Truyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa – Chương 6-10

    Thuộc truyện: Truyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa

    Chương 6: Giờ thứ ba – Thang máy tầng bốn

    Là thang máy!

    Thang máy?

    “Lạch cạch.”

    Cửa thang máy khép lại.

    “Lạch cạch.”

    Đụng phải vật gì đó , vật đó có chút mềm mại.

    “Lạch cạch.”

    Cửa thang máy lại tự động mở ra rồi đóng lại.

    “Lạch cạch.”

    Đóng lại rồi một lần nữa chạm phải vật kia……

    “Lạch cạch.”

    Cứ như thế mở ra rồi đóng lại.

    Tôn Chính trong đầu nhớ lại tiếng “Đinh” lần đó.

    Thang máy dừng ở tầng bốn.

    Vậy cái gì kẹt trong thang máy?

    Tôn Chính thấy Lộ Hà đang nắm chặt tay mình.

    Tin tôi.

    Lão Mao nói lão Trương nghe được thang máy “Đinh” một tiếng.

    Lão Mao đứng trước thang máy tìm được một nhúm tóc.

    Lão Trương xuống lầu , lão Mao lên lầu tuần tra.

    Lộ Hà kéo Tôn Chính đang đứng đó xuống lầu, Tôn Chính giữ chặt Lộ Hà gầm nhẹ:“Không được.”

    Lộp cộp.
    Cửa thang máy vẫn còn đang đóng mở , không gian tối tăm đột nhiên xuất hiện một âm thanh khác.

    Là tiếng bước chân.

    Từng bước một, rất chậm nhưng rất hữu lực, đang dừng ở cửa cầu thang.

    Cả hai dưới chân như bị dính keo , sợ hãi đến mức chân tay mềm nhũn.

    Trương Bỉnh tuần tra dưới lầu đi lên vẻ mặt đầy mệt mỏi , bước đi loạng choạng trong khi không có đèn pin .

    Từng bước một lên lầu.

    “Trương – Lão Trương ông ta lên đây!” Tôn Chính hoảng sợ hô lên.

    Trong nháy mắt trực giác chiến thắng lý trí.

    “Bên này!” Lộ Hà kéo Tôn Chính, xoay người liền hướng hành lang tầng bốn chạy đi .

    Không thể đi thang máy, cũng không thể bị người dưới lầu đuổi theo.

    Lộ Hà nhanh chóng mở đèn pin, trong khoảnh khắc đèn sáng lên, Tôn Chính liền nhắm chặt mắt.

    Trong vài giây mở hoặc tắt đèn pin, thời điểm đó phải tập trung hai trăm phần trăm.

    Không thể dừng lại!

    Tiếng bước chân dừng ở bậc cuối cùng, vang vọng cả tầng bốn.

    Tôn Chính cảm thấy một cỗ lạnh lẽo từ trong lòng tản ra.

    “Ở trong này, khoa Đông Y , châm cứu mát xa!” Bên cạnh Lộ Hà kích động kêu to , một cước đá văng cánh cửa màu vàng cũ kỹ kia.

    Ánh sáng đèn pin rọi qua dòng chữ : Khoa Đông y, châm cứu mát xa.

    Bởi vì trong đây có bản đồ huyệt vị cơ thể con người và những phương thuốc đông y nên tương đối an toàn.

    Mùi vị thảo dược xộc thẳng vào mũi.

    Tôn Chính xoay người đem cửa đóng lại , một trận gió lạnh lẽo lướt qua mặt.

    Hình như an toàn rồi …

    Không…… Không……

    Có chỗ không đúng.

    Phòng an toàn ở tầng bốn là tiêm vác xin và khoa đông y.

    Ở trên bản đồ…… Là nằm bên phải thang máy.

    Nhưng bọn họ đi hướng bên trái …… Hơn nữa trăm phần trăm xác định bọn họ không hề đi qua thang máy nào cả.

    Nhưng trên cửa rõ ràng viết khoa Đông Y – châm cứu mát xa.

    Sai ở chỗ nào?

    Chẳng lẽ cậu nhớ lầm ?

    “Chính…… Chính……” Lộ Hà ở sau người cẩn thận gọi cậu.

    “Tôi không sao.” Tôn Chính xoay người lại, thần sắc đã khôi phục trấn định“Vừa rồi sao lại như vậy? Thang máy cùng thang lầu đều con mẹ nó bị gì thế ?!”

    “Chính” Lộ Hà nhẹ nhàng đi tới, tay khoát lên vai cậu,“Chỉ có trời mới biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, nơi đây từ đầu tới đuôi chỗ nào cũng không thích hợp .”

    “Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra…… Tại sao lại có tiếng Lão Trương đi lên lầu , làm sao ……” Tôn Chính khi nói chuyện ngực có chút phập phồng,“Nếu như…… là người khác thì sao ? Nói không chừng chúng ta có thể cùng anh ta thoát ra ngoài……”

    “Không có khả năng đó , Chính, cậu cũng biết nơi này chỉ còn lại chúng ta .”

    “Lộ Hà…… anh biết không, kỳ thật…… kỳ thật tôi đã nghe qua truyền thuyết về Lệ quỷ” Tôn Chính ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lộ Hà,“Nhưng tôi không tin , trên thế giới này không hề tồn tại ma quỷ.”

    “Tôi biết cậu không tin, Chính.” Lộ Hà lộ ra nụ cười có chút ảm đạm “Nói cho tôi biết cậu đã nghe qua những gì đi ?”

