Truyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – Chương 41-45

    Thuộc truyện: Truyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa

    Chương 41: Giờ thứ mười ba – Phòng giải phẫu [4] tầng ba

    Cuộn băng trong máy cassette xoay chuyển , trừ bỏ tạp âm vẫn không còn tiếng động vào khác.

    Hai cuốn sổ ghi chép và bản đồ mở ra ở trên bàn, đèn pin vốn đang nằm im trên đó bỗng nhiên lăn xuống đất .

    Ba một tiếng, làm bừng tỉnh hai người đang mờ mịt

    Lộ Hà nhặt lên đèn pin nhét vào tay Tôn Chính, thở dài một hơi :“Đây là những manh mối chúng ta có được , chúng ta đã cố gắng lắm rồi .”

    Tôn Chính nhấp nháy môi, đáy lòng một mảnh thê lương .

    “Nhìn phần ghi chép này , lão yêu bà bọn họ nhắc đến khẳng định là Lưu Tần…… Chuyện ma quái ở bệnh viện chính là sự kiện lần đó …… Vậy không phải là vấn đề của huyệt đã được giải quyết rồi sao?” Lộ Hà ngoài miệng nói như vậy , nhưng vẫn cảm thấy lo lắng.

    Nếu đã giải quyết , tình huống bây giờ của chúng ta là gì ?

    Nếu đã giải quyết , tại sao trên ghi chép lại xuất hiện có người nhập huyệt?

    Bệnh nhân……phòng 315a …… Phòng giải phẫu……

    Tôn Chính chống trán, ẩn ẩn cảm thấy như nhớ đến chuyện gì , nhưng làm sao không không nắm bắt được , còn thiếu chút nữa …… Còn thiếu một manh mối nữa thôi……

    “Phòng bệnh cô ấy nói không thể nói tên , chính là 315a?” Lộ Hà vẫn tự suy đoán :” Khẳng định là như vậy , mà nam nhân kia là sao ? Đặng Vân sao lại biến mất?”

    “Nhưng căn phòng 315a này không tồn tại, y tá kia đã nhìn qua ,314 chính là phòng cuối cùng .” Tôn Chính nhắc nhở Lộ Hà.

    “Đúng vậy, phòng này không có ” Lộ Hà lập lại một lần, trong đầu lại hiện lên gì đó “Nhưng mà……”

    Tôn Chính đột nhiên lập tức ôm đầu , cảm giác này lại tập kích cậu , cậu đẩy bàn đứng dậy.

    Lộ Hà bị hành động của cậu hù dọa :“Làm sao vậy?”

    Mồ hôi trên trán Tôn Chính chảy ra, tầm mắt cũng bắt đầu có chút mơ hồ, cậu lắc lắc đầu, cắn răng nói:“Chúng ta mau rời khỏi đây !”

    “Rời khỏi đây?” Lộ Hà nhìn xung quanh , vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ “Chúng ta còn có thể đi đâu?”

    “Tôi không biết……” Tôn Chính lại lắc lắc đầu, ánh mắt hơi thanh minh một ít,“Thật giống như có gì đó đang chui vào đầu tôi……”

    Lộ Hà nhìn Tôn Chính, dưới ngọn đèn hôn ám, mồ hôi trên mặt và mắt cậu bỗng nhiên sáng lên , trong đầu hắn nhảy ra một ý tưởng vô cùng lớn mật.

    Hắn chụp lấy tay Tôn Chính :“Chúng ta đến lầu ba đi! Cậu dám đi cùng tôi không?”

    “Tầng ba?!” Tôn Chính nghĩ Lộ Hà bị nóng đầu “Tầng ba của tòa nhà này?”

    Trong đầu vô số chuyện khủng bố của lầu ba hiện lên.

    Thật vất vả chạy thoát xuống dưới, thật vất vả thoát khỏi tầng ba kia …… Thứ kia đang sàn sạt đi lại , đứa nhỏ ở cửa cầu thang tầng ba…… Cùng với phòng giãi phẫu cửa đang mở rộng……

    Về lầu ba?! Làm sao được……

    “Chính, phòng không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại, cậu còn nhớ lúc trước tôi đã nói qua gì không ?”

    Tôn Chính dùng lực lắc lắc đầu, không biết đang từ chối ý tưởng lên lầu ba , hay là không nhớ lời Lộ Hà từng nói.

    “Chúng ta ở tầng sáu trước khi nhập huyệt , lúc ấy tôi có nói giỡn nói với cậu một câu,” Lộ Hà thần sắc ngưng trọng, gắt gao nắm lấy cánh tay lạnh như băng của Tôn Chính ,“Đối diện nội khoa có một phòng , không thể nhìn thấy , chỉ ở thể thấy ở tầng ba .”

    Mắt Tôn Chính sáng lên . Cậu mơ hồ nhớ lại những lời này,bởi vì ban đầu Lộ Hà nói những lời kỳ lạ làm cậu cảm thấy mê sảng từ lần này tới lần khác , không tin được lời nào thật.

    “Cậu nghĩ xem có phải hay không ? Cậu có nghĩ năm đó Lưu Tần muốn y tá đưa bệnh nhân cần cấp cứu đó đến phòng 315a là vì sao không ? Cùng giãi phẫu đang tiến hành trên lầu có quan hệ gì ? Tôi có thể khẳng định phòng Đặng Vân nói chính là 315a , mà 315a và phòng giãi phẫu tuyệt đối có quan hệ chặt chẽ !”

    Phòng giải phẫu?

    Tay Tôn Chính run nhè nhẹ, trong đầu chợt lóe qua cánh cửa mở nhẹ của phòng giãi phẫu, phía sau cửa trong bóng tối giống như có gì đó đang nhìn chằm chú , chờ đợi, mơ ước ……

    “Anh hai tôi cũng đuổi theo Lưu Tần vào phòng giãi phẫu, cậu nghĩ lại đi, vì sao tầng ba cố tình có cái phòng giải phẫu [4], vì sao phòng này không được cải tạo ? Không phải cấu tạo của nó rất kỳ lạ sao?”

    Tay Tôn Chính chậm rãi nâng lên, chỉ lên lầu:“Đúng vậy…… Vừa rồi nghe tiếng của ‘Nó’, cũng là từ tầng ba truyền đến .”

    Ngữ điệu của cậu vô cùng thoải mái, như hiểu được cái gì , cũng giống như đang chứng minh gì đó

    Đó không phải là nơi cuối cùng Lộ Hiểu Vân đi vào sao ? Không phải là nơi anh ấy biến mất sao ? Phòng giải phẫu [4]?

    Lộ Hà cầm lấy tay Tôn Chính , kích động kéo cậu về phía mình :“Chính, cậu nhìn tôi đi , cậu dám theo tôi quay về không ?”

    Tôn Chính giương mắt nhìn thẳng Lộ Hà, Lộ Hà trong mắt lộ ra sự kiên quyết không cho cự tuyệt .

    “Cậu tin tưởng tôi không ?” Lộ Hà nhìn chăm chú vào Tôn Chính, hai người cơ hồ là mặt tiếp xúc mặt, hô hấp hòa hợp với nhau ,“Hai người chúng ta cùng nhau tiến vào thì cùng nhau trở ra , ra khỏi đây , đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta.”

    Tôn Chính nhìn người trước mắt, nhìn mặt hắn, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng .

    Hai người từ bạn bè bình thường rồi trở thành đồng sinh cộng tử bất quá chỉ diễn ra mới một buổi tối , rõ ràng có rất nhiều chuyện có thể làm , giống như tản bộ dưới ánh mặt trời , hoặc uống trà nói chuyện phiếm , nhưng đó chỉ là những chuyện đơn giản hằng ngày , giờ lại trở thành xa xỉ lớn nhất.

    Thời gian hai người còn lại rất ngắn , có lẽ chỉ đủ cho họ chạy đến tầng ba.

    Mọi thứ đã bắt đầu khởi động, sương mù ở bệnh viện bồi hồi thật lâu không tan , tấm màn đen hiện lên những bóng đen ở sau lưng phiêu động.

    Tôn Chính đột nhiên cảm thấy một cỗ khí lực đang khấu lấy mình , không khí như bị lấy đi , cơ hồ là mũi dán lấy mũi .

    “Anh thích em.” Lộ Hà cúi đầu thì thầm với cậu
    Sau đó không đợi cậu phản ứng, Lộ Hà một tay nhanh chóng quơ lấy ghi chép bản đồ và đen pin trên pàn nhét vào túi áo, một tay gắt gao lôi kéo Tôn Chính, mở cửa phòng quan sát ra, nhấc chân chạy vào trong bóng tối.

