Truyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – Chương 36-40

    Thuộc truyện: Truyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa

    Chương 36: Giờ thứ mười hai – Phòng quan sát tầng một

    Cuộn băng vẫn chưa chạy đến cuối, nhưng ghi âm cứ im bặt như vậy. Máy cassette lại vang lên độc thoại tiếng anh , giọng nữ đọc tiếng anh rõ ràng lại diễn cảm.

    Lộ Hà không kiên nhẫn ấn nút dừng, lấy cuộn băng ra tùy tiện bỏ vào trong túi áo, lập tức lấy một cái khác thay vào .

    Còn chưa ấn nút play, Tôn Chính vươn tay cản lại , híp mắt, giống như phát hiện gì đó.

    Lộ Hà dùng dư quang nhìn chung quanh , trừ bỏ hắc ám quen thuộc làm người ta hít thở không thông , hắn nghe không thanh âm được gì cả , cũng nhìn không thấy vật gì lạ.

    “Sao thế?” Nhưng hắn vẫn cẩn thận hỏi Tôn Chính một câu.

    Tôn Chính mân mệ miệng lắc đầu . Cậu cảm thấy một cỗ áp lực, nặng nề áp xuống ngực , nhưng chuyện này không có gì đáng giá để nhắc đến .

    Máy cassette một lần nữa vang lên . Trừ bỏ lo lắng pin ở bên trong không đủ để xài thì Lộ Hà còn lo lắng bọn họ đang ở trong căn phòng không an toàn này lâu rồi , có gì nguy hiểm hay không ?

    Hắn quả thực đang chờ đợi trước cuộn băng thứ tư Lộ Hiểu Vân có thể nói cho hắn, ra cửa, xuống lầu, quẹo trái, các cậu có thể đi ra ngoài.

    Nhưng bên trong truyền ra tiếng người ồn ào và hoàn cảnh huyên náo nói cho hắn biết , bên trong cuộn băng này có một chuyện rất quan trọng.

    Cũng là chuyện mà Nghiêm Ương và Lộ Hiểu Vân chờ đợi .

    Tôn Chính đồng thời cũng vì tiếng ồn ào này mà có chút phát mộng , cậu mang theo biểu tình mờ mịt nhìn về phía Lộ Hà, Lộ Hà khẳng định đầu ý bảo cậu tiếp tục nghe xuống.

    Bối cảnh trong băng vẫn là bệnh viện Đồng Hoa, bởi vì mơ hồ có thể nghe thấy tiếng người gọi y tá, dựa theo trình độ náo nhiệt này , thời gian ghi âm hẳn là ban ngày.

    “Hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 2001 ,” Nghiêm Ương thanh thanh cổ họng, giọng nói ngoài ý muốn có vẻ ổn trọng nghiêm túc “Lộ Hiểu Vân ở bệnh viện chuyển động hai tháng, chúng ta đợi hai tháng, theo lời anh ấy nói , rốt cuộc cũng thăm dò được quy luật lưu động của huyệt , đương nhiên tôi không biết cái gì lưu động cái gì quy luật , tóm lại anh ấy nói, hơi thở của nó rất gần ……”

    Hơi thở của nó ? Lộ Hà hơi nhíu mày, ý đồ muốn giải thích ý này.

    Tôn Chính lại cúi người, nghiêng lỗ tai để sát vào máy cassette .

    Tạp âm trong máy cassette rất lớn , thêm âm sắc của máy khá cũ , cậu không nghe được gì cả.

    Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương giống như đang chuẩn bị làm gì đó , chỉ chờ thời cơ — thăm dò hơi thở huyệt và “hơi thở của nó”, một thời cơ có thể đem chuyện này dẫn lên người Trần Chí Vấn và Lưu Tần.

    Tôn Chính càng kề sát .

    Bỗng nhiên thân thể cậu chấn động, nhìn về phía Lộ Hà:“Anh nghe!”

    Lộ Hà nhất thời thần kinh căng thẳng, vươn người lại máy cassette :“Cậu nghe được cái gì ?”

    Hắn không có lỗ tai linh mẫn như Tôn Chính , chỉ ở trong băng nghe được tiếng bước chân hỗn độn , tiếng đóng mở cửa , nhiều nhất là tiếng người nói chuyện với nhau .

    Không, không đúng……

    Còn có tiếng con gái cười.

    Ánh mắt của hắn và Tôn Chính đồng thời chạm nhau .

    Tiếng cười mềm mỏng như cành liễu trong gió xuân , tiếng cười của cô gái rất phổ biến , nhưng hắn lại cảm thấy nó không được tự nhiên .

    Tiếng cười hình có có chút lớn , bên trong nhiều tạp âm như mà tiếng cười lại có thể rõ ràng như thế

    Tôn Chính đột nhiên ngẩng đầu lên.

    Ha ha a, ha ha a, ha ha a.

    Lộ Hà cũng bỗng nhiên dứng dậy , ánh mắt dời về phía bức tường kia .

    Tiếng cười không ở trong băng !

    Ở bức tường đó! Ngay vị trí của bọn họ trong phòng xét nghiệm này!

    Cơ hồ là theo bản năng , Lộ Hà nắm tay Tôn Chính :“Chạy mau!!”

    Hắn vừa bước ra, đột nhiên thân mình chấn động , cánh tay đặt trên cửa sổ, sắc mặt liền thay đổi. Tôn Chính đồng thời cảm thấy tay hắn siết chặt lại .

    Ha ha a, ha ha a.

    Tiếng cười càng gần , cười đến thanh thúy sáng ngời, một cô gái rõ ràng từ bức tường kia xuất hiện , ánh mắt xoay chuyển dừng trên người bọn họ.
    Tôn Chính nhìn cái chân kia của Lộ Hà , lại đứng lên, cầm tay hắn chạy ra ngoài cửa

    Thứ trên đùi hắn đã muốn lan đến hết cả chân …… Không, có lẽ đã đến thắt lưng ……

    Bọn họ một tay cầm đèn pin, một tay tắt đi máy cassette đang mở , đi tới cửa : Đi nơi nào bây giờ ?

    Không biết là ảo giác hay bị tiếng cười sau lưng ảnh hưởng , bọn họ đối mặt với phòng xét nghiệm , cảm thấy bệnh viện Đồng Hoa tĩnh mịch này bỗng nhiên sống lại rất nhiều thứ , yêu ma quỷ quái đều từ trong tường đi ra .

    Sao lại như thế?

    Trong lòng hai người đồng thời toát ra câu nói của Nghiêm Ương : Hơi thở nó rất gần ……

    Nó là cái gì? Cùng huyệt có quan hệ gì chứ?

    Không có thời gian tự hỏi, Lộ Hà cầm tay Tôn Chính theo bản năng chạy lên lầu , hắn còn nhớ có một địa điểm an toàn cách đây không xa.

    Tôn Chính lại kéo hắn xuống phía dưới. Cậu có một nguyên nhân không nói được , trong đầu cậu hiện lên chính là phòng giãi phẫu kia ……

    “Xuống lầu một!” Tôn Chính kêu lên, đồng thời lấy ra bản đồ để lên người Lộ Hà.

    Lộ Hà cuống quít mở bản đồ ra, tầm mắt tìm kiếm ở lầu một, đi xuống, quẹo trái, qua phòng y tá … phòng quan sát?

    Không, không có thời gian hoài nghi , Lộ Hà kêu lên:“Đến phòng quan sát , qua phòng ý tá , bên cạnh phòng cấp cứu!”

    Hai người chạy nhanh qua những bậc thanh , máy cassette trên người bị ma sát làm cho phát ra tiếng cạch cạch.

    “Lộ Hà, bệnh viện, bệnh viện có điểm kỳ quái……” Tôn Chính vừa chạy vừa nói.

    “Bệnh viện, khi nào thì không kỳ quái , hô ” Lộ Hà thở phì phò đáp lại cậu“Chỉ cần cuối cùng còn một chút hy vọng …… Hô…… Ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng!”

    Ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng . Tôn Chính không biết vì sao bởi vì câu này mà mỉm cười, cậu thở phì phò chạy xuống lầu một, độ cong khóe miệng vẫn giữ, trong mắt cũng chỉ là một mảnh hắc ám.

    Tiếng cười của phòng xét nghiệm biến mất sau lưng bọn họ, không thể nào biết được tiếng cười kia đi về phía nào.

    Giống như là một khúc dạo đầu , biểu thị cho đoạn chính chuẩn bị bắt đầu .

    Lầu một, đến!

    Tâm của hai người lúc này mới thả lỏng một chút, chạy qua phòng y tá, Lộ Hà bỗng nhiên dừng lại.

    “Từ từ , để tôi tìm xem có đèn pin hay không !”

    Hắn nói xong, liền chui vào phòng y tá.

    Tôn Chính không khắc nào không nhìn chằm chằm vào từng hành động của Lộ Hà, hơi thở của bệnh viện này làm cho cậu không thở nổi.

    Nặng nề. Có một loại cảm xúc bi thương.

    Cậu vuốt cuốt ngực.

    Cái này nhất định không phải là dự cảm xấu, không phải.

    Bọn họ mới thấy được hy vọng, cậu ở đây chờ lâu lắm rồi.

    Lâu bao nhiêu? Được nửa ngày chưa ?

    Một người bình thường, có thể tồn tại trong huyệt bao lâu?

    Nghĩ đến một vấn đề như vậy, ánh mắt cậu nhìn Lộ Hà sáng lên . Có khả năng, có lẽ, cũng chỉ có một ngày, hai mươi bốn giờ.

    Lộ Hà cầm hai cái đèn pin mới đi ra, hướng bên cạnh nâng nâng cằm:“Mau chạy qua đó!”

    Hắn vừa nói xong câu đó, toàn bộ biểu tình đột nhiên đọng lại trong nháy mắt.

    Sau đó hắn lấy động tác cực chậm quay đầu lại nhìn phía sau, nơi đó là âm trầm và yên tĩnh có một mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, dưới ánh sáng đèn pin mơ hồ , chiếu đến cuối hành lang .

    Tôn Chính chỉ nghe thấy Lộ Hà bất khả tư nghị kêu một tiếng:“Anh…… Anh hai?!”

    Cái gì?!

    Cậu hoài nghi mình đang nghe lầm .

