TRÙNG SINH CHI DỊ THÚ LIỆP NHÂN – Chương 91

    Thuộc truyện: TRÙNG SINH CHI DỊ THÚ LIỆP NHÂN

    Chương 91: đại bạch sa ( Cá mập trắng)

    Nước biển vô tận giống như đem bản thân bao phủ nhấn chìm, Trần Mộc cố gắng giãy dụa, hơn nữa không ngừng công kích cái thứ đang gắt gao quấn lấy mình, cuối cùng, trong hỗn loạn mất đi tri giác, hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong đầu, dĩ nhiên lại là người từng mặc quần áo công nhân sửa chữa, bảo dưỡng chiến xa cho hắn – Chu Dật Cẩn.

    Hắn cảm thấy bản thân sẽ bị nướng khét , vừa mở mắt, liền thấy ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, trên người cũng ẩm ướt, miệng vết thương bị phong nhận cắt lúc này còn bị nước biển ăn mòn đang đau đến đòi mạng, đặc biệt trên mặt, lúc ấy Lưu Tần Thiên hạ một đao trên mặt hắn, lại bị nước biển ăn mòn hồi lâu, hắn sẽ không bị hủy dung chứ ? Vậy sau nay có cần đi chỉnh dung hay không?

    Có điều, vì sao mình có thể nổi trên mặt nước?

    Trần Mộc vừa quay đầu liền thấy được A Hổ đã biến lớn đang vung vẩy tứ chi trong nước, nghiêm túc bơi về phía trước, mà dưới chân mình, lại là một con dị thú hải dương !

    “Ách, a……” Cổ họng khô rát đến lợi hại, Trần Mộc thế này mới phát hiện, bản thân còn không thể phát ra âm thanh, có điều, một chút động tĩnh ấy đã đủ để cho A Hổ chú ý .

    “Miêu ! miêu ô……” A Hổ hưng phấn mà kêu đứng lên, bơi tới bên cạnh Trần Mộc, chi trước ghé vào trên lưng con dị thú hải dương dưới thân Trần Mộc. Con dị thú này không kịp đề phòng, bị nhấn chìm xuống một chút, vì thế, Trần Mộc lại m

    mở miệng, ngược lại quan sát con dị thú này một chút, vậy mà là một con cá heo thú. Hắn đã từng xem qua tư liệu trước mạt thế, có điều, con dị thú dưới thân này so với cá heo trước kia thì to hơn nhiều lắm!

    Chỉ nhớ rõ trước khi hôn mê, bản thân rớt xuống vách núi, nhưng đây là nơi nào chứ? Trần Mộc liếc mắt nhìn lại, chỉ nhìn thấy một mảnh biển rộng mờ mịt, một chút bóng dáng của lục địa cũng không thấy được.

    Có điều, có thể sống là tốt rồi, lúc trước còn trôi nổi trên biển hơn một tháng, cùng lắm thì lại thêm một tháng nữa ! Trần Mộc nhìn thấy bộ dáng chân chó nghe lời kia của cá heo thú với A Hổ, lại cành bội phục bản lĩnh của A Hổ.

    Trong đầu còn có chút mơ mơ màng màng, Trần Mộc suy nghĩ rất nhiều, mẹ của mình, kết cục của giải đấu thế giới, bản thân chết đi sống lại một hồi như vậy có đáng giá hay không, nghĩ đến nhiều nhất, cũng là Chu Dật Cẩn.

    Chu Dật Cẩn trơ mắt nhìn hắn rơi xuống, hiện tại nhất định rất khó chịu đúng không? Đáng tiếc…… Trần Mộc nhìn nhìn trang bị trên người mình, dây đồng hồ của bộ đàm liên lạc trên cổ tay được làm từ da cá sấu thú, còn mang cả trên mặt, nhưng cũng đã hỏng rồi…… Này đã là lần thứ hai , vừa phiêu dạt trên biển, lại không thể liên lạc với người thân!

    Chỉ hy vọng có thể nhanh chóng trở về !

    Trang phục tác chiến trên người Trần Mộc là của Chu Dật Cẩn , bên trong cũng có không ít những thứ này nọ, càng đừng nói đến tinh hạch dị thú cấp tám có thể giúp nhanh chóng khôi phục dị năng, cá heo thú dưới chân ngược lại cũng chỉ là một con dị thú cấp tám, nhưng hiện giờ lại hoàn toàn phải dựa vào nó để nâng chính mình, có lẽ vẫn là nó cứu mình. Trần Mộc thật đúng là không muốn xuống tay với một con dị thú hải dương như vậy, chỉ có thể chậm rãi khôi phục dị năng của mình.

    Trần Mộc miệng khô lưỡi khô, nói không ra lời, nhưng hắn tỉnh, A Hổ cũng rất cao hứng, một lát sau liền ngậm một con sứa thú lên lưng của cá heo, ý bảo Trần Mộc ăn.

    Ở phía sau, đâu còn khẩu vị ăn cái gì ? Nhưng A Hổ đã tha sứa thú để bên cạnh miệng mình, Trần Mộc vẫn mở miệng, hương vị của sứa thú cũng không tốt, còn mang theo mùi vị nước biển chết, nhưng con sứa thú không lớn này, vào miệng một cái tiền tan đi, giúp cho hắn đỡ hơn một chút.

    Nằm phơi nắng trên lưng dị thú hải dương, nhìn mặt trời dần dần hạ xuống……

    Không đúng ! Tại sao bọn họ lại đi theo hướng đông nam? Không phải là A Hổ đi nhầm hướng rồi chứ, kết quả khiến cho hắn cách vách núi càng ngày càng xa? Nếu hiện giờ trở về, không biết Chu Dật Cẩn còn có thể chờ mình bên vách núi nữa không!

    Trần Mộc muốn trở về, nhưng đã bơi một ngày, A Hổ và cá heo thú đều cần nghỉ ngơi, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ.

    Thời điểm buổi tối, A Hổ đảm đương một hồi cu ly, không biết vì sao, những con dị thú hải dương cường đại đều không nhìn tới A Hổ, mà sau khi A Hổ rơi xuống biển, vậy mà còn có thể bắt cá trở về nuôi hắn và cá heo thú, muốn bắt một con mèo con đi bắt cá cũng quá gượng ép rồi.

    Từ sau khi ăn thiên thạch, biến hóa của A Hổ Trần Mộc đều xem trong mắt, bình thường dị thú ăn thiên thạch không nổ tan xác mà chết thì đều có thể thăng thành dị thú cấp mười, hắn biết, A Hổ tất nhiên cũng không đơn giản. Tuy rằng luận về sức chiến đấu thì cùng lắm A Hổ cũng chỉ có thực lực cấp tám, nhưng nó có thể đạt được hảo cảm của dị thú, càng ngày càng thông minh…… Dù sao cũng có một vài chỗ nó xảy ra biến hóa , bằng không, cái viên đá to đùng kia, mấy trăm năm đã tạo ra được một con cá voi thú cấp mười và vô số tinh hạch của dị thú, không phải A Hổ ăn không trả tiền chứ?

    Đêm nay, bọn họ lênh đênh qua đêm trên biển, A Hổ cuộn mình ở trong lòng Trần Mộc, Trần Mộc lại cố gắng khôi phục dị năng, thuận tiện nghĩ lại tình cảnh sau khi rơi xuống biển.

    Nước biển phía dưới vách núi rất sâu, hắn bị Lưu Tần Thiên quấn quít lấy, trong nước biển giãy dụa, đáng được ăn mừng là năng lượng của viên tinh hạch cấp mười đã được dùng hết, Lưu Tần Thiên hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, cuối cùng, sau khi hắn giãy dụa, lại vì bị tinh bì lực tẫn mà ngất đi……

    Sau khi con người và dị thú hợp thể, luôn lấy con người làm chủ đạo, dị thú không có cách nào chủ động giải trừ hợp thể, nhưng tình huống hiện tại xem ra, A Hổ có thể chủ động giải trừ hợp thể…… A Hổ tương lai, không biết sẽ trưởng thành như thế nào…… Có điều, mặc kệ A Hổ biến thành bộ dáng gì đi chăng nữa, nó cũng là linh thú của, cũng là đồng bọn chiến đấu tốt nhất của hắm.

    Ngày hôm sau thời điểm khi mặt trời mọc, Trần Mộc khôi phục một ít dị năng, hắn đã thăng cấp, đối với việc nắm giữ không khí càng thêm thuận buồm xuôi gió, phạm vi có thể khống chế không khí cũng lớn hơn nữa, muốn tiết kiệm dị năng, đương nhiên cũng càng đơn giản. Chế tạo một ít phao không khí xung quanh mình, ngăn cách mùi khác nhau trên người mình và dị thú, sau đó, Trần Mộc liền chỉ huy A Hổ đi về hướng tây bắc.

    A Hổ cũng không bị dị thú bài xích, nó còn rất thích bơi trong nước, Trần Mộc đương nhiên cũng không để A Hổ trốn vào trong bọt khí, nhưng hắn không nghĩ tới, không có dị thú bình thường đến tìm hắn, lại có dị thú phiền toái nhất tìm đến A Hổ.

    Đại bạch sa !

    Trần Mộc đã được nghe về đại bạch sa từ chỗ Đệ nhị, nhưng đây là con dị thú cấp mười một, với hắn mà nói vẫn rất xa xôi , thậm chí hắn cảm thấy, muốn gặp gỡ cùng phải đến mười năm sau, mà mười năm cũng đủ để tích tụ thực lực, đến lúc đó tình huống của hắn như thế nào còn chưa biết đâu !

    Làm sao nghĩ đến, âm thác dương sai, mới vài ngày như vậy đã cho hắn gặp gỡ gia hỏa đáng sợ này!

    Cái con đại bạch sa này, quả thật là đáng sợ, thân hình to lớn với hàm răng sắc nhọn không cần phải nói, còn chưa tới gần, uy áp của nó đã khiến cho con cá heo dưới thân Trần Mộc không dám nhúc nhích, A Hổ hét lên một tiếng, nhảy vào lòng Trần Mộc. Trần Mộc cắn chặt răng, khí thế như vậy còn hơn xa cá voi thú lúc trước, nếu đối phương nguyện ý, trong khoảnh khắc có thể đưa hắn vào chỗ chết ?

    Lưu Tần Thiên ba lần bảy lượt ám toán hắn hắn không chết, rớt xuống vách núi lọt vào trong biển cũng chưa chết, chẳng lẽ hiện tại, lại chết trong tay con đại bạch sa này?

    “Con người ?” Một giọng nói vang lên trong đầu, Trần Mộc sửng sốt, liền thấy được ánh mắt của đại bạch sa.

    “Mi có thể nói ?” Trần Mộc dường như nhảy dựng lên.

    “Không phải nói chuyện, là…… Tinh thần lực ! Thật lâu thật lâu, ta nếm qua các ngươi, cũng từng nuôi các ngươi, biết ý tứ.” Một âm thanh đứt quãng vang lên trong đầu Trần Mộc.

    “Mi muốn làm gì ?”

    “Ta, ăn ngươi, muốn vật nhỏ này.” Đại bạch sa nhìn chằm chằm Trần Mộc.

    “Vật nhỏ ?” Trần Mộc nhìn về phía A Hổ trong lòng, hẳn là nó chỉ A Hổ đúng không ? Chẳng lẽ là A Hổ đưa nó tới .

    “Vật nhỏ, lại đây, ta ăn hết bọn họ!” Đại bạch sa lại nói, rõ ràng không phải nói với Trần Mộc.

    A Hổ cả người run lên, biến nhỏ đi lui vào lòng Trần Mộc.

    “Nhỏ, nhỏ, rất nhỏ.” Đại bạch sa chần chờ trong chốc lát, dường như cảm thấy A Hổ quá nhỏ , ngay cả cá heo thú dưới thân Trần Mộc nó cũng có thể một ngụm nuốt luôn, A Hổ hiện tại tránh ở trong lòng Trần Mộc đã lui thành một đoàn, nhỏ như thế nào là có thể nghĩ.

    “Mi muốn A Hổ làm cái gì ?” Tuy rằng con đại bạch sa này có thể trao đổi, điểm này khiến Trần Mộc rất khiếp sợ, nhưng rõ ràng đối phương chỉ có chỉ số thông minh của một đứa trẻ.

    “Biến cường đại, sống sót, tiến bộ !” Đại bạch sa mở miệng.

    “A Hổ có thể cho mi tiến hóa ?” Trần Mộc cả kinh, đột nhiên nghĩ tới Chu Dật Cẩn lúc trước, còn có tình huống các loại dị thú, linh thú kề cận A Hổ, nếu A Hổ có thể khiến cho người tiến hóa, khó trách.

    “Tiến hóa ? Tiến hóa ! Sống sót.” Đại bạch sa lại nói.

    Con đại bạch sa này vì tiến hóa, vì sống sót ? Trần Mộc đột nhiên cảm thấy hình như bản thân đang trao đổi với một đứa trẻ, hơn nữa, đứa trẻ này còn tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. ( không biết thì không nói, biết thì sẽ nói hết)

    “Vậy vì sao mi muốn ăn ta ?”

    “Ngươi muốn ăn ta, ta ăn ngươi, ăn sạch các ngươi ! ách, không thể ăn !” Đại bạch sa lập tức mở miệng.

    “Ta không ăn mi ! Hơn nữa ta không thể ăn, vì sao mi còn muốn ăn ta?” Thời điểm này, tỏ ra anh hùng là không được !

    “Ngươi muốn ăn ta, các ngươi đều phải ăn ta, ta muốn ăn sạch các ngươi !”

    Trần Mộc đột nhiên cảm thấy, đại bạch sa tà ác, chỉ biết giấu tài thu nạp thủ hạ, biết lập ra kế hoạch tấn công lục địa trong lời nói của Đệ nhị, khẳng định không phải là cái con trước mắt này !

    “Ta cùng A Hổ ở một chỗ, mi muốn A Hổ đi theo mi thì không thể ăn ta, nếu mi không ăn ta, ta khẳng định cũng sẽ không ăn mi !”

    “Nếu người, ăn ta thì làm sao bây giờ ?” Đại bạch sa chìm vào đáy nước, trong một chốc lại nổi lên.

    “Mi lớn như vậy, ta nhỏ như vậy, khẳng định không ăn hết được mi, đến lúc đó mi có thể một ngụm ăn sạch ta.” Trần Mộc lập tức tỏ vẻ, tình huống lúc này, giữ mạng vẫn quan trọng hơn!

    Đại bạch sa nhìn Trần Mộc một hồi lâu, một mũi tên nước bay về phía Trần Mộc, mũi tên nước kia vô cùng lớn, tốc độ cũng nhanh, Trần Mộc khởi động khu vực dị năng cũng không thể ngăn cản được, ngay tại thời điểm hắn nghĩ mình sẽ bị đâm thủng, mũi tên bằng nước kia lại đột nhiên hóa thành bãi nước biển, tưới lên mặt hắn:

    “Các ngươi, quá nhỏ , ngươi đem vật nhỏ cho ta.”

    “Ta sẽ không đưa cho mi !” Trần Mộc lập tức cự tuyệt, tình huống vừa rồi cũng để cho hắn biết, đối với đại bạch sa mà nói hắn và A Hổ quá nhỏ, hắn chỉ có một cách duy nhất là không tách khỏi A Hổ, con đại bạch sa này muốn A Hổ nhưng sẽ không thương tổn A Hổ…… Chỉ sợ, trước khi tránh thoát khỏi con đại bạch sa này, hắn cùng A Hổ cũng không thể rời đi !

    Đại bạch sa suy nghĩ trong chốc lát, mới nói:

    “Đi theo ta.”

    Trần Mộc và A Hổ cùng nhau gật đầu, Trần Mộc sửng sốt, sờ sờ đầu A Hổ đầu:

    “Nhóc có thể nghe hiểu được ? Nhóc có thể nói được như vậy không?” Tinh thần lực lợi hại như vậy? Trần Mộc nghĩ lại tư liệu về dị năng giả tinh thần lực của Châu Phi, quả thật, dị năng giả hệ tinh thần có thể sử dụng tinh thần lực tuyên bố một vài mệnh lệnh đơn giản, còn có thể chế tạo ảo giác……

    A Hổ cúi đầu, ý tứ rất rõ ràng, nó vẫn chưa thể nói chuyện.

    Mệnh lệnh của đại bạch sa, cá heo thú hẳn cũng có thể nghe hiểu, bởi vậy liền ngoan ngoãn đi theo phía sau đại bạch sa, bọn họ một đường hướng nam. Đại bạch sa ở phía trước còn nhiều lần truyền đến “Mạn mạn mạn” sóng tinh thần, khiến cho cá heo thú dường như điên cuồng mà bơi theo. A Hổ dường như cảm thấy có chút xin lỗi cá heo thú, ý bảo Trần Mộc ôm nó tới gần cá heo thú — lúc này cho dù là A Hổ hay là Trần Mộc, cũng không dám rời khỏi đối phương, nếu đại bạch sa nhìn thấy A Hổ không cùng một chỗ với Trần Mộc, một ngụm đem Trần Mộc ăn thì thật oan ức. Tuy rằng Trần Mộc cũng đã đi vào trong bụng của cá voi thú, còn đi vào cả trong bụng của cá sấu thú, nhưng hắn không dám cam đoan bản thân đi vào bụng của đại bạch sa còn có thể sống sót.

    Bơi lần này, chính là suốt bảy ngày, nếu không phải đại bạch sa cũng muốn săn thức ăn, sức ăn còn rất lớn, chỉ sợ cá heo thú sẽ mệt chết, có điều, không biết là vì trường kỳ ở dưới uy áp của đại bạch sa hay bởi vì tác dụng của A Hổ, vậy mà nó đã thăng cấp! từ dị thú cấp tám thành dị thú cấp chín, dị năng cũng có , là hệ tốc độ! Thực sự rất thực dụng !

    Đối với kết quả này, đại bạch sa ngược lại rất vừa lòng, còn nhìn riêng cá heo thú một hồi lâu ni:

    “Được, được, tốt lắm.”

    Một đường hướng nam, sau đó lại bắt đầu hướng bắc, nhiệt độ không khí thay đổi lại đổi, miệng vết thương trên mặt Trần Mộc đều đã rơi vẩy, tạo thành một vết sẹo dữ tợn, rốt cuộc đại bạch sa cũng ngừng lại.

    Đây là một mảnh hải vực, đại bạch sa chìm vào đáy nước không thấy tăm hơi, cá heo thú lại vẫn như trước nổi trên mặt nước. Trần Mộc vuốt vết sẹo trên mặt và trên người mình, nghĩ nên trở về như thế nào, nghĩ Chu Dật Cẩn nhìn thấy hắn sẽ nói cái gì, đột nhiên lại nghĩ, liệu Chu Dật Cẩn có ngại hắn trông khó coi hay không……

    Lần này sẽ như thế nào? Nhớ ngày đó, thiên thạch khiến cho hắn mất một tầng da, toàn thân lại trở nên trắng nộn…… Được rồi, cũng không có trắng bằng Chu Dật Cẩn, khi đó Chu Dật Cẩn giống y như một bạch trảm kê vậy.

    Trần Mộc chờ ở tại chỗ, đột nhiên, một đầu cá voi thú khổng lồ vọt tới hướng này, vọt tới một nửa nhìn thấy bọn họ, lập tức quay đầu đâm vào bên cạnh, nhưng đã không còn kịp rồi, một đầu cá voi thú phía sau đã đuổi kịp được nó!

    Con cá voi thú phía trước nhìn có chút quen mắt, hơi thở lại càng giống ! Trần Mộc ý đồ nhược hóa bản thân, nếu để nó nhận ra mình là người đã đoạt thiên thạch với nó, chỉ sợ nó sẽ một ngụm nuốt cả mình lẫn A Hổ ! Có điều, tại sao hai con cá voi thú này lại ngươi truy ta đuổi mà đánh nhau?

    Thời điểm Trần Mộc còn đang nghi hoặc, đại bạch sa lại nổi lên, nó hung tợn nhìn chằm chằm hai con cá voi thú, có lẽ ác ý của nó quá mức rõ ràng, hai con cá voi thú lập tức tách ra, ngừng lại, một mực cung kính.

    Mấy ngày ở chung, Trần Mộc đã sớm biết, tuy rằng con đại bạch sa này đã mở linh trí lại có thể nói, nhưng dù sao thực lực cường đại lại là dã thú, cũng không đến mức dùng âm mưu quỷ kế, cho nên đơn thuần giống như một đứa trẻ, hỏi cái gì đáp cái gì, cũng không hề gạt người , lập tức hỏi:

    “Bọn họ, làm gì ?” Ở lâu với nhau, hắn còn bị nhiễm phong cách nói chuyện của đối phương!

    “Làm · tình ! chúng nó hai , nam , không thể sinh con.” Đại bạch sa ghen tị mở miệng.

    Trần Mộc tin tưởng, ngôn ngữ của nó là học được của con người , còn làm · tình cái gì ! Có điều, hai con cá voi thú này đều là giống đực…… Được rồi, hắn lý giải, hiện giờ toàn cầu có lẽ cũng chỉ còn hai chúng nó mà thôi !

    “Mi cũng muốn.”

    “Ta, nữ , ta muốn nam , không có !” Đại bạch sa dường như nhớ tới chuyện thương tâm, hai mũi tên nước lướt qua Trần Mộc bắn về phía hai con cá voi thú kia.

    “Ý của mi là nói, không còn đại bạch sa khác?” Trần Mộc có loại cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, không cần nói với hắn, cái con đại bạch sa muốn xâm lược đất bằng chính là bởi vì không tìm thấy đồng loại mà bất mãn! ( Ngũ lôi oanh đỉnh: sét đánh ngay trên đỉnh đầu)

    “Bị các ngươi, ăn !” Đại bạch sa phẫn nộ quay cuồng, cá heo thú bị sóng nước nó tạo ra nháy mắt lật mình, Trần Mộc và A Hổ ở trong bọt khí cũng bị trôi đi thật xa.

    Trần Mộc bất đắc dĩ, ôm chặt A Hổ, tùy ý bọt khí cao thấp quay cuồng, tâm tình của đại bạch sa mấy trăm năm vẫn không tìm được đồng loại, hắn có thể lý giải, mặc cho ai bị cấm dục mấy trăm năm cũng đều sẽ nghẹn ra một vài tật xấu, vết thương trên người hắn vừa mới tốt lên, đã nghĩ đến Chu Dật Cẩn .

    Có điều, tình huống hiện tại cũng khó khăn, rất rõ ràng, con đại bạch sa này đã từng gặp con người đi săn cá mập, có lẽ nhìn thấy trước mạt thế, cho nên nó giận con người, hận ý như vậy cũng không thể giảm bớt trong chốc lát !

    “Đi xuống dưới.” Đại bạch sa giằng co thật lâu, dường như đã tiêu khí, đối với Trần Mộc mở miệng. Nó cũng coi như hiểu được, vật nhỏ nó coi trọng không nên dính một chỗ với người kia…… Cùng lắm thì, đợi đến sau khi thăng cấp, sẽ ăn cả bọn họ!

    “Làm thế nào để đi xuống ? Chúng tôi muốn sống trên mặt!” Trần Mộc vội hỏi, muốn hô hấp sẽ phải có bọt khí, một cái phao bọt khí thì làm sao mà chìm được?

    Đại bạch sa liếc mắt nhìn Trần Mộc một cái, suy nghĩ một chút, đột nhiên vẫy cái đuôi, một cái tát đem Trần Mộc chụp xuống đáy nước, đè nặng Trần Mộc trầm xuống.

    Thuộc truyện: TRÙNG SINH CHI DỊ THÚ LIỆP NHÂN