Từ một tin ‘tìm bạn trăm năm’ trở thành ‘vợ’ người – Chương 13,14

    Thuộc truyện: Từ một tin ‘tìm bạn trăm năm’ trở thành ‘vợ’ người

    13| Người khách ngoài dự liệu

    Quan Tiểu Cẩn ở nhà đợi đến buồn chán, sầu muộn.

    Lịch trình trong ngày hôm nay của cô vốn đã sắp đầy, sáng đi hội hợp với Hiểu Huyên cô nương, rồi cùng đi xếp hàng chờ ký thụ của một tác giả manga, lấy được chữ ký rồi thì tới Pizz Hut ăn Pizza. Một ngày tốt đẹp lại phong phú nhường nào!

    Nếu không phải vị đại nhân ấy làm mất giấy tờ, không tới được Thành Đô… .

    Hoa Khanh và Bối Lặc Gia của cô a!!! Đại nhân có cần thiên nhiên ngốc vậy không?

    Quan Tiểu Cẩn đau khổ cào tường.

    Khó chịu hơn nữa là, vốn cô dự định lên mạng xem những thứ để chữa lành tâm hồn, chẳng hạn như [bíp ──] hoặc là [bíp──] các kiểu. Nhưng cô đang muốn xem thì bị anh trai lấy ánh mắt đe dọa.

    Đúng là đe dọa! Băng sơn mặt than gì đó trừng người ta tới mức khí chất tổng công tràn trề!

    Quan Tiểu Cẩn bị dọa lùi lại, còn Mộc Tử Duy vẫn ngồi trước máy tính không biết gì.

    Quan Tiểu Cẩn thoáng cái đã rầu rĩ. Tuy anh hai và tiểu ngốc thụ gần đây jq tràn đầy, làm cô moe đến mức muốn lăn đất. Nhưng cái cảm giác ‘Anh trai chỉ thích tiểu ngốc thụ, không thương ta’ đúng là nghẹn quá đi.

    Không phải yêu thương em gái là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa sao! Anh trai thấy thụ quên em đúng là đểu thiệt!

    “Cô Cẩn, cô trông ngốc thế.” Quan Quan thấy cô nó trông như lòng đầy căm phẫn thì xem thường.

    “Quan Quan ~”. Quan Tiểu Cẩn nhất thời thấy được người cứu chuộc tâm hồn, nhào qua ôm lấy Quan Quan, xoa nắn bóp khuôn mặt nho nhỏ mềm mịn của nó.

    “Tuy rằng ăn nói chẳng ra gì nhưng shota quả thật là hệ chữa hết a!”

    Quan Quan mất hứng bĩu môi: “Cô Cẩn, cháu đang vẽ tranh.”

    Có một lần, Quan Chước và Mộc Tử Duy mang Quan Quan đi dạo siêu thị, đi ngang qua chỗ bán cọ vẽ thì Quan Quan dừng lại mấy lần. Quan Chước thấy, không nói gì, yên lặng cầm một bộ bút sáp và một quyển tranh vẽ đi tính tiền. Lúc đó Quan Quan cũng không thể hiện vẻ vui mừng, nhưng về nhà rồi, ngày nào thằng bé cũng cầm bút sáp màu tô vẽ trên tờ giấy trắng.

    Quan Tiểu Cẩn ló đầu qua: “Quan Quan đang vẽ gì đấy?”

    “Không cho nhìn!” Quan Quan lấy tay che bức tranh lại.

    “Không nhìn thì không nhìn.” Quan Tiểu Cẩn đoạt lấy hộp bút sáp màu của nó. “Không cho nhìn thì không trả lại cho cháu đâu ~”

    Quan Quan lập tức đứng lên muốn cướp, Quan Tiểu Cẩn cũng đứng lên, giơ hộp bút sáp màu qua đỉnh đầu, dù Quan Quan có kiễng chân, nhảy lên cũng không với tới được.

    Quan Quan ngửa đầu, duỗi tay muốn bắt lấy tay Quan Tiểu Cẩn… Vẫn không với tới.

    “Cô Cẩn đểu!” Quan Quan giận thật rồi, má phình ra, mắt cũng ươn ướt.

    “Chỉ cần Quan Quan cho cô Cẩn xem…” Còn chưa nói xong đã thấy trên tay nhẹ hẫng, bút sáp màu bị cầm đi mất.

    Quan Tiểu Cẩn xoay cổ, ngẩng đầu nhìn thấy mắt anh cô: “Hề… anh…”

    Quan Chước thản nhiên nhìn Quan Tiểu Cẩn một cái: “Đừng bắt nạt nó.” Sau đó đưa bút sáp màu cho Quan Quan.

    Quan Quan cầm lấy hộp bút sáp màu, nặng nề ‘hừ’ một tiếng với Quan Tiểu Cẩn, lại ngồi trở lại ghế vẽ tranh, vẫn không quên lấy tay che bức tranh lại.

    “Ở nhà đợi đi, anh đi ra ngoài có chút việc.” Quan Chước nói xong thì đi luôn.

    “Ừa.” Quan Tiểu Cẩn sờ đầu, không nghĩ ra anh hai sao đi vội vậy.

    Nhưng, anh hai đi rồi, cô có thể đi tranh máy tính với tiểu ngốc thụ!.

    Quan Tiểu Cẩn đi tới phía sau Mộc Tử Duy, đang muốn gọi cậu, nhưng vừa nhìn đã thấy màn hình. Trên trang web hình như là tiểu thuyết, chỉ là, những chữ này… sao mà quen mắt vậy?

    “Mộc Tử Duy, anh đang xem…” Quan Tiểu Cẩn giật mình há hốc miệng.

    “Ừ, tiểu thuyết.” Giọng Mộc Tử Duy cực kỳ bình tĩnh, chỉ đầu trang web: “Tư Phàm.”

    “Tôi biết đây là ‘Tư Phàm’…” Nhưng mà… . “Anh có biết ‘Tư Phàm’ kể về cái gì không? Đây là đam mỹ! Đam mỹ a thân!”

    “Đam mỹ là cái gì?”

    “Ack…” Quan Tiểu Cẩn trong nháy mắt nghẹn họng.

    “Thì ra cái này gọi là đam mỹ…” Mộc Tử Duy lẩm bẩm, lại hỏi Quan Tiểu Cẩn: “Cô rất hiểu mấy thứ này sao?”

    “Đại khái là thế này…” Quan Tiểu Cẩn chột dạ nói, nhìn ánh mắt Mộc Tử Duy ngây thơ lại thuần khiết, kiểu gì cũng cảm thấy làm hại cậu bạn nhỏ.

    “À.” Mộc Tử Duy suy nghĩ rồi lại hỏi: “Vậy vì sao ‘đam mỹ’ toàn viết về chuyện nam với nam? Tuy rằng đều là thần tiên yêu quái các loại, nhưng vẫn rất kỳ quái.” Mặc dù cũng khá đẹp.

    “Đam mỹ đương nhiên là chuyện nam với nam rồi!” Quan Tiểu Cẩn thẳng thắn khẳng định, nhưng… . “Ai bảo đam mỹ toàn thần tiên yêu quái?”

    “Tôi đọc toàn thấy thế.”

    “…”

    Cô cảm thấy tiểu ngốc thụ tựa hồ hơi ‘hủ’, nhưng phương thức nhập môn hình như sai rồi? Nhưng ‘hủ’ mới là quan trọng! Gần đây, hủ nam gì gì đó rất được yêu thích! Không chừng, không để ý một cái là đã cong rồi!

    Quan Tiểu Cẩn khiếp sợ, đang muốn đề cử cho Mộc Tử Duy một vài đam mỹ hiện đại, văn về nam ‘nhân’ và nam ‘nhân’ thì di động reo vang.

    “Hử? Anh? Sao vậy?”

    “Bảo Mộc Tử Duy về nhà? Làm sao vậy? Anh nói chú Trần?!” Lúc Quan Tiểu Cẩn cúp điện thoại, thấy Mộc Tử Duy nhìn cô, vẻ mặt nghi vấn.

    “À… anh tôi bảo anh về nhà trước.”

    “Vì sao phải về nhà? Còn chưa ăn cơm chiều.”

    “… Cái kia, trong nhà có khách.”

    “Có khách tới? Vậy tôi càng không nên đi. Tôi là đầu bếp.” Suy ngẫm rồi lại hỏi: “Là Quan Chước không muốn tôi quấy rầy hắn và bạn bè gặp gỡ sao?” Hay bởi vì cậu với Quan Chước là người ngoài. Lòng nghĩ vậy, Mộc Tử Duy cảm thấy rầu rĩ.

    “Cậu đừng nghĩ linh tinh…” Quan Tiểu Cẩn giải thích, do dự rồi nói: “Anh tôi… chắc chỉ không muốn dọa cậu?”

    “Dọa?”

    Mộc Tử Duy vốn không rõ Quan Chước vì sao nghĩ cậu sẽ bị dọa, nhưng khi Quan Chước mang theo một người về, lúc Mộc Tử Duy thấy người kia thì mí mắt giật một cái.

    Đứng ở bên cạnh Quan Chước chính là một người trung niên khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, thân hình xốc vác, màu da khá đen, ánh mắt hung ác nham hiểm, từ mi cốt đến dưới mắt còn có một vết sẹo dữ tợn.

    Quan Chước nhìn về phía Quan Tiểu Cẩn, như là đang hỏi vì sao Mộc Tử Duy còn ở đây. Quan Tiểu Cẩn chột dạ dời đường nhìn, bước nhanh về phía người đàn ông trung niên, thân thiết gọi: “Chú Trần.”

    “Đã nhiều năm không gặp, Tiểu Cẩn đã lớn thế này rồi.” Chú Trần cười, nhưng vết sẹo trên mặt làm nụ cười ấy không thể nào hòa ái cho nổi.

    Quan Chước thấy Mộc Tử Duy sững sờ, mở miệng: “Giúp tôi rửa hoa quả được không?”

    “Ừ, được.” Mộc Tử Duy gật đầu, mang theo túi hoa quả vào bếp.

    “Đây là đầu bếp cháu thuê?” Chú Trần Mộc Tử Duy đi rồi thì hỏi. “Trông như một đứa trẻ.”

    “Vâng, mặt trẻ con.” Quan Chước trả lời. Nhìn về phía bếp, nói thêm: “Cháu phải đi xem cậu ấy.”

    Chú Trần sờ cái mặt già của mình, cười nói: “Cũng được. Chú thấy cậu bạn ấy chắc bị dọa rồi.”

    Chờ Quan Chước đi vào bếp rồi, chú Trần mới nhỏ giọng hỏi Quan Tiểu Cẩn: “Quan Chước có phải quá tốt với đầu bếp của nó rồi không?” Trước đây không thấy Quan Chước quan tâm người khác như thế.

    Quan Tiểu Cẩn cười trộm, lại kéo chú Trần: “Con người Mộc Tử Duy rất tốt, cho nên anh cháu cũng thích chăm sóc cậu ta. Không nói chuyện này nữa, chú Trần, mấy năm nay chú chạy đi đâu? Sao phơi nắng đen thui vậy?”

    “Tới Tây Tạng buôn bán, bán dược liệu vân vân, làm ăn cũng ổn, chính là thường xuyên nhớ tới ba anh em các cháu. Aizz ── lo các cháu không chăm sóc tốt bản thân sau khi bố mẹ mấy đứa xảy ra chuyện.” Nói xong vành mắt hơi nóng, sắp thấy rơi nước mắt rồi. “Năm đó bố mẹ cháu gặp chuyện không may, chú là anh em kết nghĩa với bố cháu, nhưng chẳng giúp được gì… Nếu không phải Quan Chước kéo chú một cái thì chắc chú cũng…”

    “Chú Trần, đừng nói tới chuyện này nữa.”

    Vành mắt Quan Tiểu Cẩn cũng đỏ, năm đó nhà gặp biến cố, cô vẫn còn là một đứa con nít, hai anh trai gạt cô rất nhiều chuyện, nhưng cô vẫn hiểu lơ mơ từ những lời buôn dưa lê của người khác, cũng biết lúc đó hai anh trai khổ sở thế nào.

    Quan Tiểu Cẩn cũng đổi sang mặt cười: “Chú Trần, chú không cần lo lắng cho bọn cháu, hai người anh trai đều rất giỏi, cháu không đói được! Ừm, không những không đói chết, từ khi anh hai mời tiểu ngốc… Không, Mộc Tử Duy tới, ngày nào cũng có món ngón, mấy tháng nữa cháu sẽ béo phì cho coi.”

    “Béo gì mà béo! Mấy cô gái như cháu, suốt ngày lo béo gì đấy, gầy như bộ xương thì tốt đẹp gì?” Chú Trần nhìn cánh tay gầy gò của Quan Tiểu Cẩn, cau mày: “Trông cháu gầy chưa kìa!”

    “Cháu đây là thể trọng bình thường.” Quan Tiểu nói rất chắc chắn.

    “Đúng rồi, chú Trần, cơm Mộc Tử Duy rất ngon, đợi đến lúc cơm tối chú sẽ biết.”

    Chú Trần lại như đột nhiên nhớ tới gì đó, hỏi: “Trên đường Quan Chước nói với chú nó tìm đầu bếp chú đã muốn hỏi. Quan Chước năm đó không phải đi Pháp học nấu ăn rồi sao? Sao lại tuyển đầu bếp?”

    Lời tác giả:

    Vị đại nhân muốn tới Thành vào kỳ nghỉ hè năm ngoái là thật, giấy tờ rơi mất cũng là thật. Lúc đó tôi còn đang rối rắm không biết có nên đi không, kết quả thì. Lại nói, Mộc Tử Duy đúng là chọn sai tác phẩm nhập môn rồi. Chương sau sẽ đề cập tới chuyện trước đây của Quan Chước, đọc sẽ thấy hơi cẩu huyết.

