Truyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – Chương 11-15

    Thuộc truyện: Truyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa

    Chương 11: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện đồng hoa 1999 – 2002 (Cửu)

    Nhân viên ghi nhận : Lí Đình [Y tá khoa đông y 1999 – 2002]

    Phòng khám bị dời chỗ làm cho mọi người trong khoa đông y rất bất mãn. Mọi người có phản ánh lên cấp trên, vì sao nhất định phải là khoa đông y chuyển sang phòng đó, cấp trên thái độ cũng rất kiên quyết, một chút thương lượng cũng không cho, nhất định bắt khoa đông y dời qua. Không biết là ai trong khoa đông y đã chọc giận bọn họ .

    Tuy rằng là cùng một tầng chỉ khác bên , nhưng mà mọi người ai cũng sợ căn phòng đó a!

    Căn phòng năm 2000 đã xảy ra hỏa hoạn! Không đến nửa năm , xui xẻo liền rớt trên đầu chúng tôi .

    Tôi là người mê tín, đó là địa phương có người chết, mà còn là chết oan cũng thấy được nó không may mắn gì. Cũng không biết căn phòng bị cháy thành dạng gì vừa dập tắt liền phong tỏa , không cho người khác xem.

    Mọi người đều bàn tán cho rằng ở bên trong nhất định rất khủng bố.

    Khi người phụ nữ kia được đem ra, có rất nhiều đồng sự thấy , nói tất cả đều bị cháy đen cuộn thành từng khối, cái khăn trắng rớt xuống lộ ra cả nguời bà ta đều bị hủy , giống như bị một cơn bụi lớn phủ qua .

    Thi thể như vậy tất nhiên sẽ không phân biệt được là ai . Bệnh viện cũng không muốn tốn tiền tra xét vì một phụ nữ vô danh. Có đăng báo vài ngày, nhưng không có ai đến nhận tự nhiên cũng không quan tâm đến .

    Khoa đông y vẫn cứ như vậy dời qua.

    Sau khi dọn qua ngược lại cảm thấy không có gì cả trên tường đều dán bản vẽ , không có gì khác lạ.

    Hôm nay có ca sớm , cũng không có bệnh nhân, chúng tôi ngồi cùng nhau tán dóc.

    Mã Ngọc đang gặm táo, lại nói đến chuyện mấy ngày trước xảy ra :“Đứa trẻ bị vứt bỏ kia, nghe nói cứu không được , cuối cùng vẫn chết , ai!”

    Đại khái hai ba ngày trước, khoảng 7 8 giờ một ý tá phát hiện có một đứa nhỏ bị vứt ở trong WC , vừa nhìn liền biết mới sinh không lâu , cũng không biết do cha mẹ nào nhẫn tâm vứt bỏ , cấp cứu hơn nữa ngày kết quả đứa nhỏ vẫn chết.

    “Lòng người bây giờ thật sự là ……” Bác sĩ Hứa bên cạnh cũng thở dài.

    “Đứa nhỏ kia sống cũng không nhất định là tốt, có loại cha mẹ không chịu trách nhiệm như vậy, cũng chỉ khổ cho nó thôi!” Tôi nói.

    “Ai, đúng rồi, các cậu có nghe chị Quần Phương nói chưa ? Cái chuyện , cái chuyện về nhà vệ sinh nữ tầng bốn đó?” Mã ngọc tinh thần nhất, lại muốn bắt đầu kể chuyện ma .

    “Nghe rồi!” Hai y tá khác xua tay.
    “Đó cũng là chuyện về trẻ con, cha mẹ không có trách nhiệm , biết đâu sau này nó tìm họ báo thù thì làm sao!” Mã ngọc có chút đăm chiêu nói.

    Bác sĩ Hứa nghe đến đó liền nghiêm mặt, nói:“Những chuyện này không nên nói lung tung , nhất là ở chỗ này.”

    Vài y tá thấy bác sĩ Hứa nghiêm túc như vậy, đành phải mân mê miệng không nói lời nào.

    “Không chỉ có cha mẹ đâu ” Tôi nhanh chóng chuyển hướng đề tài “Mấy ngày nay mấy cậu thấy bác gái hay ngồi trước cửa không? Cũng không biết làm gì mỗi ngày đều đến ngồi ngay chỗ ấy, cũng không có ai để ý. Tôi hôm nay thấy như vậy , tò mò đến gần hỏi , các cậu nói là tại sao nào ?”

    Mấy người khác đều nhìn tôi quái dị, Mã Ngọc ngừng một chút hỏi:“Sao lại như vậy ?”

    “Bác ấy nói là đến tìm con mình , con gái bác làm việc ở bệnh viện chúng ta , tôi cũng không nghe rõ là làm việc gì, khẩu âm của bác rất nặng , giống như là từ dưới quê lên nói chuyện nghe không rõ , còn luôn lặp lại. Bác cứ lập lại ‘Tìm con gái, tìm con gái ’,‘Mang theo cháu ngoại’ đến tìm con gái, tôi đoán rằng là con gái bác ấy làm trong đây không có về thăm , trong nhà chồng bệnh chết, bác liền đem cháu nghoại lên đây tìm con.”

    “Con gái bác ấy đâu?” Mã Ngọc nhăn mày hỏi.

    “Từ từ , từ từ” Tiểu Thúy đánh gãy đối thoại của chúng tôi, vẻ mặt có chút khó hiểu “Bác gái nào vậy ? Ngồi ngay cửa bệnh viện chúng ta ? Sao em chưa thấy qua?”

    Những y tá khác cũng có chút do dự nói :“Em, em cũng chưa thấy.”

    Tôi liền cảm thấy kỳ quái :“Tại sao không thấy bác ấy vẫn ngồi ở cửa, đã ngồi ở đó cả tuần nay rồi . Mã Ngọc, cậu nói đúng không?”

    Mã Ngọc dùng sức lắc đầu, ánh mắt nhìn tôi càng thêm quái dị :“Kỳ thật, kỳ thật tớ cũng không thấy.”

    Tôi còn muốn nói rõ ràng với mấy cô ấy, bác sĩ Hứa đọc sách bên cạnh bỗng nhiên nói :“Cháu ngoại của bác ấy đâu? Không phải bác ấy nói là mang theo cháu ngoại lên gặp con sao ? Vây nó ở đâu?”

    “Nga, em chưa gặp qua , chắc là nó đi ra ngoài chơi……” Nói tới đây, lòng tôi đột nhiên nhảy lên, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng “Nhưng mà , nhưng mà…… bác ấy , bác ấy vẫn giữ tư thế như vậy……”

    Bác ấy hai tay vòng vào nhau, giống như ôm một đứa trẻ , nhưng bên trong trống rỗng.

    “Khoan đã” Tôn Chính đè lại cánh tay đang muốn lật sang trang khác của Lộ Hà“Trước dừng lại đã, tôi cảm thấy nơi này hình như càng ngày càng nóng , hô hấp cũng bắt đầu khó khăn.”

    Lộ Hà mặt cũng đỏ bừng cả lên, mồ hôi to nhỏ thi nhau chảy xuống :“Chuyện cùng chắc chắn cùng căn phòng này có liên quan!”

    “Đúng vậy, có liên quan” Tôn Chính dừng một chút, tựa hồ như thở không nổi,“Chúng ta trước hết vẫn phải từ chỗ này thoát ra, bằng không, cứ như vậy sẽ chết đó.”

    “Quả thật không ổn” Lộ Hà sắc mặt trước nay chưa từng có, hắn đứng lên nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng nhìn cửa sổ, nói:“Hay chúng ta thử xem cửa sổ này có dẫn đến căn phòng khác không?”

    Tôn Chính nhìn thoáng qua cửa sổ nói:“Đây không phải là chủ ý hay.” Nói như vậy nhưng cậu vẫn đi về phía cửa sổ.

    Cậu muốn dùng tay mở chốt cửa sau đó rút tay lại :“Nóng quá!”

    Lộ Hà lập tức buông cuốn sổ trong tay, chạy tới bên cạnh Tôn Chính , duỗi tay đụng vào cửa sổ cũng bị nóng làm rút tay lại :“Giống như đang bị thiêu sống vậy!”

    “Tại sao lại như vậy?” Tôn Chính cau mày nhìn Lộ Hà.

    Lộ Hà đành phải tiếp tục cười khổ.

    Tôn Chính ảo não nắm tóc:“Tôi không muốn cứ phải chết như vậy, chúng ta ngẫm lại xem nữ nhân chết cháy kia là ai?”

    Lộ Hà chỉ vào cuốn sổ kia, thực rõ ràng nói:“Không phải là bác gái tìm con kia sao?”

    “Cái gì?” Tôn Chính kinh ngạc kêu lên.

    “Xem đến chỗ này lòng tôi đã có đáp án , hơn nữa sư việc không phải đã quá rõ ràng à?” Lộ Hà nhìn Tôn Chính “Nếu như cậu tin tưởng những chuyện này thì tất cả đều có thể giải thích hợp lý.”

    Tôn Chính gợi lên khóe miệng, nhìn chằm chằm Lộ Hà:“Anh nói là bác gái tìm con, chính là nữ nhân bị chết cháy, như vậy con gái bác ấy muốn tìm chính là Trần Quyên?”

    Lộ Hà mỉm cười:“Cậu xem , thông minh như cậu , những chuyện này không phải quá dễ dàng sao?”

    Tôn Chính quay mặt đi.

    “Chính là cho dù cậu có thông minh cũng sẽ không nghĩ đến Trần Quyên lại là cô gái độc ác mất hết nhân tính này!” Trong giọng nói của Lộ Hà ngập tràn phẫn nộ .

    Tôn Chính ngẩn ra:“Vì sao nói như vậy?”

    Lộ Hà chỉ vào dấu tay trên tường, tức giận đến thủ đều run nhè nhẹ nói:“Chẳng lẽ không đúng , cô ta dám tự tay phóng hỏa giết chết mẹ và con của mình mà?!”

    Chương 12: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa 1999-2002 (Chín)

    “Làm sao có thể?!” Tôn Chính khó hiểu nhíu mày.

    Lộ Hà như đang suy nghĩ, khoát tay, lại lui về bên cạnh bàn nói:“Kỳ thật hai chuyện này chưa chắc có liên quan đến nhau, còn người phụ nữ này chắc không có quan hệ gì với nạn nhân đâu, để tôi xem tiếp .”

    Sự kiện lần này làm tôi run sợ cả ngày.

    Giờ nghĩ trưa liền kéo Mã Ngọc đi xem, kết quả là không thấy bác gái ấy nữa. Mã Ngọc liền khuyên tôi nói có thể là do bệnh viện có nhiều chuyện xảy ra, trong nhà lại có chuyện , có một bác gái ngồi ở đó cũng không có chú ý tới.

    Tôi cũng nghĩ vậy, ai lại đi chú ý một bác gái chứ?

    Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại một chút, kết quả buổi chiều Mã Ngọc lại đến tìm tôi.

    “Tiểu Đình, cậu nhớ chuyện đó chứ , có người muốn gặp cậu đây.” Cô ấy thần thần bí bí nói.

    ”Chuyện gì ? Ai tìm tớ?” Tôi vẫn không hiểu cô ấy đang nói gì

    Cô ấy liền thì thầm bên tai :“Bác gái ngồi ở cửa đó, cậu phải cảm ơn tớ nha, tớ tìm được nhân vật quan trọng đến cho cậu đây.”

    Nói xong cô ấy liền chỉ ra ngoài cửa , tôi vừa thấy, thiếu chút nữa không bình tĩnh lại được:“…… Chị Quần Phương?”

    Chị Quần Phương gật gật đầu chào hỏi liền bước vào . Chị ấy là y tá ở bệnh viện này thời gian cũng lâu , bình thường những chuyện xảy ra ở bệnh viện này đều do chị ấy giải quyết , cho nên mọi người đều biết chị ấy. Ba mươi tuổi , nhưng chưa kết hôn, bộ dáng cũng đáng yêu bình thường rất hay cười cho nên nhìn không ra tuổi tác .

    Mã Ngọc cười vỗ vai tôi nói:“Chị Quần Phương là người có kinh nghiệm, để chị ấy chỉ cách cho cậu đi.”

    Chị Quần Phương liếc cô ấy một cái :“Mấy chuyện như vậy có cái gì kinh nghiệm chứ!”

    Tôi thấy thật ngượng ngùng , vốn chuyện này cũng không có gì, chỉ là ở trong phòng tùy tiện tâm sự, như thế nào liền rơi vào tai người khác còn hại chị Quần Phương đến đây, nếu sau lại phát hiện là do mình nhìn lầm còn không mất mặt chết sao.

    Mã Ngọc nói:“Lần xảy ra đại hỏa năm 2000 cậu biết không? Không phải vẫn còn đang điều tra sao? Cậu khẳng định biết rất nhiều!”

    Nói đến vụ cháy năm đó , sắc mặt chị Quần Phương liền biến đổi, nụ cười trên mặt cương một chút.

    Xem ra hỏa hoạn năm đó ảnh hưởng rất sâu đến chị ấy, nghe đến chuyện này sẽ không vui.

    Tôi chỉ mở miệng nói:“Kỳ thật cũng không có gì… Vẫn là đừng nhắc đến.”

    Chị Quần Phương lại giữ chặt tay tôi:“Không không, chuyện này chị muốn làm cho rõ ràng. Hôm nay chị và mấy em cùng nhau làm rõ.”

    Tôi lại hồ đồ :“Làm rõ cái gì?”

    Mã Ngọc lập tức nói tiếp:“Đương nhiên là buổi tối cùng nhau canh giữ ở đây a! Chúng ta phải tìm xem ở trên nhà vệ sinh lầu bốn rốt cuộc có cái quỷ gì !”

    Tôi sợ tới mức run lên, vội vàng nói:“Không muốn không muốn. Tớ còn phải về nhà.”

    Chị Quần Phương lại giữ chặt tôi, hai người bọn họ cứ khuyên can mãi, muốn tôi ở lại, còn nói ba người ở chỗ này không có gì phải sợ , dưới lầu còn có phòng ý tá , nếu không được có thể lên lầu tìm phòng trực ban. Nói sau chuyện này đều do người khác truyền tai, càng truyền càng đáng sợ thôi.

    Nhìn chị Quần Phương kiên quyết như vậy, bình thường lại giúp tôi không ít, tôi mới miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng .

    Không biết chuyện ở nhà vệ sinh nữ lầu bốn là thật hay giả.

    Lòng tôi thật sự rất sợ, còn vào văn phòng gọi cho gia đình một cú điện thoại.

    Ba người chúng tôi hôm nay không có trực ban, tìm đại một cớ nào đó ở lại bệnh viện , một bên nói chuyện phiếm vừa ăn vặt trong chốc lát đã đến buổi tối.
    Đến mười một giờ rưỡi, Mã Ngọc không chờ được nữa , nói muốn lên lầu bốn xem , cứng rắn lôi chúng tôi lên tầng bốn.

    Nhìn hành lang tối đen, chân tôi đều như nhũn ra, nhưng tìm không được cớ nào để ở lại, đành nắm chặt chị Quần Phương, đi theo các chị ấy đến cầu thang.

    Mới vừa đi đến đầu cầu thang, trong lòng tôi liền hoảng sợ, một cảm giác bất an nổi lên.

    “Tốt nhất đừng đi.” Tôi nói với Mã Ngọc.

    “Đã đợi đến lúc này còn do dự gì nữa!” Mã ngọc túm lấy tôi “Lớn xác như vậy sợ cái gì chứ.”

    Chị Quần Phương trừng cô ấy một cái , nói:“Em đừng có quậy phá!” Nói xong lại quay đầu vỗ vai của tôi.

    Tôi biết Mã Ngọc rất hiếu kỳ, chuyện lần này nếu thật sự không đi, không qua vài ngày cô ấy liền đem chuyện tôi nhát gan dọa người truyền đi khắp nơi, đành phải kiên trì cùng cô ấy đi lên lầu.

    Nửa đêm bệnh viện một chút thanh âm đều không có, vừa lên thang lầu , tất cả đều là hắc ám.

    Ánh sáng truyền từ đèn pin của Mã Ngọc ở trên cầu thang lúc ẩn lúc hiện, có thể là do tôi quá lo lắng đề phòng, mỗi khi đụng đến góc tường hay tay vịn đều giật mình.

    Mã Ngọc nhìn thấy tôi như vậy cũng mở miệng cười vài lần.

    Đi qua lầu ba khi gần đến lầu bốn , cô ấy cố ý lấy đèn pin rọi lung tung lên đó, quang ảnh tại đây cầu thang chiếu sáng, giống như sẽ xuất hiện cái gì vậy.

    “Ai, chị Quần Phương, có phải lần trước ở chỗ này chị nghe được tiếng trẻ con phải không?” Mã Ngọc quỷ bí hỏi, còn cho tôi một ánh mắt.

    Nghe được hai chữ “trẻ con”, tôi sợ tới mức nắm chặt cánh tay chị Quần Phương.

    Lại nghe chị Quần Phương thực đứng đắn nói:“Không phải, là khi gần đến lầu bốn.”

    Nói cho cùng là giống chuyện bí ẩn

    Tôi nơm nớp lo sợ theo mấy cổ đi lên một đoạn, âm thanh gót giày phá lệ vang dội, mấy tiếng “lộp cộp” vang vọng cả hành lang trống rỗng , làm tôi cảm thấy giống như không chỉ có ba người đi cầu thang này, còn hơn cả phim kinh dị , bắt đầu nghi thần nghi quỷ lung tung.

    Khi đến lầu bốn, Mã Ngọc cố ý dừng lại.

    Làm ra một cái thế “Suỵt” kêu chúng tôi đừng lên tiếng.

    Cũng không biết cô ấy làm cái quỷ gì, đợi một hồi lâu , cô ấy mới nói:“Mấy cô nghe chứ , ở đây không có âm thanh gì cả , không có tiếng khóc cũng không có tiếng cười.”

    Nói xong giơ lên đèn pin chiếu mấy bậc thang rồi hướng đến nhà vệ sinh nữ, rọi đến bức tường trắng gạch men sứ loáng thoáng thấy được cánh cửa nhà vệ sinh.

    Cô ấy lại dọc theo cạnh cửa cao thấp quơ quơ.

    “Cái gì đó?” Tôi giữ chặt tay Mã Ngọc.

    Cả hai đồng thời quay lại nhìn tôi , hỏi: “ Gì thế?”

    “Vừa nãy có phải hay không có bóng người đi vào?” Tôi không quá xác định hỏi hai người .

    Sắc mặt chị Quần Phương thay đổi một chút vỗ vỗ tôi:“Em từ lúc nào biết nói giỡn thế!”

    Trong nháy mắt tôi quả thật đã thấy, ánh sáng đèn pin chiếu đến một bóng người, còn nói:“Phía sau, chắc có người……” Nói tới đây, trong lòng tôi cũng hiểu được thực hoang đường .

    Mã ngọc cũng nhìn tôi một chút, đèn pin lập tức chiếu đến đó , tôi lập tức cầm lấy cánh tay cô ấy chỉ về hướng nhà vệ sinh nữ :“Mau nhìn! Cậu vừa mới chiếu đến kìa!”

    Tay cô ấy mềm nhũn, đèn pin thiếu chút nữa rơi xuống.

    Xem ra tôi đã dọa cô ây liền bổ sung nói:“Không cần sợ hãi, tôi thấy hình như là bác gái tôi thấy hồi sáng trong tay còn ôm một đứa nhỏ kia.”

    Cô ấy còn sợ hơn , sắc mặt trắng bệch.

    Tôi quay đầu nhìn chị Quần Phương sắc mặt cũng trắng bệch như vậy, trong lòng cũng đột nhiên sợ hãi theo, vội vàng an ủi cô ấy :“Không có gì đâu , tôi lừa cô đó.”

    Nói xong, còn nở một nụ cười miễn cưỡng.

    Dù nói như vậy tôi cũng rất bất an cúi đầu không nhìn hai người. Tôi thật sự đã thấy bóng người đó.

    Khi đèn pin chiếu qua cánh cửa đen kia liền nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ, giống như một bóng ma, lập tức biến mất sau bức tường, cũng có có thể là do cô ấy chiếu qua quá nhanh nên không thấy nữa.

    Lần thứ hai cô ấy dùng đèn pin chiếu qua đó bóng dáng một người ôm cái gì đó đứng ở cửa, lại rất nhanh biến mất, không phải thập phần rõ ràng. Nhưng theo bản năng tôi nghĩ đến bác gái lúc sáng ôm đứa nhỏ kia.

    Khi ngẩng đầu , liền thấy Mã Ngọc cầm đèn pin chiếu vào cánh cửa WC đứng nhìn chằm chằm vào nơi đó .

    Cánh cửa kia giống như hố sâu đen không thấy đáy.

    Trong đầu tôi vẫn còn hình ảnh cái bóng kia ôm một đứa trẻ đứng ở cửa nhà vệ sinh, cũng không biết có phải nhìn chằm chằm chúng tôi như lúc này hay không.

    “ Tớ , tớ nghĩ chúng ta nên quay về đi.” Trong lòng đột nhiên thực kích động, tôi giữ chặt chị Quần Phương. Nhìn ngọn đèn chiều vào nhà vệ sinh nữ, phi thường bất an.

    Trong bóng tối, cứ như vậy chiếu thẳng vào cửa nhà vệ sinh, chung quanh đều là bóng tối càng khiến người ta thêm khó chịu.

    Mã Ngọc lại giống như không nghe thấy lời tôi nói , đăng đăng vài bước đi về phía trước.

    Chị Quần Phương một bên an ủi tôi đã phát run một bên cũng lôi kéo tôi đi lên phía trước.

    Đi đến lầu bốn tôi cảm thấy mình sắp đứng không vững nữa.

    “Em muốn trở về……” Tôi hạ thấp âm thanh cứ nghĩ mình sắp khóc tới nơi rồi.

    Mã Ngọc lại nhìn tôi nói:“Tớ muốn đi vệ sinh.”

    Chị Quần Phương liền giữ chặt cô ấy:“Em tốt nhất đừng dính vào những chuyện này .”

    Mã Ngọc mân mê miệng, giống như thực bất mãn :“Chị thật sự tin là thật sao? Không phải chúng ta mỗi ngày đều ở bệnh viện à? Nhà vệ sinh nữ lầu bốn ai chưa từng đi qua chứ, hơn nữa, em thật sự muốn đi vệ sinh, nếu mọi người sợ như vậy đứng ở cửa chờ em được chứ?”

    Cô ấy luôn luôn tự xưng là trời đất bao la không sợ cái gì, tự nhiên gan cũng rất lớn, khẳng định luôn muốn chứng minh sự can đảm của mình .

    Không biết có phải cùng một đám bác sĩ cá cược rồi không.

    Thế nhưng tại sao lại lôi tôi vào !

    Chị Quần Phương cũng bị cô ấy thuyết phục, cảm thấy chúng tôi phản ứng thái quá , đành phải nói:“Vậy em đi đi , chị đứng ở đây chờ.”

    Mã Ngọc liền nhếch môi nở nụ cười , giơ đèn pin liền đi về phía nhà vệ sinh nữ.

    Bởi vì y tá trưởng chỉ cung cấp một cái đèn pin , tôi và chị Quần Phương liền đi về một phía , dựa vào tường ở một nơi tối đen như mực chờ Mã Ngọc.

    Nhìn ánh sáng đèn pin quẹo vào nhà vệ sinh nữ.

    Chương 13: Ghi chép chuyện bí ẩn Đồng Hoa 1999 – 2002 (Cửu)

    “Không có chuyện gì chứ?” Tôi kéo kéo chị Quần Phương đứng bên cạnh.

    Chị Quần Phương không nói gì.

    Mã Ngọc đi vào không lâu, liền nghe bên trong có tiếng nước truyền đến, tôi kỳ quái nhìn chị Quần Phương, chị ấy dường như chìm hẳn vào bóng tối, nhìn không được biểu tình trên mặt nhưng cảm giác trên tay nói cho tôi biết chị ấy rất trấn định.

    Tiếng nước từng trận vang lên, nghe như là nước xối xuống sàn.

    Âm thanh này…… Không giống như là đi WC, mà như là đang…… Tắm.

    Trước kia tôi từng sống trong khu nhà tập thể , một tầng có mười căn hộ, cuối hành lang bên đây là nhà vệ sinh nữ bên kia là nhà vệ sinh nam, mỗi tuần đều nấu nước nóng,bưng chậu ra đó tắm rửa.

    “Chị Quần phương ?” Tôi nhịn không được kêu một tiếng.

    Chuyện này thật sự rất kỳ quái , Mã Ngọc rốt cuộc làm gì trong đó?

    Âm thanh này kéo dài một lúc lâu, rốt cục ngừng lại.

    Chung quanh không có một chút ánh sáng, tối đến không nhìn thấy gì cả, giống như rơi vào trong một cái hố đen thật lớn.

    Chợt nghe thấy tiếng nước nhỏ xuống.

    Tí tách, tí tách.

    Tiếng nước trở nên có tiết tấu , hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, chậm rãi đến gần chúng tôi.

    Tôi không nhìn thấy được gì , trong lòng oán hận Mã Ngọc vào trong mang theo cái đèn pin duy nhất, đã vậy đi ra cũng không bật đèn.

    Tí tách, tí tách.

    Tựa như một người cả thân ướt sủng đến gần chúng tôi.

    Mã ngọc rốt cuộc đang làm cái quỷ gì! Có phải hay không lại muốn làm chúng tôi sợ ?

    Tôi quả thật có cảm giác nước chảy lướt qua chân, không có tiếng động , giống như tiếng bước chân cô ấy.

    Chị Quần Phương cũng nắm chặt tay tôi.

    Tiếng nước tí tách từ từ đến gần chúng tôi, giống như sương mù mông lung thổi qua.

    Hai chúng tôi sợ đến mức không động đậy được , trong bóng đêm không biết là ai mang theo âm thanh tí tách kia lướt qua , ngay cả hô hấp cũng không có.

    Không ai dám mở miệng , lông tơ trên người đều dựng thẳng cả lên.

    Mã Ngọc? Có phải Mã Ngọc hay không?

    Tôi rất muốn hỏi ra miệng, nhưng âm thanh kỳ quái kế tiếp vang lên làm tôi sợ đến muốn ngã xuống.

    Tiếng trẻ con. Tuy rằng rất nhỏ nhưng tôi khẳng định mình không nghe lầm.

    Tôi dường như sắp khóc đến nơi. Nhà vệ sinh nữ tầng bốn làm sao lại có trẻ con?

    Chuyện chị Quần Phương kể thế mà lại là sự thật.

    Tôi nắm chặt tay chị Quần Phương ,cảm thấy chị đang run làn da đều lạnh toát .

    Trẻ con đang cười.

    Trước mắt là bóng tối dày đặc, tiếng nước tí tách còn có tiếng cười non nớt của con nít.

    Đáng sợ quá , đáng sợ quá !

    Mã Ngọc!! Mã Ngọc, có phải cô ấy muốn doạ chúng tôi hay không?

    Tiếng cười kia cứ quanh quẩn xung quanh , tựa như đứa bé ấy đang rất vui.

    Ở bệnh viện tôi đã nghe qua vô số lần, có khi mấy đứa nhỏ đang nằm đó , không biết vì nguyên nhân gì, đột nhiên mở to mắt, há miệng cười rộ lên , không biết nhìn thấy gì mà cười khanh khách. Người đi ngang nhìn thấy cũng sẽ cười theo, tựa như cảm thấy thật ấm áp.

    Nhưng giờ khắc này nó giống như một cực hình , tưởng chừng như thời gian đều dừng lại ở đây
    Trẻ con cười có phải do thứ gì đó mà chúng tôi không nhìn thấy đang đùa với nó? Lúc trước tôi thường suy đoán như vậy.

    Hiện tại tôi lại sợ âm thanh này .

    Thế nhưng âm thanh này nhỏ dần, tiếng tí tách kia tựa như đi sâu vào hanh lang, dần dần yếu đi.

    Lạch cạch

    Tiếng mở cửa.

    Trực giác đầu tiên nói cho tôi biết đó chính là khoa Đông Y

    “Chính là…… Chính là âm thanh này.” Hơn nữa ngày, mới nghe thấy chị Quần Phương giọng run run nói.

    Nghe tiếng của chị ấy tôi mới cảm thấy cả người có chút khí lực, cảm thấy trên mặt lạnh lạnh , sờ sờ mới phát hiện mình thực sự bị doạ khóc.

    Tôi hoàn toàn không biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì . Có lẽ do mình suy nghĩ nhiều quá, hay thật sự đã xảy ra chuyện tôi cũng không biết .

    Chị Quần Phương xác định một lần nữa rằng chuyện này không phải ảo giác.

    “Có khi nào có người ở trong này không ?” Lòng tôi thừa biết nhưng vẫn hỏi

    ” Em ….. Em cảm thấy có hơi người không ? Ý chị là tiếng hít thở hoặc nhiệt độ cơ thể gì đó…… Lúc nãy nó đến gần như thế mà……”

    “Không, không có…… Cũng, cũng có thể là do em không chú ý đến……” Tôi nhanh chóng lau đi nước mắt , thật sự rất mất mặt .

    “Chúng ta đi qua nhìn xem, hay là chờ Mã Ngọc đi ra?” Chị Quần phương hỏi.

    Người vừa đi ra biết đâu là Mã Ngọc thì sao?

    Tôi muốn hỏi nhưng lại nói không nên lời .

    Hơn nữa chuyện xảy ra như vậy Mã Ngọc vào đó vẫn chưa thấy trở ra. Tiếng nước ào ào trong kia có phải do cô ấy làm , người lúc nãy , nếu không phải cô ấy vậy thì là ai?

    Nhưng đứa nhỏ đó…… tôi không muốn nghĩ đến nữa.

    Đứng ở cửa miên man suy nghĩ lại nơm nớp lo sợ một hồi lâu, nhưng vẫn không có động tĩnh gì của Mã Ngọc.

    “Đây là cái gì?” Chị Quần Phương đột nhiên hỏi, ngồi xuống

    Ba

    Đột nhiên chung quanh sáng lên, từ cái đèn pin duy nhất phát ra .

    Chị Quần Phương cầm đèn pin vừa mới nhặt lên, sắc mặt tái nhợt.

    Không biết khi nào đèn pin Mã Ngọc cầm vào đó đã lăn ra đây , chị Quần Phương nhặt được .

    “Mã, Mã Ngọc đâu?”

    “Em nghe kìa !” Chị Quần Phương làm một cái thủ thế “suỵt”, chỉ sang hành lang bên kia.

    Cầu thang bên kia giống như có người đang lên lầu

    Cộp cộp.

    Có phải y tá dưới lầu lên tìm chúng tôi hay không? Hay là trực ban?

    Vừa lúc chờ bọn họ đến đây có thể vào trong xem Mã Ngọc rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Tôi lập tức nhẹ nhàng thở ra.

    Âm thanh lên lầu càng lúc càng lớn . Hình như đã gần đến tầng bốn .

    “Là Trần Quyên!” Chị Quần Phương lập tức kêu lên.

    Trần Quyên? Là ai?

    Tôi có chút không phản ứng kịp , hôm nay hình như không có người nào trực ban tên Trần Quyên cả…… Trần Quyên?

    Tôi cả kinh:“Chị Quần phương , chị không phải là đang nói Trần Quyên kia chứ?” Lại lấy lòng hướng chị ấy cười cười , nghĩ chị ấy đang nói giỡn

    Chị Quần Phương không có đáp lại tôi, cầm đèn pin liền hướng bên kia đi đến.

    “Chờ một chút! Lỡ chị nghe lầm thì sao ! Làm sao biết được là cô ấy? Còn nữa Mã Ngọc……” Tôi không dám đứng lại một mình , đuổi theo

    Tim đập càng lúc càng nhanh.

    Luôn luôn có cảm giác bất an bao phủ trong lòng. Chẳng lẽ còn có chuyện đáng sợ hơn lúc nãy sao?

    Tôi có loại xúc động muốn lập tức xoay người chạy đi , nhưng không có đèn pin, không có chị Quần Phương , một mình tôi làm gì dám đi trên hành lanh này , từ đây xuống lầu một đều là bóng tối…… Còn phải đi ngang nhà vệ sinh nữ kia……

    Trong ánh sáng đèn pin hôn ám , tôi bước đi trong nổi bất an.

    Luôn cảm thấy không gian im ắng xung quanh , có gì đó đang bắt đầu hoạt động.

    Chưa bao giờ như lúc này tôi cảm thấy hối hận quyết định của mình lúc sáng. Nếu, nếu như bị nhốt ở đây không thoát được thì phải là sao? Tôi quả thực không dám tưởng tượng đến.

    Đi tiếp vài bước sẽ đến khoa Đông y

    Là căn phòng hoả hoạn năm ấy , địa phương xấu của bệnh viện ……

    Ánh sáng đèn pin phía trước chiếu lên vách tường…… Mau qua đi , mau qua đi ….

    Tôi đang muốn quay mặt đi , chạy nhanh qua phòng Đông y chị Quần Phương lại dừng ở của khoa Đông y.

    “Cô ấy ở chỗ này.” Chị Quần Phương gằn từng tiếng nói

    “Cái gì?” Tôi ngốc ra , lúc sau mới phản ứng lại “ Chị Quần phương , chị làm sao thế ? Cô Trần Quyên đó đã mất tích lâu rồi !”

    “Cô ấy đang khóc , cô ấy đang khóc……” Chị Quần Phương cầm đèn pin, thì thào tự nói với mình

    “Chị Quần phương …… Chị Quần phương …… Chị đừng làm em sợ……” Tôi thấy nước mắt mình lại rơi, chung quanh một mảnh tối đen lạnh như băng ập đến, đến mức không thở nổi.

    Đột nhiên, chị ấy nhấc tay lên , đèn pin trên tay bay thẳng về phía cửa thuỷ tinh

    “A a a a!!”

    Tôi không biết lúc ấy sao minh lại có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết như vậy

    Trong nháy mắt kia , ánh đèn chiếu đến cánh cửa , một khuôn mặt dán trên đó , là trẻ con nó há miệng lại không có răng toàn thân đều bị cháy xén , con mắt đen thui , cánh tay nhỏ đặt trên tấm thuỷ tinh, ánh sáng chiếu vào mắt nó giống như nó đang nhìn tôi……

    Tôi mất đi năng lực tự hỏi .

    Đó là cái gì tôi cũng không biết…… Tôi lập tức ngồi xuống dưới đất……

    “Cô ấy ở chỗ này! Cô ấy ở chỗ này!” Chị Quần Phương kích động kêu lên “Cô ấy đang khóc, cô ấy đang khóc……”

    Tôi không nghe thấy gì cả, chỉ có gương mặt trên tấm thuỷ tinh kia thoáng hiện trước mặt tôi.

    “Chị Quần phương ……” Tôi vươn tay muốn chị Quần Phương kéo mình lên .

    Nhưng chị ấy không để ý đến tôi , bắt đầu điên cuồng đập cửa.

    “Là cô ấy nhất định là cô ấy , những chuyện của cô tôi biết hết , tôi biết!”

    Ý thức mơ hồ nói cho tôi biết cô ấy trong miệng chị Quần Phương chính là Trần Quyên , tôi không biết chị ấy tại sao lại chấp nhất như vậy , vì cớ gì hôm nay nhất định phải đến xem……

    “Là mẹ , hay là đứa con ?” Chị Quần Phương đột nhiên ném đèn pin “Trần Quyên, Trần Quyên……”

    Cửa đột nhiên bị chị ấy đẩy ra , một cỗ nhiệt từ sau cửa truyền đến.

    Cháy ?

    Trong lúc mơ hồ tôi thấy chị Quần Phương chạy vào đó.

    Sau đó trước mắt biến thành màu đen, tôi không biết gì nữa .

    Phụ: Lí Đình bởi vì sợ hãi quá độ dẫn đến hôn mê , người trực đêm nghe thấy tiếng hét chạy đến mới phát hiên . Mã Ngọc cùng Lưu Quần Phương từ đêm đó cũng không xuất hiện nữa. Sau đó kiểm tra WC nữ và khoa đông y, cũng không có gì dị thường.

    Chương 14: Giờ thứ năm – Hành lang tầng bốn

    “Cậu xem , tôi biết phía sau chuyện này còn nhiều bí ẩn.” Lộ Hà vẻ mặt đã có định liệu trước, quay đầu phát hiện Tôn Chính vì bị nghẹn mà mặt đỏ bừng.

    “Chúng ta thật sự giống như đang bị thiêu sống ……” Tôn Chính xấu hổ che miệng đứng thẳng dậy .

    Lộ Hà nghĩ rằng cậu còn không chịu đối mặt với sự thật đến khi nào, một bên lấy tay ôm miệng mũi, nói:“Cậu có nghĩ tới hay không, khi Lưu Quần Phương nghe được tiếng trẻ con , đứa bé ấy còn sống.”

    “Cái gì?!” Tôn Chính kêu lên, lại đột nhiên dừng một chút, lập tức nói “Đương nhiên là còn sống, bằng không còn có thể là cái gì?”

    Lộ Hà nhịn cười, đem cuốn sổ lật lại vài tờ, để ngay trước mặt Tôn Chính đang ho không ngừng “Ngay từ đầu chúng ta đã bị những y tá này lừa dối , ngược lại đem những chuyện đơn giản trở nên phức tạp.”

    Tôn Chính ngẩng đầu lên nhìn hắn, giống như đang chờ đáp án.

    Lộ Hà rầu rĩ thanh âm từ khe hở lộ ra, tiếp tục nói:“Giả thiết như vầy đi ngày xưa có một cô gái từ dưới quê lên thành phố, chuyện gì cũng không biết cả ngày bị người ta cười nhạo, hận không thể nào quên đi xuất thân của mình, che dấu thân phận, làm bộ như một người thành phố chân thực .”

    Tôn Chính gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục.

    “Nhưng mà cô gái này ở quê đã kết hôn sinh con chồng ở nhà trồng trọt còn mình thì lên đây công tác, đứa nhỏ để cho bà ngoại nuôi dưỡng. Cô gái này tựa hồ đã quyết tâm làm lại cuộc đời, một thời gian dài cũng không liên hệ với gia đình, kết quả chồng mình bệnh chết cũng không biết mẫu thân lại không người thân thích, mang theo cháu ngoại trèo non vượt suối đến thành phố nương tựa nữ nhi.”

    Tôn Chính hiểu được ý của hắn, nói:“Cho nên, bác gái ôm một đứa nhỏ Lí Đình gặp chính là mẹ của cô gái ấy?”

    Lộ Hà cười khổ lắc đầu:“Sau khi gặp … chỉ sợ không còn là bản thân nữa … là cái gì tôi cũng không biết.”

    Tôn Chính nhướng mi, giống như đang đợi hắn đưa ra một giải thích hợp lý.

    Lộ Hà dời ánh mắt ho một tiếng quay lại đề tài:“Tóm lại, cô gái này khi gặp mẹ và con của mình liền sợ hãi. Cô ta khổ tâm đắp nặn hình tượng nếu như hai người này xuất hiện thì hình tượng ấy sẽ bị phá hoại, cô ta sẽ là đối tượng lần nữa bị chế nhạo. Hơn nữa công việc của cô ta ở đây chỉ là một công nhân vệ sinh, còn có chỗ nào để giấu mẹ và con của mình đâu, vì thế cô ta an bài cho mẹ và con trốn ở trong bệnh viện .”

    Tôn Chính mở to hai mắt như bừng tỉnh đại ngộ:“Anh là nói cô ấy gạt người khác, đưa mẹ và con của mình tới Khoa Đông Y tầng bốn ngủ sao? Không, khi đó vẫn là phòng khám nội khoa, nói cách khác là còn có giường dùng để chuẩn đoán và kiểm nghiệm bệnh nhân .”

    Lộ Hà cho một ánh mắt đồng ý, lại tiếp tục nói:“Phòng khám nội khoa lầu bốn có thể dùng để nghỉ chân , mẹ và đứa con buổi tối có thể đến nhà vệ sinh nữ tắm rửa. Nhưng cô gái này vô cùng ham mê hư vinh cả ngày đều lo sợ phập phồng, bởi vì ở bệnh viện bắt đầu truyền ra tin đồn ở nhà vệ sinh nữ tầng bốn có tiếng trẻ em khóc……”

    “Cho nên nói, lúc trước khi nhà vệ sinh nữ có tiếng nước là vì do mẹ và đứa nhỏ đang tắm hoặc là giặt quần áo, nếu như vậy buổi tối nghe thấy tiếng trẻ con khóc cũng thực bình thường bởi vì con của cô ấy đang ở đây” Tôn Chính nói tiếp.

    “Mà buổi tối hôm nay, Lưu Quần Phương đi lên nhà vệ sinh lầu bốn, liền nghe được tiếng trẻ con cười ( Trong QT ghi là khóc nhưng mà chương trước Lưu Quần Phương nghe được là tiếng cười nên tớ mạo muội sửa lại ), sợ tới mức trở về phòng y tá, cũng đồng thời dọa đến cô gái kia, cho nên đêm đó cô ta phản ứng còn lớn hơn Lưu Quần Phương.”

    “Chờ một chút” Tôn Chính đánh gãy lời nói Lộ Hà “Biết đâu Lưu Quần Phương sau đêm đó đã phát hiện ra chân tướng, nhưng lại không có viết vào bên trong?”

    “Cậu nói chuyện của cô ta sao?” Lộ Hà liếc cậu một cái cười cười “Một người như vậy không đáng để ai nói dối dùm cô ta cả! Vào nửa đêm mẹ của cô ta không cẩn thận đụng vào đồ điện gì đó, mạch bị chập điện dẫn đến cháy , phụ nữ ngoan độc này nghĩ như vậy sẽ xong hết mọi chuyện, nhẫn tâm đem cửa khóa lại, khiến cho mẹ mình và con ruột của mình chết cháy bên trong!”

    Tôn Chính cau mày nghe hắn nói xong , nghi ngờ hỏi:“Anh như thế nào liền xác định cô ấy đem mẹ và con mình nhốt ở bên trong vậy thi thể đứa nhỏ ở đâu? Cô ta vì sao lại biến mất?”

    Lộ Hà nhìn chung quanh một vòng, mang theo ngữ khí thập phần chân thật đáng tin nói với Tôn Chính :“Chúng ta bị nhốt ở trong này, chính là chứng cớ tốt nhất.”

    “Anh thật sự cảm thấy Trần Quyên cố ý khóa cửa nhốt bọn họ bên trong sao?” Tôn Chính vẫn có chút nghi vấn.

    “Đúng vậy. Trần Quyên vốn không có học thức lại ham hư vinh nên dễ đánh mất chính mình, tâm của người phụ nữ có thể độc ác đến mức đất kinh thiên động .” Mặt Lộ Hà tựa hồ cũng bị lửa làm cho nóng đến đỏ bừng .

    “Chẳng lẽ có thể độc ác đến mức giết cả mẹ và con ruột của mình?” Tôn Chính tranh luận “Cho dù cô ấy có đánh mất chính mình, nhưng chẳng lẽ anh không tin lòng của người khác luôn hướng thiện?”

    Lộ Hà giơ lên khóe miệng:“Cho dù cô ta chưa từng có ý nghĩ như vậy, nhưng thời điểm phát sinh ra đại hỏa trong một giây nào đó cô ta cũng sẽ sinh ra tà niệm ……”

    Tôn Chính không có tiếp tục vì Trần Quyên biện luận, chỉ nhìn Lộ Hà liếc mắt một cái, giống như hỏi có phải không?

    Lộ Hà không dừng vẫn giải thích:“Về phần đứa nhỏ và cô gái kia…… Tôi nghĩ, đại khái cũng là nhập huyệt đi. Mà thi thể được đem ra chính là mẹ của cô ta . Bị giam trong huyệt, vĩnh viễn đối mặt với hắc ám, mãi mãi không thể thoát ra được, chính là trừng phạt tốt nhất.”

    Tôn Chính đột nhiên đối với câu nói “Vĩnh viễn sống trong hắc ám, mãi mãi không thể thoát ra” làm cho sợ hãi. Cậu thủy chung vẫn không ý thức được tỉnh cảnh của mình bây giờ, chính mình cũng sẽ có một ngày mãi mãi không thoát ra được, ở trong hoàn cảnh cực nóng , tâm bỗng nhiên chợt lạnh, kinh ngạc nhìn Lộ Hà hỏi:“Bị nhốt ở chỗ này đều là người đáng bị trừng phạt sao?”

    Lộ Hà sửng sốt, lập tức nói:“Đương nhiên không phải, cũng có rất nhiều là ngẫu nhiên , cậu xem ở đây đều đang diễn biến lại những chuyện đã xảy ra trước kia, những người biến mất ở bệnh viện này đi đi lại lại, lặp lại những hành động trước khi biến mất, giống như có một thế giới song song, đại đa số sẽ không phát hiện, chỉ có khí tràng đột nhiên thay đổi, ở một thời gian tương xứng , mới có thể gặp, cho dù đã vào huyệt, cũng không nhất định hội ngộ những sự kiện đã phát sinh qua. Tựa như Lí Đình cùng Lưu Quần Phương ở bệnh viện gặp được cuộc hỏa hoạn tái hiện cũng là ngẫu nhiên .”
    Tôn Chính lại tựa hồ lâm vào trầm tư, trong mắt luôn luôn cố định quang mang dần dần ảm đạm xuống.

    Lộ Hà không có cách nào khác làm bộ như không nhìn thấy, nhìn nhận sự thật, liều mạng giãy dụa, cuối cùng tuyệt vọng, đây là những phản ứng thông thường của người khi lâm vào tăm tối, nếu Tôn Chính chân chính ý thức được sự thật, bắt đầu tuyệt vọng, như vậy bọn họ có khả năng sẽ không bao giờ thoát ra được. Hắn đành phải cố ý lớn tiếng ho khan hai tiếng, hấp dẫn Tôn Chính chú ý, sau đó hết sức đề cao âm lượng, nói:“Nhưng mà sự kiện tái hiện lần đó của các cô ấy khiến cho chúng ta có cơ hội thoát ra.”

    Tôn Chính ngẩng đầu lên nhìn anh, gương mặt đã muốn nóng đến đỏ bừng, Lộ Hà từ trên người cậu có thể thấy được trạng thái chật vật của mình bây giờ, cũng không tiếp tục chần chừ thập phần tinh lực nói:“Chúng ta còn có cơ hội. Cậu xem ghi chép này: Bọn họ đến lầu bốn, Mã Ngọc vào nhà vệ sinh nữ vẫn không có đi ra. Người lúc sau đi ra , không phải Mã Ngọc mà là tái diễn sự kiện đêm đó .”

    ……

    Tí tách, tí tách.

    Giống như có ai đó cả người ướt sủng đi về phía chúng tôi.

    ……

    Trẻ con đang cười.

    Trước mặt toàn là bóng tối, tiếng nước tí tách, còn có âm thanh khanh khách của con nít.

    ……

    “Cậu xem, lúc này là bác gái ấy tắm rửa xong, mang theo đứa nhỏ từ nhà vệ sinh đi ra, đứa nhỏ khả năng bị bác gái chọc cười ,cho nên cười khanh khách.” Nói xong, Lộ Hà ngữ khí an ủi nhìn Tôn Chính,“Giải thích như vậy cậu cảm thấy có khủng bố hay không?”

    Tôn Chính trừng mắt liếc hắn một cái:“Chỉ có anh mới cảm thấy chuyện này khủng bố!”

    Lộ Hà bất đắc dĩ đấm đấm vai , lại tiếp tục lật xem ghi chép.

    Nhưng rốt cục âm thanh nhỏ dần , tiếng tí tách càng đi sâu vào trong hành lang yếu dần đi .

    Lạch cạch .

    Là tiếng mở cửa.

    “Lúc này hẳn là bác ấy mang đứa nhỏ đi vào phòng khám nội khoa, cũng là khoa Đông Y sau này.”

    Bên kia cầu thang giống như có người đi lên , lộp cộp .

    Tiếng bước chân càng lúc càng lớn đã gần đến tầng bốn.

    “Là Trần Quyên!” Chị Quần Phương lập tức kêu lên.

    “Trần Quyên cũng đi theo lên lầu, nhưng Lưu Quần Phương thực mẫn cảm, chỉ cần nghe một chút liền nhận ra tiếng bước chân của Trần Quyên, người biến mất lâu như vậy mà con nhớ rõ như thế.” Lộ Hà gằn từng tiếng phân tích .

    Tôn Chính há mồm thở dốc:“Sau đó, sau đó liền bén lửa, sau đó … sau đó Lưu Quần Phương nghe tiếng Trần Quyên khóc…… Hô…… Không được, chúng ta phải nhanh ra ngoài, tôi thật sự cảm thấy lửa đã nóng đến chân , Lộ Hà……”

    Lộ Hà cũng bị sặc , một bên lớn tiếng ho khan , một bên lấy tay di động trên mặt giấy, sau đó đứng ở mấy chữ cuối cùng.

    Gương mặt trẻ con cháy đen thui , dấu tay……

    Cô ấy đang khóc……

    Gõ cửa……

    Mẹ …… Đứa con…… Trần Quyên……

    Cửa đột nhiên bị cô ấy đẩy ra, một cỗ nhiệt nóng rực từ cửa truyền đến.

    Tôn Chính ánh mắt lập tức sáng lên , giống như nhìn thấy ánh sáng mặt trời .

    “Lưu Quần Phương! Tuy rằng hỏa hoạn đêm đó cửa bị khóa, nhưng lần sau Lưu Quần Phương đã đẩy cửa ra!! Cô ấy đi vào!!”

    Lộ Hà dùng sức gật đầu, một tay túm cánh tay Tôn Chính, đứng lên. Vừa đứng lên, đã bị nghẹt đến choáng đầu hoa mắt.

    Hai người đành phải ngồi xuống mặt đất, liếc nhau, cảm thấy vừa buồn cười lại sốt ruột.

    Tôn Chính trong đại não nói cho mình biết rằng mình đang làm chuyện điên cuồng nhất mình chưa bao giờ làm: Ở một nơi không nhìn thấy bị lửa thiêu đốt .

    Nếu cậu có thể bảo trì lý trí lúc trước cùng tinh thần phán xét, cậu nhất định sẽ kiên trì ở trong này, nhìn xem đám cháy mặc danh kỳ diệu này có liên hệ với hỏa hoạn lần đó hay không.

    Nhưng bản năng cùng với người bên cạnh dùng tư thế chật vật kéo cậu đi về phía cửa.

    “Chỉ cần…… đợi cho Lưu Quần Phương đẩy cửa ra…… Chúng ta có thể đi ra ngoài!” Lộ Hà bị nghẹt đến không phát ra âm thanh, liều mạng làm khẩu hình nói với cậu.

    Tôn Chính gật đầu, không cần xem khẩu hình cậu cũng có thể hiểu được.

    Nhưng cậu đột nhiên nghĩ đến cái gì đó dừng lại.

    Lộ Hà quay đầu kỳ quái liếc cậu một cái.

    Tôn Chính gian nan phát ra tiếng:“Như vậy, khi mở cửa…… Chúng ta sẽ thấy cái gì?”

    Là Lưu Quần Phương đẩy cửa vào sao?

    Lộ Hà ngẩn ra, lập tức làm khẩu hình:“Cái gì cũng không thấy…… cậu nhắm mắt lại…… lao ra đi.”

    Tôn Chính cắn cắn môi dưới, tiếp tục đi theo Lộ Hà đi tới cạnh cửa, trong lòng lại có chút do dự.

    Cậu cũng không rõ rốt cuộc mình đang sợ cái gì.

    Con người đối với những thứ không rõ luôn luôn sợ hãi.

    Còn kém một chút liền đến cạnh cửa, đột nhiên nghe được tiếng lạch cạch, một trận gió nhẹ mát lạnh từ đối diện truyền đến.

    Lộ Hà biểu tình đọng ở trên mặt, hắn túm mạnh lấy Tôn Chính đang đứng phía trước.

    Tôn Chính hoảng hốt còn không chưa kịp đứng thẳng thân mình , lảo đảo , chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra .

    “Nhắm mắt!” Một bàn tay che khuất ánh mắt của cậu, cậu còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ lực mạnh mẽ dùng sức đem cậu đẩy ra ngoài, sau đó cánh tay kia lại buông lỏng ra.

    Cửa đã mở, cậu nhắm mặt nghiêng ngã lảo đảo bị đẩy ra ngoài.

    Trong nháy mắt đó một luồng khí lạnh lẽo xuyên thấu cơ thể lan khắp toàn thân .

    Giống như bị co rút bình thường , khiến cậu xém chút nữa té ngã .

    Phía sau truyền đến một tiếng phịch.

    Cậu liền phản ứng, chống tường xoay người lại.

    Cậu ngây ngẩn cả người, sợ đến không nhúc nhích nổi.

    Cửa đã đóng lại nhưng Lộ Hà vẫn còn ở bên trong.

    Chương 15: Giờ thứ năm – Hành lang tầng bốn

    “Lộ Hà! Lộ Hà!” Cậu lập tức phản ứng lại , nhưng cánh cửa kia đã đóng.

    Bên kia cửa truyền đến một trận ho khan.

    “Lộ Hà!” Tôn Chính duỗi tay muốn cầm nắm cửa nhưng bị nóng phải rút trở về, cắn chặt răng bắt lấy nắm cửa nhưng dù cố cách nào cũng mở không được.

    Cậu nghiêng người muốn phá cửa nhưng nó chỉ lung lay vài cái rồi thôi.

    Bốn phía là bóng đêm vô tận , chỉ có âm thanh ván cửa chớp lên , vang vọng ở hàng lang tầng bốn.

    Làm sao đây?

    Giờ phút này trong lòng cậu chỉ có lo lắng cùng tuyệt vọng.

    Lộ Hà phải làm sao bây giờ ? Tại sao chỉ có một mình tôi ra được chứ?

    “Lộ Hà, anh có nghe tôi nói không?!” Tôn Chính dùng hết khí lực lớn tiếng kêu lên.

    “Lớn tiếng như vậy…… Đương nhiên nghe được .” Bên trong truyền đến thanh âm người kia , còn mang theo chút trêu chọc nhưng lại hữu khí vô lực.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    “Anh chờ một chút tôi tìm cách phá cửa này ra!” Tôn Chính nghe được tiếng Lộ Hà , mới an tâm một chút

    “Cậu đừng tốn sức nữa, Tôn đại cao tài sinh.” Người bên trong tựa hồ là dán vào cửa để nói chuyện .

    Tôn Chính cũng thiếp đến trên cửa:“Anh nói cái gì? Có ý gì chứ?”

    Lộ Hà tựa hồ ở bên trong gõ gõ cửa, Tôn Chính cảm nhận được phương vị của hắn , hình như đang nằm dưới sàn, vì thế Tôn Chính ngồi xuống.

    “Cậu có chơi trò chơi không?”

    “Cái gì?!” Tôn Chính vừa vội vừa tức , đến giờ này mà Lộ Hà còn nói bậy bạ.

    “Chúng ta hiện tại, giống như lạc vào thế giới trò chơi, tất cả những vật xung quanh đây…… Khụ khụ…… Chúng ta chạm được sờ được tưởng chừng là thật thể…… Nhưng sự thật nó không phải……” Nghe thanh âm Lộ Hà nói chuyện , hình như ngày càng khó khăn hơn

    Tôn Chính không có tâm tình nghe hắn nói tiếp, nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể phá cửa, lại chỉ thấy bóng đêm sâu tận trong hành lang, giống như tâm tình của cậu bây giờ.

    “Cậu hãy nghe tôi nói” Lộ Hà ở bên trong vỗ vỗ cửa, tựa như nhìn thấu Tôn Chính tâm tư,“Chúng ta nhập huyệt , một khi đến thời gian đó sẽ tái diễn lại những chuyện trong quá khứ, chúng ta tiếp xúc đến chạm đến đều đã qua, nếu đã bỏ lỡ cơ hội đó thì cửa mãi mãi sẽ không bao giờ mở, những người từng trải qua sẽ không ngừng xuất hiện , gặp phải nó là do chúng ta xui xẻo , cho nên……”

    “Cho nên cửa này mở không được sao?” Tôn Chính nổi giận nói “Tôi không biết anh nghe từ đâu những lý luận cổ quái đó , nhưng tôi sẽ không từ bỏ , tôi tìm cách mở cửa cho anh , anh cố gắng chờ!”

    Nói xong cậu liền đứng dậy.

    Lộ Hà ở bên trong cũng bắt đầu nóng nảy, dùng hết khí lực đập cửa:“Cậu đừng chạy loạn!!”

    Tôn Chính làm như không có nghe thấy, lòng nóng như lửa đốt muốn tìm đến biện pháp đem cửa mở ra, ngực kịch liệt phập phồng .

    Bóng tối bao phủ không thấy vật gì làm cậu có một loại ảo giác, không biết mình đang đứng ở hành lang hay là đang ở trong khu rừng rậm nào đó, cảm thấy quanh có gì đó chậm rãi hoạt động.

    Trừ bỏ nhìn không thấy, vẫn là nhìn không thấy.

    Không khí tràn ngập cảm giác lạnh lẽo khiến thần kinh cậu buộc chặt.

    Cậu phải đi đâu tìm , làm cách gì để cứu Lộ Hà đây?

    Nếu…… Nếu, Lộ Hà không ra được thì phải làm sao?

    Cậu quả thật không dám tưởng tượng nữa.

    Cậu vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật , bỗng nhiên bây giờ bị bao phủ bởi hoang mang cùng lo sợ trước nay chưa từng có.

    Tất cả đều vượt qua tầm kiểm soát của cậu.

    “Chính……”Cửa truyền đến Lộ Hà thanh âm “Cậu hãy nghe tôi nói , đừng mở đèn pin chạy đến nơi an toàn tiếp theo…… Có thể thoát người nào thì hay người đó…… Không biết sẽ gặp phải cái gì……Cậu có nghe thấy không?”

    Tôn Chính điều chỉnh hô hấp, nắm chặt hai tay, mở chân đi sâu vào trong hành lang.

    Lộ Hà tựa vào cạnh cửa, cảm thấy da mình như sắp nứt ra, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập . Nhưng ngoài cửa không có tiếng động gì nữa

    Hắn không biết Tôn Chính có nghe được câu cuối cùng hay không.

    Tôi thoát không được …… Cậu tốt nhất nên chạy đi ……
    Chỉ có hắn mới biết lý do vì sao một khắc kia hắn không thoát được. Phản ứng nhanh nhất chính là đẩy Tôn Chính ra ngoài , chính mình lại quên nhắm mắt.

    Trong lúc đó hắn dừng lại không thể động đậy được , tại sao lại là nó?

    Hắn không nói được thứ mình thấy là gì. Người bước vào là Lưu Quần Phương?

    Hắn biết nếu cứ tiếp tục ở đây , cuối cùng cũng sẽ biến thành nó.

    Bọn họ có phải cũng từng trải qua những chuyện này hay không, không ngừng ở bệnh viện này tìm kiếm đường thoát, ở đây giống như cái bẫy lớn sâu thẳm , cứ nhìn thấy những cảnh tượng cuối cùng của thế giới này , những thứ này…… cuối cùng có phải mình cũng giống như những người nhập huyệt kia từ từ bị ăn mòn , thời gian từ đây về sau dừng lại chỗ này.

    Ngày qua ngày lặp lại chuyện cuối cùng trước khi nhập huyệt.

    Là Tôn Chính ở bên cạnh xem hắn nghịch điện thoại? Vậy cũng không hẳn là xấu……

    Tôn Chính…… Còn có cơ hội đi ra ngoài.

    Hắn chỉ sợ Tôn Chính, không đối mặt được với những chuyện như vậy, ở bệnh viện chỉ có bóng đêm này , không biết có những gì đang đợi Tôn Chính

    Một mình cậu , có thể thoát được không……

    Lộ Hà hô hấp rõ ràng đã khó khăn, cảm giác hỏa thiêu chạy khắp toàn thân.

    Hình như nghe được tiếng nữ nhân khóc ở ngoài cửa , tâm tê liệt phế .

    Hắn không có thời gian để tự hỏi , dựa vào ván cửa run run, không phải Tôn Chính, vậy là ai…… chắc là nữ nhân độc ác kia đi……

    Khóc, cô ta đang khóc cái gì?

    Nếu vậy Tôn Chính đang ở đâu ?

    Lộ Hà cả người cứng ngắc trên mặt lộ ra một tia cười khổ, đến giờ còn nhịn không được lo lắng cho cậu. Hắn cố hết sức nâng tay phải, sờ soạng trong quần áo.

    Ngay ở sau lưng , cánh cửa chuyển động thật mạnh giống như có ai đó đang dùng sức đập cửa.

    Vô dụng .

    Lộ Hà nghĩ , cảm thấy từ phía sau một trận lạnh lẽo truyền đến , hắn nâng tầm mắt liền giật mình.

    Thực may mắn, một ngày gặp nó đến hai lần

    Đây là cuối cùng ý tưởng của hắn.

    Cánh cửa sau lưng đột nhiên mở ra , đem cả người hắn đổ ra ngoài

    Không khí thanh lương trước nay chưa từng có khiến hắn tỉnh táo lại.

    Hắn dùng hết khí lực cuối cùng lùi về phía sau, lê cả thân mình ra khỏi đó, chân bị hỏa thiêu đến phát đau nhưng hắn phải cố nhịn, bởi vì cánh cửa kia đang từ từ đóng lại.

    Hắn kiệt sức nằm trên mặt đất thành hình chữ đại , nhìn trần nhà một mảnh hắc ám , đầu óc không thể nào ngừng suy nghĩ.

    “Lộ, Lộ Hà?!” Cách hắn không xa địa phương, một người khác miệng thở phì phò, giật mình nhìn hắn, ánh sáng đèn pin còn chiếu qua chiếu lại trên mặt hắn.

    Lộ Hà nằm trên mặt đất, xoay mặt qua , muốn nở một nụ cười :“Cánh cửa này…… Thật thần kì a……”

    Tôn Chính vội chạy đến , nâng Lộ Hà dậy , trên mặt âm tình bất định nói : “Anh , anh ra bằng cách nào ?”

    Lộ Hà trừng mắt nhìn :“Cậu đoán thử xem.”

    “Đoán cái gì mà đoán!” Tôn Chính vừa tức vừa buồn cười, nói đến một nửa, tựa hồ nghĩ tới cái gì, mở to hai mắt:“Chẳng lẽ, chẳng lẽ…… Tôi thật sự……”

    “Cậu cái gì?” Lộ Hà một bên chống đất một bên nương theo Tôn Chính, ngồi dậy,“Tôi rốt cuộc biết mọi chuyện tại sao lại như vậy .”

    Tôn Chính có chút kinh ngạc nhìn hắn, chờ đáp án.

    Lộ Hà thuận tiện tắt đèn pin đi , sau đó nói:“Đêm hôm xảy ra vụ án , Trần Quyên vì sao lại lên lầu?”

    “Là vì cô ấy biết Lưu Quần Phương phát hiện chuyện này, cô ấy muốn lên lầu tìm mẹ và con mình.”

    “Đúng vậy, khi cô ấy đến nơi thì mẹ và đứa nhỏ đã ngủ say cửa cũng khoá , nhưng mà cô ấy phát hiện bên trong đã bốc cháy” Lộ Hà nhếch miệng chịu đựng bỏng rát nói.

    Tôn Chính ánh mắt sáng lên đến:“Nói như vậy, anh rốt cuộc cũng tin rằng Trần Quyên không có đốt lửa thiêu chết mẹ và đứa nhỏ , cũng không cố ý khoá cửa lại ?”

    “Đúng vậy , tôi thật đã nghĩ sai cho Trần Quyên” Lộ Hà dũng cảm thừa nhận sai lầm “Trần Quyên đến nơi , căn phòng đã bốc cháy, cô ấy liều mang đập cửa muốn gọi tỉnh người đang ngủ say bên trong.”

    “Làm sao anh biết ?” Tôn Chính hỏi.

    “Tôi nghe thấy…… Không biết vì sao tôi nghe thấy tiếng cô ấy , cô ấy vẫn không có từ bỏ , ngay từ đầu tiếng gõ cửa kia đã bị chúng ta xem nhẹ, Lưu Quần Phương cũng nghe được , trước đó tôi không có suy nghĩ kỹ lời nói trước khi Lưu Quần Phương chạy vào phòng.”

    “Cô ấy ở đây ! Cô ấy ở đây!” Chị Quần Phương kích động kêu lên “Cô ấy đang khóc , cô ấy đang khóc……”

    “Là mẹ hay là đứa nhỏ?” Chị Quần Phương đột nhiên ném đèn pin “Trần Quyên, Trần Quyên……”

    “Khi bác ấy tỉnh dậy , phát hiện lửa đã lan tràn sang xung quanh, cửa lại bị khoá từ bên ngoài, con gái bác ấy ở ngoài liều mạng muốn cứu mẹ mình.”

    “Vậy là mẹ hay là đứa nhỏ có ý gi?” Tôn Chính truy vấn.

    Lộ Hà thoáng giật giật:“Đây là vấn đề Trần Quyên phải lựa chọn, nếu như cậu chỉ có thể cứu một người vậy cậu sẽ chọn mẹ mình hay là con mình?”

    Tôn Chính sửng sốt lập tức nói:“Tại sao không thể cứu cả hai?”

    “Bởi vì” Lộ Hà biểu tình chua xót biến mất trong bóng đêm “Mẹ của cô ấy đã đi không được, lửa đã cháy đến đầu gối của bà, một là cô ấy cứu đứa nhỏ đi , nhưng không thể cứu mẹ mình, hai là cứu được người mẹ nhưng lại không cứu được đứa con, lửa lúc này đã quá lớn.”

    Tôn Chính kinh ngạc địa nhìn Lộ Hà, hỏi:“Làm sao anh biết?”

    “Bởi vì, tôi nhìn thấy .”

    “Cái gì?!” Tôn Chính hoàn toàn không thể tin những lời này của Lộ Hà .

    “Nếu là cậu , cậu sẽ lựa chọn như thế nào?” Lộ Hà ngẩng đầu hỏi Tôn Chính.

    “Tôi? Tôi……” Tôn Chính chần chờ một chút.

    Lộ Hà lập tức nở nụ cười, nụ cười có chút mất tự nhiên:“Cậu kỳ thật không cần phải lựa chọn.”

    “Vì sao?”

    “Bởi vì mẹ của cậu sẽ tự lựa chọn cho cậu.” Lộ Hà lại giật giật cái chân bị bỏng, muốn thử xem có thể đứng dậy hay không “ Mẹ của cậu cho dù toàn thân bị thiêu đốt nhưng vẫn ôm chặt đứa nhỏ cố gắng bò đến cạnh cửa, dùng hết toàn lực, đem cửa mở ra, đẩy đứa nhỏ ra, đóng cửa lại, không cho cậu mạo hiểm chạy vào lần nữa……”

    Đèn pin trong tay Tôn Chính lập tức rơi xuống mặt đất.

    Lộ Hà chỉ chỉ chính mình:“Cho nên, tôi mới kiếm trở về được cái mạng này.”

    “Anh nhìn thấy?” Tôn Chính không thể tin được “Tối như vậy anh thật sự thấy được ? Anh thấy được cái gì?”

    Lộ Hà lắc lắc đầu, nói:“Cậu sẽ không muốn biết.”

    Tôn Chính tựa hồ có chút xúc động, thở dài một hơi.

    Lộ Hà vỗ vỗ vai cậu , nói:“Căn phòng hoả hoạn khoa đông y này không có oan hồn , chỉ có một người mẹ không oán không hối, cũng bởi vì hối hận mà hai mẹ con kia phải nhập huyệt.”

    “Không, có hai người không oán không hối hận .” Tôn Chính sửa đúng, đôi mắt ở trong đêm tối loé sáng.

    Lộ Hà không có lên tiếng, tựa hồ cũng lâm vào trầm tư.

    Hai người lẳng lặng ngồi đó , một thời gian thật dài cũng không có nói chuyện . Sự yên tĩnh của bệnh viện lúc này , cũng không còn áp bách đến như vậy.

    Bỗng nhiên, Lộ Hà giật giật như muốn cố gắng đứng dậy.

    “Làm sao vậy?” Tôn Chính một bên hỏi, một bên đem hắn nâng dậy .

    “Lưu Quần Phương mở cửa như thế nào ? Trong nháy mắt đó cậu làm sao ra được?” Lộ Hà thanh âm bởi vì kích động mà run run.

    “Cái gì…… anh là đang hỏi cô ấy mở cửa như thế nào hả ?”

    “Đúng! Tại thời điểm đó là đang tái diễn đêm ngày xảy ra hoả hoạn , cửa là bị khóa lại , giống như lúc đầu chúng ta mở không ra vậy, cửa không có cách nào mở ra từ bên ngoài !”

    “Vậy……” Tôn Chính khẩu khí mang theo không xác định.

    “Cô ấy nghe thấy tiếng Trần Quyên cũng thấy được diễn biến ngày hôm đó, lúc trước chúng ta cho rằng cô ấy không có nhập huyệt, cho nên mở cửa được là chuyện bình thường , nhưng nếu nói như vậy thì thời điểm đò cô ấy đã nhập huyệt , vậy cánh cửa ấy mở bằng cách nào?”

    Tôn Chính tựa hồ cũng nghĩ đến gì đó, cánh tay nâng Lộ Hà nắm chặt “Anh nói là cô ấy , cô ấy……”

    “Đúng vậy! Cô ấy chính là điểm mấu chốt để chúng ta thoát ra, người duy nhất làm trái với quy luật này, cô ấy làm sao thoát được ? Nếu chúng ta có thể tìm được đáp án……” Lộ Hà nhịn không được hưng phấn “Có lẽ, chúng ta cũng có thể tìm được điểm yếu của huyệt này, chúng ta có thể đi ra ngoài!!”

    Thuộc truyện: Truyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa