Home Đam Mỹ Trùng Sinh Chi Si Tửu Hữu Diễn – Chương 48: Lúa trổ bông

    Trùng Sinh Chi Si Tửu Hữu Diễn – Chương 48: Lúa trổ bông

    Thuộc truyện: Trùng Sinh Chi Si Tửu Hữu Diễn

    Thức Yến nằm trong bóng râm trên bờ ruộng, lẳng lặng nhìn đồng lúa xanh mượt.

    Mấy ngày trước lúa đã lên đòng (1), chuẩn bị trổ bông, lá lúa theo gió nhẹ nhàng đong đưa, nhìn xa trông như từng tầng sóng biển chập chùng. Cảnh sắc này bao nhiêu năm nay vốn đã nên quen thuộc, lúc này tiểu hài tử lại nhìn mãi không chán.

    Hạ Việt ngồi bên cạnh Thức Yến, nhẹ nhàng vuốt tóc y. Hắn đưa mắt nhìn ruộng lúa, trong lòng cũng rất vui mừng. Thóc giống nảy mầm biến thành mạ, mạ lớn lên thành lúa, sau đó lúa trổ bông thu hoạch được gạo, đây là kiến thức bình thường, Hạ Việt hiểu được, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy. Ở kiếp trước, đồng lúa xanh biếc kia chỉ có ở trên tranh ảnh, hắn cũng mới thấy qua thóc chưa xát vỏ mà thôi.

    Phu phu hai người một ngồi một úp sấp, vừa nghĩ đến năm nay được bội thu, trên mặt cả hai đều là ý cười không ngừng.

    Mười ngày nay trời nắng như đổ lửa, mùa hè oi bức làm người ta khó chịu vô cùng, nhưng đối với lúa mà nói thì lại là điều kiện thuận lợi. Thời tiết nóng duy trì càng lâu, gạo sinh ra càng tốt. Cũng may hiện tại mọi người không phải làm nhiều, nhóm đệ đệ chăn trâu, vườn rau ở nhà có Bạch cha lo nên Vân gia tiểu phu phu chỉ cần phụ trách dẫn và tiêu nước ruộng, không phải phơi mình ngoài nắng lâu.

    Lúa đang trổ đòng, toàn bộ chất dinh dưỡng đều ưu tiên cho hoa lúa, lúc này rễ lúa tương đối yếu, bởi vậy nông hộ phải chú ý dẫn và tiêu nước liên tục, giúp loại bỏ chất độc và bổ sung không khí cho đất.

    Tuy rằng lúc này là sau giờ Ngọ, nắng vô cùng gay gắt, nhưng hôm nay lại có gió, hai người nằm dưới bóng cây cũng không thấy nóng lắm. Một lát sau, Thức Yến dần dần thiếp đi lúc nào không biết.

    Đến khi y tỉnh lại thì phát hiện mình đã được ai đó bế sang chỗ mát, vị trí lúc trước đã bị mặt trời chiếu đến.

    Hạ Việt đang nhắm mắt nằm bên cạnh y, Thức Yến tưởng rằng hắn đang ngủ nên cũng không đánh thức người dậy, chỉ nhìn khuôn mặt tuấn tú của người nọ đờ ra, sau đó đột nhiên bị hôn sâu.

    Hạ Việt thấy mi mắt Thức Yến cử động liền biết y sắp dậy, không hiểu sao tự nhiên muốn trêu y bèn nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Đợi một hồi lâu lại không thấy Thức Yến có động tĩnh gì, hắn thử hé mắt ra, nào ngờ lại thấy tiểu phu lang nhà mình đang nhìn mình đờ ra, trong mắt còn có chút si mê, ***g ngực một trận rung động, không suy nghĩ nhiều liền hôn lên.

    Thức Yến chưa tỉnh ngủ hẳn, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ, bị Hạ Việt hôn liền theo bản năng hôn lại, cọ cọ lên môi nam nhân. Hạ Việt không khách khí kéo đầu lưỡi kia vào trong miệng mình, tay ấn sau gáy y, qua lại hôn mút.

    Nụ hôn này giằng co thật lâu, Thức Yến không thở được, vừa định đẩy hắn ra lại bị đối phương xoay người đè lên.

    Hạ Việt siết chặt y, cũng không cho y cơ hội thở dốc, bên tai ngẫu nhiên nghe được âm thanh nức nở của người nọ, kích thích đến mức làm hắn thâm nhập càng sâu.

    Đến khi Hạ Việt rốt cục buông Thức Yến ra thì khóe mắt đứa nhỏ đã đỏ ửng, đôi con ngươi ngập nước, ngay cả lông mi cũng ướt sũng.

    Hắn nhìn dưới người dưới thân mình đang thở dốc, vừa nghĩ đến bộ dáng mềm mại vô lực này của y chỉ có mình có thể nhìn thấy, dục vọng độc chiếm gần đây đang bành trướng lúc này rốt cục thỏa mãn. Nam nhân tâm tình rất tốt, nhịn không được cúi xuống hôn lên mặt Thức Yến.

    Thức Yến sợ có người nhìn thấy, hơi né tránh một chút, lại nghe được trượng phu ở bên tai thấp giọng hỏi: “Nếu ta nói ta muốn ở chỗ này làm ngươi thì ngươi tính sao?”

    Cảm giác được người trong lòng nghe vậy liền giật nảy mình, Hạ Việt nhìn vành tai y đỏ bừng, không nhịn được cúi xuống ngậm lấy, răng nanh nhẹ nhàng ma sát làn da mẫn cảm, kiên nhẫn đợi y trả lời.

    Đầu óc Thức Yến quay cuồng, y xấu hổ cực kỳ nhưng lại không muốn làm trái y trượng phu, ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn nắm tay áo hắn, cụp mắt rồi “Ừm” một tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu, lại gật đầu một cái.

    Hạ Việt rất là hài lòng, thơm mạnh một cái lên mặt Thức Yến, đem người ôm vào trong ngực.

    Hắn kỳ thực cũng chỉ là hỏi mà thôi chứ không thực sự muốn chơi dã chiến. Cho dù Hạ Việt không biết lễ nghĩa liêm sỉ thì cũng để ý Thức Yến da mặt mỏng. Hắn chỉ cần biết nếu như mình muốn, Thức Yến có thể thuận theo mà đáp ứng hay không. Thức Yến ngoan ngoãn như vậy làm Hạ Việt rất cao hứng, hớn hở ôm người hôn thêm mấy cái mới chịu buông ra.

    Hôn đủ rồi, hắn đem người từ bờ ruộng kéo lên, phủi mấy ngọn cỏ dính trên tóc và áo y, cười nói: “Phu lang yên tâm, vi phu cho dù có háo sắc đi nữa cũng sẽ không mặc kệ ngươi. Đừng nói ở đây dễ bị người nhìn thấy, mặt đất cũng không sạch sẽ, nếu phu lang khó chịu, vi phu sẽ rất đau lòng.”

    Thức Yến nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, chợt thấy trong mắt Hạ Việt đều là ý cười dịu dàng, tim như bị ai đó cào nhẹ một chút, y tiến về phía trước hôn lên môi nam nhân, hai tay ôm lấy cổ hắn, thấp giọng thì thầm: “Về…Về nhà rồi làm cũng được.”

    “…” Hạ Việt nghe xong liền sửng sốt, lập tức nhếch miệng cười: “Thức Yến nói thật sao, không hối hận?”

    Mấy ngày nay hắn đều đè y giằng co hơn một canh giờ, sợ y mệt mỏi nên định hai hôm tiếp theo sẽ không làm nữa, lại không ngờ Thức Yến tự mình nói ra.

    Nếu phu lang đã chủ động yêu cầu, hắn làm trượng phu sao có thể không đáp ứng?

    Thấy Thức Yến nghiêm túc lắc đầu, Hạ Việt cắn lên môi y một cái, có chút cợt nhả đáp: “Đến lúc đó đừng cầu xin ta đấy.”

    Thức Yến đỏ mặt, cũng giơ tay lên giúp Hạ Việt phủi sạch xiêm y. Hạ Việt suy nghĩ một chút, ngăn Thức Yến lại, nắm tay y bước đi.

    “Chúng ta về thôi, ăn cơm sớm một chút còn tắm rửa đi ngủ.”

    Vốn hôm nay bọn họ chỉ cần tiêu nước cho ruộng là xong việc, lúc này xin về thì Bạch gia cũng không hỏi gì, còn khuyên bữa sau về sớm một chút, coi chừng bị cảm nắng.

    Chào tạm biệt Bạch gia, Hạ Việt cùng Thức Yến lên xe ngựa trở về Vân trạch. Hôm nay, Đông viện chưa tới giờ Dậu đã ăn cơm tối.

    Vừa qua giờ Tuất, Hạ Việt liền kéo người lên giường.

    Thức Yến đỏ bừng mặt, lúng túng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn chưa tối mà, người này chiều nay còn tự bảo bản thân không háo sắc nữa chứ.

    Thế nhưng dù sao cũng là mình tự đề nghị, Thức Yến xấu hổ không thôi, rốt cục vẫn ngoan ngoãn nghe lời tự cởi y phục mình, lại thò tay tháo đai lưng cho nam nhân.

    Hạ Việt muốn làm sớm một chút, thứ nhất là bởi vì hôm nay hắn thật sự rất rảnh, thứ hai là để Thức Yến có thể nghỉ ngơi thêm, mỗi lần phu phu viên phòng xong, hôm sau hắn có thể thấy quầng thâm dưới mắt y.

    Nam nhân duỗi người ngồi trên giường, nhìn bộ dạng Thức Yến ra sức lấy lòng mình, chịu đựng xúc động muốn bắn ra. Từ lần Thức Yến chủ động làm chuyện này, tuy sau đó Hạ Việt chưa bao giờ đề cập đến, y lại liên tục tình nguyện hầu hạ hắn.

    Làm nhiều rồi cũng quen, thời khắc đầu lưỡi mềm mại kia một đường từ hệ rễ liếm lên phía trên, Hạ Việt luôn nhịn không được hừ thành tiếng. Hắn cảm giác Thức Yến đang cố gắng nuốt sâu vào, tuy cảm giác ấm áp kia làm Hạ Việt thoải mái muốn ngừng mà không được, rốt cục hắn vẫn cắn răng, giơ tay kéo Thức Yến ra.

    Thức Yến ngày thường cũng hay làm như vậy, lúc này bị Hạ Việt đẩy còn ngẩn người. Hạ Việt đau lòng nhìn hốc mắt đỏ ửng của y, hắn cúi xuống, dịu dàng hôn lấy, từ bờ mi đến chóp mũi rồi đến đôi môi nhỏ, một tay hắn ôm người vào lòng, mấy ngón tay âu yếm trên xương sống đối phương.

    Nam nhân ghé vào tai Thức Yến thì thầm, chỉ thấy Thức Yến lúng túng đến mức cả người phiếm hồng. Tiểu hài tử do dự liếc mắt nhìn trượng phu, y mím môi, đưa tay nâng tiểu Hạ Việt dậy, sau đó hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngồi lên.

    Bên trong Thức Yến vô cùng ấm áp, Hạ Việt cảm giác bản thân đang bị đối phương nhẹ nhàng cắn nuốt, từ từ tiến sâu vào trong cơ thể. Đến khi vật to nóng kia đã đi vào hoàn toàn, hắn lại thưởng cho người nọ một cái hôn.

    “Ư…A, a…” Tiếng rên của người nọ mang theo giọng mũi, hai tay y chống ván giường, cong thắt lưng, nỗ lực ép mình lên xuống trên người Hạ Việt.

    Đây không phải là lần đầu tiên y ở trên, nhưng lại là lần đầu tiên y tự mình cử động. Xúc cảm quen thuộc ùa tới, Thức Yến chỉ cảm thấy toàn thân mình đều mềm nhũn, rồi lại phải gom góp khí lực khởi khởi phục phục.

    Hạ Việt tựa vào đầu giường, con ngươi chuyên chú khóa chặt biểu tình của Thức Yến, không buông tha bất kỳ một tia biến hóa nào.

    Đối phương hơi cau mày, hai mắt ướt sũng, còn có đôi môi khẽ nhếch lên. Nam nhân híp mắt lại, chỉ cảm thấy người kia thật vô cùng quyến rũ. Hắn không nói lời nào, cũng không làm gì cả, khóe miệng cong lên hưởng thụ phu lang chủ động hầu hạ. Thức Yến động được một lát, Hạ Việt liền vươn tay cởi dây buộc tóc của y ra. Mái tóc đen dài rơi xuống phủ lên trên da thịt trắng nõn, thân thể vốn đã không nhìn sót chỗ nào nay lại thêm vài phần ma mị khó hiểu.

    Thức Yến thở dốc, động tác cũng dần dần nhanh hơn, y ngẩng đầu nhìn Hạ Việt đang mỉm cười, vừa nhìn thấy tư thế si thái của mình đều đang phản chiếu dưới đáy mắt người kia, cả người chợt cảm thấy như thiêu trong lửa.

    “Tướng công…” Y thấp giọng gọi trượng phu, rướn người ôm lấy cổ hắn, tựa như hiến tế mà đưa môi lên.

    Hạ Việt thuận theo hôn y, hắn hút đầu lưỡi nhỏ mềm kia vào trong miệng, hai tay lướt xuống siết chặt hông Thức Yến, sau đó bỗng nhiên bắt đầu nhún eo thúc mạnh.

    “A! A a…” Thức Yến bỗng dưng trừng lớn hai mắt, một cỗ tê dại sung sướng từ xương cụt chui thẳng lên đỉnh đầu, tiếng khóc của y bị Hạ Việt toàn bộ nuốt vào trong miệng, thắt lưng lại bị cố định, trên dưới đều trốn không thoát, rốt cục chỉ có thể mềm nhũn trong lòng hắn thừa nhận mãnh liệt cuộn trào.

    Bên tai không ngừng truyền đến tiếng nước dính dấp, kích thích đến mức Thức Yến phải ngửa đầu, tự ép bản thân không được ngất xỉu. Hạ Việt ngừng động, dời môi ra để y hít thở một lát, Thức Yến vừa hòa hoãn lại, còn chưa kịp nói gì lại bị nam nhân thô bạo ấn xuống.

    “A a a! Kh…không…Ư… Không được! A ha…”

    Thức Yến bị húc đến mức cả người run rẩy, thắt lưng không khống chế được liên tục giãy dụa, nước mắt sinh lí cũng tràn ra. Y cố sức ôm lấy nam nhân, nức nở lắc đầu, muốn tìm đường thoát từ trong khoái cảm kịch liệt đến đáng sợ. Bên dưới từng đợt từng đợt sóng triều đánh cho y không có chỗ trốn, miệng liên tục khóc rên nói không được, lại không biết là không được cái gì.

    Hạ Việt nhìn Thức Yến bị tra tấn đến sắp phát điên, trong lòng lại vô cùng thỏa mãn, hắn cắn mạnh một cái lên yết hầu Thức Yến, y lại càng hoảng sợ, dưới thân không khỏi co rút một trận. Hạ Việt cảm giác mình dường như cũng bị hung hăng cắn một cái, hắn xoay người đè Thức Yến xuống, bắt đầu một vòng công kích mới trong cơ thể đối phương.

    Hai người ở trên giường quấn quít hơn một canh giờ, qua nửa giờ Hợi thì cả người Thức Yến đã muốn tan thành nước.

    Y nằm úp sấp trên giường, thắt lưng bị cánh tay rắn chắc hữu lực của trượng phu siết lấy, nam nhân ở trong cơ thể y xông tới, liên tục húc vào chỗ sâu nhất. Y rõ ràng đã kiệt sức từ lâu, rốt cục vẫn cố ép mình nâng eo, nghênh hợp động tác của người kia.

    “Tướng công, nhẹ… nhẹ một chút… Ư! Đừng sâu như vậy…”

    Hạ Việt cúi xuống lưng Thức Yến, vén tóc y sang một bên, sau đó cắn lấy hoa văn hình hoa sen kia, phối hợp tiết tấu dưới thân liếm mút. Da đầu Thức Yến tê dại, bị nam nhân làm đến mức hận không thể lập tức kết thúc, trong lòng không hiểu sao lại vui sướng, không khỏi quay đầu lại, hai mắt ướt sũng mờ mịt nhìn đối phương, đổi lấy một cái hôn sâu của hắn.

    Cuối cùng, hai người lại ở trên giường thêm gần nửa canh giờ nữa mới chịu ngừng tay.

    Sáng sớm hôm sau, Thức Yến còn chưa thức dậy thì Hạ Việt đã ôm y vào phòng tắm.

    Đến khi tiểu hài tử tỉnh lại, eo lưng đã được nam nhân xoa bóp một lúc nên không đau lắm, chỉ là trên người không có khí lực, tắm rửa lau người mặc quần áo đều chỉ có thể dựa vào Hạ Việt.

    Hạ Việt rất là vui sướng hầu hạ phu lang nhà mình, hắn lau tóc cho y rất cẩn thận, đổi mấy cái khăn, đến khi thấy ổn mới ngừng tay.

    Sau đó, hắn ôm Thức Yến ăn sáng, ôm Thức Yến sang chỗ Thẩm đại phu, ôm Thức Yến đọc sách, ôm Thức Yến ăn trưa, ôm Thức Yến đi ngủ, ôm Thức Yến uống canh lạnh, đến tối cũng Thức Yến dùng cơm.

    “…” Thức Yến nghĩ thầm, cũng không phải vợ chồng son, sao lại cứ dính nhau như thế, để hạ nhân thấy thì còn ra thể thống gì. Nhưng Hạ Việt không chịu buông tay, Thức Yến nói một lát rồi thôi, trong lòng thật ra cũng thích được hắn ôm.

    Hai người cứ như vậy ngọt sâu răng ở nhà chơi hai ngày.

    Đến ngày thứ ba, Hạ Việt muốn đi Hỉ Cửu Túy một chuyến liền bảo Thức Yến sang Bạch gia trước.

    Hắn kiểm tra tình huống hầm băng, lại xem xét sổ sách.

    Bởi vì trời nóng, không ít thợ săn tạm nghỉ không săn thú nữa, một vài nguyên liệu nấu ăn bị giảm bớt.

    Phương quản sự đề xuất tăng giá bị Hạ Việt bác bỏ, hắn cho rằng chỉ cần viết thêm mấy tấm bảng treo trong quán, ghi rõ số lượng cung ứng mấy món hiếm, một ngày chỉ có mười phần. Phương quản sự và Thành chưởng quỹ đều nghĩ như vậy tốt hơn tăng giá nhiều, thương lượng xong liền nhanh chóng lấy bảng treo lên.

    Sau khi xử lí chuyện ở Hỉ Cửu Túy, Hạ Việt liền trực tiếp đi ra ngoại thành, còn chưa tới Bạch gia đã trông thấy Thức Yến đội mũ rơm đang đứng cạnh bờ ruộng.

    Hạ Việt xuống xe, đi tới bên cạnh Thức Yến, thấy vẻ vui mừng khó nén trên mặt y, hắn theo đường mắt của tiểu hài tử nhìn về phía ruộng, lại không tìm thấy bất cứ biến hóa gì.

    “Thức Yến, làm sao vậy?”

    Phát hiện trượng phu tới, Thức Yến cư nhiên lại nắm lấy tay áo hắn, cười đến mức đuôi mắt cũng cong lên. Hạ Việt ngẩn ra, lần đầu tiên thấy phu lang nhà mình vui như vậy.

    Thức Yến chỉ vào trong ruộng, hệt như tiểu hài tử nhảy nhót nói: “Tướng công ngươi xem, bông! Lúa trổ bông rồi!”

    Hạ Việt kinh ngạc, vội vã nhìn về phía cánh đồng, vẫn không thấy hoa lúa ở đâu cả. Lúc này không thể vào ruộng lúa, hắn đành phải cúi người xuống, cố gắng quan sát mấy cây lúa gần mình nhất.

    “Bông ở đâu vậy?”

    Thức Yến lúc này mới nhớ ra tướng công nhà mình chưa thấy bông lúa bao giờ. Y nở nụ cười, ngồi xổm xuống chỉ vào một cây lúa trước mặt, nói: “Ở đây này, ngươi thấy không, bên trong vỏ trấu có mấy chùm hoa nhỏ màu trắng đó.”

    Vừa nghe Thức Yến nói thì Hạ Việt đã hiểu ra, trong vỏ trấu có mấy bông hoa nhỏ xíu trắng muốt, rất khó nhìn, nếu không quen thì không thấy được. Hạ Việt nhìn sang mấy khóm lúa khác, lập tức phát hiện xen lẫn giữa lá lúa xanh tươi là mấy bông hoa trắng nhỏ.

    Ra đây là hoa lúa a.

    Thức Yến ngồi xổm trên bờ ruộng, cười híp mắt nhìn ruộng lúa: “Thường thì đến trưa là lúa đã trổ bông rồi. Tướng công, ngươi thấy lớp bụi màu vàng nhạt kia không, phụ thân nói đó là phấn hoa đấy. Mấy hôm trước ta cũng nghĩ lúa sắp trổ bông, quả nhiên là vậy! Ruộng của mình chắc cũng được một trăm bông ấy nhỉ. Từ đỉnh trở xuống, theo tự nở hoa, một đóa hoa có thể nở được một canh giờ, sau bảy ngày thì cánh hoa sẽ rụng xuống, từ từ trở thành hạt gạo.”

    Hạ Việt chăm chú nghe, vừa nghe vừa ngẫm nghĩ. Nở hoa, thụ phấn, rụng cánh, sau đó bầu nhụy của hoa lúa sẽ trở thành hạt gạo.

    Sẽ trở thành gạo sao.

    Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được có chút kích động.

    Thức Yến đứng sau lưng hắn, đưa tay kéo một nhánh lúa sang, nhìn sắc trắng dịu dàng mờ nhạt kia, trong mắt tràn đầy chờ mong: “Trước đây ta luôn nghĩ hoa lúa nhỏ như vậy, không ai quan tâm, hình dáng cũng không đẹp. Nhưng bây giờ ta lại không cho là thế, mỗi hạt gạo đều được sinh ra từ bông hoa bé nhỏ này a.”

    Hạ Việt cũng ngồi xuống, cười nhéo nhéo má Thức Yến, nắm tay y nói: “Ta cũng không nghĩ tới hoa lúa lại có hình dáng thế này. Tuy đây là lần đầu tiên trông thấy nhưng ta nghĩ chúng rất dễ thương. Tuy không lộng lẫy như hoa khác, nhưng nó lại làm cho mọi người vui vẻ, có đúng không?”

    Hắn đứng lên kéo Thức Yến dậy, gió đồng nội thổi qua, thiếu chút nữa cuốn bay mũ của Thức Yến, Hạ Việt bắt được, giúp y buộc dây cho chắc lại.

    “Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta thật sự đã rất vui vẻ.”

    Đột nhiên nghe trượng phu nói như vậy, Thức Yến kinh ngạc nhìn về phía hắn.

    Hạ Việt cười cười nhìn y, cúi đầu hôn lên mắt đứa nhỏ, sau đó xoay người về phía ruộng lúa.

    “Thức Yến nhà ta không phải là hoa thơm diễm lệ, có lẽ có rất nhiều người thích kiểu hoa này, nhưng ta thì không. Giống như hoa lúa ấy, cho dù không ai nhìn thấy, cho dù không ai quan tâm, chúng vẫn đang nỗ lực nở rộ, không cần sự giúp đỡ của người nào cũng có thể tự mình trưởng thành, ta càng thích loài hoa như vậy.”

    Thức Yến ngây ngẩn cả người, trượng phu đang so sánh y với hoa lúa sao.

    Người nọ nói đoạn, lại nắm tay y tản bộ dọc bờ ruộng, vừa đi vừa liếc mắt về phía ruộng của những nhà khác: “Những người ở đây đều nói thiếu gia Vân gia bị ngốc, không ở trong thành hưởng phúc lại chạy ra đồng làm việc. Ta biết bọn họ nói ngươi được sủng mà kiêu, ép ta tới Bạch gia giúp đỡ, còn nói ta mê muội, không có sức phán đoán, làm mất danh dự gia tộc, Vân gia đời này coi như xong.”

    Thức Yến khựng lại, cắn môi cúi đầu xuống. Y không ngờ Hạ Việt biết những tin đồn này, y một chút cũng không hi vọng hắn nghe được, phụ thân và cha cũng vậy, ngay cả nhóm đệ đệ cũng không dám nhắc tới.

    Thức Yến vốn cho là để Hạ Việt đến đây là ủy khuất hắn, xung quanh còn truyền ra những lời nói này, y lại càng cảm thấy có lỗi với đối phương. Sớm biết như thế, y đã không ỷ hắn thương mình, để hắn ở lại Dận thành nghỉ ngơi.

    Người kia đột nhiên dừng lại, Hạ Việt quay đầu nhìn y, thở dài một tiếng, sau đó nói: “Không được suy nghĩ lung tung.”

    Đi đến chỗ thoát nước, hắn khom lưng nhấc hòn đá lên bờ ruộng, nhìn nước theo mương máng chảy ra, phủi tay một cái rồi mới nhìn Thức Yến, nhẹ giọng nói.

    “Những người đó nói gì ta đều biết, ta không muốn kể cho ngươi, cũng không để ý bọn họ nhiều chuyện là bởi vì ta thật sự không quan tâm. Ai nói thiếu gia thì không được làm đồng, ta không sợ cực, càng không muốn để phu lang của ta một mình vất vả. Đáng lẽ ngươi mới là người không cần phải ra ruộng, ngươi là phu lang của ta, là thiếu phu nhân của Vân gia, ngươi chỉ cần nói với ta một tiếng, muốn mười hay hai mươi người ra làm thay cũng được, nhưng ngươi lại không. Nhìn ngươi nguyện ý vì ta ra đồng trồng lúa để ta cất rượu, ta thật sự rất vui vẻ, ngươi có biết không? Ta muốn cùng ngươi trồng lúa, sau đó đến mùa đông lại cùng ngươi đi cất rượu, như vậy không tốt sao? Sao ngươi lại phải quan tâm những người đó nói gì, chỉ cần hai chúng ta hài lòng là được.”

    Có vài tin đồn thậm chí còn khó nghe hơn, nói Thức Yến gả vào nhà giàu cũng không ngẩng mặt lên được, rốt cục cũng chỉ là một nông phu nhà quê, làm sao so sánh được với khanh quan trong thành. Tuy rằng Vân thiếu gia hiện tại có vẻ rất thích y, còn nói không lấy thị lang nhưng chẳng bao lâu nữa cũng sẽ nuôi oanh yến bên ngoài mà thôi.

    Hạ Việt chỉ cảm thấy buồn cười, người hắn thích là Thức Yến, nếu mang tới mấy vị khuê các kia hắn chưa chắc đã tiếp thu được. Ngoại trừ mấy chuyện cầm kì thi họa gì đó, Hạ Việt không cảm thấy Thức Yến có chỗ nào không tốt. Vẻ ngoài đoan chính, tính tình nhu thuận, có tài năng có lễ nghĩa, y tốt như vậy, làm sao mà so sánh với khanh quan khác?

    Đối với Hạ Việt, Thức Yến mới chính là bàn tay vàng của hắn, việc hôn nhân như được trời ban này làm hắn thoả mãn không thôi. Người ngoài ghen ghét đố kị gì đó, hắn cũng lười để ý tới.

    Chỉ là, Thức Yến hình như rất quan tâm, những lời này đều đồn đại hơn một tháng, đứa nhỏ kia cũng cứ thế mà một mình chịu đựng. Hạ Việt không phải không biết, mỗi khi hắn xuống ruộng làm việc thì đối phương ngẫu nhiên sẽ dùng ánh mắt áy náy lén lút nhìn hắn. Phu lang như vậy làm hắn thương vô cùng, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội nói ra.

    Thức Yến vốn đã quen bị nói xấu, nếu người bị nói xấu là y thì y căn bản sẽ không lưu ý, nhưng nếu nói đến Hạ Việt, Thức Yến liền cảm giác mình làm phiền nam nhân, ảnh hưởng danh tiếng của hắn, tiểu hài tử rốt cục khổ sở cả một tháng trời.

    Hôm nay nghe trượng phu nói như thế, y mới rốt cục tiêu tan. Đúng vậy, quan tâm bọn họ làm gì, chỉ cần hai người vui vẻ là đủ.

    Thấy Thức Yến coi như thông suốt, Hạ Việt cười hôn y một cái, coi như thưởng cho. Đứa nhỏ kia lúc nào cũng nghĩ cho hắn, làm hắn cảm giác tình yêu của mình còn không sâu bằng của y, chỉ có thể tự dặn lòng sau này phải đối xử thật tốt với Thức Yến.

    Hai người đi tiêu nước cho mấy mẫu ruộng còn lại, sau đó dắt tay nhau trở về nhà.

    Lúa đã thuận lợi nở hoa, kế tiếp sẽ bắt đầu sản sinh gạo. Thức Yến cùng Hạ Việt tính toán, tiếp qua một hai tháng nữa là lúa hoàn toàn trưởng thành, trong thời gian này chỉ cần không xảy ra bất cứ vấn đề gì thì coi như mùa này được bội thu.

    ————————————————

    (1) Lúa lên đòng: Còn gọi là lúa trổ đòng hay đòng đòng, tên chính xác là bông lúa non, nhìn như hạt thóc có màu xanh, bên trong rỗng ruột và có lớp màng trắng, khi lớp màng trắng này bung ra thành bông thì gọi là lúa trổ bông

    Thuộc truyện: Trùng Sinh Chi Si Tửu Hữu Diễn