    Nếu nó đến đây, dù làm gì cũng sẽ tìm đến chúng ta , biến hóa trên người hắn càng ngày càng rõ ràng .

    Nếu nó đến đây , cũng chỉ hướng về phía hắn.

    Cho nên thời điểm quan trọng nhất , ít nhất hắn có thể dụ chúng rời đi , như vậy Tôn Chính còn có cơ hội rời khỏi.

    Cho nên, hắn phải kiên trì đến phút cuối cùng.

    Làm một loạt hành động , trong đầu Lộ Hà đều lập đi lập lại những câu nói đó.

    Tôn Chính trước khi đi , lảo đảo chụp lấy máy cassette, bỏ vào trong lòng , cảm thấy đầu óc và trái tim cũng không chịu khống chế của cậu nữa rồi.

    Trong đầu đều là những hình ảnh mơ hồ loạn thát bát tao , trái tim mãnh liệt nhảy lên , giống như vẫn còn vì cậu nói kia của Lộ Hà mà loạn nhịp .

    Sàn sạt.

    Sàn sạt.

    Ở phía sau , một âm thanh quen thuộc lọt vào tai cậu.

    “Lộ Hà?” Cậu gọi người kia .

    Lộ Hà hoàn toàn không chú ý đến vật đang di động phía sau.

    Sàn sạt, sàn sạt.

    Tạp niệm trong đầu Tôn Chính lập tức dừng lại , cậu dựng lỗ tai cẩn thận nghe kỹ

    Giống như…… Không chỉ có một thứ.

    Sàn sạt, sàn sạt.

    “Lộ Hà?” Một mặt cậu quay đầu nhìn , một mặt gọi một tiếng.

    Đèn pin chớp lên chiếu đến một góc.

    “Cái gì?” Lộ Hà rốt cục nghe được tiếng của cậu, cảnh giác trả lời.

    “Không, không có gì.” Tôn Chính tắt đèn pin đi , nhắm mắt lại lấy tốc độ nhanh hơn theo Lộ Hà chạy về phía cầu thang .

    Cậu không nói được. Phía sau trong bóng tối sâu kín cất giấu vài khuôn mặt, vài ánh mắt, đang nhìn chằm chằm về phía này.

    Kéo theo gì đó , sàn sạt bước đi, dọc theo đường đi của bọn họ……

    Cậu lắc đầu, muốn đem hình ảnh kia lấy ra khỏi đầu , rời khỏi chúng nó , trốn , chạy , cái gì cũng không thấy.

    Cộp cộp cộp cộp.

    Tiếng bước chân lên lầu của hai người quanh quẩn trong cầu thang .

    Lầu hai, cô gái cười khanh khách trong phòng xét nghiệm đã đi đâu ?

    Hắc ám và tiếng hít thở dồn dập, có dấu vết của Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương lúc trước đã đi qua , cũng tràn đầy dấu vết của Lộ Hà và Tôn Chính từng chạy trốn và tìm kiếm manh mối để lại.

    Có lẽ cũng có rất nhiều người giống như bọn họ vậy nhốt trong đây , ở cầu thang chạy qua chạy lại, hay là trốn ở sau cánh cửa nào đó lạnh run .

    Nó không ở lầu hai.

    Tôn Chính không biết vì sao rất xác định.

    Tầng ba.

    Bước chân hai người dừng lại ở tầng ba , đồng thời xuất phát từ bản năng thở nhẹ lại , thả chậm cước bộ.

    Lộ Hà chậm rãi di động đèn pin , ở trên phạm vi nhỏ dưới mặt đất dò xét , sau khi không phát hiện có dấu vết gì mới kéo Tôn Chính rón rén đi về phía phòng giãi phẫu trong trí nhớ .

    Bệnh viện trước sau như một thâm trầm , im lặng .

    Loại yên tĩnh này giống như cây châm tinh tế, xoay tròn đâm vào thần kinh xương tủy, dần dần toàn thân đều lâm vào trạng thái run rẩy, lại không tiếng động phủ xúc, làm cho người ta cảm thấy trong không khí lạnh lẽo , có vô số cánh tay lạnh băng , ôn nhu vuốt ve làn da đang bại lộ ra ngoài .

    Ánh sáng đèn pin đã chạm đến cánh cửa phòng giãi phẫu. Cánh cửa kia vẫn như trước hơi hơi mở ra, Lộ Hà thử soi vào cánh cửa kia .

    Bóng đêm sâu không thấy đáy, trong nháy mắt liền nuốt chửng lấy tia ánh sáng mỏng manh còn lại.

    Lộ Hà hít sâu một hơi, hắn là một người không tin đạo phật, nhưng giờ phút này hắn lại làm một dấu thập trước ngực .

    “Đi theo tôi.”

    Hắn gắt gao nắm tay Tôn Chính , dọc theo ánh sáng đèn pin , chậm rãi tới gần phòng giãi phẫu .

    Lộ Hiểu Vân từng đuổi theo Lưu Tần đi vào phòng này.

    Sau đó thì sao ?

    Không ai biết.

    Két.

    Lộ Hà đẩy cánh cửa kia ra.

    Dựa theo ấn tượng của hắn, phía sau cửa hẳn là một đoạn hành lang, sau hành lang sẽ có một căn phòng đơn độc , sau đó nữa chính là phòng giãi phẫu.

    Hắn đặt chân bước vào, phía sau Tôn Chính cũng chỉ bước một bước nhỏ .

    Két .

    Bởi vì hai người bước đi, cánh cửa lại vang lên một tiếng .

    Trên hành lang một mảnh âm trầm, không thấy có gì di động , đèn pin chiếu sáng bức trường thiển sắc phía trước , bức tường kia sạch sẽ sáng bóng .

    Lộ Hà đột nhiên cảm thấy tay Tôn Chính giật giật.

    “Làm sao vậy?” Hắn nhẹ giọng hỏi.

    Tôn Chính không nói gì, bước nhỏ đi lên.

    Đi được vài bước, phía trước tiền xuất hiện một cánh cửa.

    Lộ Hà thử đẩy cánh cửa căn phòng đó, cửa nhẹ nhàng mở ra. Hắn kinh hỉ quay đầu nhìn Tôn Chính , dùng lực , đẩy cánh cửa kia ra.

    Lần này hắn không dám lưu lại quá lâu , chỉ vội vàng lấy đèn pin quét một vòng, xác định không có vật gì nguy hiểm , liền kéo Tôn Chính tiếp tục đi về phía trước.

    “Kỳ quái.” Hắn than thở một câu.

    “Ân?”

    Ánh sáng đèn pin hơi chệch sang bên phải.

    “Cửa phòng giãi phẫu phải nằm ở bên phải , không ở phía trước.” Lộ Hà nhìn nơi đó có chút đăm chiệu .

    Tay Tôn Chính lại giật giật.

    “Cậu không phải nghĩ đến gì chứ ?” Lộ Hà lập tức hỏi.

    Người kia vẫn không nói lời nào, chỉ theo hắn đi về phía trước.

    Tay Lộ Hà rốt cuộc đụng đến được cửa phòng giãi phẫu , tràn ngập cảm giác lạnh băng , giống như hàn ý bên trong muốn xuyên ra ngoài .

    Hắn để đèn pin để vào túi quần , dùng tay kia , đẩy cánh cửa phòng giãi phẫu ra , có lẽ bởi vì quá mức cẩn thận lại quá mức khẩn trương, hắn không dám sử dụng quá nhiều khí lực .

    Cánh cửa nhấp nháy , Tôn Chính vươn tay kia, giúp hắn đẩy cánh cửa này ra.

    Mùi khử trùng liền xông vào mũi , giống như nghênh đón bọn họ là một cảnh tượng mọi người đang bận rộn giãi phẫu .

    Lộ Hà hít sâu một hơi, cảm thấy bí mật giờ phút này sẽ được tiết lộ . Hắn lấy đèn pin ra, chỉ là một động tác nhỏ , ánh sáng đèn pin trong phòng giãi phẫu lung lay.

    “Bên kia!” Tôn Chính đột nhiên kêu lên, vùng thoát khỏi tay Lộ Hà chạy về phía đó.

    Lộ Hà còn chưa phản ứng kịp, trong bóng tối lại không nhìn thấy vị trí của Tôn Chính, chỉ có thể hoảng hốt quét đèn pin tìm cậu , một bên sốt ruột hỏi:“Cậu nói cái gì? Bên kia?”

    Tôn Chính đứng tại chỗ đó , không khí lạnh băng lưu lại trên gương mặt của cậu

    “Anh không phát hiện sao ?” Cậu mở miệng nói, bởi vì lâu chưa uống nước, thanh âm có chút khàn khàn .