    “Lộ Hà!” Cậu dùng lực kêu một tiếng.

    Lộ Hà ngẩn ra, giật mình một cái, vỗ đầu của mình.

    “Sao lại như vậy ?” Hắn đi về phía phòng quan sát,“Tôi…… Trong nháy mắt đã thấy thoáng qua anh hai tôi……”

    Tôn Chính nói không nên lời, cậu biết Lộ Hà hiểu được bên cạnh hắn lúc nãy chỉ có một mảnh tối đen.

    Cánh tay Lộ Hà đẩy cửa phòng quan sát còn run nhè nhẹ:“Thật giống như cảm giác lúc trước tôi thấy anh ấy…… Chỉ là có chút lạnh……”

    Tôn Chính cũng đi vào , xoay người nhanh đóng cửa lại , mở đèn pin mới ra, trong phòng lập tức sáng lên, Lộ Hà cũng nhờ ánh sáng này mà bình tĩnh được một chút.

    “Ngồi đi.” Hắn mở miệng nói.

    Hai người ai cũng không nói, tim còn phốc phốc nhảy lên .

    Tôn Chính lấy mấy thứ kia ra để lên bàn.

    “Có phải hay không……” Cậu hạ mắt nhìn bản đồ , ghi chép và máy casstte “Hơi thở của nó cũng cách chúng ta rất gần?”

    Lộ Hà chỉ nghe được tiếng tim mình đập thật nhanh , trong đầu toàn là cảnh trên hành lang vừa rồi.

    “Người bình thường có thể ở trong huyệt bao lâu ? Anh biết không, Lộ Hà?” Tôn Chính lại hỏi.

    Lộ Hà lắc lắc đầu:“Tôi không biết…… Cùng nó có liên quan……”

    “Nó?” Tôn Chính tựa hồ nhớ tới gì đó “Vậy nó mà ông của Lưu Quần Phương nhắc tới là một đúng không ? Nó ở trong huyệt là gì vậy ?”

    Lộ Hà đỡ bàn , xem như ngầm đồng ý:“Đại khái…… Tôi cũng không rõ cho lắm , ngay cả huyệt cũng vậy , huyệt là lưu động , giống như hô hấp có vào có ra, chúng ta phải gặp nó mới tìm được cách ra ngoài.”

    Hắn nói xong, cũng mở đèn pin trong tay mình ra, quan sát phòng quan sát này

    Phòng quan sát nằm gần cuối hành lang , lại bên cạnh phòng cấp cứu, cửa sổ cũng rất ít . Bên trong treo một ít truyền dịch quản , ghế ở đây so với ở đại sảnh phòng xét nghiệm có vẻ mềm hơn một chút , không có ánh sáng của nhựa cứng, ánh sáng đèn pin chiếu đến cũng không làm cho người ta cảm thấy lạnh băng.

    Quanh phòng có dán không ít lịch làm việc phương thuốc chữa bệnh và áp phích tuyên truyền , Lộ Hà và Tôn Chính xác nhận nơi này an toàn, cũng bất chấp tinh tế nghiên cứu, đem những thứ đó đều mở ra.

    Tôn Chính vừa định nhấn nút play trong máy cassette, lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, nói:“ Căn phòng như này , đối với “nó” cũng an toàn sao?”

    Lộ Hà dừng một chút.

    Tôn Chính còn muốn nói gì đó, đèn pin cầm trong tay bỗng nhiên nhoáng lên một cái, Lộ Hà cảm giác được ánh sáng kia chớp lên , theo ánh sáng nhìn qua.

    Ánh sáng chiếu đến thủy tinh trên cửa phòng quan sát, một cái bóng đen sì từ bên ngoài thủy tinh đi qua.

    Không nhanh lại không chậm lướt qua, giống như một bóng người chỉ vô tình đi ngang.

    Cảnh tượng không thật lại rất rõ ràng này khiến cho tâm của hai người thật vất vã bình tĩnh lại đột nhiên kinh hoàng lên .

    Đó là cái gì? Đó là bóng của ai?

    Mà quan trọng nhất nhà…… Khi cái bóng này xuất hiện , vẫn mơ hồ như vậy , chậm rãi đi theo phía sau bọn họ , cho đến nơi này ?

    “Tôn Chính……” Lộ Hà gọi tên Tôn Chính, thanh âm đều run run.

    Nếu nói, lúc trước bệnh viện Đồng Hoa là nơi yên tĩnh như bãi tha ma , thì hiện tại nó giống như dần dần sống lại .

    “Anh thấy không ?!” Tôn chính có chút kinh hoảnh quay đầu nhìn Lộ Hà, ý đồ từ trong mắt hắn đọc ra được một câu trả lời khác.

    “Chúng ta đều thấy được.”

    Quang mang trong mắt hắn ảm đạm xuống, khóe miệng hiện lên một nụ cười tự giễu.

    Đúng vậy, chúng ta đều thấy được, Lộ Hà . Tôn Chính cúi đầu, anh có nghĩ đến hay không , không phải bệnh viện này thay đổi , mà là chúng ta đang thay đổi, chúng ta đang biến thành một phần của chúng nó, cho nên chúng ta có thể nghe được, có thể cảm giác được , có thể thấy được, chúng ta có lẽ đã gặp ‘Nó’ , chúng ta đã không còn kịp nữa rồi.

    Nhưng không có nghĩa là không tìm được đường ra, ánh mắt cậu dừng lại máy casstte nằm trên bàn

    Quên ý tưởng này đi , Tôn Chính. Cậu tự nói với mình , bởi vì cậu không đành lòng phá vỡ ý chí chiến đấu vất vả lắm hai người mới gầy dựng lên .

    Chương 37: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Hoạt tử nhân [3]

    “Hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 2001 ,” Nghiêm Ương thanh thanh cổ họng, thanh âm ngoài ý muốn có vẻ ổn trọng nghiêm túc “Lộ Hiểu Vân ở bệnh viện chuyển động hai tháng, chúng ta đợi hai tháng, theo lời anh ấy nói , rốt cuộc cũng thăm dò được quy luật lưu động của huyệt , đương nhiên tôi không biết cái gì lưu động cái gì quy luật , tóm lại anh ấy nói, hơi thở của nó rất gần ……”

    Tôn Chính nhấn nút play.

    Trong máy truyền đến tiếng náo nhiệt, giống như tình cảnh người đến người đi lúc ấy ở bệnh viện : Y tá phụ đẩy băng ca, bệnh nhân không kiên nhẫn đứng ở ngoài chờ , bác sĩ lớn tiếng gọi tên y tá, mà Nghiêm Ương đứng ở trong góc nào đó, trong lòng giấu máy cassette đang ghi âm , Lộ Hiểu Vân mặt không chút thay đổi dựa vào tường đứng ở một bên , đang nhìn chỗ nào đó , hoặc xuyên qua nơi đó nhìn thứ khác.

    Tất cả đều là động tĩnh hằng ngày ở bệnh viện , nhưng bọn họ ghi âm lại chuyện này có gì đặc biệt chứ , bọn họ đợi hai tháng rốt cuộc đang chờ cái gì , nó rốt cuộc là ai ?

    “Nếu theo anh nói , cửa vào gần viện trưởng nhất , tôi vụng trộm tra xét thử , tối hôm nay bảy giờ phòng giãi phẫu [4] quả thật có một ca giải phẫu, cuộc giải phẫu này là do viện trưởng an bài , cụ thể là gì tôi không hỏi được , nghe nói là một người có lai lịch không nhỏ , nhưng vì sao hắn dám đến bệnh viện này phẫu thuật ? Điểm ấy tôi không thể nào hiểu được .” Nghiêm Ương giống như giải thích với máy cassette, hoặc như đang nói với người bên cạnh ngay cả hơi thở cũng đều biến mất.

    “Tôi có một loại trực giác, Lộ Hiểu Vân……” Nghiêm Ương hạ thấp thanh âm“Bọn họ đang làm một chuyện rất rất nguy hiểm……”

    Thật lâu sau mới nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên , lạnh lùng xuyên qua tầng tầng tạp âm :“Đúng vậy.”

    “Vậy…… Cái kia,” Nghiêm Ương quanh co một tiếng, như bừng tỉnh đại ngộ cả kinh “Chẳng lẽ canh muốn phá cuộc giãi phẫu của viện trưởng ?!”

    Lộ Hiểu Vân trầm mặc, ngay tại thời điểm Lộ Hà và Tôn Chính nghĩ anh sẽ không trả lời , anh đột nhiên hỏi:“Cậu còn nhớ tháng 6 có ai nhập huyệt không ?”

    “Quần, chị Quần Phương …… Sao thế ?”

    “Tháng 8 thì sao?”

    “Không, không có, có chúng ta ở đây là sao có người nhập huyệt được……”

    “Tháng này có ai ?”

    “Đương nhiên cũng không có a, anh có ý gì thế?”

    Lộ Hiểu Vân lại lâm vào một trận trầm mặc.

    Lộ Hà nghe đến đó, vỗ đầu nói:“Hay ý của anh ấy là, nếu đã nửa năm không có người nhập huyệt , vì sao ‘Nó’ vẫn xuất hiện ?”

    Tôn Chính có chút đăm chiêu địa nhìn hắn, mày hơi hơi nhăn lại.

    “Cậu nhớ tháng 6 tìm được mấy cửa nhập huyệt không?”

    “Cũng chỉ có một phòng khoa Đông Y kia, Lộ Hiểu Vân, anh muốn nói cái gì?”

    “Tháng 8 có mấy cái?”

    “Có văn phòng của tôi…… Còn có một phòng ở tầng dưới, nếu tính căn phòng ở đối diện , thì có 3 cái.”

    “Tháng này?”

    Trong băng truyền đến tiếng ma sát, hẳn là Nghiêm Ương không kiên nhẫn lấy tay chà mạnh :“Không phải anh cũng biết sao, hỏi tôi làm gì…… Được rồi, 5 cái, nhưng cũng chưa xảy ra tình trạng gì a…… Lại nói tiếp tháng này có điểm nhiều……”

    Âm thanh đó bỗng nhiên bén nhọn kéo dài rồi dừng lại.

    “Chẳng lẽ, Lộ Hiểu Vân, anh muốn nói, cửa vào xuất hiện càng ngày càng thường xuyên ?”

    Nghe đến đó, Lộ Hà và Tôn Chính sắc mặt đồng thời thay đổi.

    Trong lòng bọn họ đại khái đều đoán ra được ý của Lộ Hiểu Vân: Không có người nhập huyệt , “Nó” đang bắt đầu tiếp cận cho nên cửa vào càng ngày xuất hiện càng thường xuyên……

    Câu tiếp theo của Nghiêm Ương trực tiếp hỏi ra vấn đề dưới đáy lòng bọn họ :“Anh nói –những chuyện này là vì sao ?”

    “Tuy rằng không biết ‘Nó’ rốt cuộc là cái gì, nhưng hiện tại xem ra, anh hai tôi giống như đang tìm cách để dẫn ‘Nó’ đến bọn người Lưu Tần , hơn nữa là dẫn đến trên người Trần Chí Vấn …… Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?!” Lộ Hà cảm thấy hô hấp bắt đầu dồn dập.

    Nó tuyệt đối không phải một thứ gì tốt.

    “Không tốt ”,“Hơi thở nó rất gần ”……

    Bệnh viện dẫn đến gì vậy ?

    Có lẽ Lộ Hiểu Vân ở trong băng gật đầu với Nghiêm Ương , anh cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề Nghiêm Ương, anh chỉ lạnh lùng thản nhiên không chút cảm tình nói :“Cậu chỉ cần ghi lại tất cả mọi chuyện của bọn họ…… Đi theo tôi không cần lộn xộn.”
    Vừa dứt lời, trong máy đột nhiên vang lên một tiếng , giống như trái tim nhảy mạnh lên một cái , âm thanh này giống như không phải phát ra từ ghi âm , mà là từ trong máy cassette.

    Giống như bị hư.

    Lộ Hà và Tôn Chính khẩn trương kiểm tra trái phải , cuộn băng cũng vì vậy mà bị đứt đoạn ,trong phòng thoáng chốc lâm vào yên tĩnh.

    Giống như ở trong bóng tối có gì đó chậm rãi đi tới , khi quay đầu thì dừng lại .

    Hai người lòng còn sợ hãi quay đầu lại, máy casstte lại vang lên.

    Luc này âm thanh ồn ào trong bệnh viện bỗng nhiên bị hạ thấp, tạp ấm giống như bị ngăn cách bới bức tường chỉ còn một chút, chỉ có tiếng bước chân đi lại của hai người vẫn rõ ràng.

    “Bọn họ đến kìa .” Nghiêm Ương dùng âm thanh nhỏ nhất nói, tiếng bước hai ngươi cũng nhẹ hơn , đi đến cái góc nào đó.

    Trong máy cassette ở hành lang trống trải vang lên tiếng bánh xe đang lăn , cùng với tiếng bước chân vội vàng, hình như y tá đang đẩy băng ca đến .

    “Viện trưởng 10 phút nữa sẽ đến, Tiểu Tôn cậu xuống báo cho ngươi nhà bệnh nhân đi,” Một giọng nữ mơ hồ truyền đến “Không phải những nhân viên không liên quan đều rời khỏi hết rồi sao?”

    “Còn có một ít người đang khám cho bệnh nhân gấp , nhưng đều ở tầng dưới.” Một âm thanh trẻ tuổi hồi đáp

    “Lần này chọn thời gian không tốt lắm , một năm trước ở nửa đêm, ít người, nhưng viện trưởng nói buổi tối không có phương tiện.” Cô gái kia dừng lại một chút “Tiểu Tôn em còn nhỏ…… Thông tri cho người nhà rồi thì về trước đi.”

    Sau đó vang lên một chuỗi tiếng bước chân đang chạy, nữ y tá nghe lời chạy xuống lầu

    Tiếng bánh xe nhỏ lăn trên mặt đất chậm rãi vang lên , lạnh mà thanh thúy , tiếng bước chân của cô gái đẩy băng ca kia giờ phút này cũng lạnh băng theo.

    Quả thực có thể tưởng tượng được , cảnh tượng một mình cô ấy trên hành lang phụ đẩy băng ca về phòng giải phẫu.

    Giải giẫu sao chỉ có một y tá thế? Lộ Hà trong lòng nghi hoặc nghĩ, dư quang thấy Tôn Chính cũng gắt gao nhíu mi lại, vẻ mặt này từ lúc mở máy cassette cũng chưa từng thả lỏng

    “Cách cánh cửa nghe không rõ lắm” Nghiêm Ương âm thanh rất gần nhẹ giọng nói “Tôi mở cửa một chút ……”

    Động tác giống như bị người cản trở.

    “Anh yên tâm, bà Lưu đã sớm đi rồi, bọn họ nghĩ phòng hồ sơ không có ai cả .”

    Nguyên lai hai người bọn họ đang núp ở phòng hồ sơ, quả thật chỉ cách phòng giải phẫu có vài bước.

    Tiếng mở cửa nhẹ đến mức Lộ Hà và Tôn Chính đều không nghe thấy.

    Nhưng bọn họ nghe được Nghiêm Ương rõ ràng hút một ngụm lãnh khí.

    “Không có khả năng!!” Nghiêm Ương âm thanh khàn khàn khẽ nói,“Người kia…… Người kia!!”

    Xa xa , trong máy truyền đến tiếng mở cửa của phòng giãi phẫu, tiếng bánh xe cơ hồ đã không còn , chỉ có tiếng bước chân lạnh lẽo của nữ y tá lưu lại trong thính giác của bọn họ

    Cuộn băng lại chấn động một cái.

    Lộ Hà cùng Tôn Chính cơ hồ đồng thời nắm chặt tay.

    “Ngoài cửa…… có cái gì đúng không ?” Lộ Hà không biết vì sao cũng đè thấp thanh âm.

    Tôn Chính không lên tiếng.

    Hai người theo bản năng nhìn ra ngoài cửa.

    Bởi vì đèn pin đã đóng , hai người ngay cả vị trí của cánh cửa cũng chỉ dựa vào trong trí nhớ, chứ đừng nói đến việc có thể nhìn xuyên qua tấm thủy tinh kia nhìn thấy cái gì .

    Chính là không lâu lại có một bóng đen nhoáng qua, còn lắc lư trong lòng bọn họ .

    Ghi âm lại vang lên lần nữa, đại khái vì lần này ghi âm khá dài , cho nên dừng lại vài lần , lược đi những phần không cần thiết.

    Trong cuộn băng vang lên tiếng làm cho Lộ Hà và Tôn Chính một lúc sau mới nhận ra đó làm âm thanh gì .

    Tiếng hai người đang chạy, vào máy cassette âm thanh bị biến đổi đôi chút.

    “Anh thấy chứ, Lộ Hiểu Vân , anh thấy đúng không?” Nghiêm Ương thở phì phò, thanh âm rung động rất nhiều, không biết là bởi vì do chạy hay do kinh hách.

    Xa xa loáng thoáng có tiếng bước chân của người khác, cách lầu ba hai người không xa

    “Cô y tá đẩy người kia vào phòng giãi phẫu , là người chết đúng không?! Đúng vậy chứ? Lộ Hiểu Vân, Lộ Hiểu Vân!” Nghiêm Ương toàn bộ thanh âm bắt đầu bối rối. .

    “Lại đây, Lưu Tần đang ở dưới lầu, đi theo tôi.” Lộ Hiểu Vân thanh âm vẫn rất lạnh lùng

    “Anh hẳn vẫn còn nhớ rõ đúng không , Lộ Hiểu Vân,” Nghiêm Ương thả chậm cước bộ, tiếng nói lại có chút kích động ,“Tôi nói qua với anh ,ICU tám giờ ngày hôm qua đã chết rồi, đêm qua Lục Vang nhắn tin cho tôi nói có một người con nhà danh giá chết trong bệnh viện , kêu tôi giữ bí mật, anh xem người vừa rồi đi ? Chính là hắn a!!”

    Người vào phòng phẫu thuật , là người chết?

    Tôn Chính và Lộ Hà cảm thấy một trận hàn khí vang lên .

    Bệnh viện đẩy một người đã chết vào phòng giãi phẫu [4], bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì……

    Lộ Hà trong đầu mơ hồ có một suy đoán cực kỳ hoang đường cực kỳ khủng bố , hắn ngay cả dũng khí tự hỏi cũng không có.

    Không có khả năng .

    Ở thời đại này , tuyệt đối không có khả năng .

    “Lộ Hiểu Vân, anh rốt cuộc có hiểu không vậy?!”

    “Lục Vang đang ở đâu?”

    “Nếu có bệnh nhân cần khám gấp , vậy bây giờ hắn đang ở dưới phòng cấp cứu.”

    Tốc độ chạy của hai người lập tức nhanh hơn , tiếng va chạm của máy cassette bao phủ cả bệnh viện này.

    “Làm sao bây giờ Lộ Hiểu Vân? Bọn họ có phải đang chọc thứ gì không ?” Nghiêm Ương chạy thở hồng hộc, thu được sự khẳng định của Lộ Hiểu Vận rốt cuộc cũng bình tĩnh hơn một chút “Chẵng lẽ chúng ta đứng nhìn không làm gì cả?”

    “Nếu đoán không sai, ở phòng cấp cứu Lục Vang đang có một người , mà Lưu Tần đang cần gấp một người như thế.”

    Thanh âm đột nhiên biến mất.

    Tôn Chính và Lộ Hà kinh ngạc nhìn máy cassette, đầu óc đang cố gắng tiếp thu mọi chuyện .

    Thanh âm chỉ ngắn ngủi hai giây , có lẽ là một giây, hoàn toàn biến mất trong máy casstte.

    Cuộn băng vẫn đang chuyển động, ghi âm không có bị gián đoạn, cũng không có nút tiếp tục ghi âm .

    Âm thanh đó giống như bị hút đi .

    Nhưng trong một giây này, chỉ cần một cái chớp mắt cũng phát hiện một chuyện không thể tưởng tượng được

    Hai người tập trung tinh thần nghe kỹ , càng khiến cho nó trở nên đột ngột.

    Trong băng tiếng bước chân hai người bỗng nhiên ngừng lại.

    “Lộ, Lộ Hiểu Vân……”

    “Cậu nghe thấy không……” Tiếng của Lộ Hiểu Vân giống như từ nơi xa bay đến “Tiếng của nó…… Nó sắp xuất hiện .”

    Tiếng của nó?

    Cái gì cũng không nghe thấy. Bọn họ ở một nơi khác nhe được cái gì hoàn toàn không ai biết được.

    Không, có lẽ tiếng của nó chính là âm thanh biến mất kia , nó hút đi tất cả âm thanh.

    “Lợi dụng nó để thay đổi sinh mệnh cấm kỵ …… Bọn họ sẽ phải hối hận .”

    Bọn họ đang làm một chuyện rất rất nguy hiểm ……

    Trần viện trưởng và Lưu Tần chọc phải huyệt của “Nó”, bệnh viện Đồng Hoa đụng phải sinh mệnh cấm kỵ.

    Chương 38: Giờ thứ mười một – Phòng quan sát tầng một

    Bọn họ đang làm một chuyện rất rất nguy hiểm……

    Trần viện trưởng và Lưu Tần chọc vào “Nó” của huyệt , bệnh viện Đồng Hoa đụng phải sinh mệnh cấm kỵ.

    Chủ nhân cuộn băng còn đang thở phì phò tiếp tục chạy , tiếng ma sát vang lên , bên ngoài Lộ Hà muốn mở miệng nói chuyện , bỗng nhiên mặt cứng lại .

    Hắn nghe có tiếng két của cánh cửa , giống như đang chậm rãi mở ra.

    Nhưng âm thanh này rất rõ ràng, bởi vì nó nằm ngoài cửa phòng quan sát.

    Hắn nhanh chóng nhấn nút dừng lại , âm thanh kia cũng đột nhiên biến mất.

    Phòng cấp cứu?!

    Hai người đồng thời nghĩ đến.

    Phòng cấp cứu có vấn đề ? Bốn phía đều là một mảnh tối đen , yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở của hai người .

    Ba.

    Lộ Hà mở đèn pin lên , ánh sáng đèn pin dần dần sáng lên chiếu sáng một góc trong phòng quan sát , càng làm cho bệnh viện tối tăm hơn , hắn cầm đèn pin đứng dậy, chậm rãi đi đến gần cửa.

    Tôn Chính ngăn hắn lại , thuận tay tắt chốt đèn pin .

    “Còn chưa nghe được đáp án , anh muốn dẫn nó lại đây sao?” Tôn Chính nhỏ giọng nói.

    Lộ Hà ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí , hắn không biết ánh sáng đèn pin có thể dẫn đến gì không , nhưng Tôn Chính cẩn thận vẫn đúng hơn .

    Hai người ở trong bóng đêm cẩn thận ngồi đó , có lẽ qua một phút đồng hồ, có lẽ đã qua hơn mười phút , đối bọn họ mà nói, thời điểm trầm mặc như vậy so với tĩnh lặng gì đó càng khẩn trương và kích thích hơn , ngay cả tóc trên đầu cũng tùy theo tình cảnh chung quanh mà biến hóa .

    Bọn họ cũng không dám động đậy.

    Tôn Chính tay cầm miếng xà cừ kia , cảm thấy mồ hôi lạnh đã làm ướt cả cái chìa khóa .

    “Bây giờ đừng nhúc nhích gì cả , để tôi mở cuộn băng lên .” Lộ Hà nhẹ nhàng nói ở bên tai Tôn Chính , cuộn băng bắt đầu chuyển động , âm thanh di chuyển trong bệnh viện có chút lớn , lớn đến hai người vừa nhúc nhích , càng đứng ngồi không yên .

    Theo một đường chạy của bọn họ , âm thanh bối cảnh của bệnh viện cũng dần lớn lên , có thể nghe được tiếng bệnh nhân và y tá đang đi lại , còn có tiếng dụng cụ khám chữa bệnh leng keng vang lên .

    Âm thanh chạy bộ cũng dừng lại . Bọn họ đã qua lầu ba, xuống đến lầu một.

    “Tôi thấy rồi , ở bên kia !” Nghiêm Ương thanh âm có vẻ sốt ruột “Lục Vang!”

    Máy cassette chớp lên , dẫn theo một loạt tiếng bước chân dồn dập của chủ nhân :“Lục Vang, anh ở đâu?”

    “Tiểu Nghiêm, cậu đang tìm bác sĩ Lục sao?” Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng con gái mềm nhẹ ,“Phòng cấp cứu vừa rồi có vài bệnh nhân cần cấp cứu, bác sĩ Lục đang bận , lát nữa hãy đến tìm .”

    Vừa dứt lời, Nghiêm Ương cũng không để ý đến, vội vàng đi lên trước vài bước :“Lục Vang!”

    Trong máy truyền đến tiếng bánh xe mờ hồ , từ xa đến gần, tiếng gót giày gõ lên trên mặt đất lạch cạch lạch cạch .

    “Lục Vang!” Nghe Nghiêm Ương ngữ khí, Lục Vang chắc đã xuất hiện , vừa rồi là tiếng bánh xe băng ca của bệnh nhân được đưa ra.

    “Tiểu Nghiêm, cậu tìm tôi làm gì?” Tiếng của một nam nhân ướng chừng hơn ba mươi tuổi, nghe rất trầm thấp ôn nhu .

    Lộ Hà chấn động, đây là……

    Âm thanh này, tuy rằng nghe trẻ hơn không ít , nhưng mà……

    Đây là tiếng của Lục viện trưởng! Tiếng của Lục viện trưởng đương nhiệm !!!

    “Chính, đây là tiếng của Lục viện trưởng !!” Lộ Hà kích động xoay người sang chỗ khác“Năm đó bác sĩ Lục Vang Nghiêm Ương tìm , chính là Lục viện trưởng bây giờ , sao tôi không nghĩ đến điểm này sớm hơn chứ …… Chính!!”

    Lục Vang…… Lục Vang……

    Vừa mới xoay người, hắn thấy cả người Tôn Chính đang phát run, run đến lợi hại.

    Ngay cả răng cũng tạo ra âm thanh lách cách.

    “Chính?! Cậu không sao chứ?” Hắn hoảng sợ.

    “Cái gì?” Âm thanh của Lộ Hà làm Tôn Chính tỉnh táo lại đôi chút “Tôi không sao…… Có thể là do cánh cửa vừa rồi…… Tôi không biết nữa……”

    Lộ Hà còn muốn nói gì đó, bên kia Nghiêm Ương đã nói chuyện .

    “Lục Vang, anh hãy nghe tôi nói……”

    “Bác sĩ Nghiêm , cậu không có việc gì làm có thể đi dạo xung quanh , trong tay chúng tôi còn có bệnh nhân cần xử lý , bác sĩ Lục cũng không có thời gian nói chuyện với anh .” Một y tá ngữ khí có chút không tốt.

    “Tiểu Nghiêm, bệnh nhân này là do viện trưởng sắp xếp , tôi làm xong sẽ đến tìm cậu” Lục Vang nói xong, đề cao âm lượng “Mau! Đưa bệnh nhân đến phòng 315a, nhanh lên!”

    Tiếng bánh xe và tiếng bước chân cũng nhanh hơn .

    “Phòng 315a?” Nghiêm Ương âm thanh có vẻ run sợ , vừa tức vừa gấp hét lên :“Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh mà!!”
    Lục Vang bọn họ tự nhiên sẽ không để ý đến hắn .

    Nghiêm Ương bất đắc dĩ đành phải nói với một người khác:“Lộ Hiểu Vân, Lục Vang không để ý đến tôi, anh mau nói cho tôi biết bệnh nhân kia là ai ? Tôi phải vào phòng cấp cứu tìm mới được!”

    “Chính là bệnh nhân vừa rồi trên cổ tay có một vòng dây tơ hồng .” Lộ Hiểu Vân không nhanh không chậm nói.

    “Cái gì?!” Nghiêm Ương bắt đầu chạy đi“Cậu không nói sớm!! Vậy sao lại không đưa đến phòng giãi phẫu mà đưa đến phòng 315a?!…… Lục Vang!!”

    Máy cassette chớp lên lợi hại , băng từ một mảnh tạp âm ong ong.

    Dựa theo ý của Lộ Hiểu Vân và nghiêm Ương , bọn họ vốn mượn ‘Nó’ xuất hiện để phá hư kế hoạch của Trần Chí Vấn và Lưu Tần – Chính là bây giờ phòng giãi phẫu sắp tiến hành giãi phẫu cho người chết, mà bệnh nhân được đưa đến phòng bệnh 315a cũng rất quan trọng…… Như vậy nếu bọn họ không kịp ngăn cản , tất cả sẽ trở nên uổng phí…… Cũng không tìm được cách giải quyết từ trên người Lưu Tần ……

    Đối với Tôn Chính và Lộ Hà mà nói, hi vọng cuối cùng của bọn họ cũng sẽ tan biến .

    Mau, đuổi theo đi! Nghiêm Ương!

    Lộ Hà lần đầu tiên đối Nghiêm Ương kỳ vọng cao như thế, tình trạng bây giờ của bọn họ còn nguy hiểm hơn so với Nghiêm Ương lúc ấy vạn lần .

    Nó sắp xuất hiện rồi !

    Vào ngày nào đó ở năm 2001!

    Cũng chính là bây giờ!

    Đuổi theo , tiếng bước chân Nghiêm Ương thả chậm lại .

    “Lục Vang!” Tiếng của anh ta có chút nghẹn ngào “Anh hãy nghe tôi nói a!! Hắn…… Hắn rốt cuộc bị gì vậy……”

    “Bác sĩ Nghiêm!” Bên cạnh vài cô y tá có vẻ không kiên nhẫn.

    “Lục Vang, anh cho tôi nói chuyện với hắn đi, hắn chính là biểu ca của tôi!!!” Nghiêm Ương thanh âm bi thương, còn mang theo một chút nức nở.

    Tiếng bánh xe lập tức ngừng lại, tiếng giày da nện xuống sàn cũng ngưng bặt.

    “Biểu ca của cậu?” Lục Vang thanh âm thập phần kinh ngạc.

    “Đúng vậy! Người nhà vừa nói cho tôi biết , biểu ca đã xảy ra chuyện, muốn tôi đến xem, cho nên tôi mới đến tìm anh!”

    Giờ phút này Nghiêm Ương diễn rất thật “người nhà” mà anh ta nói chính là Lộ Hiểu Vân từng nói chuyện với người trong suốt .

    “Lục Vang, biểu ca của tôi rốt cuộc bị gì vậy?”

    “Biểu ca của cậu …… Hắn……”

    “Bác sĩ Lục thời gian không còn kịp nữa!”

    Nhanh lên…… Nghiêm Ương……

    Rè rè.

    Rè rè.

    Âm thanh trong cuộn băng đột nhiên nhảy lên , đột nhiên một trận dồn dập tiếng đập vào , âm thanh của bác sĩ Lục trở nên rất mơ hồ.

    Rè rè.

    Tạp âm vang lên, giống như từ trường bị cường lực quấy nhiễu.

    Lộ Hà vỗ vỗ máy cassette, chiếu đèn pin vào, lại phát hiện cuộn băng vẫn chuyển động bình thường, cũng không có không cẩn thận nhấn nút chạy nhanh.

    Trên màn hình biểu thị đèn pin sắp hết, máy cassette sắp hết pin .

    Trong máy vẫn truyền đến âm thanh mơ hồ như cũ .

    Lộ Hà nhấn nút dừng lại.

    Tôn Chính đang nhìn hắn, trên mặt hai người đều là dày đặc mây đen.

    Rè rè

    Máy cassette lại phát ra tiếng rè rè.

    Sao lại như thế?!

    Hai người kinh nghi bất định biểu tình đều mang theo hoài nghi, nhưng không ai dám hỏi ra

    Nó đã tới ……

    Có phải do mình dẫn nó đến hay không ? Tay Lộ Hà theo bản năng đặt lên đùi mình, trên tay truyền đến xúc cảm lạnh lẽo.

    Tôn Chính biểu tình vẫn có chút cứng ngắc, ánh mắt dừng lại trên máy cassette .

    Lộ Hà cắn chặt răng, lấy băng ra , lại thả vào , ấn nút play.

    Âm thanh rè rè rốt cuộc cũng biến mất, âm thanh trong băng cũng khôi phục lại bình thường

    “Tiểu Nghiêm, cậu về trước đi , biểu ca của cậu cứ giao cho chúng tôi” Lục Vang như vừa mới chấm dứt giải thích và khuyên bảo “Nhanh đến phòng 315a, chúng ta sắp muộn rồi!”

    Trong băng từ vang lên tiếng bước chân dồn dập và tiếng bánh xe.

    “A?” Nghiêm Ương phát ra một tiếng kinh ngạc rất nhỏ

    Đám người kia cũng im bặt

    Trong băng mọi thứ trở nên rất im lặng

    Sao vậy?

    Lộ Hà và Tôn Chính có vô số suy đoán trong khi trải qua im lặng trong giây lát này

    “Lưu Tần……” Nghiêm Ương lại thấp giọng nói một câu.

    Lưu Tần xuất hiện ?

    “Mấy cậu không cần đến phòng 315a, tôi đi xem bệnh nhân kia cho” Đó là âm thanh của một phụ nữ trung niên không đủ nhẹ cũng không đủ mềm , cứng rắn giống như cái cây, thập chí ngay cả ngữ pháp cũng rất thô ráp.Trong đầu Tôn chính và Lộ Hà đã tưởng tượng ra được tình cảnh một bác gái nhìn chằm chằm bọn họ.

    Không khí lập tức cứng ngắc .

    Bệnh nhân không ở phòng 315a, bệnh nhân đang đứng trước mặt Lưu Tần.

    “A a a a!!”

    Trong máy truyền ra tiếng thét chói tai bén nhọn , thanh âm như xuyên thấu qua cuộn băng , xuyên thấu qua máy cassette , xuyên thấu qua thời gian , bắn thẳng nhập vào thần kinh của Tôn Chính và Lộ Hà.

    “A a a a!!”

    Ngay sau đó lại một trận tiếng hét chói tai khác, bệnh viện trong nháy mắt rối loạn toàn bộ, bánh xe lăn thật nhanh .

    Phanh.

    Không biết cánh cửa làm cách nào mở ra,mấy chục tiếng bước chân từ xa chạy đến , xa xa cũng thật gần.

    Tiếng bước chân kinh hoàng chạy loạn cơ hồ đều làm cho bệnh viên rung lên, trong băng cũng truyền đến tiếng hét lớn đến chưa từng có, y tá đẩy băng ca , giơ bình truyền dịch , từ trên lầu cuống quýt đổ xô chạy đến xuống .

    Vọt tới trước mắt Tôn Chính và Lộ Hà.

    Bọn họ cảm thấy dưới chân mình run lên . Bên cạnh có rất nhiều người trong bóng tối trầm mặc bỗng nhiên nhúc nhích , bệnh viện bao phủ bởi hắc ám phân ra thành từng cái bóng đen , ẩn nấp rất lâu lại đột nhiên nhảy ra.

    “Chí Vấn, Chí Vấn!!”

    Âm thanh Lưu Tần đi ngang qua máy cassette

    “Lưu Tần!!” Nghiêm Ương kinh hô một tiếng, âm thanh trong băng từ chớp lên. Anh ta đuổi theo.

    Lưu Tần đang chạy lên tầng ba .

    Tiếng người la hét đi vào trong cuộn băng , tiếng thủy tinh vỡ vụn , tiếng y tá cố gắng chạy khỏi nơi đó

    “Bình tĩnh! Bình tĩnh!” Tiếng của Lục Vang cơ hồ gần ngay trước mắt , nhưng rất nhanh hắn cũng bị tiếng ‘A’ của mình đánh gãy.

    Nghiêm Ương vẫn đang chạy về phía trước, ở trong đám người chen lấn , phía sau vẫn có tiếng bước chân của người khác, rất nhanh.

    Phanh!

    Cánh cửa oanh một tiếng mở ra . Giống như xuyên qua thời không một lần nữa tái hiện.

    Tôn Chính mạnh ngẩng đầu nhìn lên đầu.

    Không phải trong cuộn băng! Âm thanh phát ra từ trên lầu!

    Tiếng người hỗn độn , tiếng bước chân rất thật , ở ngay trên lầu!

    “Nó xuất hiện !”

    “Nó xuất hiện ! Chí vấn, a a a a!!”

    Lưu Tần khóc thét .

    Tiếng A cuối kéo dài , máy cassette đột nhiên yên tĩnh .

    Giống như tiếng trẻ con khóc rồi rất nhanh im lặng lại.

    “Nó đến rồi, Chính.” Lộ Hà sờ soạng nắm lấy tay Tôn Chính , bởi vì run quá lợi hại, móng tay cào đến rách da Tôn Chính .

    Chương 39: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Hoạt tử nhân [3]

    “Nó đến rồi, Chính.” Lộ Hà sờ soạng nắm lấy tay Tôn Chính , bởi vì run quá lợi hại, móng tay cào đến rách da Tôn Chính .

    Ánh sáng đèn pin chợt lóe, thiếu chút nữa liền bị mất.

    Chạm phải làn da lạnh lẽo của Tôn Chính cũng như giống như không khí âm lãnh của bệnh viện này, cũng bởi vì run sợ cho nên không nói được lời nào.

    Chạy trốn! Nhưng phải chạy hướng nào đây?

    Hai người ánh mắt kinh hoàng tìm kiếm nơi trốn, nhưng xung quanh trừ bỏ cái bàn như lễ tang ghế ngồi tái nhợt và bức tường lạnh băng , không có lựa chọn nào khác.

    Đã không còn khả năng trốn thoát!

    Trong bóng tối những thứ gì đó đang bắt đầu khởi động đều có thể tùy thời chụp lấy con mồi.

    Rè rè.

    Rè rè.

    Cuộn băng lại đột nhiên chuyển động .

    Là nó tự động xoay ? Hay có ai đó đang chỉnh dùm nó?

    “Nó sẽ tìm được chúng ta …… Sớm thôi” Tôn Chính dùng tay che mặt, đầu gục xuống “Tôi cảm giác được…… Lộ Hà……”

    Chỉ cần cuộn băng chấm dứt ……

    Chỉ cần Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương giành giật từng giây có thể chấm dứt hết tất cả mọi chuyện ……

    Lộ Hà không nói gì, chỉ gắt gao nắm tay Tôn Chính .

    “Tiểu Tần! Tiểu Tần!”

    Âm thanh thình lình vang lên khiến hai người đồng thời giật mình.

    Tiếng nam nhân gọi vang lên trong không gian trống trãi .

    Ở đâu vậy ? Hành lang tầng ba sao?

    “Tiểu Tần! Tiểu Tần! Em mau tới!”

    Đồng thời trên hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập :“Em mau đến giúp anh , mau đến ! Tất cả anh đều làm theo lời em……”

    Rè rè.

    Rè rè.

    “Chí Vấn! Chí Vấn!”

    Tiếng Lưu Tần đáp lại cách rất gần với Nghiêm Ương , Nghiêm Ương bọn họ đang đuổi theo Lưu Tần, gắt gao đi theo bà ấy.

    “Mọi người biến mất! Tiểu Tần! Nó sẽ bắt anh ! Nó sẽ mang anh đi……” Nam nhân thanh âm cũng đột nhiên nổi lên , ông ta lảo đảo chạy tới .

    Rè rè.

    Âm thanh không ổn định luôn bị nhiễu sóng.

    Loáng thoáng nghe được có tiếng người đang chạy..

    “Bà ta chạy tới phòng giãi phẫu !” Đây là thanh âm của Nghiêm Ương.

    Vừa dứt lời, người đang cầm máy cassette cũng chạy theo

    Chủ nhân cuộn băng đang đuổi theo .

    Bỗng đột nhiên ngừng lại.

    “Cậu cản tôi làm gì ! Bà ấy vào đó rồi!” Nghiêm Ương kêu lên.

    Lộ Hiểu Vân ngăn hắn lại.

    “Cậu xuống tầng một tìm Lục Vang , tôi đuổi theo bà ấy.”

    “Anh đang suy nghĩ gì vậy Lộ Hiểu Vân!”

    “Cậu nghe đây , dẫn hắn rời khỏi đây , không được để cho bất kỳ ai lên tầng ba và tầng hai . Trước khi trời tối phải rời khỏi bệnh viện” Người đang nói chuyện ngữ khí vẫn không có gì biến hóa, nhưng trong âm thanh có thêm sự khẳng định , đáng tin và chân thật ,“Nếu……”

    Rè rè.

    Rè rè.
    Âm thanh trong cuộn băng lại nhảy lên.

    Không biết do Lộ Hiểu Vân đang do dự hay do nội dung trong cuộn băng bị nhiễu

    “Ở huyệt tôi từng chứng kiến qua thời gian dài nhất ở đó chỉ có hai mươi bốn giờ , đừng đi trên hành lang , hãy đến phòng ở phía đông nam , đừng làm gì có thể phản quang , hoặc gây ra tiếng chuông gì đó . Dùng da để cảm giác , cậu sẽ cảm nhận được .”

    “Nguyên lai ở huyệt cũng phải chú ý rất nhiều thứ ……” Lộ Hà nhớ kỹ, nghĩ đến lúc trước làm bao nhiêu chuyện xằng vậy , không khỏi một trận kinh hãi đảm khiêu.

    Nhưng mà, Lộ Hà và Tôn Chính hai người đều không ai nhắc đến chuyện “Hai mươi bốn giờ” kia.

    Giống như bọn họ không nghe thấy.

    Ở thời điểm này, bọn họ cũng không dám tự hỏi.

    Lộ Hà thỉnh thoảng sẽ sờ chân của mình, hoặc là lưng, yên lặng tính thời gian, rồi chú ý xem người bên cạnh có bị lây bệnh hay không.

    May mắn thay , cho tới bây giờ, Tôn Chính trừ bỏ đầu hay bị đau , cùng dấu ấn màu đen trên tay cũng không có biểu hiện khác thường nào cả .

    Cậu sẽ sống lâu hơn hắn , ít nhất có hai mươi bốn giờ , còn có thể ra ngoài được .

    Mỗi khi nghĩ như vậy, bởi vì bệnh viện biến hóa mà phiền táo được trấn an không ít.

    “Lộ Hiểu Vân, anh có ý gì?!” Nghiêm Ương giận dữ.

    “Tôi đã đặt một cái gương ở mỗi cửa vào huyệt, nếu cậu thấy trong gương có ‘Nó’…… Bên cạnh không có ai , nhưng lại có người xuất hiện trong gương, đừng lộn xộn, nhắm mắt lại dùng làn da để cảm nhận nơi nào ấm áp nhất , chạy đến hướng đó.”

    Lần đầu tiên trong máy cassette nghe Lộ Hiểu Vân nói nhiều như vậy .

    “Anh, anh phải nhập huyệt?!”

    “Có lẽ .”

    Người kia tựa hồ không muốn nhiều lời, tiếng bước chân lại nhanh hơn.

    Nghiêm Ương lại gắt gao đi theo :“Lộ Hiểu Vân anh để lại cho tôi một đống lớn phiền toái rồi muốn bỏ chạy sao?!”

    Chỉ nghe trong băng vang lên một tiếng “Đinh” thật lớn , giống như đụng phải máy cassette

    “Anh đưa cho tôi gì thế?”

    “Xà cừ, lấy được trên người Lưu Tần, thực đáng giá, cậu lấy nó đem ra khỏi bệnh viện bán kiếm tiền , coi như là bồi thường cho cậu.”

    Tiếng người kia chạy đi đột nhiên nhanh hơn .

    Rè rè.

    Rè rè.

    “Cái gì?!”

    Từ trong băng nghe đến đây ai cũng hiểu được , Nghiêm Ương và Lộ Hiểu Vân hai người tách ra hành động .

    “Anh hai anh ấy……” Lộ Hà thấy Lộ Hiểu Vân thích hợp hành động một mình nhưng vẫn cảm thấy lo lắng , vừa muốn nói gì đó , lại nghe Tôn Chính bên cạnh đang lầm bầm gì đó.

    “Gương……”

    Chỉ một từ , Lộ Hà suy nghĩ đến giống như được nhắc nhở kéo Tôn Chính hỏi:“Khi cậu vừa mới nhập huyệt …… Có phải cậu đã nói , đúng vậy , cậu đã hỏi tôi , đối diện thang máy có cái gương nào đúng không?”

    “Đối diện thang máy tầng sáu có một cái gương ” Tôn Chính nhìn Lộ Hà, vẻ mặt có chút mê mang,“Chẳng lẽ đây là cái gương anh hai anh đặt trong huyệt?”

    “Đúng, cho nên chỉ có cậu nhìn thấy…… cậu nhìn thấy gì?” Cho dù chỉ là một manh mối nhỏ không đáng kể đã sớm bị lãng quên , nhưng Lộ Hà cảm thấy mình sẽ nắm được một tin tức quan trọng.

    “Tôi nhìn thấy……” Tôn Chính trong đầu hiện lên một hình ảnh mơ hồ, cánh cửa thang máy chậm rãi tách ra, trước mặt là một tấm gương chói lọi…… Ai mà lại để gương trước cửa thang máy vậy a! Dù nghĩ vậy…… Nhưng bên trong có có một bóng người , là ai? Người đó là ai ?

    Khuôn mặt kia nhoáng lên một cái rồi biến mất, làm cách nào cũng không nhớ rõ .

    Có lẽ người đã xuất hiện trong cuộn băng kia , cũng chính là “Nó”……

    Nếu ở thời điểm đó, mình ra khỏi thang máy đi vào một hướng khác thì sẽ như thế nào? Không gặp Lộ Hà, cũng sẽ không bị nhốt ở đây , lâm vào bóng tối vĩnh viễn không có ban mai này.

    Lộ Hà không tiếp tục hỏi tình huống từ miệng Tôn Chính , thất vọng thở dài, lại đột nhiên ngồi xuống:“Anh hai đưa xà cừ cho Nghiêm Ương……”

    Tôn Chính nghe vậy lấy ra chìa khóa xà cừ đã bị ướt mồ hôi,

    “Đây vốn là chìa khóa của Lưu Tần, từ trong tay Lộ Hiểu Vân đưa cho Nghiêm Ương, vậy ai là người đưa cái này cho tôi?” Lộ Hà đăm chiêu nhìn chằm chằm miếng xà cừ kia.

    Lộ Hiểu Vân, hoặc là Nghiêm Ương?

    Trong hai người ai là người sống sót ?

    Hoặc Nghiêm Ương đã giao nó cho người khác, rồi lọt vào tay Lộ Hà, hai người ở đây vĩnh viễn biến mất…… Bị nó mang đi ……

    Mà bây giờ ‘Nó’ đang ở trên lầu.

    Không, có lẽ nó đang xuống đây , ngay phòng cấp cứu bên cạnh, cửa phòng cấp cứu đang mở , có lẽ đối diện phòng quan sát , trong bóng tối một đoàn bóng dáng không rõ , bất tri bất giác xuyên qua cánh cửa đứng bên cạnh bọn họ .

    Tất cả giống như một cái giếng không đáy , huyệt cũng tốt, Nó cũng tốt, cuộn băng cũng tốt.

    Tin tức trong cuộn băng để lại ngày càng nhiều , nhưng nghi hoặc trong đầu bọn họ vẫn chưa hề giảm bớt , vấn đề ngược lại càng ngày xuất hiện càng nhiều.

    Tạp âm trong cuộn băng vẫn không dừng lại , trầm thấp lại có tiết tấu vang lên , toàn bộ âm thanh chỉ có tiếng Nghiêm Ương chạy thật nhanh , bởi vì quá mau, quá nhanh, hắn đã quên tắt máy cassette

    Bệnh viện cũng không có tiếng của người khác , tiếng bệnh nhân , bác sĩ , y tá hoàn toàn biến mất ở tầng hai.

    Đến ngay cả tiếng bước chân không nhanh không chậm theo sát Nghiêm Ương cũng không còn , làm cho người ta không thích ứng kịp .

    Nghiêm Ương đến tầng một , tầng một còn một chút tiếng người , thanh âm đối lập với tiếng thở mạnh và tiếng bước chân dồn dập của Nghiêm Ương , như đang khe khẽ nói nhỏ . Có lẽ là y tá và công nhân vệ sinh đang ở lại thu dọn tàn cục, hồn nhiên chưa biết biến hóa gì đang xảy ra trên lầu .

    “Lục Vang ở đâu ?” Nghiêm Ương tùy tiện tìm một y tá hỏi.

    “Bác , bác sĩ Lục ? Không biết……” Y tá ấp úng trả lời .

    Nghiêm Ương lại chạy một đoạn, tìm được một người khác.

    Hắn cứ chạy qua chạy lại như vậy , tìm người, âm thanh rè rè vẫn vang đều đều , ngẫu nhiên nhảy lên một cái.

    “Không tìm được Lục Vang , anh hai tôi sao dám đem những thứ này cho bác sĩ không tín nhiệm chứ ……” Lộ Hà hoảng hốt sốt ruột đều biểu hiện ra, hắn bắt đầu không kiên nhẫn tìm những tư liệu có liên quan ,“Nó xuất hiện …… Chúng ta phải tìm biện pháp mới được……”

    Tôn Chính mở bản đồ ra, muốn tìm xem trên bản đồ có để lại dấu vết nào không .

    Đây chỉ là bản đồ của lầu chính , bọn họ một đường chạy từ tầng sáu đến tầng một , cơ hồ đã đến hết phòng an toàn, nhưng ‘nó’ ở trong bệnh viện này , hơn nữa trong sâu trong bóng tối có vô số “oan hồn” nhập huyệt, bọn họ ra khỏi phòng quan sát , thì không còn đường nào để đi nữa

    Lục Vang…… Lục Vang…… Lục Vang là viện trưởng đương nhiệm , tư liệu của Nghiêm Ương và Lưu Quần Phương là do ông ta lấy đi sao?

    Ông ta biết được gì ?

    Không, có lẽ thời điểm đó ông ta chưa biết gì cả , chính là viện trưởng và Lưu Tần bảo ông ta đưa bệnh nhân đang cấp cứu đến phòng 315a……

    Ba.

    Giống như có một luồng điện bắn thẳng vào đầu cậu, cậu cảm thấy đầu mình như bị đập một cú , đau đến mồ hôi lạnh ứa ra.

