Tự mộng phi mộng – Chương 26-30

    1092

    Thuộc truyện: Tự mộng phi mộng

    26. Được voi đòi tiên.

    ”Tăng Mạch Đoan! Anh đừng… A… Được voi đòi tiên!”

    ”Hừ, tôi làm cái gì?”

    Bên ngoài Cố Tử Ninh vẫn là muốn đi nhưng không thể đi nổi, đột nhiên có một người bạn cùng lớp tiến tới hỏi chuyện nên cậu mới bớt lúng túng đi được phần nào.

    […]

    Bên trong phòng, áo của Tăng Mạch Đoan đã bị Nghiêm Diệp xé rách, hắn bây giờ đang đè trên người y. Nghiêm Diệp bị hắn đối xử như vậy khó lòng mà trốn thoát, trong bụng không ngừng lôi tổ tông của hắn ra chửi.

    Con mẹ nó Tăng Mạch Đoan sao giống quả núi vậy, đè lên người một cái chân liền không thể nhúc nhích được! Rõ ràng là y và Tăng Mạch Đoan thể trạng gần như là giống nhau, vì cái mẹ gì khí lực hắn lại lớn đến nỗi chính y cũng không để động đậy thế này?!

    Thật ra trong đầu Nghiêm Diệp cũng hiểu rõ một điều rằng, người trước mắt mình cũng không hề đơn giản. Xét về ngoại hình, hắn cũng hơn y một bậc. Tăng Mạch Đoan sở hữu một đôi mắt màu xanh lục rất sâu, mái tóc nâu dài được buộc hờ rũ xuống vài sợi lướt qua gò má. Mặt hắn cũng tính là bình thường, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt hắn là đã sa vào một thế giới rất khác. Xét về sức lực, người làm huấn luyện viên của Tinh Hà quân đoàn sao có thể yếu được? Không hiểu tại sao hắn lại cứ phát điên về tìm mình.

    ”Tăng Mạch Đoan! Tôi nói lại lần nữa, bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi phía dưới của tôi!”

    Trong giọng nói của y có chút run rẩy, kích thích mà người trước mặt mang đến thật điên cuồng. Bàn tay của hắn với khớp xương rõ ràng, có nhiều vết chai còn hơn tay của Nghiêm Diệp, từng ngón từng ngón mơn trớn lướt qua quy đầu của mình, thậm chí ngón tay còn cách một lớp quần khẽ đâm vào nơi tư mật phía sau.

    ”A…”

    Tăng Mạch Đoan không cởi hoàn toàn quần của y mà trực tiếp kéo hỏng khóa quần, móc ra vật kia. Sau đó hắn dùng tay tùy ý giày xéo bộ phận yếu ớt nhất của Nghiêm Diệp, bây giờ Nghiêm Diệp căn bản đã không thể động đậy, cái này chẳng phải là ”cá nằm trên thớt”, ”dạng chân chờ thao” sao?

    ”Bỏ ra? Ai mới vừa được tôi đụng đến kêu thành tiếng vậy nhỉ?”

    Nghiêm Diệp khóe mắt giật giật, trong nháy mắt liền nghiêng đầu qua một bên.

    Người đàn ông này tâm tư khó lường, căn bản không thể nào đoán nổi đường đi nước bước của hắn. Trong lúc người khác không chú ý lại đánh lén thì có tư cách gì nói chuyện với y?

    ”Nghiêm Diệp, tôi ghét nhất dáng vẻ này của em. Em thử nhìn em bây giờ xem, áo quần xốc xếch, gò má đỏ bừng. Còn dám nói em không động tình sao?”

    Bây giờ Nghiêm Diệp cả tâm hồn và thể xác giống như bị người lăng nhục. Áo phông trắng bị Tăng Mạch Đoan kéo lên đến tận cổ, quần nửa hở nửa che cũng thê thảm bị kéo xuống đầu gối. Thứ kia đang bị bóp chặt trong tay của hắn, đau đớn, thống khổ.

    ”A… Gì đây? Nghiêm Diệp, em có muốn nếm thử một chút không?”

    Tăng Mạch Đoan hắn thâm trầm quẹt giọt thể dịch đang rỉ ra trên lỗ tiểu của y, đưa tới trước miệng của Nghiêm Diệp. Y bây giờ giận đến mức cả người phát run.

    ”Tăng Mạch Đoan… Anh đừng quá quắt…”

    ”Tôi không quá quắt, tôi chỉ muốn chơi em mà thôi! A!…” Dứt lời, hắn liền động eo cắm vào huyệt nội của Nghiêm Diệp khiến cho y không khỏi thất thanh kêu lên.

    ”A… Anh mau đi ra, đi ra… Đau quá…” Nghiêm Diệp là một Alpha, hậu huyệt của hắn vốn từ khi sinh ra đã không thích hợp với chuyện đó, bên trong cũng là khô khốc dị thường. Cảm giác bây giờ giống như có một cái ống nghiệm vỡ nóng bỏng nhét vào trong huyệt vậy, không chút thương tiếc từng ống từng ống lần lượt đâm vào, đau đến nỗi y muốn cắn lưỡi tự vẫn.

    Chỉ chốc lát sau, ra vào cũng đã bắt đầu đỡ khó khăn hơn, vì đơn giản, máu của Nghiêm Diệp đang từ từ tràn ra bên ngoài, không khí vừa lạnh lại thoang thoảng một mùi máu tanh.

    Khóe môi y nâng lên một nụ cười khổ, lấy tay che mắt lại, đáy mắt không còn một tia sáng.

    ”Anh chơi tôi rất thoải mái, tiếp tục đi.”

    Lời này vừa ảm đạm vừa đau thương, như một lớp tro tàn từ từ phủ lên trái tim của y.

    Dục vọng của người kia một khi đã bộc phát thì không thể nào thu hồi được nữa, vậy coi như cứ để cho hắn làm, coi như là bị chó cắn một cái vậy.

    Im lặng có lẽ là phương án tốt nhất.

    ”Nếu em thích mình làm chút chuyện vui mà có người vô tình nghe được, vậy thì cứ tiếp tục.” Vừa nói Tăng Mạch Đoan vừa kéo quần lên, phủ chăn lên người Nghiêm Diệp rồi bước ra mở cửa.

    ”Lần đầu gặp mặt, tôi là chồng của Nghiêm Diệp.”

    Người bạn học kia cũng vừa vặn rời đi, nghe câu nói này liền quay lại, thấy được người đang đứng trước cửa là ai liền bỏ chạy.

    ”Bạn học, sao cậu lại chạy a?!”

    Cố Tử Ninh đang rời nhìn bạn học của mình đang cắm đầu cắm cổ chạy. Giật mình quay đầu về phía sau, ngay lập tức da đầu tê rần, tuy cậu không làm cái gì nhưng vẫn thấy vô cùng chột dạ. Cơ mà, cái gì, ‘Tôi là chồng của Nghiêm Diệp’?!

    Cậu nhìn người nọ, Nghiêm Diệp cũng xuất hiện, áo quần nhăn nheo. Lớp trưởng lúc này rất tức giận, đẩy người nọ vào trong. Sắc mặt y rất xấu, phải nói là cực kì tồi tệ mới đúng.

    ”Lớp trưởng… Người nọ…”

    ”Tử Ninh.” Nghiêm Diệp không trả lời vấn đề của cậu liền đưa cho cậu một phong thư màu xanh.

    ”Đây là cái gì?”

    ”Bằng tốt nghiệp.”

    ”Vậy là tôi đã tốt nghiệp đại học rồi sao?”

    ”Ừ.”

    ”Sao lại nhanh vậy?” Cố Tử Ninh có chút nghi ngờ hỏi.

    ”Bởi vì tôi và cậu được chọn làm thực tập sinh tới tinh hà Desa.”

    Gì gì gì gì?!

    27. Thật ra thì chồng cậu cũng rất đẹp trai!

    ”Lớp trưởng, cậu nói… A… Thực tập sinh là ý gì?”

    ”Nghĩa trên mặt chữ.”

    ”Cậu nói vậy tức là chúng ta sẽ tới học viện Cahill làm thực tập sinh, rồi học cơ giáp và kĩ thuật tác chiến đúng không?” Cố Tử Ninh hưng phấn, nói lung tung với Nghiêm Diệp. Nhưng sắc mặt Nghiêm Diệp vẫn xanh mét.

    Một khi y rời đi đại học Hughes, rời tinh hà Giva thì đồng nghĩa tất cả thế lực của y cũng bị cắt đứt. Hơn nữa, tên khốn khiếp Tăng Mạch Đoan kia ở Desa chức vụ không hề thấp, tên cặn bã cưỡng gian mình này, y một kiếp này cũng không bao giờ muốn gặp lại hắn một lần nào nữa!

    ”Cậu về thu xếp quần áo, thứ ba chúng ta sẽ lên đường. Tập trung ở khách hạm 009, cảng Ba.”

    Cố Tử Ninh trong mắt toàn sao nhỏ lấp lánh, nghe được đến chữ khách hạm sao trong mắt đều muốn bắn ra ngoài. Vui vẻ chia tay Nghiêm Diệp đi về, cậu hoàn toàn không nhớ tới chuyện khó xử ban nãy cũng không hề để ý tâm tình y chút nào.

    Cậu bây giờ thật vui, nếu như cùng lớp trưởng đi tới nơi đó thì sẽ không cần phải lo lắng chuyện y đối xử với mình nữa, đi học ai cũng nghiêm túc phải không? Hơn nữa, dù gì cũng là bạn cùng lớp, tương trợ nhau là điều tất yếu.

    Nghĩ tới đây, bước chân cậu dừng lại, quay đầu nhìn Nghiêm Diệp đang đứng ở cửa.

    ”Lớp trưởng, cố gắng lên!”

    Sau khi bóng lưng Cố Tử Ninh khuất đi, Nghiêm Diệp giống như bị rút hết khí lực ngã xuống, may mắn có một vòng tay vững chãi ôm y lại. Trong đầu y bây giờ chỉ toàn là nét mặt đáng yêu tươi cười của Cố Tử Ninh rồi tiếp đó là cảnh Bạch Khải Hạp cười như không cười.

    ”Nghiêm Diệp, nếu không phải là tôi thì em đã sớm chết!”

    Đúng vậy, nếu không phải Tăng Mạch Đoan, mình đã chết, hơn nữa chết rất thảm!

    Tăng Mạch Đoan từ từ hạ xuống trên môi của Nghiêm Diệp một nụ hôn nhẹ, y hai mắt tan rã, tâm tình hoảng hốt. Có lẽ lúc đó mình chết rồi, thì tất cả những chuyện kinh tởm bây giờ mình không phải chịu đựng nữa. Tăng Mạch Đoan người này…

    […]

    ”Cậu không mang đồ theo sao?”

    Dưới chân khách hạm, gió thổi rất mạnh, nước biển dâng cao đập vào thân tàu. Y nhìn Cố Tử Ninh mặc một bộ đồ màu xám tro, trên lưng là đầu con gấu bông thật lớn, giống như nhét vào nhưng còn cái đầu thì không thể nhét nổi. Trán Nghiêm Diệp có chút đau.

    Người này có phải là quá mức tùy ý rồi không, làm thực tập sinh sao lại mang theo con gấu lớn như vậy? Mặc dù như vậy rất khả ái, rất đáng yêu nhưng… Đi thực tập sinh lâu ngày chỉ cần mang theo con gấu là đủ sao?

    ”Hả? Cái túi nén này là của anh trai tôi cho đó, để bao nhiêu thứ vẫn không đầy!” Cố Tử Ninh kéo đầu con gấu ra, mở túi khoe Nghiêm Diệp.

    Cái túi này anh Hai để lại cho cậu cũng lâu rồi không có đụng đến.

    Nhìn người trước mặt đang con miệng cười, y thở dài bước tới cầu thang lên tàu. Cố Tử Ninh đúng là ngây ngốc đến đáng yêu, không ai nói cho cậu làm thực tập sinh không được mang con gấu to như vậy à?

    ”Lớp trưởng, lớp trưởng, nhìn kìa nhìn kìa, quầng Mặt trời đó!”

    ”Cái đó không phải quầng Mặt trời, đó là Parallax.”

    ”Á, Parallax thì Parallax. Lớp trưởng, lớp trưởng! Tôi thấy bên kia…”

    Cố Tử Ninh vào khách hạm được bao lâu thì Nghiêm Diệp cũng bị phiền bấy lâu, đầu óc y căng lên cảm giác như sắp nổ. Sao y trước kia không thấy Cố Tử Ninh lại có thể nháo khiến người phiền não như vậy, còn hơn Tăng Mạch Đoan nữa!

    Mẹ nó, tại sao lại nhớ đến Tăng Mạch Đoan, cặn bã, biến thái!

    ”Lớp trưởng, lần này chồng của cậu sẽ ở bến tàu Desa chờ cậu à?” Cậu chơi mệt liền nghĩ tới Tăng Mạch Đoan, cho nên kìm nén được muốn trêu Nghiêm Diệp một chút.

    ”Hắn không phải chồng tôi! Còn nữa, tôi tên Nghiêm Diệp, không phải Lớp Trưởng. Cả ngân hà này có biết bao nhiêu là lớp trưởng, ai biết người cậu kêu là ai?”

    ”Lớp trưởng, cậu bị sao ý? Thật ra thì chồng cậu cũng rất đẹp trai mà.”

    Gì?! Y nghe xong lời này có cảm giác muốn bất tỉnh, rốt cuộc người trước mặt đang nói cái gì thế hả?

    ”Tôi cảm thấy rằng cậu hạnh phúc lắm.”

    ”Ừ, chúng ta xuống tàu nhé?” Nghiêm Diệp trưng ra một nụ cười không giống nụ cười cho lắm, bị người mình thích nói vậy thì ai có thể cười nổi được? Giống như bây giờ y không có tư cách theo đuổi cậu nữa, lại còn bị cậu cộp mác ‘Hoa đã có chủ’, thân thuộc giảm xuống âm điểm.

    Nhưng vừa lúc y xoay người mở cửa, đột nhiên Cố Tử Ninh tròn mắt nhìn.

    Một giọng nam ôn nhu như nước vang lên bên tai.

    ”Diệp Diệp, chào mừng tới tinh hà Desa.”

    28. Thương nhớ quay về.

    Nghiêm Diệp ngàn vạn lần không nghĩ đến chuyện Tăng Mạch Đoan là thủ trưởng của tinh hà Desa, hắn ta rõ ràng không phải là một hải tặc hay sao?

    ”Nghiêm Diệp, Nghiêm Diệp. A a, chờ tôi với, tôi không biết khu nhà ở đâu hết á.”

    Nghiêm Diệp chăm chú suy nghĩ, càng đi càng nhanh, Cố Tử Ninh thấy y tăng tốc cũng bắt đầu chạy theo. Bóng lưng người kia, không biết được vui hay buồn.

    ”Cậu cứ đi theo phía sau tôi là được.” Y mệt mỏi thở dài, cảm giác trong lòng có chút ảo não. Không ngờ Cố Tử Ninh lại được bảo bọc quá mức, rất phiền toái cũng nói rất nhiều, hoàn toàn không giống như trí tưởng tượng của y… Sợ là cũng chỉ có anh Hai của cậu ta mới có thể bao dung cậu ta được.

    Nhà trọ 2 người ở, ưu tiên hai người chung một lớp sẽ xếp vào một phòng. Thế nên y và Cố Tử Ninh được xếp cùng nhau. Không thể không nói nơi đây cái gì cũng có, Nghiêm Diệp xắn tay vào bếp, nhìn dàn bếp hoành tráng thứ máy móc gì cũng có, lại nhìn Cố Tử Ninh đang chăm chú cái cây ngoài hành tinh, trong lòng liền không khỏi chán nản. Sao y giống như vú nuôi chăm trẻ thế này?

    Điều bắt buộc ở học viện Cahill là tân sinh viên ai cũng phải qua huấn luyện quân sự, cho nên Cố Tử Ninh mới ngày đầu đã bị hành thê thảm. Nghiêm Diệp ngược lại biểu hiện rất tốt, còn hơn cả sinh viên lâu năm, nhưng đối với Cố Tử Ninh thì cái này phải gọi là đối xử không bằng trâu chó.

    Buổi sáng tập hợp lúc trời còn chưa sáng, ban đêm tập luyện đến tận khuya, cậu đứng mà hai chân run run cực kì đau nhức. Buổi trưa ngồi ăn cơm, nhìn thời khóa biểu dày đặc, Cố Tử Ninh có cảm giác tiền đồ mình đang vẫy cánh bay xa. Buổi chiều lại phải tập khí giới và trung bình tấn, đến lúc hết giờ cậu có cảm giác mình phải bò về chứ không phải là đi nữa.

    Thật ra cậu hiểu đây chỉ là những thứ đơn giản nhất, ngày đầu tiên làm như vậy cũng là ổn rồi, sợ là mấy hôm sau phải đi xe lăn tới trường huấn luyện.

    Đâm đâm dịch dinh dưỡng vị thịt, lần đầu tiên Cố Tử Ninh đối với đồ ăn không chút cảm giác. Nghiêm Diệp bên cạnh liếc nhìn biểu hiện của cậu, y không thể nói với cậu ban đầu chính y đã xin hai vé đến học viện quân sự Cahill. Bây giờ nhìn biểu hiện của cậu như chết trôi kia, nói ra lời này chỉ sợ cậu tạc mao. Mà mao này không dễ vuốt a.

    Vốn là sau khi tốt nghiệp, Cố Tử Ninh sẽ thong thả đi tìm công việc. Cho dù ngồi không ở nhà, ca ca bảo bối của cậu cũng sẽ hết lòng nuôi cậu tới già.

    Nghĩ như vậy, lòng Nghiêm Diệp vẫn có chút chua cay, nhưng không mãnh liệt như trước. Sự xuất hiện của Tăng Mạch Đoan đã bão hòa đi tình cảm của y với Tử Ninh rất nhiều, bây giờ chính y lại hoài nghi bản thân ngày trước sao lại có thể thích một người như Cố Tử Ninh? Chắc là do tiếp xúc với tên biến thái kia nhiều quá nên đầu mình có chút lộn xộn không thoải mái rồi.

    ”Chiều nay khi đứng trung bình tấn không nên chết ngớ ra nghe chưa? Lòng bàn chân áp chắc xuống đất, phần phía ngoài gót chân hơi nhẹ hơn. Hai tay nắm chặt quyền đặt hai bên hông, cũng có thể thủ thế duỗi ra phía trước, hít thở đều thôi, không nên thở hồng hộc. Như vậy có thể tiết kiệm được sức lực không ít.”

    ”Ừ…” Mặc dù được Nghiêm Diệp tận tình chỉ bảo, nhưng tâm trạng của Cố Tử Ninh vẫn như đưa đám. Tóm lại mấy thứ này khiến cậu không vui, nhớ ngày làm tân sinh viên ở Hughes, lúc đó còn có anh Hai nên mới được châm chước một tí… Bây giờ… Haizz…

    Anh Hai, em thật là nhớ anh.

    Hắt xì…

    Bạch Khải Hạp trong bộ quân phục dính đầy máu khô đột nhiên hắt xì một cái. Hắn không nghĩ tới Trùng tộc lại rút lui nhanh như vậy. Tinh Hà quân đoàn đang đóng quân ở đây bị chúng bao vây ráo riết không thoát trong hơn một tuần lễ, vậy mà chỉ một đêm chúng đã rút hết. Bây giờ cấp trên của hắn đã phân phó hắn tới học viện Cahill đào tạo tân sinh viên để bổ sung vào hàng ngũ thiếu sót do trận chiến gây ra, tránh việc Trùng tộc lại đột kích bất ngờ.

    Hắn biết Nghiêm Diệp và Cố Tử Ninh đã gia nhập đội ngũ tân sinh viên ở Cahill, thế nên bây giờ chuyện hắn muốn nhất đó chính là gặp Tử Ninh, tìm một chỗ không người hôn cậu, fuck cậu để cho cậu run rẩy, cuối cùng khóc lớn cao triều. Lần này tới tinh hà Desa, hắn muốn chơi ngửa bài với cậu. Dược hiệu của thuốc kích tình Omega đã sớm phai, mặc dù thứ này không hại đến chủ thể nhưng cái gì cũng có liều lượng của nó, dùng nhiều ắt phản tác dụng.

    Bạch Khải Hạp chậm rãi bước vào giáo trường, Nghiêm Diệp thấy hắn liền đứng nghiêm túc ”Chào!” một tiếng. Dù gì bây giờ hắn vẫn là cấp trên của y, haha. Nhìn đám tân binh lộn xộn, Bạch Khải Hạp lắc đầu, xem ra hắn phải mạnh tay huấn luyện bọn họ mới được.

    Than trong đầu xong, ánh mắt Bạch Khải Hạp liền lia đến một người đang đứng ở hàng cuối, Cố Tử Ninh.

    Lúc này cậu đang cúi đầu đứng trong run rẩy, hai chân tối qua vì bò trườn trên mặt đất vượt rào thép gai giờ đã mất cảm giác hoàn toàn. Không hề phát hiện rằng sĩ quan huấn luyện mới tới là anh trai mình.

    ”Số 759 bước ra khỏi hàng!”

    ”Hả?” Cố Tử Ninh đang mệt mỏi đột nhiên bị người khác kêu số thứ tự của mình liền hết hồn, luống cuống bước ra khỏi hàng mới dám ngẩng đầu. Nhìn thấy ánh mắt ôn nhu như nước của người kia, cậu nhất thời như có pháo hoa nổ đầy trời.

    Anh Hai…

    29. Mơ và thực.

    ”Bạn học này, cậu có vấn đề gì sao?” Bạch Khải Hạp mặt mang nét cười, cong cong mắt nhìn Cố Tử Ninh. Bên ngoài vẫn là một bộ dáng huấn luyện viên nghiêm khắc nhưng vì thấy được người trong lòng, tâm cũng đã vui đến nở hoa.

    ”Không, không có!” Cố Tử Ninh đỏ mặt, khô khốc nặn ra mấy chữ. Bạch Khải Hạp cho cậu về chỗ, tim của Cố Tử Ninh cũng đã bịch bịch nhảy như nai con.

    Cậu bây giờ không nghĩ tới huấn luyện khó khăn như thế nào nữa, chuyện khó khăn bây giờ là cậu thích Bạch Khải Hạp, cậu muốn bày tỏ. Mấy ngày nay cậu đã nghĩ về vấn đề này thông suốt, bây giờ lại bất ngờ thấy được người trong lòng, thật sự thì bây giờ cậu nên làm cái gì đây? Cố Tử Ninh không thể cứ nhào vào lòng Bạch Khải Hạp mà ôm thật chặt.

    Hắn cũng giống như những sĩ quan huấn luyện bình thường, cứ dựa theo trình tự một buổi tập mà làm. Mặc dù Cố Tử Ninh đã dựa theo chỉ bảo của Nghiêm Diệp mà làm nhưng hai chân vẫn bủn rủn dị thường, đi bộ cũng không thể đi quá nhanh cho nên cũng chỉ có thể từ từ. Nghĩ tới tương lai những ngày như vậy vẫn còn rất nhiều, Cố Tử Ninh liền thấy khổ não vô cùng tận.

    Chầm chậm mở cửa kí túc xá, cậu phát hiện ra Nghiêm Diệp vẫn chưa về, bởi vì nếu y về thì sẽ đổi giày thành dép đi trong nhà, hôm nay đôi dép vẫn nằm trơ trọi lẻ loi.

    ”A, chưa về… Mệt quá, đi ngủ cái đã.”

    Cố Tử Ninh lẩm bẩm, đi về phía phòng mình muốn mở cửa, đột nhiên nhận ra cửa hôm nay cứng hơn mọi ngày, đẩy mãi không ra.

    Ây, có cái gì sai sai à.

    Mệt mỏi đẩy cửa một hồi, vẫn là không có gì khả quan. Cuối cùng cậu phải dùng phương pháp nguyên thủy nhất, lấy đà tung cửa. Không ngờ cửa liền bật ra, hai chân không kìm được đà bay thẳng về phía trước, té thẳng vào ngực một người. Ma ma ma ma! Có ma ma ma ma!

    ”Tiểu Ninh, có nhớ anh hay không?” Bạch Khải Hạp hôn cậu một cái, êm ái vuốt má cậu, nở nụ cười nhẹ.

    Trong khi đó cậu vì sự xuất hiện bất ngờ của anh Hai mình mà sững sờ. Bạch Khải Hạp đã tới đây, không những vậy còn có khóa nhà mình. Hơn nữa, anh mới gọi mình là tiểu Ninh đó, cái này sao giống giống với người trong mộng kia…

    ”Anh, sao anh vào được đây?”

    ”Anh là sĩ quan huấn luyện, đương nhiên có quyền lợi được kiểm tra đột xuất phòng tân sinh viên.”

    ”À.” Cố Tử Ninh muốn cựa ra khỏi vòng ôm của hắn, nhưng Bạch Khải Hạp vẫn cứng rắn không nhúc nhích, khuôn mặt tuấn tú nửa sáng nửa tối càng lúc càng gần mình. Cuối cùng cậu thấy trên môi mềm mềm, đầu óc liền lập tức căng cứng. Anh Hai… Đang làm cái gì vậy?!

    ”Anh!” Bạch Khải Hạp không phòng bị bị cậu đẩy ra xa. Nhìn cánh môi hồng hồng của em mình, trong lòng thoải mái vô cùng.

    ”Tiểu Ninh, thế nào?” Hắn ôn nhu nói với cậu, nhưng thủ hạ không một chút lưu tình kéo cậu qua, ‘Cạch!’ một tiếng khóa cửa lại.

    Mặc Tử Ninh sống chết giãy dụa muốn thoát ra, hắn nghiêng người đè chặt cậu trên cửa, bốn mắt nhìn nhau.

    ”Ý anh là gì? Anh làm cái gì… Tại sao lại hôn em?!” Cố Tử Ninh cực kì xấu hổ, kích động giãy dụa, cậu thật sự không nghĩ tới Bạch Khải Hạp sẽ làm vậy.

    Nhìn người trước mặt đang xù lông, hắn tâm tình tốt hẳn, cúi đầu hôn cậu thêm mấy cái nữa.

    ”Tới bây giờ em vẫn chưa hiểu sao?”

    ”Hiểu cái gì…” Mới nói một nửa, cậu đột ngột dừng lại, hai mắt mở lớn. Chẳng lẽ… Anh Hai cũng thích mình?!

    Trong nháy mắt, hình ảnh Cố Tử Ninh nửa tin nửa ngờ này khắc sâu vào trong lòng hắn…

    Vùi đầu vào hõm cổ người trước mặt, hắn nhẹ hít mùi thơm phảng phất của Omega.

    ”Nếu anh nói anh là người trong mộng đó của em, em thấy sao?”

    ”…”

    ”Ha ha…” Bạch Khải Hạp buông một nụ cười hiếm hoi. Em trai của hắn thật ngây ngốc đáng yêu, tới bây giờ chẳng lẽ không biết hắn và người trong mộng kia là cùng một người sao?

    Cố Tử Ninh đỏ bừng mặt được bàn tay to lớn của Bạch Khải Hạp xoa xoa đầu, tức giận mở miệng.

    ”Anh Hai, anh chơi thật xấu! Thành thực khai báo đi, tại sao anh có thể làm được chuyện như vậy a? Cùng em… Còn nhiều lần nữa chứ!”

    Cậu nói xong mấy lời này mặt đã nóng ran không chịu nổi, cảm giác như sắp cháy tới nơi, thật xấu hổ quá đi. Bị anh Hai nhà mình ăn sạch nhiều lần như vậy mà mình cũng không biết, đầu óc có phải là có vấn đề không? Cố Tử Ninh có xúc động muốn đập đầu vào tường, không nghĩ tới Bạch Khải Hạp lại đem cậu ôm vào lòng. Nâng bàn tay cậu lên, hắn từ tốn đặt một nụ hôn trên đó, mắt vẫn chăm chú nhìn biểu hiện của người trước mặt.

    ”Mỗi lần anh dùng thuốc kích tình Omega cũng là mỗi lần em sống chết không chịu uống sữa bò tươi để giải dược hiệu, vậy em nói xem anh nên làm thế nào? Anh thích em như vậy chẳng lẽ lại đứng nhìn em lửa dục đốt người sao? Như vậy thật không nên, anh đây cũng thấy rất khó chịu…”

    ”Anh… Anh…”

    Trời ạ, giáng sét xuống cho con đi. Huhu, con không thiết sống nữa. Làm sao cậu biết cái thứ sữa tanh tanh kia lại là thuốc giải cơ chứ? Trời ạ…

    ”Anh.”

    ”Tử Ninh.”

    ”Em nói trước đi.”

    Ôm Cố Tử Ninh một cái rồi thả cậu ra, hắn nhàn nhã tựa người trên cửa nhìn cậu.

    ”Anh, em, anh… Thích…” Cậu nói năng lộn xộn, căn bản câu ”Em thích anh” cũng không nói lưu loát được. Bạch Khải Hạp không làm khó cậu, hắn đã nghe được chữ ”thích” kia rồi, cũng thỏa mãn rồi. Câu nói kia hắn cũng đã từng nghĩ tới hàng trăm ngàn lần, nhưng xúc cảm được tận tai nghe thấy, được tận mắt chứng kiến vẫn là quá lớn.

    Nhưng, thật hạnh phúc.

    ”Ừ, anh biết.”

    Nếu không thể nói gì được, vậy dùng hành động để chứng minh đi.

    Cẩn thận đặt một nụ hôn lên môi người thương, nhẹ nhàng tách hai cánh môi rồi tiến vào sâu bên trong. Nụ hôn thật dài, cẩn thận, như đánh dấu giây phút giữa mơ và thực này.

    Hắn mở áo cậu ra, đây không phải là lần đầu tiên nhưng tay lại có chút run. Bàn tay do cầm súng hơi sần sùi lại mang theo vài vết chai cứng lướt nhẹ đến hai điểm đỏ hồng trên lồng ngực kia. Hai hạt đậu liền cứng lên, vặn xoắn, nặng nhẹ bóp, kéo, vặn xoắn cho đến khi nghe được tiếng rên rỉ của cậu.

    ”A…”

    Cố Tử Ninh đưa tay lên che miệng, thanh âm cậu vừa phát ra quá ướt át! Tại sao cơ thể này lại kì lạ đến thế, vật kia của mình sao lại có phản ứng… Hai chân bủn rủn muốn trượt xuống sàn nhà.

    Biết được ý nghĩ của cậu, hắn liền nhẹ nhàng ôm cậu lên sau đó đặt xuống sàn nhà bóng loáng lạnh lẽo. Lưng chạm sàn nhà lạnh như thế khiến cậu giật mình, phút chốc áo quần đã được mở ra nhưng không tháo xuống. Hai vạt áo được mở rộng lộ ra lồng ngực đang phập phồng thở, quần bị kéo xuống đến tận gót chân sau đó vì bất tiện mà bị quẳng trên sàn nhà. Cặp chân dài trắng nõn cùng giày cao cố quân đội màu đen càng nổi bật. Cố Tử Ninh cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kia đang nhìn mình, một luồng khoái cảm không tên bắt đầu chạy ào ào khắp cơ thể cậu.

    Bạch Khải Hạp lấy tay sờ hai điểm sưng cứng mà không mất đi độ mềm mại trước mặt, hắn đưa tay bấm một cái.

    ”A!”

    Cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn sờ sờ rãnh bụng của cậu rồi mơn trớn xuống dưới, như có như không chạm đến chỗ đang bán cương kia.

    ”Không mà…”

    ”Thật không? Tiểu Ninh… Em đã ướt như vậy rồi còn không muốn sao?” Bạch Khải Hạp tâm địa xấu xa cách một lớp quần lót xoa nắn vật kia, móng tay cào nhẹ trên đầu lỗ tiểu của cậu, quần lót liền nhanh chóng bị thấm ướt một mảng nhỏ.

    Bàn tay từ từ đi xuống dưới, vẫn là cách một lớp quần lót đâm vào bên trong lỗ nhỏ, chỉ một lúc sau dịch ruột non đã tràn trề chảy ra ngoài.

    Nhóp nhép.

    ”A…”

    ”Tiểu Ninh, em không ngoan. Nơi này đã ướt đến như vậy lại còn chối từ… Ngoan, nói đi, em muốn gì nào… Em nói anh liền cho em…”

    30. Mau lên.

    Cố Tử Ninh nâng mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, hai chân bởi vì huấn luyện cường độ cao không thể nào nhúc nhích được, chỉ có thể mặc cho Bạch Khải Hạp muốn làm gì thì làm. Cảm giác bây giờ thật khó nói tên, bởi vì cậu không mơ mơ màng màng nữa, lúc trước cùng Bạch Khải Hạp làm chuyện đó mắt giống như bị một miếng băng che lại, bây giờ mọi thứ đều rõ ràng, từng động tác, từng chử chỉ.

    Nhìn Bạch Khải Hạp tà tứ cười, ngón tay dài của hắn càng lúc càng đâm sâu vào bên trong hậu huyệt của cậu, vải quần lót mịn mượt ma sát khiến cho dâm thủy chảy càng nhiều… Hơn nữa trong lòng cậu có chút mất tự nhiên, xấu hổ trước tình cảnh hiện tại cho nên bên trong càng co rút lại càng nóng hơn. Lúc Bạch Khải Hạp xoa bóp côn thịt của Tử Ninh, hô hấp cậu dần trở nên dồn dập, vài giây sau bắn ra.

    ”A… A… Hừ…”

    ”Tiểu Ninh, quần lót em dơ hết rồi, chi bằng đem nó cởi ra nhé?” Hắn từ từ lột cái quần lót đáng thương kia ra, bóp bóp nhẹ mấy cái, dịch thể trắng đục và trong suốt lấp loáng trước mặt cậu. Cố Tử Ninh cảm thấy tai mình chuẩn bị bốc lửa tới nơi… Anh Hai không ngờ là một người như vậy, thật sự là quá xấu xa….

    Nói đến xấu xa, Cố Tử Ninh nhớ tới người trong mộng kia. Đúng, người đó cũng vô cùng xấu xa, mỗi lần làm cũng khiến cho cậu không thể hưởng thụ sung sướng triệt để, người đó phải ép cậu nói ra được mấy lời gì đó hoặc làm đôi việc mới từ bỏ ý đồ.

    Cậu hờn giận nhìn người trước mặt, dục vọng một lần nữa tập kích bất ngờ lại khiến cậu chỉ biết rên rỉ sung sướng. Nhìn quy đầu màu hồng đang bán cương, côn thịt vẫn còn dính tinh dịch, Bạch Khải Hạp kiềm lòng không được, cúi đầu cẩn thận đem vật kia ngậm vào miệng.

    ”Anh, anh, đừng mà… Nơi đó bẩn lắm…” Cố Tử Ninh lấy tay đẩy đầu hắn ra, không muốn vật bẩn bẩn kia của mình bị liếm. Hôm nay huấn luyện cả ngày, với lại cộng thêm việc chưa tắm, cả người cậu đều bốc lên mùi mồ hôi nồng như vậy, anh Hai làm thế là rất không vệ sinh nhé!

    Nhưng Bạch Khải Hạp cũng không có ý buông tha, bỏ qua mấy lời của cậu rồi liếm tới liếm lui trên lỗ nhỏ một chút, côn thịt của Cố Tử Ninh không hề nhỏ, nhưng so với cái của hắn vẫn là nhỏ. Tay phải hắn không chịu nhàn nhã mà từ từ vuốt ve miệng huyệt rỉ nước, đâm đâm nhẹ cho đến khi nó bắt đầu trở nên mềm mỏng.

    Hai nơi nhạy cảm bị kích thích liên tục khiến cậu cong người. Ngón tay và đầu lưỡi của anh trai cậu như có ma lực khiến cậu trầm luân, dục vọng bành trướng càng lúc càng lớn.

    Tay phải Bạch Khải Hạp chỉ đâm đâm nhẹ ở bên ngoài miệng huyệt, ngay cả một đốt ngón tay cũng không đi vào mà đầu ngón tay đã bị tràng dịch thấm ướt.

    Hắn nâng mắt, biểu tình không có gì biến đổi chỉ là càng ra sức mút mát côn thịt của cậu, ngón trỏ như có như không muốn tiến vào tiểu huyệt.

    ”Anh Hai… Cầu anh tiến vào… A… Đừng mà… Để cho em bắn…” Ngay khi cậu muốn bắn , Bạch Khải Hạp đột nhiên nhả côn thịt ra, bóp chặt phần gốc lại. Ban nãy côn thịt cậu trong miệng giật giật mấy cái, có dấu hiệu muốn bắn lần nữa. Nhưng em ấy sẽ không chịu nổi, nếu nhanh như vậy lại một lần nữa nộp khí giới đầu hàng, sợ là hôm nay em sẽ không kham nổi.

    Cuối cùng hắn không biết tìm đâu ra một sợi dây, định cột chặt phần gốc của cậu.

    ”Anh, Hạp… Không muốn… Không nên… Xin anh cho em bắn đi… A a a…” Cố Tử Ninh giùng giằng muốn lui về phía sau nhưng không thể nào lui được. Nhìn em trai đáng thương của hắn nức nở cầu xin, hắn thật không nỡ, đành chịu thua cho cậu bắn.

    Sự đồng ý trong im lặng này rõ ràng đã kích thích cậu vô cùng, tay người kia mới vừa nơi lỏng một chút cậu đã run rẩy bùng nổ. Lần này nhiều hơn cả lần đầu tiên, mùi khá nồng, nhìn tinh dịch trắng trắng trong tay mình, hắn liền quẹt một ít đưa lên miệng nếm thử. Cố Tử Ninh thấy hành động đó cuả Bạch Khải Hạp, không khỏi trợn to hai mắt nhìn chằm chằm.

    ”Tiểu Ninh, mùi vị không tệ, em có muốn nếm thử một chút không?” Rồi hắn đưa tay bỏ vào miệng cậu, đùa giỡn cái lưỡi mềm mại. Ngón tay ma mãnh bắt chước động tác tính giao ra vào miệng cậu, vòm họng vừa ấm vừa trơn, nếu như dương vật hắn đi vào đây, người này dùng sức mút vào, liếm lộng thì cảm thụ có biết bao sung sướng.

    ”Qua đây, tiểu Ninh, em cũng nên nếm thử tư vị của anh.” Bạch Khải Hạp kéo khóa quần xuống, móc ra dương vật to lớn rồi đưa tới trước mặt cậu.

    Cố Tử Ninh nhìn thứ dữ tợn kia, mắt có cảm giác muốn nứt ra. Mùi vị giống đực mạnh mẽ, xạ hương, mùi da thịt nồng đậm hoang dã của giống đực. Quỷ thần xui khiến, cậu vươn đầu lưỡi ngậm quy đầu to lớn giống như trái trứng gà, từ từ liếm vào.

    Cảm nhận được động tác của em trai mình, toàn thân hắn giống như có điện chạy qua vậy. Đầu lưỡi cậu giống như được sinh ra để dành cho hắn vậy.

    Dương vật dưới động tác của Cố Tử Ninh cũng chảy ra rất nhiều dịch, cậu thấy thứ này mùi vị giống như mùi thuốc tẩy ở bể bơi, không đến nỗi khó ăn nên cũng từ tốn nuốt hết. Ngậm sâu hơn một chút, miệng cậu có cảm giác căng ra muốn rách, quy đầu đã đi tới cổ họng của cậu.

    Cuống họng mềm mại của cậu cũng bắt đầu cảm nhận được gân xanh đang nổi lên, ý thức được nó cương cứng cũng vì mình mà cậu càng ra sức liếm.

    Chẳng qua là…

    ”Anh Hai, sao anh còn chưa bắn?” Cố Tử Ninh cảm giác mình đã blow job hơn nửa thế kỉ mà người kia vẫn không có động tĩnh gì, nhả ra rồi ngước đầu lên hỏi.

    Bạch Khải Hạp ý vị cười nhìn cậu, bây giờ bộ dáng cậu đáng thương y hệt con thỏ nhỏ, lúc nhả dương vật từ trong miệng ra, nước miếng cũng không khống chế được rơi xuống lồng ngực.

    Bởi vì kĩ thuật trúc trắc của Cố Tử Ninh mà hưng phấn bất ngờ, bởi vì tỏ tình mà tâm sinh rung động nên không hề có cảm giác muốn bắn một chút nào cả.

    Hắn bế cậu lên, tách hai chân cậu ra, dương vật căng trướng để ngay miệng huyệt đang mấp máy mời gọi, trầm thấp mở miệng.

    ”Anh không bắn… Là bởi vì anh muốn chơi em…”

    Thuộc truyện: Tự mộng phi mộng