    “Ân? Cậu ở đâu?” Lộ Hà cảm thấy kỳ quái , phòng giải phẫu rõ ràng không lớn, Tôn Chính rốt cuộc ở đâu? Tại sao lại đột nhiên chạy đi?

    “Cấu tạo phòng giải phẫu [4], là cấu tạo đối xứng với khu nội khoa đối diện.”

    Vào phòng giải phẫu [4], là hành lang , bên phải cuối hành lang, là một căn phòng , không có cầu thang .

    Loại cấu tạo này không có khả năng thực hiện ở lầu chính , ở phòng giãi phẫu [4] lại giống nhau như đúc.

    “Anh xem , căn phòng kia !” Tôn Chính lại kêu lên .

    Một đường nhìn qua căn phòng kia

    Mơ hồ, tối đen.

    Có một người ngồi bên cửa sổ, lờ mờ, hình như hướng về phía này cười cười .

    Lộ Hà đột nhiên cảm thấy không đúng! Ở cửa sổ phòng giãi phẫu và điều kiện ánh sáng căn bản không nhìn thấy ngoại cảnh bên ngoài!

    “Chính!” Hắn cực độ khẩn trương hét to một tiếng.

    Đèn pin nhanh chóng quét quanh một phòng quanh tường .

    Vách tường màu lam nhạt , bàn điều khiển, đèn mổ……

    Bên cửa sổ có một bóng người đang đứng .

    Toàn thân Lộ Hà đều lạnh lẽo, cảm giác từ cái đùi , đã biến thành toàn thân .

    “Chính?…… Ai?”

    Chương 42: Giờ thứ mười ba – Phòng giãi phẫu [4] tầng ba

    Lần đầu tiên, cậu đi vào hành lang dày đặc bóng đêm , bước đến trước cánh cửa cũ nát.

    Lần thứ hai, cậu lại đến hành lang không một bóng người này, tay đụng vào nắm cửa kia.

    Lần thứ ba, cậu sẽ làm gì?

    Cậu chậm rãi đi đến căn phòng đó.

    Tôn Chính tim vẫn đập thật nhanh , mang theo một loại khẩn trương không diễn tả được.

    Cậu dùng đèn pin quét một vòng xung quanh , hàng lang vừa xa lạ vừa quen thuộc này . khi vào phòng giãi phẫu kia cậu liền có một dự cảm mơ hồ …… Chính mình sẽ quay lại hành lang này .

    Mà một khắc trước một người khác vẫn còn ở đó.

    “…… Lộ Hà……” Cậu thì thào niệm một câu, nắm chặt đèn pin .

    Trên hành lang yên tĩnh không có một âm thanh , đến cả tiếng hít thở của cậu cũng mỏng manh đến không nghe thấy . Bóng đêm thâm trầm , ánh sáng đèn pin cũng hoàn toàn không có cách nào xuyên thấu toàn bộ hành lang , chiếu đến mọi mặt của nó.

    Giống như một không gian tuyệt đối , một lĩnh vực tuyệt đối.

    Lĩnh vực cậu chuyên chúc.

    Cậu cố gắng cầm đèn pin soi rõ đến bức tường kia . Trong trí nhớ cánh cửa kia cách nơi này không xa, đi dọc theo vác tường , chậm rãi bước vài bước .

    Sau lưng là cái gì?!

    Trong đầu cậu đột nhiên toát ra một ý niệm như vậy . Cậu chưa từng xoay người nhìn nơi khác . Đây là hành lang nào? Có lẽ chỉ cần cậu quay đầu nhìn một cái là có thể xác nhận.

    Chân trái cậu giật giật , phát ra động tĩnh rất nhỏ. Âm thanh này cũng làm cậu giật mình . Cậu ngừng một chút, cố lấy dũng khí, xoay người .

    Phía sau cũng là một mảnh tối đen , giống như một cái hố sâu không thấy đáy , ngay cả bóng ma cũng không tồn tại được , Mà mình như đứng bên miệng hố , từng bước từng bước rơi xuống , không thể bắt được một chút ánh sáng nào .

    Cậu chỉ cần xác nhận một thứ . Chính là một thứ

    Cậu thật cẩn thận bước lên từng bước , đèn pin chiếu đến bên cạnh , soi bức tường trước mặt .

    Chậm rãi, ánh sáng cũng chạm đến một cánh cửa bất đồng màu sắc với bức tường .

    Tôn Chính nuốt nuốt nước miếng, ánh sáng đèn pin di động lên trên , trên cánh cửa cũ nát rõ ràng có một dòng chữ : Nội khoa 314.

    Quả nhiên là nó !

    Nó chính là phòng nội khoa chỉ cách một tòa nhà với nơi Lộ Hà đang đứng .

    Qua phòng 314, chính là cánh cửa mình đã một lần tiếp xúc , phòng 315a.

    Căn phòng không thể nói tên , chính là căn phòng không thể nhìn thấy .

    Kỳ quái là…… trong ghi chép không có căn phòng đó , vì sao cậu lại nhìn thấy được căn phòng nằm ở đằng kia?

    Bởi vì muốn xác nhận căn phòng đó có phải là 315a hay không , Tôn Chính tay cầm đèn pin đang run run , nếu không phải nói hành lang này tràn ngập không khí âm trầm đáng sợ, cậu sẽ đi thẳng đến phòng 315a mà tìm .

    Ngực cậu phập phồng , cố gắng khống chế được tâm tình cùng hô hấp của mình, xoay người trở về hành lang , một lần nửa cẩn thận đi đến trước phòng 315a.

    Cậu không biết mình đi trên hành lang này như thế nào , không biết vì sao mình bị đưa đến nơi này , cũng không biết tại căn phòng 315a kia có gì đang đợi cậu.

    Trong đầu mơ hồ hiện lên gương mặt tươi cười lúc nãy .

    Một gương mặt quen thuộc……

    Tôn Chính loạn xạ tự hỏi , hữu kinh vô hiểm đi dọc theo vách tường , rốt cục sờ đến một khung cửa gỗ.

    Đèn pin chiếu sáng trên cửa, mờ nhạt mờ nhạt . Cánh cửa cũ nát phá lệ dữ tợn , rõ ràng có dấu vết , những dấu vết loang lỗ màu đỏ giống như vết máu đã được xử lý qua , khiến người ta miên man bất định. Cánh cửa mang theo không khí trầm trọng tối tăm , lại giống như người nào đó đang giãy dụa và phản kháng …… Giống như tình trạng của bọn họ bây giờ

    Càng nghĩ càng tò mò, Tôn Chính rốt cuộc nhìn không được vặn nắm cửa cũ kỹ kia.

    Lạch cạch.

    Cửa vang lên , nhưng nó vẫn không hề động .

    Có phải thời gian đã lâu rồi ?

    Cậu nghĩ như vậy, một bên ninh động, một bên dùng thân để mở cửa.

    Lạch cạch.

    Cửa vẫn không nhúc nhích

    Quả nhiên nó bị khóa……

    Cậu thất vọng nhìn cánh cửa, không còn biện pháp nào.
    Nhìn kỹ, có thể phát hiện xung quanh khung cửa có một vòng tơ hồng tinh tế. Cậu nghĩ trong cuộn băng Lộ Hiểu Vân đã ở cửa phòng ngoại khoa ba cũng làm một vòng giống vậy …… Chỉ là cậu và Lộ Hà không có để ý , nhưng cái này chẳng lẽ có huyền bí gì ?

    Lộ Hiểu Vân? Lộ Hiểu Vân có từng nhắc đến cánh cửa này chưa?

    Không có……

    Nhưng Lưu Tần chắc chắn sẽ biết cách mở cánh cửa này như thế nào, Lục Vang cũng nhất định biết, vì sao bọn họ lại đưa bệnh nhân đến phòng bệnh như thế này? Lục Vang…… Lưu Tần……

    Hai cái tên làm đầu cậu ẩn ẩn đau.

    Đúng rồi!

    Trong cuộn băng lời cuối cùng Lộ Hiểu Vân nói là cái gì ?

    “Anh đưa cho tôi gì thế?”

    “Xà cừ, lấy được trên người Lưu Tần, thực đáng giá, cậu lấy nó đem ra khỏi bệnh viện bán kiếm tiền , coi như là bồi thường cho cậu.”

    Xà cừ? Xà cừ của Lưu Tần?

    Tôn Chính luống cuống kẹp đèn pin vào tay , từ trong lòng lấy ra chiếc chìa khóa làm bằng xà cừ. Chiếc chìa khóa kia bị nhiệt độ cơ thể làm cho có chút nóng , mặt ngoài lộ ra oánh nhuận quang.

    Bởi vì không biết công năng của nó cho nên vẫn lấy nó để trừ tà , nhưng mà …….