    Mà giờ phút này Lộ Hà giống như có thần giao cách cảm với cậu cũng nghĩ đến một nơi :Phòng 315a.

    “Phòng 315a là phòng nào?” Lộ Hà giống như tự hỏi, không chú ý tới biểu tình thống khổ trên mặt Tôn Chính “Khi Nghiêm Ương nghe đến căn phòng kia sao lại kinh ngạc ? Lúc đó còn chưa có tòa nhà mới , nói cách khác căn phòng đó phải nằm trong khu nhập viện cũ , nơi đó có gì khác thường sao……”

    Hắn đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên trong băng truyền đến tiếng động thật lớn , cơ hồ cả phòng quan sát đều chấn động vì âm thanh này.

    Sao vậy?!

    “Này, đây là……”

    Nghiêm Ương thanh âm đột nhiên xa ra, nhỏ đi .

    Tôn Chính và Lộ Hà lập tức hiểu được , máy cassette bị ném đi …… Là đang khiếp sợ hay sao? Nghiêm Ương thấy cái gì?

    “Lục Vang!!!” Nghiêm Ương bộc phát giận dữ gầm lên,“Đây là chuyện gì!!”

    Băng từ lý vang lên thôi táng thanh âm, vài cái tiểu hộ sĩ theo xa xa tới rồi, líu ríu bắt đầu khuyên can.

    “Anh nói cho tôi biết…… Người vừa mới bị đẩy ra là ai?” Lần đầu tiên nghe thấy Nghiêm Ương dùng âm thanh lạnh băng lại ngập tràn sát khí như vậy nói chuyện.

    Lục Vang giống như bị Nghiêm Ương đẩy mạnh một cái, ngay cả cáng xe cũng bị đẩy ra đằng sau, bánh xe lăn trên mặt đất hai vòng, phát ra tiếng vang lạnh lùng mà thanh thúy.

    “Là bác sĩ Lưu – Lưu Tần phòng xét nghiệm, khi bà ấy vừa xuống lầu gặp chúng tôi bỗng nhiên té xỉu , lập tức đưa vào phòng cấp cứu, nhưng đã muộn……” Lục Vang giống như bị dọa , lúc bắt đầu nói chuyện còn có chút nhỏ giọng , sau lại dần dần lớn tiếng lên,“Nghiêm Ương, bệnh viện hôm nay đã rối lắm rồi……”

    “Không kịp ? Ý của anh là gì ?” Nghiêm Ương ngừng lại một chút, lấy tay sờ soạng “Bà ấy đã chết?”

    Lưu Tần đã chết?

    Ngay cả Tôn Chính và Lộ Hà cũng ngây dại.

    Lưu Tần vừa té xỉu ở lầu một đưa vào phòng cấp cứu đã chết?

    Vậy người vừa rồi lên lầu , bị Lộ Hiểu Vân đuổi theo chạy vào phòng giãi phẫu là ai ?

    “Lộ Hiểu Vân!!” Chỉ nghe Nghiêm Ương kêu một tiếng, thanh âm từ xa đến gần, tiếng bước chân hắn chạy vội cũng lớn lên .

    Hắn nhặt máy cassette lên chạy thẳng lên lầu .

    Chương 40: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa 2003 – 2005 (Tứ)

    Người ghi nhận : Dương Phỉ ( Y tá chịu trách nhiệm khóa 2004 – 2005 )

    Tôi có nghe qua mấy chị ý tá cũ nói về bản ghi chép này , không nghĩ tới thật sự có thật , hơn nữa hôm nay còn đến tay tôi.

    Tôi cũng không biết viện trưởng muốn biết chuyện gì , tôi và Đặng Vân có mâu thuẫn , mọi người ai cũng biết, tôi ở trong này nói về cô ấy , mọi người muốn tin thì tin , không tin thì thôi.

    Chuyện ma quái ở bệnh viện ,tôi cũng nghe nói qua, cũng có người từng gặp qua . Y tá lâu năm nói rất nghiêm trọng , xảy ra chuyện lớn , lão yêu bà cũng chết trong bệnh viện .

    Lão yêu bà là ai tôi không rõ lắm , mấy y tá còn ở lại bệnh viện cũng không nhiều , nghe nóicòn có một quyển ghi chép khác , không biết trên đó có gì , y tá trong bệnh viện đều rất hiếu kỳ , nhưng cũng không ai dám lấy xem.

    Chuyện này phải nói từ tôi và Đặng Vân .

    Tôi thừa nhận, mâu thuẫn của tôi và Đặng Vân bắt đầu từ Tiểu Vương nhà tôi , Tiểu Vương không thích cô ấy , cô ấy ghét tôi , tôi cũng không có cách nào , quan hệ của tôi và Tiểu Vương sau này mới tốt hơn một chút , nhưng ngay từ đầu Tiểu Vương không hề có ý gì với cô ấy cả.

    Cô gái này , tôi rất khó nói , giống như đang thay đổi . Nghĩ lại , không bao lâu cả, chưa đến hai tháng , người ta nói cô ấy đang coi trọng một bênh nhận nằm viện mới chuyển đến không lâu . Chúng ta là y tá cũng không thể làm chuyện gì với bệnh nhân , cô ấy ba ngày không có chuyện gì làm đều chạy đến phòng bệnh còn , còn đi buổi tối, ai lại không nghĩ bậy.

    Ban đầu nghe nói bệnh nhân đó mấy ngày trước mới làm giãi phẫu , nằm trong phòng bệnh ở tầng ba , Đặng Vân vốn phụ trách tầng bốn , sau đó không biết đổi ca ban đêm với ai , còn xin cấp trên điều xuống tầng ba cũng là ca đêm..

    Không qua vài ngày, có lời đồn truyền ra cô ấy và bệnh nhân đó yêu nhau, buổi tối thường đến phòng đó. Những điều này cũng do cô ấy , cô ấy thuộc tuýp người nhiều chuyện, có chuyện gì cũng khoe ra.

    Loại sự tình này truyền ra đến, phần lớn đều xuất phát từ miệng cô.

    Nghe nói bệnh nhân kia bộ dáng cao ráo , gương mặt thanh tú. Cô ấy còn khoa trương nói khí chất bệnh nhân đó rất tốt , hòa hòa khí khí .

    Loại này nam nhân phỏng chừng cũng không thích cô ấy đâu , chỉ sợ cô tự mình đa tình mà thôi . Người khác hỏi bệnh nhân kia bị bệnh gì , ở bao lâu, cô ấy im lặng không nói , muốn đi tra danh sách, cũng không nói tên ra.

    Hỏi cụ thể phòng bệnh nào, cô ấy cũng chỉ nói tầng ba , căn phòng cuối hành lang,

    Có mấy cái y tá đến nhìn , cũng không phát hiện nam bệnh nhân nào có khí chất như cô ấy nói. Sau này tôi ngẫm lại, chắc cô ấy đang bịa chuyện để chọc tức tôi

    Nhưng vào hai ngày trước , khi Đặng Vân mất tích hai ngày , tôi ở lầu chính từng gặp qua cô ấy một lần.

    Lúc ấy tư liệu bệnh nhân phòng 205 không biết tại sao lại mất đi một cái, tôi đến phòng ngoại khoa hỏi thử, đi ra vừa lúc gặp Đặng Vân và bác sĩ Lục đang nói gì đó, nhanh trở về , kết quả thang máy chậm chạp không đến, mắt thấy cô ấy đã nói chuyện xong đang đi đến chỗ tôi.

    Người còn chưa đến mà một cỗ mùi nước hoa liền xộc thẳng vào mũi .

    Hai người đừng chờ thang máy có chút xấu hổ, mùi hương kia xông vào mũi, không biết cô ấy từ khi nào xịt nhiều nước hoa như vậy, tôi xoay người muốn đi cầu thang bộ, kết quả thang máy “Đinh” một tiếng liền mở ra , tôi chỉ có thể cùng cô ấy đi vào

    Thang máy chỉ có hai người chúng tôi, vốn không khí đã không thoải mái, kết quả thang máy cũng dở chứng , rõ ràng nhấn tầng một, nó lại chạy ngược lên trên , tôi cúi đầu nhìn , cũng không muốn quan tâm đến cô ấy.

    Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra .

    Tôi cúi đầu đợi trong chốc lát, cũng không thấy ai bước vào, ngẩng đầu nhìn ,tầng sáu? Trước cửa thang máy trống trơn , toàn bộ tầng sáu lâm vào im lặng , không có một ai . Tôi nhanh nhấn nút xuống lần , lúc này thang máy mới chậm rãi khép lại , chậm rãi đi xuống .

    Đi đến một nửa, không biết tại sao cô ấy lại mở miệng nói chuyện với tôi .

    “Nói cũng kỳ quái, ngày đó tôi đi thang máy cũng như vậy , nhấn nút xuống dưới , kết quả nó lại lên tầng sáu , mở cửa ra cũng không có ai”Âm thanh của cô ấy khàn khàn , bộ dáng có vẻ thực mệt mỏi ,“Cô nói có phải hay không sấm đắc hoảng?”

    Lòng không thoải mái, trả lời :“Có gì đâu , chắc có người nhấn nút thang máy , lại đi bằng thang bộ.”

    “Vậy thang máy phải lên tầng sáu trước rồi mới đến tầng ba , xong mới đến tầng một đúng không ?” Cô ấy nhất quyết không tha .

    Tôi không muốn đứng đây bàn cãi về vấn đề thang máy với cô ấy , thang mấy vừa đến tầng một , tôi liền đi ra trở về khu nằm viện , cảm giác cái mùi đó vẫn còn lưu lại trên người tôi một lúc lâu.

    Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy , khi đó cũng không cảm thấy gì cả , cũng chỉ nhớ cô ấy có vẻ rất mệt mỏi , mùi nước hoa giống như hỗn hợp với dầu vừng

    Qua hai ngày, tôi mới chính thức cảm thấy không có chỗ nào không đúng .
    Hôm đó tôi trực ca đêm , trời tối cũng đã đến 12 giờ , bệnh nhân giường 02 phòng 201 không biết vì nguyên nhân gì cùng gia đình cãi nhau , làm cho bệnh nhân phòng bên cạnh ngủ không được , Tiểu Trương ở lại trông chừng , tôi lên lầu mời y tá trưởng xuống.

    Y tá trưởng bảo tôi ở lại sắp xếp những tư liệu bệnh nhân còn đang dang dở.

    Người lui tới bệnh viện vào thời điểm này cũng không nhiều , ngoài hành lang tầng ba còn để vài cái ghế , thời tiết năm nay cũng rất lạnh . Khi trời tôi , cũng chỉ thấy hành lang trống trơn , gió thổi lạnh buốt , mặt tường cũ nát , bị bong thành từng mảng từng mảng, hoặc là bị bụi bao phủ.

    Còn đang suy nghĩ người trực ca đêm tầng ba hôm nay là ai , kết quả vừa ngẩng đầu liền thấy một người từ xa xa đi đến, mơ mơ hồ hồ .

    Còn chưa biết là ai , mùi nước hoa hỗn hợp với dầu vừng liền xông vào mũi , thật trùng hợp , thế mà là Đặng Vân . Vừa đến gần , tôi liền lắp bắp kinh hãi , mới hai ngày không thấy , cả người cô ấy tiều tụy rất nhiều , dưới ánh đèn làn da càng tái nhợt hơn , bóng ma đổ lên chiếc áo y tá trắng , làm cho cả người cô ấy như chìm trong không khí âm u.

    “Sao cô ở đây ?” Cô ấy mở miệng hỏi tôi , âm thanh vẫn như cữ khàn khàn . Hàng lang yên tĩnh giống như đang ngủ , cô ấy vừa nói , toàn bộ hành lang giống như bị kinh động .

    “Giường 02 lại cãi nhau , y tá trưởng xuống dưới nhìn rồi .” Tôi biếng nhác trả lời cô ấy , dù sao đến 2 ,3 giờ tôi cũng chuẩn bị về ngủ , ở chung với cô ấy cũng không được bao lâu.

    Cô ấy chăm chú nhìn tôi , lại sờ sờ mặt mình, hỏi:“Cô xem hôm tay tôi hóa có đẹp sao?”

    “Cái gì?!” Tôi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn , chỉ thấy xung quanh đôi mắt cô ấy một vùng đen đậm , lan da trắng bệch như ma , môi nhợt nhạt như bị đông lạnh.

    “Còn chưa có hóa” Cô ấy thấy tôi nhìn chắm chằm , ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác,“Luyện tập một chút thôi.”

    Nguyên lai cô ấy nói là hoá trang, hơn phân nửa đêm hóa cái gì trang, còn hóa thành bộ dáng này , nước hoa thì thối , tôi rõ ràng không nói gì nữa , chỉ thấy cô ấy đằng ở đó cúi đầu sờ mặt mình một hồi lâu.

    Bỗng nhiên cô ấy ngẩng đầu, la hoảng lên:“Anh ấy gọi tôi !”

    Tôi theo bản năng quay đầu nhìn , chuông không có vang , cũng không thấy đèn giường nào sáng , xoay người kỳ quái nhìn cô.

    Cô ấy để tay lên miệng :“Suỵt, tôi nói nhỏ cho cô biết , đó là phòng bệnh không thể nói tên.”

    “Cái gì?”

    Cô ấy đột nhiên cười:“Hôm đó tôi ở đối diện , thấy anh ấy đứng ở cửa sổ , còn cười với tôi , nụ cười như mặt trời đầu xuân , rất ấm áp.”

    Tôi còn chưa kịp nói chuyện, cô ấy liền xoay người đi về phía hành lang sâu kín kia.

    Phòng bệnh không thể nói tên là gì ? Còn có “Anh ấy” nữa? Quả thực mạc danh kỳ diệu! Cô ấy điên rồi ?!

    Nói cho hết lời, cô ấy mang theo nụ cười không thể gọi là cười , xoay người đi về nơi.

    Nghe tiếng cô ấy đi trên hành lang tầng ba , cả người đều mơ hồ .

    Cốc cốc.

    Xa xa truyền đến tiếng gõ cửa , cũng không nghe thấy ai nói chuyện

    Tôi quay đầu nhìn thoáng qua, một bóng người mơ hồ đứng cuối hành lang , vươn tay mở cửa , sau đó cô ấy đi vào.

    Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại , cho nên không nghe tiếng đóng cửa.

    Nhìn cô ấy đi , tôi thở nhẹ một hơi , ngồi xuống chờ tin của ý tá trưởng . Nằm úp xuống bàn , cả người bắt đầu mệt mỏi rã rời , ý thức bắt đầu mơ hồ .

    Trong lúc mơ mơ màng màng một mùi thối nhẹ nhàng đi đến , trong đầu tôi xoay chuyển theo bản năng nghĩ đến … là Đặng Vân sao?

    Mùi hương kia thoang thoảng qua , cũng không nghe cô ấy nói gì , bởi vì tôi rất mệt , đầu giống như gà đang ăn thóc không ngừng gật lên gật xuống.

    Tôi không nhớ rõ lúc đó mình có nói chuyện với cô ấy hay không , hình như trong mơ hồ có hỏi cô ấy một cậu , Đặng Vân a, y tá trưởng về chưa?

    Cô ấy cũng không trả lời tôi.

    Chỉ cảm thấy có gì đó lạng băng nâng đầu của tôi , rất lạnh , lại rất mềm …… Lúc ấy rất mơ hồ, chỉ cảm thấy hình như là tay của con gái , Đặng Vân nâng đầu của tôi.

    Sau đó trên đầu bị gì đó cọ ngứa .

    Bên tai có tiếng thì thầm , như ai nói chuyện, nhưng giọng nói giống như bị nghẹn ở yết hầu

    Thanh âm đứt quãng, nhỏ đến cơ hồ không nghe được.

    Đầu cũng bị cọ xát đến tê dại , cũng có thể nguyên nhân là do mệt nhọc , đến nay khi nhớ đến thời điểm đó đầu óc tôi vẫn không rõ ràng.

    Tôi dần lấy lại ý thức muốn bắt thứ gì đang ở trên đầu mình . Sau đó tôi liền tỉnh lại .

    Khi tỉnh , phản ứng đầu tiên của tôi chính là tìm Đặng Vân, nhưng nhìn khắp nơi cũng không thấy cô ấy đâu , còn tưởng cô ấy đã đi rồi, nhưng vừa cúi đầu nhìn thứ mình vừa bắt lấy, trời ạ, thật sự là sợ tới mức cả người tôi đều dựng tóc gáy lên!

    Không biết tại sao trên nay tôi cầm một nùi tóc , đen thùi, quấn quanh từng ngón tay .

    Quan trọng nhất là nó phát ra một mùi nước hoa hỗn hợp với dầu vừng

    Tôi sợ tới mức lập tức quăng nó vào thùng rác , cố sống cố chết chà tay .

    Tôi lập tức đi tìm Đặng Vân , tôi khẳng định cô ấy đang ở căn phòng cuối cùng .

    Bởi vì tôi không rõ tình hình lúc ấy lắm , mặc dù hoảng sợ nhưng cũng phải đi .

    Trên hành lang không có một ai , đến ngay cả một tiếng ngáy ngủ cũng không có , yên tĩnh khiến người ta phải hoảng sợ.

    Không biết do tâm lý hay gì khác, dọc đường đều nghe thấy mùi nước hoa kia, quả thực giống như sương mù bao phủ mắt của tôi , cái gì cũng mơ hồ không rõ ràng .

    Chậm rãi đi tới cuối , nhưng vừa đến , tôi có chút nghi hoặc . Bởi vì vị trí của nó từ phòng y tá nhìn xa hơn nhất nhiều , hơn nữa, cuối cùng là phòng 314 , phòng 314 là hai bệnh nhân nữ , tôi biết điểm ấy bởi vì hai người đều là bạn của dì tôi, nằm viện cũng ở chung một phòng

    Không có bệnh nhân nam.

    Tôi nhớ lại , lúc ấy nơi cô ấy mở cửa, so với phòn 314 xa hơn một ít.

    Tôi đi về trước vài bước, nhưng quả thât phòng 314 là phòng cuối cùng , qua 314 cũng chỉ có một bức tường, nhưng rất mới không có cũ như những nơi khác .

    Tôi sờ sờ bức tường kia, trong đầu lại hồi tưởng tình cảnh như mơ lúc nãy.

    Sao cô ấy lại nâng đầu của tôi, tại sao tóc cô ấy lại nằm trên đầu tôi ?

    Đó là một tư thế kỳ quái , làm cách nào cô ấy làm được?

    Tôi nghi hoặc, trong lòng liền cảm thấy sợ hãi , Đặng Vân thật sự điên rồi? Tốt nhất vẫn nên tìm y tá trưởng !

    Ngày hôm sau, tôi đến riêng phòng 314 hỏi , hai dì ấy đều nói buổi tối ngủ rất ngon , không có y tá vào . Mà Đặng Vân tôi đang tìm nơi nơi cũng không thấy.

    Chuyện của tôi chính là như vậy , làn đầu tiên viết không biết có được không ?

    Hơn nữa tôi đến bệnh viện cũng không lâu , không rõ mọi chuyện lắm . Nhưng y tá trưởng bảo tôi đừng hỏi bậy bạ , buổi tối cũng đừng đi lung tung . Nằm viện tầng ba đều được an bài cẩn thận , ngẫm lại cũng đúng , tầng trệt tôi đã từng làm qua , chỉ có tầng ba , trừ bỏ lần ngoài ý muốn đó , cũng không ai gọi tôi . Bình thường đều là y tá trưởng phụ trách tầng ba.

    Nhưng tầng ba có căn phòng nào không được nói tên không ? Thật sự có thần bí như vậy sao?

    Còn Đặng Vân, sao hai ngày nay tôi không thấy cô ấy ? Tôi cũng không phải lo lắng cho cô ấy, nhưng ngày đó giật tóc cô ấy như vậy vẫn cảm thấy không đúng .

    Ngày 3 tháng 12 năm 2005

    Sau đó Đặng Vân vẫn không xuất hiện , bệnh viện đối với chuyện lần đó ở tầng ba có tiến hành điều tra , phong tỏa mọi tin tức , nhưng cũng không giải quyết được gì .

    Thuộc truyện: Truyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa