Truyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – Chương 26-30

    Thuộc truyện: Truyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa

    Chương 26: Cuộn băng của Nghiêm Y Sinh [1] – Cậu bé

    “Alo , alo !” Một tiếng của người đàn ông còn trẻ tuổi truyền ra.

    Tôn Chính và Lộ Hà liếc nhau , trong mắt đều là quang mang kích động . Nếu đoán không sai , người đang nói chuyện chính là Nghiêm Ương.

    “Anh xác định cái này có thể dùng sao ?” Thanh âm tựa hồ cách xa một chút, hình như nam nhân chuyển hướng nói chuyện với người khác“ Băng tiếng anh của tôi ……”

    “Cậu không có máy quay và hay mấy thứ tương tự như vậy , mấy cái máy quay bình thường cũng không có tác dụng, ghi chép viết tay thì lại không đáng tin , chỉ có thể dùng cái này .” Một âm thanh khác nghe rất thản nhiên , ngữ khí không hề biến hóa của một người trẻ tuổi truyền ra .

    Tôn Chính lập tức cảm giác được Lộ Hà nắm chặt tay cậu, toàn bộ thân thể đều bởi vì kích động mà run nhè nhẹ, cậu liền biết người này chính là anh của Lộ Hà , Lộ Hiểu Vân .

    “Nhưng mà……” Giọng của Nghiêm Ương nghe lên thập phần lơ đãng “Tôi thật sự phải cầm theo cái máy cassette này ban đêm đi khắp nơi với anh sao?”

    Lộ Hiểu Vân không để ý vấn đề này , giống như âm thanh rè rè trước đó , bây giờ là tiếng bước chân của hai người . Trong đó một bước chân thật vững vàng , một tiếng khác hẳn là của Nghiêm Ương , bởi vì di chuyển , âm hiệu của máy có chút không rõ, mà hắn dồn dập đuổi theo bước chân của ai đó .

    Sau đó nghe được hắn không hài lòng than thở :“Tốt xấu gì cũng đợi tôi giới thiệu xong đã, người khác nghe như vậy sẽ cảm thấy rất kỳ lạ đó?”

    Vì thế không đợi Lộ Hiểu Vân nói chuyện, chợt nghe Nghiêm Ương tự giới thiệu bản thân , âm thanh lần này rất lớn .

    “Ân, là như vầy : Tôi tên là Nghiêm Ương, chính là người cầm máy cassette, cũng là bác sĩ thực tập ở bệnh viện này , đang chuẩn bị làm khảo nghiệm …… Người đi đằng trước , tên là Lộ Hiểu Vân, ha ha ha, đừng tưởng anh ta là nữ sinh nha ……”

    Tiếng “Nha“ phát đến một nữa liền biến mất , Lộ Hà đoán rằng bác sĩ Nghiêm lúc này bị anh hai hắn lạnh lùng liếc một cái .

    Tiếng bác sĩ bình thường trở lại :“Anh ta , ân, tự xưng là một người không nghề nghiệp…… Nhưng tôi thấy anh ta rất có tiền, chắc làm mấy chuyện mờ ám không tốt đây mà . Tốt lắm, vấn đề quan trọng là bây giờ chúng tôi đang làm gì đây ? Tất cả phải nói về lúc trước ……”

    Tôn Chính không kiên nhẫn đẩy Lộ Hà:“Không thể vào vấn đề chính được sao?”

    Lộ Hà lắc đầu, thực sự nói:“Không được. Bác sĩ Nghiêm này là người thế nào tôi còn chưa xác định được , vì sao lại ở cùng với anh hai tôi ? Anh hai tôi mất tích biết đâu có liên quan đến hắn thì sao ? Không hiểu được anh ta , tác dụng của anh ta chúng ta không thể xem nhẹ.”

    Tôn Chính đành phải bất đắc dĩ tiếp tục lắng nghe .

    Tiếng bước chân trống trải vang trong trong máy cassette, cùng với tiếng bước chân phía trước , hơn nữa tiếng bước chân của hai người rất có tiết tấu , hình như đang đạp lên gì đó .

    Đang lên lầu ! Hai người rất nhanh đoán được .

    Trong máy cassette nghe tiếng bước chân Nghiêm Ương lên lầu , tiếng nói chuyện rất mạnh bốn phần bình tám phần ổn , có thể thấy được rất có sức lực :“Trong khoảng thời gian gần đây, tôi luôn phát hiện có một nam nhân trẻ tuổi luôn ngồi ở ghế chờ khám bệnh trước cửa phòng khám ngoại khoa ngủ gật , nhưng cho tới giờ chưa vào khám bệnh lần nào, quần áo sạch sẽ không giống người lưu lạc , cứ vậy liên tục mười ngày, tôi rốt cuộc nhịn không được đến gần nói chuyện với người đó …… Thiếu chút nữa tôi đã nghĩ , anh ta chính là ma ……”

    “Sau đó y tá trưởng tìm tôi, tôi mới biết người này là cao thủ mà ông của cô ấy đưa đến, điều tra những người bị mất tích ở bệnh viện, đương nhiên là tôi không tin, nhưng y tá Lưu cứ liên tục dụ dỗ tôi , bắt tôi hành động với anh ta, làm trợ thủ, hỗ trợ cho anh ấy…… Bởi vì ở bệnh viện này tôi là người rãnh rỗi nhất …… Đương nhiên, tôi tuyệt đối không phải thấy chuyện này rất kích thích hay vui vẻ gì mới đồng ý với y tá Lưu , hoàn toàn là bởi vì muốn cứu những người bị mất tích, tỷ như Trần Quyên mà y tá Lưu hay nhắc đến ……”

    “Quan hệ của bọn họ rất rõ ràng, Nghiêm Ương hẳn là sau này được Lưu Quần Phương giới thiệu cho anh hai biết , anh hai tôi căn bản không cần người hỗ trợ , thật sự là làm chuyện dư thừa……”

    “Nhưng anh hai anh một người xa lạ đến bệnh viện này làm sao có thể tùy ý hoạt động được , công việc trước kia của anh ấy là gì?” Tôn Chính bắt đầu nổi lên tò mò với Lộ Hiểu Vân

    “Kỳ thật tôi cũng không biết , khi anh ấy còn học đại học đã xuất quỷ nhập thần, nghe nói là ủy thác công tác của người khác.”

    Tôn Chính mắt sáng lên:“Chẳng lẽ công việc của anh ấy là đến những chỗ như vậy cứu những người mất tích ? Nói như vậy, huyệt vẫn có thể ra được đúng không?”

    Lộ Hà cũng không xác định, chần chờ nói:“Theo quan sát lúc trước của tôi mà nói , hẳn là như vậy, anh tôi trời sinh thể chất có chút đặc thù, có thể cảm giác được gì đó, nhưng tôi cũng không nói chính xác được, hơn nữa vấn đề là cho dù anh ấy ở trong huyệt tìm được người may mắn …… Nhưng bệnh viện tư nhân này tôi chưa nghe nói những ai mất tích có thể ra ngoài.”

    Tôn Chính nguyên bản dấy lên một chút hy vọng liền bị dập tắt, nhụt chí bổ sung một câu:“Chỉ mong anh hai anh có đặc thù thể chất có thể cứu được ai đó .”

    “Tuy rằng tôi không hiểu lắm về cái lý luận huyệt mật gì đó của anh ta, nhưng hôm nay tôi hành động với anh ấy , ân, chúng tôi hiện tại đã đến tầng ba , bây giờ là mười một giờ bốn mưới lăm phút ngày 22 tháng 4 năm 2001 ……”
    Lúc này, Tôn Chính lập tức đè tay Lộ Hà lại :“Quay, quay trở về!”

    “Làm sao vậy?”

    Tôn Chính không kịp giải thích, trực tiếp bấm nút trở lại .

    “…… nhưng hôm nay tôi hành động với anh ấy …… bốn mươi lăm phút……”

    Cậu chỉ chỉ máy cassette , ý bảo Lộ Hà cẩn thận nghe kỹ.

    Lộ Hà không hiểu được ý của Tôn Chính , kỳ quái hỏi:“Làm sao vậy, lời của anh ta có vấn đề gì sao?”

    “Không phải lời nói của anh ta có vấn đề, anh , anh nghe kỹ một chút đi , đó là tiếng gì……” Tôn Chính lắc đầu, lại nhấn nút trở về.

    Câu nói của Nghiêm Ương bị bật lại một lần, Lộ Hà vẫn không rõ.

    Tôn Chính liếc hắn một cái:“Chẳng lẽ lỗ tai anh không tốt đến vậy sao?”

    Hắn không trả lời , vừa lúc biết được công năng của máy cassette, nhấn nút chả chậm .

    Lộ Hà bất bình nói:“Tạp âm của máy quá lớn , ở bệnh viện ghi âm hiệu quả vốn không cao , tôi làm sao nghe được, là do lỗ tai cậu quá thính thôi ……”

    “Suỵt!”

    “Nhưng…… hôm …… nay …… cộp …… tôi …… hành động …… cộp cộp …… với …… anh ấy ….. cộp cộp …… …… cộp cộp , cộp cộp …… Bây giờ là…… mười một giờ …… cộp cộp , cộp cộp …… Bốn mươi lăm phút……”

    Nghe đến đó, Lộ Hà và Tôn Chính hai người không bất giác ngồi thẳng , cảm thấy trên lưng lạnh lẽo .

    Âm thanh bối cảnh trong máy cassette, có tiếng bước chân của người thứ 3 .

    Hơn nữa, này tiếng bước chân này cách Nghiêm Ương và Lộ Hiểu Vân một khoảng cách, như ai đó đang chạy .

    “Anh ta, có nghe thấy hay không ?” Lộ Hà chỉ chỉ máy cassette .

    Tôn Chính gật đầu, lại không xác định lắc đầu, lại ấn nút play.

    Chuyện này khiến cho tinh thần bọn họ tâm trung vào âm thanh bối cảnh , Nghiêm Ương nói một câu dài cũng không nghe vào .

    Chỉ nghe Nghiêm Ương và Lộ Hiểu Vân trong đêm đi dọc theo cầu thang đi lên phía trên , trừ bỏ tạp âm và tiếng bước chân của hai người , chung quanh không có thanh âm khác [ trừ bỏ tiếng bước chân thứ ba vừa rồi xuất hiện ].