    Tôn Chính để sát chìa khóa vào ổ khóa loang lổ kia , có khi nào chìa khóa này chính là chìa khóa để mở cánh cửa này không ?

    Lạch cạch.

    Chiếc chịa khóa đi vào ổ khóa , thế lại phù hợp không chút sứt mẻ .

    Quả nhiên như vậy ! Tôn Chính mừng như điên .

    Cậu đứng cửa cửa , một mặt dùng sức, một mặt xoay chìa khóa.

    Cạch.

    Cánh cửa phát ra một tiếng , liền mở ra.

    Một mùi hôi từ trong không khí lạnh băng lại ẩm ướt từ trong phòng bay ra .

    Tôn Chính đang muốn tiến thêm một bước đẩy cửa đi vào , một trang giấy nhẹ nhàng bay ra dừng lại dưới chân cậu .

    Hình như…… Là ảnh chụp.

    Tôn Chính nhíu nhíu mày, cúi xuống cầm lên .

    Hình như là một tấm cảnh đã cũ . Trên đó là gương mặt trả tuổi nam tính , ánh mặt trời dừng trên nụ cười trên mặt, lộ ra một cái răng khểnh . Mắt cậu ta cười đến chỉ còn một đường còng , màu da bị chiếc áo tráng dài đến chân che khuất . Bối cảnh kiến trúc cũng rất quen thuộc , ở cửa chính viết một dòng chữ : Bệnh viện trung lộ hiệp tế tư nhân Đồng Hoa

    Đây là bác sĩ của bệnh viện Đồng Hoa?

    Tôn Chính nhìn gương mặt này, loáng thoáng thấy giống một người.

    Một người cậu chưa gặp qua , nhưng lại biết hắn .

    Cậu đem tấm ảnh lật qua , mặt trái viết vài chữ .

    Nghiêm Ương, tháng 4 năm 01 , Đồng Hoa.

    ♦ ♦ ♦

    Lộ Hà nhìn chằm chằm bóng đen kia, cánh tay nắm chặt đến chảy cả mồ hôi.

    Bản năng thôi thúc hắn mau chạy khỏi đây , nhưng lý trí lại gắt gao chế trụ xúc động muốn xoay người chạy trốn của hắn .

    Bóng đen này, bất luận là ai, đều là mấu chốt tương quan chặt chẽ với Tôn Chính .

    Hắn nhìn về phía bóng đen rồi cẩn thận đi về phía đó . Không biết bóng đen có cảm giác được tồn tại của hắn hay không , cũng bắt đầu chậm rãi dọc theo vách tường phòng giãi phẫu di động .

    Lộ Hà lặng lẽ di chuyển đèn pin , chạm rãi chiếu đến phía trước . Điểm ấy ngọn đèn cũng đủ đi theo từng động tác bóng đen cũng làm kinh động đến nó .

    “Chính?” Lộ Hà thử gọi một tiếng .

    Không có hồi âm.

    Đầu hắn trong tình trạng khẩn trương bắt đầu xoay chuyển . Bóng đen này không phải Tôn Chính? Nhưng Tôn Chính làm sao có thể ở trước mặt hắn biến mất một cách kỳ lạ như thế?

    Bóng đen mơ mơ hồ hồ , không nói gì đứng bên cạnh cửa sổ, giống như đang bay di chuyển . Lộ Hà nhắm mắt theo nó, đồng thời nhớ lại mỗi chi tiết khi bóng đen xuất hiện .

    Tôn Chính chú ý tới kết cấu đối xứng của phòng giải phẫu [4] này với hành lang cậu ấy từng đến . Như cậu sở liệu, phòng này cũng là nơi duy nhất có thể nhìn thấy được căn phòng thần bí kia .

    Tuy rằng ý tưởng này cực kỳ vớ vẩn, nhưng là khả năng lớn nhất…… Tôn Chính trong nháy mắt di chuyển đến hành lang đối diện.

    Nghĩ đến đây, tâm hắn lại đề cao cảnh giác .

    Hành lang kia, chỉ có thể so với nơi này còn nguy hiểm hơn .

    Như vậy bóng đen trước mắt này thì sao?

    Hắn nhớ tới tình huống ở phòng quan sát tầng một . Trước khi ‘Nó’ xuất hiện , bên ngoài phòng quan sát tường xuất hiện hai hiện tượng kỳ lạ.

    Bóng đen lướt qua ngoài cửa, và phòng cấp cứu tự động mở ra.

    Chẳng lẽ bóng đen này chính là bóng đen từng xuất hiện ở tầng một, đi theo bọn họ đến phòng giải phẫu [4]?

    Nhưng vật trước mắt đây , rốt cuộc là quái vật hay cái gì?

    Không phải vật đi sàn sạt trên mặt đất, cũng không giống những thứ hắn từng gặp qua khi nhập huyệt …… Không đúng……

    Lộ Hà mơ màng nghĩ , cúi đầu nhìn chính mình.

    Không phải chúng nó trở nên khác lạ…… Mà là chính hắn đang trở nên khác lạ, cho nên mới có thể nhìn thấy , mới tiếp cận được chúng nó.

    “Chúng mày tìm nó lâu lắm rồi đúng không ?”

    Cái gì?!

    Lộ Hà bị âm thanh bất thình lình vang lên làm hoảng sợ đến xém chút nữa đèn pin rớt xuống . Hắn căng thẳng nhìn xung quanh, nhưng không tìm được nơi âm thanh đang phát ra.

    Khoan đã.

    Âm thanh này…… Đã nghe qua ở đâu.

    Thanh âm khô cằn giống như cây cối của phụ nữ.

    “Rất nhanh mày có thể thấy nó …… Sợ không? Hối hận cũng không còn kịp rồi. Đi theo tao , đến nơi đây, mày và tao đều đã nhập huyệt .”

    Lưu Tần?!

    Trong đầu Lộ Hà nhảy ra cái tên này khiến hắn sợ ngây người . Đây là thanh âm của Lưu Tần.

    Sao lại có tiếng của bà ta ?

    Nghĩ không ra tại sao…… Bỗng nhiên, ánh mắt hắn dừng lại trên bóng đen ở vách tường

    Chẳng lẽ bóng đen đang mở miệng ?

    Lưu Tần đang nói chuyện với mình ?

    Lộ Hà đầu óc không theo kịp phát triển của toàn bộ thế cục .

    “Phá hư chuyện của tao ,có khả năng sao? Tao còn có biện pháp khác……” Thanh âm đột nhiên bén nhọn lên “Mày biết? Mày biết còn dám theo vào? Mày biết cái gì?!”

    Đang hỏi hắn? Hắn không có nói gì mà?

    Lộ Hà hoang mang rối loạn.

    Tiếng nói chuyện làm cho không khí lạnh băng và cảm giác nguy hiểm giảm đi rất nhiều , cũng làm cho hắn thêm luống cuống tay chân .

    Không đúng.

    Kinh nghiệm lúc trước làm cho hắn phản ứng lại .

    Tình huốn này…… Thực giống như tình huống trong ghi chép .

    Giống như ghi chép về con mèo con , hắn một lời cũng chưa nói, nhưng tiếng của Lưu Tần như đang nói chuyện với ai đó . Bà ta không phải nói chuyện với mình ! Bà ta đã nhập huyệt từ lâu , làm sao có thể nói chuyện với hắn?

    Vậy bà ấy đang nói chuyện với ai ?

    Một ít manh mối vụn vặt từ phòng quan sát đến bây giờ , giống như đều có liên quan đến nhau , mọi chuyện đều xảy ra theo trình tự .

    Nếu bóng đen này là Lưu Tần, ban đầu bà ta xuất hiện ở ngoài phòng quan sát, sau đó nghe tiếng phòng cấp cứu bị mở ra , không lâu cũng nghe thấy phòng giãi phẫu ầm ầm mở ra……“Nó” xuất hiện . Tôn Chính và hắn lên tầng ba , tới phòng phẫu thuật lại phát hiện bóng đen này…… Đang cùng ai đó nói chuyện

    Những chuyện này giống như đang tái hiện lại mọi chuyện ngày hôm đó trong cuộn băng.

    Lưu Tần nhập huyệt và người đuổi theo vào phòn giãi phẫu cũng không thấy đi ra .

    Bà ấy ở phòng giãi phẫu gặp Lộ Hiểu Vân .

    Hiện tại hắn đang đứng ở vị trí của Lộ Hiểu Vân năm đó, nghe đối thoại của Lưu Tần và Lộ Hiểu Vân năm đó!

    Một loại kích động và khẩn trương trước nay chưa có giờ phút này tràn ngập Lộ Hà. Lúc này đây hắn chính là Lộ Hiểu Vân , chuyện xảy ra năm đó toàn bộ đang trình diễn trước mặt hắn.

    Ai là “Nó”? Lộ Hiểu Vân trước tình huống như vậy sẽ làm như thế nào? Tất cả vấn đề giờ phút này sẽ có đáp án!

    Chương 43: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Tế tự [4]

    “Phá hư chuyện của tao ,có khả năng sao? Tao còn có biện pháp khác……” Thanh âm đột nhiên bén nhọn lên “Mày biết? Mày biết còn dám theo vào? Mày biết cái gì?!”

    Một khi hiểu được tình huống của mình hiện tại , Lộ Hà suy đoán lập tức trở nên rõ ràng hơn ..

    Lưu Tần và Lộ Hiểu Vân nói chuyện gì?

    Theo đối thoại vừa rồi , Lưu Tần chắc đã phát hiện Lộ Hiểu Vân phá chuyện tốt của bà ta , bà ta chạy vào phòng giãi phẫu là vì bà ấy còn có một cách khác để giải quyết vấn đề này……

    Mà Lộ Hiểu Vân chỉ trả lời bà ta một câu “Tôi biết”.

    Xem ra Lộ Hiểu Vân lúc ấy cũng có sách lược khác.

    “Mày không hiểu đâu , mày cho rằng tao vì hắn sao?”

    Lộ Hà im lặng không lên tiếng, hắn muốn mình nhập vào trạng thái năm đó của Lộ Hiểu vân

    Chẳng lẽ không đúng sao? Đáng tiếc bà đã thiết kế hết mọi thứ , đều bị chúng tôi phá hoại. Xương mèo của bà cũng không có tác dụng gì , sớm đã bị chúng tôi lấy ra thay thành băng cassette , để phòng mấy cái xương đó có tác dụng đặc thù khác .

    “Phải …… Nhưng mày vẫn không rõ.” Âm thanh của nữ nhân kia trải qua nhiều năm như vậy vẫn không bị thời gian làm mờ đi , rõ ràng như trong máy ghi âm “Mày không biết tao có bao nhiêu hưởng thụ loại cảm giác này đâu ……”

    Cảm giác? Lộ Hà ẩn ẩn phát hiện ý nghĩ nào đó của Lưu Tần, lúc trước bọn họ đã đoán sai.

    “Khống chế…… khống chế hắn , mày có hiểu không? Nhìn hắn sợ hãi , sợ hãi, lần lượt đến cầu xin tao …… Tất cả đều bị tao khống chế, hắn tìm người đến viết ghi chép gì đó , còn tìm đến đại sư …… Không được , chỉ cần bắt đầu, tao sẽ khống chế mọi thứ.”

    Âm thanh Lưu Tần lạnh như băng , thờ ơ , âm điệu khô khốc càng trở nên mạnh mẽ .

    Thứ bà ta muốn không phải là tình yêu , mà là muốn khống chế một người đàn ông.

    Lộ Hà ngây dại.

    “Hiện tại , tao chính là chúa tể. Tụi mày , vừa lúc, nó xuất hiện , tao thay thế nó, tao chính là nó…… Hắn sẽ sợ hãi tao cả đời , hắn sẽ nhớ tao cả đời……”

    Nói cho hết lời, âm thanh không hề có tình cảm kia lại đột nhiên cười lên , khàn khàn mà thô ráp, không hề có cảm giác vui vẻ.

    Người chân chính đáng thương , là Lưu Tần, hay Trần Chí Vấn?

    Lộ Hà theo bản năng lùi về sau từng bước.

    Hắn đã rõ được đại khái tình huống năm đó . Tuy rằng Lộ Hiểu Vân và Nghiêm Ương phá hủy kế hoạch của Lưu Tần, Lưu Tần lại vừa lúc tương kế tựu kế chạy vào phòng giải phẫu, nó đã bị bọn họ dẫn ra, mà Lưu Tần thế nhưng muốn trở thành “Nó”?

    “Nó” Chẳng lẽ là một người?

    Như vậy, hiện tại Lưu Tần đang đứng trước mặt mình , chẳng lẽ chính là “Nó”?

    Nhưng bây giờ hắn là Lộ Hiểu Vân. Lộ Hiểu Vân đứng trước mặt “Nó”, Lộ Hiểu Vân sẽ làm như thế nào? Chẳng lẽ Lộ Hiểu Vân biến mất như vậy ?
    Lộ Hà thu hồi suy nghĩ của mình lui về sau từng bước.

    Sẽ không.

    Anh hai sẽ không phải là người qua loa như thế.

    Nếu anh hai trả lời Lưu Tần một câu “Tôi biết ”, nói vậy anh ấy cũng đã tính kỹ càng.

    Chẳng lẽ anh ấy đã nhìn thấu suy nghĩ của Lưu Tần? Vậy anh ấy sẽ nghĩ gì?

    “Không phải bà ” Lộ Hà trấn định mở miệng “Cũng không có khả năng.”

    “…… Mày đang nói cái gì?”

    Lộ Hà dừng một chút, nói:

    “Bởi vì, tôi sẽ trở thành nó.”

    Lời vừa nói ra khỏi miệng , chính hắn cũng giật mình .

    Hắn không biết làm sao mình lại nói ra một câu như thế.

    Chính là trực giác . Sau đó đầu não hắn xoay chuyển , hắn phát hiện , đây là cách duy nhất Lộ Hiểu Vân nghĩ đến , cũng là lời nói duy nhất .

    Anh hai……

    Bóng đen kia ở phía sau di chuyển , gió nổi liền liền biến mất trong ngọn đèn .

    Lộ Hà hoảng sợ , lập tức ngẩng đầu chung quanh.

    Chỉ nghe âm thanh kia trong phòng giãi phẫu ở một nơi nào đó cách hắn không xa vang lên :“Có người vào đây!”

    Hắn mạnh cầm đèn pin chiếu về phía cửa phòng giãi phẫu , bóng đen đã biến mất.

    ♦ ♦ ♦

    Tôn Chính cẩn thận đem tấm ảnh bỏ vào trong túi ao . Vô luận ai là người cuối cùng để lại tấm ảnh này, cũng là một phần trí nhớ quý giá năm đó.

    Két.

    Cậu nghiêng người theo kẽ hở đi vào.

    Mùi hôi thối cũ kỹ càng thêm đậm , cho dù cậu bịt mũi, mùi vị kia cũng giống như xuyên thấu qua ngón tay tập kích khứu giác của cậu.

    Đèn pin chỉ có thể chiếu đến một phạm vi rất nhỏ, có thể thấy được dưới mặt đất đều là những vết bẩn loang lổ , đã bị thâm lại , giống như cánh cửa kia , làm người ta miên man bất định.

    Này rốt cuộc là phòng bệnh gì thế? Giường bệnh đâu?

    Tôn Chính cố lấy dũng khí lấy đèn pin dọc theo vách tường chiếu đi. Trên tường giống như có khắc gì đó , từng dấu từng dấu.

    Cậu lơ đãng liếc nhìn những dấu khắc kia, bỗng nhiên rùng mình từ chân chạy thẳng lên ót.

    Đây là…… Chữ bằng máu?

    Cậu bất chấp suy đoán này từ đâu nhảy ra , lòng hiếu kỳ thúc đẩy cậu di chuyển đèn pin lên trên.

    Hai chữ rõ ràng đập vào mắt:

    Ra ngoài!

    Như một tia sấm sét nháy mắt đánh trúng cậu , cả người lập tức cứng đờ , tay không nhịn được run run , cảm giác được đèn pin sắp rớt xuống , ngón tay lại không cách nào nắm được đèn pin , giống như nó cách mình rất ra , giống như thế giới này .

    Ra ngoài…… Ra ngoài……

    Cậu không cách nào di chuyển đèn pin để nghiệm trên bức tường này có phải đều là hai chữ đó hay không , ai viết ?

    Vách tưởng loang lổ , những dấu khắc bằng máu không rõ thời gian , niên nại của nó giống như người khắc dồn nén cơn giận và oán niệm thật sâu làm kinh sợ lòng người.

    Mà lúc trước cậu nghe có tiếng ai đang cào cấu, có phải người khắc chữ này đang ở đằng sau cửa giãy dụa ?

    Rầm.

    Đèn pin rớt xuống , lăn lông lốc ra xa.

    Ba.

    Giống như đụng phải vật gì đó, đèn pin dừng lại.

    Tôn Chính cũng bởi vì những động tĩnh này mà hồi phục tinh thần . Đèn pin? Cậu cố gắng không chế không cho mình phát run , cúi người theo âm thanh và nơi phát ra ánh sáng nhặt lại đèn pin.

