Từ một tin ‘tìm bạn trăm năm’ trở thành ‘vợ’ người – Chương 59,60

    Thuộc truyện: Từ một tin ‘tìm bạn trăm năm’ trở thành ‘vợ’ người

    59| Trước đây vì sao cậu không như vậy.

    “Mùi vị thế nào?” Tần Cáp có chút khẩn trương, hỏi.

    Hắn cũng không biết vì sao mình lại làm cơm cho Lăng Á, rõ ràng lúc Lăng Á nghe thấy cửa hàng tạm nghỉ cũng đã định đi, mình không biết mắc gì tự dưng nói ‘Hay là anh cứ ở lại, đúng lúc tôi chưa ăn sáng’. Sau đó liền trở thành như vậy.

    “Cũng được.” Lăng Á không quen khen ai hết. Y nghe người khác nịnh hót với y, lúc bắt đầu còn có thể vui vẻ, dần dần chỉ cảm thấy tất cả những lời nịnh hót ấy đều giả dối.

    Nhưng y thấy Tần Cáp hơi ủ rũ, không biết sao lại sửa lại: “Ăn rất ngon.”

    Lời vừa ra khỏi miệng thì dường như thấy cái đuôi đầy lông xù đằng sau Tần Cáp như đang lắc lư thỏa mãn.

    Thật đúng là chẳng khác gì trước đây. Không, vẫn có thay đổi. Người này trong ấn tượng của y trước đây cũng không tốt với y lắm.

    “… Ăn ngon, ăn ngon là được, ha hả.” Tần Cáp cảm thấy mình có phần không biết nói chuyện, chỉ biết cười khúc khích trông chắc dở lắm.

    “Đừng có cười không, ăn đi.” Giọng Lăng Á vẫn hay như trước, tuy rằng hơi lạnh băng băng, nhưng vẫn làm lòng Tần Cáp mềm nhũn.

    “Ừ, ăn đây, ăn luôn đây.” Tần Cáp quả thực được chiều mà sợ, lập tức chạy vào bếp cầm thêm một bộ bát đũa.

    Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể được ngồi đối diện ăn cơm với Lăng Á, hai người cùng nhau ăn. Hắn bắt đầu vô cùng cảm kích sữa đậu và Quan Chước, nếu không phải họ đi rồi, bản thân chắc cả đời đều không có cơ hội này.

    Cùng nhau ăn thì không thể tránh khỏi được việc tán gẫu trên bàn cơm.

    “Đúng rồi, vừa rồi tôi nói chuyện sữa đậu và Quan Chước, anh dường như không phản cảm lắm a?” Hắn nhớ Lăng Á ghét đồng tính luyến ái lắm, vì sao lần này lại không có phản ứng gì?

    “Cậu nói ai?”

    “Quan Chước và sữa đậu ấy, chính là ông chủ và bà chủ.”

    “…” Lăng Á im lặng một lát. “Sau này phải thành thông gia, dù có ghét nữa cũng không có ích gì.”

    “Thông, thông gia?!” Tần Cáp đã bị dọa. “Anh muốn kết hôn với Quan Tiểu Cẩn?!”

    “Không phải tôi, là em trai tôi.” Ngược lại với Tần Cáp kích động, Lăng Á có vẻ rất bình tĩnh. “Tôi cho rằng heo cũng nhận ra được.”

    Tần Cáp hoàn toàn không tự giác mình bị mắng, chỉ thở dài một hơi. Khó trách hắn cảm thấy nhóc Lăng Mị ấy vừa nhìn thấy Quan Tiểu Cẩn là liền không được tự nhiên, thi thoảng mặt còn đỏ, thì ra là vậy….

    Chẳng qua, vì sao Lăng Á lại nói chuyện này với hắn?

    Hắn đầy bụng nghi hoặc nhìn Lăng Á, nhìn mãi nhìn mãi thành quan tâm Lăng Á ăn cái gì.

    Trong món Tần Cáp làm có một món là Bạch Chước Hà [白灼虾], món này Tần Cáp tự nhận làm khá ngon, nhưng chỉ có món này là Tần Cáp chưa hề đụng tới.