    ><><><>< 14| Nếu gặp cậu sớm thì tốt rồi. Thực ra, chú Trần trông thì hơi đáng sợ nhưng thái độ vẫn khá hòa ái dễ gần. Chí ít Mộc Tử Duy cũng không sợ hắn. Nhất là sau khi Quan Chước đã nói với cậu trong bếp. “Cậu sợ chú Trần sao?” “Ừ, hơi hơi.” Mộc Tử Duy gật đầu. “Không sao, trước đây tôi cũng vậy.” Quan Chước rửa xong quả táo cuối cùng, đặt trên tay Mộc Tử Duy. “Lúc Tiểu Cẩn mới sinh không lâu, lần đầu gặp chú Trần, tôi cũng khóc tại chỗ luôn.” Mộc Tử Duy ngửa đầu nhìn Quan Chước. “Tôi khi còn bé cũng bởi vì chú Trần nên mới gặp ác mộng.” “Thật sao?” Mộc Tử Duy không thể tin được, cúi đầu nhìn quả táo trong tay mình, lại hỏi, “Có thể ăn không?” “Ừ, cho cậu ăn đấy.” Quan Chước nói, nhìn mái tóc mềm mại và khuôn mặt bị che nên trông nho nhỏ. Nếu lúc này Mộc Tử Duy ngẩng đầu, sẽ thấy nét cười nhàn nhạt của Quan Chước. “Soạp…” Mộc Tử Duy gặm táo trông không văn nhã, ngoạm từng miếng to làm nước lưu trên môi, trông óng ánh. “Chú Trần đang làm gì?” Mộc Tử Duy hỏi, quai hàm còn nhét táo, phình to ra. “Tôi thấy ông ấy như là…” Có xu hướng xã hội đen. Mộc Tử Duy nói cũng chưa hết, nhưng Quan Chước đã hiểu ý của cậu, gật đầu, sau đó nói: “Đó là chuyện trước đây.” “À.” Mộc Tử Duy lên tiếng, thực ra cậu cũng muốn hỏi trước đây Quan Trước có phải cũng… Nhưng nghĩ rồi cũng không hỏi ra miệng. Vấn đề này thực sự hơi dư thừa, trước thấy trên người Quan Chước hình xăm ấy, hơn nữa bây giờ lại có ‘chú Trần’ này, Quan Chước cũng có liên quan. Nhưng Mộc Tử Duy không muốn nói trắng ra. Cậu sợ hỏi Quan Chước sẽ không vui. Lúc thấy hình xăm lần trước, Quan Chước tựa hồ đã không vui rồi – đây vẫn là điều sau này Mộc Tử Duy mới nghiệm ra được. “Hơn nữa Quan Chước trước đây làm gì cũng không sao.” Mộc Tử Duy nghĩ. “Con người Quan Chước tốt là được.” “Chú Tràn trông thì hung dữ, nhưng con người rất tốt, trước đây mỗi lần tới thăm chúng tôi đều sẽ mang theo quà.” Quan Chước rũ mắt, tự nhớ lại. “Cho nên cậu không cần sợ chú ấy.” “Ừ.” Chân tướng đã phát hiện, Mộc Tử Duy lại thấy Quan Chước nói quả nhiên không sai, chú Trần thực sự chỉ trông hung dữ thôi chứ con người rất tốt. Chọc Quan Quan cười khanh khách, còn khen đồ ăn cậu làm ăn ngon nữa. Cơm nước xong xuôi, mọi người ngồi trên sô pha tán gẫu. Chú Trần nói rồi đột nhiên im bặt, nhìn về phía Mộc Tử Duy. Mộc Tử Duy biết đây đại khái là có những lời không tiện nói khi có cậu, lúc đang muốn bỏ đi thì lại nghe thấy Quan Chước nói: “Cậu ấy không phải người ngoài.” Chú Trần ngẩn người, do dự mãi, thấy Quan Chước không có ý bảo Mộc Tử Duy tránh đi, vẫn mở miệng: “Thực ra cũng không có gì, chỉ là nghĩ, đã lâu không về, có thể mang chú đi tế bái bố mẹ cháu được không thôi?” Dừng một lát, nói thêm: “Thực ra chú đã liên hệ với một vài anh em trước đây, mọi người cũng có suy nghĩ tương tự. A Chước cháu yên tâm… Một vài anh em trong bang tuy vẫn còn trong giới, nhưng tất cả mọi người đều đảm bảo sau này sẽ không quấy rầy cuộc sống của mấy anh em cháu.” Quan Chước suy nghĩ một hồi: “Ừ. Vâng” Chú Trần thở dài, tiếp tục nói: “Thực ra mọi người cũng muốn xem mấy đứa bọn cháu có sống ổn không. Lão Đại năm đó đã giúp bọn chú, lúc hắn đi, bọn chú… chẳng làm được gì, còn phải dựa vào mấy đứa trẻ các cháu giúp.” “Đó là chuyện cháu nên làm.” “Chú Trần thở dài: “Nói gì mà nên làm hay không, khi đó cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng đại ca đã coi cháu là con ruột, mấy người chúng ta cũng tự nhiên coi cháu như cháu trai ruột, sau này các cháu có gì khó khăn có thể tới tìm bọn chú.” Sau đó, chú Trần lại luôn miệng cằn nhằn nói nhiều, đến cuối cùng cảm khái: “Đúng là già rồi, cứ già là thích nhớ chuyện xưa.” Chờ tiễn chú Trần rồi, Quan Chước nhìn đồng hồ, nói với Mộc Tử Duy: “Hơi muộn rồi, hôm nay ở đây nhé?” Mộc Tử Duy hơi do dự, không nói lời nào. Quan Tiểu Cẩn cũng hùa theo: “Đúng đó, đã trễ thế này, cậu một mình về cũng nguy hiểm.” Ánh mắt nóng bỏng ấy, chỉ thiếu nhào tới ôm chân Mộc Tử Duy giữ cậu lại. “Tôi sợ một mình cậu về ngủ tối sẽ gặp ác mộng.” Quan Chước tiếp tục nói. Mộc Tử Duy vẫn gật đầu. Thực ra, lo lắng của Quan Tiểu Cẩn và Quan Chước là không cần thiết. Tuy vóc người cậu hơi lùn, nhưng tốt xấu gì cũng vẫn là một đứa con trai, đi đường đêm một mình cũng không sao, cũng sẽ không bởi vì chú Trần trông dữ dằn mà tối liền gặp ác mộng. Cho nên đồng ý… thực ra là vì cậu muốn ở lại, ở lại ngủ cùng Quan Chước. Ngủ cùng Quan Chước rất thoải mái. Đây là cảm tưởng mấy lần ngủ lại của cậu. Giường nhà Quan Chước vừa lớn vừa mềm. Ngủ bên cạnh Quan Chước rất yên tâm. Còn có thể lén nhìn mặt Quan Chước khi ngủ. Mộc Tử Duy biết mình bây giờ hơi lạ, luôn bất giác nghĩ muốn gần gũi Quan Chước. Chính cậu cũng không rõ vì sao, bắt đầu từ khi nào, nói chung đợi đến khi cậu nhận ra thì đã thành như vậy rồi. Hễ gần Quan Chước hơn chút là cậu đã rất vui. Từ lần Mộc Tử Duy ngủ lại, chiếc áo sơ mi của Quan Chước trở thành áo ngủ riêng của cậu. Mộc Tử Duy cũng lười mua chiếc mới. Chiếc áo vẫn lòng thòng khoác trên người Mộc Tử Duy. Thấy Quan Chước nhìn về phía hai cái đùi của mình, Mộc Tử Duy suy nghĩ một chút, nhấc vạt áo lên, nói: “Mặc quần con.” Quan Chước lắc: “Tôi không nói cái đó.” Không biết có phải do ánh đèn không, Mộc Tử Duy cảm thấy mặt Quan Chước hơi đỏ. “Ừa.” Mộc Tử Duy buông vạt áo xuống, lên giường, nằm thẳng, qua một lát lại lặng lẽ dịch về phía Quan Chước. Sau đó yên lặng nghiêng đầu nhìn Quan Chước. “Làm sao thế?” Quan Chước hỏi. Mộc Tử Duy lắc đầu: “Không có gì.” Thực ra cậu rất hiếu kỳ với những lời chú Trần nói hôm nay, nhưng lại không dám hỏi. “Là lời chú Trần?” Vẻ mặt Mộc Tử Duy không nhiều, nhưng ánh mắt cũng rất u mê. “Ừ.” Mộc Tử Duy suy nghĩ một chút, gật đầu. Quan Chước thấy cặp mắt kiểu gì cũng rất đơn thuần của cậu: “Có cảm thấy sợ không?” “Không đâu.” Mộc Tử Duy lắc đầu, “Anh là người tốt.” Khóe miệng Quan Chước hơi nhếch, cười rất nhạt: “Có thể nếu cậu biết chuyện tôi làm trước đây sẽ không nghĩ vậy.” Mộc Tử Duy vẫn lắc đầu: “Không đâu. Tôi biết anh tốt với tôi là được.” Dáng vẻ hoàn toàn tin cậy ấy làm Quan Chước rất muốn sờ đầu cậu, nhưng vẫn nhịn xuống. “Cậu muốn biết gì có thể hòi tôi?” “Ừ. À ── anh thật là xã hội đen sao? Trước đây.” Mộc Tử Duy nhìn mắt Quan Chước, dè dặt hỏi. “Coi như thế. Bố mẹ tôi là xã hội đen.” “Vậy, họ…” “Đã chết.” Quan Chước rũ mắt, lông mi dài che nửa đôi mắt. “Xử bắn.” Mộc Tử Duy im lặng một lát: “… Xin lỗi.” “Không sao, là do họ làm sai, không trách ai được.” Lúc Quan Chước nói vậy, giọng nói vẫn cứ nhàn nhạt như thế, nhìn không đau khổ lắm. Nhưng Mộc Tử Duy lại thấy đau như bị kim châm. “Vậy hình xăm trên lưng anh?” “Mọi người trong bang đều phải xăm.” “À. Ừ, vậy lời chú Trần nói… Anh không phải con ruột của bố mẹ anh sao?” Mộc Tử Duy nói xong mới thấy ý kiến này rất kỳ lạ, nhưng nói ra miệng rồi thì sửa thế nào được. “Ừ. Mẹ tôi tái giá, Tiểu Cẩn mới là con gái ruột của bố.” Thấy Mộc Tử Duy tựa hồ chưa hiểu lắm: “Nói như vậy, đã hiểu chưa?” “Tàm tạm.” Mộc Tử Duy xoa đầu, “Hơi chóng mặt.” “Mệt thì ngủ sớm đi.” “Ừ.” Mộc Tử Duy lại tới gần cạnh Quan Chước, cảm thấy thoải mái hơn, nhỏ giọng hỏi: “Vì sao anh lại chịu nói với tôi những lời này.” Quan Chước ngây ra một lúc, ngược lại cười cười: “Không biết vì sao, tôi không muốn gạt cậu.” “À.” Mộc Tử Duy nhắm mắt lại, đợi thật lâu, đợi đén khi bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều kéo dài theo quy luật mới mở mắt ra. Vươn tay ôm lấy vai Quan Chước. Tướng ngủ buổi tối của Quan Chước vẫn không được tốt, phải ôm hắn mới bảo đảm cả đêm ngủ ngon được. Trước đây chỉ thấy vai Quan Chước dày rộng, ôm lấy có cảm giác vững vàng. Hôm nay lại thay đổi. Lúc nói chuyện xưa, Quan Chước chưa bao giờ nói tới mệt mỏi và đau khổ của mình, nhưng Mộc Tử Duy chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy đau lòng. Khi đó Quan Chước chắc còn rất nhỏ, nhưng phải trải qua nhiều biến cố như vậy. Người nào gặp khó khăn khổ sở trong cuộc sống, mà cứ đi kể lể tố khổ với người khác, là người khó thay đổi hiện trạng nhu nhược. Nhưng Quan Chước không phải. Kiểu người kiên cường tận xương như Quan Chước, có lẽ chưa từng tố khổ bao giờ ha. Những buồn đau và gian khổ ấy, có phải đều một mình chống đỡ không? Mộc Tử Duy bỗng thấy khổ sở, tay ôm Quan Chước nắm thật chặt. Cậu hi vọng cậu có thể gặp Quan Chước sớm hơn. Vậy sợ cái gì cũng nói, cái gì cũng không làm, yên tĩnh ở bên hắn là được. Chí ít không để hắn một mình chịu những chuyện này. — Lời tác giả: “Mộc Tử Duy biết mình bây giờ hơi lạ, luôn bất giác nghĩ muốn gần gũi Quan Chước. Chính cậu cũng không rõ vì sao, bắt đầu từ khi nào, nói chung đợi đến khi cậu nhận ra thì đã thành như vậy rồi. Hễ gần Quan Chước hơn chút là cậu đã rất vui.” ── tình cảm tiểu ngốc thụ bùng phát rồi còn không tự biết. Ngày trước ngồi cạnh tôi có một nam sinh vai gầy, trắng, cậu ấy đi rồi cảm giác hơi chán. Nhưng bây giờ ngồi sau tôi có một chàng trai là một ngạo kiều nhá ~. Biết ‘hừ’, còn biết giậm chân. Cuộc đời quả là tốt đẹp. ><><><

    Thuộc truyện: Từ một tin ‘tìm bạn trăm năm’ trở thành ‘vợ’ người