    Tiếng bước chân của Nghiêm Ương và Lộ Hiểu Vân ở trong không gian cầu thang quanh quẩn

    Tôn Chính và Lộ Hà từ trong âm thanh này đã thấy thân ảnh của bọn họ. Bọn họ đang ở trên cầu thang của bệnh viện, tại trong không gian tối đen không một bóng người , từng bước đi qua cầu thang .

    Không có ai cả, cũng không có tiếng gì khác, tại sao lại đột nhiên nghe được tiếng bước chân kia?

    “Ê, anh chờ chút, chúng ta rốt cuộc đi tầng nào vậy?” Nghiêm Ương ở trong máy cassette hỏi.

    Tiếng bước chân của người kia rõ ràng chậm lại, sau đó vang lên âm thanh thản nhiên của anh :“Tầng bốn , Lưu Quần Phương nói nhà vệ sinh kia có vấn đề”

    “Cái đó…… Là nhà vệ sinh nữ mà?!”

    “Bây giờ là buổi tối.”

    “Buổi tối? Chẳng lẽ buổi tối thì có thể tùy tiện ra vào nhà vệ sinh nữ hay sao…… Nữ quỷ cũng có tôn nghiêm a……” Những lời này tựa hồ là Nghiêm Ương đang lầm bầm lầu bầu.

    Tôn Chính lại nhấn nút dừng .

    Lộ Hà khó hiểu quay đầu nhìn cậu :“Sao vậy?”

    “Anh cảm thấy bọn họ đang ở tầng mấy?” Tôn Chính hỏi.

    Lộ Hà tính thời gian mở máy cassette và tốc độ di chuyển đáp:“Tầng ba? Hoặc là gần đến tầng ba !”

    Tôn Chính đồng ý gật đầu, cũng không giải thích, lại chả về một chút , nhanh nhẹn ấn nút quay chậm .

    “Tầng bốn …… Lưu Quần…… Cộp cộp…… Phương…… nói…… nhà …… cộp cộp …… vệ sinh …… kia …… cộp …… có vấn đề ……”

    Biểu tình trên mặt Lộ Hà dần dần trở nên khẩn trương .

    “Đúng vậy, tiếng bước chân này lớn dần, thuyết minh nó đang ở gần bọn họ.” Tôn Chính phán đoán nói.

    “Nhưng mà bọn họ giống như hoàn toàn không nghe thấy , đến ngay cả anh hai tôi cũng không có chú ý đến……” Lộ Hà nhíu mày.

    “Hơn nữa……” Tôn Chính dừng một chút “Còn có một chỗ còn kỳ quái hơn ……”

    Cậu lại nhấn nút play .

    “Chẳng lẽ buổi tối…… thì …… ông ơi…… Có thể…… Tùy tiện ra vào…… ông ơi…… nhà vệ sinh nữ sao…… Nữ quỷ…… ông ơi…… cũng có …… ông……”

    Máy cassette dừng lại . Tôn Chính và Lộ Hà hai người nhìn đối phương, muốn nói rồi lại thôi.

    Cái gì cũng không cần nói , âm thanh này thật rõ ràng .

    Là tiếng của một cậu bé . Trong máy cassette hai người kia hoàn toàn không để ý đến âm thanh này.

    “Âm thanh này , bọn họ không có nghe thấy , nói cách khác” Lộ Hà rốt cục mở miệng “Giọng nói này thật sự không phải của con người …… Nửa đêm , cậu bé nhà ai lại đi quanh quẩn ở đây ?”

    “Đứa bé này ở cạnh bọn họ , anh hai anh cũng không phát hiện ?”

    Lộ Hà nhún vai:“Cậu cho là tụi mình đang xem phim hay sao, anh hai tôi chỉ có thể cảm nhận được tâm linh mà thôi, nhưng có khi nào đứa bé này có là đứa nhóc đã bắt cậu không?”

    Tôn Chính theo bản năng giấu đi cánh tay còn lưu lại dấu ấn màu đen kia , lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết.

    “Lúc đó , tôi chỉ nghe thấy tiếng rên rĩ, cho nên không thể xác định……”

    Nói xong, bọn họ tiếp tục chuyển hướng về phía máy cassette .

    Tiếng bước chân của Lộ Hiểu Vân trong máy cassette dừng lại . Nghiêm Ương vội vàng đi lên vài bước, đứng chung với Lộ Hiểu Vân.

    “Sao vậy ?” Nghiêm Ương thanh âm rõ ràng từ máy cassette truyền đến.

    Lộ Hiểu Vân trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nói:“Ở tầng ba này , có phải từng có người chết đúng không ?”

    Chương 27: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Đứa bé [1]

    Lộ Hiểu Vân trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nói:“Ở tầng ba này , có phải từng có người chết đúng không ?”

    Trong ngoài máy cassette đều đồng loạt trầm mặc.

    Nghiêm Ương lắp bắp nói :“Anh, làm sao anh biết……”

    Những lời này còn chưa nói xong, bỗng nhiên trong máy cassette không có tiếng gì nữa , một đoạn âm thanh rè rè vang lên , trong băng không có đối thoại của hai người , chỉ có tiếng bước chân của bọn họ đang lên lầu .

    Lộ Hiểu Vân che miệng của hắn . Lộ Hà thầm nghĩ.

    Nghiêm Ương nhận được ánh mắt của Lộ Hiểu Vân . Tâm Tôn Chính nói.

    Phía trước là tiếng bước chân của bọn họ , một bước rồi mười ba tiếng qua đi, tiếng bước chân thật nhẹ.

    Trong toàn bộ quá trình, Tôn Chính thần kinh đều buộc chặt , biểu tình bởi vì khẩn trương mà trở nên cứng ngắc, đến khi cảm giác được bên cạnh có một bàn tay đưa đến, cầm tay cậu , làm cho thần kinh buộc chặt của cậu có chút an ủi .

    Hai người bọn họ đều nghe được. Giờ phút này âm thanh đó rất rõ ràng .

    Tiếng bước chân luôn như hình với bóng theo dõi Nghiêm Ương và Lộ Hiểu Vân .

    Tôn Chính và Lộ Hà liếc nhau, thập phần xác định tiếng bước chân này đến từ lầu ba, giờ phút này rất gần với Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương . Bọn họ bất tri bất giác cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương .

    Tiếng bước chân của hai người một lần nữa vang lên, từ âm thanh trống trải kia mà phán đoán , hai người bọn họ đang đi trên hành lang tầng ba .

    Chỉ nghe thấy một tiếng cạch nhẹ, là tiếng cánh cửa mở ra , sau đó cửa liền đóng lại.

    “Hô –” Nghiêm Ương thở ra một hơi, sau đó một tiếng vang thật lớn từ trong radio truyền ra , Tôn Chính và Lộ Hà giật mình , rồi mới phát hiện là do Nghiêm Ương để radio lên bàn .

    “Sắp nghẹn chết tôi!” Bên trong Nghiêm Ương oán giận một tiếng , sau đó dừng một chút, hạ thấp âm thanh “Anh, anh nghe chuyện ở tầng ba này từ ai vậy ?”

    Tiếng ghế bị kéo ra , sau đó một người khác nói:“Không từ ai cả.”

    Nghiêm Ương không tin hừ một tiếng , nói tiếp :”Cho dù ông lão kia té từ cầu thang xuống chết thì sao chứ , trần về với trần*, đất về với đất , con người mà giống như một chất đạm , dinh dưỡng, than, cùng lắm thì là một đống nước, anbumin, chất hữu cơ, chất vô cơ , đường, đã chết rồi không phải cũng biến thành chất vô cơ hữu cơ hay sao, có cái quỷ gì để nói chứ ……”

    Lộ Hà thấy Tôn Chính nghe đến đoạn đó gật đầu cái rụp , nhưng lại lộ ra biểu tình hoài nghi , hắn ở một bên cười trộm

    “Ông ấy ngã chết khi nào?” Lộ Hiểu Vân hoàn toàn không để tâm đến Nghiêm Ương đang thao thao bất duyệt

    “Chắc là khoảng ba năm về trước hay sao ấy ?Tôi nghe mấy y tá nói ông ấy là một manh nhân , tuổi lại lớn, đi đường không cẩn thận từ cầu thang ngã xuống , đương nhiên không cứu được .”

    Tôn Chính nắm chặt tay Lộ Hà , Lộ Hà không cần xem cũng biết, cậu lại nghe thấy gì đó.

    “Rất gần, rất gần, anh không nghe thấy sao?” Tôn Chính bối rối.

    “Cái gì?”

    “Lỗ tai anh sao kém như vậy , gần như thế , bọn họ sao lại không nghe thấy?”

    “Nghe gì mới được?” Lộ Hà nhíu mày.

    “Nó đang gọi “Ông ơi” kìa ! Ngay bên cạnh bọn họ đó !” Tôn Chính thấp giọng kêu lên.

    “‘Ông ơi’? Chẳng lẽ……” Lộ Hà lời còn chưa dứt, trong máy cassette lại tiếp tục nói chuyện .

    “Có quan hệ gì với đứa bé kia ?” Lộ Hiểu Vân trong thanh âm không hề phập phồng, ngữ khí bình thường không nghe ra cảm xúc của anh.

    “Không thể tưởng được anh nhiều chuyện như vậy , còn nhiều chuyện không chút thú vị gì cả,” Nghiêm Ương ra vẻ trầm ngâm nói “Tôi nói cho anh biết nha , ông ấy chính là ông của Cao Nhạc Thiên , ba năm trước Cao Nhạc Thiên
    đến đây xem bệnh …… Ôi, ha ha!”

    Lúc này Tôn Chính nắm chặt tay Lộ Hà .

    Nghiêm Ương đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười, ngừng một chút mới tiếp tục:“Nghe bác sĩ Lưu nói nó vào viện la đau bụng , muốn ông nó ra ngoài mua chuối tiêu cho nó ăn , ông của nó rất chiều nó , vừa đau lòng vừa an ủi , chống quải trượng đi ra ngoài…… Ôi, ha ha, anh , anh gãi chân tôi làm gì , ôi, đau quá!”

    Không khí liền đọng lại , Lộ Hiểu Vân bình thản trả lời :“Tôi không có.”