    Ngón tay xẹt qua mặt sàn lạnh băn, lại nghĩ đến những dấu vết kia khiến cậu không khỏi rùng mình , tiếp tục tìm kiếm , cậu rốt cuộc cũng chạm đến đèn pin . Ngón tay lại di chuyển lên phía trước , đèn pin chạm phải là……

    Giật mình một cái, hắn cầm đèn pin và vật đó lên.

    Chiếu xuống, quả nhiên, đèn pin đụng vào là một cuộn băng.

    Cuộn băng khái niệm tiếng anh mới cuối cùng.

    Chương 44: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Tế tự [4]

    Cuộn băng ong ong vang lên.

    Là tạp âm. Nhưng trong tạp âm loáng thoáng vang lên thanh âm ù ù.

    Chợt nghe được tiếng động bình thường, cẩn thận nghĩ lại , cuộn băng thiếu một âm thanh .

    Tiếng bước chân.

    Để sát vào tai , còn có thể nghe được hơi thở của người cầm máy, hình như còn chưa khôi phục sau một trận rượt đuổi kịch liệt.

    Tiếng ong ong ù ù vẫn còn vang, ngẫu nhiên sẽ nghe được tiếng phóng đại của người khác, rồi đột nhiên mất đi , thập phần quỷ dị.

    Giờ phút này người cầm máy cassette chắc là Nghiêm Ương, anh ta đang ở đâu?

    Đinh.

    Trong băng vang lên một âm thanh quen thuộc . Đây là……

    Thang máy?

    Một tiếng đinh vừa vang , liền nghe có tiếng ba ba , giống như ai liên tục nhấn nút trên thang máy.

    Một khi xác nhận được nơi Nghiêm Ương đang đứng, tình hình càng không thể tưởng tượng nổi.

    Tiếng cửa thang máy truyền đến, nhanh chóng mở ra rồi nhanh đóng lại , có lẽ đang kháng nghị cho người đang không ngừng nhấn nút kia.

    Nghiêm Ương ngồi thang máy, thang máy đến cũng không ra, đứng ngay tại chỗ không ngừng nhấn nút đóng mở thang máy…… Anh ta đang làm gì?

    Ong ong, ong ong.

    Từ lần hỗn loạn đó đến bây giờ, kỳ thật vẫn chưa được bao lâu, người trong bệnh viện cũng dần dần tán đi , thang máy bị Nghiêm Ương một người chiếm lấy , nhưng cũng không có ai đến quấy rầy.

    Tiếng thang máy cạch cạch vẫn còn tiếp rục.

    Đinh một tiếng thang máy dừng lại . Hắn lại làm thang máy không ngừng đóng mở.

    Cứ tiếp tục như vậy.

    Ngay tại thời điểm Tôn Chính nghĩ máy cassette bị hư luôn lập đi lập lại một đoạn ghi âm ,bỗng nhiên nghe đinh một tiếng, Nghiêm Ương ngừng nhấn phím .

    Trong băng truyền đến tiếng kinh hô rồi im bặt, giống như anh ta thấy hình ảnh đáng sợ nào đó .

    Cuộn băng bắt đầu di chuyển , cùng với tiếng bước chân, anh ta chạy ra thang máy.

    Kinh hồn chưa định , anh ta dọc theo cầu thang bắt đầu chạy, cuộn băng trong máy cassette cũng dồn dập theo. Cứ chạy như vậy , hình như chạy lên mấy tầng , nhưng anh ta không chút nào do dự, giống như đã sớm biết mình muốn đi đâu , muốn làm gì.

    Cước bộ dừng lại ở một tầng lầu.

    “Lộ Hiểu Vân! Tôi đến rồi! Anh ở đâu?”
    Bởi vì chạy lên một lúc mấy tầng cho nên âm thanh có chút khàn khàn quanh quẩn ở hành lang trống trải.

    Hắn lại về phía trước chạy vài bước, ngừng lại.

    “Nơi này thật tối…… Lộ Hiểu Vân? Ngô……” Ngữ điệu rõ ràng có biến chuyển, giống như miệng bị ai đó bịt kín .

    “Cậu chính là người vào đây?” Một thanh âm rất lạnh , lạnh đến ngữ khí không rõ buồn vui ra sao , chỉ mơ hồ nghe ra có chút kinh ngạc ,“Phiền toái .”

    Chủ nhân cuộn băng vốn đang giãy dụa, nghe tiếng người này liền lập tức an phận :“Lộ Hiểu Vân?” Thanh âm cũng hạ thấp , cảm xúc khi thấy được người nọ còn chưa khôi phục lại.

    Một trận tiếng bước chân rất nhỏ di động, hai người như là lặng lẽ đi đến một nơi nào đó.

    “Nơi này không có chuyện của cậu, cậu vào đây làm gì.” Người kia lại phá lệ mở miệng ,cảm xúc kinh ngạc phía trước đã bị âm thanh lạnh băng của anh thay thế.

    Cũng bởi vì câu này, Nghiêm Ương tiếng hít thở cũng dồn dập lên . Hắn giãy ra khỏi người Lộ Hiểu Vân đăng đăng đăng đi về phía trước vài bước , liền rống lên:

    “Lộ Hiểu Vân! Tôi trên có cha mẹ, dưới chưa gia , đến ngay cả nụ hôn đầu với con gái cũng chưa có, trẻ tuổi lại tiêu sái, anh nghĩ tôi vì cái gì chạy vào đây tìm anh? Còn không phải bởi vì tôi tin đồ điên nhà anh sao , tin tưởng anh nhất định có thể……”

    “Suỵt.” Một người khác lập tức giữ chặt hắn, không biết lại dùng phương pháp gì để ngăn chặn tiếng nói lớn kia.

    Nghiêm Ương cũng bị gì đó dọa đến:“Lộ Hiểu Vân…… Thật lạnh……”

    Không có ngay mặt đáp lại hắn những lời này, ngừng vài giây , Lộ Hiểu Vân dùng bình thản ngữ điệu hỏi:“Cậu vào bằng cách nào?”

    Nghiêm Ương không nói gì, nhưng hắn nhất định đang làm động tác chỉ cho Lộ Hiểu Vân.

    “Thang máy……” Ngoài dự đoán mọi người , Lộ Hiểu Vân vừa mở miệng liền dừng lại ,“Cậu nhìn thấy cái gì?”

    Nghiêm Ương không cảm thấy Lộ Hiểu Vân có gì lạ, tiếp theo liền thao thao bất tuyệt về những chứng kiến của mình:“Anh hãy nghe tôi nói , đều do anh tự cho mình không thông minh một mình đuổi theo, tôi từ lâu ba chạy xuống , anh đoán xem chuyện gì đã xảy ra? Quả thực , quả thực rất kỳ lạ! Rõ ràng chúng ta thấy Lưu Tần vào phòng giãi phẫu , xuống dưới bọn họ lại nói Lưu Tần đột nhiên phát bệnh gì đó chết , điều này làm sao có thể?! Tôi nghe liền cảm thấy không ổn, Lưu Tần sẽ hại anh!…… Anh gật đầu cái gì? Anh biết? Anh không muốn sống hay bị điên vậy, may mà tôi quay lại……”

    “Tôi tìm khắp nơi cũng không thấy anh, đột nhiên nghĩ đến lúc anh nói với tôi về Lưu Quần Phương , Lưu Quần Phương vào bằng cách nào ? Chính anh lúc ấy đã nói nếu không cẩn thận tiếp xúc đến hoặc nhìn thấy vật nguy hiểm trong huyệt , mà những thứ đó , chính là ‘Nó’ , Lưu Quần Phương cố ý đi tìm ‘nó’ , tôi cũng có thể cố ý tìm ‘Nó’ ….. Tôi nghĩ cả buổi mới nhớ đến cái gương , anh nói nếu nhìn thấy gương , nhìn thấy cái gì không nên xuất hiện thì nhất định phải tránh đi , không chỉ vậy , tôi liền không ngừng ngồi thang máy , nhất định sẽ không cẩn thận đụng vào ‘Nó, chỉ cần cố ý dụ ‘Nó’ ra thì tôi sẽ vào được…… Mặt anh nhăn lại như thế làm cái gì ……”

    “Nhưng cũng kỳ lạ, tôi cũng chỉ nhìn thấy một mặt gương , còn tưởng sẽ có quái vật nào xuất hiện , nhưng cái gì cũng không có……”

    “Vậy thì đúng rồi, nó còn cần một chút thời gian,” Lộ Hiểu Vân thập phần kiên nhẫn nghe hắn thao thao bất tuyệt “Đi theo tôi.”

    Tiếp theo liền truyền đến tiếng hai người chạy.

    “Phòng giải phẫu?” Khi tiếng bước chân dừng lại, Nghiêm Ương thở hổn hển, kinh ngạc thở nhẹ một tiếng.

    Cuộn băng một lần nữa trầm tĩnh lại, ngay cả tiếng bước chân của hai người cũng cẩn thận hơn.

    “Nhìn.”

    “Cái gì?…… Quá tối, không thấy gì hết ……”

    “Rất nhanh cậu sẽ thấy .”

    Vừa dứt lời, cuộn băng đột nhiên rè rè lên .

    Tạp âm bao phủ ghi âm , lớn đến giống như máy cassette sắp bị nổ tung. Giống như bị từ trường mãnh liệt quấy phá, lại giống như bị hư hại, cuộn băng ngay tại khắc này sẽ bị hỏng .

    Nhưng một trận tạp âm quái dị này xuất hiện trong chốc lát lại biến mất.

    Bối cảnh âm thanh khôi phục lại yên tĩnh trong bệnh viện , chỉ có hô hấp và tiếng nói chuyện mang đến một chút sinh khí.

    “Vừa rồi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?” Nghiêm Ương nói chuyện có chút run run.

    Nhưng không ai nói tiếp.

    “Lộ, Lộ Hiểu Vân, anh ở đâu? Đừng làm tôi sợ…… Lộ Hiểu Vân,” Nghiêm Ương tựa hồ cảm thấy không ổn , lập tức khẩn trương tìm xung quanh “A,thì ra anh ở đây !”

    Đại khái là ai đó mở đèn pin, hoặc là đèn trên di động, Nghiêm Ương lại một lần kinh hô.

    “Tại sao? Tôi điên mất, Lộ Hiểu Vân, tôi như thế nào, như thế nào cảm thấy…… Chúng ta đang ở một nơi khác?”

    “Đưa chìa khóa xà cừ cho tôi.”

    Trong băng vang lên tiếng tất tất tốt tốt, Nghiêm Ương đang lấy chiếc chìa khóa hắn xem như bảo bối.

    “Từ từ! Đừng, đừng mở, đây là nơi nào……315a?!” Tiếng của hắn đột nhiên lớn lên“Làm sao chúng lại ở phòng 315a ! Chúng ta là yêu quái sao?!”

    Lộ Hiểu Vân không để ý tới hắn , sau đó là tiếng chìa khóa tiếp xúc ổ khóa, tiếp theo lạch cạch một tiếng, mở cửa.

    “Chỉ cần đuổi theo Lưu Tần đến đây, chúng ta liền thắng.”

    Cánh cửa đầy dấu vết kia nặng nề mở ra, bóng tối dày đặc , năm đó hai người kia cũng tìm kiếm như vậy, khẩn trương mà sợ hãi đi vào đây, thẳng đến nơi đầy bóng ma này, không khí ẩm móc nuốt lấy thân ảnh bọn họ.

    Có từng trở ra chưa?

    “Hảo thối……” Nghiêm Ương nhẹ nhàng oán giận một câu.

    Tiếng bước chân dừng lại , trong lúc nhất thời không có tiếng của hắn truyền đến.

    Băng từ giống như ngừng lại, im lặng như vậy, giống như người ở bên trong ngay cả hô hấp cũng quên .

    Cạch.

    Một tiếng vang.

    Kinh nghiệm lần trước cho thấy, máy cassette bị rớt xuống.

    “Đây là……” Nghiêm Ương thanh âm rất thấp , lại rất lạnh , trong lúc đó hắn đã thấy gì , làm cho hắn chấn động như thế , trong vòng mấy giây , loại âm trầm và lạnh lùng này chưa bao giờ thấy qua trên người hắn , chỉ thoáng qua liền khiến hắn kinh ngạc , sợ hãi , nghi vấn.

    “Người.” Lộ Hiểu Vân cũng là ngữ khí lạnh băng trả lời hắn…

    Chương 45: Cuộn băng của bác sĩ Nghiêm – Tế tự [4]

    Ba!

    Máy cassette từ trên tay cậu rớt xuống

    Âm thanh rè rè vang lên , như bị kẹt băng.

    Tôn Chính lảo đảo đứng lên, ánh sáng đèn pin theo thân thể và tay chiếu lung tung trên mặt đất.

    Trong đầu tất cả đều bị xáo trộn, tiếng người và bệnh nhân kêu gào trong bệnh viện, đập thật mạnh vào đầu cậu, muốn thoát khỏi không gian bị giam cầm

    Trong đầu giống như có một trái boom nổ chậm, chậm rãi phát huy, sức sát thương lại rất hung tàn

    Người.

    Là người.

    Cậu rốt cuộc lấy lại được chút khí lực nâng đèn pin lên .

    Một hình vòng tròn gì đó.

    Cậu hạ mi mắt, thân thể cũng bắt đầu cứng ngắc, xuất phát từ bản năng bắt đầu run rẩy.

    Một cái đầu người!

    Cậu lập tức ném đèn pin xuống, lấy tay che hai mắt của mình lại.

    Trong đầu lại không ngăn cản những hình ảnh kia quay về.

    Một cái đầu lâu đã khô lại đến ngay cả hình dáng xương xẩu bên trong đều nhìn thấy được, chỉ còn một tầng da , có lẽ cũng không tính là da, da khô nứt , đen thùi bọc lại cái đầu tròn tròn, hai con mắt lộ ra, nhìn chằm chằm về phía của cậu.

    Giống như khi chết vẫn mở trừng trừng , trong bóng đêm nhìn về phía cửa , nhìn về phía cậu.

    Một cái đã bị khô, một cái thì bị trát đầy đất, giống như mặt đất khô cằn nứt nẻ, từng khe hở trên gương mặt đều tràn ra hắc khí. Gió thổi qua sẽ vỡ thành từng mảnh, từng mảng da bị bong ra, lộ ra con mắt và lỗ mũi đen thui

    Kia hình ảnh cơ hồ đã xông vào Tôn Chính cốt tủy, cậu không thể ngăn cản chính mình đi hồi tưởng, đi tự hỏi cái đầu khinh khủng và quỷ dị kia

    Bên dưới cái đầu là không …… chỉ có một mình cái đầu đó .

    Bất tri bất giác, cánh tay đang ôm mặt sắp bấu rách da mà cậu không có cảm nhận gì sâu sắc.

    Cái đầu này …… là bị treo ngược!

    Đây là một khối thi thể bị treo ngược!

    Ở phía sau , cuộn băng bị kẹt không biết tại sao lại đột nhiên bình thường trở lại, xoay chuyển , lại truyền ra âm thanh.

    “Đây là…… Thây khô……” Nghiêm Ương gằn từng tiếng “Nơi này, tất cả đều là thây khô.”

    “Còn có một cái, cậu ngẩng đầu.”

    Nghiêm Ương ngừng một giây, thanh âm thay đổi :“Mèo?”

    Hắn đột nhiên phản ứng lại :“Chẳng lẽ là có mèo này , bắt đầu tất cả? Con mèo của Lưu Tần năm đó bị xe cán chết ? Bị bà ta phơi xác trong đây , còn dùng thứ gì đó để bảo tồn xác nó như vậy……Bà ta muốn làm gì ?”

    “Đây là…… Tùy Âm …… Tế Tự.”

    “Có ý gì?” Nghiêm Ương khó hiểu truy vấn một câu.

    “Đây là…… đại giới sinh mệnh siêu việt cấm kỵ.”

    Trong băng Nghiêm Ương ngây ra một lúc, lại nhìn thấy gì đó, nhanh chóng phản ứng lại đây: “Tất cả…… tất cả thi thể, đều là bệnh nhân trong bệnh viện…… Chẳng lẽ tế tự chính là lấy một thi thể người chết dùng dây thừng trói lại để trong phòng? Không, không đúng, là một người còn sống…… một tế phẩm còn sống , chỉ cần bị ‘Nó’ mang vào nhập huyệt , là có thể đổi được một sinh mệnh của người khác…… Lộ Hiểu Vân, điều đó không có khả năng, nó……”
    Lộ Hiểu Vân trầm mặc .

    “Còn có nhiều người vô tội bị nhập huyệt thì sao? Lưu Tần chẳng lẽ không nghĩ tới ? ‘Nó’ rốt cuộc là cái gì? Huyệt rốt cuộc……” Nói đến một nửa ngữ khí bị kiềm hãm, Nghiêm Ương bỗng nhiên phát hiện gì đó “Khoan đã, phía cuối dây thừng đó là……”

    “Đừng nhìn!” Lộ Hiểu Vân thanh âm đề cao gấp đôi, ngay sau đó chính là Nghiêm Ương “Ngô” một tiếng.

    Rè rè.

    Rè rè.

    Tạp âm không an phận lại xuất hiện.

    Nghiêm Ương thanh âm xa xa truyền đến:“Lộ Hiểu Vân…… Anh che mắt của tôi……anh……”

    “Nhắm mắt lại. Vô luận kế tiếp có xảy ra chuyện gì, cũng không được nhìn.” Lộ Hiểu Vân thanh âm có chút thay đổi, thay đổi làm sao cũng không nói rõ được,“Đây là…… Đường ra……”

    Tôn Chính đánh một cái giật mình, cánh tay trên mặt chậm rãi thả xuống.

    Cậu dựa theo ánh sáng , cầm đèn pin lên .

    Dọc theo cái đầu kia, hắn di lên phía trước.

    Thây khô, bởi vì khối thi thể hoàn toàn bị hút khô mà teo lại gần một nửa ..

    Lưu Tần chế tác làm sao , bảo tồn mấy thi thể này như thế nào, cậu không thể nào biết được .

    Vốn là màu trắng, bệnh phục cũng đã bị vấy bẩn rũ ngược xuống , nếu không phải cái đầu còn nằm trên cổ những thi thể này, chỉ sợ mấy bệnh phục này đã sớm rơi xuống .

    Tôn Chính một bước nhỏ đến gần, trên thi thể tản ra một mùi hôi thối , lại có thể bảo tồn không chút sứt mẻ , không có giòi bọ hay thi trùng. Không biết Lưu Tần dùng bí pháp gì . Quần áo cũng không bị mòn trước ngực còn treo một bài tử.

    Mơ mơ hồ hồ .

    Trên mặt đánh số: 03.

    Cậu chuyển hướng sang khối thi thể bên cạnh.

    Cũng là một cái đầu khô héo, trên mắt có một tầng vải đen.

    Đánh số: 02.

    Dùng đèn pin quét qua nhìn lại , trước mặt là những cái đầu , những thi thể bị treo ngược. Dây thừng quấn chặt chân bọn họ , giống như chỉ cần gió thổi qua , thi thể sẽ lắc lư va chạm , giống như chuông gió , xuyên một chuỗi.

    Cậu đột nhiên liền hiểu được, năm đó Lộ Hiểu Vân liếc mắt một cái liền hiểu ra tất cả mọi chuyện

    Tất cả bắt đầu, là từ con mèo của Lưu Tần.

    Bà ta làm sao bắt đầu loại tế tự siêu việt này , bởi vì con mèo đã chết , cho nên bà ta liền phát rồ?

    Còn mèo đó chính là tế phẩm thứ nhất, đổi được mạng người trên bàn giãi phẫu của Trần Chí Vấn năm đó .

    Tế phẩm số 02, chính là thi thể bị bịt miếng vãi đen Lão Trương nhắc đến.

    Đó là lần thứ 2 bệnh viện làm loại tế tự này, ‘Nó’ mang lão Trương đi, mà không biết đổi được sinh mệnh của ai .

    03,04,05……

    Lưu Tần trong những năm đó đã làm được bao nhiêu lần tế tự, mà Trần Chính Vấn một mặt đắc ý về thành tựu của mình một mặt lại nơm nớp lo sợ ‘nó’ sẽ đến mang ông ta đi?

    ‘Nó’ không chỉ có mang Tế Tự người cần thay thế tế phẩm đi , còn có vô số người vô tội không cẩn thận nhập huyệt , cuối cùng không thể quay về thế giới chân thật đầy ánh sáng .

    Huyệt rốt cuộc là cái gì? Vì sao Lộ Hiểu Vân đột nhiên hiểu được ?

    Như vậy…… Lưu Tần bị phá hư lần tế tự đó, lúc ban đầu đặt ra tế phẩm chính là người đã chết , người người sống bị đưa vào 315a là tế tự để thay thế nhập huyệt , còn người nằm ở phòng giãi phẫu sắp theo ‘Nó’ để lấy được sinh mệnh mới . Nghiêm Ương kéo dài thời gian để người sống không đến phòng 315a , mà ‘Nó’ đã xuất hiện , tìm kiếm tế phẩm gần nhất – Trần Chí Vấn.

    Tối thời điểm hỗn loạn, Lưu Tần dưới tình thế cấp bách, dẫn Lộ Hiểu Vân và bà ta cùng nhau nhập huyệt. Tế phẩm, tế tự, sinh mệnh mới và ‘Nó’, trong bốn điều kiện , chỉ có ‘Nó’ và người thay thế là không xác định . Chẳng lẽ…… Lưu Tần muốn mình là tế phẩm đã chết đi, sau đó lợi dụng Lộ Hiểu Vân trở thành tế tự kia để hoàn thành lần tế tự đó?

    Vậy , tại sao Lộ Hiểu Vân lại đi theo Lưu Tần để nhập huyệt?

    Bỗng nhiên, một gương mặt vặn vẹo biến mất sau tầng tầng thi thể ánh vào mi mắt cậu.

    Một gương mặt, một đôi mắt .

    Nhìn cậu.

    Đây là……

    Đầu óc Tôn Chính đột nhiên nổ tung , cậu đẩy mạnh những khối thân thể khô khốc kia ra, phát điên đi vào phía cuối, nơi che dấu thi thể kia.

    Mà “Hắn”, giống như là nhìn cậu, nhìn những thi thể khô héo lạnh băng đong đưa qua lại đụng vào người, cậu một đường thất tha thất thểu trong tanh tưởi và những tiếng xương kêu răng rắc đi về phía trước ,“Hắn” ngậm chặt miệng cũng lộ ra dày đặc ý cười thõa mãn.

    Cơ hồ là cậu bổ nhào vào gương mặt kia. Ngón tay chạm vào khuôn mặt, có một loại cảm xúc đau đớn lại lạnh lẽo.

    Bỗng nhiên , cánh tay thả lỏng của thi thể giật giật, chạm đến lưng Tôn Chính

    Cậu xoay người lại. Cánh tay kia theo thân thể cậu đung đưa lại mềm ngoặc buông lỏng xuống.

    Có lẽ do động tĩnh trước đó .

    Ánh mắt Tôn Chính theo cái tay kia di chuyển đèn pin lên phía trên , qua bộ quần áo , qua dây thừng quấn quanh hai chân .

    Cuối dây thường , không phải cuối, mà là một sợi dây thừng thật dài……

    Không đúng, ở nơi nào đó trên trần nhà , đó là……

    Những hình ảnh lúc trước như nổ tung ào ạt tuôn ra tràn vào trong trí óc , xâm nhập đến tận xương tủy.

    Đường ra.

    Cậu bỗng nhiên nở nụ cười , khóe miệng có một độ cong rất nhỏ , híp mắt.

    Cậu vuốt nhẹ gương mặt bị treo ngược kia, chậm rãi, dọc theo hai bên má , chạm đến mắt người nọ giống như muốn lau đi nước mắt còn lưu lại.

    Mơ mơ hồ hồ, nghe trong băng có người đang nói chuyện . Người kia nói:

    “Chúng ta…… Sai lầm rồi……”

    Cùng ‘Nó’ đấu nhiều như vậy năm, bây giờ mới biết được mình đã sai .

    Tôn Chính ôm máy cassette, cuộn băng bên trong đã dừng chuyển động. Cậu lẳng lặng đi tới cửa, cả người đầu óc và nội tâm chưa từng im lặng như vậy , tựa như bệnh viện này, ở trong bóng tối ngủ say.

    Cậu đi đến cửa phòng bị che dấu, nghe có tiếng gõ cửa nhẹ, còn có tiếng của nữ nhân đang nhẹ nhàng nói chuyện.

    Có một mùi nước hoa hỗn hợp với dầu vừng ẩn ẩn bay tới.

    Cô ấy , mặc dù mùi hương này không thơm nhưng cũng có thể che lấp mùi hôi thối từ phòng này mang ra ngoài.

    Đúng rồi, tế tự cuối cùng , chính là nữ nhân ở cửa năm đó – Đặng Vân

    Ở phía cuối dây thừng , không biết cô ấy đổi chiều bằng cách nào , vào huyệt. Sau đó lại đổi chiều , đổi chiều , thường thường lui tới ra khỏi phòng , lúc trước cô một y tá tên Dương Phỉ , lấy tay bắt lấy cô ấy , muốn gọi tỉnh cô , đến ngay cả tóc trên đầu cũng bứt đến hồn nhiên không biết gì.

    Sau đó chỉ là tàn ảnh khi nhập huyệt, ở nơi chỉ có ban đêm này ngày qua ngày, một đêm rồi lại một đêm lập lại .

    Tôn Chính nhẹ nhàng cười cười, cậu tự nhiên mở cửa đi ra ngoài.

    Thuộc truyện: Truyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa