TRÙNG SINH CHI DỊ THÚ LIỆP NHÂN – Chương 92

    Thuộc truyện: TRÙNG SINH CHI DỊ THÚ LIỆP NHÂN

    Chương 92: nhân bản…

    Trần Mộc gắt gao nắm lấy một nhánh san hô, hơn nữa ý đồ đem bọt khí của mình gắn trên ở đấy, dù sao, một khi không cẩn thận nổi lên……. Cái đuôi của đại bạch sa có thể một phát đập cho đầu óc hắn choáng váng!

    Lại nói tiếp, nếu không phải là hắn, người bình thường cũng không thể ở một thời gian dài dưới nước như vậy, mà để đại bạch sa kia đi lên mặt nước…… Cái con mẫu dị thú này tuổi đã khá lớn, có khi cũng đến thời kì tiền mãn kinh rồi, rất nhiều chỗ đều kiên quyết theo ý của mình hơn nữa cũng vô cùng táo bạo, cố tình, nó lại là kiểu hỏi gì đáp nấy ……

    Ôm A Hổ, đứng trên một nhánh san hô, bụi san hô khổng lồ này sinh trưởng bên cạnh sào huyệt của đại bạch sa, đối với cái sào huyệt này của đại bạch sa, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy, Trần Mộc đã vô cùng kinh ngạc, dị thú hải dương đặc biệt là loài cá bình thường đều không có sào huyệt , ai có thể nghĩ đến, con đại bạch sa này vậy mà còn có thể làm ra một cái sào huyệt xinh đẹp như vậy? Có điều, đẹp thì đây cũng là ở dưới đáy biển, phía trên cũng không cần khăn voan, ở đáy biển không cần che gió che mưa, mà đám dị thú hải dương trên cơ bản đều không dám đi nhạ vị bá chủ này.

    Những điều lúc trước Đệ nhị đã nói có vài chỗ khá chính xác, chẳng hạn như nói con đại bạch sa này quả thật đang tụ tập đám dị thú hải dương cấp chín thậm chí là cấp mười, hơn nữa, khi Trần Mộc hỏi, nó cũng thừa nhận, bản thân thường hay dùng dị năng hệ thủy của mình để đi lên mặt đất bắt người, hơn nữa còn tính toán đem con người trên mặt đất giết chết hết.

    Lúc nói tới đoạn này, nó còn thật cao hứng, tuy rằng sinh vật có hai cái đùi này không thể ăn, nhưng lại là kẻ địch lớn nhất trong mắt nó, dướng như đối với nó mà nói, chỉ có giết sạch con người thì nó mới có thể an tâm, rốt cuộc không còn ai đến ăn nó .

    Có điều, nó tụ tập những con dị thú cao cấp này, vừa là muốn tìm cơ hội để giết chết con người, về phương diện khác, cũng là để cho những con dị thú cao cấp vô cùng hi hữu này khi tụ lại một chỗ thì có thể tìm được đồng loại của chúng sau đó có bạn. Tuy rằng sau mỗi lần chúng nó tìm được bạn, nó đều sẽ càng thêm phẫn nộ, bởi vì nó tìm mấy trăm năm, cũng chưa thể tìm ra một con đại bạch sa khác, mà nó lại vô cùng vô cùng muốn có một bạn lữ.

    Tại đáy biển, có thể trao đổi cũng chỉ có đại bạch sa, Trần Mộc cũng nguyện ý nói chuyện với đối phương, ý đồ tẩy não cho đối phương, nhưng cái công việc này quả thật không phải dành cho người, phỏng chừng, cách tốt nhất chính là tìm cho đối phương một con đại bạch sa đực!

    “Ăn cơm ăn cơm .” Âm thanh của đại bạch sa vừa vang lên, Trần Mộc liền nhìn thấy hai con cá voi thú mang đến rất nhiều con mồi. Hiện giờ đã qua vài ngày, con đại bạch sa này dưới sự kiên trì gây rối không ngừng của Trần Mộc rốt cuộc cũng thích nói chuyện, hiện giờ nó còn giáo dục thủ hạ đắc lực của mình kiêm bao cát học cách nói chuyện.

    Trần Mộc không nhúc nhích, im lặng đứng trong bọt khí, có lẽ càng là dị thú cao cấp càng có thể hiểu được giá trị của A Hổ, con đại bạch sa này đối với A Hổ vô cùng hữu hảo, cho nên đương nhiên cũng không để hắn đói chết, quả nhiên, trong chốc lát, con cá heo thú đi theo bọn họ đã mang con mồi lại đây.

    Dường như những con dị thú hải dương cao cấp này có một hiệp nghị, không đi săn những con dị thú cấp tám và thực lực trên cấp tám, cho nên cấp bậc của những con mồi này đều rất thấp, có điều, chúng nó làm như vậy, quả thật khiến cho thực lực của dị thú hải dương tăng lên.

    Lấy con mồi đến, dị năng hệ hỏa của A Hổ thể hiện hiệu quả, Trần Mộc để A Hổ khống chế lửa nướng cá, hai người cùng ăn, hương vị của những con dị thú hải dương này cũng không tồi, nhưng không chịu nổi mỗi ngày đều ăn mà không có gia vị. Trần Mộc cảm thấy miệng mình đều có mùi cá chết, A Hổ ăn những thứ này cũng có chút bất mãn không vui, nó thích nhất là mỹ thực được là thủ công tinh tế, mà không phải đám thức ăn do mình làm ra.

    “Mi xem, con người có hai cái đùi chúng ta, cũng không nhất định phải ăn mi đúng không? ta ở trong này lâu như vậy , cũng không đối với mi như vậy.” Trần Mộc ăn xong cơm, tiếp tục cùng đại bạch sa nói chuyện phiếm. Lúc này con đại bạch sa dường như cũng đã biết chỉ sợ nó chẳng thể tìm được đồng loại, cho nên chỉ hy vọng có thể tăng cường thực lực sống lâu một chút. Hiện giờ có thể tìm được cách tiến cấp, phỏng chừng trước khi nó thăng đến cấp mười hai, Trần Mộc vẫn được an toàn …… Chỉ cần hắn ôm A Hổ thành thành thật thật đảm nhận vai trò “mặt trời” để đại bạch sa tiến hành “Quang hợp” từng chút biến cường là được.

    “Không lâu, mới có chút thời gian.” Đại bạch sa đề phòng liếc mắt nhìn Trần Mộc một cái, thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, quái vật có hai cái đùi này cũng càng ngày càng mạnh lên !

    Nghĩ cũng biết, con đại bạch sa này đã sống mấy trăm năm, thời gian mới vài ngày tất nhiên sẽ không để trong mắt, nhưng cứ hao tổn thời gian như vậy, bản thân sẽ bị đối phương nhìn tới chết, chẳng lẽ phải đợi A Hổ khiến cho đại bạch sa thăng cấp sau đó đem mình một ngụm ăn sạch hoặc là chờ mình thăng cấp chạy khỏi nơi này? Trần Mộc bất đắc dĩ, này cũng quá đen ! Nói không chừng đợi đến khi ra được ngoài, Chu Dật Cẩn ngay cả tôn tử đều đã có ! Nói không chừng hắn còn có thể ôm tôn tử rồi kể một chút về sự tích của tuổi trẻ, sau đó nói bản thân…… Đây cũng không phả là kết quả mà hắn muốn! Hắn còn muốn trở về sinh con với Chu Dật Cẩn nữa!

    Nhưng dù Trần Mộc nghĩ muốn trở về như thế nào đi nữa thì cũng không thể chạy thoát, nơi này có một con đại bạch sa cấp mười một không nói, những con dị thú cấp mười khác lại nhiều vô số kể. Tuy rằng bởi vì vấn đề thức ăn mà chúng nó thay phiên đứng ở nơi này , nhân khẩu thường trú cũng chỉ có hai con cá voi thú kia, cùng với con cá heo thú mới gia nhập gần đây, nhưng lấy Trần Mộc hiện giờ vừa mới đạt tới thực lực cấp mười, trong hai con cá voi thú kia tùy tiện một con cũng đều có thể một ngụm cắt chết hắn, hơn nữa đại dương là thiên hạ của dị năng hệ thủy, chẳng lẽ hắn tìm không khí ở nơi này tới để phòng ngự và công kích? Cũng chỉ có thể chịu đựng !

    Trần Mộc thường xuyên yêu cầu đi lên mặt biển để thở, cũng có ý đồ đi thăm dò một chút, nhưng đại bạch sa cũng không để hắn rời khỏi tầm mắt của mình, hơn nữa, vốn nó còn bơi đi khắp nơi để tìm kiếm dị thú cao cấp, liên lạc, hiện tại những công việc này đều được phân công xuống dưới, ngược lại mỗi ngày lôi kéo A Hổ ý đồ muốn thăng cấp, ấn theo cách nói của nó, vì có thể tiếp tục sống, sống lâu một chút, sau đó, tìm cơ hội giết sạch sinh vật này trên mặt đất, để chúng nó chiếm cứ toàn bộ tinh cầu.

    Dị năng hệ thủy của đại bạch sa, Trần Mộc đã từng được thấy, nó hoàn toàn có thể dẫn vô số nước biển, cuốn lấy phần lớn dị thú hải dương xông lên lục địa, dù sao trên đất bằng cũng phải có chỗ trũng, có sông ngòi, chũng nó cứ chiếm cứ dần dần như vậy…… Nếu con người thật sự diệt tuyệt, có lẽ những con dị thú hải dương này có thể tiến hóa thành sinh vật trí tuệ thống trị trái đất!

    Thật sự là một giả thiết khiến cho người ta chán ghét !

    Thời điểm Trần Mộc còn đang có ý đồ thuyết phục đại bạch sa hỏa giải với con người, một con dị thú cấp chí đã đến, lập tức, cái đuôi của đại bạch sa đập hướng Trần Mộc, Trần Mộc bị đánh ra thật xa, trấn động không gian thậm chí khiến cho hắn phun một búng máu.

    “Rốt cuộc làm sao vậy ?” Ôm A Hổ, nắm lấy mớ tóc lộn xộn,trong miệng tràn đầy mùi vị máu tanh, Trần Mộc hỏi.

    “Các ngươi tại giết chúng ta !” Đại bạch sa đem Trần Mộc đang ở trong bọt khí cắt vào miệng, dùng tinh thần lực biểu đạt.

    Trên dưới đều là răng nanh sắc nhọn, Trần Mộc cũng đoán được tình huống, hơn phân nửa là đề nghị của Đệ bị thông qua, vì thế các quốc gia đều bắt đầu chống lại dị thú hải dương, tránh cho dị thú hải dương tiến hóa.

    Đại bạch sa động động răng nhanh của mình, Trần Mộc có một loại cảm giác trong nháy mắt sẽ bị giết chết, chẳng lẽ, hắn sẽ chết trong này ? Có điều, bọt khí của hắn cũng chỉ lớn bằng một cái răng nanh của đại bạch sa…… Bởi vì đứng trong miệng của đại bạch sa, Trần Mộc biết đại bạch sa không nhìn thấy mình , đơn giản lén lút rời khỏi bọt khí, nấp vào trong hàm răng của đại bạch sa nơi nó không thể cắn được.

    Tuy rằng nơi này có rất nhiều cặn thức ăn, vừa thấy cũng rất ghê tởm, nhưng mình cũng không ngửi được mùi gì, coi như không phát hiện đi !

    Đại bạch sa nhanh chóng phát hiện kết quả này, lại không có cách nào lôi Trần Mộc ra, chỉ có thể phẫn nộ hô to:

    “Ngươi đi ra cho ta ! ngươi đi ra cho ta ! ta muốn ăn ngươi !”

    “Mi muốn ăn ta, tại sao ta lại phải ra?” Trần Mộc nắm lấy A Hổ, có nên hợp thể rồi đánh nát hàm răng dưới chân hay không, nghĩ nghĩ, vẫn nên buông tha cho ý tưởng này.

    Đại bạch sa phẫn nộ khống chế dòng nước cọ rửa chung quanh đám răng nanh của mình, nhưng ai bảo răng nanh của nó có chút thưa, thế cho nên đã để Trần Mộc tìm được một nơi ẩn thân tốt như vật? Tuy rằng dòng nước mạnh, lại không thể vọt tới Trần Mộc, cho dù có vọt tới hắn , dù sao lúc này hắn cũng là cao thủ cấp mười !

    Đại bạch sa bất đắc dĩ, cũng không dám công kích miệng của mình, phải đi tìm người khác đem Trần Mộc lôi ra từ trong miệng của mình…… Thật sự là rất mất mặt !

    “Ngươi đi ra, ta không thể giết ngươi, vốn ta cũng không muốn ăn ngươi.” Đại bạch sa rốt cục thỏa hiệp. Con người cũng không phải chỉ có một mình hắn, ăn người khác là được rồi! Hơn nữa, ngay từ đầu nó cũng không định ăn Trần Mộc , về sau, chỉ sợ việc đem Trần Mộc ăn vào miệng đã tạo thành bóng ma .

    Trần Mộc dường như sắp hỏi “Nếu ta đi ra mi lại giết ta thì làm sao bây giờ” nhưng đột nhiên nghĩ đến, lúc này con đại bạch sa còn rất đơn thuần, mặc dù trong lúc đi săn sẽ dùng mưu kế, nhưng đối với ngôn ngữ, vẫn là kiểu nghĩ cái gì thì noi cái đấy. Cho nên, hẳn là nó không hề nghĩ đến chuyện phải đợi mình đi ra rồi mới giết, nếu mình nói ra, ngược lại giáo dục đối phương không giữ lời, kỳ thật đây là theo đạo lí của một đứa trẻ.

    Rời khỏi hàm răng của đại bạch sa, trồi lên mặt nước để thay đổi không khí, Trần Mộc liền nghênh đón con cá voi thú khiến cho mình có cảm giác quen thuộc kia, trực tiếp đem hắn để trên lưng.

    “Về sau, ngươi ở trên lưng nó.” Đại bạch sa dương dương tự đắc.

    “Mi không sợ ta đi đến khí khổng của nó ?” Trần Mộc đối với con cá voi thú này vẫn có chút không được tự nhiên, lại nói tiếp, hắn vẫn thích con cá heo thú kia hơn?”.

    Lời nói của Trần Mộc vừa rời miệng, cá voi thú liền đem hắn từ trên lưng quăng xuống, có vẻ trải qua nhiều ngày như vậy, con cá voi thú này cũng có thể nghe hiểu một ít tiếng người .

    Cuối cùng Trần Mộc cũng như nguyện ngồi trên lưng của cá heo thú.

    Lấy đại bạch sa làm đầu lĩnh, một đám dị thú bơi về một phương hướng, Trần Mộc muốn hỏi thăm tình huống từ chỗ đại bạch sa, nhưng đại bạch sa lúc này đã không phải là đại bạch sa hỏi gì trả lời nầy lúc trước nữa. Hiện giờ nó đã học được cách trầm mặc, cho nên, đợi đến khi Trần Mộc nhìn thấy một đảo nhỏ, phía trên còn có rất nhiều con người, mới hiểu được.

    Con người trên đảo kia, còn có mấy con dị thú hải dương cấp thấp, tất cả đều bị giết, Trần Mộc không được phép tới gần hải đảo kia, chỉ có thể ở xa xa nhìn cá voi thú dẫn nước biển đánh sâu vào toàn bộ đảo nhỏ, giống như sóng thần, có lẽ còn nghiêm trọng hơn cả sóng thần, sau đó, trên hòn đảo kia chỉ còn trơ trụi lại đất không, trong không khí truyền đến tiếng kêu cứu của con người, nhưng những âm thanh này lại nhanh chóng biến mất……

    Trần Mộc biết, bản thân không phải là người sâu lo việc nước việc nhà, càng không có tinh thần vĩ đại gì, nhưng mắt thấy nhiều đồng loại chết đi như vậy, trong lòng thật đúng là vô cùng không dễ chịu. Sau khi gặp được đại bạch sa, bởi vì ngôn ngữ của đối phương rất ngây thơ, bởi vì hành vì của đối phương, cũng bởi vì sự chênh lệch cực đại giữa bản thân và đối phương. Tuy rằng hắn nghĩ muốn để cho đại bạch sa và con người hòa giải, nhưng cũng chưa có nhiều hành động. Hiện giờ nghĩ đến, chuyện này quyết không thể cứ phát triển như vậy được ! một khi dị thú hải dương đổ bộ, như vậy người thân và bạn bè của mình nên làm saio bây giờ?

    “Bọn mi sống trong nước không tốt sao ? Vì sao nhất định phải đi đến đất bằng, về phần đi săn, chẳng lẽ bọn mi không ăn cá hay sao? Vì sao con người lại không thể ăn?”

    “Ta có thể ăn, các ngươi không thể ăn !” Đại bạch sa rất kiên trì.

    “Rốt cuộc mi muốn làm gì ? Mi giết chết hết những người này, đồng loại của mi đã chết bao nhiêu? Bên trong con người cũng không hề thiếu cường giả”

    “Cường giả ? tất cả đều ăn !”

    Này quả thực là không có cách nào trao đổi !

    Ngày kế tiếp lại khôi phục tình trạng như ban đầu, mỗi ngày Trần Mộc có thể làm, cũng chỉ là tẩy não ở khắp nơi cho đại bạch sa, nghĩ biện cách để nó thay đổi cách nghĩ với con người, đồng thời quan sát tình huống trong biển, thống kê số lượng cường giả của sinh vật biển.

    Trần Mộc bí mật tiến hành công tác thống kê , có điều, cũng có được tin tức đáng giá vui mừng, giống như hai con cá voi thú kia, chúng nó đi theo đại bạch sa cũng chỉ là vì đại bạch sa có thực lực cường đại, nhưng đối với đại bạch sa bá đạo chúng cũng có bất mãn, về phần giết sạch con người, chúng nó cũng không có chấp niệm cường đại như vậy, ngược lại càng muốn trải qua cuộc sốn tiêu diêu tự tại lúc trước, mà những dị thú cao cấp khác cũng có chung ý tưởng như vậy.

    Viết chữ trên một đám hải tảo, sau đó để hải tảo trôi đi, khắc chữ trên tảng đá, đem đá và hải tảo quấn vào nhau, Trần Mộc hy vọng có thể đem tin tức nơi này truyền ra, đáng tiếc bởi vì đại bạch sa tồn tại, những dị thú cấp thấ chỉ mới nghe thấy tiếng đã chạy trốn, dùng hải tảo truyền tin tức lại quá mức xa vời.

    Thông qua nước biển tối tăm, ghi nhớ ngày trên một tảng đá, một ngày, hai ngày…… Một tháng, hai tháng…… Rất nhanh, thế nhưng đã qua tám tháng, có điều, có lẽ là do hậu quả đại bạch sa phát uy lần trước, con người cũng không dám giết dị thú hải dương ở khắp nơi nữa, hoặc là, bắt giết cũng không để lại dấu vết. Cho nên phần lớn thời gian đại bạch sa đều ở trong động của mình, ngược lại Trần Mộc không thấy xung đột lớn gì, chuyện mỗi ngày hắn phải làm ngoại trừ tăng cường thực lực, chính là đem tin tức nơi này truyền ra đi.

    Có lẽ con người là một loại sinh vật có khả năng thích ứng rất lớn, Trần Mộc ngâm mình trong nước một thời gian dài, vậy mà đã quen với sự ăn mòn của nước biển, cũng có gan dùng nước biển để tắm rửa, nhưng có tắm thế nào thì lúc này vẫn trở thành một dã nhân, cũng may trang phục tác chiến bằng da cá sấu đủ vững chắc, hắn mới miễn cưỡng không bị trần truồng.

    Dùng hải tảo đem tóc đã dài đến vai của mình buộc lên, đột nhiên nhìn thấy một con rùa biển nho nhỏ bới qua bên mình, Trần Mộc giật mình một cái, nhảy xuống khỏi san hô, bắt lấy con rùa nhỏ kia. Có nhiều dị thú cao cấp như vậy tồn tại, con rùa nhỏ như vậy không có khả năng tới gần, cho dù tới gần, bất cứ sinh mệnh nào cũng đều sẽ bị dị thú hải dương phát hiện, như vậy……

    Quả nhiên, đây chỉ là một con rùa bằng máy.

    Ngay nửa tháng trước, một con rùa biển thú cấp tám cũng tới nơi này, lúc ấy Trần Mộc đã để lại chữ trên mai rùa biển thú, rùa biển thú là loại dị thú hải dương sẽ nổi lên mặt nước. Chữ kia dùng một nhánh san hô cực lớn khắc lên “SOS” Hẳn cũng đủ rõ ràng, mà rùa biển thú một khi bị con người bắt được, chữ như vậy cũng có thể bị con người phát hiện ra được.

    Mà sở dĩ có thể khắc chữ trên mai của rùa biển thú, cũng là bởi vì Trần Mộc sắp xếp bố trí trong sào huyệt của đại bạch sa, hắn để rất nhiều chữ “sos” trên các miếng vải trang trí sa hoa trong sào huyệt, khiến cho đại bạch sa cũng quen với “Hình dạng” này, đương nhiên, cũng có thể ngụy trang là làm đẹp hơn cho đại dương, nơi nơi khắc chữ .

    Ngoại trừ rùa biển thú, kỳ thật còn có không ít tôm cua bị khắc chữ, nhưng cũng chỉ có con rùa biển thú kia dễ dàng bị người khác phát hiện ra nhất ! Cũng chỉ có con rùa biển thú này, tin tức khắc trên lưng mới tường tận nhất!

    Bên trong con rùa bằng máy này, quả nhiên có một thiết bị thông tin, Trần Mộc yêu cầu đi lên mặt biển để thở, đại bạch sa cũng đã quen với hành vi này của hắn, chỉ để cho con cá heo thú kia giám thị hắn.

    Lên trên mặt biển, Trần Mộc liền kinh hỉ phát hiện, tín hiệu có thể gửi đi được !

    “Uy uy uy ? có người không ?”

    “Cậu là Trần Mộc ?” Bên kia truyền đến một giọng nam, nghe tiếng cho thấy tuổi đã không còn nhỏ .

    “Đúng vậy !”

    Một lần trao đổi qua đi, Trần Mộc cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, hắn nói tình huống nơi này, cũng nói ý nghĩ của chính mình, nếu có khả năng, không bao lâu nữa hắn có thể rời khỏi đây !

    Trung tâm Nghiên cứ chi thành, trong phòng nghiên cứu cực lớn kia, lúc này đã trở thành nơi tiêu điểm của toàn thế giới, Chu Dật Cẩn nhìn hai đứa nhỏ nhà mình trong bình nuôi dưỡng, hai thai nhi này đã được sáu tháng, diện mạo đều rất rõ ràng, chỉ là đầu vẫn kém xa thân thể, đối với giọng nói của Chu Dật Cẩn, bọn nó còn có thể làm ra một ít phản ứng nho nhỏ.

    Nhìn con mình ngày càng lớn lên, loại cảm giác này vô cùng vi diệu, hiện tại, Chu Dật Cẩn hận không thể một ngày hai mươi bốn giờ đều ở với chúng nó, nhưng có một số việc vẫn không thể tránh được .

    “Lần này lại muốn làm gì ?” Chu Dật Cẩn hỏi người nhân viên nghiên cứu đem y đến đây, cũng chính là ông nội y. Nửa tháng trước, ông nội đã cho y một vài tư liệu tốt nhất, muốn y làm một con rùa bằng máy có thể chống lại áp suất nước, còn muốn để thiết bị định vị và liên lạc bên trong, hiện giờ lại muốn làm gì?

    “Vậy mà lần này bọn họ muốn nhân bản một con đại bạch sa, hẳn cũng không tính là nhân bản. Bọn họ đưa tới một tế bào sống của một con đại bạch sa cái muốn chúng ta nhân bản, có điều vừa lúc chúng ta còn có tiêu bản gen của một con đại bạch sa đực trước mạt thế– Cháu cũng biết, lúc ấy động vật dị biến, chỉ cần có thể lấy được gen của động vật vào tay thì chúng ta đều để lại một ít, lần này nhân bản cho bọn họ vài cái cũng không thành vấn đề, còn có thể nuôi dưỡng, nhưng nuôi dưỡng phải dùng máy móc……” Máy móc tạo ra con người thì không hề thiếu, có điều đại bạch sa, Chu gia gia đối với nhiệm vụ lần này rất nóng lòng muốn thử.

    “Tại sao bọn họ lại muốn tạo ra một con đại bạch sa ?” Chu Dật Cẩn nhíu mày:

    “Còn sợ kẻ địch không đủ cường đại hay sao?”

    “Dù sao cũng là con non, cùng lắm cũng chỉ cấp chín, theo như ý tưởng của chúng ta, gen của đại bạch sa trước mạt thế, phỏng chừng cũng chỉ có thể tạo ra cấp bảy…… Có lẽ bọn họ muốn phân hoá thế lực của đại dương ? Ai biết được, mệnh lệnh lần này trực tiếp giao cho ông, ngay cả thành chủ cũng không biết.” Chu gia gia đối với điều này thì rất đắc ý, mặt khác, cũng tìm ít việc cho cháu trai làm, cũng khiến cho y cả ngày đỡ nhớ thương tên tiểu tử Trần Mộc kia, mới có nửa năm trôi qua, đã gầy thành thế nào rồi?

    “Được ! Cháu sẽ làm với nhân viên nghiên cứu .” Chu Dật Cẩn gật đầu đồng ý.

    Thuộc truyện: TRÙNG SINH CHI DỊ THÚ LIỆP NHÂN