Truyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – Chương 46-50

    Thuộc truyện: Truyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa

    Chương 46: Giờ thứ mười bốn – Hành lang tầng ba

    “Bên này còn có một người bị thương, mau cấp cứu !”

    “Cái này coi như là tai nạn nghề nghiệp , bên kia đã có vài người được cấp cứu……”

    “May mắn bệnh viện hôm nay không đông…… Xương đùi bị gãy , đưa đến tầng ba cầm máu nối xương, mau !”

    ……

    “Bây giờ tôi giúp cậu chích thuốc tê, hít sâu.”

    “Tình huống bệnh nhân?”

    “Huyết áp 110/70, nhịp tim 80, tình trạng ổn định.”

    “Bác sĩ, đây là hình chụp X-Quang , xương đùi bệnh nhân bị gãy.”

    “Dao giãi phẫu.”

    …..

    “Bác sĩ , xương đâm vào mạch máu ! Bệnh nhân hô hấp tăng nhanh, tim đập quá tốc độ……”

    “Nhiễm trùng đường hô hấp ? Chụp X-Quang đi.”

    “Bác sĩ, bệnh nhân ho máu!”

    ……

    “Bác sĩ…… Đây là……”

    “Đưa tôi hình siêu âm tim!”

    “Tâm nhĩ phải và tâm thất phải mở rộng, tâm thất phải đang suy yếu, bác sĩ……”

    ……

    “Đây không phải là bị nhiễm trùng , mà là xương ống đâm vào mạch máu làm thuyên tắc phổi ……”

    “Thuyên tắc phổi?”

    “…… Đã trễ rồi …… trễ rồi, chuẩn bị báo cho người nhà bệnh nhân……”

    ……

    “Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?”

    “Người nhà? Người nhà? Người đâu?!”

    “Cậu ấy sao rồi…… Không, tôi không phải người nhà, cậu ấy không có thân thân …… Thuyêntắc phổi? Cô chờ chút, tôi gọi điện thoại đã……”

    “Lục, lục viện trưởng? Đó là thuyên tắc phổi, khi phát hiện đã không kịp nữa , ngài đã khám qua ông có biết……”

    “Đừng vô nghĩa, nơi này giao cho tôi.”

    ……

    “Lục viện trưởng, đâu phải ngài không biết ….. Mọi người đã chết nhiều năm như vậy nơi đó không thể tùy ý đụng vào!”

    “Tôi theo Trần Chí Vấn nhiều năm như vậy, mấy điểm đó tôi còn lạ gì nữa , lão bà kia cũng đã chết…… thì còn phải sợ gì nữa?”

    “Lục viện trưởng, ngài đã quên……”

    “Tôi không quên, Trần Chí Vấn thượng vị như thế nào , Lục Vang tôi cũng có thể thượng vị như thế , người này thế nào cũng chết , ngay cả người thân cũng không có , đưa vào chỗ nào cũng giống nhau thôi……”

    ……

    “Tôn tiên sinh, hiện tại đưa anh đến phòng 315a nghỉ ngơi . Anh yên tâm, đạo diễn và mọi người đều chờ anh trở về.”

    “Không có việc gì , dưỡng bệnh cho tốt, cũng làm cho đạo diễn bọn họ yên tâm.”

    Két.

    Cửa mở.
    Bóng tối , tanh hôi.

    Không. Không không không không.

    Thả tôi ngoài.

    Tôi muốn ngoài.

    ngoài. ngoài ngoài ngoài.

    ngoài!!

    Tôn Chính bỗng nhiên mở mắt , bóng ma bao trùm một căn phòng giãi phẫu thật lớn.

    Toàn thân đều mềm nhũn không có chút sức lực. Cậu giật giật tay , chân mỏi nhừ , cậu cố gắng chống tay , ngồi dậy.

    Khi nào thì mình nằm trên bàn giãi phẫu này?

    Vừa rồi từ phòng 315a…… Vừa rồi? Không, không phải.

    Cậu mân mê miệng , chống vào mép giường , hạ hai chân xuống .

    Một bên đứng lên, cậu một bên híp mắt quan sát phòng giải phẫu âm u này, sau đó dùng tay phủi phủi tay áo, giống như phủi đi mùi vị mốc meo trên người , đi đến cửa.

    Khi đóng cửa lại , cậu muốn mở đèn pin nhưng thấy thấy nó chớp chớp vài cái , không sáng.

    Muốn tìm một người, Lộ Hà.

    Lộ Hà nhìn xung quanh, trên người toàn là mồ hôi.

    Lưu Tần không biết đã đi đâu, hắn đuổi theo đây, vòng quanh tầng ba một hồi lâu , cả người toàn là mồ hôi lạnh nhưng cũng không phát hiện được gì.

    Có người vào đây.

    Vào lúc đó, ai có thể vào được? Lộ Hiểu Vân đang làm gì ?

    Hắn không phải Lộ Hiểu Vân, không thể nào phát hiện hơi thở huyệt có biến hóa , cũng không biết nên làm gì .

    Tầng ba im ắng , đèn pin chỉ có thể chiếu được một phạm vi hình cung, chiếu đến vài cánh cửa đang đóng chặt, như là ẩn núp sư tử nhắm chặt miệng, một khi ánh sáng dời, sẽ hé miệng mãnh phác mà đến.

    Hắn cảm giác được đang có thứ gì đó di chuyển , yên lặng khôn một tiếng động chậm rãi tiến tới . Từ khi ‘nó’ xuất hiện , loại cảm giác này chưa hề biến mất.

    Lộ Hà chặt chẽ chú ý động tĩnh bốn phía, ánh mắt, lỗ mũi và lỗ tai, đều khẩn trương dò xét tình trạng xung quanh . Hắn nghe theo lời anh hai đã nói, nhắm mắt lại dùng làn da để cảm giác.

    Tinh thần Lộ Hà căng thẳng đã hơn một giờ , mà cả người hắn từ khi nhập huyệt đến bây giờ cũng đã được mười mấy tiếng .

    Thân thể hắn cũng sắp chịu không được. Ban đầu chỉ là từ cái chân lan nửa người dưới , bây giờ bắt đầu tấn công nửa người trên, điều này làm cho hắn càng cảm thấy mình là một con mồi ngon miệng , sắp biến thành một thứ gì đó , hấp dẫn vô số đồng loại.

    Mà hắn tay không tấc sắt, một mình chiến đấu.

    Cộp , cộp , cộp.

    Một loạt tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên.

    Cộp , cộp , cộp.

    Tiếng bước chân chậm rãi mà thong thả đạp lên từng nấc thang.

    Nó làm hắn nhớ đến chút chuyện, Lộ Hà cau mày lắng ngghe, bỗng nhiên giật mình: Đây là tiếng bước chân của lão Trương ! Ông ta đang đi lên tầng ba!

    Vô luận như thế nào cũng không thể tiếp xúc với tụi nó nữa, huống chi ai biết ‘Nó’ xuất hiện lại có biến hóa gì khác hay không ? Hắn nhìn nhìn bốn phía, trong lúc đó quyết định thật nhanh , trốn vào phòng hồ sơ .

    Từ khi bọn họ đi , cửa phòng hồ sơ vẫn khép hờ , mắt thấy tiếng bước chân từng bước một đến gần lầu ba , Lộ Hà một cái nghiêng người liền đi vào.

    Lấy tốc độ ở huyệt đã huấn luyện hắn nhanh chóng mở đèn pin quan sát phòng hồ sơ một vòng , từ sàn nhà đến trần nhà , xác định không có gì kỳ quái mới thở nhẹ một hơi.

    Huyệt hoạt động càng ngày càng thường xuyên , đây là khi hắn một mình đi khắp tầng ba rút kết luận , mà hắn không biết làm cách nào để xuống tầng dưới tìm tung tích của Tôn Chính . Cầu thang bên trái có bóng dáng của lão Trương đang bồi hồi , cầu thang bên phải là hoạt động phạm vị của đứa bé kia .

    Thật giống như đem nhốt hắn ở tầng ba.

    Nghiêng tai nghe tiếng bước chân xa dần, hắn đẩy cửa , lấy đèn pin cẩn thẩn chiếu bên ngoài. Như vậy khi ánh sáng chiếu ngoài bóng tối thần kinh hắn cũng nhịn không được buộc chặc , chiếu càng sáng thì trong bóng tối càng cất dấu nhiều nguy cơ , mỗi lúc đều có thể xảy rất nhiều chuyện.

    Ngọn đèn thoảng qua khung cửa và vách tường đối diện, tạm thời xác định ở đây an toàn , Lộ Hà bước nhẹ ngoài.

    Vừa muốn nhích người xuống lầu, hắn liền cảm thấy không ổn.

    Trên cầu thang có một vết máu thật dài, không biết ai đã gây .

    Nhất định không phải máu của Tôn Chính.

    Hắn chửi thề một câu, lại gặp phải thứ này.

    Hắn cơ hồ đã nghe được âm thanh sàn sạt làm người ta mao cốt tủng thiên , không, không phải cơ hồ, mà là nghe rất rõ!

    Đèn pin liền chuyển hướng , chiếu đến một thân thể vặn vẹo , ở hành lang trước mặt hắn , nhìn không rõ mặt , chỉ dùng tốc độ thật chậm di chuyển , máu từ nơi nào đó trên cơ thể đó chảy , kéo dài .

    Cánh tay bất giác nắm chặt lại.

    Quả nhiên, những thứ này đến vì hắn sao . Làm sao bây giờ?!

    Thứ hữu hiệu duy nhất của hắn chính là xà cừ đã ở trong tay Tôn Chính , hành lang lại không có gì để phòng thân .

    Càng nguy hiểm là — hình như hắn nghe đươc tiếng sàn sạt kia đang tiến về phía này , còn có rất nhiều thứ khác ?

    Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?!

    Trong đầu hắn hiện lên một nơi.

    Chân có thể từ bỏ, mạng sống quan trọng hơn!

    Lộ Hà cắn chặt răng, giơ chân lên đạp một cước lên người nó , bao hàm cả một loại căm hận . Chỉ nghe rắc một tiếng , giống như tiếng xương bị gãy , sau đó nó từ trong đống máu dưới thân mình đứng dậy .

    Lộ Hà nhịn không được lại mắng một tiếng, tiếp tục dùng tốc độ chạy đi , thẳng đến khi cách không xa phòng ngoại khoa ba.

    Phòng ngoại khoa ba là nơi Lộ Hiểu Vân đã làm ấn trú. Hắn một chút cũng không do dự , chạy nhanh vào , sau đó lập tức xoay người đóng cửa .

    Tim hoảng sợ đập bùm bùm không dừng.

    Hắn ở đây còn nguy hiểm như vậy , Tôn Chính bên kia không biết như thế nào?