    Lộ Hà cũng nắm chặt tay Tôn Chính. Bọn họ quả thực có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Nghiêm Ương lúc này , sắc mặt trắng bệch, nhìn Lộ Hiểu Vân nói không nên lời.

    Trong băng truyền đến tiếng lục đục , Nghiêm Ương giãy dụa ngã từ trên ghế xuống , liên tục phát ra tiếng động . .

    “Lộ Hiểu Vân, giúp tôi với !!”

    Nghiêm Ương giọng có chút khàn khàn hét lên .

    Tiếp theo trong cuộn băng truyền đến âm thanh hỗn loạn. Nguyên bản chỉ là tạp âm giờ phút này tiếng người tiếng ghế ngã lộn xộn cả lên , không thể biết được tình trạng lúc đó đang xảy ra chuyện gì .

    “Giống như tình huống của tôi.” Tôn Chính thấp giọng nói , không thấy rõ biểu tình trên mặt của cậu “Đứa bé kia đang bắt anh ta .”

    Lộ Hà không nói gì, hắn nhìn Tôn Chính muốn nói lại thôi. Trong máy cassette có thể thấy hai người có chút kích động, nhưng mấy loại tình huống này đối với Lộ Hiểu Vân mà nói nhìn quen lắm rồi , cho nên cũng không lo lắng, nhưng nếu lúc ấy hắn không nghe thấy tiếng Tôn Chính , không đưa chìa khóa kia cho cậu…… Bâu giờ cậu biến thành cái gì , hắn không dám tưởng tượng đến .

    Hắn ý thức được sự sợ hãi này. Đứng ở góc độ của người ngoài cuộc , nghe thấy hành động của Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương mới sâu sắc cảm nhận được sự nguy hiểm của nó .

    Có một cảm giác lạ lùng từ trong lòng hắn chậm rãi dâng lên, hắn nắm tay Tôn Chính giật giật, muốn buông ra, liền cảm thấy cánh tay kia run run, bất tri bất giác nắm chặt thêm một chút.

    Băng cassette rốt cuộc đã hết , ba một tiếng chấm dứt . Tôn Chính duỗi tay lật sang mặt sau. Đại khái do bên kia đang bận … xử lý nguy cơ, hết băng cũng không phát hiện , chính giữa có một đoạn không có thu được , Lộ Hiểu Vân giải quyết vấn đề đó làm sao cũng không ai biết. Ngay từ khi phát âm , có một đoạn trống và tạp âm, trong băng cassette một lần nữa xuất hiện tiếng của hai người kia , và một tiếng đóng cửa mạnh , bên trong yên tĩnh lại .

    “Lớn tiếng như vậy , tuần tra ban đêm sẽ không phát hiện chứ ” Nghiêm Ương hiển nhiên vẫn chưa định thần lại , ngồi thở phì phò, ngữ khí có chút run run “Anh làm gì trên cửa vậy ?”

    “Không có gì. Sau này mấy thứ đó không vào phòng này được nữa .” Nghe ngữ khí của Lộ Hiểu Vân , chuyện vừa rồi quả thật không hề ảnh hưởng đến y.

    “Anh đừng làm vậy nha ! Bệnh viện mà phát hiện thì xong đời đó , sao có thể tùy tiện làm bậy chứ……” Nghiêm Ương lập tức nóng nảy, nói hai câu nghĩ đến chuyện nguy hiểm vừa rồi , thanh âm thấp dần xuống.

    “Đây là lý do phòng khám ngoại khoa tầng ba an toàn sao?” Tôn Chính quay đầu hỏi Lộ Hà “Anh hai anh làm cái gì vậy ?”

    “Tôi cũng không biết ảnh làm cái gì nữa ……” Lộ Hà nhìn Tôn Chính, có chút không tự nhiên quay sang chỗ khác.

    Tôn Chính cũng không để ý, để sát cassette, gật gật đầu nói:“Tiếng của cậu bé kia đã biến mất.”

    “Anh xem , đây là cái gì?” Trong cassette Nghiêm Ương nói tiếp.

    “Cậu không cần để chân gần như vậy . Đó là dấu tay của đứa bé.”

    “Quả nhiên, quả nhiên……” Nghiêm Ương trong thanh âm mang theo một chút sợ hãi “Là, là quỷ sao? Tôi luôn cảm thấy trên người Cao Nhạc Thiên có âm khí , nó không phải người!”

    “Phải không?” Lộ Hiểu Vân bình tĩnh hỏi, rõ ràng phủ định vấn đề này.

    Tôn Chính và Lộ Hà liếc nhau , quả nhiên là đứa bé đó đã nhập huyệt sao ?

    “Anh không tin? Tôi nói cho anh biết. Chuyện của thằng nhóc đó tôi đã có hỏi qua, hôm đó ông nó dẫn nó đến khám bệnh , khi gặp chuyện không may , y tá Dương dưới lầu, bộ dạng có chút đáng yêu cũng nhìn thấy. Cô ấy nói cô ấy tận mắt chứng kiến ông nó nắm tay nó dắt ra, đứa bé còn cười với cô nói ‘Chào chị y tá ạ!’ bởi vì đứa bé ấy rất xinh đẹp,nên ấn tượng rất sâu . Khi ông nó đi đến tầng ba, mắt nhìn không rõ , cũng không biết ai đụng phải hay bị gì đó , lập tức ngã xuống, lăn xuống mười hai bậc thang, máu chảy dài trên hành lang, chết ngay tại chỗ . Hơn nữa……” Nghiêm Ương đè thấp thanh âm “Bọn họ nói, bọn họ tận mắt thấy đứa bé ấy biến mất , ngay trước mặt bọn họ ! Sau này nó lại xuất hiện mọi người tưởng mình đều nhìn lầm. Hắc, anh xem, đứa nhỏ này sao lại xuất hiện nữa chứ? Hơn phân nửa là biến thành quỷ rồi .”

    Lộ Hiểu Vân không nói gì cả.

    Anh cũng nghe qua chưa , có người chuyên môn nuôi dưỡng những con quỷ nhỏ , hút khí người khác, để cho gia đình mình tốt hơn, chứ anh xem vì sao hằng năm đều phải đến bệnh viện , chuyện này chắc chắn có bí ẩn, hơn phân nửa là âm khí không đủ, phải về để tẩm bổ … “Nghiêm Ương càng nói càng hăng say, hình như đã quên sự gặp gỡ vừa rồi

    “Thanh niên mới ra đời , dính vào , gan cũng lớn, mà không có đầu óc .” Lộ Hà nhẹ giọng bình luận một câu.

    Tôn Chính liếc hắn một cái, nghĩ rằng anh đánh giá mình thật chính xác.

    Lộ Hiểu Vân hoàn toàn không trả lời Nghiêm Ương , Lộ Hà biết anh hai hắn đã thói quen không để ý đến những vấn đề bình thường

    “Y tá Lưu cũng thật xui xẻo, đứa nhỏ kia đòi đến thám hiểm, chị ấy cũng dám dẫn nó đến, nói cái gì đến văn phòng của tôi , kết quả của hai ngày nay là để thõa mãn mục đích hút khí của nó ……”

    “Lưu Quần Phương đã dẫn nó đến đây một lần .”

    Không khí liền đọng lại.

    “Thật sự?”

    “Cậu sợ sao?”

    “Không, không có! Anh không được lại đây !” Cách băng cassette và tạp âm, cũng có thể nghe ra trong giọng nói của Nghiêm Ương có chút sợ hãi: “Vậy dấu chân ngày đầu tiên là gì ?”

    “Sao lại như thế? Có một ngày dấu chân không phải cố ý làm ra?” Tôn Chính cũng nghe ra được vấn đề, quay đầu hỏi Lộ Hà.

    Lộ Hà nhìn mặt Tôn Chính , trong đầu giống như bị đập một cái, ngừng một hồi lâu mới mở miệng nói:“ Ngay cả anh ta cũng không biết thì làm sao tôi biết , xem ra phương diện này còn có vấn đề khác . Lúc trước bên trong ghi chép chúng ta nghi ngờ là giả tạo , Nghiêm Ương cũng không biết sự tồn tại của nó .”

    Tôn Chính liền cảm thấy mao cốt tủng nhiên, Lộ Hà nhìn cậu sắc mặt trở nên trắng bệch , mở miệng :“Chính, tôi thực sự có chút trì độn , tôi vừa mới ý thức được……”

    Trong máy cassette tiếng rè rè lại vang lên , Tôn Chính làm một tư thế ý bảo hắn đừng lên tiếng

    Lộ Hiểu Vân ở trong cassette trầm mặc thật lâu.

    “Là cái gì?”

    Nghiêm Ương hỏi lại lần nữa âm điệu đề cao .

    “Chắc là nó đang tìm đứa bé ấy để vui chơi đi” Lộ Hiểu Vân rốt cục cũng mở miệng , phun ra một câu không đầu không đuôi.

    “Cái gì?”

    Đột nhiên vang lên tiếng ghế , Lộ Hiểu Vân đứng dậy.

    Lần này trong băng cassette âm thanh của anh lại lạnh lùng hơn :“Bệnh viện này rất kỳ lạ, gặp thật nhiều chuyện không may. Cái huyệt này hơi thở cũng rất kỳ quái, nơi này không có đường ra.”

    Giọng nói lạnh lùng truyền ra từ máy cassette cổ xưa , nhập vào tận đáy lòng của Tôn Chính và Lộ Hà

    Đây là dấu hiệu tức giận của Lộ Hiểu Vân. Lộ Hà trong lòng âm thầm nói.

    Mà Tôn Chính lại cảm thấy lại có thêm một tầng bóng ma bao phủ , ngay cả Lộ Hiểu Vân cũng nói nơi đó là cánh cửa không đáy , bọn họ còn có khả năng ra ngoài được sao?

    “Cậu dựa theo bệnh viện yêu cầu, viết lại một cái ghi chép. Tôi sẽ chỉ cách viết cho cậu , đừng nói chuyện này cho ai cả, tôi muốn điều tra vấn đề của bệnh viện này .” Lộ Hiểu Vân ngữ điệu vẫn lạnh băng như cũ ..

    “A? Nhưng mà……”

    Ba.

    Băng cassette dừng lại . Tiếp tục vang lên độc thoại tiếng Anh.

    “Tin tức cuộn băng tiếp theo đâu ?” Tôn Chính lo lắng.

    Lộ Hà đè cậu lại :“Không cần gấp , chắc nó nằm ở phía sau. Ở đằng sau bọn họ sẽ để lại một đoạn nói cho chúng ta biết cuốn băng kế tiếp nằm ở đâu .”

    Chương 28: Giờ thứ mười – Phòng xét nghiệm tầng hai

    Lộ Hà đè cậu lại :“Không cần gấp , chắc nó nằm ở phía sau. Ở đằng sau bọn họ sẽ để lại một đoạn nói cho chúng ta biết cuốn băng kế tiếp nằm ở đâu .”

    “Như vậy……” Nhân lúc máy còn chưa phát , Tôn Chính đưa ra nghi vẫn nghẹn ở trong lòng “Câu nói đó của anh hai anh có ý gì ?”

    Lộ Hà ngẩn ra, mới phản ứng lại là Tôn Chính đang nói về câu kia “Chắc là nó đang tìm đứa bé ấy để vui chơi đi “

    Hắn giật giật môi, muốn nói gì đó nhưng trong miệng lại chua xót , nói không nên lời .

    “Anh sao vậy ?” Lần đầu tiên thấy vẻ mặt này của Lộ Hà , Tôn Chính càng tò mò hơn.

    “Nếu…… Tôi đoán không sai” Lộ Hà nói nhấn máy cassette dừng lại “Nguyên bản gia đình của Cao Nhạc Thiên , hình như là sinh đôi .”

    “Sinh, sinh đôi ?”

    “Nhập huyệt , khẳng định không phải Cao Nhạc Thiên.” Lộ Hà trịnh trọng nói “Trong máy cassette này , chúng ta cũng đã nghe được tiếng của đứa bé đó , nhưng sau đó bọn họ còn nhận được ảnh chụp của Cao Nhạc Thiên , nói cách khác, nhập huyệt …… Là một đứa bé khác . Về phần con ma nhỏ hút khí gì đó , đương nhiên đều do Nghiêm Y Sinh nói bậy bạ .”

    Cho nên, tiếng bước chân chạy trên hành lang , hay tiếng rên rỉ bên ngoài cánh cửa , dấu chân trên cửa sổ hay núp ở dưỡi bàn gãi chân Nghiêm Ương …… Đều cùng một đứa bé làm ra.

    Ba năm trước đây, người cùng Cao Nhạc Thiên đến bệnh viện , trừ bỏ ông của nó , còn có một người em sinh đôi .

    Cho nên, khi nghe đến y tá kia nói về Cao Nhạc Thiên, hắn mới cảm thấy có điểm là lạ.

    Ông nó nắm tay nó dắt ra, đứa bé còn cười với cô ấy nói ‘Chào chị y tá ạ!’

    Một đứa nhỏ nhu thuận lễ phép lại xinh đẹp , vốn không phải Cao Nhạc Thiên. Khi ông nó lăng xuống cầu thang ngã chết , trong nháy mắt đó nó liền nhập huyệt . Y tá tận mắt chứng kiến nó biến mất, lại lầm xem nó và Cao Nhạc Thiên như một người .

    “Vậy Cao Nhạc Thiên thì sao? Hằng năm nó đều đến bệnh viện ? Mẹ nó đâu? Tại sao một chút cũng không đề cập đến ? Cũng không hỏi gì về đứa bé này?”

    Lộ Hà lắc lắc đầu, nói:“Chắc có lẽ bị PTSD* ? Hoặc bị mất trí nhớ ? Chuyện xảy ra năm đó , ai cũng không rõ , cô ấy có lẽ đã hỏi qua , nhưng rốt cuộc tìm không thấy . Lại không thể nhắc đến đứa nhỏ này , nhà bọn họ vừa mất đi một ông lão và đứa con , thật sự đáng thương .”

    *PTSD : Rối loạn stress sau chấn thương hay Hội chứng chấn thương tâm lý (tiếng Anh: Posttraumatic Stress Disorder- PTSD) là một rối loạn tâm lý, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu. Bệnh hay gặp ở những người từng trải qua các biến cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần hoặc/và thể chất như thiên tai, chiến tranh, bạo hành, tai nạn

    “Khó trách cô ấy lại nuông chiều Cao Nhạc Thiên như vậy ……”

    “Ít nhất là đứa nhỏ đó còn sống,” Lộ Hà chỉ đầu của mình “Ở sâu trong đầu của nó …… hằng năm như có ai đang gọi tên nó……”

    Tìm nó để vui chơi .

    Đứa bé biến mất ở hành lang tầng ba , mờ mịt bất lực kêu ông ơi , ở hành lang chỉ có bóng tối và sợ hãi chạy qua chạy lại , tìm không thấy đường ra . Đứa bé kéo tay cậu ở tầng ba , có lẽ, cũng chỉ muốn tìm một người cùng nó vui đùa mà thôi…… Một mình ở bệnh viện này , ngày ngày đêm đêm, vượt qua như thế nào ? Sợ hãi? Cô độc? Cầu thang , hành lang, cửa sổ, hay chỉ là tàn ảnh sau khi nhập huyệt ? Bây giờ , nó đang tránh ở góc nào đâu ?

    Còn đứa bé khác thì sao ? Nằm ở trên giường, ăn đồ ăn vặt, xem phim hoạt hình .Có biết ở cửa phòng khám ngoại khoa , em của nó vẫn đang chờ nó , chờ nó đến chơi chung với mình ……

    “Anh hai nguyên lai anh cũng biết a .” Lộ Hà cảm khái một câu.

    Lộ Hà nhìn trần nhà hôn ám, nhưng mà biết làm sao được đây , cho dù là Lộ Hiểu Vân, cũng không có cách để cứu đứa bé ấy ra.

    Hắn quay đầu nhìn Tôn Chính, có lẽ rất nhiều chuyện dù có miễn cưỡng , kết quả đều giống nhay .

    Vậy bọn họ thì sao ?

    Mỗi khi cởi bỏ được một cậu chuyện , bọn họ không tự giác đều lâm vào trầm mặc.
    Sau lưng mỗi câu chuyện , cõ lẽ bọn họ đều theo bản năng nhìn thấy bóng dáng của mình . Rồi mình cũng sẽ giống như những người đó , vĩnh viễn phải ở đây, biến mất không còn gì cả , rồi nhiều năm sau , ngẫu nhiên sẽ có người thấy được tàn ảnh của mình , hoảng sợ một phen.

    “Chúng ta……” Tôn Chính dừng một chút mở miệng,“Nghe băng tiếp đi.”

    Cậu bấm vào nút phát .

    Lộ Hà dựa vào thật sự rất gần, hắn nhìn sườn mặt Tôn Chính , không hề dời mắt , xung quanh đều là bóng đêm bắt đầu rục rịch . Nếu có một ngày, khuông mặt này đây , sẽ bị bóng đêm cắn nuốt toàn bộ , rồi biến thành những vật đó…… Hắn có thể làm gì được cho cậu đây ?

    Thế nhưng trong lòng bắt đầu khẩn trương và bối rối .

    Máy cassette khởi động dần dần truyền ra âm thanh .

    Sau một chuỗi tiếng anh , một tiếng khác phát ra.

    Một giọng nói nằm ngoài dự đoán của hai người . Lộ Hà và Tôn Chính đều sửng sốt.

    Là tiếng của con gái còn trẻ , rõ ràng, ngay cả tạp âm cũng rất nhỏ .

    “Lộ Hiểu Vân, Nghiêm Ương, cuốn băng thứ hai là do tôi lấy đi. Bên trong đó có rất nhiều thứ rất quan trọng đối với tôi. Cám ơn cậu vì chuyện của tôi mà đến điều tra trên căn phòng tầng bốn đó . Nhưng tôi cũng không muốn để hai người mạo hiểm. Tôi nghe băng của hai người xong , tôi cũng biết bệnh viện này thật sự có vấn đề . Xin hãy gửi lời đến ông nội của tôi con xin lỗi .”

    Tôn Chính và Lộ Hà nhìn nhau, đồng thời hiểu được là Lưu Quần Phương.

    Cô ấy đã lấy đi cuốn băng thứ hai của Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương , để lại cuốn thứ nhất , cũng ghi âm một đoạn vào trong đó .

    Xem ra nội dung của cuốn băng thứ hai liên quan đến khoa Đông Y.

    Không biết Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương sau khi biết được sẽ phản ứng như thế nào?

    “Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ tin ông nội . Cũng chưa bao giờ tin trên đời này có quỷ ,tôi chỉ tin người khác sẽ có được thứ họ muốn nếu cố gắng hết sức , vì sao phải đoán trước vận mệnh của mình ? Người già rất mê tín tôi đã nghĩ như vậy . Nhưng mà tôi nhìn thấy cô ấy , cô ấy vì sao phải cố gắng như vậy , cuối cùng đổi lấy được gì chứ ? Người sợ ma quỷ lại tôn thờ thần linh , kết quả là con người đến ngay cả chính mình cũng hãm hại . Theo phương pháp của các cậu tôi vô luận như thế nào cũng phải thử một lần , cho dù giống theo lời các cậu nhập huyệt gì đó , đừng đi tìm tôi , đây là chuyện của chính mình . Đối với ông của tôi , chuyện tôi đã kiên trì , ông ấy cũng không bắt tôi bỏ cuộc , không phải sao?

    “Chuyện của Cao Nhạc Thiên , các cậu không cần điều tra nữa . Kỳ thật mọi người đều biết chuyện của đứa bé đó , năm đó mẹ nó đến làm lớn chuyện , bệnh viện đã phong tỏa tin tức, sẽ không ai kể sự thật cho các cậu nghe . Các cậu có nhắc đến tà môn gì đó , tôi biết có một cái . Trong phòng xét nghiệm tầng hai có một chậu điếu lan , nghe nói là được một người năm đó viện trưởng đã cứu về từ tử lộ , về sau bác sĩ có ca cấp cứu đều đi vào đó lấy hên , không ai dám tùy tiện di chuyển nó. Nhưng mà…… trăm ngàn lần cũng đừng đi buổi tối ,hãy cẩn thận.

    “Thực xin lỗi, đã gạt các cậu đi xem biểu diễn đó , chờ đến khi các cậu quay về , tôi chắc đã không thể nhìn thấy các cậu nữa …… Giúp tôi nói với ông nội một tiếng : Tôi rất nhớ ông.”

    Cuốn băng xoay vòng , ba một tiếng rốt cuộc cũng hết băng .

    Tôn Chính đăm chiêu nói:“Này cũng đã thuyết minh , dưới tình huống của anh hai anh , Lưu Quần Phương chắc có lẽ đã nhập huyệt . Cô ấy từ cuộn băng đó có thể biết được cách để nhập huyệt , dùng buổi biểu diễn để bọn họ đi , còn mình thì theo Lí Đình điều tra chuyện này .”

    Lộ Hà gật gật đầu.

    “Cho nên…… Chúng ta phải xuống tầng hai phòng xét nghiệm xem cái chậu hoa kia .” Tôn Chính nói, bàn tay theo bản năng phủ lên thủ ấn ở cổ tay .

    Trong lòng cậu vẫn còn bóng ma. Lộ Hà chú ý tới động tác của cậu.

    Lộ Hà đột nhiên nở nụ cười, vỗ vai Tôn Chính nói:“Được. Chúng ta xem bản đồ trước đi, chúng ta đang cách anh hai tôi ngày càng gần !”

    Tôn Chính bị Lộ Hà vỗ thiếu chút nữa đập mặt vào bàn , trong lòng có chút căm giận, lấy bản đồ ra.

    Ánh mắt hai người đồng thời dừng trên bản đồ , hô hấp giống như bị đình chỉ .

    Trăm ngàn lần cũng đừng đi buổi tối ,hãy cẩn thận .

    “Khụ” Lộ Hà dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc “Chỉ là một chậu điếu lan, cho dù dưới tình huống như vậy chúng ta vẫn đi chắc không có vấn đề gì lớn đâu ha …… Cho nên không cần lo lắng quá.”

    Hoàn toàn cũng không có sức thuyết phục. Tôn Chính nghĩ.

    “Nhưng mà” Tôn Chính nhìn về phía Lộ Hà “Lầu hai có rất nhiều vật này nọ , không phải nó rất nguy hiểm sao?”

    Giống như tầng ba này vậy.

    “Chúng ta còn có lựa chọn khác sao?” Lộ Hà cười khổ hỏi.

    Tôn Chính cũng vậy cậu kéo Lộ Hà, tức giận nói:“Đi thôi.”

    Lộ Hà không chút do dự đến gần . Tôn Chính sức nặng của hắn ép tới choáng , nhưng không có chú ý đến trong nháy mắt kia Lộ Hà nhìn mình bằng thần sắc ảm đạm .

    Nóng ……

    Lộ Hà nhẹ nhàng kéo khóe miệng.

    Cậu dùng tay kéo ống quần xuống . Một tay nhét máy cassette vào trong người, một tay sao mở đèn pin, nói:“Đi thôi!”

    Tôn Chính đỡ hắn chậm rãi đi đến cửa , hai người cực kỳ ăn ý một người đóng đèn pin, một người mở cửa.

    Không khí ngoài cửa dũng mãnh xông vào , Tôn Chính cước bộ phóng thật nhanh, Lộ Hà cũng đồng thời mở đèn pin. Ánh sáng đập vào mắt , hai người dựa vào trí nhớ đi tới gần cầu thang.

    Tôn Chính cảm giác được sức nặng trên người mình , rất nặng, nhưng cũng thực đáng tin cậy.

    Đến khi thích ứng được ánh sáng , hai người chạy tới đầu cầu thang .

    Tôn Chính từng bước bước xuống , toàn bộ bệnh viện đều tẫm trong bóng tối im lặng , ngay cả tiếng bước chân của Lão Mao và Lão Trương lúc trước , cũng hoàn toàn biến mất .

    “Đối với Lưu Quần Phương mà nói…… Sự kiện đó quan trọng đến vậy sao ?” Cậu đột nhiên hỏi “Chẳng lẽ cô ấy không sợ hãi ?”

    Lộ Hà ngẩn ra.

    “Anh đâu , Lộ Hà?” Tôn Chính quay sang, nở nụ cười “Tôi cũng chưa thấy qua anh sợ hãi bao giờ.”

    Lộ Hà không nói gì, cánh tay khoát lên vai Tôn Chính nắm chặt lại .

    Tôn Chính cũng không mong chờ câu trả lời, giống như vừa rồi chỉ là mình lầm bầm lầu bầu, cậu nương theo ánh sáng Lộ Hà chiếu , dọc theo cầu thang chậm rãi đi xuống phía dưới.

    Trên cầu thang ánh sáng màu vàng nhạt chiếu xuống bậc thang trắng .

    Màu sắc duy nhất của thế giới này , giống như người đang ở cạnh mình đây , một nhịp tim còn lại trên thế giới này vẫn đập .

    “Kỳ thật……” Lộ Hà đột nhiên mở miệng , biểu tình đều bị bao phủ ở trong bóng tối,“Có một chuyện , con người thường thường sẽ trở nên rất trọng yếu . Nếu, cậu đột nhiên ý thức được một người rất quan trọng , sẽ bắt đầu cảm thấy sợ hãi ……”

    Hắn ngừng một chút, âm thanh rất nhỏ nhưng rõ ràng đang nói chuyện, Tôn Chính lại cảm thấy kia tiếng nói kia thực nhanh bắt lấy mình , giống cánh tay Lộ Hà đang nắm chặt vai cậu.

    Còn có độ ấm.

    “Đồng dạng là thích một người, Lưu Quần Phương kỳ thật rất sợ hãi,” Lộ Hà nói xong, ánh mắt nhìn Tôn Chính, có chút sáng sáng ,“Tôi so với cô ấy càng sợ hãi hơn , Tôn Chính.”

    Chương 29: Giờ thứ mười – Phòng xét nghiệm tầng hai

    “Đồng dạng là thích một người, Lưu Quần Phương kỳ thật rất sợ hãi,” Lộ Hà nói xong, ánh mắt nhìn Tôn Chính, có chút sáng sáng ,“Tôi so với cô ấy càng sợ hãi hơn , Tôn Chính.”

    Lộ Hà cảm thấy cước bộ của người kia dừng lại .

    Mắt cậu hạ xuống, muốn nói gì đó , nhưng lại không nói ra khỏi miệng , bả vai giật giật, lại bước đi .

    Lộ Hà ngẩng đầu nhìn trần nhà đen tuyền , thở dài.

    “Không có việc gì, chúng ta đi ra ngoài hãy nói tiếp .” Qua một thời gian thật lâu , tiếp tục đi xuống lầu , Lộ Hà bổ sung thêm một câu.

    Hắn cũng không biết những lời này nói cho Tôn Chính nghe , chính là một loại an ủi .

    Hai người đều trầm mặc cứ như vậy bước đi , dọc theo cầu thang đi xuống phía dưới . Lầu hai đã xuất hiện trước mắt , ánh sáng đèn pin quang đã tiếp xúc mới mặt sàn lạnh lẽo , hiện ra tro bụi trong không khí .

    Lộ Hà vẫn rất bình tĩnh . Hắn nghĩ mình hẳn nên như trút được gánh nặng thở phào một hơi , lại phát hiện những gánh nặng càng ngày càng chồng chất không biết khi đã xâm nhập vào đầu óc, hoàn toàn đảo loạn năng lực tự hỏi của hắn .

    Hắn nhìn sườn mặt Tôn Chính , từ ánh mắt truyền đến đại não hắn không cảm thấy chân thực .

    Cậu ấy sẽ nghĩ gì ? Cậu ấy hiểu những lời mình nói chứ ?

    Nếu không phải bởi vì những chuyện này , hai người bọn họ cũng sẽ không liên quan đến nhau . Cậu một lòng học tập nâng cao kiến thức của bản thân , có lẽ căn bản không nghe rõ những gì hắn nói đúng không ? Chưa từng tiếp xúc qua những việc như vậy cũng không có gì kỳ quái …… Cậu ấy đang suy nghĩ cái gì ? Hắn hoàn toàn không thể hiểu được .

    Tựa như cái đèn pin trong tay , ở thế giới xa lạ , cũng chỉ có thể dùng ánh sáng của nó đi tìm quang minh thôi .

    Mà hắn , cũng chỉ là một người đột nhiên bị lọt vào đây , khi gặp phải trắc trở , ngẫu nhiên tìm được đường thoát , nhưng mà cuối cùng thời gian mình ở chỗ này , cũng sẽ dừng ở một đêm nào đó .

    “Ở đằng kia sao ?” Phía trước , Tôn Chính đột nhiên mở miệng, làm Lộ Hà giật mình .

    “A! Đúng vậy, bên trái.” Lộ Hà nhanh chóng phản ứng lại , quay đèn pin chiếu về phía đó .

    So với dự đoán của mình còn tệ hơn …… Cậu căn bản không đem sự kiện kia để trong lòng .

    “Lộ Hà……” Tôn Chính lại gọi một tiếng , trong âm thanh thực áp lực “Lại bắt đầu ……”

    “Cái gì?” Lộ Hà phối hợp với Tôn Chính, cước bộ chậm lại.

    “Cái cảm giác này …… Cảm giác khi xuống tầng ba ……”

    Cảm giác khi đến tầng ba?

    Lộ Hà nguyên bản trong đầu miên man bất định bởi vì câu này lập tức tan thành mây khói.

    Cảm giác không hề tức giận hay cảm giác toàn bộ thế giới đều chết hết ? Ngay cả những tàn ảnh bồi hồi trong bệnh viện cũng biến mất ?

    Hắn bắt đầu cảm thấy toàn bộ cơ thể Tôn Chính có gì đó không đúng .

    Lộ Hà nhẹ nhàng vỗ vai Tôn Chính cho cậu thư hoãn một chút , ánh mắt cảnh giác đánh giá xung quanh , hắn không bài trừ đây là dấu hiệu của vật đó sắp trở lại .

    Hắn cũng sẽ không để cho Tôn Chính biến mất trước mặt mình lần nữa .

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Xác nhận chung quanh không có âm thanh kỳ quái , hắn nhẹ giọng nói với Tôn Chính :“Thả lỏng, tôi canh chừng cho , cậu chỉ cần đi đến phòng thí nghiệm là được rồi .”

    Tôn Chính giờ phút này cảm thấy cảm giác nặng nề trong lòng càng ngày càng mãnh liệt , đánh thẳng vào đầu, cơ hồ làm cho cậu choáng váng hoa mắt không xác định được phương hướng .

    Tầm mắt mơ hồ , cậu chỉ có thể cảm giác được độ ấm, hô hấp của Lộ Hà.

    “Lộ Hà……” Cậu kêu lên một tiếng như muốn xác nhận .

    Lộ Hà cũng phát giác Tôn Chính đi đường đã bắt đầu mất phương hướng , hắn cố gắng đem sức nặng của mình chuyển qua cánh tay đang chống tường , giảm bớt gánh nặng cho Tôn Chính , muốn nói gì đó để Tôn Chính trấn định xuống .

    “Chính, vai của cậu làm tôi cảm thấy cậu rất giống một người .” Lộ Hà thoải mái mà nói như áp lực và khẩn trương không hề có .

    Trong đầu cũng âm thầm suy tư rốt cuộc là cái gì? Là cái gì làm cho Tôn Chính luôn sinh ra phản ứng như vậy ?

    Tôn Chính mơ mơ màng màng trả lời:“Cái gì …… ?”

    Xong rồi, đầu Tôn Chính đã không còn rõ ràng , nếu là bình thường cậu sẽ hỏi là “Giống ai” mà không phải “Cái gì” !

    “Anh hai tôi.”

    “Lại là anh hai anh ……” Tôn Chính thấy ý thức của mình lúc gần lúc xa, giống như ở nơi nào đó bắt lấy nó “Khó trách anh luôn ở trên vai tôi không chịu đi xuống ……”

    Hoàn hảo, coi như thanh tỉnh.

    Lộ Hà dở khóc dở cười tiếp tục nói :“Rất giống cảm giác trên lưng của anh tôi năm đó . Có một lần …… Cũng ở một nơi thật tối , tôi bị nhốt trong đó , thời khắc mấu chốt anh hai đi đến , một mình , không có cái gì có thể đến gần anh ấy , giống như anh hùng vậy……”

    Nhưng mà…… Cũng chỉ có một lần đó .

    “Anh hai anh ……” Tôn Chính nhấn nhấn cái trán ẩn ẩn đau “Lớn lên như thế nào ?”

    Lộ Hà nhìn thoáng qua phía trước cũng sắp đền phòng xét nghiệm , trước mắt cũng không có vật kỳ quái nào , vì thế nói tiếp:“Cao cao gầy gầy , sắc mặt tái nhợt, còn có đôi mắt đen ……”

    Hành lang vẫn như cũ yên lặng đền đáng sợ. Trong bóng đêm nhìn không thấy căn phòng nào sau lưng .

    Trong đầu an tĩnh lại , ánh mắt dừng lại những cánh cửa trên hành lang giống như có vô số vật thể kỳ lạ từ sau lưng chen chúc tiến tới .

    Cộng thêm không khí bất thường ở tầng hai , càng làm cho ngờ vực vô căn cứ chiếm lấy không gian tự hỏi của hắn .

    Hắn bắt buộc chính mình và Tôn Chính nói chuyện bình thường , để Tôn Chính bảo trì một tia thanh tỉnh , cũng để cho mình bảo vệ năng lực tự hỏi cuối cùng

    Hắn nhớ tới Lộ Hiểu Vân, sau đó cùng Tôn Chính tiếp tục trò chuyện về Lộ Hiểu Vân:“Kỳ thật, anh ấy rất giống cậu , rất ít khi nói chuyện……”

    Lãnh đạm giống như mình là người cậu không cẩn thận biết tới , mỗi ngày không thể không nhìn thấy …… Nhưng ở phương diện này thật sự là thiên tài. Lý trí, lại bình tĩnh.

    “Cho nên, cũng giống tôi không có bạn bè gì sao ?” Tôn Chính không cần tự hỏi , dễ dàng nói ra.

    Lộ Hà ế ở.

    “Hừ……” Tôn Chính có chút lay động đi tới, phòng xét nghiệm đã gần ngay trước mắt “Lộ Hà……”
    Lộ Hà cười khổ một , tuy rằng hắn thực hưởng thụ Tôn Chính vô ý thức nhớ kỹ tên mình , nhưng cậu đã hoàn toàn không ý thức được gì nữa .

    “Đến, Chính!” Lộ Hà đẩy hai cánh cửa của phòng xét nghiệm ra , ý thức Tôn Chính cuối cùng đã đến phòng xét nghiệm , ngồi xuống .

    Lộ Hà nhanh tay để cậu dựa vào tường .

    Phòng xét nghiệm chính là nơi này . Năm ba cái ghế được sắp xếp ngay ngắn , bên trái là vài cánh cửa sổ, bên phải là địa phương dùng để xét nghiệm .

    Hắn dùng đèn pin quét một vòng xung quanh phòng , mơ hồ nhìn đến hai ba chỗ có để chậu hoa

    Điếu lan vài năm trước , sau khi bệnh viện đổi chủ không biết có bị ném đi hay đã chết ? Hắn không nắm chắc được bao nhiêu phần.

    Cho dù Lộ Hiểu Vân có thể đoán trước hắn sẽ đến nơi này, cũng không lường trước được đây đã nhiều năm về sau , ngay cả bệnh viện cũng thay đổi .

    Tôn Chính giờ nay đang chịu đựng cơn đau kịch liệt , một loại đau đớn truyền khắp toàn thân . Cậu không nói được đây là cảm giác khó chịu gì , toàn bộ thế giới đều biến thành mơ hồ .

    Lộ Hà phát hiện Tôn Chính từ trên tường té xuống đất , giống như lần trước nằm cuộn tròn lại .

    Tay chân hắn có chút luống cuống , muốn nâng Tôn Chính dậy , nhưng nhìn cậu thống khổ như thế , chỉ sợ động một chút cậu sẽ đau hơn.

    Tôn Chính hít sâu một hơi, đột nhiên cau mày nói:“Đó là tiếng gì ?”

    Âm thanh …… nào ?

    Bởi vì Lộ Hà toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người Tôn Chính, xem nhẹ biến hóa rất nhỏ chung quanh.

    Giờ phút này hắn mới nghe thấy âm thanh đó . Cái tiếng làm cho bọn họ mao cốt tủng thiên .

    Sàn sạt, sàn sạt.

    Lộ Hà kéo Tôn Chính đứng lên, không khỏi phân trần nắm chặt bờ vai của cậu.

    Bất luận vật kia xuất hiện như thế nào , hắn cũng sẽ không để cho Tôn Chính biến mất lần nào nữa .

    Sàn sạt, sàn sạt.

    Âm thanh quen thuộc.

    Tôn Chính giật giật bả vai, bỗng nhiên nói:“Âm thanh này , hình như cách chúng ta không xa……”

    Sàn sạt, sàn sạt.

    Lộ Hà lớn mật cầm lấy đèn pin chiếu một vòng xung quanh bốn vách tường .

    Không có dấu vết gì cả .

    Trên mặt cũng rất sạch sẽ , trên tường cũng không có dấu vết nào cả.

    Sàn sạt, sàn sạt.

    Hắn nắm chặt tay , kéo Tôn Chính gần lại.

    “Nắm lấy tôi, đừng tùy tiện nhúc nhích .”

    Rốt cuộc, nó ở nơi nào?

    Sàn sạt, sàn sạt.

    Tôn Chính bỗng nhiên cảm thấy có gì đó trên đầu rơi xuống .

    Cậu sờ sờ đầu, ngửi ngửi tay .

    Mùi này ……

    “Lộ Hà, trên đầu!”

    Hai người đồng thời ngẩng đầu.

    Đèn pin chiếu sáng trần nhà ,một vết máu thật lớn nằm trên đó .

    Từng giọt từng giọt nhỏ xuống .

    Ánh sáng đèn pin dọc theo vết máu di động , một vết máu thật dài bị kéo trên trần nhà , hướng về phía cuối .

    Tim của Tôn Chính và Lộ Hà cơ hồ đều dừng lại .

    Ở phía cuối là một vết máu thật lớn

    Nhưng không có thứ kia .

    Thanh âm kia , cũng đột nhiên biến mất .

    Hai người đồng thời đỡ nhau đứng dậy .

    Rời khỏi đây !!

    Tôn Chính nắm chặt bả vai Lộ Hà, đang muốn nâng hắn dậy, đột nhiên ngừng.

    Toàn bộ thế giới trong nháy mắt dừng lại .

    Trên tay cậu đụng đến một vật gì đó dinh dính , mùi máu dày đặc xông vào mũi .

    Lộ Hà cũng dừng hô hấp , nhìn cậu , ánh mắt một chút cũng không dám di chuyển .

    Tôn Chính thấy, một vật đầy máu từ sau lưng Lộ Hà đứng dậy , nằm ở trên vai Lộ Hà.

    Lộ ra gương mặt , đôi mắt kia nhìn cậu .

    “Chính!!!!!!!”

    ♦ ♦ ♦

    Thật tối .

    Không khí lạnh như băng.

    Đây là chỗ nào ?

    Ba.

    May mắn còn có đèn pin .

    Nơi này là…… Hành lang?

    Cậu cảm thấy hành lang này rất quen thuộc . Bóng tối lượn lờ trước hành lang , hành lang yên tĩnh không còn ai khác.

    Một hành lang không biết tên .

    Tại sao cậu lại đến nơi này ? Là ảo giác sao?

    Cậu nhìn nhìn tay mình , nơi từng chạm đến vết máu kia , biến mất , như chưa từng tồn tại qua .

    Khuôn mặt kia , đột nhiên xâm nhập vào đầu của cậu .

    Cảm giác hít thở không thông quặt chặt lấy cậu , cậu ngồi xuống , thống khổ ôm đầu.

    Không có khả năng, không có khả năng.

    Như thế nào lại như vậy ?

    Đèn pin trong tay cậu rớt xuống , dọc theo vách tường lăn hai vòng, ngừng lại.

    Chiếu sang bức tường đối diện , theo vầng sáng ,bên trong cái gì cũng không có .

    Giống như hành lang này , làm cho cậu cảm thấy hư vô ……

    “Tôn Chính……” Như muốn xác nhận , cậu niệm tên mình một lần .

    Đụng không đến đèn pin bên cạnh , cậu lảo đảo đứng dậy , chống tường.

    “…… Lộ Hà……” Cậu lại lơ đãng kêu ra một cái tên khác.

    Đầu óc dần dần tỉnh táo lại.

    Chính mình, từ bên người Lộ Hà tiêu thất, đến nơi này.

    Đèn pin ở cách đó không xa, Tôn Chính bước chân đi đến đó , lại cảm thấy cước bộ thật trầm trọng, giống như trong hắc ám không chịu nổi sức nặng này, không khí giống như hóa thành một vũng bùn, hãm sâu trong đó khiến cậu khó bước đi .

    Nhìn không thấy. Chung quanh nhìn không thấy gì cả

    Không cảm giác. Không cảm giác được sinh khí ở nơi này .

    Độ ấm, hô hấp, cái gì cũng không cảm thụ được .

    Cậu đỡ tường đi đến , bỗng nhiên lại ngừng.

    Cậu đụng đến vật gì đó .

    Xúc cảm rất khác với vách tường , như là…… chế tạo bằng gỗ . Cậu vuốt dọc theo nó , rốt cuộc đây là cái gì ? Trên tay truyền đến cảm xúc thô ráp . Trên mặt nó có rất nhiều dấu khắc.

    Là cái gì?

    Cậu có chút nôn nóng , cậu cố gắng đi lên phía trước , ngồi xổm xuống , nhặt đèn pin lên .

    Ánh sáng đèn pin thẳng chiếu lên vật đó .

    Cánh cửa kia . Cậu không thể tin được vừa rồi chính mình chạm đến cánh cửa trên mặt đầy dấu khắc dữ tợn .

    Vết máu loang lổ, che kín vô số khắc ngân, vết máu dọc theo khắc ngân xiêu xiêu vẹo vẹo chảy xuống , xa xưa, cũ nát, giống như một trần thi bàn môn.

    Là xuất phát từ bao nhiêu oán niệm , mới có thể lưu lại được tất cả quỷ dị khắc ngân này ?

    Có một âm thanh mỏng mang từ sau cửa truyền đó . Cái gì đang cào vậy .

    Cậu nghiêng tai nghe. Dùng sức đập mạnh cào cấu như thế . Cánh cửa này vẫn không chút sứt mẻ.

    Nhìn nắm cửa kim loại .

    Cậu không tự chủ được vươn tay , đụng vào cái nắm cửa kia .

    Cậu khẩn trương nhắm chặt hai mắt .

    Đằng sau cửa là cái gì? Âm thanh cào , đập mạnh là của ai ?

    Lạch cạch .

    Nắm cửa xoay xuống , cũng không thấy nó động đậy gì .

    Cửa đã bị khóa .

    Cậu lại dùng lực xoay xoay . Vẫn mở không ra . Cánh cửa này đã bị khóa rồi .

    Làm cậu càng gấp , dùng miệng giữ đèn pin , hai cánh tay đồng thời đặt trên nắm cửa , dùng sức xoay xuống .

    Không biết cậu vì cái gì , chỉ nghĩ muốn mở cánh cửa này ra

    Chương 30: Giờ thứ mười – Phòng xét nghiệm tầng hai

    Ba.

    Tôn Chính cánh tay vẫn còn giữ tư thế trước kia đèn pin chiếu đến phía trước , trống rỗng

    Tay cậu vô thức run lên , không dám tin xúc cảm lúc nãy chân thật như vậy bây giờ lại biến mất .

    Cảnh tượng trước mắt , quen thuộc đến chừng nào .

    Hành lang không một tiếng động như bị không gian giam cầm , cảm giác chết lặng lạnh như băng chui vào tứ chi .

    Trong đầu có một tiếng khẳng định nói cho cậu biết , đây là hành lang tầng ba . Cậu ít khi sưu tập vật gì đó , không cần hoài nghi gì .

    Giống như đã vô thanh vô thức xâm nhập vào ý thức , bóng đêm bảo phủ lấy toàn thân của cậu , giống như bao phủ lấy tầng ba bệnh viện này .

    Phía sau, cũng nhất định là phòng giải phẫu [4].

    Két.

    Ở trong này im lặng tự hỏi , phía sau truyền đến một động tĩnh rất nhỏ.

    Ánh sáng đèn pin cũng bắt đầu run run .

    Âm thanh mở cửa của phòng giãi phẫu ?

    Cậu nắm chặt tay , sau lưng dâng lên từng trận hàn khí, cửa không có khóa lại ? Cửa mở? Ai mở ? Cái gì mở ?

    Cậu cứng ngắc đứng đó , đưa lưng về nơi không biết kia , có lẽ là cánh cửa mở , chẳng qua do quá nhiều chuyện xảy ra nên cậu không nhớ thôi

    Chứ không có gió , không có ai vậy tại sao cánh cửa lại mở ? Không, không phải cửa , vậy là thứ gì ?

    Làm sao có khả năng đó ? Không, chuyện tới nước này , còn có cái gì mà không có khả năng nữa chứ ?

    Bất tri bất giác hô hấp cậu đều dừng lại .

    Chân cậu nhẹ nhàng di chuyển xung quanh đó , cậu nhắm chặt hai mắt , cứng ngắc như pho tượng sắp bị tử hình , xoay người đối mặt với cánh cửa kia.

    Hai cánh cửa , một đóng chặt, một bán mở ra.

    Bên trong tràn ngập hắc ám .

    Cánh cửa mở một nữa như một lời gọi . Tôn Chính nghĩ như như vậy , ngược lại lùi về sau từng bước . Giống như có gì đó chạy ra , cậu che đầu, ngay cả năm bước , mới bước được một nữa , đến đèn pin trong tay cũng rớt xuống .

    Cậu phát ra một tiếng rên rĩ thống khổ , sờ soạng cầm lên cái đèn pin kia , nghiêng ngả lảo đảo , hướng tới phía cầu thang trong trí nhớ chạy đi .

    ♦ ♦ ♦

    “Tôn Chính!!!”

    “Chính!!!”

    Lộ Hà hét lên .

    Hắn quả thực hy vọng âm thanh của mình có thể truyền khắp bệnh viện , sau đó Tôn Chính sẽ từ góc nào đó chạy đến .

    Hắn dựa vào tường, thậm chí cũng không biết mình làm cách nào ra khỏi phòng xét nghiệm , mồ hôi chảy cả một thân.

    Khi đó Tôn Chính nhìn hắn với ánh mắt hoàn toàn khiếp sợ vẫn còn trong trí nhớ .

    Sao lại biến mất được chứ ?

    Rõ ràng hắn nắm rất chặt mà …… Không có khả năng buông tay ra , cũng không có cảm giác ai kéo cậu đi……

    Hắn lần tìm khắp nơi , trần nhà, mặt sàn, không có Tôn Chính,cũng không có dấu vết của “vật đó”.

    Là ảo giác sao?

    Ngay cả Tôn Chính đều là ảo giác sao?

    Hắn nở nụ cười, mồ hôi chảy qua bên miệng tràn đầy hàm vị:“Làm sao có khả năng chứ ……”

    Nhưng mà , vì sao bọn họ nhập huyệt ? Vì sao Tôn Chính lại biến mất ? Vì cái gì những chuyện này lại xảy ra?

    Hắn đi rất nhanh , cũng quá mệt mỏi, cảm giác vô lực một lần nữa ập đến .

    Con ruồi kẹt trong mạng nhện giãy dụa , bọn họ đau khổ giãy dụa ở trong này , nói không chừng kết cục đều giống nhau.

    Tay hắn phủ lên cái chân kia của mình .

    Bỏng? Nếu như vậy ……

    Thân ảnh của hắn ở làng lang càng ngày càng xa, hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm, Tôn Chính ở tầng ba .

    Ngọn đèn mờ nhạt ánh lên vách tường thấy được hai thân ảnh loạng choạng, bỗng nhiên gặp được, dừng lại giống như tất cả đều lâm vào hình ảnh hắc bạch phim câm .

    “Chính?!”

    “Lộ Hà?!”

    Ánh sáng đèn pin bỗng nhiên kích động chớp lên , bóng người trên vách tường hỗn độn mà run run .
    Ngọn đèn bỗng nhiên tiêu thất, chung quanh khôi phục một mảnh hắc ám cùng yên tĩnh.

    Tôn Chính thấy mình bị một cánh tay lôi đến ôm chặt lấy , giống như con cá mất nước, vùng vẫy thế nào cũng không đủ để hô hấp .

    “Chặt quá …… Lộ Hà!” Cậu lên tiếng .

    “Tôi ……” Lộ Hà lập tức buông Tôn Chính ra, cổ họng nghẹn lại “Lo lắng cho cậu ……”

    Tôn Chính duỗi tay muốn đẩy Lộ Hà ra, động tác lại bỗng nhiên dừng lại, cánh tay buông lõng xuống :“Tôi…… Không có việc gì.”

    Trong thanh âm lộ ra mệt mỏi, Lộ Hà ẩn ẩn cảm nhận được sự bất an này, Tôn Chính nghiêng người cúi đầu nhìn xuống đất .

    “Làm sao không có việc gì được?!” Lộ Hà giữ chặt Tôn Chính.

    Tôn Chính vẫn như cũ nhìn về một bên, cước bộ thong thả bắt đầu di động, qua một hồi lâu , cậu mới mở miệng :“Lộ Hà, tôi , tôi gặp anh sẽ nhớ đến ……”

    Lộ Hà biểu tình cương một chút, bỗng nhiên hiểu được .

    “Tôi hiểu mà , cậu có thể nói chuyện mà không cần nhìn tôi ……” Hắn tận lực hạ thấp âm thanh , trời mới biết bây giờ tóc gáy sau lưng đều dựng hết lên .

    Hắn không biết được trong nháy mắt Tôn Chính biến mất cậu đã thấy cái gì, nhưng những tình cảnh đó đều xuất hiện trước mặt hắn , hắn không dám nghĩ , đem những suy đoán bỏ sang một bên , làm bộ không biết, làm bộ mình không có chuyện gì cả.

    Là tôi sao?

    Hắn nhịn không được tìm kiếm những điểm đáng ngờ trên người mình , rốt cuộc là tại sao , chẳng lẽ hắn có vấn đề ?

    Theo bản năng , hắn lại sờ sờ cái chân kia .

    “Tôi có thể cách xa cậu một chút .” Phát hiện Tôn Chính không nói lời nào, Lộ Hà ra vẻ thoải mái mà nói , nhảy sang bên cạnh mấy bước .

    “Không, không cần ” Tôn Chính liền ngẩng đầu, khoát tay áo.

    Lộ Hà vẫn duy trì một khoảng cách , chỉ xoay người hỏi :“Cậu không gặp nguy hiểm gì chứ ?”

    “Không có…… Không, không phải ” Tôn Chính trong thanh âm mang theo chút do dự, tay xoa xoa trán “Đầu tôi rất rối để cho tôi yên tĩnh một chút .”

    Lộ Hà ngoan ngoãn im lặng .

    Hai người đi rất chậm,giống như đang tản bộ . Rõ ràng biết trên hành lang cái gì cũng có khả năng xuất hiện, nơi duy nhất có thể tìm ra đáp án cách đó không xa , bọn họ theo bản năng không muốn đến gần nơi đó .

    Lộ Hà cơ hồ có thể nghe được nhịp tim của mình , lo âu bất an khẩn trương đủ thứ cảm xúc.

    Tôn Chính bình an trở về, trên thực tế không làm cho hắn thả lỏng được chút nào .

    Rồi cậu sẽ phát hiện …… Vấn đề trên người hắn ……

    Chắc còn nhiều vấn đề xuất hiện hơn nữa đúng không ? Trong tình huống như vậy tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hắn sẽ thế nào đây ?

    Hắn đang muốn đi tiếp , Tôn Chính đột nhiên ngừng lại.

    Lộ Hà cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài .

    Tôn Chính từ từ quay đầu , ánh sáng đèn pin phản ánh thần sắc kỳ quái của cậu.

    “Lộ Hà……” Âm thanh của cậu có chút run run .

    “Sao, làm sao vậy?” Lộ Hà không được tự nhiên.

    Tôn Chính bắt lấy tay hắn:“Chân của anh , chân của anh , sao lại thế này?”

    Lộ Hà lần đầu tiên muốn tránh khỏi tay Tôn Chính , lùi về sau từng bước .

    Đúng vậy. Đi một đoạn đường thật dài , Tôn Chính tâm loạn như ma cũng rốt cục phát hiện không thích hợp. Lộ Hà đi đường, hai chân vẫn rất bình thường , thực tự nhiên. Đúng rồi, hắn còn đứng dậy , Lộ Hà vừa rồi còn từ bên người cậu chạy đến .

    Cậu nhìn chằm chằm Lộ Hà, cưỡng chế nội tâm nổi lên một tia sợ hãi.

    “Anh , anh vẫn là Lộ Hà sao?” Cậu thật sự không nghĩ tới mình có thể hỏi câu này ra miệng .

    Lộ Hà ngược lại nở nụ cười:“Cậu bị dọa đến điên rồi sao , không phải tôi thì còn có thể là ai ?”

    Tôn Chính chú ý tới cánh tay cầm ống quần của Lộ Hà.

    “Để tôi xem chân của anh” Cậu cau mày nói không cho phản đối .

    Lộ Hà hắc hắc nở nụ cười:“Chân bị phỏng , rất khó xem .”

    Tôn Chính nhướng mi :“Thật là phỏng sao?”

    Lộ Hà nhìn cậu, bỗng nhiên thở dài một hơi. Hắn chậm rãi kéo ống quần lên .

    Tôn Chính biểu tình đọng lại . Nhìn cái chân đó của hắn , có cảm giác hít thở không thông

    “Từ lúc tôi ra khỏi phòng đông y , nó rất đau tôi tưởng bị phỏng ” Lộ Hà biểu tình không có biến hóa “Nhưng mà từ lúc chúng ta rời khỏi phòng hồ sơ , tôi bắt đầu cảm thấy cái chân này trở lại bình thường, nhưng cái loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như chân tôi đang bị thao túng …… Nó có cảm ứng với không khí xung quanh , từ trước đến giờ tôi chưa từng có cảm giác nào giống như vậy ……”

    “Anh có thể đi không ?”

    “Có thể.” Lộ Hà trên mặt lộ ra một biểu tình giãy dụa “Nhưng tôi không muốn dùng đến nó . Tôi thà để nó bị phỏng , không thể đi cũng được , đến khi cậu biến mất , tôi mới không thể không……”

    “Chẳng lẽ là vì tiếp xúc với những thứ đó ?”

    “Tôi cũng cảm thấy như vậy. Ở phòng đông y tôi tiếp xúc với nó nhiều lắm, giống như một chất độc. Tôn Chính, có lẽ tôi…… Đang biến thành một phần trong chúng nó .”

    “Không có khả năng!” Tôn Chính lập tức lớn tiếng phủ định.

    “Tôi còn có thể chấp nhận được .” Lộ Hà khôi phục mỉm cười của hắn “Thì tại sao cậu không thể chấp nhận ?”

    Hắn ngừng một chút, lại tiếp tục cười nói:“Hơn nữa, không cần phải đỡ tôi nữa , cậu không phải sẽ nhẹ nhàng hơn sao ? Chờ đến khi tôi biến thành chúng nó , tôi còn có thể vụng trộm làm gián điệp, đem cậu mang ra ngoài .”

    Tôn Chính nhíu mày:“Anh đang nói bậy bạ gì đó!”

    Lại đang nói mấy câu đùa tự cho là hài hước của hắn . Tôn Chính căm giận thầm nghĩ.

    “Lại đây.” Cậu tức giận kêu Lộ Hà.

    “Như thế nào?” Lộ Hà nhìn Tôn Chính vươn một bàn tay ra, không rõ .

    “Tôi đỡ anh cho .” Tôn Chính không khỏi phân trần, tuy rằng có chút khó khăn đỡ sức nặng của Lộ Hà trên người mình .

    Lộ Hà phụt một tiếng cười ra:“Được rồi, Tôn đại cao tài sinh, không cần miễn cưỡng a.”

    Tôn Chính ban đầu đã bị kinh hách, rốt cục cũng tiêu trừ không ít, tựa hồ đều đổ thừa cho cái chân này . Lúc hắn thả ống quần đã nghĩ như vậy .

    Đi không đến vài bước, phòng xét nghiệm lại một lần nữa xuất hiện trước mắt .

    Tôn Chính dừng cước bộ, Lộ Hà ở trên vai cậu nhẹ nói :“Tiến vào lần hai , chỉ cho phép thành công, không được thất bại.”

    Tôn Chính liếc hắn một cái, đi vào.

    Lộ Hà hoạt động cước bộ, tươi cười dần dần biến mất trên khuôn mặt .

    Nếu phát hiện những vật đó xuất hiện có liên quan tới hắn , như vậy không thể đến gần Tôn Chính đúng không ?

    Hắn nghĩ như vậy , mà Tôn Chính theo bản năng nhẹ nhàng vuốt cổ tay, nơi còn để lại dấu ấn màu đen .

    Hai người cảnh giác lấy đèn pin quét toàn bộ căn phòng, xác định không có thứ quỷ gì xuất hiện , liếc mắt nhìn nhau.

    “Chúng ta chia ra hành động , phòng xét nghiệm này thật lớn .” Tôn Chính đề nghị .

    Lộ Hà quay đầu liếc cậu một cái:“Cậu……”

    “Tôi qua bên đây , anh qua bên kia , nếu tìm được chậu điếu lan kia thì gặp nhau ở đối diện .” Tôn Chính lơ đễnh.

    Sợ hãi và ám ảnh không dễ dàng vượt qua như vậy. Lộ Hà cho dù biết Tôn Chính đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ , nhưng cũng không ngăn cản được .

    Hắn đành im lặng gật đầu

    Tôn Chính bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó hỏi:“Cho dù tìm được điếu lan rồi, chúng ta làm gì nó ? Chẳng lẽ anh hai anh để cuộn băng trong đó ?”

    Lộ Hà nhún nhún vai:“Cái này tôi cũng không rõ .”

    Tôn Chính trừng hắn một cái. Vậy mà dám tin tưởng đi vào trong đây , mà hoàn toàn không biết manh mối ở chỗ nào.

    “Đi tới đâu tính tới đó , chúng ta không có biện pháp khác a!” Lộ Hà buông tay.

    Được rồi, người này vẫn cứ luôn như thế.

    Tôn Chính trong lòng rất bất mãn , dọc theo vách tường bên trái, bắt đầu tìm kiếm.

    Vừa rồi khi nhìn sơ qua , cậu để ý thấy trong đây có hai cây , bốn góc tường để có chậu hoa , nhưng chưa nhìn kỹ , điếu lan có thể nằm trong số đó .

    Cậu mím môi, không dám phát ra âm thanh. Tuy rằng chủ động đề nghị chia ra để điều tra, cho dù ở cùng nơi , cách không không quá ba bốn mét , nhưng vừa nãy ở nơi này ……gặp phải …… nó ……

    Khi đối mặt với Lộ Hà, giống như lúc nãy còn giúp hắn , nhưng trong lòng cậu vẫn không nhịn được run lên .

    Thế giới này, quả thật muốn đem cậu cách ly với mọi thứ.

    Cậu cảm thấy da đầu từng trận run lên, tứ chi lạnh lẽo. Cả người kiệt sức cậu không dám nhìn xung quanh , cái loại tâm lý này khiến cậu muốn ngẩn đầu nhìn trần nhà , nhưng cậu cưỡng chế không cho mình nhìn .

    Chuyên chú, Tôn Chính…… Đừng suy nghĩ lung tung ……

    Đi đến góc tường thứ nhất , cậu thở ra một hơi.

    Đèn pin chiếu sáng chậu hoa kia , không phải điếu lan.

    Vì thế cậu dọc theo vách tường , tiếp tục đi về phía trước .

    Cạch.

    Cậu nghe thấy một tiếng vang nhỏ, truyền từ dưới chân .

    Tôn Chính cúi đầu nhìn thoáng qua, hình như đạp phải miếng gạch bị vỡ .

    Cậu khẽ vuốt ngực, thiếu chút nữa bởi vì quá căng thẳng mà hét lên. Cậu nhìn không được cầm đèn pin soi lại một lần , sau lưng là cửa sổ phòng xét nghiệm ,phía sau cửa sổ là bóng đêm âm trầm dày đặc , góc tường phía trước cũng là một loạt cửa sổ .

    Tiếng tất tất tốt tốt từ bên kia truyền đến , có thể thấy ánh sáng từ đèn pin chớp lên

    Cậu liền an tâm.

    Thuộc truyện: Truyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa