Home Đam Mỹ Trùng Sinh Chi Tiểu Gia Bất Tý Hậu – Chương 58: Chạy trốn

    Trùng Sinh Chi Tiểu Gia Bất Tý Hậu – Chương 58: Chạy trốn

    Thuộc truyện: Trùng Sinh Chi Tiểu Gia Bất Tý Hậu

    Buổi chiều Chung Như Thủy không giảng bài, trực tiếp cho bọn nhỏ tan học, sau đó kéo Chung Tiểu Trùng chạy về nhà. Vừa đến cửa liền xắn tay áo, phụ tử hai người khí thế ngất trời!

    Lúc Hồ Đồ và Chung Như Phong trở về thì thấy quang cảnh như vầy – Chung Như Thủy thở hổn hển đem hai bọc hành lý to không kém Tiểu Trùng bao nhiêu đặt trên bàn gỗ, bàn gỗ có vẻ không chịu nổi sức nặng, phát ra âm thanh “Kẽo kẹt”. Chung Tiểu Trùng ôm các loại thịt khô chuẩn bị cho mùa đông, chỉnh tề xếp vào thùng.

    “Ôi chao? Các ngươi đã về rồi? Mau mau, Hồ Đồ, thu thập những thứ cần thiết trong phòng ngươi mang đi, thứ vô dụng để lại! Đại ca, da thú không bán hết, ngươi cho vào thùng gỗ kia, ngươi cũng đi kiểm tra xem còn hành lý gì muốn mang theo không, ta tranh thủ thời gian! May mắn bình thường ta keo kiệt, bạc đủ để chúng ta chạy trốn!” Chung Như Thủy loay hoay xoay quanh, vẫn không quên thúc giục hai người vừa trở về, nhanh chóng hỗ trợ mình một tay.

    “Chạy, chạy trốn?” Hồ Đồ thật sự hỗn loạn, sững sờ hỏi.

    “Ngươi không nghe sao! Triều đình muốn trưng binh! Nhà nhà phải có một nam tử trưởng thành nhập ngũ, không tranh thủ chạy trốn, chẳng lẽ chờ bị thu?” Chung Như Thủy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, kiễng chân chọc vào ót Hồ Đồ.

    Chung Như Phong vừa nghe, không nói một lời trở về phòng, thu dọn hành lý! Hồ Đồ khẽ giật mình, hóa ra hắn sớm biết, còn chuẩn bị chạy trốn. Sờ sờ cái mũi, Hồ Đồ cũng nhanh chóng chạy về phòng thu thập thỏa đáng.

    “Phu tử, sao nhà các ngươi phát ra tiếng động lớn như vậy? Đang làm gì sao?” Đại thẩm nhà cách vách đứng bên hàng rào tre lớn tiếng hỏi.

    “A a, không có gì, chỉ là mấy ngày không kịp sửa sang lại phòng, chúng ta mang đồ ra quét dọn!” Chung Như Thủy cao cổ, hướng ngoài cửa hô.

    “Hóa ra là vậy, nhà của ta cũng đã lâu không quét dọn, vài ngày nữa ta nên làm.” Đại thẩm vừa quyết định vừa trở vào nhà, nàng phải nấu cơm.

    “Hô ~” Chung Như Thủy thở phào một cái, xoa mồ hôi, khóe mắt quét đến Chung Tiểu Trùng đang ngồi một bên thở hồng hộc, trong lòng thương tiếc, nó giúp hắn thu thập cả ngày, đã sớm mệt chết rồi, lại không than thở một tiếng.

    “Tiểu Trùng, đi, cầm trái dưa ngọt ngồi ở cửa sân nghỉ ngơi một chút, trong này không cần ngươi, dù sao đại bá của ngươi và Đồ thúc đã ở, nghỉ ngơi một chút a.” Chung Như Thủy cầm lấy dưa ngọt để bên cạnh nhét vào trong tay Chung Tiểu Trùng, đẩy nó ra cửa nghỉ tạm. Chung Tiểu Trùng nâng cái đầu nhỏ, nhìn cha nó một hồi, gật gật đầu nghe lời, đêm nay phải chạy, nó nghỉ một chút mới có thể lực!

    Thật vất vả đợi đến lúc trăng lên cao, người trong thôn đều đã ngủ, toàn gia Chung Như Thủy mới khinh thủ khinh cước đứng dậy, đem bao lớn bao nhỏ sớm thu thập xong đặt lên xe trâu, trải chút cỏ khô che đậy. Trong thôn, nhà nhà đều có một xe trâu, dùng chuyên chở hàng hoá vào thành, hiển nhiên nhà Chung Như Thủy cũng không ngoại lệ. Chờ mọi thứ sắp xếp ổn thỏa, Chung Như Phong đi đằng trước kéo trâu, ba người Chung Như Thủy chậm rãi theo sau, bọn họ không dám lên xe cũng không thể giục trâu, sợ phát ra tiếng vang đánh thức thôn dân, không rời đi được nữa.

    “Cha, chúng ta còn có thể trở về không?” Chung Tiểu Trùng khẽ hỏi, nó lớn lên ở đây, tất cả kỉ niệm đều liên quan đến thôn trang nho nhỏ mỗi ngày tỏa hương rượu này, phải rời đi, người không nỡ nhất là nó.

    “Cha không muốn lừa ngươi, kỳ thật, cha cũng không biết có thể trở về hay không, chúng ta rời đi lúc triều đình trưng binh, người trong thôn sẽ không hiểu và ngờ vực vô căn cứ……” Chung Như Thủy ôm con của mình, nhẹ giọng trả lời, trong mắt của hắn hiện lên áy náy. Bạn bè của Tiểu Trùng đều ở đây, đại mụ đại thẩm trong thôn cũng thương nó, nơi này với nó mà nói chính là nhà, hôm nay, kẻ làm cha như hắn lại mang nó rời khỏi nhà.

    Chung Tiểu Trùng cúi đầu giữ im lặng, nó giả bộ thành thục cũng tốt, kỳ thật, một hài tử sáu tuổi, rời nhà, nó sẽ khổ sở, sẽ muốn khóc…… Chung Như Thủy có chút đau lòng ôm chặt nó, Tiểu Trùng rất hiểu chuyện, từ lúc bắt đầu thu dọn đồ đạc đến giờ, nó không hỏi qua Chung Như Thủy  một câu, vì sao phải đi, thậm chí còn hỗ trợ. Hồ Đồ đau lòng xoa đầu nhỏ của Tiểu Trùng, nhìn thoáng qua Chung Như Thủy, mặt tràn đầy khó hiểu, triều đình trưng binh chứ đâu phải bắt nô lệ trúc cung điện sửa lăng tẩm, sao phải sợ đến thế, có thể nói là – chạy trối chết?

    “Đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ sợ một người trong chúng ta bị trưng binh sẽ không về được, cái này rất kinh khủng, ta sợ hãi, nên chọn chạy trốn.” Chung Như Thủy quay đầu tránh ánh mắt của Hồ Đồ, có chút không được tự nhiên.

    “Nhưng, trong ba chúng ta cũng chỉ có Tử câm điếc sẽ bị tuyển đi, ngươi cảm thấy, với thân thủ của y sẽ chết trên sa trường?” Hồ Đồ nghi hoặc nhìn chằm chằm Chung Như Thủy.

    “Hắc! Ta sợ thì thế nào! Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn! Đến lúc đó thực xảy ra chuyện, ngươi bồi ta một đại ca a!” Chung Như Thủy ngoan cố, không hề nhìn Hồ Đồ, bộ dáng “Dù ngươi hỏi thế nào ta cũng không mở miệng”. Hồ Đồ thoáng sững sờ, cũng trầm mặc không nói. Kỳ thật Chung Như Thủy không sợ trưng binh, hắn sợ, nếu vạn nhất không cẩn thận gặp được “Bạn cũ” trong quân đội biết rõ thân phận của Chung Như Phong, vậy hắn thực chết quá nhanh! Đời này, hắn không muốn gặp lại bọn họ, một người cũng không. Cho nên, hắn lựa chọn cách hèn nhát, chạy trốn.

    Không khí có chút nặng nề, lúc này xe trâu ngừng lại, ba người chỉ nghe Chung Như Phong nói một câu “Lên xe”, giật mình, bọn họ đã cách cửa thôn thật xa. Chung Như Thủy có chút mất tự nhiên nhìn Hồ Đồ, nói: “Chúng ta đừng giận dỗi, bao nhiêu tuổi rồi chứ, sẽ ảnh hưởng không tốt tới Tiểu Trùng!”

    “Ai với ngươi giận dỗi! Ta mới không rảnh giận dỗi với ngươi! Tiểu Trùng, ta ôm ngươi lên xe!” Hồ Đồ không nhìn Chung Như Thủy, ôm lấy Tiểu Trùng đặt lên xe. Chung Như Thủy buồn bực, đột nhiên bên hông xiết chặt, quay đầu thấy Hồ Đồ sắc mặt bất thiện, nói với hắn: “Còn không lên, cũng muốn ta ôm a!” Nói xong, không chờ hắn phản ứng, trên tay dùng lực, nâng Chung Như Thủy, Chung Như Thủy rất phối hợp trèo lên xe, sau đó xoay người, tươi cười vươn tay hướng Hồ Đồ.

    Hồ Đồ đảo mắt trắng dã, đang muốn vươn tay thì khẽ nghe một câu, thắt lưng liền bị người nâng. Chung Như Thủy thuận thế kéo hắn lên.

    Mặt Hồ Đồ có chút hồng, may mà tối lửa tắt đèn ai cũng không thấy. Chung Như Phong rất tự nhiên ngồi phía trước đánh trâu, diện vô biểu tình, tựa như việc vừa rồi không liên quan tới y, chọc Hồ Đồ giận tới nghiến răng! Sờ sờ vành tai, nong nóng, vẫn còn cảm nhận được khi tức nóng rực khi y nói câu “Ta ôm ngươi”.

    “Tiểu Trùng, đến đây, cha ôm ngươi, ngươi ngủ một giấc, đến nơi sẽ đánh thức ngươi.” Chung Như Thủy ôm lấy Tiểu Trùng, dịch vào bên trong, tuy xe trâu không nhỏ, nhưng chất nhiều đồ còn thêm ba đại nam nhân và một hài tử thì có chút chật chội. Tiểu Trùng nghe lời ngồi trên đùi cha nó, ôm cổ cha, nhắm mắt lại, nó sớm mệt mỏi!

    “Hồ Đồ, ngươi cũng dịch vào, đại ca phải đánh xe cho chúng ta, chỗ còn trống, cứ ngồi thoải mái chút.” Chung Như Thủy kéo Hồ Đô đang đỏ mặt, cử chỉ mờ ám vừa rồi của bọn họ, hai phụ tử Chung gia không biết, Hồ Đồ lúng túng đến bên cạnh Chung Như Thủy, sau đó nhẹ nhàng kéo kéo đai lưng của Chung Như Phong, ý bảo y ngồi vào. Chung Như Phong nhích lại gần, sững sờ, lập tức hiểu được, tâm tình thật tốt. Hồ Đồ nghiêng người ngồi sau lưng Chung Như Phong, vừa vặn có thể để y dựa vào mình, không quá mệt mỏi.

    Dù gì Chung Như Thủy cũng là kẻ nếm trải tình cảm rồi làm cha, lúc này, mờ ám giữa đại ca của hắn và Hồ Đồ, hắn đều thu vào mắt, tăng thêm những mập mờ nho nho giữa bọn họ nhiều năm qua, hắn còn không hiểu thì đúng là ngu ngốc rồi! Cười bỉ ổi, Chung Như Thủy sờ sờ cằm nghĩ, Tiểu Trùng cũng nên có một đại bá nương~

    Một đêm xóc nảy, mạnh như Chung Như Phong cũng chịu không được, lúc ánh bình minh chiếu trên người bọn họ thì y quyết đoán dừng lại, bảo bọn họ xuống xe nghỉ ngơi.

    “Đại ca, ngươi ngồi nghỉ, chờ chuẩn bị xong thức ăn sẽ gọi ngươi.” Chung Như Thủy lấy cỏ khô trên xe, trải phía dưới đại thụ, bảo Chung Như Phong ngủ một lúc, chạy cả đêm, bọn họ ngồi xe còn ngủ được, nhưng Chung Như Phong thì thức trắng, Chung Như Thủy sợ y không chịu nổi.

    “Ừ.” Chung Như Phong sờ sờ đầu Chung Như Thủy, tỏ vẻ hắn làm rất tốt. Chung Như Phong dừng lại trong rừng, rất thuận tiện nghỉ ngơi.

    “Đại ca, ta không phải Tiểu Trùng a!” Chung Như Thủy bất mãn nói, “Đừng xem ta như hài tử!” Chung Như Phong không đếm xỉa tới bất mãn của hắn, trực tiếp ngồi xuống cỏ, nhắm mắt nghỉ ngơi.

    “Ngươi so với Tiểu Trùng còn không bằng!” Hồ Đồ vừa tìm củi khô trở về, tận lực đả kích Chung Như Thủy.

    Chung Như Thủy “Vụt” quay đầu, căm tức nhìn Hồ Đồ, cái này gọi là gì? Phu xướng phu tùy? Đang lúc Chung Hồ hai người sắp đại chiến, thanh âm non nớt của Chung Tiểu Trùng vang lên.

    “Cha, nồi ở đâu?” Chung Tiểu Trùng cầm một túi gạo, diện vô biểu tình nhìn hai đại nhân ngây thơ.

    “Hình như ở dưới cái chén?” Chung Như Thủy tìm kiếm.

    “Không phải, trên cái chén, tại đó!” Hồ Đồ cũng đi đến xe trâu, cùng Chung Như Thủy tìm kiếm.

    “Ai nói, phía dưới chén!”

    “Trên là trên!”

    “Dưới!”

    “Trên!”

    “Đừng nháo, ta thấy bên cạnh nồi dược……” Chung Tiểu Trùng thờ ơ chỉ một ngón tay, Chung Như Thủy và Hồ Đồ nhất tề nhìn sang, đúng là……

    Thật vất vả nhóm xong lửa, gạo cũng cho vào nồi, Chung Hồ hai người lại vì con tôm và thịt khô mà cãi nhau. Đang lúc hai người ầm ĩ, cầm lấy nồi và môi muốn diễn võ, Chung Như Phong lạnh lùng quát: “Đều câm miệng!” Chung Như Thủy và Hồ Đồ run lên, nhất tề câm miệng. Chung Tiểu Trùng rất sùng bái nhìn Chung Như Phong, sau đó quyết định, trưởng thành phải làm nam tử hán như đại bá!

    Chung Như Phong trầm mặt đứng lên, ngưng thần yên lặng nghe tiếng vang trong rừng, sau đó ôm lấy Chung Tiểu Trùng đặt lên xe, dùng cỏ khô che nó, trở tay rút ra ngân thương, quay đầu nói với hai người: “Các ngươi cũng lên xe! Có người đến đây, hơn nữa, số lượng rất nhiều.” Lộ tuyến của bọn họ không phải qua Trắc huyện rồi đi thẳng vào thành, mà hướng phía nam Trắc huyện. Vì sợ trên đường gặp quan viên trưng binh, nên bọn họ mới chọn đường khác. Bọn họ chưa từng đến phía nam, chỉ nghe nói phía nam có một huyện phồn hoa, trước tiên bọn họ định đặt chân đến đó, tránh chuyện trưng binh rồi quyết định. Tối hôm qua Chung Như Phong còn nhìn qua địa đồ, hiện giờ y lại lấy ra nhìn một chút, sau đó phát hiện, hóa ra y đi lầm đường, ngã ba tây nam. Tây nam thông đến đâu, bọn họ cũng không biết. Nhưng rừng cây này không nhỏ, người tới có thể là sơn tặc.

    Chung Như Thủy và Hồ Đồ vội vàng bước đến xe trâu, nhưng không ai lên xe, đều chắn phía trước Tiểu Trùng, dặn dò nó không được ra. Tiểu Trùng tránh trong cỏ khô, khẩn trương lại sợ hãi lộ ra hai mắt nhỏ nhìn bên ngoài, tay nắm chặt.

    “Đến đây, chú ý!” Chung Như Phong trầm giọng nói, trường thương nơi tay, đứng trước Chung Như Thủy, khí thế bức người. Chung Như Thủy kéo Hồ Đồ ra sau lưng, khẩn trương nhìn phía trước.

    Thanh âm đao kiếm chạm nhau càng ngày càng gần, khi thì xen lẫn một tiếng kêu thảm thiết. Chung Như Phong nhíu mày, cái này, không giống sơn tặc, mà là hai đội nhân mã giao chiến!

    Một nam tử mặc chiến phục mặt mũi đầy máu từ trong rừng chạy tới, thấy ba người Chung Như Phong thì đầy kinh ngạc, ngay sau đó một đại hán vạm vỡ cầm đại đao lao đến, chém vào hắn, tuy nam tử bị thương vẫn có thể tránh thoát, nhưng hán tử lại bồi một kích, nam tử tránh không khỏi , bi thương cười, nhắm mắt lại, không thể ngờ, không chết trận sa trường lại chết trong tay một đám ô hợp, hắn không cam lòng!

    “Đinh!” Một tiếng, đại đao của đại hán chém lệch, nam tử cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bị người ném ra xa.

    Nam tử mở mắt, chỉ thấy Chung Như Phong một thân hắc y đấu với hán tử kia, thanh ngân thương trên tay y, như cá bơi trong nước, tiến thối sắc bén mạnh mẽ. Chỉ năm chiêu, hán tử kia hét thảm một tiếng, đao rơi, ngươi nằm trên mặt đất, không biết sống hay chết.

    “Tráng sĩ! Thỉnh ngươi cứu huynh đệ ta! Bọn họ còn trong rừng!” Nam tử kia không để ý người đầy thương tích, vọt tới trước mặt Chung Như Phong, quỳ xuống, vẻ mặt buồn bã.

    “Đại ca, ngươi nhanh đi, ở đây giao cho chúng ta là được!” Chung Như Thủy biết rõ chuyện không phải đơn giản, nhưng vẫn cứu người rồi nói sau! Hồ Đồ tiến lên đỡ lấy nam tử kia, kiểm tra vết thương cho hắn. Chung Như Phong nghĩ nghĩ, nói tiếng “Chú ý”, liền chạy vội vào sâu trong rừng.

    “Ca, ngươi phải cẩn thận, đánh không lại thì bỏ chạy a!” Chung Như Thủy nhìn theo bóng lưng của y, hô to, sau đó giúp Hồ Đồ nâng người kia ngồi tựa vào xe trâu, Tiểu Trùng cũng bò xuống, cầm vải trắng sạch sẽ và nước cho bọn họ rửa vết thương.

    Nam tử chịu đựng đau đớn, giọng khàn khàn: “Tại hạ Tiêu Lương, cảm tạ ân cứu mạng của các vị!”

    “Ừ.” Hồ Đồ không yên lòng đáp lời, vừa băng bó vết thương vừa lo lắng nhìn bên kia cánh rừng. Khóe mắt Chung Như Thủy kéo ra, nhẹ nhàng đẩy Hồ Đồ, nói: “Chuyên tâm, băng đều quấn trên cổ người ta! Định giết chết người đại ca tân tân khổ khổ mới cứu được sao!” Hồ Đồ sững sờ, quay đầu thấy Tiêu Lương cười khổ nhìn hắn, trên cổ quấn một vòng băng vải……

    “Khụ khụ, ngươi làm đi!” Hồ Đồ xấu hổ ho hai tiếng, đem dược và băng vải nhét vào tay Chung Như Thủy, sau đó ngồi xổm một bên, tập trung tinh thần nhìn bên kia cánh rừng.

    Khóe miệng Chung Như Thủy run rẩy, nhìn Tiêu Lương, xấu hổ cười: “Thực xin lỗi, hắn là như vậy, nhưng y thuật của hắn rất tốt.”

    “Không, không, là ta làm phiền các ngươi mới đúng……” Tiêu Lương có chút xấu hổ nói. Chung Như Thủy cởi xuống băng vải trên cổ Tiêu Lương, sau đó hướng Tiểu Trùng: “Nhi tử, đưa nước tới.” Tiêu Lương ngạc nhiên nhìn Chung Như Thủy, bộ dáng hắn nhiều nhất cũng chỉ hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi. Có nhi tử lớn vậy sao?

    “Đây.” Tiểu Trùng rất hiểu chuyện ngồi xổm bên cạnh phụ thân giúp đỡ, con mắt ngẫu nhiên cũng trộm liếc về phía cánh rừng, nó rất lo cho đại bá, đã lâu như vậy vẫn chưa trở lại?

    “Bôi dược có chút đau, ngươi nhẫn một chút a.” Chung Như Thủy rửa sạch vết thương trước ngực Tiêu Lương, sau đó cầm dược chuẩn bị bôi. Tiêu Lương gật gật đầu, không đợi hắn hít sâu một hơi, Chung Như Thủy liền đem dược trét lên.

    “A!” Tiêu Lương kêu một tiếng đau đớn, mồ hôi lạnh toát ra, lại cắn chặt răng không hô một tiếng.

    “Chậc chậc, lợi hại lợi hại, Kim sang dược này mãnh liệt tới mức có thể khiến Lão La giết heo ở thôn chúng ta đau đến ngất đi, ngươi lại chịu được! Bội phục bội phục!” Chung Như Thủy giơ ngón tay cái lên, sau đó rất nhanh băng bó thương thế cho hắn. Chung Tiểu Trùng cũng có chút bội phục, dược tính rất mãnh liệt, chân của nó từng bị thương chút xíu, lúc bôi dược này khiến nó đau đến khóc to, bị hài tử cùng thôn giễu cợt rất lâu!

    Tiêu Lương suy yếu cười cười, vừa muốn nói gì chợt nghe Hồ Đồ kinh hô: “Đã trở lại!”

    Hồ Đồ chạy tới trước mặt Chung Như Phong, kiểm tra y từ đầu đến chân một lần. Chung Như Phong chỉ ra chút mồ hôi, xiêm y dính chút máu, không bị thương. Cho hắn một ánh mắt yên tâm, Chung Như Phong liền đi tìm y phục để thay, sợ một thân máu của y sẽ dọa đến Tiểu Trùng. Tiếp đó mười mấy thương binh trong rừng đi ra, dìu nhau đến bên cạnh Tiêu Lương, đằng sau còn hai mươi tiểu binh đẩy xe lương.

    “Tướng quân! Lương thảo được bảo vệ, nhưng, chúng ta chết hơn chục huynh đệ……” Các thương binh vẻ mặt đau khổ, Tiêu Lương hiểu rõ, mắt đỏ lên, sống sót thoát nạn, bọn họ vừa may mắn vừa bi thương.

    “Không sao, chỉ cần lương thảo còn, chỉ cần chúng ta sống!” Tiêu Lương vỗ vỗ vai một người trong đó, tràn đầy ẩn nhẫn.

    Mấy người Chung Như Thủy khó hiểu, vận lương thảo sao lại đi đường này? Vậy lộ trình của bọn hắn là hướng kinh thành? Hồ Đồ nhìn về phía Chung Như Phong, Chung Như Phong rất đơn giản trả lời ngắn gọn: “Đi nhầm đường!” Hồ Đồ sững sờ, giận tới thiếu chút nữa hộc máu, ngươi đi lầm đường còn lời lẽ hùng hồn như vậy! Chung Như Thủy giật nhẹ khóe miệng, cười khổ, là thiên ý, bọn họ đi lầm đường gặp được đội vận lương thảo, hơn nữa nhìn hoàn cảnh, vẫn không thể vứt bỏ đội vận lương này để chạy trốn…… Mà dù chạy trốn, thì phương hướng bọn họ đi cũng là kinh thành, đều là sai…… Lão thiên gia đang đùa hắn ư?

    Quả nhiên, Tiêu Lương hai tay ôm quyền nói với bọn họ: “Các vị tráng sĩ, Tiêu Lương có một yêu cầu quá đáng, hy vọng các vị có thể cùng chúng ta đi, hộ tống chúng ta đến Tiên Âm huyện phía nam, quân đội của chúng ta đóng ở đó!” Tiêu Lương đầy hy vọng nhìn bọn họ, những người còn lại đều là thương binh, cần cao thủ một địch mười như Chung Như Phong bảo vệ lương thảo.

    “Ta nói, đội vận lương bình thường đều có hơn tám mươi người,” Hồ Đồ cao thấp đánh giá bọn họ, trào phúng: “Ta thật không nhớ rõ binh của Quỷ Tà kém cỏi như thế, bị một đám sơn tặc đánh cho chật vật, chết hơn phân nửa!”

    “Mới không phải! Chúng ta gặp mai phục!” Một binh sĩ tuổi tương đối nhỏ nhịn không được, “Nếu không trúng mai phục, chúng ta sẽ không thua thảm như vậy, một đám ô hợp sao thắng được chúng ta!”

    “Đúng vậy, hình như bọn họ biết trước chúng ta sẽ qua nơi này, bố trí bẫy rập vô cùng chuẩn, cũng biết nhược điểm của chúng ta ở đâu, trực tiếp tách đội hình của chúng ta ra!”

    “Đúng vậy, sao những kia sơn tặc lại đoạt lương thảo phục vụ chiến tranh?”

    Lúc này bọn họ mới phát giác chuyện không đơn giản, Quỷ Tà có một quy định bất thành văn, các đại sơn tặc cường đạo ngầm định, lúc chiến tranh không được đoạt lương thảo của quân đội và dân thường, khi cần thiết còn trợ giúp.

    “Các ngươi nhìn xem, đây là thứ rơi xuống từ người đại hán.” Lúc này Chung Như Thủy cầm một lệnh bài tinh xảo đi tới, trên mặt có khắc hai chữ – Lang Hiên.

    “Ta thấy không phải các ngươi bị cướp, mà là, Quỷ Tà chúng ta bị cướp.” Chung Như Thủy ném lệnh bài cho Tiêu Lương, không khí lập tức trở nên ngưng trọng.

    Thuộc truyện: Trùng Sinh Chi Tiểu Gia Bất Tý Hậu