Tự ái nhi phi – Chương 21-25

    Thuộc truyện: Tự ái nhi phi

    Chương 21

    Tiểu Lộ nghĩ bọn họ tại sao lại không biết, cũng không biết nếu nói ra sẽ ảnh hưởng đối phương như thế nào, cậu không nghĩ rằng tôi có muốn Lạc Dư Thần biết tin mình đã chết hay không. Tiểu Lộ chỉ biết phản bác sai lầm của người khác, sau đó đem những chuyện cậu nghe kể ra. Cho nên khi nói với Lạc Dư Thần và Hạ Minh tu ‘cả hai không biết gì sao’ chính là đang lúc tiêu hoá, Tiểu Lộ không chút nghĩ ngợi đã lập tức đập tan cái ảo mộng của bọn họ một cách triệt để, hoàn toàn không phát giác. Cậu rất nghi hoặc, rất vô tội, còn có chút oán hận khi cả hai đều là người yêu và người bạn của tôi đều không biết gì, rũ mi mắt xuống nói: “Tiếu Hằng đã chết rồi.”

    Lần đầu tiên nghe thấy cái chết của tôi được người khác chứng thực, tuy rằng tôi đã chuẩn bị tâm lý nhưng đầu óc cuối cùng vẫn là một mảnh trống rỗng. Cảm giác giống như chết thêm một lần nữa… Tôi gục đầu xuống, ngực đau đớn một trận, tại giờ khắc này không còn dũng khí để nhìn vào vẻ mặt của anh. Chỉ nghe bên tai yên ắng như đã chết, hoang vắng đến lạ thường.

    Tôi dần rơi vào một hy vọng không thiết thực, hy vọng mọi chuyện sẽ giống như tưởng tượng trước khi chết của tôi, hoặc giả có thể cái chết này chỉ khiến cho Lạc Dư Thần hổ thẹn trong thoáng chốc, nhưng nhiều năm cũng sẽ xem như chết một con chó một con mèo, khổ sở để mà khẳng định, có thể sẽ thổn thức một phen, thế nhưng sẽ không còn lưu tâm nữa… Thế nhưng hiện tại tôi sợ, tôi không biết khi anh không hề được báo trước một điều gì lại nghe thấy tin này sẽ như thế nào. Tôi chạm vào bàn tay đang hơi phát run của anh, mong muốn có thể truyền cho anh một chút ấm áp. Tôi rất mong bây giờ có thể được chạm vào tay Lạc Dư Thần, trước đây tôi luôn âm thầm làm như vậy để xoá đi sự không thoải mái của anh. Mà bây giờ, tôi lại không thể làm được nữa. Hoặc chăng tôi không còn dám ngẩng đầu nhìn mặt anh, tay chỉ phát run, như vậy thôi đã khiến tôi nhìn không được.

    Hạ Minh Tu từ trong khiếp sợ khôi phục lại, cậu ta cắn môi, giọng nói run nhè nhẹ dường như không thể tin tưởng nói: “Nhưng mà…không phải đã tìm được tuỷ thích ứng sao?”

    Tiểu Lộ hiện tại đã phản ứng mình đã nói một điều không nên nói, nhưng hiển nhiên đã nói rồi, nên cũng không thể làm gì khác hơn là đứng trước mặt đang tái nhợt của hai người họ ăn ngay nói thẳng. “…Việc bệnh tình đã không có chuyện gì nữa…mà là…Tiếu Hằng tự sát.”

    Lời còn chưa dứt cửa xe đã bị mở tung ra, Lạc Dư Thần kéo Tiểu Lộ ra ngoài, đè cậu trên cửa xe. Mặt anh vặn vẹo đến kinh khủng, bàn tay trắng nõn ngay cả gân xanh đều nổi lên. Anh nắm lấy Tiểu Lộ, giống như một cừu nhân không đội trời chung, ngay lập tức phải phân kẻ này thành tám khối. “Mày nói bậy! Tiếu Hằng sao có thể tự sát??” Anh kề lên cổ cậu, giọng nói khàn đặc như rống lên: “Mày dám nguyền rủa cậu ấy, mày cũng dám nguyền rủa cậu ấy!!!”

    Hạ Minh Tu còn đang choáng váng, nhất thời không nhớ tới là phải can ngăn bọn họ. Phẫn nộ này của Lạc Dư Thần tôi chưa từng thấy qua, trước đây anh có nổi khùng với tôi thì tôi cũng không dám chọc vào, chỉ có thể lẳng lặng cúi đầu chịu trận. Tôi thật sự sợ anh, tôi thật sự sợ vẻ ngoan lệ này, chỉ có những lúc như vậy tôi mới có thể thật sự cảm nhận được anh có bao nhiêu ghét tôi, ngay cả khi mình tự dối mình nhưng cũng không thể nào ngừng thương tâm được. Mà bây giờ, tôi lại chỉ muốn ôm lấy người đó. Thô bạo tàn ác mà anh từng đối xử với tôi đã không còn, tôi chỉ cần có thể ôm lấy anh, khiến anh được an tĩnh lại, mong anh đừng phẫn nộ như vậy, đừng tuyệt vọng đau đớn như vậy nữa có được không?

    Anh bây giờ tựa như loài dã thú bị thương, cất dấu vết thương của mình mà điên cuồng tàn phá. Nhưng khi một người thợ săn đã cầm súng thì nhất định đã không có tâm, không thương hại anh mà sẽ dựa vào điểm yếu để chống lại.
    Tiểu Lộ chối bỏ vài cái nhưng sau cùng vẫn không thể chống lại được Lạc Dư Thần, cậu không khỏi nổi nóng, hơn nữa tuy rằng Tiểu Lộ luôn tác vào mồm tôi châm chọc vì bản thân si tình, nhưng trên lập trường hiện tại lại đặc biệt bao che khuyết điểm cho tôi, nhìn Lạc Dư Thần tựa như Phương Tả Ức đều là mười phần tuyệt tình bạc bẽo, trong lúc nhất thời bị ăn một đấm của anh khiến cho đầu óc mê muội, Tiểu Lộ lập tức gào vào anh: “Tiếu Hằng tự sát, còn không phải do anh hại!!!”

    Lộ Uý Hi, cậu không thể nói như vậy… Lần đầu tiên, tôi cảm thấy sự ôn nhu bình thường của Tiểu Lộ thật tàn nhẫn. Lạc Dư Thần ngẩn ra, vẻ mặt càng thêm hung ác cắn chặt răng, nước mắt dường như muốn rơi xuống, anh buông lỏng tay, mờ mịt lắc đầu, tâm giống như bị thống khổ đè nặng, vẫn là cố gắng lắc đầu rồi lại lắc đầu. Tôi thấy như sắp điên rồi.

    Lạc Dư Thần nhắm hai mắt lại, bình tĩnh, ngẩng đầu lên, không hề lau đi nước mắt, anh dường như đã ý thức bản thân đã khóc nhưng vẫn để đôi mắt đỏ cay không đổi nhìn Tiểu Lộ: “Cậu nói dối.” Là lừa mình dối người sự thật quá đau đớn, anh vậy mà tình nguyện lựa chọn không tin. Hạ Minh Tu đứng phía sau lo lắng cầm tay anh lại, nhưng bị Lạc Dư Thần hung hăng hất ra.

    Anh không thể tiếp nhận bất cứ an ủi nào, cũng không thể nhận bất cứ sự thông cảm từ ai, bởi vì nếu như vậy chính là thừa nhận anh đã thua, thừa nhận anh sẽ thật sự rời xa tôi vĩnh viễn. Lạc Dư Thần chỉ có thể khư khư cố chấp lừa gạt chính mình. Anh không định tấn công mà chỉ trừng mắt nhìn Tiểu Lộ, cắn răng nghiến lợi kiên trì: “Tôi không tin.” Anh đã không còn biết là đang nói cho ai nghe.

    Tiểu Lộ trong lúc nhất thời bị Lạc Dư Thần trấn trụ thì không biết nên làm gì cho tốt. Hạ Minh Tu ở phía sau không ngừng nháy mắt với Tiểu Lộ, ý bảo cậu nhanh rời đi một chút. Nhưng Lạc Dư Thần sao có thể cho Tiểu Lộ đi dễ dàng như vậy, anh một lần nữa hất văng Hạ Minh Tu đang cố níu mình lại, xông lên tóm lấy cậu. Tiểu Lộ cố sức giãy một lúc, cuối cùng cũng bị Lạc Dư Thần chọc cho phát điên liền nện cho một cái khiến Lạc Dư Thần đổ trên mặt đất.

    Thật ra Tiểu Lộ cũng không sai, cậu chỉ không biết nên nói chuyện này cho Lạc Dư Thần như thế nào mà thôi, nhưng mà cậu cũng vô tâm, cậu không biết rằng đó là một sự thật quá tàn nhẫn. Nhưng Lạc Dư Thần rõ ràng là giận chó đánh mèo, giống như là Tiểu Lộ là người hại chết tôi, cho nên khi bị đánh té xuống lập tức đã vùng dậy đuổi theo Tiểu Lộ, đánh cho cậu một quyền té ngã bên đường. Tiểu Lộ lau khoé miệng một cái, không tỏ ra yếu thế, lập tức xông tới đấm Lạc Dư Thần nhào xuống đất. “Lạc Dư THần, Lộ Uý Tịch, hai người mau dừng tay.”

    Hạ Minh Tu đuổi theo phía sau nhưng lại không cách nào ngăn cản. Trên mặt đất hai con người hung ác như dã thú triền miên tranh đấu, nện nhau những cú đấm điên cuồng. “Cậu nói, nói là Tiếu Hằng không có việc gì! Cậu mau nói rằng mình nói dối đi, mau nói đi!!!” Lạc Dư Thần đè lên Tiểu Lộ, hung hăng đem đầu cậu đập mạnh xuống đất. “Anh là thứ…vô liêm sỉ…”

    Tiểu Lộ bị đập vài cái, sự kiêu căng tràn trề, mạnh mẽ nắm lấy Lạc Dư Thần, xoay người một cái đã đặt anh phía dưới, hung hăng bóp cổ, rống vào mặt Lạc Dư Thần còn to hơn: “Lạc Dư Thần, anh là cái đồ vô liêm sỉ, tôi sẽ không tha cho anh!” Nói xong cậu tiên tục đấm vào Lạc Dư Thần đến mãi đến khi đầu óc mông lung, từng cú đấm khiến anh như chết đi sống lại. “Anh…anh hại chết cậu ấy…anh…đồ vô liêm sỉ…”

    Ngay cả thời gian chống cự của Lạc Dư Thần cũng không có, Tiểu Lộ đột nhiên bật khóc, cậu thật muốn đấm cho chết cái con người lúc nào cũng ngoan cố kiêu căng này, đột nhiên lại kiềm chế không được mà khóc lớn. Cậu khóc đến thê thảm, khóc đến mức buông bỏng tay mà Lạc Dư Thần dưới thân cũng quên luôn giãy dụa, trong mắt cũng chỉ còn lại màu đen tuyệt vọng đến khủng khiếp. Hạ Minh Tu đứng một bên lặng lẽ rơi lệ.

    Một tay đưa qua, ôn nhu nhưng cường ngạnh mà kéo Tiểu Lộ lên. Phương Tả Ức mặc bộ vest đen nghiêm trang, không một chút tiếng động, mọi người cũng không hề chút ý đến y đã tới bãi đổ xe từ khi nào. Y vẫn ưu nhã như vậy, vẫn lạnh lùng như vậy, mặt không đổi kéo Tiểu Lộ từ dưới đất lên sau đó ôm vào lòng, ôn nhu vỗ về.

    Tiểu Lộ trong ngực y khóc nấc lên. Sau đó Phương Tả Ức lạnh lùng quét mắt một lượt nhìn Hạ Minh Tu và Lạc Dư Thần một bên, cuối cùng ôm Tiểu Lộ đã khóc đến thở không ra hơi lên xe.

    “Phương Tả Ức!” Lạc Dư Thần bò dậy gọi y. Lạc Dư thần chỉ có thể yếu đuối theo sát y, môi hít hít nhưng cái gì cũng không dám hỏi. Phương Tả Ức hừ lạnh một tiếng, sau khi lên xe còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Lạc Dư Thần, ánh mắt đó giống như đang cười nhạo, vô cùng tàn nhẫn.

    Lạc dư Thần cứng đờ bởi ánh mắt lạnh như băng của y, Phương Tả Ức lên xe nổ máy, Lạc Dư Thần muốn bước tới nhưng xe đã chạy ra ngoài, bỏ lại anh phía sau.

    Lạc Dư Thần cứ như vậy chặt chẽ nhìn con xe xám bạc của Phương Tả Ức rời khỏi, chán nản ngồi dưới đất, giống như đối với anh mà nói, tất cả đã kết thúc rồi. Tôi không dám nhìn ánh mắt tuyệt vọng của anh, chỉ cần liếc qua nó sẽ giống như bị ngàn mũi dao bén nhọn đâm nát.

    Chương 22: Hy vọng dập tắt

    Hạ Minh Tu đến dìu Lạc Dư Thần, anh dường như cũng mất đi hoàn toàn ý thức phản kháng chỉ tuỳ ý để cậu ta kéo vào trong xe.

    Nhìn anh như mệt mỏi, vẻ mặt rã rời, ở trên xe nhắm đôi mắt lại.

    Hạ Minh Tu không biết phải anh ủi anh thế nào nên chỉ đành yên lặng lái xe.

    Từ đêm đó trở đi, Lạc Dư Thần trở nên rất an tĩnh.

    Mai là ngày mười bốn, Lạc Dư Thần đem album bán ra, từ sáng sớm điện thoại đã liên tục đổ chuông. Lạc Dư Thần vẫn không nhận, phiền, sau đó tắt máy.

    Tôi biết album của anh nhất định đã đột phá mấy triệu bản, càng không ngừng có người tới chúc mừng. Nếu như là dưới những ngày bình thường, đêm nay anh đã nhất định mở tiệc linh đình…

    Mà hiện tại đến một chút vui sướng nào anh cũng không có, không phản ứng. Cả ngày nằm trên ghế sa lon, không ăn cũng chẳng uống.

    Hạ Minh Tu trước khi đến công ty làm rất nhiều thứ rồi để vào tủ lạnh, Lạc Dư Thần cũng không rờ tới cứ như vậy mà lặng yên ngược đãi bản thân.

    Tôi biết anh lại bắt đầu đau dạ dày, anh nằm co ro trên ghế sa lon, đến một chút ý thức cũng bị cơn đau đè xuống, vẻ mặt trở nên trắng bệch, ngay cả đau như vậy nhưng một chút cũng không ăn.

    Tôi nhìn anh đau đớn mà bản thân vô lực, tôi từ phía sau muốn đỡ lấy anh nhưng cuối cùng cũng không thể.

    Tôi rất muốn nói với anh rằng, tôi đang ở cạnh anh, anh đừng khổ sở vì có lỗi với tôi như vậy nữa, tất cả bi thương hay tất cả hối hận của anh tôi đều thấy được, đều cảm nhận được cả rồi.

    Trên thế giới thứ xa xôi nhất là chi? Còn nhớ có một thi nhân đã từng nói: Thứ xa xôi nhất trên đời này không phải là sự sống hay cái chết…

    Hoàn toàn là nói bậy. Người viết lên câu này, nhất định chưa từng trãi qua sinh ly tử biệt bao giờ.

    Tôi cũng đã từng cho rằng sinh ly tử biệt bất quá chỉ trong gang tấc, tâm nơi tận chân trời, thế nhưng bây giờ phát hiện mình đã sai rồi.

    Tôi đứng trước mặt anh mà anh lại không biết tôi yêu anh…

    Không sao cả, tôi tuỳ thời đều có thể cho bạn biết. Trên đời này có rất nhiều chuyện, mặc dù tồn tại nhiều hiểu lầm, nhiều cơ cực khổ sở, nhưng nếu có tâm, một câu xin lỗi và một phần khoang dung, tất cả đều có thể hoá giải.

    Chỉ cần có tâm, con đường hiểm trở dài dằng dặc đều có thể dắt tay nhau mà đi. Chỉ cần còn sống là có thể vãn hồi, nhất định sẽ có cơ hội.

    Mà tôi lại ngu xuẩn không chịu trách nhiệm với hành vi của mình, trả giá cũng quá lớn quá thảm trọng. Chúng ta đã không còn cơ hội nữa, nên quyết đoán chặt đứt đi thôi.

    Tôi ích kỷ cỡ nào, biết rõ hạnh phúc quá mơ hồ nên lúc đã quyết định buông xuống hoàn toàn quên đi.
    Tôi không thể trách Lạc Dư Thần, tôi không thể trách anh từng để tôi trong bóng đêm tìm không ra một tia cứu rỗi, bởi vì cuối cùng vẫn là tự tay tôi chôn vùi đi hạnh phúc của bản thân, hoàn toàn làm cho con người tôi yêu nhất trên thế giới này trở nên thống khổ, tội này không thể tha được.

    Tối lúc Hạ Minh Tu trở về lập tức phát hiện Lạc Dư Thần khó chịu, không để ý đến quật cường của anh đã lập tức đưa đi bệnh viện, vốn cho rằng chỉ là bệnh dạ dày tái phát, kết quả không ngờ còn bị thủng, bây giờ còn đang bị dày vò một trận.

    Hạ Minh Tu cũng bị anh dằn vặt cả một đêm, đã uể oải lại còn phải đi công tác, ngay cả như vậy cậu ta vẫn cười thật ôn nhu, đến một câu oán giận cũng không có.

    Tôi cảm thấy không tốt, cậu ta và tôi trước kia càng lúc càng giống nhau, miễn cưỡng vui cười mà cứng rắn chống trả, nói không chừng có một ngày cũng sụp đổ như tôi, trong nháy mắt sẽ hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu và dũng khí.

    Hạ Minh Tu hẳn là kiên cường hơn tôi, tôi mong là vậy, mong rằng cậu ta phải thật sự mạnh mẽ.

    Chờ cho tới khi trong phòng bệnh chỉ còn lại một Lạc Dư Thần, anh mờ mịt nhìn trần nhà, bỗng nhiên hoảng hốt nói với không khí: “Nếu như tôi đau mà chết đi, em sẽ đến nhìn tôi chứ?”

    Cho dù là kịch liệt phản kháng nhưng khi không còn một ai cả, trong lòng anh cuối cùng vẫn phải chấp nhận rằng tôi đã chết.

    Khó mà tin được bây giờ trong lòng tôi lại dâng lên một loại cảm giác như đã phản bội tấm lòng của một người, giống như mọi người đều có thể nói tôi chết, nhưng chỉ có Lạc Dư Thần là tin tưởng tôi còn sống, hẳn là phải đi tìm tôi…

    Càng nghĩ càng thẹn, tôi không thể nào tiếp thu. Tôi phát hiện bản thân mình quá tham lam, quá mâu thuẫn, quá ti tiện, tôi rõ ràng yêu thương Lạc Dư Thần như vậy, rõ ràng muốn Hạ Minh Tu có thể thay thế chỗ tôi nhưng trong tiềm thức vẫn mong là anh đừng quên tôi.

    Vẫn tham vọng anh hối hận, bi ai và thống khổ sao? Tại sao tôi lại có thể như vậy, như thế thì anh phải làm sao bây giờ? Hạ Minh Tu phải làm sao bây giờ? Vậy ước muốn lúc trước khi đã từng mong rằng anh có thể sống thật hạnh phúc bên Hạ Minh Tu phải làm sao?

    Tôi thật là hèn hạ, anh đau, còn tôi ở một bên nhìn gió mát.

    Lạc Dư Thần vẫn nhìn chằm chằm trong không trung, không có được một câu trả lời nào, tôi ngay cạnh anh lại không có cách nào trả lời câu hỏi ấy.

    Anh ai oán anh bi phẫn anh tức giận anh đầy bụng uỷ khuất, Lạc Dư Thần nhìn bức tường màu trắng, giống như là tôi đang đứng ở đó, nhẹ giọng ôn nhu chất vấn: “Tiếu Hằng, em thật sự không cần tôi nữa sao?”

    Giọng nói thê lương của anh khiến lưng tôi rét run một trận.

    Lạc Dư Thần ngơ ngác quay qua hỏi tường trắng nửa ngày, sau đó theo thói quen sờ sờ cổ mà bây giờ sợi dây chuyền đã không còn.

    Vẻ mặt của anh lập tức luống cuống.

    Có lẽ là Hạ Minh Tu đã để nó vào trong áo khoác của anh, nghĩ vậy, Lạc Dư Thần lập tức ấn đèn gọi hộ sĩ tới hỏi bọn họ: “Chiếc nhẫn của tôi đâu?”

    Hộ sĩ nào biết chiếc nhẫn gì, hơn nữa chỉ thấy Lạc Dư Thần hoàn toàn không tỉnh táo chỉ liều mạng hỏi, chỉ biết hai mặt nhìn nhau.

    Lạc Dư Thần như muốn hoá điên lên, giùng giằng xuống giường, hộ sĩ bác sĩ lập tức cùng nhau kéo anh về đè xuống, còn có người lập tức gọi điện cho Hạ Minh Tu.

    Lạc Dư Thần cầm mền phủ lên đầu, tôi nhìn từ bên ngoài thấy anh hơi run, tôi nghĩ là anh khóc mất rồi.

    Cho tới bây giờ tôi chưa từng nhìn thấy Lạc Dư Thần uỷ khuất, có lẽ phải nói là tới bây giờ chưa thấy anh uỷ khuất vì tôi một lần nào, còn không biết kiềm chế. Tình thế bây giờ thật giống như tôi là một con trai, bảo vệ viên ngọc của mình thật kỹ, thật nhiều năm, như khi tôi chết đi lại bị người ta cạnh khoét lấy mất viên ngọc ấy chỉ để lại những lời giải thích gượng gạo. Tuy rằng tôi điên rồ đau lòng là vậy, nhưng không còn cách nào có thể đem viên ngọc ấy nhét vào trong lớp vỏ của tôi, một lần nữa được cẩn thận che chở.

    Tôi bên cạnh anh, còn anh đang khóc, cắn chặt răng mà khóc, tôi ngay cả một cái ôm cũng không thể cho anh được, nó chỉ như khiến cho người ra thống hận vì bản thân mềm yếu.

    Buổi trưa Hạ Minh Tu chạy tới, sau khi cậu ta nghe bác sĩ oán giận liền lập tức lấy chiếc nhẫn đã được xuyên qua sợi dây chuyền từ trong túi áo đưa cho anh.

    Lạc Dư Thần lúc này mới bình tĩnh trở lại, chỉ lặng lẽ tiếp nhận dây chuyền kia, tự mình đeo vào rồi sau đó nhắm mắt lại.

    Tôi rõ ràng thấy được anh vẽ ra một ranh giới, anh tàn nhẫn đem Hạ Minh Tu đẩy ra khỏi cái ranh giới đó. Thế giới của anh đã trở nên hắc ám rồi, cho dù là ánh sáng vạn trượng của Hạ Minh Tu cũng không cách nào chiếu vào được.

    Anh mặc dù lạnh lùng tiêu trầm như vậy, nhưng còn có Hạ Minh Tu lặng lẽ bên canh chăm sóc cho anh. Lạc Dư Thần rất nhanh đã xuất viện, nhưng lúc nào cũng ngây ngô trong nhà, ít hoạt động, không nghe điện thoại, không gặp một ai.

    “Anh cả ngày không căn cái gì, uống chút sữa đi.” Ly thuỷ tinh không biết đã được đưa tới từ khi nào, Hạ Minh Tu phải tự mình đem sữa rót vào ly cà phê sau đó bưng tới đưa đến trước mắt anh.

    Lạc Dư Thần cả ngày ngơ ngẩn nhìn Hạ Minh Tu khuyên giải an ủi mình, thấy ly sữa này lại đột nhiên giật mình.

    Chỉ có một mình tôi là hiểu.

    Hạ Minh Tu chỉ trùng hợp đem sữa tươi đựng trong ly cà phê, mà tôi mỗi lần như vậy đều là cố ý. Đó là thói quen của tôi, có lẽ nó chính là một thứ thói quen quái dị, còn vẫn đắc ý tự cho đây là bí mật nho nhỏ giữa tôi và anh.

    Tôi sớm đã thấy sẽ có một ngày Lạc Dư Thần sẽ rời khỏi tôi, tôi bởi vậy nên mới kiên trì quật cường làm những thoái quen không giống người khác, chỉ như vậy khi Lạc Dư thần ra đi thì anh sẽ nhớ đến tôi, thỉnh thoảng cũng có thể nghĩ đến những thoái quen kỳ lạ ấy.

    Thật thất vọng khi phát hiện, động tác này, thì ra cũng không phải chỉ riêng một mình tôi, nó đã bị người khác trộm mất.

    Lạc Dư Thần ngoan ngoãn ngồi dậy, cầm lấy ly sữa tươi sau đó đặt bên mép chậm rãi uống.

    Sữa rất nóng, hơi nước rất nóng, ánh mắt anh bị vây hãm bởi một tầng khí mờ nhạt.

    Lạc Dư Thần hớp qua vài cái.

    Tôi thấy nước trong hốc mắt anh tích lại, anh không có cách nào nuốt trở về, cứ như vậy mà run rẩy im lặng khóc.

    Hạ Minh Tu nhìn anh không rõ bản thân đã làm sai điều gì nên chân tay lập tức luống cuống

    Chương 23

    Cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao mình bị giữ lại, đó chính là chứng kiến tất cả những chuyện xảy ra.

    Đại khái là bởi vì người từ khác không thể nào được cứu chuộc, trong truyền thuyết mười tám tầng địa ngục nói rằng, cơ thể sẽ chịu rất nhìn loại dằn vặt đau đớn. Mà tôi lại bắt đầu hoài nghi, có phải đây chính là địa ngục dành cho tôi hay không. Thân thể không có đau đớn, nhưng tim như bị cắt đi từng đoạn.

    Thần không quên tôi, cũng không phải muốn thử luyện tôi mà là đang cười nhạo, nhìn bản thân tôi như rơi vào địa ngục lại có chút hả hê.

    Cười nhạo tôi suốt đời này lúc nào cũng sai lầm, cười nhạo tôi tuỳ tiện vứt đi tánh mạng quý giá, cười nhạo tôi ích kỷ khi đã đem người khác cuốn vào bất hạnh của tôi.

    Bây giờ thần là đang cười nhạo lúc tôi không cam lòng này, bất đắc dĩ và suy yếu vô lực.

    Thần khiến tôi không nói được cũng không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch phát sinh. Tiếp theo sẽ như thế nào đây

    Tôi không biết, tôi không dám nghĩ nữa.

    Thoáng chốc nửa tháng đã trôi qua, đã tới tháng ba. Băng tuyết đều tan chảy, vạn vật đều sống lại.

    Giam giữ tôi trong căn nhà đầy hồi ức vui buồn mãi mãi không nhìn thấy mùa xuân.

    Lạc Dư Thần vô cớ bỏ bê công việc nửa tháng, cửa sổ trên mái nhà mở lớn, công ty cho anh một thông tin quan trọng mà anh cũng không để ý, nửa tháng này sống sở chết sở ngây ngô ngồi trên ghế sa lon, vô tình, ánh mắt trống rỗng.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Công sức nửa tháng nay của Hạ Minh Tu cũng hoàn toàn là phí công, chỉ có thể thay anh lo lắng suông, mấy ngày nay Lạc Dư Thần không làm được gì, chán chường không chịu được, tất cả đều là Hạ Minh Tu bận rộn công tác nhưng vẫn cố để thời gian lo lắng cho anh. Nếu như không có Hạ Minh tu, chỉ sợ anh sẽ nổi mốc meo chết lúc nào không biết.

    Tôi đã không còn là giám đốc, không thể cứ để cho anh thong thả. Bây giờ Phương Tả Ức lên nắm quyền, về công về tư không thể cho anh bình yên trôi qua.

    Hạ Minh Tu vẫn không một câu oán giận mà ở bên cạnh lặng lẽ chăm sóc anh, còn không biết cậu ở trên công ty đã giúp cho anh không biết bao nhiêu viẹc, làm không ít các công tác quan hệ xã hội.

    Phải lần thứ hai thừa nhận rằng tôi không sánh bằng cậu ta. Hạ Minh Tu hoàn mỹ và kiên cường hơn tôi rất nhiều, Lạc Dư Thần hẳn có thể thấy được, nếu như đó là tôi chắc có lẽ đã là bi kịch, cũng không thể không vãn hồi; mà Hạ Minh Tu ở bên cạnh anh, nếu như anh chẳng biết quý trọng, có thể sẽ có một ngày cũng hối hận không kịp nữa.

    Người yêu thương trước mắt đó, đạo lý đơn giản nhất, Lạc Dư Thần lại si ngốc vui vẻ mà không thể nhìn ra. Khiến cho một Hạ Minh Tu luôn luôn mang theo ánh dương quang rực rỡ bên người cũng vì anh mà ảm đạm đi.

    Tất cả giống như một cơn ác mộng, khi đã tỉnh giấc rồi thì mọi thứ cũng thay đổi, đột nhiên mọi thứ mà người ta nói trở nên thật tối tăm. Tôi đần, không có ý niệm phức tạp trong đầu, khi trước chỉ muốn xong hết mọi chuyện rồi cho mỗi người tìm một hạnh phúc riêng mà thôi.
    Tôi muốn chờ khi tôi mất thì Phương Tả Ức và Tiểu Lộ cũng không cần phải suốt ngày đứng sau lưng tôi len lén rơi nước mắt nữa, chỗ nào cũng sẽ quyên góp cho người ta, cố gắng sứt đầu mẻ trán để tìm kiếm một hy vọng xa vời; Hạ Minh tu không cần phải mỗi ngày nhìn tôi với vẻ mặt áy náy, rõ ràng thích Lạc Dư Thần nhưng lại nhớ đến ân huệ của tôi cho cậu ta nên không dám tranh giành, có thể làm những chuyện mình thích, anh đã có thể thật sự là chính mình rồi.

    Cuối cùng sao? Tôi cho Phương Tả Ức chỉ còn là một cái tâm lạnh, làm Tiểu Lộ khó chịu, khiến cho Lạc Dư Thần và Hạ Minh Tu rơi vào vực sâu tự trách áy náy với tôi.

    Thật lâu trước đây tôi chỉ biết là một con bướm nhẹ nhàng vỗ cánh, sẽ có phản ứng dây chuyền. Tôi đâu ngờ lại tạo thành một cơn gió lốc, cuốn ra hàng loạt những cánh bướm ngu xuẩn.

    Mà hiện tại con bướm đó cũng đã bị báo ứng, nó phải xem tất cả phát sinh của trước kia nhưng lại không có một tia cơ hội để cứu vãn.

    Khí trời đã dần ấm lại, băng giá lạnh lẽo của mùa đông cuối cùng cũng được ánh dương quang xuyên thấu, Lạc Dư Thần đã bắt đầu từ sô pha tỉnh dậy.

    Hạ Minh Tu nhìn anh từ từ đi đến sân thượng, hít thở từng cơn gió mai, giống như xưa lại mang theo ôn nhu lay động mái tóc anh, anh đột nhiên giống như trước đâu, tuấn mỹ phiêu dật, tiêu sái động nhân.

    Anh quay lại nhìn Hạ Minh Tu lại có chút nét cười hư huyễn, lời nói lại khiến cho người ta cảm thấy sởn gai ốc.

    Anh nói: “Tiếu Hằng không chết, anh biết.”

    Lạc Dư Thần cười đến xán lạn, anh không biết mình đang nói nhưng lại vui vẻ đến như thế này, cũng không quay đầu nhìn lại, Hạ Minh Tu bởi vì một câu nói của anh mà vẻ mặt trong nháy mắt đã trở nên thương tâm kinh khủng cực độ.

    Vẻ mặt Lạc Dư Thần cuối cùng cũng trở lại như thường, nhưng không phải là sự bình đạm cũng không hề đặc biệt hưng phấn, đó là trạng thái mà tôi quen thuộc nhất, tôi ở cạnh anh mười năm nên biết rằng đó là sự lạnh lùng thường ngày lại vô cùng trấn định. Anh công tác lại như thường, hát trở lại, duy trì việc ăn uống nghỉ ngơi.

    Anh cũng không hề nhắc đến hai chữ ‘Tiếu Hằng’ lần nào nữa, thật giống như đối với anh tôi chưa từng xuất hiện. Thế nhưng không nhắc tới không có nghĩa là anh chấp nhận ‘Tiếu Hằng đã chết’ không đề cập tới có nghĩ là anh sẽ vô cùng bình thường để có thể làm những chuyện xung quanh.

    Hạ Minh Tu càng ngày càng lo lắng, thường này quá mức quái lạ nên mới khiến cho tâm người ta phải sợ hãi.

    Cuối cùng Hạ Minh Tu đành phải mạo hiểm đem thương tâm khổ sở nói với Lạc Dư Thần: “Hay là chúng ta đến thăm Tiếu Hằng được không?”

    Tôi cũng rất muốn nhìn bản thân một chút, tôi muốn biết Phương Tả ức đã mai táng mình ở chỗ nào.

    Trong tưởng tượng của tôi thì phần mộ của mình chỉ là một khóm đất nhỏ, lẳng lặng đứng trước là một cây chữ thập màu trắng, trên có vòng hoa tưởng niệm của người đến thăm, cánh hoa màu đỏ thưa thớt bốn phía, tôi nghĩ đó là một nơi thật cô độc, như vậy mới thích hợp với tôi.

    Nếu như cứ tuỳ tuỳ tiện tiện mà mua cho tôi miếng đất ở công cộng, tôi nhất định sẽ không tha cho Phương Tả Ức.

    Lạc Dư Thần nghe Hạ Minh Tu nói như vậy lại cười: “Thăm cái gì mà thăm? Phương Tả Ức có nói cho em biết chỗ bệnh viện sao?”

    Hạ Minh Tu cắn môi một cái, nơm nớp lo sợ nhỏ giọng nhắc anh: “Tiếu Hằng cậu ấy đã…”

    Lạc Dư Thần không để cậu ta nói xong đã vội vàng ngăn lại, dùng giọng cường ngạch nói: “Cậu ấy ghi hận anh, chờ khi nào Tiếu Hằng hết giận thì sẽ trở về thôi. Anh biết mà.”

    Hạ Minh Tu nhìn ánh mắt Lạc Dư Thần sắc bén như kiếm nên không dám mở miệng nữa.

    Anh lừa gạt chính mình, xem như lừa gạt đó là chuyện đương nhiên, cũng giống như bắt mình phải tin nó. Lạc Dư Thần trốn tránh hiện thực, làm cho người ta phải không ngừng lo lắng.

    Mà chuyện sau đó càng chứng minh lo lắng của tôi hơn nữa, anh cư nhiên còn mua về một đồng hồ kim cương đính đá quý, nói đó là quà sinh nhật cho tôi.

    Sinh nhật tôi vào tháng tư, mà anh thì chưa từng mua quà cho tôi bao giờ. Nhưng mà đây không phải quan trọng nhất, quan trọng là, tôi đã chết rồi, anh cũng biết điều đó.

    Hạ Minh Tu bị hành động của Lạc Dư Thần doạ sợ, cậu ta thấy anh cầm chiếc đồng hồ kim cương trên tay lặng lẽ cười mà không khỏi run rẩy.

    Người đen mặt nhất chính là Tiểu Lộ, tuy rằng cậu vẫn như trước nhưng lần này không hề từ chối thỉnh cầu của Hạ Minh Tu nữa. Lần thứ hai Tiểu Lộ đứng trước mặt anh nói: “Ngày thứ hai khi Tiếu Hằng rời khỏi nhà anh thì đã cắt cổ tay tự sát.”

    Lạc Dư Thần không hề giống như lần trước mà nhảy đựng lên, ngược lại chỉ nhìn chăm chăm Tiểu Lộ sau đó xoay xoay đồng hồ đeo tay, cuối cùng bất đắc dĩ nở nụ cười. Tiện đà anh đột nhiên khiến cho người ta muốn sởn gai óc kinh hãi, Lạc Dư Thần ngẩng đầu, vội vàng hỏi Tiểu Lộ: “Cậu nói lại đi, là lúc nào?”

    Trong ánh mắt loé sáng tia mừng như điên, nhìn dáng vẻ đó đột nhiên tôi phát hiện mình đã làm sai một việc.

    “Ngày thứ hai từ khi rời khỏi nhà anh, ngày 3 tháng 12.”

    Toàn thân căng thẳng của Lạc Dư Thần đột nhiên được buông lỏng, anh phát ra tiếng cười cổ quái giống trút được gánh nặng, hung hăng hít thở, trên mặt trà ra vẻ an nhàn. Anh nhìn Tiểu Lộ, con ngươi màu đen như phát sáng: “Quả nhiên là các người gạt tôi.”

    Thân thể Tiểu Lộ khẽ bất động, định xung đột với Lạc Dư Thần nhưng lại bị Hạ Minh Tu ngăn lại.

    Chương 24

    “Ngày 28 tháng 12 Tiếu Hằng còn ở nhà tôi một đêm, chăm sóc còn nấu cháo cho tôi nữa.” Lạc Dư Thần ngẩng đầu, có chút đắc ý, dường như dùng ánh mắt tình địch liếc nhìn Tiểu Lộ.

    “Anh nói dối.” Lộ uý Tịch cũng nhìn anh chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi.

    Sinh mệnh của anh trong một đêm thiên hôn địa ám kia, tôi đã được một lần cuối cùng đem anh ôm chặt lấy, tôi cảm kích ông trời có thể cho tôi vào khoảnh khắc cuối cùng cảm nhận được độ ấm, thật đáng buồn nó lại mang cho Lạc Dư Thần một hy vọng giả tạo, đó là một đêm không nên phát sinh.

    Hiểu lầm này sẽ khiến Lạc Dư Thần phát điên, hoặc là những người bên cạnh anh.

    Lạc Dư Thần nghe được thứ mà anh vẫn muốn nghe sau đó không quan tâm đến Tiểu Lộ. Anh ưu nhã đứng lên, nở nụ cười hoà ái trước mặt Tiểu Lộ sau đó chuẩn bị ra lệnh đuổi khách.

    Trước khi tiễn khách anh dường như nhớ lại thứ gì đó, vẻ mặt dần dần ôn hoà lại. Anh mỉm cười nói với cậu: “Làm phiền cậu nói với Tiếu Hằng, tôi chờ cậu ấy. Tiếu Hằng đợi tôi mười năm thì tôi chờ cậu ấy cả đời. Cậu nói cho cậu ấy biết là tôi đang ở nhà chờ, khi nào cậu ấy cũng có thể về được.”

    Tiểu Lộ nhìn lạc Dư Thần, trên mặt đột nhiên hiện lên loại vẻ mặt đau đớn, vừa muốn nói gì nhưng Hạ Minh Tu bởi phía sau níu lại, để Lạc Dư Thần cứ cười đi.

    Mà chính linh hồn tôi cũng như sắp bị ôn nhu của Lạc Dư Thần xé nát.

    Chờ tôi Lạc Dư Thần, anh chờ tôi làm gì?

    Tại sao từ đầu tới cuối anh cứ ngốc như vậy. Đầu tiên là mười năm trước cũng không muốn yêu tôi, đến bây giờ lại nói chờ tôi cả đời.

    Cả đời của anh còn dài, còn rất nhiều rất nhiều hạnh phúc, chờ tôi làm cái gì.

    Anh ở nhà chờ tôi, khi nào tôi cũng có thể về được. Đã không về được rồi, tôi là một người quá ngu xuẩn, tôi đã làm một chuyện mà mãi mãi không thể nào vãn hồi được, tôi vĩnh viễn cũng không thể trở về được nữa.

    Lầm vào lạc lối, lâu lắm, xa lắm. Đường trở về, nhìn không thấy.

    Làm sao bây giờ, thật sự quá trễ rồi, quá trễ, quá trễ, tất cả đã không thể cứu vãn được nữa..
    Buổi tối, Hạ Minh Tu nói với Lạc Dư Thần: “Em đã hẹn với bác sĩ tâm lý, vào chủ nhật.”

    Lúc này tôi thật sự thức tỉnh cảm kích Hạ Minh Tu đã không cắt dứt quan hệ dây dưa này, cậu ta biết Lạc Dư Thần đã tới cực hạn nên mới trở nên nghiêm trọng.

    “Không có chuyện gì thì sao phải gọi bác sĩ?” Lạc Dư Thần cười khổ, tiếp tục lay hoay với chiếc đồng hồ của mình.

    “Anh không bình thường.” Hạ Minh Tu nói.

    “Em mới không bình thường ấy.” Lạc Dư Thần cười, vẫn xa cách như cũ.

    Hạ Minh Tu đi tới, đứng trước mặt anh, tỉnh táo mà nhìn.

    Cậu ta không cao như Lạc Dư Thần, không khoẻ như Lạc Dư Thần, không có khí lực như Lạc Dư Thần, thế nhưng lại có thể khắc phục tất cả trở ngại trước mắt.

    Cậu ta nói với Lạc Dư Thần: “Anh tỉnh lại đi, Tiếu Hằng đã chết rồi.”

    May là Lạc Dư Thần không hề nổi giận, cũng không có chuyện gì phải hối hận khi trước.

    Dáng vẻ của anh vẫn khiến cho người ta phải sợ hãi nhưng bây giờ không còn một chút khí tức lạnh lùng như thường ngày, anh cứ giống như một cậu học sinh cái gì cũng không hiểu tìm đến giáo viên hỏi vấn đề, gằn ra từng chữ: “Vì sao các người cứ lúc nào cũng muốn cậu ấy chết?”

    “Lạc Dư Thần anh tỉnh lại đi.” Hạ Minh Tu kiên định nhìn anh, con ngươi đã tràn ngập nước mắt.

    “Em đừng khóc.” Lạc Dư Thần nhìn cậu, có chút bất đắc dĩ cười: “Nhưng mà không phải thật đâu. Em đừng lo lắng, khi anh mất bình tĩnh, vào ngày đó Tiếu Hằng đã nấu cháo cho anh, em cũng ăn đó thôi…”

    “Anh đừng tự huyễn như vậy có được không!!” Hạ Minh Tu rốt cuộc nắm chặt Lạc Dư Thần, nước mắt rơi như mưa: “Em không biết anh có mộng du hay không, ngay cả mình còn nhầm lẫn giữ hư ảo và thực tế, em sẽ nói cho anh nghe một lần, Tiếu Hằng cậu ấy đã chết, là tự sát, cậu ấy sẽ không quay về nữa, không bao giờ…không bao giờ ở cạnh anh nữa đâu ——-“

    Hạ Minh Tu cuối cùng cũng gào khóc, cậu ta ôm lấy Lạc Dư Thần, còn Lạc Dư Thần thì bị xô té nhào xuống đất.

    “Cậu ấy không chết.” Anh thì thào nói: “Rõ ràng cậu ấy đã tới chỗ anh, các người sao cứ không tin anh…”

    “Đừng lừa gạt bản thân nữa, Lạc Dư Thần.” Hạ Minh Tu lắc anh, hung hăng nắm lấy bờ vai mà lắc: “Nếu như cậu ấy thật sự đã tới thì tại sao lúc em về không có một ai. Trừ anh ra thì còn ai nhìn thấy nữa? Vì sao cậu ấy không ở lại? vì sao không giúp anh gọi bác sĩ?”

    “Cậu ấy….anh…”

    “Nếu Tiếu Hằng thật sự tới thì vào bằng cách nào? Nếu cậu ấy còn chìa khoá khi trước của anh, nhưng anh đã đổi ổ khoá rồi mà!”

    “Anh…anh nhất định là quên khoá cửa…còn có…” Lạc Dư Thần bị Hạ Minh Tu hỏi đến không cách nào trả lời, liền vội vàng như nắm được phao cứu mạng cuối cùng: “Rõ ràng cậu ấy đã giúp anh băng bó vết thương, em thấy không, còn có cháo…”

    Bát cháo kia, chính là chứng cứ phạm tội quan trọng nhất mà tôi không nên lưu lại.

    Hạ Minh Tu giận dữ phản bác: “Đó là tự anh làm! Lạc Dư thần, lừa gạt bản thân thì dễ chịu lắm sao? Anh nói em nghe đi!”

    Lạc Dư Thần chỉ có thể lặp lại: “Không phải, thật sự Tiếu Hằng…”

    Lạc Dư Thần dù có giải thích thế nào đi chăng nữa cũng vô ích. Bởi vì đó là chuyện vốn không thể xảy ra, chỉ có tôi, trên đời này chỉ có mình tôi mới có thể giải thích.

    Tôi chỉ mong Lạc Dư Thần bị Hạ Minh Tu thuyết phục, cảm giác mình đúng là đang nằm mơ rồi. Phải chấp nhận chuyện tôi thật sự đã chết, cũng sẽ tốt cho khi anh bắt đầu một lần nữa cùng với Hạ Minh tu, không còn lừa dối bản thân cũng không khiến cho mọi người đau khổ.

    “Tiếu Hằng căn bản không hề tới. Khi đó cậu ấy đã mất rồi, cậu ấy sẽ không trở về nữa, em xin anh đừng nằm mơ nữa!” Hạ Minh Tu ôm lấy Lạc Dư Thần, giống như muốn làm cho anh tỉnh lại. Cậu sẽ nguyện không tin tưởng vào chứng cứ của anh, sinh tử của một người không thể trở thành trọng tâm của một câu chuyện đùa, qua chứng thực của Tiểu Lộ và Phương Tả Ức, không có lý do gì có thể chống chế lại nữa.

    Lạc Dư Thần cũng gấp: “Sẽ không đâu, nhất định là Tiếu Hằng, nhất định là cậu ấy! Mười năm…Tiếu Hằng chỉ biết khiến cho anh vui vẻ…” Anh dùng mọi biện pháp để giải thích, gấp đến độ nước mắt cũng chảy ra, không nhìn thấy đau thương của Hạ Minh Tu, anh chỉ biết mờ mịt cầm lấy tay cậu như cũ: “Cậu ấy rõ ràng đã rất tốt…vì sao ai cũng nói Tiếu Hằng chết rồi…”

    Thê thảm như vậy, tôi cũng không còn cách nào nhìn tiếp nữa. Lạc Dư Thần bàng hoàng thống khổ, uỷ khuất và chua xót, tất cả như cứa lên người tôi, đau đớn không tả được.

    Rõ ràng tôi đã ở cạnh anh, rõ ràng tôi trơ mắt nhìn anh đau đến thê thảm nhưng lại không thể an ủi một chút nào, thậm chí không thể đưa tay ra, thay anh lau đi nước mắt.

    Chương 25

    Tôi chỉ lặng lẽ nhìn người mình yêu đau đớn, đau đến chết đi sống lại.

    “Anh đứng lên.” Hạ Minh Tu đột nhiên lau nước mắt, đứng lên, cố sức kéo Lạc Dư Thần từ dưới đất dậy. Cậu vẫn lo lắng và bi thương, kiên quyết nhìn Lạc Dư Thần, trầm trầm nhìn vào trong mắt anh.

    “Tiếu Hằng đã chết.” Cậu ta một lần nữa tỉnh táo nói lại sự thật này, bình tĩnh đến cay nghiệt, quyết liệt đến tuyệt vọng.

    Bây giờ cũng không còn là đoạn thời gian một Hạ Minh Tu ân cần, ẩn nhẫn, hiền lành, ôn nhu và mềm yếu nữa, cậu ta đã trở nên kiên cường quyết liệt rồi. Cái người xán lạn kia tôi đố kị vạn phần, ước ao vạn phần, ganh tỵ với một Hạ Minh Tu kiên cường đến chói loá.

    Lạc Dư Thần vẫn lắc đầu như cũ, chỉ có tôi biết anh không phải là lừa mình dối người, chỉ có tôi mới biết anh tin thật rằng tôi còn sống, tuy cũng không phải là một ý nghĩ thật sự khiến người ta tin tưởng được.

    Nó chỉ biết làm cho người ta cho là anh đã điên mà thôi.

    Hạ Minh tu đột nhiên ôm lấy anh, thật chặt, kiên quyết không cho anh giãy dụa lần nữa. Cậu ta ghé vào lỗ tai Lạc Dư Thần nhẹ nhàng nói: “Lạc Dư Thần, Lạc Dư Thần, anh còn có em…”

    Lạc Dư Thần ngẩn người, một trận mờ mịt.

    “Anh còn có em, em vẫn luôn ở bên cạnh anh mà.” Cậu vẫn lo lắng, nhẹ nhàng nói bên tai Lạc Dư Thần, giống như đang thôi miên.

    Tôi biết đó không phải là thôi miên, đó là từ đáy lòng Hạ Minh Tu mà có. Cậu lùi xuống góc, ở bên cạnh len lén nhìn Lạc Dư Thần, chấp nhận là một người bạn nhưng cũng không buông tha.

    Cậu đợi Lạc Dư Thần quay đầu lại, chờ anh khi lạc đường thì tự cậu sẽ đi đến dẫn anh. Cậu đã chờ đã chờ rất lâu, rất lâu rồi.

    Suy bụng ta ra bụng người, nhất cử nhất động của Hạ Minh Tu, từng chút tâm tư của cậu ta tôi đều thấy rõ.

    Bởi vì tôi cũng đã từng như vậy.

    Tuy rằng tôi ngang ngược ép buộc Lạc Dư Thần ở cùng tôi, thế nhưng thực tế mười năm nay tôi lúc nào cũng chỉ co đầu rút cổ ở một góc, chờ Lạc Dư Thần về nhà mà thôi.

    Quá ngu ngốc, bây giờ mới phát hiện như vậy.

    Tôi đã thế, Hạ Minh Tu cũng không thể lạc vào bước này. Nếu như nói Lạc Dư Thần và tôi tự làm tự chịu thì Hạ Minh Tu chính là người bị hại, bị lôi kéo.
    Từ đầu tới cuối, cậu ta không hề sai bất cứ việc gì.

    Tất cả lỗi lầm đều là của tôi và anh.

    Chúng tôi đã trả cái giá quá cao cho sự sai lầm của mình, cậu ta cũng không có oán giận, chỉ là nhìn sâu vào mắt của anh nói: “Em biết anh thống khổ, anh khó chịu nên tự trách mình, nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi, em không thể để anh dằn vặt bản thân nữa.”

    Mặc dù ánh mắt của Lạc Dư Thần ở nên trống rỗng nhưng Hạ Minh tu nào dễ dàng buông tha.

    “Nếu như anh thống khổ thì em cũng sẽ thống khổ cùng anh, nếu như anh cần thời gian để chữa lành vết thương thì em sẽ chờ anh, em có thể chờ anh dần dần quên đi cậu ấy, cũng có thể cùng anh nhớ cậu ấy cả đời.”

    “Nhưng anh đừng lừa gạt bản thân nữa, anh không thể ăn uống chính là tự dằn vặt mình, xin anh đừng ném em ra khỏi thế giới của anh, em không phải là người bạn mà anh có thể tuỳ tiện vứt bỏ, cho tới bây giờ em cũng không là bạn bè bình thường của anh nữa đâu!”

    “Nhưng em có thể rút khỏi.”

    “Em có thể rút khỏi không phải bởi vì thấy anh đau khổ, là bởi vì nếu Tiếu Hằng có tư cách khiến cho anh hạnh phúc, nếu hiện tại Tiếu Hằng nhát gan kia không thể cho anh được hạnh phúc, thì em cũng có thể mà!”

    “Em có thể chờ, Tiếu Hằng chờ anh mười năm thì em cũng có thể!”

    Cậu nói không sai, là lỗi của tôi, là tôi nhát gan, tôi là người đầu tiên rút khỏi, chiến dịch vừa bắt đầu thì tôi đã đầu hàng, tôi có tư cách gì đoạt đi người quan trọng nhất của Hạ Minh Tu?

    Tôi có tư cách gì nhìn Hạ Minh Tu lùi xuống nhường anh lại cho mình, ngầm vui vẻ vì trong lòng Lạc Dư Thần thật sự có tôi.

    Cậu ta thật sự, quá hoàn mỹ, không phải cố ý, không có một chút dáng vẻ làm bộ làm tịch, người như tôi hoàn toàn không thể sánh với sự hoàn mỹ đó.

    Tôi đã từng ở trước mặt Hạ Minh Tu tỏ ra kiêu ngạo và kiên trì, liền căn cứ vào thiên thời địa lợi, tôi so với Hạ Minh Tu gặp anh đã nhiều năm, ở bên cạnh anh chờ đợi đến mười năm, tôi biết rằng Hạ Minh Tu tốt hơn tôi rất nhiều, biết rằng cậu ta cũng yêu anh, thế nhưng cuối cùng vẫn là tôi tự cao là có thể làm được, tôi đã từng nghĩ Hạ Minh Tu không có cách nào so sánh với tôi.

    Bây giờ việc duy nhất tôi có thể làm cho Lạc Dư Thần thì Hạ Minh Tu cũng có thể. Cậu ta cũng có thể chờ, tôi cũng tin tưởng là Hạ Minh Tu có thể chờ đợi được.

    Chờ, hay một hồi từ từ dày vò đau khổ, lạc trong thất vọng và tuyệt vọng.

    Thế nhưng Hạ Minh Tu không phải vậy, chỉ có một đêm, mọi thứ cậu ta đều có thể làm được. Có thể rất nhanh thì Lạc Dư Thần cũng sẽ phát hiện, tưởng niệm điên cuồng của anh đối với tôi chẳng qua chỉ là sự áy náy thua thiệt.

    Tôi đã thấy qua rất nhiều ví dụ, nó cũng không phải là một tình yêu chân chính, cứ giống như đồng tình áy náy lắng đọng lại, sau đó cứ tưởng đó là tình yêu quanh quẩn trong tâm. Kết quả, cuối cùng chỉ có mình tôi cam nguyện, tự cho mình là đúng sau đó với buông tay Lạc Dư Thần ra để rồi phát hiện chuyện anh thích tôi là sự thật.

    Đây là tôi của bây giờ, vừa nhìn Lạc Dư Thần yêu không hết được trong lòng cũng có một tia ti tiện khuây khoả, tôi thật sự rất đáng buồn.

    Nhìn Lạc Dư Thần và Hạ Minh Tu, đó là đất trời tạo nên.

    Lạc Dư Thần như mất hồn, chỉ lẩm bẩm tự nói: “Tiếu Hằng còn sống…”

    Anh đã có rằng tôi còn sống. Anh đã tự chối Hạ Minh Tu, anh chính là thật, chỉ có mình anh tin tôi còn sống.

    Nếu như không có hôm đó, nếu như không phải anh cứ tin tôi chưa chết đi, có phải là anh đã chấp nhận Hạ Minh Tu rồi không?

    Tôi không biết đáp án. Tôi chỉ biết hiện tại Hạ Minh Tu đang đau lòng cho anh, cậu đã cố kiên trì chữa vết thương lòng cho Lạc Dư Thần.

    Mặt của cậu ta rõ ràng đã trắng bệch nhưng vẫn nhìn Lạc Dư Thần hốt hoảng, cuối cùng là lộ ra một vẻ tuyệt vọng không cam lòng chưa từng thấy bao giờ.

    Đúng vậy, cậu ta không cam lòng.

    Nhất định là không cam lòng, Hạ Minh Tu cuối cùng cũng chỉ là một người bình thường, cậu cũng mong muốn có người bảo vệ, có người để yêu.

    Tôi thua bởi cậu ta, là do tôi còn ngu ngốc lắm, tuy rằng cũng có một tia không cam lòng, nhưng cuối cùng thua vẫn cứ là thua. Mà cậu ta bại bởi tôi, thua toàn bộ một cách kỳ lạ, thua một cách hoang đường, thua ngay cả tôi cũng không biết cậu ta có chỗ nào sai.

    Gió đêm sóng lặng vốn là vậy, vẫn ôn hoà như cũ, nhưng tôi nhìn giữa Lạc Dư Thần và Hạ Minh Tu một chút hoàn mỹ hài hoà, đều nhìn không thấy.

    Tôi đã tận mắt nhìn thấy Lạc Dư Thần bọn họ từng chút một huỷ diệt, nhưng giờ lại xa cách bởi một người không đủ tư cách như tôi.

    Thế nhưng bây giờ tôi đã không còn cách trách Lạc Dư Thần không biết quý tọng, trách Hạ Minh Tu đến không đúng lúc, còn cất cao giọng nói rằng mong cho cả hai bọn họ có được một kết quả tốt.

    Tôi nhìn Lạc Dư Thần huỷ diệt đi tất cả, chỉ có yêu thương. Anh trước nay vẫn vậy, vẫn thích là làm theo ý mình mà không để ý đến suy nghĩ người khác.

    Và toà thành thuỷ tinh mà Hạ Minh Tu đã khổ cực lắm mới dựng được, cứ như vậy mà bắt đầu sụp đổ xuống, hư hại, sụp đổ.

    Thuộc truyện: Tự ái nhi phi