    Chỉ mong mấy con quái vật đó đều hướng về phía hắn .

    Hắn dựa lưng vào cửa, thở phì phò cố gắng bình phục tâm tình.

    Mà trong lúc ngắn ngủi này cũng làm cho hắn đủ thời gian tự hỏi: Nếu, nếu Lộ Hiểu Vân thật sự biến thành ‘Nó’, không, sẽ không , anh ấy nhất định có cách khác để giải quyết vấn đề này , dựa theo ghi chép cuối cùng ,từ đó về sau bệnh viện có một thời gian yên ổn , Lưu Tần đã chết , ‘Nó’ cũng không hoạt động nữa , vấn đề chắc đã được giải quyết .

    Nhưng là, đến cuối năm 05, huyệt lại bắt đầu cắn nuốt người sống . Chuyện này chỉ có một khả năng: Có người lại tiếp tục làm tế tự năm đó Lưu Tần đã làm , mà ‘Nó’ cũng biến thành một ‘Nó’ mới.

    Là ai lại bắt đầu chuyện này lần nữa ?

    Nghe tình huống trong văng, Lưu Tần và Trần Chí Vấn chưa từng nói cụ thể chuyện gì đã xảy , bọn họ chỉ nghe theo lệnh mà làm , phát hiện chuyện này cũng không bình thường thôi .

    Nhưng những người tiếp xúc với chuyện này , có vài y tá , đúng rồi , còn có một người …… Lục Vang ở phòng cấp cứu năm đó.

    Chính là viện trưởng đương nhiệm hắn gặp cách đây không lâu.

    Người cầm chức lớn , làm việc tự do, theo sự việc xảy , người có khả năng nhất chính là ông ta. Vì sao ông ta vừa nghe hắn tới tìm người , liền gọi người đến phòng hồ sơ xử lý tài liệu [ tuy rằng chưa kịp xử lý sạch sẽ ]? Dù sao lúc trước Nghiêm ương cũng đã tiếp xúc với ông ta mà ông ta cũng có thể từ Nghiêm Ương biết được không ít chuyện [ Nghiêm Ương thoạt nhìn có vẻ rất tín nhiệm ông ấy .

    Ông ta thế mà lại to gan đến mức vận dụng loại chuyện cấm kỵ này…… Nhưng một khi đã như vậy, vì sao ông ta lại giữ tư liệu của Lưu Quần Phương và Nghiêm Ương, đúng rồi, ghi chép của Trần Chí Vấn ……

    Thì là thế!

    Lộ Hà bừng tỉnh đại ngộ, Lục Vang không có Lưu Tần chỉ đạo, trong quá trình tất nhiên sẽ gây sai lần , bệnh viện liền xảy một vấn đề lớn , ông ta lưu trữ tư liệu và ghi chép để tìm kiếm phương pháp giải quyết .

    Nguyên lai ông ta cũng giống với hắn . Tuy rằng ông ở ngoài huyệt nhưng cũng giống như bị nhốt trong vòng lẩn quẩn này, đau khổ giãy dụa tìm kiếm biện pháp hóa giải .

    Trần Chí Vấn, Lục Vang, mỗi người có một ý đồ lợi dụng huyệt, cuối cùng cũng đều rơi vào kết cục với những người vô tội bị liên lụy.

    Lộ Hà nở nụ cười. Hắn nghe được những tiếng sàn sạt kia đang tụ tập ngoài cửa , lại nhếch môi nở nụ cười, lộ một hàm răng trắng .

    Chương 47: Giờ thứ mười bốn – Hành lang tầng ba

    Không thể bỏ cuộc.

    Lộ Hiểu Vân trong thời khắc cuối cùng rất kiên quyết, hắn nhất định phải mạnh mẽ lên.

    Lộ Hà hít một hơi, mở cửa, dòng máu đỏ sậm từ ngoài liền chảy vào. Tay phải hắn cầm ổ khóa, nghiêng người dồn sức lên khủy tay, đẩy mạnh ngoài, động tác rành mạch lưu lóat. Chỉ nghe rầm một tiếng vật thể kia ngã xuống đất .

    Cánh cửa này không biết anh hai đã làm ma pháp gì lên , cứ tưởng rất khó đối phó ai ngờ lại dễ dàng như vậy .

    Sàn sạt. Sàn sạt.

    Sàn sạt. Sàn sạt.

    Chúng lại tiến về nơi này. Chúng nó dường như rất sợ hãi cánh cửa , chỉ có thể ở ở ngoài cửa như hổ rình mồi.

    Không giải quyết chúng nó, mình sẽ chết trong này.

    Lộ Hà cố ý mở cửa lớn hơn . Quả nhiên có mấy khối vặn vẹo chảy đầy máu tiến vào.

    Lộ Hà nhịn không được lại bùm bùm mắng một chuỗi, lùi về sau một chút, sau đó vọt lên , giơ chân đá bản lề vào mặt tường phía trước.

    Chỉ nghe vài tiếng đập của vật kia , Lộ Hà vốn là cao lớn, khí lực không hề nhỏ, một cước này, ván cửa không biết đè phải bao nhiêu con , lại không biết đánh bay bao nhiêu vật nọ

    Trước cửa trống rỗng không còn thứ gì .

    Hắn thở nhẹ một hơi, vỗ vỗ tay.

    “Nếu không phải tao đang đói, thì một cước này đã……”

    Lời còn chưa nói xong , bỗng nhiên hắn im lặng . Bởi vì hắn mơ hồ nghe được một tiếng bước chân quen thuộc .

    Rất nhẹ rất xa, nhưng lại cực kỳ quen thuộc.

    Âm thanh này từ cuối hành lang truyền đến , phòng giải phẫu.

    Tôn Chính!

    Lộ Hà một trận kích động, chạy ra ngoài cửa.

    Chạy vội tới hành lang, hắn khẩn cấp lấy đèn pin chiếu vào phòng giãi phẫu , không thấy ai , nhưng tiếng bước chân vẫn đang vang lên.

    Cậu ấy ở bên trong .

    “Chính, tôi ở đây –”

    Lời hắn nói còn chưa chấm dứt đã bị một sức mạnh kéo ngã , cằm đập xuống đất , thiếu chút nữa đã cắn mất lưỡi .

    Cái gì vậy?!

    Hắn hoảng sợ muốn đứng dậy , lại phát hiện cổ chân mình đang bị ai nắm lấy , tha đến một đầu hành lang khác , may mắn dáng người hắn cũng không tôi , khí lực kia có vẻ không kéo nổi.

    Lộ Hà nhìn xuống chân mình , vừa nhìn làm hắn sợ đến mất không thở nổi , hắn mơ hồ nhìn thấy một cánh tay của con nít đang cầm lấy cổ chân của mình .

    Đây đứa bé của Cao gia, mà hắn , hắn có thể thấy đứa nhỏ kia !!

    Hắn không biết bị đứa bé kia dọa hay bị chính mình doại, chỉ kinh ngạc không thể nói gì được ..

    Cạch.

    Cánh cửa bên phòng ngoại khoa ba đang động đây . Âm thanh này làm hắn bừng tĩnh .

    Hắn quay đầu nhìn về phía đó , thâm kêu không tốt.

    Vật dưới chân vẫn còn , mà mấy nhục đoàn đang nhấp nháy từ trong đống máu đi , hướng về phía hắn .

    Thân hình vặn vẹo, ngay cả đầu ở nơi nào cũng không biết

    “Chính! Tôn Chính!” Lộ Hà kêu cứu, phát hiện mình đã dùng hết sức lực , tiếng kêu cứu này cực kỳ mỏng manh .

    Khí lực của đứa bé kéo hắn ngã cũng rất kinh người , chỉ một bàn tay nhỏ bé đã có thể lôi hắn đi , cả người ma sát xuống sàn , hướng về phía cầu thang bên kia.

    Mấy thứ cả người đây máu kia cũng rất thong thả , chậm rãi di chuyển đến trước mặt hắn .

    Mắt thấy một nhục đoàn sẽ chạm vào mặt của mình .

    Chẳng lẽ hắn thật sự sẽ biến thành đồng loại của bọn chúng , hoạt động ở nơi bóng tối vĩnh hằng này?!

    Trong lúc mành chỉ treo chuông, Lộ Hà hét lớn một tiếng, hai tay vươn về phía trước , vừa lúc bắt được khung cửa . Hắn cố sống cố chết nắm chặt tay , đầu né được khối nhục đoàn kia , nó đã đến góc tường không chỗ nào tránh được nữa.

    Hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện mà trước đó mình đã từng làm , Lộ Hiểu Vân trong thời điểm quan trọng cũng đã từng nhắc nhở Nghiêm Ương.

    Đừng làm tiếng chuông .

    Hắn dùng hết sức lực cuối cùng, lấy từ trong túi quần chìa khóa của phòng viện trưởng mà từ đầu đến giờ cũng không biết công dụng của nó , ném tới chỗ đứa bé.

    Tiểu bằng hữu, xin lỗi !

    Lộ Hà trong lòng thầm nghĩ . Mấy khối đầy máu kia lập tức tránh xa , sau bàn tay nhỏ bé kia không còn gì cả. Cánh tay rốt cuộc cũng thả ra , cùng với những thứ kia lùi đến hành lang bên kia .

    Đến tột cục nó là thứ quái vật gì vậy……

    Lộ Hà kinh hồn táng đảm vịnh tường đứng lên, cả người không còn chút sức lực nào . Nhìn không được mấy khối thịt chỉ biết mấp máy kia lại có thể dùng tốc độ nhanh như vậy , xem hắn thật sự tìm được đường sống trong chỗ chết .

    May mắn bất luận thân thể biến hóa như thế nào , cũng chịu khống chế của hắn .
    Nghĩ đến Tôn Chính, hắn dừng một chút đứng lên , chật vật không chịu nổi chạy tới phòng giãi phẫu.

    Trong bóng đêm có một bóng người mơ hồ đi từ phòng giãi phẫu ,.

    Lộ Hà quơ quơ đèn pin trong tay, dừng ở trước mặt người kia.

    gương mặt thanh tú, tái nhợt không có chút máu , mắt nhắm chặt bị ánh đèn chiếu vào không mở được.

    “Chính!”

    Hắn gọi một tiếng , chạy qua .

    Người kia cũng hoảng hốt giương mắt nhìn hắn , vẻ mặt có một loại cảm giác không nói lên lời.

    Đến khi chỉ còn cách vài bước , Lộ Hà giang rộng hai hay , nhưng hắn bỗng nhiên dừng lại ..

    Hắn thấy Tôn Chính cau mày có chút mê mang nhìn bình , hắn liền chần chờ .

    Nếu hắn đến gần Tôn Chính , mấy con quái vật đuổi theo hắn cũng sẽ đuổi theo Tôn Chính .