    “Những người bị chết oan hay do gặp tai nạn bất ngờ — kỳ thật nó cũng giống như lão Mao đã nói , cạo trọc đầu , dùng vãi đen bịt chặt hai mắt bằng không sẽ thi biến, còn có ……”

    “Cạo trọc đầu, dùng vải đen bịt hai mắt ? Là để phòng ngừa thi biến? Nhưng thi biến trên thực tế là do vật thể ở trong hoàn cảnh không có không khí kích thích mà sinh ra phản ứng ……”

    “Cho nên — cho nên mới phải dùng một miếng vàng ròng dùng tóc quấn quanh nhét vào miệng .”

    Lộ Hà ánh mắt lập tức trừng lớn , hai tay nắm vai Tôn Chính , nhìn chăm chú vào cậu.

    “Thật chứ?”

    “Ân.” Tôn Chính gật đầu.

    “Thì ra là thế…… Tôi đã sớm cảm thấy…… Đã sớm cảm thấy……” Lộ Hà lộ ra nụ cười ý vị thâm trường

    Chương 7: Giờ thứ tư – Khoa Đông Y tầng bốn

    “Cậu thử xem kỹ ghi chép của lão Mao xem.” Lộ Hà trong bóng đêm đem bản ghi chép kia nhét vào tay Tôn Chính.

    “Cái gì?” Tôn Chính không có hiểu lắm “Vì cái gì cần phải –”

    Chưa nói xong, cậu đã bị Lộ Hà bịt miệng , không lên tiếng được.

    Lộp cộp , lộp cộp , lộp cộp ……

    Tiếng bước chân!

    Tiếng bước chân lại vang lên !

    Tiếng bước chân kia giống như đồng hồ tích tắc vang lên trong đêm khuya, từng bước từng bước .

    Ông ta ở dưới lầu .

    Tôn Chính đang muốn động liền bị Lộ Hà gắt gao giữ lại.

    Mười ba bước , tiếng bước chân nhẹ dần. Âm thanh kia như giọt nước tràn vào trong lòng.

    Một khắc như vậy , Tôn Chính như thấy được thân ảnh lom khom , từng bước từng bước đi sâu vào bóng tối.

    “Tiếp tục nghe.” Lộ Hà ở bên tai Tôn Chính nhẹ nhàng nói.

    Hai lần mười ba bước , hai đoạn cầu thang dài . Lầu ba.

    Lộp cộp lộp cộp lộp cộp……

    Hắn vẫn đang xuống lầu .

    Trong màn đêm quỷ dị, mang theo tiếng bước chân trầm trọng.
    Lại hai lần mười ba bước, hai đoạn cầu thang dài. Lầu hai.

    “Lộ…… Hà?” Tôn Chính lắng nghe tiếng bước chân không rõ lai lịch này, hàn khí vô hình bao xung quanh cậu, nhẹ giọng gọi Lộ Hà xác nhận sự tồn tại của hắn.

    “Tiếng bước chân biến mất rồi , Chính.” Lộ Hà buông cánh tay đang nắm chặt Tôn Chính ra “Hắn xuống tầng hai .”

    “Ân?” Tôn Chính khó hiểu.

    “Ông ta xuống tầng hai, tầng hai có nhà xác .”

    Nhà , nhà xác? Nơi cất thi thể?

    Tóc làm tắc thang máy, tiếng bước chân bồi hồi giữa tầng hai và tầng bốn

    Trong bóng đêm, bóng dáng lão Trương đứng ở lầu hai.

    Ông ta nhẹ nhàng xoay người lại, một tia u ám xuất hiện trên mặt ông.

    Từ nơi này nhìn tới ông ta âm trầm đứng đó nở một nụ cười ảm đạm.

    Tôn Chính giật mình một cái, cảnh tượng quỷ dị ấy cứ lập lại trong đầu không cách nào xóa được.

    “Chính, lưng cậu ướt hết rồi.” Lộ Hà ở một bên thân thiết nói.

    “Lộ Hà ” Tôn Chính quay đầu nhìn hình dáng mông lung của Lộ Hà “Anh vừa mới nói anh hiểu được cái gì?”

    Lộ Hà tạm dừng sau một lúc lâu, gằn từng tiếng nói:

    “Lão Mao ông ta đã nói dối, một sai lầm rất lớn .”

    Tôn Chính chột dạ , mở to hai mắt nhìn.

    “Cậu hãy xem ghi chép này của lão Mao.” Lộ Hà lập tức mở đèn pin.

    Lúc này Tôn Chính mới thấy rõ phòng khoa Đông y .

    Chung quanh quả nhiên đều dán các bản đồ huyệt vị châm cứu mát xa, góc bên trái có một giá chứa đầy sách, phía trước có hai cái bàn gộp lại, hai bên là hai chiếc ghế gỗ, có vẻ xưa mà cũ nát, đối diện bọn họ là một cửa sổ , bên ngoài chỉ có một mảnh tối đen .

    Lộ Hà đem Tôn Chính đến cạnh bàn ngồi xuống.

    “Cậu xem chỗ này” Lộ Hà mở cuốn sổ màu đỏ kia ra, lật đến tờ của lão Mao.

    Kiểm tra tầng sáu xong, tôi vội vàng đi xuống…… Mới vừa đến cửa tầng bốn liền thấy lão Trương đi lên……

    “Lão Mao sau khi kiểm tra tầng sáu, mà lão Trương đã kiểm tra xong tầng ba, thời gian làm sao trùng nhau như vậy được ?” Lộ Hà lạnh lùng dùng ngữ điệu nghi ngờ .

    “Đúng vậy……” Tôn Chính phụ họa một tiếng , sao trước đó mình không để ý đến ? Vậy rốt cuộc trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì?”

    “Ghi chép này chỉ có 2 chuyện là sự thật ” Lộ Hà nói “Một là chuyện này có liên quan đến y tá ,bởi vì ở bệnh viện tùy thời đều có thể tìm y tá làm nhân chứng , cho nên đèn ở tầng một vẫn sáng, mà lão Trương ông ta không hề xuống tầng một.”

    “Hai là về truyền thuyết của xác chết kia, nó là sự thật bởi vì cậu cũng biết , nhưng mà……”

    “Chính là lão Mao không có đề cập đến chuyện miếng vàng rồng để trong miệng?” Tôn Chính bừng tỉnh đại ngộ.

    “Không sai” Lộ Hà cười lạnh một tiếng “Mao Trọng Quý căn bản không hề đến tầng sáu, từ đầu cũng không hề khóa thang máy! Ông ta và lão Trương sau khi tách ra, lập tức đi tháng máy xuống tầng hai!”

    Cho nên khi lão Trương đến tầng ba mới nghe thấy dưới lầu “đinh” một tiếng.

    “Tầng hai…… Nhà xác ở tầng hai?!” Tôn Chính nhịn không được kêu lên.

    “Hừ, Mao Trọng Quý nghe trong miệng thi thể kia có vàng , lòng tham nổi lên , quyết định đi trộm khối vàng kia……” Lộ Hà nói xong dừng một chút “Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, nếu như tiếng bước chân kia là của lão Trương –”

    “Nhưng mà khi lão Trương kiểm tra tầng hai chẳng lẽ không phát hiện ra ông ta hay sao ?”

    Chương 8: Khoa Đông y tầng bốn

    “Chính, nhìn này.”

    Tôi chậm rãi đi về phía cầu thang, ánh sáng đèn pin mờ mờ nhạt nhạt……

    Lão Trương gật gật đầu, đi vài bước xuống cầu thang, xa xa còn thấy ánh sáng mờ nhạt từ đèn pin truyền tới……

    “Cậu hiểu được chứ lão Mao đã giở trò . Đèn pin mờ mờ nhạt nhạt, là vì nó sắp hết pin , mà lão Mao biết đèn pin của mình đã sắp hết , cho nên ông ta nhân cơ hội lão Trương không để ý đánh tráo .” Lộ Hà ngữ khí chắc chắc.

    “Cho nên khi lão Trương đi xuống lầu thời điểm thì đèn pin đã hết , đến lầu hai liền không nhìn thấy gì cả ……” Tôn Chính bắt đầu có chút tin suy đoán Lộ Hà .

    “Mà lão Trương…… biểu hiện giống như trong sổ này , nhát gan lại sợ phiền phức, cho nên ông ta căn bản không dám bước xuống lầu một , vừa đến lầu hai liền kích động trở về — đây là khi nghe tiếng bước chân vừa rồi nói cho tôi biết— y tá lầu một không thấy ông ta,ông ta lấy lý do như vậy để trốn trách nhiệm.”

    “Mà lúc này Mao Quý đã ngồi thang máy trở về lầu bốn, làm bộ như đang đợi lão Trương?” Tôn Chính tiếp được ý của Lộ Hà .

    Cho nên khi lúc nãy, Tôn Chính mới nghe được sâu trong bóng tối một tiếng “Đing”–

    “Đúng ! Kế hoạch này nhìn rất đơn giản nhưng thiên y vô phùng , nhưng là — lão Mao tham tài sốt ruột, lại không đủ cẩn thận, khi ghi lại những chuyện này đều có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ông ta ghi lại câu chuyện thần bí như vậy chỉ để che lấp việc bản thân đã ăn cắp , nhưng mà –”

    Lộ Hà nói đến một nửa, nở nụ cười:“Ông ta không nên để lại một thứ.”

    “Cái gì vậy?” Tôn Chính truy vấn.

    “Ông ta lấy vàng ròng từ miệng thi thể mà tóc lại quấn quanh miếng vàng ấy. Sợ người khác phát hiện ông ta đã ném tóc xuống giếng thang máy, không ngờ ngày hôm sau nhúm tóc đó lại làm kẹt thang máy.”

    “Nhưng lão Trương tại sao lại mất tích? Còn những ấn ký trên mắt lão Mao thì sao?”

    “Bởi vì lão Mao đã đụng vào thi thể , khiến lão Trương bị ảnh hưởng tiến vào huyệt của thành phố, đương nhiên lão Mao cũng không biết điềm xấu này đem lão Trương mang vào huyệt, mà chính mình cũng bị nguyền rủa.”

    Không ai biết lão Trương đã đi đâu.

    Những tiếng bước chân ngày đêm lập lại từ lầu hai đến lầu bốn, giống như bị nhốt trong cầu thang.

    Lão Mao cũng không biết đi đâu.

    Chính ở trong một đêm khuya , ông ta lặng lẽ đẩy cửa nhà xác.

    Đèn pin đảo đến xác chết ấy, chung quanh một mảnh tối đen, mùi formalin xộc vào đến gay mũi.

    Không có tóc, mắt bị bịt chặt , khuôn mặt trắng bệch đến thê lương.
    Ông ta duỗi tay, dùng sức mở miệng thi thể, quai ham cứng ngắc lạnh như băng kia tạo ra âm thanh lách cách.

    Ông ta móc ra một vật gì đó , tay đụng đến chiếc lưỡi đã cứng và hàm răng đã lạnh.

    Một mớ tóc hỗn độn, bọc quanh một khối vàng ròng.

    Ông ta gắt gao cầm nó , xoay người chạy ra ngoài .

    Sau lưng, cỗ thi thể kia trong miệng trống rỗng, yên tĩnh nằm ở trong bóng tối.

    Phía dưới mảnh vải đen là một bí mật không ai biết đến……

    “Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì ?” Yên lặng hơn nữa ngày, Tôn Chính rốt cục hỏi ra miệng.

    Lộ Hà gãi gãi đầu, nói:“Tôi cũng không biết, cậu nghĩ lão Mao và lão Trương có trở lại hay không?”

    Tôn Chính theo bản năng gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, cuối cùng trừng hắn một cái:“Bất luận như thế nào chúng ta đều phải đi xuống lầu, chúng ta còn có thể ‘Đi theo lão Trương xuống dưới’.”

    Lộ Hà cho cậu một cái ánh mắt đồng ý, một bên lấy tay quạt quạt.

    Tôn Chính kỳ quái nhìn hắn quạt quạt , tiếp tục nói:“Chúng ta có thể đi đến lầu ba , nếu như … ” Cậu dừng một chút, giống như có chút không tình nguyện nói ra miệng,“Nếu như không muốn ‘Đụng tới lão Trương cùng lão Mao’, chúng ta còn có thể đi thang máy hoặc đi cầu thang khác …… Vừa lúc……”

    “Vừa lúc cái gì?” Lộ Hà thấy cậu muốn nói lại thôi, liền hỏi tò mò nhìn Tôn Chính.

    “Ở đó…… Có WC nam……”

    “Ha ha ha ha!” Lộ Hà vỗ tay cười ha hả.

    Tôn Chính ngoan ngoan trừng hắn một cái:“Nhân có tam cấp, muốn đi WC bộ mắc cười lắm sao?”

    Lộ Hà lại dùng tay phẩy phẩy, rung đùi đắc ý nói:“Không không không, dưới tình huống như vậy cậu còn có thể muốn đi WC nam giải quyết, thiệt là dũng cảm a dũng cảm a!”

    Tôn Chính liếc hắn một cái :“Vì cái gì không được, có cái phải sợ chứ?”

    “WC, âm u ẩm ướt, nằm ở nơi tối tăm là nơi tụ tập nhiều âm khí nhất , rất nhiều vật thể không rõ tập trung vào đó, nhất là WC nữ. Bất quá, cho dù là WC nam, chúng ta cũng không thể mạo hiểm như vậy.”

    “Buồn cười” Tôn Chính bĩu môi “Nói hưu nói vượn.”

    Lộ Hà không chút ngại ánh mắt của cậu, khơi mào mi nói:“Ngay tại nơi này giải quyết không được sao? Tôi thấy cậu gấp lắm rồi đó.”

    “Tôi không vội.” Tôn Chính xoay người đi, thực bình tĩnh nói.

    “Không có gì phải ngại , chúng ta đều là nam mà cậu không phải sợ tôi thấy chứ? Hơn nữa, nơi này không có ai tới , không ai để ý cậu đâu.” Lộ Hà vẻ mặt quan bộ dáng đầy thành khẩn.

    Tôn Chính không quay đầu cũng không có trả lời hắn. Không nhìn thấy biểu tình của cậu, chỉ có thể nhìn từ đằng sau lưng cậu đã có chút căng thẳng.

    Lộ Hà vừa cười hì hì bỏ thêm một câu:“Nghẹn lâu cũng không tốt đâu nha , Chính.”

    Tôn Chính dùng đằng đứng lên, cho hắn một ánh mắt giận dữ , không tình nguyện đi đến góc tường đưa lưng về phía hắn giải quyết.

    “Vốn không có gì .” Cậu ở trong góc nói, một bên mở khóa quần.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Lộ Hà cười tủm tỉm nhìn cậu, không tự giác lau đi mồ hôi.

    Giải quyết xong, Tôn Chính mang theo vẻ mặt như bị táo bón xoay người lại, vừa định nói chuyện, nhìn thấy Lộ Hà, chấn động kêu lên:“Anh cởi đồ làm gì?!”

    Lộ Hà giơ giơ lên trong tay áo, có chút ủy khuất nói:“Tôi thấy rất nóng!”

    Nghe cậu nói như vậy, Tôn Chính cũng bỗng nhiên cảm thấy chung quanh độ ấm có chút không tầm thường, cả người đã ẩn cả tầng mồ hôi.

    Lộ Hà tựa hồ chú ý tới gì đó, đột nhiên hướng tới nơi cậu vừa đi tiểu cau mày hỏi:“Đó là cái gì?”

    Tôn Chính nghĩ hắn muốn giễu cợt mình, đang muốn tức giận phản bác, nhìn lại, chính cậu cũng giật mình .

    Bức hình dáng ở đó bị làm ướt, một góc bị tróc lộ ra mặt tường đen tuyền.

    Lộ Hà nhanh tay lấy đèn pin soi vào góc tường , hai người liếc nhau.

    Tường, tại sao lại có màu đen?

    Đen giống như bị thiêu trụi.

    Lộ Hà lập tức đứng lên, luống cuống tay chân xé đi bức hình, làm lộ một bức tường bị thiêu cháy đen.

    “Xong rồi” Hắn ôm đầu ngồi xuống “Chúng ta nhất định đi sai rồi.”

    “Cái gì?” Tôn Chính nghi hoặc.

    “Đây không phải là phòng Đông y chúng ta muốn tìm, đây là…… Đây là căn phòng bị cháy năm 2000…… vì để che dấu nơi này từng xảy ra hỏa hoạn nên mới dán nhiều hình như vậy, nơi này đã bị bỏ hoang rất nhiều năm

    Chương 9: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa 1999 – 2002 [ Nhị ]

    Người ghi nhận : Lưu Quần Phương [một trong những nhân viên trực từ năm 1999 đến 2002 ]

    Hiểu Tuệ có nói với tôi nhà vệ sinh nữ tầng bốn có vấn đề, tôi không tin lắm.

    Có gì vấn đề chứ? Tôi đến bệnh viện này lâu như vậy , truyền thuyết về phòng chứa thi thể ma quỷ gì đó đều đã nghe qua , nếu không tận mắt chứng kiến .Thì tất cả đều là giả .

    Những chuyện như bị càng truyền càng bí ẩn, một truyền mười, mười truyền một trăm, tỷ như thứ tôi đang viết đây cũng chẳng có bí ẩn gì , nhưng bọn họ nói không thể không viết, còn phải đem những lời mình nói ra chi tiết từng chữ viết lại, như vậy chẳng phải khiến người ta nghi thần nghi quỷ hay sao.

    Mấy y tá nhỏ như Hiểu Tuệ, chuyện đứng đắn thì không làm, cả ngày chỉ biết tụm lại bàn luận xem quần áo đẹp, không thì kể chuyện ma, nói cứ như mình đã từng chứng kiến vậy. Có mấy cái cô từ dưới quê lên nghe xong liền tin như thật. Giống như Trần Quyên, có người quen giới thiệu vào làm công nhân vệ sinh , nghe nói nhà cô ấy ở ngọn núi nào đó rất xa, từ đó đến trấn Vu Trạch cũng phải mất ba đến năm ngày, hơn nữa cô ấy rất mê tín.

    Nhưng Trần Quyên chưa bao giờ đề cập đến người nhà của mình, cô ấy là người sĩ diện. Khi mới đến đây , cô ấy mặc áo sơ mi rách lung tung, chiếc quần ngắn lộ ra cả một đoạn cổ chân, cũng không mang vớ, đôi dép tổ ong dính đầy bùn đất . Đến thang máy còn dọa cô ấy nhảy dựng lên,sợ đến không dám đi . Mấy y tá thích nhất là chế giễu cô, nói cô ấy dáng vẻ quê mùa, nếu trên hành lang gặp còn , còn cố ý lấy tay quạt khí, ôi, thật hôi , ai nửa tháng còn chưa tắm thế !

    Cả ngày ở bệnh viện lý bị người khác chỉ trỏ, nàng tự nhiên rất đau khổ, ngay cả khi mở miệng nói chuyện phát âm cũng bị người ta trêu trọc vài lần. Hiểu Tuệ có nói qua , cô gái Trần Quyên kia , quả thực không giống như người trái đất này, nói năng như người ngoài hành tinh , ăn mặc giống như người ngoài hành tinh , bộ dáng kia a ,cũng không phải do người địa cầu sinh ra .

    Con gái mà luôn hư vinh thôi, không đến một năm, cô ấy liền thay đổi: Uốn tóc, quần áo thay đổi liên tục, có khi còn mang cả giày cao gót , chủ động nói chuyện cùng mấy y tá, nghe được cái gì đang mốt liền lập tức mua, cũng học được cách giống người thành phố . Ước chừng cảm thấy quá khứ như ác mộng, gia đình gì đó cũng không nói đến, cho tới bây giờ cũng chưa về nhà lần nào, nếu như ai không biết đến hỏi, cô ấy sẽ làm như mình mới đến , kiên trì mình sống ở thành phố từ nhỏ , cha mẹ đều là giáo viên . Chúng tôi cũng không vạch trừng chỉ ở sau lưng cười trộm.

    Nhưng mỗi khi nói đến những chuyện ma quỷ cô ấy liền bại lộ ,sau khi kể xong cô ấy nhất định sẽ nói một câu :“Ai, những chuyện này phải tin là có , nhớ năm đó có một người đang gặt lúa gặp phải thứ đó .” Khẩu khí này “dòng dõi tri thức” ở đâu ra!

    Hôm trước, bắt gặp mấy cô ấy đang bàn chuyện nhà vệ sinh nữ tầng bốn.

    “Các cậu biết không? Nhà vệ sinh tầng bốn có tiếng trẻ con khóc.” Hiểu Tuệ thần thần bí bí nói.

    Làm một vài cô sợ hãi , một đám ngóc cổ chờ cô ấy kể.

    “Buổi tối hôm đó đến phiên tớ trực ban, nhà vệ sinh tầng hai thì bị hỏng. Tớ thực sự nhịn không được, muốn đi WC, đành phải chạy lên tầng bốn. Mới vừa đi đến cửa cầu thang , tớ thấy rất lạnh , cửa nhà vệ sinh không có đóng , tớ đang muốn đẩy cửa đi vào , thì nghe bên trong truyền ra tiếng nước chảy –”

    Một vài y tá vừa sợ hãi vừa tò mò , ôm nhau thành một đoàn, lại nhịn không được vãnh tai nghe . Ban ngày ban mặt , mấy cô ấy sợ cái gì a!

    “Khi đó đều đã là nữa đêm đúng 12 giờ, tớ cảm thấy không đúng , tầng bốn làm gì có người ! Tớ rất sợ , không dám vào, đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc, âm thanh càng lúc càng lớn , từ trong nhà vệ sinh nữ truyền đến , tớ làm sao còn lo lắng mình có mắc hay không , chạy xuống dưới, âm thanh kia không dừng lại , từ xa xa đuổi theo tớ, dọa tớ đến mấy ngày kế tiếp ngủ đều như có trẻ em đứng cạnh giường khóc lên ……” Hiểu Tuệ kể chuyện ma rất sống động , nói đến mặt của mình của đều xanh hết .

    Lưu Hân là sợ nhất, nước mắt đã ứa ra , run run nửa ngày, mới thật cẩn thận hỏi:“Có phải hay không là đứa con của sản phụ giường số 31 ?”
    Cái này đều làm cho mọi người sợ hãi, lập tức có người che miệng cô lại:“Không được nói , không được nói .”

    Hiểu Tuệ rất nhanh khoát tay:“Làm việc , làm việc.”

    Mọi người sắc mặt trắng bệch tan ra, tôi thấy Trần Quyên sợ cũng không nhẹ , một tay cầm chổi, tay kia thì không ngừng lau mồ hôi, ngay cả câu chốt yêu thích cũng không nói , miệng đều nhắm chặt.

    Sản phụ giường số 31 , tôi tất nhiên cũng biết .

    Đó là sản phụ Lưu Hân theo dõi, là một cô gái trẻ chỉ mới 20 tuổi. Rất đáng thương , trừ bỏ nữ nhân nổi giận ngày đầu tiên đưa nàng vào bệnh viện [ hình như là mẹ cô ấy ], cũng không thấy ai đến thăm bệnh, ngay cả ba đứa nhỏ cũng không đến.

    Chúng tôi có chút đồng tình với cô ấy, ngẫu nhiên sẽ chăm sóc nhiều hơn , sau lưng cũng có nghị luận qua , tuổi trẻ, lại xinh đẹp, chắc chắn là có thai trước khi kết hôn, tên đàn ông kia không biết đã đi nơi nào.

    Cô ấy rất ít nói chuyện, cũng không thích ăn này nọ , không giống như sản phụ khác, ăn nhiều càng ngày càng đầy đặn , còn cô ấy thì tiều tụy đi , sắc mặt trắng bệch , tóc xõa ra, có đôi khi người không ra người ma không ra ma .

    Lưu Hân sau đó tìm hiểu được chút ít, đứa nhỏ kia là khi trường học huấn luyện quân sự hoài thai , nam sinh cùng nữ sinh chỉ cách một bức tường, chỉ nhìn nhau liền bụng lớn……

    Nhưng mà đến khi đứa nhỏ còn một tuần nữa chào đời thì cô ấy mất tích .

    Việc này phi thường kỳ quái.

    Cô gái giường kế bên nói, một hôm trời đã tối , cô gái ấy nói đau bụng , rên rĩ khóc lóc đến thê lương ,vừa khóc vừa nói muốn đi vệ sinh. Mang theo cái thai đi ra ngoài vào nhà vệ sinh nữ nhưng sau đó không ai thấy cô ấy đi ra.

    Lưu Hân là người chịu kích thích lớn nhất, đi tìm rất nhiều lần, nghĩ đến cô ấy nhảy lầu tự vẫn, nhưng lại không có thi thể, lại nghĩ chắc có ai đó đến đón nàng đi , nhưng quần áo vật dụng vẫn ở đó .

    Việc này qua đi mỗi lần nhắc đến nhà vệ sinh nữ, cô ấy liền tưởng đông tưởng tây , cho dù đó là phòng nằm viện tầng bốn , hay là sảnh chính tầng bốn.

    Mấy ngày sau đến phiên tôi trực ban đêm , cùng mấy cô y tá ở trong phòng nói chuyện, sơn móng tay, Trần Quyên cũng ở lại quét dọn.

    Chắc do buổi tối uống nhiều nước, tôi đột nhiên muốn đi vệ sinh, vừa đi ra cửa vài bước, y tá trưởng liền nói:“Ống nước WC tầng hai hư rồi , em lên tầng bốn đi.”

    Nghĩ đến đi lên tầng bốn rất mệt , tôi liền hỏi chị ấy:“Sao lại hỏng thế? Em chỉ đi tiểu một chút , chắc không có gì đâu……”

    “Không được , lúc sáng đã chặn cửa rồi , tại sợ có ai đi vào.” Y tá trưởng thái độ thực kiên quyết.

    Tôi nghĩ , tầng bốn thì tầng bốn, cũng chẳng có gì . Trần quyên thấy tôi khó xử đứng bên cạnh chỉ vào đồng hồ treo tường:“Chị Quần Phương đã sắp 12 giờ rồi, chị nhịn một chút về nhà hãy đi, đừng lên tầng bốn .”

    Vừa mới dứt lời, liền nghe một tiếng chuông vang lên , báo điểm 12 giờ .

    Ban trực của tôi đến 12 giờ rưỡi mới kết thúc, làm sao nhịn lâu như vậy được, hướng cô ấy khoát khoát tay, liền vội vã đi lên lầu.

    Tôi lên một tầng rồi lại một tầng, tiếng chuông cũng càng ngày càng xa,trong đêm tối chỉ còn lại ánh sáng đèn pin của tôi và tiếng ” cộp cộp ” của giày cao gót chạm vào sàn nhà.

    Yên lặng đến đáng sợ.

    Bệnh viện này sớm hay muộn gì cũng phải xây thêm nhà vệ sinh, hai , bốn , sáu là WC nữ , một , ba , năm là WC nam, thật phiền toái!

    Ban đêm tĩnh lặng , không gian mênh mông, âm thanh gót giày giẫm xuống đất vang xa, nghe như có ai đó lẳng lặng theo dõi tôi.

    Tôi lớn mật cầm lấy đèn pin,chiếu vào khúc quẹo như hố đen của cầu thang , ánh sáng nhoáng lên một cái, nhìn không thấy tầng một , chỉ có bóng dáng cầu thang mơ hồ phía dưới.

    Trong lòng không biết vì sao lại căng thẳng.

    Nếu như chiếu đến bóng người nào đó thì sao ? Đó là cái gì?

    Ai, tôi bắt đầu suy nghĩ lan man rồi .

    Nhưng chuyện kế tiếp xảy ra , không biết có phải do tôi suy nghĩ nhiều hay không .

    Khi gần đến tầng bốn, tôi chợt nghe một âm thanh rất nhỏ .

    Không biết là âm thanh gì , giống như tiếng giày lê bước ở trên đỉnh đầu . Lại tựa như vạt váy dài qua chân, kéo lê trên màn đất , kêu sàn sạt

    Chương 10: Ghi chép chuyện bí ẩn bệnh viện Đồng Hoa 1999~2002 (Nhị)

    Tôi thấy có chút chột dạ, lại sợ mình chỉ nghe chuyện họ kể lại nghi thần nghi quỷ, cố gắng lấy dũng khí đi lên vài bước.

    Còn chưa đi đến lầu bốn, trong bóng tối truyền đến âm thanh của trẻ con.

    Là tiếng cười của con nít , thanh thúy quanh quẩn trong không gian .

    Tôi sợ đến mức xém chút nữa làm rớt đèn pin

    Đã trễ thế này tại sao lại có tiếng trẻ con — đang cười?

    Chưa kịp lấy lại tinh thần, tiếng cười liền dừng lại, im lặng giống như tiếng cười “khanh khách” ấy chưa từng xuất hiện vậy.

    Có phải có ai đó nhẫn tâm đem con mình vứt trong nhà vệ sinh?

    Tôi đang suy nghĩ, nhưng nếu là bị vứt trong WC thì tại sao lại cười vui vẻ như vậy?

    Nghĩ đến đây cả người xuất ra một tầng mồ hôi lạnh, quả thực có thể tưởng tượng trong một gian phòng nhà vệ sinh nữ, một đứa trẻ bị bọc kín , chỉ lộ ra gương mặt , ở trong đêm tối đột nhiên mở miệng tươi cười, trong cổ họng liên tiếp phát ra âm thanh khanh khách non nớt……

    Chỉ vừa tưởng tượng tôi bất chấp muốn đi vệ sinh , hai ba bước liền chạy về đường cũ.

    Chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo , lạnh đến run người.

    Chạy nhanh trở về phòng y tá, xa xa thấy ánh sáng , mới an tâm một chút.

    Trần Quyên thấy tôi trở về, buông chổi chạy lại đây, đợi cho tôi đến trước mặt cô ấy hoảng sợ:“Ôi chị Quần Phương, sao mặt chị lại trắng bệch như vậy mặt cắt không còn giọt máu!”

    Tôi biết sắc mặt mình rất khó coi, ngay cả miệng nói chuyện cũng không lưu loát , lôi kéo cô ấy nói:“Đừng nói nữa! Nhà vệ sinh nữ kia , có trẻ con , không phải đang khóc mà là đang cười!!”

    Cô ấy vừa nghe tôi nói như vậy, lập tức bị dọa đến hoảng sợ, đứng cũng không vững , chỉ lăng lăng nhìn chằm chằm tôi, tay đặt ở ngực.

    Cuối cùng cũng không biết cô ấy đỡ tôi , hay là tôi đỡ cô ấy, hai người tâm thần không yên nghiêng ngả lảo đảo đi về phòng y tá, chỉ nghe cô ấy thì thào tự nói :“Làm sao bây giờ…… Làm sao bây giờ……”

    Xem ra sợ tới mức không nhẹ a!

    Phụ: Sau đó ba ngày, tức ngày 8 tháng 11 năm 2008, vào mười hai giờ đêm phòng khám nội khoa tầng bốn bệnh viện Đồng Hoa xảy ra hỏa hoạn, lửa lan nhanh đến xung quanh . Trong hỏa hoạn có một người tử vong, là một người phụ nữ , thân phận đến nay không rõ. Trong đó mọi đồ vật đều bị thiêu rụi, còn tổn hại một bộ phận phòng bốn. Cũng từ đó , công nhân làm việc Trần Quyên bị mất tích. Cảnh sát nhận định hỏa hoạn xảy ra do mạch điện bị chập.

    Lộ Hà ngón tay dừng ở hàng cuối cùng.

    Tôn Chính nghiêng người hỏi một câu:“Nạn nhân chết cháy chẳng lẽ là Trần Quyên sao?”
    “Khẳng định không phải, nếu là Trần Quyên thì sẽ dễ dàng điều tra ra.” Lộ Hà thập phần xác định lắc đầu.

    “Vậy thì là ai? Tại sao nữa đêm lại bị chết cháy ở phòng khám nội khoa?” Tôn Chính truy vấn.

    Lộ Hà cũng đồng dạng mờ mịt nhìn về phía Tôn Chính nói:“Tôi cũng không biết. Không biết vì cái gì nửa đêm trong nhà vệ sinh lại có tiếng trẻ con vừa khóc vừa cười, vì sao nửa đêm phòng khám nội khoa lại đột nhiên bị cháy, còn nạn nhân lại là một người phụ nữ bí ẩn……”

    Tôn Chính nghĩ mãi cũng không ra đáp án, liền nhanh chóng đem quyển sổ đóng lại, một bên lấy bản đồ vừa nói:“Chúng ta tốt nhất vẫn là tìm cách ra khỏi đây xuống lầu dưới đi……”

    Lộ Hà lập tức cười ra tiếng .

    Tôn Chính mạc danh kỳ diệu nhìn về phía hắn, Lộ Hà chỉ đầu đầy mồ hôi của chính mình, lại chỉ chỉ áo sơmi đã ướt đẫm của Tôn chính, nói:“Tôi thấy chúng ta không có khả năng ra ngoài được.”

    Tôn Chính nghe hắn nói như vậy, lập tức ném bản đồ, vội vã đi đến cạnh cửa, dùng sức lôi kéo –

    Kéo không ra. Cánh cửa một chút cũng không động đậy.

    Cậu vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Lộ Hà, giống như cảm thấy lời nói đùa của hắn trở thành sự thật , lại duỗi tay mở cửa nhưng vẫn là mở không được .

    Bên kia Lộ Hà cũng nhíu mày.

    “Như thế nào xảy ra chuyện này?” Tôn Chính một bên hỏi, một bên cúi đầu đập ổ khóa “Có phải cửa bị khóa từ bên ngoài hay không ? Có cần phải phá cửa không ?”

    Nói xong cậu dùng sức lấy thân thể để phá , cánh cửa “rầm” một tiếng, nhưng không có mở.

    “Anh còn ngồi đó làm gì?! Lại đây giúp tôi một tay!” Tôn Chính có chút tức giận kêu lên.

    Lộ Hà buông cuốn sổ đi tới, thần sắc có chút đăm chiêu.

    “Người phụ nữ này năm đó bị người ta nhốt trong phòng này, bị khói làm ngộp chết, lại bị lửa làm cháy đến biến dạng……”

    “Anh có ý gì ?!” Tôn Chính dừng phá cửa, thở phì phò theo dõi hắn.

    Lộ Hà lộ ra biểu tình dở khóc dở cười, gãi gãi đầu nói:“Tôi cũng không biết nên làm gì mới tốt .”

    “Chẳng lẽ anh nghĩ chúng ta cũng bị nhốt trong này rồi bị thiêu chết sao?” Tôn Chính cảm thấy thực buồn cười.

    Lộ Hà không có trả lời, chỉ lau mồ hôi nhíu chặt lông mày.

    “Nguyên nhân xảy ra đám cháy là gì?” Im lặng hơn nữa ngày, hắn lại đột nhiên hỏi Tôn Chính.

    “Điện, mạch điện bị chập.” Tôn Chính ngẩn người.

    “Vậy trong thời điểm đó ai ở trong này sử dụng điện ?” Lộ Hà thần sắc nghiêm túc đứng lên.

    “Là người phụ nữ này?” Tôn Chính thử hỏi.

    “Không biết,” Lộ Hà nhìn nhìn bốn phía dừng lại một chút, lại mở miệng nói“Tôi có một chút manh mối, bất quá hiện tại, tôi nghĩ vẫn cần phải xác nhận một chút.”

    “Cái gì?!” Tôn Chính mở to hai mắt,“Xác nhận có ích lợi gì? Chúng ta hiện tại ra ngoài không được !”

    Lộ Hà lau mồ hôi, hai ba bước chạy đến biên tường, xé đi những bản đồ treo trên tường, quay đầu nói với Tôn Chính :“Nếu không tìm được ra tiền căn hậu quả, sẽ không có biện pháp đi ra ngoài , mau giúp tôi xé những bức hình này !”

    Tôn Chính còn muốn nói gì đó , thấy Lộ Hà ngưng trọng thần sắc, nửa tin nửa ngờ đi đến biên tường khác,“Xoạt” Một lúc đem những bản đồ treo trên tường lấy xuống.

    Lộ Hà hít sâu một hơi, quay đầu nói với cậu:“Cậu chuẩn bị tâm lý để xem những dấu vết trên tường này chưa?”

    Tôn Chính lườm hắn một cái, với lấy đèn pin rọi lên trên tường –

    Dấu tay.

    Trên tường dày đặt đều là dấu tay .

    Cũng không phải là dấu tay của người thường.

    Nho nhỏ .

    Là dấu tay của trẻ con.

    Những vết đen đó đều là dấu tay của con nít.

    Truật mục kinh tâm để lại khắp bốn vách tường.

    Giống như có một đứa bé trước khi bị thiêu , đi chung quanh để lại dấu vết.

    Mang theo tiếng khóc thảm thiết.

    Gọi mẹ ơi…… mẹ ơi ?

    Thuộc truyện: Truyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa