Từ một tin ‘tìm bạn trăm năm’ trở thành ‘vợ’ người – Chương 11,12

    Thuộc truyện: Từ một tin ‘tìm bạn trăm năm’ trở thành ‘vợ’ người

    11| Sáng dậy không nên nói đến tiền nong.

    Mộc Tử Duy dậy theo tiếng chuông sinh lý. Bên ngoài cửa sổ, chim chóc đang kêu ‘chiêm chiếp’, réo rắt êm tai.

    Trước mắt là một mảng thịt xinh đẹp màu mạch, Mộc Tử Duy không suy nghĩ nhiều, dùng mặt cọ cọ. Ừ, thật thoải mái.

    Quan Chước vừa tỉnh lại đã phát hiện mặt Mộc Tử Duy dán vào ngực hắn, cả người bám lấy người hắn.

    Quan Chước vẫn biết tướng ngủ mình không được tốt, nhưng không ngờ tướng ngủ của Mộc Tử Duy còn kém hơn cả hắn.

    “Giống như Quan Quan sao?” Tư thế này của Mộc Tử Duy rất giống tư thế Quan Quan ôm thỏ bông, gấu bông, có thể là bình thường ngủ cũng quen ôm cái gì ngủ cùng?

    Cơ thể hơi cứng lại, xem ra hình như mình giữ tư thế này cả một đêm không nhúc nhích rồi. Nhưng Quan Chước lại không có ý định gạt Mộc Tử Duy xuống, chỉ cúi đầu nhìn xoáy tóc trên đầu Mộc Tử Duy.

    Tóc Mộc Tử Duy thoạt trông rất mềm, bình thường thì thoải mái buông rủ, che khuất trán và nơi bên mặt gần lỗ tai. Rất ngoan, rất nhỏ cũng rất mềm, cả người Mộc Tử Duy đều tràn đầy đặc tính ấy, đây cũng là ấn tượng lần đầu Mộc Tử Duy cho hắn.

    Có vẻ đơn thuần không hợp tuổi, biểu cảm trên mặt rất ít, nghĩ cái gì cũng rất dễ phô bày trên mặt, chơi thân với Quan Quan được. Mới xét thì thấy tính cách yếu ớt, song lúc làm việc cũng rất nghiêm túc, cố gắng. Kiểu cố gắng làm bạn nhịn không được muốn giúp cậu một phen, sờ đầu cậu, bảo cậu không cần phải khổ cực như vậy.

    Quan Chước không phải lần đầu mới gặp người đơn thuần, dù sao Quan Tiểu Cẩn khi còn bé cũng là một cô bé ngây thơ hồn nhiên. Nhưng kiểu tâm tình bất giác muốn tốt với một người hơn, muốn chăm sóc người đó hơn, để người đó vẫn đơn giản vô tư sống thì đây vẫn là lần đầu tiên.

    Người trong lòng đột nhiên giật giật, mặt cọ trong ngực hắn, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn mơ màng nhìn hắn.

    “Tỉnh rồi?”

    “Hử? Ừ.” Đầu Mộc Tử Duy vẫn còn lộn xộn, không rõ mình vì sao vừa ngẩng đầu đã thấy Quan Chước. Cũng không phải đang nằm mơ.

    “Vậy có thể bỏ tay và chân ra trước không?”

    “Hả? Ừa!” Mộc Tử Duy lúc này mới nhận ra cậu đang ôm Quan Chước, vội vã bỏ tay chân ra, sau đó ngồi dậy.

    Hình như mình ngủ cũng không yên ổn cho lắm. Vai lại hở rồi, ừm, kéo lên thôi. Cúc áo bị mở một chiếc, ừm, cài lại. Vạt áo sơ mi… .

    Mộc Tử Duy xấu hổ nhìn về phía Quan Chước, phát hiện Quan Chước lập tức xoay mặt qua chỗ khác.

    “Nhất định là thấy rồi…”

    Mộc Tử Duy đỏ mặt. Bị nhìn thấy chỉ là thứ yếu, quan trọng là trạng thái thứ kia của cậu đang nửa ‘dậy’.

    Sáng sớm quả nhiên là thời điểm xấu hổ nhất của mỗi người đàn ông.

    Vội vàng kéo vạt áo xuống đi vị trí xấu hổ, Mộc Tử Duy lại nhìn Quan Chước. Nhưng là nhìn phía dưới của hắn. Ừm, Quan Chước cũng có phản ứng buổi sáng như cậu, vậy là cậu cũng không phải một mình xấu hổ nữa rồi. Nhưng mà của Quan Chước quả nhiên là to kinh người.

    “Cậu có muốn vào nhà tắm giải quyết không?” Quan Chước hơi nghiêng người hỏi.

    “È, không cần.” Lúc này vào nhà tắm, không cần nói cũng sẽ biết là sẽ làm gì, nhưng Mộc Tử Duy cảm thấy, chuyện này mà làm khi Quan Chước biết thì hơi thấy mất tự nhiên.

    “Chờ một chút là nó tốt thôi.”

    “Ừ.” Quan Chước lên tiếng, cũng không đứng dậy vào nhà tắm. Hai người cùng cố ngồi trên giường, yên lặng chờ dục vọng biến mất.

    “Đúng rồi, hôm nay là bao nhiêu?”

    “Hai mươi bảy.”

    Mộc Tử Duy nghe xong rõ ràng sửng sốt. “Đã 27 rồi sao?”

    “Ừ, sao vậy?”

    “A…” Mộc Tử Duy cúi đầu cắn môi, dự mới một hồi mới mở miệng: “Có thể phát tiền lương sớm cho tôi không?”

    Quan Chước im lặng nhìn cậu.

    “Xin lỗi… Anh coi như tôi chưa nói.” Mộc Tử Duy hơi uể oải, nhưng cậu vốn cũng không ôm hi vọng lớn lắm.

    Dù sao cậu mới đi làm còn chưa được hai mươi ngày, bây giờ đã đòi tiền lương thì đúng là quá đáng. Hơn nữa Quan Chước rõ ràng rất tốt với cậu, cậu khẩn cấp đòi tiền như bây giờ đúng là tham lam quá.

    Mộc Tử Duy bỗng nhiên không muốn làm đầu bếp cho Quan Chước nữa. Không biết vì sao, cậu không hy vọng quan hệ của cậu và Quan Chước thành lập trên phương diện tiền tài. Có thể là hơn mười ngày ở chung này làm cậu coi Quan Chước như bạn, nhưng Quan Chước nghĩ sao thì cậu không biết được.

    Hơn nữa, dù là bạn bè, thường xuyên nhắc tới tiền nong cũng hại tình cảm quá đi.

    Quan Chước vẫn cúi đầu nhìn cậu, chờ cậu tiếp tục nói, nhưng không thấy gì hết, đành phải đứng dậy thay quần áo.

    Mộc Tử Duy biết Quan Chước định đi chạy bộ buổi sáng, nhưng lúc thấy Quan Chước đi, lòng cậu lại buồn.

    Mặc quần áo, rửa mặt xong xuôi, đi vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng ngày hôm nay.

    Đong đủ gạo, đặt vào trong nước, thêm muối và dầu ngâm cùng. Lấy mề vịt và sò khô, đun nước, bỏ mề vịt vào ngâm trong nước nóng cho mềm.

    Hôm nay, lúc làm những việc này, Mộc Tử Duy hơi thất thần, thỉnh thoảng lại nhớ tới Quan Chước.

    Nghĩ đến Quan Chước chẳng nói gì, rất có thể là ấn tượng với cậu đã trở nên kém đi rồi, lòng sẽ thấy khó chịu.

    “Qủa nhiên sau khi ngủ dậy cùng nhau, không nên nhắc tới chuyện tiền nong.” Rõ ràng hôm qua còn nghĩ quan hệ của cậu và Quan Chước thân mật hơn chút rồi, kết quả đều do cậu không tốt, lại đi nhắc tới tiền vào lúc này. Tuy rằng ngoại trừ Quan Chước ra thì cậu cũng không thể vay tiền ai, nhưng không lấy được tiền tốt hơn là bị Quan Chước ghét.

    Nhưng bây giờ cậu vẫn không biết chuyện tiền nong phải làm sao nữa, tiền để dành từ công việc một năm trước đã sắp tiêu hết rồi, thật sự không có tiền mà lấy ra. Có thể thương lương trước với Quan Chước, Quan Chước sẽ đưa tiền lương cho cậu sớm, nhưng bây giờ Mộc Tử Duy cũng không muốn thử.

    Cho gạo đã ngâm vào nồi đun, thái mề vịt ra, chờ nước sôi lần nữa thì thả vào cùng sò khô.

    Chờ đến lúc nấu cháo xong, hương vị bay khắp phòng bếp, Quan Tiểu Cẩn và Quan Quan trong phòng khách đều ngửi thấy, đã đứng ở cửa bếp nhìn vào. Quan Chước cũng đã về, muộn hơn trước đây một chút.

    Cháo rất thơm, gạo nấu nhừ hơn nữa lại đặc, mề vịt và sò khô, mùi vị thơm nồng, cảm giác rất ngon.

    Quan Quan như sợ nóng, mỗi lần đều lấy thìa múc, đưa đến bên miệng thì thổi ‘phù phù’, rồi vươn đầu lưỡi nếm thử, xác định không nóng mới đưa vào miệng.

    Còn Quan Tiểu Cẩn thì mặc kệ tất, cứ ăn từng miếng cháo to, đợi đến khi cho vào miệng nóng bỏng mới nhăn nhó bụm miệng, nhổ ra thì tiếc.

    “Cô ngốc!” Quan Quan cực kỳ khinh bỉ hành vi mất hình tượng lại trông ngốc này của Quan Tiểu Cẩn.

    Đầu lưỡi Quan Tiểu Cẩn bị bỏng, vừa đau lại vừa tê, trong lòng vô cùng đau khổ: bị đứa cháu trai 4 tuổi khinh bỉ… đúng là bực mình quá.

    Nhưng, không biết có phải cô bị ảo giác không, cô thấy hôm nay tiểu ngốc thụ và anh trai hình như không ổn lắm?” Nhất là Mộc Tử Duy, cứ rũ đầu ăn cháo, cực kỳ im lặng.

    Tối hôm qua nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi!

    Quan Tiểu Cẩn sáng cả mắt, thoáng cái đã tưởng tượng một loạt XX và OO, lòng kích động muốn lăn một vòng tại chỗ.

    Có thể là do ánh mắt Quan Tiểu Cẩn quá nóng bóng, Mộc Tử Duy phải ngẩng đầu, nhưng thấy Quan Tiểu Cẩn rồi lại không nghĩ ra là cái gì.

    “Ừ… đúng rồi, Tiểu Cẩn cô học đại học nào?”

    “Đại học Tứ Xuyên.”

    “À.” Không nhìn ra, thành tích Quan Tiểu Cẩn còn khá tốt nữa.

    “Nha khoa.”

    “Hử?!” Mộc Tử Duy mở to hai mắt nhìn. Nha khoa Hoa Tây của Đại học Tứ Xuyên nổi tiếng là khó thi, điểm chuẩn sát nút đại học Thanh Hoa, đại học Bắc Kinh, có lúc còn cao hơn chút.

    Quan Tiểu Cẩn bị nhìn đâm ngại, “Ừm… bởi vì có thêm điểm nên mới vào được đấy.”

    “Thêm điểm?”

    “Ừ, giải nhất cuộc thi Olypic toán học toàn quốc.”

    Mộc Tử Duy không biết nên nói gì cho phải.

    Sao lại có người như vậy? Thành tích tốt, người thì đẹp, còn cao ráo nữa.

    Dường như Quan Tiểu Cẩn còn chưa cảm thấy ghê gớm gì, sờ sờ đầu, nói: “Này có gì đâu, anh tôi trước đây mới giỏi…”

    “Ăn cơm của em đi.” Quan Chước cắt ngang lời cô.

    Bấy giờ Quan Tiểu Cẩn mới để ý, cẩn thận nhìn anh hai cô, thấy hắn không tức giận thì cúi đầu yên lặng húp cháo, sau đó lại bị nóng đến che miệng kêu rên lần nữa.

    Mộc Tử Duy tâm tình càng kém. Bỗng nhiên thấy Quan Chước và cậu vốn là người của hai thế giới.

    Quan Chước thấy cậu uể oải, nhìn cậu hơi lo lắng, nhưng không nói gì, chỉ là cơm nước xong thì gọi cậu vào phòng, sau đó đưa cho cậu một chiếc thẻ.

    “Đây là…” Mộc Tử Duy nhìn chiếc thẻ ngân hàng trong tay, không rõ ý Quan Chước.

    “Đưa cho cậu, tiền lương tháng này đã ở trong rồi, tiền lương mỗi tháng sau này cũng đưa chuyển luôn vào đây cho cậu.” Thấy Mộc Tử Duy ngẩng đầu yên lặng nhìn hắn, hỏi: “Ừm, làm sao thế?”

    “Không có gì… Cảm ơn.” Mộc Tử Duy cúi đầu. Cậu còn tưởng Quan Chước giận cậu, kết quả nguyên nhân về muộn là đi lấy thẻ cho cậu.

    “Cậu không vui?” Quan Chước nhíu mày, “Có gì thì phải nói ra.”

    “Không có.”

    Mộc Tử Duy vùi đầu càng thấp hơn, “Chỉ là nghe lời Quan Tiểu Cẩn nói xong, cảm thấy anh rất giỏi.” Rồi thấy hơi tự ti.

    Quan Chước ngẩn người, muốn nói gì đấy, nhưng phát hiện có một vài chuyện không thể nói rõ trong chốc lát được, “Cậu đừng tin Quan Tiểu Cẩn. Cậu như vậy là tốt rồi, chí ít cậu đã học xong cấp 3 rồi.”

    “Anh chưa học xong sao?”

    “Ừ, bởi vì một vài nguyên nhân.”

    “À.” Quan Chước không nói thêm gì nữa, cậu cũng không nên hỏi nhiều.

    Thấy cậu tựa hồ không còn uể oải nữa, Quan Chước tiếp tục mở miệng: “Nếu cậu có chuyện gì đều có thể nói với tôi, tôi sẽ cố hết sức giúp cậu. Nếu cần tiền, có thể chi tiền lương sớm.”

    “Ừ.” Mộc Tử Duy gật đầu, cậu rất muốn nói lời cảm ơn, nhưng chẳng nói nên lời.

    Quan Chước quá đỗi dịu dàng, cũng quá tốt với cậu. Tốt đến nỗi cậu phải cố gắng lắm mới kiềm nén được cảm giác ê ẩm đầy khắp trong lồng ngực.

    ><><><>< 12| Không phải tôi truyền bá mê tín đâu Mộc Tử Duy chuyển tiền xong thì gọi một cuộc điện thoại. “Duy Duy, có chuyện gì à? Mẹ đang phơi quần áo thôi.” “Mẹ, tiền tháng này con chuyển rồi đấy.” “Lại gửi tiền nữa? Không phải đã bảo con không cần chuyển tiền về sao, mẹ với bố con không thiếu tiền. Con thì, cũng không biết giữ cho mình, lỡ xảy ra chuyện gì, chúng ta lại không ở bên con…” “Nhưng con không có gì cả.” “… Không phải mẹ lo cho con sao? Thật là, chẳng biết làm nũng gì hết, ngay cả lời nịnh nọt cũng không biết nói.” Nói thật, tính cách Mộc Tử Duy quá mức thành thật vẫn làm bà lo lắng. Thái độ làm người không khéo đưa đẩy, cũng không biết xử sự, cũng không biết ở ngoài có bị người ta khó dễ không… . “Vốn dĩ đã không sao.” “Cho dù có cũng có thể tìm Quan Chước.” Mộc Tử Duy thầm tiếp nốt nửa câu sau, lén ngẩng đầu nhìn Quan Chước đứng bên cạnh. Hôm nay, lúc Quan Chước bảo cậu ‘Có việc phải nói ra’ chắc là nghiêm túc, có thể cậu và Quan Chước không phải quan hệ bình thường, mà là thân mật hơn một chút, ừm, giống như bạn bè. “Đúng rồi, mẹ ơi, con đổi việc rồi.” “Đổi việc? Sao tự dưng lại đổi, ở nhà hàng ban đầu bị người ta khó dễ à con? Công việc mới thế nào?” “Rất nhàn, hơn nữa ông chủ cũng tốt.” Cậu rất muốn nói Quan Chước tốt nhường nào, nhưng chốc lát cũng không biết nên nói thế nào, chỉ lặp lại: “Ừ… hắn rất tốt.” “Người tốt là được.” Con trai thấy tốt là được, tiền lương nhiều ít là thứ yếu. “Đúng rồi, Duy Duy, con đã tìm được bạn gái chưa? Năm nay đã qua nửa rồi đấy, nếu cuối năm còn chưa tìm được vợ thì sao đây?” “Con vẫn đang tìm.” Tuy là không tìm được. Mộc Tử Duy suy nghĩ rồi hỏi: “Thực sự không còn cách nào khác sao? Thầy tướng số không thể giúp miễn tai sao?” “Mẹ cũng hỏi qua rồi, người ta nói không được. Duy Duy, con cố lên, phải kết hôn trước Tết nhớ. Thực ra điều bố mẹ quan tâm không phải con có thể đoạn tử tuyệt tôn không, chủ yếu là lo con gặp chuyện không may. Lão tiên sinh kia cũng không nói rõ, bảo năm nay không kết hôn sẽ đoạn tử tuyệt tôn, cũng không nói là con có xảy ra chuyện gì khác không…” “Nhưng con không tìm được.” Mộc Tử Duy giọng buồn bã, “Con lùn quá, không có cô nào để ý cả.” “Con không thể tìm người lùn hơn con sao?” “Hôm qua con đi ngang qua trường tiểu học, bé gái tiểu học cũng còn cao hơn con.” Mẹ Mộc Tử Duy im lặng một lát mới mở miệng: “… Nói chung con cố hết sức vào, tranh thủ tìm ra trước Tết. Tốt nhất tìm người ngũ hành mang thủy, đừng tìm người mang hỏa, con họ Mộc, bị thiêu thì không tốt đâu.” “Ừm, con biết rồi.” Mộc Tử Duy đột nhiên nhớ ra: “Mẹ, con xem dự báo thời tiết, chỗ chúng ta có phải mưa mấy ngày nay không, bệnh phong thấp của bố có tái phát không?” “Cũng có, nhưng có thuốc nên cũng không đau lắm. Còn con ấy, một mình có tự chăm sóc được mình không?” “Ừm.” “Không có gì nữa thì thôi nhé, mẹ còn đống quần áo chưa phơi xong đây.” “Vâng, tạm biệt.” Mộc Tử Duy đút di động vào túi, nhìn Quan Chước bên cạnh: “Ề… xin lỗi, nói lâu quá.” “Không sao, về thôi.” Hôm nay, Mộc Tử Duy nói muốn tới ngân hàng chuyển tiền, mình hơi lo nên đi cùng cậu. Còn về phần vì sao lo lắng, theo lời Quan Tiểu Cẩn thì: Mộc Tử Duy thuộc loại người nhìn rồi sẽ có cảm giác như kiểu sẽ lạc đường, làm việc dễ lơ mơ. Tuy thực tế thì Mộc Tử Duy làm việc rất nghiêm túc cũng rất tinh tế, nhưng Quan Chước vẫn sẽ bất giác thấy lo. Trên đường về nhà, phải đi qua một con đường có hàng cây. Con đường không rộng, hai bên đường là những cây to chắc khỏe, cành lá xum xuê vươn mắc vào nhau, che khuất gần hết bầu trời. Ánh nắng màu vàng kim ấm áp chiếu xiên qua khe lá rơi rớt xuống lòng đường, tạo nên những vết lốm đốm to nhỏ không đều. Trên con đường này không có siêu thị với tiếng người ồn ào và cửa hàng náo nhiệt, chỉ có lúc sẽ thấy vài ba người qua đường nhàn nhã bước chân đi dạo. “Cậu không kể chuyện bị thôi việc với người nhà trước à?” Quan Chước hỏi. Hắn nghe rõ Mộc Tử Duy nói “đổi việc” chứ không phải “tìm được việc.” “Họ sẽ lo lắng.” Vì gạt họ, còn phải gửi tiền đúng hạn hàng tháng, vì thế ngay cả tiền dự trữ trước đó cũng tiêu hết. Quan Chước cũng đoán ra nguyên nhân Mộc Tử Duy tìm hắn cần tiền lương sớm, cúi đầu nhìn Mộc Tử Duy có vẻ an tĩnh và ngoan hiền dưới bóng cây mờ, nói: “Sau này có gì khó khắc phải nói với tôi, tôi có thể giúp cậu.” “Ừ, cảm ơn.” Lời ấy Quan Chước cũng đã từng nói rồi, nhưng được nghe lần nữa vẫn thấy rất cảm động. Quan Chước do dự một chút, vẫn hỏi vấn đề hắn muốn biết nhất kia: “Cậu sở dĩ vội vã kết hôn, là bởi vì lời thầy bói nói?” “Mẹ tôi rất tin những điều ấy.” Mộc Tử Duy gật đầu, “Thực ra tôi cũng hơi tin những điều ấy.” Dừng một chút, còn nói: “Không phải tôi truyền bá mê tín.” “Tôi biết.” “Bên quê tôi rất tin những thứ về quỷ thần. Khi còn bé, tôi rất dễ sinh bệnh, họ khắc một đồng tử bằng gỗ bỏ vào trong miếu, sau đó tôi thực sự đã ít bệnh hơn.” “Đồng tử?” “Chính là búp bê đầu gỗ.” Mộc Tử Duy khoa tay múa chân minh họa, “Lớn như thế này này, ừm… xấu lắm.” Mộc Tử Duy ngẩng đầu nhìn Quan Chước: “Anh có cảm thấy kỳ lạ không? Phong kiến mê tín gì gì đó.” “Không đâu.” Trung Quốc thời phong kiến mê tín mấy nghìn năm, tuy không nói rõ, nhưng chắc cũng có đạo lý. Hơn nữa… . “Cầu bình an cũng tốt, cho yên tâm.” “Ừ, tôi cũng thấy thế.” Mộc Tử Duy hơi vui, trước đây nói những lời ấy với người khác, mọi người đại đa số nghe xong đều chê cười, chỉ có Quan Chước là nghiêm túc nghe lời cậu. “Nhà cậu tin những điều này, vậy chuyện cậu kết hôn phải làm sao đây? Tuổi cậu còn nhỏ như vậy.” Hai mươi mốt tuổi, cũng chính là tuổi bình thường sinh viên vừa vào xã hội, vẫn coi như một đứa trẻ, đừng nói tới Mộc Tử Duy thoạt nhìn còn nhỏ hơn tuổi thực tế nữa. “Tôi cũng không biết. Nhưng kết hôn sớm chút cũng không sao, muộn thì con cũng không có.” Nhưng quan trọng là, cậu vốn không tìm được cô gái nào để kết hôn cả. Tin ‘tìm bạn trăm năm’ lần trước tuy giúp cậu tìm được việc, nhưng một chút tác dụng tìm bạn trăm năm cũng không có, cậu bây giờ cũng không biết phải làm sao. “Quan Chước, anh không định kết hôn sớm một chút sao?” Điều kiện của Quan Chước tốt như vậy, tìm bạn gái chắc rất dễ mới đúng. Nhưng khi Mộc Tử Duy nghĩ tới trong phòng của Quan Chước có một nữ chủ nhân vào sống thì trong lòng lại thấy khó chịu. “Có thể là mình ích kỷ quá, không muốn có thêm người nấu cơm.” Mộc Tử Duy tự thấy áy náy với cái suy nghĩ ích kỷ này của mình. “Không định kết hôn sớm.” Quan Chước suy nghĩ rồi nói thêm: “Tôi không muốn vì kết hôn mà sống với người khác. Loại chuyện kết hôn, phải gặp người hợp rồi hẵng nói.” “Người thích hợp.” Mộc Tử Duy nghĩ, “Anh thích kiểu phụ nữ thế nào? Xinh đẹp hay tốt bụng?” “Cô ấy không nhất định phải tốt, nhưng với tôi thì là tốt nhất.” “À.” Mộc Tử Duy bỗng nhiên thấy cậu kém Quan Chước thật nhiều. Cậu đã từng thầm nghĩ, nếu có người yêu sẽ đối xử tốt với người ấy, nhưng không có suy nghĩ quý trọng như Quan Chước. Hơn nữa vì kết hôn mới ở bên người ta, là hơi ích kỷ. “Nếu được Quan Chước thích, nhất định sẽ hạnh phúc lắm đây.” Mộc Tử Duy đi trên đường dưới bóng cây loang lổ, yên lặng nghĩ. Bỗng nhiên thấy hâm mộ người sẽ được Quan Chước yêu trong tương lai kia. —

    Thuộc truyện: Từ một tin ‘tìm bạn trăm năm’ trở thành ‘vợ’ người