    Mà hắn , cũng nghiễm nhiên đã trở thành…… một nửa quái vật.

    Trước mắt hắn là Tôn Chính , giống như không phải là Tôn Chính của mình mấy giờ trước.

    Hắn mở miệng muốn nói gì đó , lại im lặng.

    Hắn mất đi dũng khí để xác nhận . Do hắn đang sợ hãi mình , hay sợ hãi Tôn Chính năm lần bảy lượt biến mất tại phòng giãi phẫu .?

    Ai biết Tôn Chính này , có phải là cậu ấy lúc biến mất hay không ?

    “Lộ Hà.” Tôn Chính kêu một tiếng, từng bước đi về phía trước .

    “Chính…… Cậu……” Lộ Hà muốn nói lại thôi.

    “Sao?” Tôn Chính hỏi, trong mắt có chút vui sướng , nhưng không biết vì sao loại vui sướng này khiến cậu có chút xa lạ.

    “Cậu……” Lộ Hà vừa định nói chuyện, đột nhiên cảm thấy một hàn khí thấm vào xương tủy cái chân kia không tự chủ đi về phía trước ,“Cậu đừng lại đây!”

    Cái gì đang ở trên lưng hắn ?

    “Anh làm sao vậy?” Sắc mặt Tôn Chính, càng đến gần hơn .

    Lộ Hà khẩn trương lùi về sau mấy bước , vật ở sau lưng hắn , có chút không thích hợp . Rất không thích hợp .

    Hắn quả thực có thể cảm nhận được hơi thở đang phun trên lưng mình . Lạnh như băng , hơi thở đầy chết chóc , ngay vừa rồi nó liền nhảy lên lưng hắn . Giống như đã có dự định trước , ở khắc cuối cùng , rốt cuộc cũng bắt được hắn .

    Là……‘Nó’ sao?

    ‘Nó’ rốt cục cũng tìm đến bọn họ rồi sao? Bởi vì…… hắn đang trở thành một trong bọn chúng?

    “Tôi, tôi không sao, cậu cứ đứng ở đó , đừng cử động.”

    Vậy thì nguy rồi…… Thân thể hắn bỗng nhiên không chịu khống chế…… Chân không chịu khống chế…… Không có khả năng , không có khả năng …… Này……

    Không thể để Tôn Chính đến gần, cũng không thể để ‘Nó’ bắt được.

    “Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?” Thanh âm Tôn Chính có chút bối rối.

    Lộ Hà nhìn cậu , gần ngay trước mắt, lại giống như xa tận chân trời.

    Tôi rốt cuộc bị làm sao ư ? Tôi cũng không biết.

    “Mau…… Đưa tôi , đưa cho tôi chìa khóa” Lộ Hà gian nan nói “Đưa cho tôi, tôi sẽ không có chuyện gì ……”

    Có lẽ chìa khóa…… Là hi vọng cuối cùng.

    Có lẽ chìa khóa…… Cũng cứu hắn không nổi.

    Tôn Chính một bên sờ soạng , một bên tới gần Lộ Hà, mắt nhìn xung quanh :“Có thứ gì sao?!”

    “Không, không có!”

    Cái gì cũng không có…… Đừng nhìn , tôi sợ cậu vừa nhìn …… Liền thấy ‘Nó’……

    Mà lúc đó , cậu khẳng định sẽ không để tôi lại một mình chạy trốn ,

    Tìm kiếm một chút , Tôn Chính lấy chìa khóa xà cừ kia ra đưa cho hắn , cậu vừa lấy , nhìn chìa khoác trong suốt như ngọc kia , mắt bỗng nhien sáng lên ,:“Đúng rồi! Tôi đã tìm được đường !”

    Lộ Hà ngẩn :“Đường ? Cậu tìm được rồi?”

    Hắn vươn tay muốn lấy chìa khóa , lại phát hiện tay không đủ dài.

    Tôn Chính đến gần từng bước, ngữ khí cũng rất ôn nhu :“Lộ Hà, chúng ta rốt cuộc có thể rời khỏi đây.”

    Vật kia đã muốn đến lưng hắn , tựa như cái chết đang chờ đợi.

    Tay Tôn Chính đặt lên tay Lộ Hà, lạnh như băng .

    Lộ Hà như có tật giật mình , hất tay Tôn Chính :“Đừng đụng vào tôi!”

    Tôn Chính giống như bị hành động này của hắn làm bất ngờ, nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kinh nghi.

    “Tôi…… Tôi……” Lộ Hà ngập ngừng , tôi sợ lây bệnh cho cậu , tôi sợ cậu sẽ nhìn thấy gì đó . Nhưng hắn vẫn không thể nói khỏi miệng.

    Hắn không biết giải thích vì sao những thứ kia luôn xuất hiện xung quanh mình , bởi vì hắn biết , chỉ có một vấn đề : Hắn đã không còn bình thường , không ngừng hấp dẫn những thứ đó .

    Mà hắn, không thể giải thích cho Tôn Chính hiểu.

    “Có một chuyện , một người bình thường bỗng nhiên trở nên rất quan trọng . Nếu , cậu đột nhiên ý thức được người đó rất quan trọng với mình , sẽ bắt đầu cảm thấy sợ hãi……”

    “Đều là thích một người, Lưu Quần Phương kỳ thật thực sợ hãi…… Tôi so với cô ấy còn sợ hơn nữa, Tôn Chính.”

    “Cậu tìm được đường ?” Lộ Hà che dấu xấu hổ, lui về phía sau từng bước, lắp bắp nói “Vậy tốt rồi , cậu , cậu có thể đi ngoài.”

    Tôn Chính nhíu mi , mi trung ẩn ẩn có tức giận:“Anh có ý gì?!”

    “Kỳ thật, chỉ cần cậu ngoài , là tôi có thể yên tâm……” Những lời này phát từ đáy lòng của Lộ Hà , hắn cố chịu đựng ghê tỏm của vật dính trên lưng mình , còn nói rất thật.

    Từ lúc hắn phát hiện chân mình xảy vấn đề , hắn đã chuẩn bị tâm lý cho những chuyện này.

    Chỉ sợ hắn thoát không được , nhưng hắn sẽ cùng Tôn Chính đi đến cuối cùng , chỉ cần có thể giúp cậu ngoài , hắn ở đây cũng không sao.

    Tôn Chính đang muốn nói gì đó, Lộ Hà lại mở miệng :“Cậu không cần lo lắng , tôi sẽ đến xuất khẩu cùng cậu , ít nhất phải nhìn thấy bộ dạng của đường kia là như thế nào……”

    Hắn muốn cười , nhưng lại cười đến khó xem.

    Tôn Chính chụp lấy tay Lộ Hà:“Anh nói cái gì? Nói lại lần nữa xem?!”

    Lộ Hà nhìn chằm chằm vào mắt Tôn Chính , bỗng nhiên cảm thấy bao lâu nay ở đây giãy dụa , giờ phút này mọi thứ đều biến mất.

    Thản nhiên .

    Tâm tình tuy không quá thê lương, nhưng không còn suy nghĩ dây dưa gì nữa.

    Vật trên lưng cũng dường như không còn tồn tại .

    Hắn đã tìm được anh hai , ở trong tình huống cực đoan , có thể đem Tôn Chính ra khỏi đây an toàn , là được. Nguyên bản đây chính là một hi vọng xa vời , mà nay lại có một người có thể ngoài , đó đã là kỳ tích.

    “Tôi ít nhất…… Phải giúp cậu xem, rốt cuộc đó có phải là đường hay không……” Lộ Hà vừa cười , một chưởng chụp trên vai Tôn Chính, thuận thế đẩy cậu . Một chưởng này đụng đến vật trên lưng , hắn nhếch miệng , rất nhanh che dấu biểu tình.

    “Lộ Hà! Bây giờ anh lại dở chứng gì nữa?!” Tôn Chính hét lên “Anh không tin tôi sao ?! Không muốn theo tôi ra ngoài?!”

    “Đến , đưa xà cừ cho tôi” Lộ Hà vẫn cười duỗi tay muốn lấy chiếc chìa khóa trên tay Tôn Chính

    “Lộ Hà!!”

    Lộ Hà bất đắc dĩ, buông tay:“Đúng vậy, tôi đã lừa cậu. Tôi không thể cùng cậu ngoài.”

    Ba!

    Xà cừ trong tay Tôn Chính bị quăng xuống sàn.

    “Anh gạt tôi?!”

    “Tôi vẫn gạt cậu , cậu mau đi đi , tôi không muốn cùng cậu ngoài , tôi đã tìm được tin tức của anh hai mình , tôi……” Lộ Hà vừa nói, một bên liên tục lui về phía sau, hắn cũng nhìn được bộ dáng của lúc mình bây giờ , thật sự là vừa buồn cười vừa chật vật.

    “Lộ Hà, anh rốt cuộc bị sao vậy? Có gì anh cứ nói với tôi , được không?” Tôn Chính lại một lần phóng nhuyễn ngữ khí, nhìn vào mắt Lộ Hà, mang theo hi cầu nào đó.

    Lộ Hà chưa từng thấy Tôn Chính như vậy bao giờ. Tôn Chính luôn giữ khoảng cách với người người , sao trong ánh mắt lại có thể mềm mại như vậy?

    Lộ Hà cơ hồ đã muốn kéo Tôn Chính chạy đi.

    Nhưng hắn cảm thấy cả người cứng ngắc . Không động đậy nổi.

    Hắn đang bị ‘Nó’ chậm rãi cắn nuốt, tầng da thứ nhất đã muốn bị ‘Nó’ lột .

    Chỉ còn miệng là còn có thể nói chuyện:“Tôi nói thật…… Cậu đi đi, tôi nói thật cho cậu biết…… Huyệt , huyệt này, muốn đi ngoài, nhất định phải, phải bắt đầu từ khống chế được ‘Nó’…… Cậu hiểu không? Anh hai tôi năm đó, đã biến thành ‘Nó’,‘Nó’ chính là anh hai tôi , cho nên bệnh viện mới, mới……”

    “Anh đang nói gì vậy, Lộ Hà…… Anh……”

    “Cho nên…… Tôi ở lại, tốt nhất, tôi sẽ biến thành ‘Nó’ …… Ngay từ đầu trong lá thư đã nói cho tôi biết như vậy , từ đầu tôi cũng đã nghĩ như vậy , tôi gạt cậu…… Không còn cách nào khác , cậu mau đi đi.”

    Lộ Hà nói xong, hắn chưa từng phát hiện , nói dối lại là một chuyện khó khăn đến như vậy , mỗi một câu , đều làm cho trái tim nhói lên một lần .

    Tôi gạt cậu , xin lỗi.

    Nhưng đây là lần cuối cùng. Trước kia tôi từng nói gì , cậu cứ coi như tôi lừa cậu đi . Quên hết là được rồi.

    “Cậu tin tôi không?”

    “Hai chúng ta cùng nhau đi vào, thì cùng nhau thoát , ngoài , đây chính là cơ hội cuối cùng .”

    “Tôi thích cậu.”

    “Đúng vậy.” Mềm mại trong mắt Tôn Chính đột nhiên biến mất, sắc mặt cải biến, giống như bao phủ một tầng băng sơn ,“’Nó’ từng là anh của anh , Lộ Hiểu Vân.”

    Lời nói lạnh lùng như người xa lạ vang lên trong khoảnh khắc yên lặng.

    “Bởi vì anh ta, nên huyệt này mới có người sống sót , nhưng mà” Tôn Chính dừng một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, khóe miệng câu lên một độ công sắc như dao,“Anh quay đầu nhìn thử xem vật đang nằm trên lưng anh là gì.”

    Lộ Hà cả kinh quay đầu lại.

    Một gương mặt , một đôi mắt.

    Gương mặt quen thuộc, đôi mắt quen thuộc.

    Mặt của Tôn Chính , mắt cũng của Tôn Chính.

    Chương 48: Giờ thứ mười bốn – Hành lang tầng ba

    “Anh không nên nói dối tôi, Lộ Hà,” Tôn Chính ý cười không dứt“Tôi thực sự đã mềm lòng .”

    Lộ Hà càng không ngừng nhìn qua nhìn lại giữa mặt Tôn Chính , và người đang nằm trên lưng mình .

    Hai gương mặt giống nhau như đúc , hắn không tìm thấy điểm khác biệt nào.

    Nhưng hắn không cảm thụ được hơi thở gì. “Tôn Chính” trên lưng không hề có hô hấp .

    “Tôi cũng không nghĩ tới sẽ như vậy ” Tôn Chính từ từ đến gần Lộ Hà, cậu vươn tay, lòn vào cái đầu đang nằm trên vai Lộ Hà.

    Dần dần dùng sức.

    Lộ Hà quay đầu không muốn nhìn thấy cảnh đẫm máu khi.

    Sức nặng trên vai lập tức biến mất , nhưng máu không hề dính lên người hắn.

    Người kia vỗ vỗ vai hắn, muốn hắn mở mắt:“Anh nhìn đằng sau đi.”

    Lộ Hà chống tường , cầm đèn pin chiếu về phía sau . Hắn liền lảo 9ao3 , cảm thấy mình sắp đứng không vững.

    Những vật máu chảy đầm đìa quỳ rạp trên mặt đất , mặt nâng lên , đều nhìn về phía hắn .

    Đều là mặt của Tôn Chính ,mắt của Tôn Chính

    “Quen lắm đúng không ? Anh thích không?”

    Lộ Hà lập tức ngã ngồi xuống đất.

    Không có khả năng…… Không có khả năng……

    Tôn Chính cũng ngồi theo , nhìn hắn trong gang tấc:“Anh có khỏe không? Tôi đỡ anh đứng lên.”

    Nói xong cậu vươn tay muốn đỡ Lộ Hà. Lộ Hà lập tức hất ra, ngẩng đầu nhìn Tôn Chính trong mắt có loại thê lương nói không nên lời.

    Tôn Chính hừ một tiếng, lát sau lại nở nụ cười :“Cũng đúng , tôi gấp cái gì, không phải chỉ lát nữa thôi anh cũng giống bọn nó sao……”

    Lộ Hà chỉ cảm thấy hô hấp bắt đầu khó khăn , ngực kịch liệt phập phồng .

    Có lẽ đây không phải là Tôn Chính.

    Có lẽ đây là ‘Quỷ kế’ của ‘Nó’ mà thôi.

    Hắn tự an ủi mình , nhưng càng nhiều chi tiết hiện lên trong đầu , nhưng là càng ngày càng nhiều chi tiết hiện lên trong đầu, mọi ý nghĩ đều bị xáo trộn không cách nào bình tĩnh lại được .

    Hắn ngưỡng mặt dựa người vào tường, nhắm lại mắt.

    Tôn Chính chăm chú nhìn hắn, cười ý ẩn , bi thương từ trong biểu tình trên gương mặt lướt qua , nhưng rất nhanh cậu liền lấy lại tươi cười .

    Một lát sau , Lộ Hà đột nhiên mở mắt ra, bình tĩnh hỏi:“Huyệt này , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

    Vấn đề này làm cho Tôn Chính ngẩn ra, giống như cảm thấy không thú vị , hắn đem máy cassette trong người ném ra ngoài:“Trong phòng 315a nhặt được , anh tự nghe đi .”

    Lộ Hà vẫn rất bình tĩnh nhặt máy cassette lên , chùi sơ qua , lúc nhấn nút play không biết sao tay lại run lên , ấn thành nút tua nhanh , hắn vội vàng nhấn dừng lại , lại bấm nhầm thành nút play.

    Băng ô ô vang lên . Lộ Hà chống hai tay , tựa lên tường , cả người như bị rút hết mọi khí lực , làm nó rớt xuống

    Tôn Chính mặt không biểu tình đoạt lấy máy cassette , nhấn nút trả lại , thẳng đến lúc đầu đoạn băng , cạch một tiếng , cậu lại không chút thay đổi nhấn nút play , rồi để máy cassette trước mặt Lộ Hà.

    Không biết vì sao, tạp âm ở nơi này giảm đi rất nhiều .

    Lộ Hà giống như người chết ngồi đó nghe Nghiêm Ương đứng trong thang máy đuổi theo Lộ Hiểu Vân , rồi đến mọi chuyện bọn họ chứng kiến khi vào phòng 315a.

    Khi nói đến những nạn nhân bị treo ngược , bờ môi của hắn giật giật, tựa hồ muốn hỏi gì đó , lại không phát ra tiếng , cái gì cũng không thể hỏi ra miệng.

    Lộ Hiểu Vân vừa mới nói xong “Đây là…… Đường ra……” Tôn Chính ba một cái nhấn dừng lại .

    “Anh xác định anh muốn biết chuyện kế tiếp sao?”

    Lộ Hà quay đầu nhìn cậu, ánh mắt vô định, nhưng mà hắn vẫn thong thả gật đầu.

    Đông!

    Trong băng từ truyền đến tiếng động như vật nặng rơi xuống thật lớn.

    “Lộ Hiểu Vân!!!!” Nghiêm Ương hét lên .

    Một trận hỗn loạn nhỏ, Nghiêm Ương bộ dáng thất kinh:“Lộ Hiểu Vân, anh tỉnh lại, anh, saoanh, sao ……”

    Làm sao có thể ngã xuống

    Nhưng Lộ Hiểu Vân quả thật bị ngã xuống.

    Két.

    Cửa bị ai đó đẩy ra.

    Nghiêm Ương hỏi:“Ai?!”

    “Phía sau, tốt . Hắn, không hiểu ‘Nó’, chỉ có tao, mới có thể.” Tiếng phụ nữ trung niên khàn khàn khó nghe thốt nên một câu.

    Nghiêm Ương không nhìn thấy gì đụng phải vật gì đó , thốt lên:“Lưu, Lưu Tần?!”

    Bà ta không nói gì.

    “Không phải bà chết rồi sao! Nga không, bà không chết? Bà tời đây làm gì?!”

    Bà ta đi về phía trước hai bước.

    Nghiêm Ương lập tức khẩn trương mở miệng:“Không được đụng đến anh ta!” Quả thực có thể tưởng tượng được hắn như thế nào bảo vệ Lộ Hiểu Vân.

    “‘Nó’ muốn dẫn cậu ta đi , không cần tao.” Lưu Tần đột nhiên cười quái dị “Mày , đã biết bí mật này, ‘nó’ cũng không bỏ qua cho mày đâu.”
    “Bí mật? Nơi này trừ bỏ một đống người chết ghê tởm với bà người phụ nữ kì quá thích thi thể , thì có bí mật gì ” Nghiêm Ương nóng nảy “Tôi mà là ‘nó’ , người đầu tiên tôi bắt đi là bà đó !”

    “Ha ha ha ha!”

    Lưu Tần cười càng thêm chói tai .

    “Mày không hiểu, huyệt là gì. Tụi mày , hiểu sao?” Lưu Tần âm thanh như muốn xuyên thấu qua cassette,“Thế giới này, từng noi , đều có những tội ác không đếm hết , có vô số sinh mệnh mới xuất hiện , không có huyệt , tội ác này sẽ không ngừng tích lũy , truyền cho sinh mệnh mới……”

    “Cái gì?”

    “Huyệt, là một cánh cửa , cánh cửa tuần hoàn. Ở trong một thành thị tội ác , những thứ dơ bẩn đều bị loại bỏ, một sinh mệnh mới lại bắt đầu…… Tụi bây không hiểu nó , không tôn thờ nó, không bảo vệ nó…… Huyệt là một quá trình tự nhiên , chỉ có Tùy Âm, bảo vệ nó, ở một nơi chúng mày mãi mãi không tìm đến……”

    Nghiêm Ương không nói gì. Hắn cũng nói không nên lời. .

    “Mày xem, đây là nơi tụi mày gọi là đường ra……”

    Nghiêm Ương giật giật, vừa sợ vừa nói:“Không, tôi không nhìn!”

    Lộ Hiểu Vân nói không nhìn, thì nhất định không được nhìn.

    “Mày, sợ,” Lưu Tần cười khanh khách,“Đường ra, là cái gì? Nơi này và nơi đó bất quá chỉ là hai nơi đối lập * , ở thế giới này, có gì khác nhau đâu…… Mày xem, cánh cửa này, căn phòng này, xuất hiện trong bệnh viện , có lẽ đã có từ rất sớm, tụi mày sợ nó , phóng bế lại…… Cho đến khi , tao , mở nó ra……”

    [* chú: Lưu Tần nguyên ý là chỉ đối xứng.]

    “Bà đang nói gì, tôi không hiểu!”

    “Rất đơn giản, những thứ tao đem đến , đếu hiến cho ‘Nó’ làm lễ vật, người chết – không còn linh hồn , đều là tế phẩm của nó. Tà dùng bọn họ để dẫn ‘Nó’ ra , ‘Nó’ đụng tới mỗi người , đều bị đem vào huyệt……”

    “Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng , đó đều là sinh mệnh a!”

    Lưu Tần không để ý đến Nghiêm Ương, tiếp tục nói:“Mỗi tế tự đều cần một người chết , chính là bị nhốt ở đây , bọn họ , cùng một người sống , là tế phẩm bị ‘Nó’ mang vào huyệt ,. Như vậy,tao có thể dùng hai người người , từ trong tay ‘nó’ đổi một sinh miệng khác .”

    “Chẳng lẽ chính là như vậy, bệnh viện này…… Mới không ngừng có người nhập huyệt , nhưng vẫn không có đường ra……” Tiếng Nghiêm Ương thanh âm nghe giống như đang giãy dụa mà thống khổ “Tôi vẫn không hiểu……”

    “Đúng vậy, là tao, quấy rầy tuần hoàn của huyệt, tao không nghĩ tới, tế phẩm đó, tử điệu gì đó, không thể lưu thông, trở ngại nó,‘Nó’ không ngừng hấp thu tội ác vào, lại không có cách tiêu hóa…… Cho nên nó tìm rất nhiều rất nhiều người, rất nhiều, rất nhiều người nhập huyệt.”

    “Bà điên rồi!”

    “Không, tao cũng không hiểu được vì sao. Nhưng, khi tao biến thành ‘Nó’, tao sẽ hiểu được .”

    “Những người nhập huyệt , có quan hệ gì với những thây khô này? Không không, không có khả năng. Không ai có thể làm được, lấy mạng đổi mạng, tội ác gì chứ , sinh mệnh mới gì chứ , tất cả không có khả năng , bà biết mà không có khả năng đâu!”

    Tất cả đều không có khả năng .

    Lưu Tần đang đảo điên sinh mệnh .

    Trừ phi ‘Nó’……

    ‘Nó’ tiếp xúc mọi người đem vào huyệt , mà đem người đã chết đi giữ sinh mệnh lại, ,‘Nó’ chẳng khác là chủ đạo sự tồn tại của tử vong và sinh mệnh……

    “Nếu, muốn dùng cách thông thường của tụi mày hay nói ,” Lưu Tần dừng một chút,“‘Nó’ chính là sin and death.”

    [ Chú:sin and death, tức tội ác cùng tử vong, là người bảo vệ địa ngục ( Tử thần ) ]

    Tử thần……?!

    “Tụi bây đã sai rồi.”

    “Chúng ta…… Sai lầm rồi……” Nghiêm Ương thì thào lặp lại những lời này, không biết làđang nghi vấn, hay là suy tư.

    Cho nên ông của Lưu Quần Phương mới nói, cùng nó đấu nhiều năm như vậy , mới biết mình đã sai rồi.

    Vì vậy ‘Nó’…… cho đến giờ chưa chắc gì là địch nhân .

    “Tốt lắm,” Lưu Tần ngữ khí chuyển sang lạnh băng ,“Đã đến giờ ,‘Nó’ nên lựa chọn .”

    Trong băng vang lên tiếng ma sát của dây thừng , còn có tiếng leng keng kim khí va chạm.

    “Thối quá, bà đang làm gì đó?” Nghiêm Ương che mũi, thanh âm có chút rầu rĩ lại mang theo thấu tình đạt lý ,“Có tôi mà Lộ Hiểu Vân ở đây , bà có thể tiếp tục làm xằng làm bậy sao?

    Lưu Tần cười khẽ một tiếng.

    “Ở đây có ba người nhập huyệt,‘Nó’ sẽ lựa chọn ta làm ‘Nó’ nới, mà cậu ta – sẽ là người chết kia, mày……sẽ ở trong này mãi mãi với tao……”

    Nghiêm Ương nhắm mắt lại, không nhìn thấy động tác của Lưu Tần, nhưng hắn cũng hoảng sợ:“Không thể nào?! Tôi không biết tại sao bà làm thế , tôi cũng không có bản thụ đặc thù gì, nhưng vô luận bà muốn làm gì, tôi cũng sẽ phá hủy nó , bà mãi mãi cũng sẽ không trở thành nó.”

    “Chuyện này không phải tao hay mày có thể lựa chọn . Chất độc sẽ lựa chọn chủ nhân mới,‘Nó’, cũng sẽ lựa chọn ‘Nó’ kế tiếp, mày hiểu khôny,” Tiếng Lưu Tần biến đổi ,“Khi tao 12 tuổi,làm Tế Tự,‘Nó’ chọn tao, mẹ giúp tao thoát ra ngoài…… Lúc này đây,‘Nó’ đương nhiên vẫn sẽ chọn tao,‘Nó’ sẽ lựa chọn người có nhiều oán niệm với thế giới này nhất , tân chủ nhân.”

    Lưu Tần lại đi về trước. .

    “Không, không được đụng vào anh ta,” Nghiêm Ương thanh âm bắt đầu run rẩy “Lộ Hiểu Vân, Lộ Hiểu Vân, anh mau tỉnh lại……”

    Bên trong truyền đến một trận tất tất tốt tốt.

    “Cùng lắm thì, tôi, tôi cõng anh, chúng ta chạy đi, Lộ Hiểu Vân, anh……”

    Hắn đột nhiên im lặng .

    Bởi vì tiếng hô hấp quen thuộc kia bỗng nhiên xuất hiện .

    “Tôi nói rồi, không phải bà , cũng không có khả năng, bởi vì……” Anh vừa tỉnh lại tiếng nói chuyện có chút trầm thấp .

    “Lộ Hiểu Vân…… anhthật sự là đại anh hùng superman, tôi đối với anh vừa hận vừa yêu muốn ngừng cũng không được ……” Nghiêm Ương vừa mừng vừa sợ .

    “Nghiêm Ương.” Lộ Hiểu Vân ngắt lời hắn.

    “Sao?”

    Đây là lần đầu tiên Lộ Hiểu Vân gọi thẳng tên hắn.

    “Nhớ kỹ, những bí mật của huyện bà ta vừa nói , những gì anh thấy , nghe được , sau khi ra ngoài phải quên tất cả.”

    “Nhưng mà……”

    “Nếu không thể quên nó, bí mật này phải giữ cả đời. Những ngoài thoát khỏi huyệt, sinh mệnh rất ngắn ngủi. Tôi không biết cậu có trở thành ngoại lệ hay không. Cậu không cần phải giấu bí mật này lâu đâu , cũng không vất vả”

    “Tôi sẽ không nói , những chuyện này sẽ có người tin sao……”

    “Cho đến lúc chết , cũng không được nói cho bất kỳ ai…… Em của tôi cũng không được.”

    “Dừng dừng……” Nghiêm Ương nghe đến đây, bắt đầu có chút tức giận,“Cái gì mà chết hay không , vấn đề bệnh viện này giải quyết như thế nào? Chúng ta ra ngoài làm sao , đầu anh có phải còn choáng hay không?”

    “Cuộn băng, cũng không thể mang đi, đừng bao giờ trở về bệnh viện này.”

    “Lộ Hiểu Vân?!”

    Lộ Hiểu Vân không trả lời hắn, mà là đột nhiên nói với người khác :

    “Tùy Nữ, bà dám cá với tôi không ?”

    Ha ha ha ha, Lưu Tần lần nữa cười lên..

    “Cá.” Bà nói,“Đánh cuộc gì?”

    “Cá cậu ta , cùng với bệnh viện này.” Lộ Hiểu Vân chỉ “cậuta” Không thể nghi ngờ chính là Nghiêm Ương.

    “Lộ Hiểu Vân?!” Nghiêm Ương vừa sợ vừa nghi.

    Rè rè.

    Tạp âm vang lên.

    Rè rè.

    Hơn nữa càng lúc càng lớn.

    “Tôi đã thắng.” Lộ Hiểu Vân lạnh nhạt tuyên bố.

    “Ha ha ha,” Bà ta cười ha hả,“ Làm sao có thể?”

    “Mày coi , 12 tuổi tao nhận được cái gì..”

    Băng đột nhiên vang lên , giống như gặp phải gò đó , một tiếng gió xé xẹt qua thủy tinh , bà ta trong cassette hét ầm lên .

    “Không thể nào, sao mày có thể thắng được tao?! Tao mới là người nó lựa chọn……”

    Bà ta cuối cùng không thể tin thê lương hét lên .

    Phanh.

    Một tiếng động vang lên . Nữ nhân điên cuồng chấp nhất này cuối cùng cũng cảm nhận được mùi vị thất bại .

    Bóng dánh bà ta lưu lại ở thế giới này cũng chỉ là oán niệm vô tần.

    Lưu Tần đã chết. Thực sự đã chết.

    Kỳ thật nó đã sớm làm ra lựa chọn , ngay khi Lộ Hiểu Vân ngã xuống .

    Chính là Nghiêm Ương giờ phút này vẫn chưa ý thức được, khoảng cách của hắn và nam nhân trước mắt đây . Hắn nghĩ, anh vẫn là Lộ Hiểu Vân , ngôn ngữ lành lùng , bạn bè ít đến đáng thương , xuất quỷ nhập thần.

    “Lộ Hiểu Vân, cuối dây thừng kia , có một vòng đen đen , hình như không chắc …… anh,anh nhìn thấy gì?”

    “…… Sinh mệnh. Sinh mệnh không màu.” Lộ Hiểu Vân thanh âm từ bên cạnh truyền đến, mỗi một câu nói, gắn liền với một trận tạp âm , khiến cho khoảng cách khó có thể nghe rõ càng trở nên mơ hồ.

    “Sinh mệnh? Sinh mệnh là dạng gì ? Sao cậu biết là sinh mệnh ?”

    Không ai trả lời vấn đề này. Anh ta đi về trước mấy bước, một người khác lại đi theo.

    “Lộ Hiểu Vân, tôi có thể mở mắt nhìn chưa?”

    “Không thể.”

    “Khi nào thì tôi có thể mở?” Nghiêm Ương vội vã nói chuyện.

    “Khi có ánh sáng.”

    “Tôi mở mắt là có thể thấy anh , đúng không, Lộ Hiểu Vân?”

    Đột nhiên có người cười , tiếng cười xa lạ như vậy , giống như chưa từng xuất hiện ,:“Đừng khờ như vậy , ở đây không có Lộ Hiểu Vân.”

    Chỉ có ‘Nó’ mới có thể đưa anh từ phòng giải phẫu đến 315a, cũng chỉ có ‘Nó’ mới có thể mang anh ra ngoài.

    Bởi vì, tôi đã trở thành nó

    Lưu Tần mới là tế phẩm.

    Huyệt ở bệnh viện Đồng Hoa chưa từng có người thoát khỏi, có lẽ sẽ có ngoại lệ. Huyệt bệnh viện Đồng hoa chưa từng có đường ra, có lẽ từ nay về sau sẽ có.

    Anh thắng, chiến lợi phẩm chỉ có tiền đặt cược, không có Lộ Hiểu Vân.

    Không khí như ngưng lại.

    “Nghiêm Ương, ngẩng đầu.”

    “Không…… Tôi không nhìn……” Nghiêm Ương trong thanh âm áp lực trước cái gì, nghẹn ngào trước cái gì.

    “Ngẩng đầu.”

    “Không.”

    “Cậu nhìn đi, có ánh sáng.”

    Nhiều năm về sau, không biết ai để lại tấm ảnh đó , chậm rãi từ trong phòng nhẹ nhàng bay ra, trong ảnh một người chìm đắm trong ánh sáng tươi cười.

    Chương 49: Giờ khắc cuối cùng

    Trong một phút, tất cả mọi thứ đều im lặng.

    Cuộn băng dừng lại ở đây.

    Sẽ không bao giờ xuất hiện tiếng của Lộ Hiểu Vân hay Nghiêm Ương .

    “Nghe rõ chưa?” Tôn Chính tới gần Lộ Hà hỏi,“Anh hai anh , được ‘Nó’ lựa chọn trở thành ‘Nó’ kế tiếp , Lưu Tần là tế phẩm……”

    Lộ Hà mí mắt giật giật, giương mắt nhìn cậu.

    “Tôi rất sùng bái người nhà họ Lộ về điểm này ” Tôn Chính nhìn Lộ Hà“Anh ta là người đầu tiên , chiến thắng ‘Nó’.”

    Lộ Hà dời mắt về chiếc chìa khóa xà cừ đang nằm dưới đất kia , trên mặt ẩn ẩn có vết nứt.

    Một dự đoán hắn không muốn suy nghĩ đến , bây giờ đã trở thành sự thật.

    “Đến giờ tôi vẫn cảm thấy, Lộ Hiểu Vân sinh ra để trở thành ‘Nó’ . ‘Nó’ ở trong huyệt , từ đó về sau không có người nhập huyệt nữa” Tôn Chính nói, lắc lắc đầu, giống như không tin,“Một người, cũng không có.”

    Lộ Hà ngón tay chậm rãi co lại , nắm thành nắm đấm.

    Nghiêm Ương thoát khỏi.

    Bệnh viện cũng không xuất hiện vấn đề nào kỳ quái nữa.

    “Anh biết…… Vì sao qua lâu như vậy anh mới nhận được cái chìa khóa này không ?”

    Cuộn băng không bị lấy đi , trở thành bí mật của bệnh viện.

    Xà cừ trong phong thư , bí mật được cất giữ cho đến hết cuộc đời .

    “Đáng tiếc, anh hai anh đã thất bại , để lại một người không nên ở lại.” Khi nói những lời này , sắc mặt Tôn Chính dần dần thay đổi, nụ cười hoàn toàn biến mất , cả người nồng đậm hơi thở oán hận ,“Lục Vang.”

    Lộ Hà nghe tên này bỗng nhiên giật mình , hắn vươn tay nắm lấy vai Tôn chính:“Cho nên, người đổi chiều trong phòng 315a …… Trong số đó , có cậu hay không?”

    Tôn Chính mặc hắn nắm lấy vai mình, như đang tự nói chuyện:“Đúng vậy……Tôi thấy gương mặt đó , tôi đã muốn thoát khỏi , cái gì cũng không muốn nghĩ đến……”

    Cậu dừng lại, như đang hồi tưởng :“Nếu nói , cô ý ta kia , tên là Đặng Vân phải không? Cô ấy không nên tìm được tôi……”

    Tay Lộ Hà co lại , Tôn Chính như không cảm nhận được đau đón.
    Cậu tiếp tục nói:“Bởi vì Lục Vang rất sợ tôi, sợ đến cực điểm…… Anh biết vì sao sau này cô y tá kia tìm khắp nơi cũng không thấy phòng 315a không ? Bởi vì Lục Vang, ha ha ha, Lục Vang đem toàn bộ phòng 315a phong tỏa , ông ta tự mình quét lại nước sơn.

    “Buổi tối hôm đó , ông ta không ngừng sơn lại , màu trắng dính lên cả người , thân thể không ngừng phát run , không ngừng nói thật xin lỗi , thật xin lỗi…… Rất khó coi, Lục viện trưởng, bộ dạng đó rất khó coi……

    “Ông ta nghĩ như vậy từ nay về sau sẽ không ai tìm được căn phòng này , ông ta cho rằng từ nay về sau tôi cũng sẽ không thoát khỏi căn phòng đó ……”

    Lộ Hà ánh mắt lóe lóe, Tôn Chính trước mắt không phải người thật , quá mức xa lạ, hắn đã nhận rõ đây là mơ hay là thật .

    Nhưng Tôn Chính, từ khi vào bệnh viện tới nay, quả thật đi một bước biến mất một lần , khi hắn xem nhẹ những nơi nào đó , hoặc nói là , hắn không muốn nghĩ đến , muốn quên nó đi .

    Từ khi cậu biến mất , đối mặt với người đầy máu cũng không hoảng sợ. Khi cậu bắt đầu oán hận gì đó , nghe thấy tên Trần Chí Vấn và Lục Vang lại bắt đầu đau đầu……

    Hắn không còn sức lực xem Tôn Chính này có phải là Tôn Chính đó hay không, nhưng người trước mặt này luôn nở một nụ cười tối tăm .

    “Tôi không ngừng nhắc nhở mình , lại không nhớ được. Cái này không thể trách tôi,” Tôn Chính nhìn chăm chú vào Lộ Hà,“Bởi vì tin tưởng của tôi , đã vỡ tan tành, ngay cả tôi cũng không tin được.”

    Cậu thấy Lộ Hà lộ ra biểu tình mờ mịt, nói tiếp:“Anh không hiểu phải không? Là anh đưa trí nhớ của tôi quay về. Ở phòng giải phẫu kia, tôi thấy một người nam nhân ngồi bên cửa sổ nhìn tôi mỉm cười, giống như đang nói ,đến đây đi, đến đây đi……”

    Lộ Hà nhớ lại hành động kỳ lạ của Tôn Chính khi ở căn phòng kia , cậu chỉ vào bóng tối mơ hồ , nói , anh nhìn kìa , căn phòng đó!

    “Sau tôi bỗng nhớ lại , nam nhân cười với tôi chính là tôi mà!” Tôn Chính vỗ tay cười to,“Ha ha ha, ha ha ha, tôi không biết đã ngồi ở đó bao nhiêu lâu , lòng đầy cừu hận nhìn ra thế giới ngoài cửa sổ …… Tôi nghĩ, mấy người đến đây đi , đến đây đi, đến đây với tôi……”

    Nụ cười cậu cứng lại:“Nhưng khi tôi đến tầng ba mới nhớ . Anh cũng biết đó , tầng này có hơi thở chết chóc……”

    Lộ Hà trong đầu lại hiện lên hình ảnh bọn họ từ tầng bốn xuống tầng ba . Hình ảnh cầu thang giống như phim điện ảnh quay lại , Tôn Chính phản ứng kỳ quái, tiếng sàn sạt trên hành lang.

    “Bởi vì tầng này, có phòng giải phẫu , có chết chóc ” Tôn Chính chỉ vào đầu mình,“Ký ức khi chế…… Của tôi, rất nhiều rất nhiều người …… Ngay cả anh hay anh, đã từng ở cửa phòng ngoại khoa ba nhắc nhở qua , những thứ anh ta lưu lại để chấn áp tôi……”

    “Rốt cuộc cậu……” Đối mặt với Tôn Chính, rõ ràng có rất nhiều nghi vấn, Lộ Hà lại không thể hỏi ra khỏi miệng .

    “Đúng rồi, vào lúc ta , chúng ta còn gặp tôi mà , tôi đi sàn sạt trên đất , chảy rất nhiều máu…… Tôi lại đi sợ tôi……” Tôn Chính chỉ vào tay cậu đang run nhè nhẹ,“Tôi không cam tâm, tôi đi đến trước mặt mình , nhìn thấy khuôn mặt kia, lập tức nhớ đến , đó là mặt mình……”

    Cuối vết máu , là một vật gì đó.

    Đang chậm rãi bước đi, chậm rãi hoạt động .

    Sàn sạt. Sàn sạt.

    Giống như thân thể của người , hình dạng vặn vẹo nhưng con người bình thường không thể nào làm được.

    “Tôi vừa thấy mình , đầu đau như búa bổ, mỗi khuôn mặt đều giống tôi nhứ đúc, chứa đựng những khát vọng đều trở thành tuyệt vọng, Lộ Hà, cho đến bây giờ anh chưa từng nhìn thẳng vào chúng nó, nếu anh cố lấy dũng khí nhìn vào, thật là vui biết bao!”

    Mỗi một vật đi sàn sạt đều là mặt của Tôn Chính . Hành lang tầng ba , đại sảnh phòng xét nghiệm, tầng một trong bóng đêm , đanh nhau với Lộ Hà ở tầng ba , đều là mặt của Tôn Chính .

    “Không, không thể nào……” Lộ Hà giật mình, nhưng không có sức để chống đỡ,“Tất cả đều không có khả năng!”

    Tôn Chính ôn nhu vươn tay nâng hắn dậy, nhẹ giọng nói:“Không phải chính anh nói cho tôi biết , trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể giải thích sao? Khi anh nói những lời này , tôi chưa nhớ lại gì cả, là anh mang theo tôi , tìm về chính mình……”

    “Chính, nhất định là có vấn đề,” Nghe đến đó, Lộ Hà tìm về một chút ý nghĩ, cầm lấy tay Tôn Chính “Không phải cậu đến khám răng sao? Vừa lúc tôi gặp cậu, chúng ta không cẩn thận nhập huyệt, những thứ trong huyệt này , tất cả không có quan hệ gì với cậu mà……”

    “Làm sao không có quan hệ?” Tôn Chính lại nở một nụ cười nhợt nhạt,“Thế giới này mới là cuộc sống của tôi , lúc trước , tôi hoàn toàn không nghĩ được thế giới bên ngoài là như thế nào, tôi ra ngoài sẽ như thế nào…… Dù sao cũng đã lâu rồi.”

    “…… Lâu rồi?”

    “Đúng vậy, lâu rồi , nhiều năm như vậy, tôi cuối cùng cũng nhớ lại những thứ mình đã quên , quên rồi lại nhớ” Tôn Chính vỗ vỗ đầu mình, giống như đang châm chọc trí nhớ kém cỏi của mình,“Cho nên khi anh bị nhốt trong căn phòng hỏa hoạn kia, lại đến khi trốn khỏi, tôi còn nghĩ , tôi sẽ thả anh ra. Bởi vì , tôi đã quên tôi từng ở trong huyệt nhìn thấy cảnh hỏa hoạn tái hiện , tôi cũng xông lên mở cánh cửa kia ra……”

    “Nhưng tôi phát hiện , vôn luận mở bao nhiêu lần , đó đã là chuyện quá khứ, không thể cứu vãn được…… Thật giống như, tôi bao nhiêu lần đứng ở thang máy kia……”

    “Người trong gương , mãi mãi chỉ có mình tôi.”

    “Tôi phát hiện mỗi cửa vào huyệt đều có một tấm gương, nếu cậu thấy trong gương có ‘Nó’…… Chính là bên cạnh cậu không có người , trong gương lại xuất hiện người khác, đừng lộn xộn , nhắm mắt lại , dùng da để cảm nhận phương hướng ấm áp, chạy về phía đó.”

    Cửa lại một lần nữa tách ra.

    Chào đón chính là một tấm gương! Chói lọi , chiếu đến bộ dạng cứng ngắc của Tôn Chính.

    “Lộ Hà, sao anh không nhìn tôi? Tôi khẳng định nói cho anh biệt,” Tôn Chính nhướng mi, biểu tình mang theo một tia vui sướng “Tôi bây giờ chính là ‘Nó’.”

    Đây là sự thật Lộ Hà có thể suy đoán . Cũng là một sự thật đánh bại Lộ Hà .

    Anh hai hắn từng là “Nó”, Tôn Chính trước mắt bây giờ cũng “Nó”.

    Lộ Hà buông tay Tôn Chính ra.

    Tôn Chính biến sắc, cầm lại cánh tay kia, nhìn chằm chằm vào Lộ Hà:“Sao vậy , anh sợ tôi sao? Đúng vậy, tôi cũng sợ mình nữa , tôi không phải là lựa chọn của ‘Nó’ , nhưng oán hận của tôi , bất tri bất giác đã chiếm lĩnh thế giới này……”

    “Vì, vì sao?”

    Tôn Chính nhìn Lộ Hà mắt hắn mờ mịt lại vô vọng, giống như xuyên thấu qua người hắn , nhìn đến một nơi xa :“Đó là một buổi chiều hỗn loạn

    Chương 50: Giờ khắc cuối cùng

    Phanh.

    Không biết tại sao cánh cửa oanh một tiếng mở ra , tiếng bước chân hỗn loạn từ xa xa chạy vào , cũng rất gần .

    Chấn động kinh hoàng này làm cho cả bệnh viện ồn ào hẳn lên , cuộn băng cũng chưa từng có tiếng động lớn như vậy, giống như cáng xe, y tá cầm bình truyền dịch, mọi người cuốn quýt chạy từ trên lầu xuống ùa đến trước máy cassette.

    “Buổi chiều hôm đó, bệnh viện đón một nhóm người bị thương . Bọn họ ở bên cạnh quay phim một cổ trấn cách đó không xa, chính là đang quay một cảnh nguy hiểm, cổ trấn đường hẹp, phòng ở cũ kỹ, không ngờ vừa nổ , cả tòa nhà bên cạnh bị sập.”

    “Anh chưa nghe thấy phải không , Lộ Hà? Chắc vậy tồi, bởi vì sự cố này cũng không lớn , người bị thương cũng chỉ là ngoài da, vì thế người biên kịch năm ấy …… Năm ấy cậu ta chỉ khoảng 24 tuổi thôi , vừa mới vào nghề , đến trường quay , bị xà ngang đập trúng , được đưa vào bệnh viện.”

    “Anh nhớ không? Khi đó cách cuộc tư vấn C đại không bao lâu . Cấp cứu thì nói bị gãy gương , chụp X-Quang, đưa đến phòng giải phẫu [4]. Phòng giải phẫu [4] là nơi nào, khi đó cậu ta cái gì cũng không biết , nằm trên cáng xe, bị chích thuốc tê, đưa vào.”

    “Không có kẻ nào phát hiện gãy xương dẫn đến thuyên tắc phổi , cho đến khi cậu ra bắt đầu ho ra máu , suy tim…… Không, không vội, cậu còn chưa chết.”

    “Bác sĩ tìm không được người nhà , Lục viện trưởng cùng đạo diễn chạy tới . Cậu ta không chết, Lục viện trưởng cho cậu ta đến phòng bệnh 315a , nói với cậu ta : Cậu ở trong đó một thời gian , đạo diễn bọn họ chờ cậu ra viện. Nếu cậu không chống đỡ nổi, đạo diễn vào Tiểu Trần tài xế sẽ áy náy cả đời.”

    “Căn phòng đó , có phải là phòng của bệnh nhân đâu , tưởng cậu ta mù chắc . Cậu ta không đợi được đến như Lục viện trưởng nói đã chết , mà bắt đầu công việc của ông ta . Treo người ngược, nghe đáng sợ lắm phải không? Ha ha ha ha!!!” Tôn Chính bỗng nhiên cất tiếng cười to, vẻ mặt hung hăng vặn vẹo ,“Tôi không chết! Từ đầu đến đuôi tôi vẫn còn sống ! Tôi có ý thức!”

    Lộ Hà cũng bị câu chuyện này làm sợ đến ngây người, kinh ngạc nhìn Tôn Chính.

    Bộ phim kia , [Hắc ám cứu thục] bọn họ đang làm . Đó là chuyện sau một năm khi tư vấn ở C đại.

    Đó cũng là , chuyện của nhiều năm trước .

    Khi đó bệnh viên Đồng Hoa đã an tĩnh rất lâu, hắn ở ngoài dạo chơi, sống nhàn hạ, tìm kiếm tin tức của anh hai, Tôn Chính đang nằm trên bàn phẫu thuật , đạo diễn và Lục Vang đang thỏa hiệp gì đó .

    Một người độc thân như Tôn Chính , trở thành vật hi sinh lớn nhất .

    Vì thế, 315a được mở ra lần nữa khi Lục Vang lên làm viện trưởng , người đầu tiên đưa vào , chính là Tôn Chính. Khổ tâm của Lộ Hiểu Vân năm đó tất cả cũng uổng công.

    “Đó là một loại thủ pháp xảo diệu , chỉ dùng một loại châm , châm rất nhỏ , đâm vào rất nhiều nơi trên da đầu của người bị treo ngược ,…… Máu ngưng rất nhanh , cho nên người này phải nhất định còn sống , cực kỳ tinh diệu, còn có bí quyết của Lưu Tuần , giống như yếm bùa một miếng thịt vậy , anh muốn nghe không ,?” Ngữ khí của cậu bỗng nhiên mềm nhẹ , ánh nhìn cũng ôn nhu , nhìn Lộ Hà,“Chuyện của tôi , anh thật sự không muốn nhe sao?”

    “Tôn Chính……”

    “Sao tôi còn ý thức nhỉ ? Đáng lẽ tôi nên chết rồi chứ? Tôi còn nghĩ , muốn thoát khỏi đây, ản ủi đạo diễn và tiểu Trần, chuyện này xảy ra , tôi không trách bọn họ , không thể để bọn họ áy náy. Có phải buồn cười lắm không ?

    “Rõ ràng…… Rõ ràng là vĩnh viễn tôi cũng không ra khỏi căn phòng đó…… Có lẽ tôi đã chết , làm cổ thi thể bị treo ở đó, nhiều khuôn mặt …… Nhưng mà, Lộ Hà à ” Tay Tôn Chính xoa mặt Lộ Hà,“Vì sao tôi còn sống chứ?”

    “Tôi không có lúc nào không nghĩ thoát ra ngoài , tôi đập cửa, đập đến một ngày một đêm , đến khi chẳng còn sức lực, tôi dùng móng tay cào cửa , cứ cào . Chắc phải có người nghe thấy chứ ? Sẽ có người đến thăm tôi mà phải không? Người trong ekip , phải có một người rồi lại một người hỏi , Tôn Chính đâu?

    “Không có, tôi chờ lâu như vậy, không ai đến cả. Vì thế tôi muốn thoát khỏi , lúc nằm trên giường giải phẫu lăn xuống đất , tự mình đứng lên , ra ngoài là được . Đi hết bệnh viện cũng phải tìm một người mang tôi ra ngoài …… Tìm một người nguyện ý cứu tôi , cùng tôi rời khỏi …… Đến cả người toàn là máu , gãy chân , miệng vết thương bị hở , tôi cũng không để ý……”

    Tôn Chính nhìn nước mắt trên mặt Lộ Hà , cậu vươn tay lau đi , lau đến cả tay cũng ướt .

    “Anh khóc gì vậy Lộ Hà, tôi đã không còn khóc nữa. Tôi nghĩ nhiều năm như vậy, muốn ra ngoài , muốn ra ngoài, sau tôi mới phát hiện, từ lúc đầu, tôi đã chết, biến thành một cổ thi thể, bị treo ngược , nhìn tôi buồn cười cỡ nào. Tôi khát vọng muốn ra ngoài , cào cửa , từ giường giãi phẫu đi xuống , thậm chí ảo tưởng có người nào đó đến cứu mình ra , rồi tôi sống lại. Những ý tưởng này đều tan vỡ, thứ duy nhất gắn bó…… Chính là ý tưởng muốn ra ngoài……”

    “Tôi không tin , Lộ Hà. Chính anh cũng đã nói , tinh thần mạnh mẽ sẽ thực vật hóa đúng không? Cùng anh đi đến đây , ngàn vạn ý tưởng vụn vỡ kia đã đắp nặn nên tôi .”

    Lại giống như nghĩ đến cái gì, Tôn Chính thần sắc ôn nhu lại đột nhiên sắc bén, cậu đẩy Lộ Hà ra, oán hận kêu lên:“Bọn họ gạt tôi! Anh lại lần nữa gạt tôi! Không ai đợi tôi thoát khỏi đây! Cũng không có người đồng ý ra ngoài với tôi!”

    Lộ Hà rốt cục củng chậm rãi lắc lắc đầu, ngập ngừng há miệng , nhưng không phát ra một tiếng.

    “Bởi vì tôi không giống bọn họ à? Tôi không thích nói đùa, tôi là học sinh xuất sắc, tôi khác bọn họ là sự thật , vĩ đại hơn bất kỳ ai …… Bọn họ không thích tôi. Tôi thích đi một mình , không có bạn bè . Cho dù tôi đi đâu , cho dù đạo diện và Lục Vang bán đứng sinh mệnh của tôi, bọn họ cũng không quan tâm, không ai đến hỏi han. Có lẽ bọn họ còn vỗ tay ăn mừng…… Lộ Hà, tôi làm gì sai sao…… Tôi ở trong này gặp qua rất nhiều người , nhưng ai cũng kém cỏi ……”

    “Những người bị nhốt trong này , đều là người đáng bị trừng phạt sao?”

    “Vì sao trong một nhóm người , trong đó chỉ có ba người , tất cả đều tảy chạy một người khác chứ ?”

    “Bởi vì sợ hãi.”

    Nỗi sợ của tôi rất khác.

    “Những ý nghĩ này của tôi, những oán niệm , bao phủ trong từng góc bệnh viện, thằng đến một ngày , tôi đột nhiên phát hiện ra , tôi đang ăn mòn toàn bộ bệnh viện ……‘Nó’ không lựa chọn tôi , cũng đã biến mất……

    “Vì thế, tôi trở thành ‘Nó’, anh không thể hiểu cảm giác này đâu . Anh nói, huyệt là nơi tụ tập oán chú và tội ác , mà ‘Nó’ chính là trung tâm của huyệt. Làm anh ngày ngày đêm đêm nhìn thấy , cảm nhận được oán niệm giống như vậy , nghe thấy tiếng bọn họ qua lại……”
    “Cho đến ngày nào đó anh trở thành ‘Nó’ , anh sẽ hiểu được …… Đây là một tử huyệt, ‘Nó’ bị tế tự hấp dẫn ra , chỉ có thể không ngừng tìm kiếm người tiếp theo thay thế cho mình, giải trừ loại này thống khổ…… Đây là một loại bản năng, Lộ Hà.”

    Bản năng duy nhất của nó.

    “Tôi rất vui , chính là nhìn thấy Lục Vang bởi vì một lần xúc động của ông ta mà phải hối hận cả đời, Tôi rốt cuộc cũng hiểu cảm thụ lúc trước của Lưu Tần, giống như bị nghiện vậy. Anh nhìn thấy sinh mệnh của người khác, cảm xúc , tư tưởng của hắn , hoàn toàn bị anh nắm giữ, đây mới là vui sướng của sức mạnh đỉnh cao! Lục Vang Lục viện trưởng, bởi vì bệnh viện này rối tinh rối mù, ông ta muốn ngăn tôi lại , tìm tất cả tư liệu trước kia, ông ta tìm kím manh mối Nghiêm Ương để lại, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy, ha ha ha ha……

    “Anh đừng lắc đầu, tôi không đau khổ, một chút cũng không. Tôi hiểu được, bởi vì tôi hiểu nó.”

    “Tội ác? Ha ha ha ha, trên thế giới này rốt cuộc tội ác là gì?

    “Là ai định nghĩ tà ác và chính nghĩa? Ai định nghĩ chết chóc và sinh mệnh? Không có. Trên thế giới này không có tội ác . Có khi lớp da trên người của chúng ta , anh có thể nói , đây là vỏ bọc.”

    “Vỏ bọc này cấu tạo nên thế giới này. Âm thanh , văn tự , hình ảnh trong thế giới này , tất cả có thể trao đổi với nhau. Chúng ta ở dưới vỏ bọc này , tội ác? Thuần khiết? Chính nghĩa? Chỉ là lớp da bọn họ tạo nên thôi.”

    “Vì sao anh cho rằng đó là dơ bẩn ? Bởi vì anh nhìn thấy , anh nghe được , anh học được , anh hiểu được , thế giới này nói cho anh biết– nó là dơ bẩn .”

    “Tôi khiến cho nhiều người nhập huyệt như vậy . Tôi không lấy đi tội ác của ai , chỉ lột đi một lớp da của họ mà thôi.”

    “Tôi vẫn còn màu sắc sinh mệnh bình thường, sinh mệnh tồn tại ban đầu.”

    “Bọn họ vì sao không rời khỏi? Vì sao bọn họ vĩnh viễn không còn tồn tại ở thế giới của mấy anh? Bởi vì bọn họ ở thế giới này, đã bị tôi lấy đi, vĩnh viễn biến mất .”

    “Anh có thể hiểu được , tôi biết , anh rất thông mình.”

    “Tôn Chính, vì sao lại là tôi?” Lộ Hà rốt cục bình tĩnh hỏi ra miệng , nhìn người trước mắt hắn , vẫn rõ ràng như vậy , có độ ấm sinh mệnh của con người. Không thể tưởng tượng đã từng là một khối thi thể , lại là một đoàn thi thể vặn vẹo di động , càng không thể tưởng tượng sau lưng cậu , có một đoạn ký ức đen tối đến vậy, còn có một bàn huyệt như hố đen lớn .

    Trong hố sâu phát ra vô số ánh sao, mỗi một cái đều là một cậu chuyện , một linh hồn.

    “Anh? Lúc trước tôi nghĩ chỉ một mình đi vào thôi , ngẫu nhiên đi vào bệnh viện , nhưng anh lại đến vỗ vai tôi, anh nói cho tôi biết . Lục viện trưởng là cậu anh. Đúng vậy , anh nhắc cho tôi, Lục viện trưởng, ba chữ này, anh còn nhớ không?

    “Cậu, viện trưởng là cậu tôi , là người mua nơi này!” Lộ Hà nhịn không được đắc ý.

    “Nhưng anh kéo tôi chạy trốn , anh thật ngốc nha Lộ Hà, anh không lợi hại như anh hai anh , anh còn tõ ra mạnh mẽ hơn anh ta. Rõ ràng anh đến cứu mình còn không được , muốn cứu tôi sao? Anh cho tôi nhiều hy vọng như thế…… Tôi chưa từng hy vọng gì nhiều……”

    Tôi cũng không thể đáp lại anh gì cả.

    “Anh biết vì sao bọn nó hay đi theo anh không? Những thứ đó đó?” Tôn Chính nở nụ cười, một nụ cười chân thành , anh mắt cũng cong “Bởi vì tôi thích anh, Lộ Hà.”

    “Bọn nó chính là tôi , nó đại biểu cho một tư tưởng và khát vọng của tôi. Muốn đến gần anh , tiếp cận anh.”

    Lộ Hà nhớ lại .

    Lần đầu tiên nó xuất hiện, là hắn cứu Tôn Chính, hai người đỡ nhau xuống cầu thang.

    Lần thứ hai nó xuất hiện, là đại sảnh phòng xét nghiệm , hắn tuyên bố:

    “Đều là thích một người , Lưu Quần Phương kỳ thực rất sợ…… Tôi so với cô ấy còn sợ hơn , Tôn Chính.”

    “Lần thứ ba nó xuất hiện, là khi anh nói thích tôi , tôi thấy đằng sau xuất hiện một người, trong mắt nó như sói lóe sáng lên, cơ hồ muốn chụp lấy con mồi.” Tôn Chính áp mặt vào Lộ Hà “Những lời này, anh còn ấn tượng không?”

    Chúng nó muốn hủy diệt thứ đang tiếp cận tôi.

    “Không phải!” Lộ Hà lập tức đứng dậy phản bác, mặt không cẩn thận đụng đến mặt Tôn Chính đang cách mình rất gần .

    Cậu lấy đi một lớp da của tôi , lại lấy đi một phần tình cảm tôi dành cho cậu.

    Khuôn mặt kia , lạnh như băng .

    Làm cậu nhớ đến một mặt khác của đại lâu, khuôn mặt bị treo ngược.

    Tầm mắt hai người chạm nhau.

    “Thật lạnh, Lộ Hà.” Nhưng mà Tôn Chính lại cười nói như vậy với hắn.

    Thật giống như đang tuyên bố với hắn : Anh không thoát được rồi , Lộ Hà.

    Lộ Hà nhìn cặp mắt kia, lệ quang ánh lên.

    Những lời này như nắm lấy dây thần kinh trong đầu Lộ Hà.

    “Chúng ta cùng nhau ra khỏi đây .”

    Không có khả năng!

    Chúng ta trốn không thoát. Nếu tôi không thoát được , thì anh cũng không thể đi.

    “Thiếu chút nữa tôi đã thả anh rồi,” Tôn Chính nhướng mi nói “Trong lúc đó anh vì ‘Nó mà muốn ở lại , còn ‘Nó’ thì sao? Cùng lắm thì chúng ta cùng ở lại, được không, Lộ Hà?”

    Cùng lắm thì chúng ta cùng ở lại……

    Tôn Chính dắt tay Lộ Hà , Lộ Hà thuận thế chậm rãi đứng dậy.

    “Anh xem, tôi sẽ không lựa chọn ‘Nó’ kế tiếp ,” Tôn Chính quay đầu cười với Lộ Hà,“Chính anh nói , Lưu Quần Phương làm mai mối, lão Trương lão Mao đàn quỷ làm chứng, phòng hồ sơ bái đường, phòng giải phẫu động phòng, nhận tiểu quỷ ngoài cửa làm con nuôi , làm một đôi quỷ phu phu. Anh cảm thấy thế nào?”

    Lộ Hà đi theo Tôn Chính đi về phía trước hai bước , nghe thấy cậu hỏi , hắn chết lặng gật đầu:“Rất tốt .”

    “Tôi nói giỡn mới anh thôi , anh nghĩ là thật sao!” Tôn Chính nở nụ cười,“Nhưng chúng ta có thể trở thành ‘Nó’ mà , phải không?”

    “Phải.” Lộ Hà bài trừ một cái mỉm cười. Ngón trỏ của hắn nhẹ nhàng vân vê vạt áo, tựa như không để ý đến gì cả.

    Cuộn băng. Lộ Hiểu Vân. Nghiêm Ương. Nó.

    Chỉ có ‘Nó’ mới có thể mang anh từ phòng giải phẫu đến 315a, cũng chỉ có ‘Nó’ mới có thể để anh ra ngoài.

    Tôn Chính không chú ý tới động tác Lộ Hà, cậu vừa lòng gật đầu, hai người đi đến trước cửa phòng giải phẫu [4], Lộ Hà chủ động đẩy cửa ra.

    “Anh nhất định muốn nhìn thấy , hình dạng thật sự của tôi , đúng không?”

    Lộ Hà lại gật đầu.

    Hai người đi qua hành lang tối đen, yên lặng không một tiếng động , giống như đã cùng bóng tối này hợp thành một thể.

    Khi nào thì đèn pin của Lộ Hà đã không còn sáng, hai người không ai phát hiện.

    Đẩy cửa phòng giải phẫu ra, Tôn Chính dẫn Lộ Hà đi vào.

    Ba.

    Đây là một hành lang trần đầy bóng tôi . Không khí lạnh lẽo đến thấu xương.

    Cuối hành lang là cái gì?

    Cánh tay chậm rãi mò mẫm trên tường . Ngay sau đó , sẽ không cẩn thận đụng phải một cách tay khô héo lạnh như băng.

    Hoặc là chạm đến một không gian khác.

    Nhưng mà, hai cánh tay đồng thời chạm đến một cánh cửa, trên cửa khắc đầy dấu vết, , trên cửa khắc đầy Liễu Đạo nói dấu vết, giốn như trước mắt là viễn cổ Hồng Hoang.

    Căn phòng này , đã ở đây bao lâu? Được phát hiện, làm nó trở thành một bộ phận của bệnh viện.

    Tôn Chính nhắm mắt nắm lấy tay cầm.

    Sẽ trở thành hai ‘Nó’ . Cậu thật sự nghĩ như ậy.

    Lộ Hà trong bóng đêm mở mắt.

    Nơi này chính là đường ra.

    Chúng ta sẽ ra ngoài . Vô luận cậu là gì .

    Hai người mang tâm sự khác nhau mở cửa.

    Thuộc truyện: Truyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa