Truy đuổi – Chương 4

    Thuộc truyện: Truy đuổi

    Quý Thụ Thành dẫn con mình xuống xe Hạ Kiệt ngay trước dãy nhà của mình, ngẩng đầu vừa nhìn, nhà bếp ở lầu 3 đã sáng đèn, cũng 17h30 rồi, hai đứa em kia chắc đói bụng lắm, hôm nay là thứ 5, thằng ba phải trực ca đêm ở bệnh viện, nên giờ sẽ ăn tại nhà.

    Mở cửa ra, chợt một luồng khói khét bay thẳng vào mặt, trong phòng hai thiếu niên cao to kêu oa oa, nóc nhà như sắp bị cháy đen, thằng em ba Quý Thụ Lễ lại như ông thần, ngồi yên trên ghế sofa bắt chéo chân cầm báo đọc. Khiến người làm anh là hắn cũng phải dở khóc dở cười: “Em cũng biết hai đứa nó không sờ qua nồi, sao không đi giúp tụi nó.”

    Tiểu Diệp sôi nổi đi mở cửa nhà bếp, người chưa tiến vào, đã bị một mùi cháy khét đẩy ngược ra.

    Quý Thụ Lễ đẩy cặp mắt kính trên mũi: “Tụi nó nhiêu tuổi rồi, cũng phải tự lập rồi chứ, lúc em bằng tuổi A Hiếu, đã có thể đến chuồng gà bắt giết đem đi nấu một bàn tiệc rồi đấy.”

    “Sao tụi nó so được với chúng ta thời đấy chứ.”

    “Sao lại không so được, đừng sủng thằng tư thằng năm như vậy, anh làm anh hai mà cứ nhẹ dạ.” Khi thằng ba rầm rì cất báo đi, chậm rì đi tới cửa bếp. “Này, bất quá chỉ là chiên 1 con cá thôi, có được chưa vậy?”

    “Đều do anh tư hết đó, em nói phải đổ thêm dầu, mà ảnh không đổ, lại còn mở lửa lớn nhất. Cá bị khét hết rồi.”

    Quý Thụ Hiếu lau đi mồ hôi trên mặt, nói: “Tao vốn có thể làm được, nếu như mày đừng có ở bên tai tao lải nhải lẩm bẩm, cá sao mà khét được.” Tiểu Diệp từ chân chú ba chui đầu ra, mở to hai mắt hiếu kỳ nói. “Chú tư à, mặt của chú như mèo đen vậy đó.” Thằng năm nhìn lại, không chút khách khí cười ha ha, Quý Thụ Hiếu trợn to mắt, nhào tới trước mặt Tiểu Diệp, hung hăng làm mặt quỷ. Tiểu Diệp cười khúc khích, trốn sau chân chú ba.

    “A Hành, tay em bị gì thế, sao lại đỏ thế này.” Anh hai mắt sắc, không đợi em năm kịp giấu tay ra phía sau liền cầm chặt lấy. Ngón tay hắn chỉ vào một điểm đỏ to trên tay cậu.

    “Dầu văng trúng đó, vừa nãy lúc để cá xuống không chú ý né.” Quý Thụ Lễ nói.

    “Tay thế này làm sao mai đánh đàn được chứ, mau đi rửa nước lạnh rồi sát trùng.” Anh hai như cha, lập tức thấy đau lòng, kéo em trai đi băng bó, Quý Thụ Lễ nhìn quanh nhà bếp, vảy cá văng khắp nơi, trên bàn bếp, trên thớt gỗ, ngay cả trên tóc thằng tư cũng dính 1 mảng, vừa rồi chắc chắn là một màn đại chiến nhân – ngư, hai cái nồi đều dính đầy dầu, vừa nhìn đã thấy ngấy, liền mở nút hút khói dầu, mùi khét mới hơi chút tản đi.

    “Quá thất bại rồi đấy, A Hiếu!” Ông anh ba quăng lại một câu châm chọc, nhíu mày nói. “Hiện tại đàn ông không xuống bếp được chẳng ai muốn đâu, biết không hả, muốn tới Bắc Kinh học thì trước hết đi học cách nấu mấy món ăn trước đi, hiểu chưa?”

    “Chẳng phải mới thất thủ lần đầu hay sao, em không tin lần đầu tiên anh chẳng thất bại, nói không chừng …”

    Ngay khi anh ba quay lại trừng mắt: “Còn dám cãi, đi rửa nồi.”

    Quý Thụ Hiếu đầy cõi lòng oán thầm không cam lòng đi rửa nồi. Tiểu Diệp kéo ống quần Thụ Lễ, làm nũng nói: “Chú ba, con đói.”

    “Muốn ăn cơm nhão không?” Quý Thụ Thành tay đầy mùi dầu hoa hồng, đang cầm khăn mặt lau lau, trong nhà chỉ còn lại một chút rau dưa cùng con cá đã khét, cùng hai đứa học sinh đang tuổi lớn, thì không biết phải làm sao để đủ, nhất là thằng tư, một người có khả năng vừa ngồi máy tính vừa giải quyết một tô thịt bò kho.

    “Làm gì mà làm nữa, toàn bộ đi theo em tới Lai Tất Bảo ở dưới (1: một cửa hàng thức ăn nhanh ở Ninh Ba), hôm nay em đãi khách.” Thụ Lễ vung tay lên, Tiểu Diệp vui mừng nhảy dựng. “Thế nhưng A Hiếu, mày phải phụ trách quét dọn, chờ khi nào chỗ này sạch rồi thì mới được ăn.”

    “Vì sao chỉ có mình em, còn A Hành thì sao?”

    “Tao mời khách, tao thích theo ý tao.” Khi con mắt anh ba tia sáng chợt lóe, ha hả cười gian nói: “Thuận tiện lau luôn sàn phòng khách đi.” Thụ Hành tựa như con chó nhỏ chạy đi lấy cái cà mên mà bình thường anh hai hay đi dùng đựng cơm, sau đó bốn người vui vẻ ra khỏi cửa.

    “Chú tư, con sẽ chừa lại cho chú đùi gà thịt kho tàu.” Tiểu Diệp vui tươi hớn hở kêu lên.

    ***************

    Không chỉ bên kia, nhà bếp của Hạ Kiệt hôm nay cũng bận vô cùng.

    Lái xe đưa Hạ Đống về nhà xong, lại thấy Tuyết tiểu thư đang ôm cả bụng lửa đứng chờ ngay cửa.

    “Anh làm gì vậy hả, nói trưa nay mời đồng nghiệp chúng ta đi ăn, đợi anh nửa ngày chẳng thấy, điện thoại lại tắt máy, anh để em một mình đối mặt với cả đám bạn, mặt mũi còn đâu nữa hả?”

    Hạ Kiệt không có khí lực nói lại, móc chìa khóa ra mở rộng cửa, nhẹ nhàng đặt Hạ Đống lên sofa.

    “Này, anh nói chuyện đi chứ, sao giờ mới chịu về nhà hả, người ta đứng ở cửa chờ anh hai tiếng rồi đó, cũng chẳng thèm hỏi han 1 tiếng.” Bạch Tuyết ủy khuất sờ sờ chân của mình, cởi giày cao gót đặt mông ngồi ở sofa phòng khách, tới gần mặt Hạ Đống mới nhận ra có gì đó không ổn: “Hạ Kiệt, cháu trai anh xảy ra chuyện gì thế, nhìn qua hình như bệnh đó. Hạ Đống, dì là dì Tuyết nè, kêu 1 tiếng dì nghe đi.”

    “Em đừng làm ồn nó nữa, nó bệnh rồi, cả chiều hôm nay chỉ toàn truyền nước thôi đó.”

    Hạ Kiệt cởi áo khoác, mở tủ lạnh, thức ăn dự trữ 1 tuần trước giờ tiêu hao chẳng còn lại gì, có thể ăn chỉ còn lại vài gói mì sợi, coi số lượng, ba người ăn cũng miễn cưỡng được.

    “Hạ Đống, có khẩu vị không, chúng ta ăn mì sợi nhé.”

    Hạ Đống hừ một chút, rốt cuộc đáp ứng.

    Hạ Kiệt đưa vài gói mì tới trước mặt Bạch Tuyết, nhếch mắt. Nhưng vị tiểu thư kia hồn nhiên chưa phát giác ra, vẫn chuyên tâm cầm điều khiển từ xa chuyển mấy kênh tin tức.

    “Này!”

    “Gì chứ?”

    “Em là con gái, em đi nấu đi.” Hạ Kiệt trừng mắt.

    “Sai lầm, em là khách, là bạn gái anh, mắc gì em phải đi nấu.” Bạch Tuyết thét chói tai. “Khi em ở nhà, chẳng bao giờ em phải vào bếp.” Cô nói chính là lời thật, thiên kim của cục trưởng Cục Thuế sao có thể xuống nhà bếp chứ.

    Hạ Kiệt chỉ có thể mang mặt phẫn hận tự mình đi xuống bếp. Bất quá chỉ là nấu vài gói mì, có thể làm khó y sao? Trong phòng bếp toàn bộ dụng cụ đều là của chị gái y để lại, cả đống nồi to nồi nhỏ nên dùng cái nào để nấu, mấy con dao lớn còn máng ở trên tường, do lâu rồi không xài, nên đầy mạng nhện. Ở đây toàn bộ đều có ký ức của chị gái y, đều chính là hình ảnh chị ấy đưa lưng về phía y mà bận rộn nấu nướng, cùng với hương vị xông vào mũi đã khiến người ta chảy nước miếng.

    Hạ Kiệt lấy lại bình tĩnh, cầm lấy nồi trung bắt xuống bếp, đổ nước vào bên trong, mở lửa, đun không quá lâu, nước sôi thì thả mì vào. Chờ mì chín thì múc ra chén.

    Tuyết tiểu thư thấy chén mì luộc đơn sơ vậy cũng không có nhiều ý kiến, dù sao cũng do đích thân y làm, uống vài hớp thôi cũng đã cảm thấy ngọt ngào.

    Hạ Kiệt không ăn, trước tiên dùng muỗng đút cho Hạ Đống, nhóc ăn một ngụm, sắc mặt không tốt lắm, y liền ngẩng đầu nhìn Tiểu Tuyết, cau mày. Sau đó cúi đầu ăn, nhạt như nước lọc, chẳng có chút mùi vị gì cả, sợi mì vẫn còn cứng, nhai cũng không được.

    “Anh có bật lửa nấu không vậy?” Tuyết tiểu thư oán giận nói.

    Hạ Đống miễn cưỡng nuốt xuống, muốn ăn tiếp, thì Hạ Kiệt giật lấy chén, chán nản nói: “Được rồi được rồi, không ăn nữa, anh ra tiệm thức ăn nhanh mua đồ ăn về.”

    ************

    Bốn anh em nhà họ Quý ăn tới mỹ mãn, dẫn Tiểu Diệp đi ra khỏi cửa tiệm thức ăn nhanh, A Hiếu thấy anh hai mình lấy mấy món ăn dư mà xem chúng như bảo bối, chịu không nổi nói thầm: “Anh hai à, cũng không phải trong nhà không có đồ ăn, anh cần gì tới mức nhặt lại đồ ăn thừa?”

    “Mấy thứ này có thể ăn, lãng phí, đáng tiếc.”

    “Thực là, cũng là ra ngoài ăn, mà anh còn mang theo rau ngâm trong nhà, cũng quá mất … Ai da.”

    “Người chưa từng bị bỏ đói qua không có tư cách nói hỗn, mày nói ít lại cho tao.” Anh ba không chút khách khí nhéo mạnh A Hiếu 1 cái.

    Quý Thụ Thành mỉm cười, lại cầm cầm cà mèn trong tay, ngẩng đầu lên thì thấy Hạ Kiệt đang vội vã xách túi đồ ăn đẩy cửa đi ra.

    “Thầy Quý, mới ăn xong à?” Hạ Kiệt cười chào hỏi.

    “Ừ, mua bên ngoài à, Hạ Đống có thể ăn chút đồ ăn nóng rồi à?”

    “Không, mua cho nó cháo.”

    Quý Thụ Thành đem cà mèn nhét vào túi plastic của y: “Cái này là món rau mầm, là hai ngày trước ở trong thôn tự mình trồng mang tới đó, rất là mềm, có thể để Hạ Đống ăn chung với cơm.”

    Hạ Kiệt cứ từ chối, nhưng không được, đành mang cà mên của hắn về nhà.

    Món rau mầm thực ra là mầm cây rau mới nhú, chỉ đưa ra chợ trong thời gian ngắn, rồi được sơ chế qua, mùi vị có chút nồng khiến vài người không chịu nổi, nhưng khi nhà còn thiếu thốn, thì chị gái thường hay chạy tới vùng nông thôn hái đầy cả một bình lớn, đi ngâm, bình thường lấy ra ăn với cơm.

    Vừa cầm tới nhà, Bạch Tuyết chịu không nổi vị này, liền bịt mũi chạy thật xa, nhưng Hạ Đống lại ăn rất ngon miệng, mùi vị đã xa cách 2 năm, khiến người ta nhớ nhung nên ăn nhiều, Hạ Đống ăn cháo xong thì chảy mồ hôi, ngủ cũng ngon hơn.

    Vừa cẩn thận rửa cà mên, trong đầu liền hiện ra nụ cười ấm áp của Quý Thụ Thành, cùng với tiếng nói ngữ khí nhu hòa của hắn.

    Nên cảm ơn thầy Quý thôi.

    Thuộc truyện: Truy đuổi