Truy đuổi – Chương 19

    Thuộc truyện: Truy đuổi

    Nghỉ hè tới, cuộc sống hạnh phúc của Hạ Đống cuối cùng cũng tới rồi. Hạ Kiệt mỗi ngày bận rộn đi làm, chẳng có thời gian quản nhóc. Để siết lại thời gian của nhóc, y báo danh cho nhóc học cái lớp luyện tiếng Anh, sáng thứ 2 thứ 4 thứ 6 sẽ đi học, thời gian còn lại chính là như con vịt chạy đầy đất.

    Hai tuần lễ sau, nhóc con làm vỡ một chậu cây thanh tùng của một nhà ở lầu 1, đào tới 4 5 cái hố sâu trong vườn hoa của chung cư, làm vỡ kính thủy tinh của 7 nhà. Hạ Kiệt xin lỗi người ta, bồi thường tiền, sau đó thật sự chịu không nổi nhóc nữa, liền đóng gói nhóc đem qua nhà họ Quý.

    Quý Thụ Thành bản thân cũng phải tự mình tới trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ để học tập, đành phải đưa tụi nhỏ giao qua cho em trai quản lý. Ngày đó đang tọa đàm được hơn phân nửa, A Hiếu liền gọi điện tới. Hạ Đống phát sốt rồi, nhiệt độ cơ thể cũng không cao lắm, 38 độ 2. Tuy rằng đã dặn em trai mình cho nhóc uống thuốc, nhưng sau đó ngẫm lại cũng không thấy quá yên tâm, vừa kết thúc khóa, Quý Thụ Thành liền vội chạy về nhà.

    Về đến nhà liền thấy nhóc con xấu xa luôn bình thường vui vẻ giờ đang cuộn người trên sofa, cứ nhìn chòng chọc TV đờ ra chẳng biết là có xem hay không, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, con mắt cũng đầy tơ máu. Quý Thụ Thành càng thêm hoảng sợ, liền lấy nhiệt kế đo lại cho nhóc, giờ lại thành ra 39.3, uống thuốc cảm cũng giống như uống nước lã vậy, vô dụng.

    Liền nhanh chóng đưa nhóc ra xe, đưa tới bệnh viện gần đó. Hai ngày qua Ninh Ba khí trời nhiệt đới càng thêm nóng bức, người bị cảm nắng không ít, với lại việc cả đêm cứ trốn mình trong phòng máy lạnh, không chú ý giữ gìn sức khỏe thì cũng có khá nhiều người bị bệnh. Bác sĩ tiêm cho nhóc một mũi giảm sốt, kê thêm vài đơn thuốc hạ sốt.

    Sau khi bồi nhóc truyền xong bình nước biển, Quý Thụ Thành gọi điện cho Hạ Kiệt. Y hiện tại đang ở vùng ngoại thành điều chỉnh lại hệ thống mạng, tối khuya mới về được tới nhà. Hắn đành phải gọi điện kêu thằng ba ở nhà lo cho một đứa nhỏ cùng hai đứa lớn kia, còn mình tới nhà họ Hạ canh giữ cho nhóc đến tận nửa đêm. Hạ Kiệt lúc trở về đương nhiên không dễ gì cho hắn về nhà.

    Ngày tiếp theo, Hạ Kiệt vẫn như cũ đi làm, Hạ Đống vẫn chẳng có chút chuyển biến tốt đẹp nào cả. Cũng không thể đem một đứa nhỏ đang bị sốt một mình nằm trong căn nhà rộng lớn vắng vẻ thế này. Quý Thụ Thành dẫn nhóc tới bệnh viện chích thuốc xong, về nhà nấu cháo đút cho nhóc ăn. Cứ thế liên tiếp vài ngày, ngay cả chính hắn cũng không biết đã bao lâu rồi mình không về nhà.

    Trưa ngày hôm đó, Tiểu Diệp mang một cái bọc quần áo lớn dùng để hai cha con có thể mặc tới gõ cửa.

    “Chú ba nói nhà chật chội, kêu con cùng cha qua bên đây ở đi. Lúc đầu chú tư cũng không chịu, nhưng sau khi chú ấy có được phòng sách của cha thì liền đổi ý rồi.” Đứa con mang cái mặt buồn khổ nói.

    Quý Thụ Thành há hốc mồm, cũng không rõ trong lòng mình rốt cục là cảm thấy may mắn hay là cảm thấy thương tâm.

    Bận rộn suốt 1 ngày đêm. Hạ Kiệt ngồi xe công ty ban đêm trở về thành phố, cả đường bôn ba, ở nơi dầu nhớt lăng lộn, vừa buồn bực vừa nóng lại vừa mệt. Ở vùng nông thôn cái gì cũng phải do đích thân mình làm, hôm nay lúc dọn dẹp dụng cụ lại không cẩn thận đè trúng ngay bàn chân trái, kéo một cái chân bị thương tật khập khiễng vào trong chung cư

    Thật xa nhìn thấy được cửa sổ thủy tinh sáng đèn trong nhà mình, toàn bộ uể oải trong người thoáng cái chợt tan biến, trên mặt chợt hiện lên một nét cười, khôi phục tinh thần leo lên lầu. Vừa tới cửa đã ngửi thấy mùi vị thức ăn, cả bàn đầy chờ đợi y, những món ăn đơn giản nhưng ngon miệng nào là thịt nạc xào rau cần, sò luộc, rau trộn dưa leo, canh cà chua khoai tây. Đều là các món ăn trong mùa hè, thật ngon miệng.

    Quý Thụ Thành đưa tay bạt lấy cái tay định ăn vụn của y, nhíu mày nói: “Thối như con heo vậy, cơm còn chưa nấu xong, mau đi tắm trước đi.”

    “Được được, thầy Quý.” Hạ Kiệt vội vã nhận sai, chạy tới phòng vệ sinh, bỗng nhiên phát hiện ở bồn rửa tay có thêm vài món đồ nữa. Bàn chải đánh răng 1 lớn 1 nhỏ, khăn mặt, trong máy giặt cũng có thêm vài bộ quần áo khác lạ. Trong lòng y liền cuồng hỉ, nhưng lại không dám khẳng định, liền cọ cọ người trong bếp hỏi: “Tiểu Diệp hôm nay cũng ở đây ngủ hả?”

    “Ừ, hai cha con anh bị đuổi khỏi nhà, em có lưu hay không?” Quý Thụ Thành cố ý hỏi.

    Hạ Kiệt vui tới méo miệng, liền ôm chặt lấy cả người hắn, ở ngay đó xoay vài ba vòng.

    “Em điên rồi hả, cả người đều là mồ hôi, anh đã tắm rồi đó.” Quý Thụ Thành chán ghét đẩy y ra.

    Hạ Kiệt lại ở bên lỗ tai của hắn nói: “Có sao đâu, đợi lát nữa cùng nhau tắm, em chà lưng cho anh.”

    Mặt Quý Thụ Thành chợt đỏ lên: “Nói chuyện quỷ gì thế hả, mau đi tắm.”

    Hạ Kiệt rất nghe lời, mới vừa bước hai ba bước lại dừng lại ha hả cười ngây dại.

    “Sao nữa thế?”

    “Nè, anh thật sự sẽ cùng một chỗ với em sao, chúng ta chính là người một nhà rồi.” Hạ Kiệt cười tới hàng chân mày cong lại thành một khối, biến thành hai ánh trăng rằm, từ phía sau ôm lấy người mà mình yêu thương, thỏa mãn nói. “Không có mấy cái bóng đèn buồn nôn, không sợ người khác nghe lén, muốn làm gì thì làm.”

    Quý Thụ Thành quay người lại, ôm lấy khuôn mặt toàn là mồ hôi của y, phần trán do phơi nắng lâu ngày vuốt lên có chút thô ráp khiến cho người ta phải đau lòng. Y còn trẻ tuổi như vậy, bản thân tựa như một đứa trẻ không thể tự gánh vác bản thân. Dù cho nói thế nào, thì một mình chống đỡ cho cả nhà, nuôi nấng một đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi học là một chuyện cực kỳ khổ cực. Bên người có thêm một người để có thể tâm sự ủng hộ lẫn nhau, với ai cũng là một sư an ủi lớn lao mang cảm xúc ý tứ.

    Đến tối, Hạ Kiệt lại phát điên. Tuy rằng Quý Thụ Thành đau cực kỳ, nhưng cũng mặc kệ y, dù sao chuyện này cũng là chuyện khiến người vui vẻ.

    Hắn chỉ là giật mình trước thể lực của người thanh niên này. Nhớ tới bản thân mình khi còn trẻ cho dù với mối tình đầu là Văn Quyên cũng không có cái khát vọng cường liệt như báo thấy mồi này. Nghe y ở trên lưng mình kích động thở dốc, cảm thấy cực kỳ an tâm.

    Chờ tới khi phục hồi tinh thần, thì cả hai người họ đều mệt tới không muốn động tay, mặt đối mặt cùng một chỗ. Hạ Kiệt như đứa trẻ đưa tay vòng quanh cổ Quý Thụ Thành không chịu buông. Quý Thụ Thành nóng cực kỳ, mới vừa mở miệng, Hạ Kiệt liền như cá chép trở mình (phải là cá chép chết đuối trở mình) rời giường chỉnh nhiệt độ xuống thấp, sau đó chạy về tiếp tục ôm lấy hắn.

    Quý Thụ Thành mệt cực kỳ, liền kề sát mặt của y, mơ màng ngủ say.

    Sáng sớm rời giường, cổ họng có chút ngứa, Quý Thụ Thành nhẹ ho hai cái, nhất định là do cả đêm qua ở trần ngủ dưới máy lạnh cả đêm mà ra đây. Thấy Hạ Kiệt đang ngủ say, hắn rón rén lấy tay y ra bước xuống giường.

    Trong phòng cực kỳ an tĩnh, hai đứa nhỏ ngủ trong phòng cũng rất say. Tiểu Diệp vẫn không sửa được tật ngủ sẽ quăng chăn đi, nên hắn lặng lẽ bước qua đắp lại cho bé, xem nhóc ngủ bên cạnh.

    Mặt của Hạ Đống đỏ tới bất thường, hai mắt nhắm chặt, thở gấp, vừa sờ trán, nóng tới dọa người.

    Trong lòng chợt có dự cảm không tốt.

    Quý Thụ Thành cuống quýt đánh thức Hạ Kiệt, lấy ra nhiệt kế, 39.8. Nhóc thần trí hôn mê, sau khi dùng cồn sát khuẩn xong, liền tỉnh lại một chút. Hai mắt của nhóc không sáng, cả người cũng chẳng có chút khí lực nào cả.

    Không thể tiếp tục dẫn nhóc tới bệnh viện nhỏ khám bệnh được. Hạ Kiệt gọi điện xin nghỉ, ôm lấy nhóc chạy tới bệnh viện chỗ Quý Thụ Lễ.

    Sáng sớm, phòng cấp cứu cực kỳ bận rộn. Quý Thụ Lễ thấy hai người họ mang nét mặt khẩn trương ôm đứa nhỏ chạy vào, lập tức đặt Hạ Đống lên giường bệnh kiểm tra.

    “Bị bệnh bao lâu rồi?” Một tuần vừa rồi cậu liên tục tăng ca làm ban đêm, nên không có về nhà.

    “Cũng gần tuần lễ rồi.” Quý Thụ Thành lấy sổ khám bệnh ra. “Hồi đầu thì có phát sốt, tiêm vào bình nước biển thì có chút đỡ, nhưng hai ngày qua thì không có vào nước biển.”

    Quý Thụ Lễ đeo ống nghe cẩn thận kiểm tra ngực.

    “Sao đợt cảm mạo này lại hung hăng như thế vậy, bình thường nó khỏe lắm mà.” Hạ Kiệt thì thào.

    Quý Thụ Lễ lại cắt đứt suy nghĩ của y: “Sợ rằng chẳng phải là cảm mạo thông thường đâu. Cậu đi đăng ký khám bệnh đi, bé phải nằm viện, quan sát vài ngày.”

    “Nghiêm trọng tới vậy?”

    Quý Thụ Lễ trịnh trọng thu hồi nụ cười trên mặt, nói: “Đứa bé này khi còn nhỏ đã từng mắc qua bệnh gì chưa, hoặc là bé có chứng bệnh bẩm sinh nào hay không, như vậy cũng giúp ích cho việc chuẩn đoán chính xác hơn.”

    Hạ Kiệt như nằm mộng, lúc nhóc sinh ra thì y còn đang đi học, nên cũng không rõ ràng tình huống cụ thể cho lắm.

    Quý Thụ Thành nhanh nhẹn, đi làm thủ tục nhập viện. Hai người họ phân công nhau, Hạ Kiệt về nhà lấy những đồ dùng cần thiết để nhập viện, Quý Thụ Thành thì dẫn Tiểu Diệp đưa về nhà cho hai đứa em chăm sóc.

    “Cha ơi, anh Hạ Đống bệnh rồi hả?” Vừa ra khỏi cửa, Tiểu Diệp ngẩng đầu hỏi.

    “Ừ, Tiểu Diệp ngoan, về nhà nhớ nghe lời mấy chú nha, cha phải đi giúp chú Hạ chăm sóc cho Hạ Đống.”

    “Dạ, cha nói với anh Hạ Đống giúp con nha, kêu ảnh phải mau chóng khỏe lại đó.”

    Quý Thụ Thành cười gật đầu, hai ba bước chạy lại về nhà họ Hạ. Hạ Kiệt đem toàn bộ cái nhà làm cho rối loạn một nùi, bản hộ khẩu của Hạ Đống, chứng nhận con nuôi tìm ra được, nhưng chỉ mỗi sổ khám bệnh hồi nhỏ của nhóc là kiếm không ra. Nhìn y như đang nổi điên lục tung khắp nơi, tựa như con ruồi không đầu không đuôi đâm đầu tùm lum. Quý Thụ Thành chỉ có thể vỗ vỗ vai y an ủi, giúp y chọn ra vài bộ quần áo khăn mặt cho trẻ nhỏ, rồi nhanh chóng chạy tới bệnh viện chăm Hạ Đống.

    Bên chỗ bệnh viện, nhân duyên của Quý Thụ Lễ cũng khá tốt, một đường bật đèn xanh cho Hạ Đống. Nên lúc hai người họ tới bệnh viện, thì nhóc đã làm xong đủ mọi xét nghiệm kiểm tra đo lường, tình hình cũng không khách quan mấy. Bên chỗ nội khoa đã đưa ra được chuẩn đoán ban đầu, là chứng Viên nội tâm mạc nhiễm khuẩn (1)

    “Triệu chứng chính của loại bệnh này chính là sốt cao không lùi. Hiện tại thể chất của bé rất yếu, kèm theo bị viêm ruột nhẹ, da bị nhiễm trùng, may là phát hiện sớm, nên chúng tôi kiến nghị sử dụng lượng lớn chất kháng sinh, đồng thời lựa chọn các loại thuốc kết hợp có tính sát trùng cao. Xin người nhà phối hợp, cẩn thận chăm sóc bé, cùng bé vượt qua cửa ải khó khăn này.” Vị bác sĩ khoa nội râu mép trắng vừa nhìn liền biết là một bác sĩ khiến người khác yên tâm.

    Hạ Kiệt rầu rĩ bước vào phòng bệnh, Hạ Đống vẫn đang sốt tới mơ mơ màng màng nằm ở trên giường, từng chút uống nước do Quý Thụ Thành đút. Lúc mà nhóc sinh bệnh cũng là lúc nhóc nghe lời nhất, cũng yên tĩnh nhất. Người làm cha như y vì lo lắng mà cũng thấy đau lòng, bản thân lại ngay cả con mình bệnh mà mình cũng không chú ý, cả ngày vì công việc chạy đông chạy tây, không phát hiện được mặt của con trai mình càng lúc càng gầy guộc, nhẹ tới mức giờ chỉ còn lại bộ xương.

    “A Kiệt, bộ cha bị đuổi hả?” Hạ Đống thấy ngồi đó thì kỳ quái mà hỏi.

    Hạ Kiệt miễn cưỡng cười cười, nhưng cũng khác gì là khóc, sờ sờ tay của nhóc.

    “Sao cha không đi làm?”

    “Cha xin nghỉ, hai ngày này ở cùng con, chịu không?”

    “Không được, nghỉ sẽ không có lương, chỉ cần cha lấy máy chơi game lại đây cho con là được rồi.”

    Hạ Kiệt nghiêm túc, đưa tay búng lên trán nhóc, thóa mạ một câu: “Nhóc con thúi.” Hai cha con họ nở nụ cười, Hạ Đống khó có lúc ngoan ngoãn ôm lấy thắt lưng cha mình, mặt dán tại ngực của y không chịu buông tay.

    Dùng thuốc mới, nhiệt độ cơ thể của Hạ Đống cuối cùng cũng trở lại bình thường, có thể ăn có thể ngủ. Tất cả mọi người đều vui vẻ, Quý Thụ Thành cố ý dẫn Tiểu Diệp tới. Nhưng Hạ Kiệt lại không đồng ý, đứng ở cửa chặn lại không cho vào. Ai biết được loại bệnh này có lây nhiễm hay không, trong bệnh viện khắp nơi đều là vi khuẩn, mà bé lại nhỏ như vậy, nếu cũng bị bệnh, thì y sẽ trở thành tội nhân trong lịch sử nhà họ Quý mất.

    Thế nhưng, Tiểu Diệp không đợi hai người cha nói chuyện xong, đã len vào dưới cánh tay của Hạ Kiệt chui vào phòng bệnh. Mấy người lớn còn chưa kịp kêu, thì bé đã cởi giầy, bò lên giường, động tác còn nhanh hơn cả thỏ. Thế nhưng vẫn cẩn thận tránh được bàn tay đang tiêm thuốc cùng nước biển của Hạ Đống.

    “Quên đi, mấy đứa nhỏ tình cảm tốt, để cho tụi nó nói chuyện đi, Tiểu Diệp đã ầm ĩ mấy ngày nay rồi.”

    Xem hai đứa nhỏ mặt kề sát mặt không biết đang nói cái gì cứ cười lặng lẽ rồi dần dần nâng cao thanh âm. Hạ Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, lấy một cái bàn kê để lên giường, như đặc xá mà lấy ra trò chơi điện tử, khiến cho tụi nhỏ hoan hô liên tục.

    “Bữa trưa ăn xong chưa?”

    “Không có khẩu vị.” Hạ Kiệt buồn rầu nói. Mùi nước thuốc trong bệnh viện cũng đủ khiến y hít tới no bụng rồi, mà đồ ăn trong căn tin bệnh viện bán căn bản không thể khơi được cảm giác đói bụng của con người.

    Biết là sẽ như thế này, nên Quý Thụ Thành lấy ra một cà mên ba ngăn trong cặp ra. Tôm luộc, cá lóc hấp, đậu hũ nước cùng dưa muối và một canh cà chua trứng. Mùi thơm ngào ngạt khiến cho người ta lập tức thanh tỉnh.

    “Em yêu anh quá đi.” Hạ Kiệt nhào tới người hắn, cho một nụ hôn tiêu chuẩn nồng nhiệt. Khiến cho hai đứa nhỏ lập tức huýt sáo trề môi, kêu phải hôn hết mọi người mới chịu bỏ qua. Cô y tá tiến vào lấy máu, bị phương thức giao lưu của cái gia đình này khiến cho cả người giật mình.

    Thuộc truyện: Truy đuổi