh”.

    Cố Vọng càng thờ dài, anh buông người trong lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, hỏi. “Sao lại luôn cố gắng khiến anh hài lòng?”

    “Em thích anh mà, nếu không…..”

    Lời còn chưa nói hết Cố Vọng đã hôn cậu. Một nụ hôn đầy xúc động, môi lưỡi giao triền.

    Trước khi Tạ Quan bị hôn đến không thở nổi thì Cố Vọng đã kết thúc nụ hôn. Anh sờ nhẹ khuôn mặt cậu giờ đã đỏ hồng, nói. “Tối nay muốn ăn gì để anh mua”.

    Buồi chiều Tạ Quan bị đút mấy chiếc sủi cảo nên vẫn chưa đói, cậu nói. “Không muốn ăn”.

    “Giờ mới hơn tám giờ thôi, đến đêm em sẽ bị đói”.

    “ Nhưng em vẫn không muốn ăn”.

    Cố Vọng bị Tạ Quan cứng đầu dùng đôi mắt như sóng triều nhìn mình, anh không thể nào cự tuyệt, càng không thể ra khỏi cửa. Anh chỉ có thể ngồi lại, nói với Tạ Quan. “Vậy thì tối nay đi ngủ sớm một chút”.

    Tạ Quan gật đầu, nói. “Vậy anh đi tắm trước đi”.

    “Không tắm cùng anh?”

    “Đừng nghịch, quần áo ướt rồi sẽ không thay được nữa đâu.”

    Cố Vọng bị Tạ Quan đẩy vào phòng tắm, tắm rửa đơn giản một chút sau đó khoác áo choàng tắm đi ra. Tạ Quan ngồi ngây ngốc trên giường, nghe tiếng cửa mở liền ngẩng đầu nhìn. Sau đó mặt lại đỏ hồng, cậu cấp tốc cúi đầu, chạy vào phòng tắm.

    Cố Vọng đắp chăn nằm trên giường, nhớ lại phản ứng vừa rồi của Tạ Quan anh không khỏi bật cười. Cầm di động lên xem giờ, phát hiện Ta Quan đã tắm gần nửa tiếng, có lẽ chà sắp nứt cả da rồi.

    “Tiểu Quan! Em tắm xong chưa?”. Cố Vọng gọi lớn.

    Tạ Quan nhất thời nóng vội, lắp bắp trả lời. “Lập….lập tức xong ngay!”

    Sau đó cậu mặc quần áo thật tử tế, lại hít sâu vài lần rồi mới mở cửa bước ra. Cậu nhìn Cố Vọng, rồi lại nhìn chỗ trống cạnh anh trên giường, chuẩn bị bước qua đó.

    Cố Vọng lập tức lật chăn lên, vỗ vỗ giường vui vẻ nói. “Đến đây đến đây nào.”

    Tạ Quan hơi ngừng động tác, sau đó vẫn nhấc chân đi về phía Cố Vọng. Cậu vừa leo lên giường, còn chưa nằm tử tế đã bị anh ôm vào lòng. Cố Vọng điều chỉnh tư thế để hai người đều thoải mái, ôm Tạ Quan nói.

    “ Chúng mình nói chuyện phiếm đi”

    “Được”

    “Anh muốn nghe em kể những chuyện khi học Đại học”.

    Thật ra Tạ Quan cảm thấy trong hai năm mình học Đại học chẳng có chuyện gì đáng để kể, vì cậu không tham gia vào bất cứ một hoạt động nào. Nhưng vì Cố Vọng muốn nghe nên cậu kể lại những điều đã trải qua trong hai năm cho anh nghe. Từ chuyện năm nhất tập huấn quân sự đến chuyện lần đầu tiên họp lớp, căn-tin có những món gì ngon, và cả những điều nhỏ nhặt tầm thường cậu cũng kể cho anh. Chỉ cần nhớ ra chuyện gì thì sẽ kể anh nghe chuyện đó.

    Cố Vọng không ngắt lời cậu, chỉ thỉnh thoảng lại hôn một chút.

    Tạ Quan dần buồn ngủ. Tiếng của cậu cứ nhỏ đi từng chút từng chút một. Đến khi cậu thực sự rơi vào giấc ngủ, Cố Vọng giúp cậu vén lại chăn, sau đó anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, nhẹ giọng nói “ngủ ngon”. Rồi cả người cũng chìm vào giấc ngủ.

    Cố Vọng ở bên Tạ Quan hai ngày, buổi chiều hôm đó đến lúc phải ra sân bay còn kéo Tạ Quan lại hôn thật nồng cháy, không hề muốn rời đi. Tạ Quan sợ anh bị muộn, nhất quyết đẩy anh đi.

    Sau khi về đến trường, Cố Vọng nghĩ thật lâu, sau đó gọi một cuộc điện thoại về cho nhà.

    “Alo, mẹ. Là con”.

    “ Alo, con trai à, có phải ở trường có chuyện gì không vui không?”

    “Đâu có, tất cả đều tốt cả.” Cố Vọng hít một hơi thật sâu. “ Mẹ, có chuyện này con muốn nói với mẹ.”

    “Chuyện gì con? Nói đi, mẹ đang nghe đây”.Mẹ Cố Vọng nhận ra con trai mình có điểm không giống bình thường, ngữ khi càng dịu dàng hơn.

    “Con đi tìm Tiểu Quan, vừa mới trở về trường”.

    “Ừm, sao thế?”. Mẹ Cố Vọng lờ mờ đoán ra được chuyện gì, bà kiên nhẫn dẫn dắt câu chuyện.

    “Chúng con ở bên nhau rồi. Con thích Tiểu Quan. Mẹ, con…..”.

    Cố Vọng cảm thấy lồng ngực như bị đè nén. Bố mẹ đối với anh quá tốt, bản thân mình lại như vậy làm cho bố mẹ phải buồn. Ngoài câu nói thích ra, anh thậm chí không biết mình nên nói tiếp thế nào để mẹ anh hiểu.

    Anh nhíu chặt đôi lông mày, đành nói. “Con xin lỗi……”.

    Đầu kia điện thoại tĩnh lặng nửa phút. Trong nửa phút yên lặng này trái tim Cố Vọng như bị bóp nghẹt. Thậm chí anh đã từng nghĩ nếu như gia đình không đồng ý thì anh sẽ làm những gì, sẽ báo đáp bố mẹ ra sao.

    Vậy nhưng những lời anh nghe được lại khiến anh rất đỗi ngạc nhiên

    “Con trai à, chuyện này đâu cần xin lỗi. Con thích Tạ Quan, nhưng con đâu có làm tổn thương bất kỳ ai.”

    “Con không cần phải xin lỗi mẹ. Cũng không cần phải xin lỗi ai cả”.

    “Thật ra chuyện giữa con và Tiểu Quan, bố mẹ cùng với mẹ Tiểu Quan sớm đã nhận ra, còn biết sớm hơn con nữa đó.”

    “Năm hai đứa lớp 11 chẳng phải mâu thuẫn với nhau một trận đó sao? Mẹ Tạ Quan nói với mẹ thằng bé tâm tình không tốt, cả ngày không vui. Thời điểm đó con cũng y như vậy, mẹ với dì đều nói rõ với nhau cả rồi. Nhưng con trai này, con đường này khó đi, cho nên mẹ mới không nói với hai đứa, để hai đứa phát triển tự nhiên. Nếu các con đã hiểu lòng nhau cả rồi, mẹ với dì cũng không phản đối.”

    “Vẫn là câu nói đó, con đường này khó đi, nên nếu có gặp phải bất kỳ khó khăn nào, hai con cứ về nhà, mẹ luôn ủng hộ các con.”

    Cố Vọng nắm chặt điện thoại trong tay, lặng lẽ khóc, cả người run run.

    Anh có một gia đình quá tốt với anh, có bố mẹ bao dung anh vô điều kiện, yêu thương và bảo vệ anh, vì anh mà chắn chưa cản gió rất nhiều năm.

    “Mẹ, cảm ơn mẹ.”

    -Hoàn-

    Thuộc truyện: Trúc mã của tôi