    “Không thích ăn tôm à?” Rõ ràng lần trước làm Kim Ti Hà [金丝虾球] y cũng có ăn mà.

    Đôi lông mày thanh tú ấy nhăn lại, tựa hồ hơi ngại ngùng. “Bóc vỏ tôm rất lích kích.”

    Quan trọng nhất là sẽ làm nước dính đầy tay, cảm giác nhớp nháp.

    “Vậy tôi lột cho anh nhé.” Tần Cáp chẳng hề nghĩ ngợi nói luôn, kỳ lạ là Lăng Á lại còn đồng ý!

    Tần Cáp hiện giờ cứ cảm thấy mình có phải có tính M hay không, không thì sao không những cam tình tình nguyện hầu hạ Lăng Á còn vui sướng hài lòng nữa? Thực TM đáng khinh! Tiểu nhân trong lòng Tần Cáp tự vả miệng mình một cái, cảm khái, đồng thời hắn lại bốc vỏ tôm chấm Tương Liêu [酱料] bỏ vào bát Lăng Á.

    Lăng Á không ăn vội, chỉ nhìn hắn rồi đột nhiên thốt một câu:

    “Vì sao đột nhiên đối xử tốt với tôi vậy? Trước đây cậu không như vậy.”

    “Hả? Ý… gì?”

    Lăng Á không trả lời hắn, chỉ nói một câu không liên quan:

    “Tháng sau có cuộc họp bạn bè thời cấp 2. Cậu có đi không?”

    Mộc Tử Duy không biết có chuyện gì xảy ra.

    Vừa rồi cậu còn thấy giữa bố mẹ và Quan Chước là tình hình giương cung bạt kiếm, chờ tới lúc cậu ra, bầu không khí đã trở nên hòa thuận lạ kỳ.

    “Quan Chước, cậu bao tuổi rồi?”

    “25.”

    “Đó là tuổi thỏ. Như vậy cũng tốt, tuổi thỏ tính cách dịu ngoan, chắc là sẽ không bắt nạt Duy Duy. Vậy nhà cậu có những ai? Làm công việc gì? Quê ở đâu?”

    “Mẹ, mẹ đang tra hộ khẩu sao?” Mộc Tử Duy nghe thấy mà bó tay.

    “Trong nhà cháu có một anh trai và một em gá, anh trai thì kinh doanh, còn em gái đang học đại học. Quê cháu… chắc là ở Quảng Châu, nhưng cũng sắp hai mươi năm rồi chưa về.” Quan Chước lại không ngại nghi vấn ấy, không có lộ ra chút nét mặt bực mình nào.

    “Chỉ có anh trai và em gái? Vậy bố mẹ cháu…”

    “Mẹ!” Mộc Tử Duy cau mày cắt ngang lời bà, kéo tay bà dùng sức lắc đầu.

    Mẹ Mộc quay đầu lại nhìn thằng con có vợ quên mẹ, nhất thời thấy tủi.

    Bố Mộc vốn giao toàn quyền hỏi han cho mẹ Mộc, nhưng lúc này cũng nhịn không được xen mồm nói: “Hỏi một chút cũng không được sao? Không hỏi cho rõ, chúng ta sao có khả năng yên tâm để con ở bên người không rõ hoàn cảnh chứ?”

    “Nhưng mà…” Mộc Tử Duy vừa định nói vậy sẽ làm Quan Chước đau lòng, lại chậm rãi nhớ lời bố nói, không khỏi mở to hai mắt. “Bố, ý của bố mẹ là đồng ý cho bọn con ở cùng nhau?”

    Bố mẹ đồng thời xấu hổ im lặng, coi như cam chịu.

    “Thực sự? Thực sự đồng ý rồi?” Mộc Tử Duy không thể tin được, cậu ra sức thực hiện chuyện nhiều ngày rồi chưa thực hiện được, thế mà Quan Chước vừa tới đã làm được.

    “Ừ, là thật.” Quan Chước mỉm cười với cậu.

    Mộc Tử Duy vui vẻ sắp điên luôn, nhào lên mặt Quan Chước hôn một phát, lớn tiếng nói.

    “Quan Chước anh thật tốt.”

    Bố mẹ Mộc nhìn Mộc Tử Duy mà mắt sắp rớt.

    Ngày tiếp theo, ‘người một nhà’ ở chung đều rất hòa hợp. Trước đây, Mộc Tử Duy liên tiếp nói Quan Chước tốt thế nào với cậu, bố mẹ cậu tuy biết Mộc Tử Duy sẽ không nói bậy, nhưng cũng không có ấn tượng thực tế, chung quy vẫn có vài phần không tin.

    Nhưng Quan Chước ở đây, họ lại cảm thấy rõ ràng cảm giác cưng chiều của Quan Chước với con trai họ. Không chỉ là về mặt hành vi, có đôi khi là ánh mắt, một câu nói cũng có thể nhìn thấy rõ.

    Có thể như vậy cũng không tệ, con trai tuy không thể cưới được một cô gái, nhưng vẫn còn có người thương nó. Hơn nữa, Quan Chước cao to, trông cũng không tồi, gia cảnh giàu có, thái độ làm người ổn trọng, ngoại trừ tính cách trầm lắng chút và là một người đàn ông ra thì thực sự không còn gì để chê trách. Quan trọng nhất là, người này không chỉ đồng ý cho Mộc Tử Duy một cuộc tình mà còn cả hôn nhân.

    Có thể bây giờ rất nhiều thanh niên không coi hôn nhân ra gì, cho rằng tình yêu không liên quan với hôn nhân, nhưng đối với người thế hệ trước như họ, hôn nhân mới là cái buộc hai người hoàn toàn độc lập lại một chỗ. Tình yêu là lãng mạn, là tình cảm là một thứ buông thả. Hôn nhân lại là cuộc sống, là trách nhiệm, là gia đình.

    Đối với Quan Chước có thể vì con họ làm tới bước này, họ cảm kích thật sự.

    Tới tối, mẹ Mộc lấy ra gối đầu và chăn mỏng.

    “Quan Chước à, thật xin lỗi, trong nhà dì chỉ có hai phòng, cho nên hôm nay cháu có thể chấp nhận ngủ sô pha không?”

    “Được.” Quan Chước lập tức đồng ý.

    Mộc Tử Duy lại không đồng ý: “Quan Chước có thể ngủ cùng con, trước đây chúng con đều ngủ cùng nhau mà.”

    Vẻ mặt bố mẹ thoáng cái đã phức tạp. Tuy họ đã đồng ý cho hai đứa bên nhau, nhưng đồng ý thì đồng ý, còn chính tai nghe thấy ‘ngủ cùng nhau’ gì đó, vẫn có chút không thể tiếp nhận.

    “Chiếc giường đơn của con nhỏ quá, Quan Chước to như vậy, chen một chỗ khó chịu lắm?” Mẹ Mộc nói quanh co hơn nửa ngày mới nghĩ ra cái cớ ấy.

    “Ừm…” Mộc Tử Duy cúi đầu suy nghĩ, cảm thấy giường mình thực sự không lớn, nhưng cậu lại nghĩ tới tướng ngủ khó coi của Quan Chước.

    “Cái đó… cứ để con ngủ sô pha đi. Sô pha hẹp như vậy, lỡ Quan Chước rớt xuống thì sao giờ?” Vẻ mặt Mộc Tử Duy rất nghiêm túc.

    Cuối cùng bố mẹ Mộc không lay chuyển được Mộc Tử Duy, để cậu ngủ sô pha.

    Xung quanh có hơi tối, rèm cửa sổ phòng khách không kéo hết vào, ánh đèn đường từ ngoài chiếu vào. Mộc Tử Duy nằm trên sô pha bắt đầu không ngủ được.

    Cậu nhớ trước đây hình như cũng xảy ra tình cảnh tương tự thế này, chẳng qua nhân vật ngược lại. Cậu bày tỏ với Quan Chước bị từ chối, tối hôm đó cậu ngủ giường còn Quan Chước ngủ sô pha.

    Còn sau đó? Cậu mãi không ngủ được, lại chạy ra phòng khách tìm Quan Chước.

    Vừa nghĩ tới đây đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng, sau đó là tiếng bước chân của Quan Chước.

    Quan Chước tới bên cạnh sô pha, ngồi xổm xuống, lẳng lặng nhìn cậu.

    “Quan Chước, làm sao vậy?”

    “Đến xem em ngủ chưa.”

    Mộc Tử Duy giơ cánh tay lên, lấy tay chạm vào mặt Quan Chước. Sau đó tay bị anh cầm lấy, nhiệt độ cơ thể ấm ác lại làm người khác an tâm truyền tới, Mộc Tử Duy không nhịn được muốn nhếch mép.

    “Em không ngủ được, vui quá cho nên không ngủ được.”

    “Anh cũng vậy.”

    “Em cảm thấy anh thật là giỏi, anh vừa tới, bố mẹ đã đồng ý chuyện hai chúng ta, tốt quá đi. Anh nói gì với họ để họ thoáng cái đã đồng ý thế?”

    “Anh đã nói với em rồi đó, cầu hôn.”

    Mộc Tử Duy trợn trừng mắt, không hiểu, cậu nghĩ Quan Chước khi đó chỉ nói đùa thôi.

    “Cầu hôn là thật. Anh muốn mang em đi kết hôn, Trung Quốc không cho thì chúng ta ra nước ngoài.”

    Mộc Tử Duy không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Quan Chước.

    “Xin lỗi, anh không hỏi ý kiến em đã quyết định rồi. Anh vốn muốn cầu hôn chính thức em trước, nhưng chuyện lần này vội quá.”

    “Lúc nào?” Giọng Mộc Tử Duy rất bình tĩnh.

    “Không giận sao?” Quan Chước dùng cái tay để không kia sờ tóc cậu.

    “Vì sao phải giận? Kết hôn là chuyện tốt mà. Tuy trước đây em cảm thấy chúng ta không có biện pháp kết hôn, sống như vậy cũng rất tốt, nhưng mà nếu có thể kết hôn vậy đương nhiên là tốt rồi.” Mộc Tử Duy mỉm cười nói.

    “Em thấy tốt là được rồi.” Quan Chước dừng một chút, “Cuối năm được không? Đến lúc đó việc kinh doanh của quán cũng gần ổn định rồi, vừa vặn cũng có thời gian.”

    “Ừ.” Mộc Tử Duy gật đầu thật mạnh, quyết định của Quan Chước cầu đều cho là tốt nhất.

    “Thời gian không còn sớm nữa, mau ngủ đi.” Quan Chước dịu dàng nói.

    “Ừm…” Mộc Tử Duy bạnh quai hàm, hơi nhụt chí nói: “Em cảm thấy em không ngủ được.”

    Quan Chước cũng im lặng, qua hồi lâu, “Vậy làm sao đây?”

    “Anh biết hát bài hát ru con không?” Mộc Tử Duy biết mình đưa ra yêu cầu khá tùy hứng, nhưng cậu đột nhiên cũng rất muốn làm nũng với Quan Chước. “Khi còn bé mẹ em hay hát cho em nghe lắm.”

    Chẳng qua bài hát chẳng hát theo giai điệu gì cả.

    Quan Chước rõ ràng là bối rối: “Xin lỗi, anh không biết hát.”

    Cậu cảm giác được sự thất vọng của Quan Chước, do dự một chút vẫn thở dài nói: “Vậy đếm cừu được không?”

    Tiếng đếm cừu khô khan trầm thấp bình ổn vang lên, một cái khe của cánh cửa phòng đã đóng hé ra.

    Bố mẹ Mộc Tử Duy nhìn nhau một cái.

    Giao con trai cho người đàn ông này có thể là không tệ đâu.

    Hết chương 59

    ><><><><>< 60| Sau này cùng em ngắm hoa quỳnh. Tối thứ hai Quan Chước tới, hoa quỳnh đã nở. Tối hôm đó vừa vặn có ánh trăng. Ở quê khác với Thành Đô, không có tầng mây dầy, ánh trăng vừa xuất hiện liền làm sáng rực cả ban công. Người một nhà canh giữ trước chậu hoa quỳnh ấy, không ai nói chuyện, như sợ kinh động cái gì đó. Nụ hoa vốn gục đầu xuống, ở dưới ánh trăng chiếu rọi, khẽ khàng rung rung, xòe từng chút một. Qúa trình này cực kỳ thong thả, nhưng không ai lộ vẻ lo lắng, đều lẳng lặng chờ đợi, chờ từng tầng cánh hoa trắng tinh đẹp đẽ phô bày, lộ ra nhị vàng ở giữa, trên mép đài hoa mang màu xanh và tím nhàn nhạt, mở ra từng chút một. Hoa quỳnh cũng không duyên dáng, thế gian tuyệt sắc như mỹ nhân dưới ánh trăng giống người người truyền miệng. Nó đẹp, nhưng mỗi một đóa hoa đều đẹp. Điều khác biệt duy nhất của nó chính là thời gian nở quá ngắn, chỉ mấy giờ đã kiệt sức cả đời. Con người thấy cái đẹp thì mừng rỡ, thấy cái đẹp đó biến mất lại sẽ làm người ta chấn động. Cái đẹp ngắn ngủi vì thế mà càng có vẻ trân quý. Cuộc đời đại khái cũng chỉ là thế. Bởi vì rất ngắn, bởi vì điều có thể làm được không nhiều lắm, cho nên mới sẽ muốn quý trọng, cầm nó trong tay, giữ người mình yêu giữ ở bên cạnh. Giây phút hoa nở, Mộc Tử Duy và Quan Chước cũng nhìn không rời mắt, nhìn đóa hoa trắng noãn chập chờn trong gió mát, tay cũng nắm chặt nhau. Bố mẹ Mộc Tử Duy đã thấy, nhưng cũng không nói gì. Mùi hoa thoảng nhẹ trong không khí, cả thế giới đều an tĩnh. Ngày hôm sau, cũng chính là ngày thứ 3 Quan Chước tới, anh và Mộc Tử Duy đã phải đi về. “Hai đứa thật là, tới cũng không ở chơi thêm vài ngày, sớm như vậy đã vội vã phải về.” Mẹ Mộc oán giận. Mộc Tử Duy ôm mẹ cậu. “Mẹ, chúng con rảnh sẽ về mà, đến Tết cũng về, về cho mẹ xem giấy đăng ký kết hôn.” “Được, vậy con nhớ phải chăm sóc bản thân. Quan Chước đối tốt với con là chuyện của nó, con cũng phải đối tốt với mình.” “Vâng!” Mộc Tử Duy ôm mẹ đột nhiên không nỡ buông tay. Dù sao cậu cũng thật lâu mới về nhà một lần như thế, lúc phải đi vẫn không nỡ. “Đứa ngốc a.” Mẹ Mộc vỗ nhẹ lưng cậu, xoa cái gáy của cậu. Quan Chước và bố Mộc ở bên cạnh nhìn tình cảnh hai mẹ con lưu luyến, có đủ loại cảm xúc. Bố Mộc ngửa đầu nhìn Quan Chước, thở dài một hơi: “Cậu phải đối xử tốt với Duy Duy.” “Vâng.” “Đứa ngốc Duy Duy này, ngốc thì có hơi ngốc, nhưng vẫn phân rõ được tốt xấu, tính tình cũng thẳng thắn. Cậu đối tốt với nó, nó cũng sẽ đối tốt với cậu.” “Cháu biết.” Quan Chước nhìn Mộc Tử Duy. “Cậu ấy vẫn đều tốt.” Cuối cùng tới lúc đưa hai người lên xe khách, mẹ Mộc đột nhiên liền khóc. Bố Mộc ôm bà, để bà tựa lên vai ông, vừa nhẹ giọng khuyên giải an ủi, vừa nói với Mộc Tử Duy: “Hai đứa đi đi.” Bỗng nhiên nghĩ tới một điều: “Duy Duy, chuyện hai đứa phải gạt bà ngoại con. Nếu bà ngoại con gọi điện cho con, ngàn vạn lần đừng kể hết. Bà con đã lớn, không chịu được kích thích đâu. Có thể giấu… thì cứ giấu đi hẵng.” Mộc Tử Duy cúi đầu: “Vâng.” “Vậy trên đường cẩn thận.” Bố Mộc phất tay với hai người. “Vâng, con biết rồi.” Lúc này mẹ Mộc cũng ngẩng đầu lên: “Duy Duy, chăm sóc tốt cho bản thân nhé.” “Vâng.” Xe đã khởi động, bóng ngoài ngoài cửa sổ nhanh chóng bị vụt về sau, rất nhanh đã không nhìn thấy nữa. Quan Chước sờ đầu cậu: “Đừng buồn, chúng ta còn có thể về mà.” Mộc Tử Duy gật đầu: “Lần sau chúng ta cùng về.” “Nếu lần sau, em đã tìm được đường, chúng ta lái xe về nhà, có được hay không?” “Được.” “Ừ… Còn có thể mang Quan Quan và Tiểu Cẩn về nữa, còn cả anh cả. Như vậy mọi người coi như đã quen nhau rồi. Bố mẹ em rất thích trẻ con, họ thấy Quan Quan nhất định sẽ rất vui.” “Em nói cái gì cũng được.” Mộc Tử Duy và Quan Chước trò chuyện câu được câu không, đột nhiên Mộc Tử Duy ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. “Quan Chước, em thấy nhớ bà ngoại rồi.” Cậu tựa đầu lên vai Quan Chước. “Khi còn bé em vẫn được bà ngoại trông nom, bà ngoại đối với em tốt lắm, nấu ăn rất ngon.” “Trong sân nhà bà có rất nhiều hoa, còn có cả đào và anh đào nữa, rất ngọt.” Quan Chước lẳng lặng nghe Mộc Tử Duy kể về bà ngoại cậu. Anh biết Mộc Tử Duy đang buồn, tuy quan hệ của họ được bố mẹ Mộc Tử Duy thừa nhận, nhưng bà ngoại thân yêu của cậu cũng không biết chuyện này, cũng không thể chúc phúc cho họ. Bên bố mẹ họ còn có thể ra công ra sức, nhưng đối với một người già, họ chỉ có thể giấu diếm. Người già sinh mệnh không còn nhiều nữa, thân thể cũng không tốt, không thể chịu được đả kích quá lớn. Quan Chước đột nhiên muốn hỏi Mộc Tử Duy có hối hận khi ở bên anh không. Nhưng chung quy vẫn không hỏi. Mộc Tử Duy đã trả giá rất nhiều cho tình cảm của họ, cố gắng nhiều như vậy, anh không thể hoài nghi chân tâm của cậu được. “Quan Chước, làm sao vậy? Trên mặt em có gì sao?” Mộc Tử Duy thấy Quan Chước nhìn chằm chằm vào cậu, hỏi. Quan Chước không đáp, nhưng nói một câu không liên quan: “Về nhà chúng ta trồng một gốc hoa quỳnh được không?” “Hả?” “Sau này hàng năm chúng ta đều cùng nhau ngắm hoa quỳnh.” Không những là hoa quỳnh, toàn bộ những phong cảnh tốt đẹp trên thế giới này đều muốn ngắm cùng em. Tuy rằng tránh không được một vài điều tiếc nuối, nhưng hy vọng vẫn có thể tiếp tục sống cùng em. Hai người về đến nhà là buổi tối, tuy rằng trên đường kẹt xe, nhưng cũng may là không kẹt lâu quá, một giờ sau là đã thông đường rồi. Còn lúc mà Quan Chước về quê cậu, vận khí siêu xấu, xe hỏng giữa sườn núi, cho nên sáng ngày hôm sau mới tới. Về đến nhà, đầu tiên là thả đồ xuống, phát hiện Quan Quan và Tiểu Cẩn cũng không có mặt. Hôm nay là cuối tuần, cuối tuần Tiểu Cẩn đều về nhà ở. Giờ này mọi ngày Quan Quan đã lên giường đi ngủ, Quan Tiểu Cẩn cũng có thể yên ổn ngồi nhà xem anime. Quan Chước và Mộc Tử Duy lại tới nhà hàng, cửa thì khóa, đèn tầng hai lại đang sáng. Mở cửa, đi lên cầu thang gỗ, đi tới cửa phòng tầng hai đang mở, vừa nhìn vào bên trong… “Anh Tần?!” Mộc Tử Duy nhịn không được kinh ngạc hô thành tiếng. Tần Cáp đang muốn ấn môi lên môi người ngủ yên trên giường, đột nhiên nghe thấy tiếng hô của sữa đậu, sợ đến mức cả người lập tức nhảy dựng lên. Mỹ nhân say ngủ trên giường bị động tĩnh quấy rối, nhíu mày, sau đó từ từ mở mắt. “Làm sao vậy?” Lăng Á bị đánh thức rõ ràng là tâm tình không tốt lắm. “Tôi…” Tần Cáp rõ ràng làm chuyện đuối lý nên nói cũng không dám. Ban nãy Lăng Á ở đây ăn cơm chiều. Tần Cáp chú ý tới ánh mắt y có phần nặng trĩu, trông như buồn ngủ lắm, hỏi qua mới biết Lăng Á bởi vì chuyện công việc nên tối qua thức đêm, thế là có lòng bảo y lên tầng trên nghỉ ngơi một lát. Tần Cáp dám thề, lúc ban đầu hắn thực sự chỉ có lòng tốt. Cũng có thể là thấy Lăng Á mệt quá đến bước đi cũng loạng choạng, lúc nào cũng có thể ngã xuống là ngủ được thì thấy thương. Nói chung lúc ban đầu hắn thực sự không có tâm tư bẩn thỉu nào, nhưng Lăng Á vừa nằm trên giường, tất cả đã khác biệt. Chiếc giường này là chiếc giường hắn ngủ mỗi ngày. Chiếc giường này là chiếc Lăng Á nằm, là Lăng Á hắn thầm mến đã nhiều năm như vậy. Lăng Á hắn thầm mến nằm trên chiếc giường hắn phải ngủ mỗi ngày. Tần Cáp rất bình thường mà lại không bình thường. Trong lòng hắn do dự đấu tranh, trong lúc này hắn ra cửa ba lần, ý đồ khóa mình ngoài cửa để cắt đứt suy nghĩ không nên có. Nhưng rất rõ ràng, hắn đã thất bại. Tần Cáp cuối cùng cũng không thể ngăn được mê hoặc, nghĩ ‘Dù sao Lăng Á cũng đang ngủ, cái gì cũng không biết’, lúc đang định hôn, sữa đậu đã tới. Rồi sau đó, Lăng Á tỉnh, mặt mũi Tần Cáp trắng bệch. Lăng Á nhìn giờ, “Muộn rồi, tôi về đây.” Sau đó đứng dậy ra ngoài, lúc đi qua Mộc Tử Duy và Quan Chước thì chẳng thèm nhìn. Xem ra Lăng Á hoàn toàn không biết mình vừa rồi suýt thì làm gì y. Tần Cáp thở dài một hơi, lại có phần tiếc nuối. Xì! Tiếc nuối cái quái gì! Nếu Lăng Á biết mình dám can đảm hôn trộm y, mình còn không bị đánh chết à! Đánh chết còn may, thảm hại hơn là, phỏng chừng đời này Lăng Á cũng không muốn nhìn thấy mình nữa. “Chúng tôi tới xem Quan Quan và Tiểu Cẩn có đây hay không.” Quan Chước nói xong, dắt Mộc Tử Duy đi luôn. Mới vừa xuống dưới, đã thấy Lăng Á đứng bất động ở đó. Ba người nắm tay mới đi từ cửa vào, cũng đứng yên. “… Anh.” Lăng Mị không ngờ lại gặp Lăng Á ở đây. “Chú, anh Lùn.” Quan Quan giãy khỏi tay Tiểu Cẩn, chạy về phía Mộc Tử Duy và Quan Chước. Quan Chước ôm lấy Quan Quan, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm vào hai cái tay còn chưa rời nhau. “Anh hai…” Quan Tiểu Cẩn hoàn toàn sững sờ, thậm chí ngay cả việc buông tay Lăng Mị ra cũng quên. Hết chương 60 ><><><

    Thuộc truyện: Từ một tin ‘tìm bạn trăm năm’ trở thành ‘vợ’ người