Từ một tin ‘tìm bạn trăm năm’ trở thành ‘vợ’ người – Chương 61,62

    Thuộc truyện: Từ một tin ‘tìm bạn trăm năm’ trở thành ‘vợ’ người

    61| Quan Quan: Cháu lại không quen anh ấy.

    Một người làm anh thấy em gái mình nắm tay người con trai khác sẽ có phản ứng gì?

    Quan Tiểu Cẩn không rõ lắm.

    Tuy trước đó cô đã từng yêu, nhưng cũng chẳng phải trải nghiệm tốt đẹp gì.

    Điều kiện của Quan Tiểu Cẩn người ngoài thấy coi như không tệ, con người xinh đẹp, cao ráo, tính cách hào phóng, thành tích tốt, lúc học cấp hai còn có vài bạn trai thích. Nhưng khi đó cô thích đọc đam mỹ, sinh ra tâm lý gạt bỏ tình yêu khác phái, thậm chí có vô số lần hận mình vì sao lúc trong bụng mẹ lại chọn sai giới tính, tự nhiên là không có hứng thú gì với yêu sớm. Sau đó cuối cùng cũng có một người con trai có nghị lực, chờ cô một năm rưỡi, vất vả lắm mới làm cô rung động. Lúc buổi chiều thi đại học còn có một cuộc thi bị nam sinh kia bày tỏ lần nữa, cô cảm động đến khóc luôn. Vốn định tối ăn xong bữa cơm chia tay sẽ đồng ý với người ta, kết quả ăn xong cơm chia tay vừa mở tiệc, sau khi mọi người nâng chén rượu lên, nam sinh kia bị mọi người giễu cợt đã hôn cô gái bên cạnh một nụ hôn nóng bỏng.

    Trong tiếng chúc mừng ‘Trăm năm hảo hợp, ‘Sớm sinh quý tử’, ‘Lúc nào kết hôn a’, cả thế giới của Quan Tiểu Cẩn đã trở nên mù mịt. Đêm đó uống say không còn biết gì, ôm bạn thân bắt đầu khóc. Cuối cùng say như bùn ao, đường cũng không đi được, phải nhờ bạn gọi anh cả tới đón.

    Quan Tiểu Cẩn suy nghĩ thật lâu cũng không hiểu ra được, nhắn một tin hỏi, nam sinh kia nhắn lại:

    “Tớ mới không hiểu ra ấy? Tớ chỉ mới bày tỏ với cậu, đáng sợ thế sao? Cậu không thích tớ thì thôi, sao lại khóc cho tớ xem?”

    Nghe nói, chàng trai ‘có nghị lực’ này vì bày tỏ bị từ chối, được một cô gái khác bày tỏ thì liền có cảm giác đồng cảm theo. Thế là tình tiết câu chuyện liền ‘không có em ngày mai trời vẫn sáng’.

    Sau khi Quan Tiểu Cẩn biết được lại càng không tốt.

    Vì chuyện này, trong ba tháng nghỉ hè hiếm có, Quan Tiểu Cẩn cũng không sống được tốt. Lúc đó anh hai vẫn ở nước ngoài chưa về, vì chuyện này, lúc đó cô còn đúng giờ gọi điện thoại cho anh.

    Nhưng tuy có hai người anh trai dỗ dành, một cháu trai ‘ngạo kiều’ chữa trị, Quan Tiểu Cẩn vẫn chịu áp lực nặng nề, mãi đến khi đến giờ, mới yêu đương với bạn trai cũ kia.

    Yêu được một thời gian cảm thấy cũng không tệ, đang muốn đưa về cho hai anh xem thử, thế mà… .

    Thôi, loại chuyện ‘bạn trai trước của tôi là cực phẩm’ này, Quan Tiểu Cẩn thật tình không muốn nói ra.

    Nói tóm lại, tình sử yêu đương của Quan Tiểu Cẩn có buồn thế nào, cũng chưa từng bị anh trai bắt gặp. Nhưng lần này lại… .

    Trong lòng Quan Tiểu Cẩn giờ gió dậy mây dâng, vừa nghiêng đầu đã thấy vẻ mặt ngại ngùng của Lăng dê con.

    Má ơi là má! Lăng Mị Mị, giờ là lúc ngại ngùng sao?!

    “Anh… Em…” Lăng Mị hơi xấu hổ, lúc đó dũng khí chủ động nắm tay Quan Tiểu Cẩn cũng không có, chỉ cảm thấy bị người bắt gặp lúc này vừa có cảm giác xấu hổ vừa có cảm giác vui vẻ khó hiểu. Giống như cả thế giới này đều biết Quan Tiểu Cẩn là bạn gái hắn vậy.

    Được rồi, thực ra chỉ kém chút xíu là được thế rồi.

    Lăng Á cũng hơi bất ngờ với chuyện này, nhưng vẫn đi tới, vỗ vai thằng em.

    “Làm không tồi đâu.” Lăng Á không cười nhưng trong lòng Lại sung sướng, giọng dịu dàng hơn bình thường.

    “Anh đừng nói lung tung, thực ra em và Tiểu Cẩn… chúng em…” Lăng Mị ngại ngùng cúi đầu, lòng tràn đầy vui mừng. Đang muốn nói tiếp, tay lại đau nhói, bị móng tay của Quan Tiểu Cẩn cấu cho một phát, tay nhẹ buông, người hắn dắt tay đã bỏ chạy rồi.

    “Anh hai…” Quan Tiểu Cẩn rụt cổ lại, giả vờ ‘Em sai rồi’ đáng thương để được khoan hồng.

    Quan Chước yên lặng nhìn cô mấy giây, sau đó lạnh lùng nhìn Lăng Á đứng ở phía trước,

    sắc mặt âm trầm.

    Lăng Á đối mặt với ánh mắt bất thiện ấy, môi nhếch nụ cười. “Em trai, chúng ta đi thôi, ngày mai trở lại xem vợ em.” Lăng Á tâm tình vui vẻ nghênh ngang dắt Lăng Mị đi một bước ngoảnh đầu lại ba bước.

    Quan Tiểu Cẩn tiếp tục rụt cổ, nhướn mắt cẩn thận quan sát sắc mặt anh hai.

    Ừm… tựa hồ hình như không tốt lắm.

    Nhưng mà, cũng may vẫn có tiểu ngốc thụ – bình chữa cháy ở đây.

    “Tiểu ngốc thụ, anh cuối cùng cũng đã trở về ~ chú dì đồng ý cho anh theo anh tôi rồi ha, tốt quá thôi. Có đặc sản gì không?” Quan Tiểu Cẩn nhào về phía Mộc Tử Duy, ý đồ đánh lừa sự chú ý, dời mối quan tâm của anh hai.

    Mới nhào được một nửa đã bị Quan Chước túm cổ áo từ đằng sau.

    “Anh hai…” Quan Tiểu Cẩn nước mắt lưng tròng.

    “Em tự gọi điện cho đại ca, đêm nay họp gia đình.”

    “Yamete ───” Quan Tiểu Cẩn kêu thảm, ủ rũ đi theo anh hai một tay cầm tay tiểu ngốc thụ một tay ôm Quan Quan đi về.

    Chỉ có Tần Cáp vẫn đỏ mặt ngồi xổm trên cầu thang.

    “Lăng Á cười kìa! Y cười kìa! Lần đầu tiên thấy y cười!!! Cười tươi trông đẹp quá! Sao có thể đẹp như thế chứ!!! Lão tử lại yêu y rồi làm sao giờ!!!”

    Quan đại ca biết được tin xong lập tức chạy tới. Anh vẫn tây trang giày da, tóc còn sờ thấy một chút keo bọt, vừa nhìn đã biết là vừa mới nói chuyện làm ăn xong.

    “Tiểu Cẩn, em không sao chứ? Nói cho đại ca nghe là tên chó nào dám sờ mó em? Để anh chặt hắn.” Quan Trạc vừa vào cửa đã bắt lấy vai Quan Tiểu Cẩn, sốt ruột nói.

    Lúc Quan Tiểu Cẩn gọi điện cho anh cứ lắp ba lắp bắp, vừa nghe đã biết có vấn đề, rồi lại chết sống không nói, phải nhờ Quan Chước ở bên cạnh nhận điện thoại, anh mới biết em gái anh bị một tên dê xồm sờ tay. Lúc đó Quan Trạc đã nổi giận nên cũng tự hiểu phản ứng của Quan Tiểu Cẩn trước đó thành ấm ức không mở miệng được.

    Quan đại ca lập tức gỡ bỏ phong độ và lý trí quen thuộc, khắp đầu đều toàn ‘Băm chết tên chó nào đó’.

    “Đại ca… em không sao, không phải như anh nghĩ đâu…” Quan Tiểu Cẩn vẫn lắp bắp như cũ.

    “Không sao?” Quan Trạc không tin. “A Chước đã nói hết với anh rồi.”

    “Thật sự không sao mà!” Quan Tiểu Cẩn phủ quyết, chắc như đinh đóng cột. “Lăng Mị không lợi dụng em, cũng không bắt nạt em.”

    “Thế hắn vì sao nắm tay em?” Quan Chước hỏi.

    “Bởi vì… bởi vì…” Quan Tiểu Cẩn hít sâu một hơi. “Đó là bởi vì Quan Quan không chịu nắm tay Lăng Mị!”

    Mọi người: “?”

    Đường nhìn chuyển sang đứa bé ngồi trên đùi Mộc Tử Duy xem hoạt hình Nhật Bản.

    “À, cái này. Em đương nhiên không thể để anh đó nắm tay em.” Quan Quan nghiêm trang nói. “Em lại không quen anh ấy.”

    Mộc Tử Duy cảm thấy tư duy của trẻ con hơi khó hiểu: “Vậy vì sao cô Cẩn lại nắm tay anh đó?”

    “Bởi vì qua đường cái phải nắm tay nhau cùng đi, cô giáo dạy thế.” Thực ra câu nói nguyên bản là ‘Các bạn nhỏ qua đường nhất định phải nắm tay bố mẹ nha’, Quan Quan xuyên tạc như đúng rồi.

    Quan Tiểu Cẩn thở dài một hơi: “Em đã nói mà, em và Lăng Mị thực sự không có gì.”

    Quan Chước nghe xong, thản nhiên nhìn cô một cái: “Trẻ con bảo em nắm tay thì em nắm tay?”

    Quan Tiểu Cẩn nghẹn lời. Đúng vậy, vì sao Quan Quan bảo cô nắm tay Lăng Mị cô lại nghe lời chứ? Vì sao lúc Lăng Mị cầm tay cô, cô không phản kháng mặc hắn nắm chứ?

    Quan Tiểu Cẩn cảm thấy mình cũng không ổn cho lắm, cảm giác tội lỗi với Tần Cáp ngày một đậm.

    Không phải đã nói sẽ để Lăng dê con gả cho Tần Cáp để Tần Cáp từ giã đời độc thân sao? Sao lại trở thành như vậy?

    Lời tác giả:

    Chương này đã sửa đi sửa lại do dự mãi không post lên, bởi vì dù sao tôi viết BL, nhưng chương này lại là BG.

    Nhưng nếu Tiểu Cẩn và Lăng dê con không như thế, bên Tần Cáp sẽ không có trò hay.

    Có thể nói như này, Tần Cáp và Tiểu Cẩn đều là bà mối, Tiểu Cẩn còn là ‘tổng’ bà mối.

    Được rồi, chương trước miêu tả về hoa quỳnh hầu như là nhìn ảnh rồi tả đó, nhà bạn có

    hoa quỳnh, hằng năm nở hoa xong là lúc nào cũng khoe khoang hoa quỳnh nấu canh trơn mềm (ˉ﹃ˉ).

    Hết chương 61

    ><><>< 62| Cơm trong nhà ngày càng khó ăn. Lăng Mị đã nhận ra, anh hắn rất vui. Vui vẻ đến mức ngay cả cà rốt bình thường không hề dính miệng hôm nay cũng ăn. Sau đó, lập tức phun ra. “Tần Cáp làm cái này rõ ràng ăn rất ngon.” Lăng Á nhỏ giọng lầm bầm một câu, sau đó ăn những món khác như không có gì. Lăng Mị càng cảm thấy kinh khủng. Anh hắn chưa lần nào tốt tính như vậy, ăn phải thứ không thích lại không nổi giận. “Anh, anh… đang vui à?” “Ừ.” Lăng Á lại gắp một miếng thịt còn đỏ, cau mày, cố nuốt xuống. “… Em có thể hỏi vì sao không?” Lăng Á buông chiếc đũa: “Em đã cưa được em gái của tên đồng tính luyến ái kia rồi.” “Hả?” “Thấy hắn khó chịu anh liền thấy vui.” Tài nghệ giỏi, đánh thắng được y thì làm sao nào? Em gái mình cũng bị lừa thành người nhà y rồi?” “Anh, anh là học sinh tiểu học sao?” Lăng Mị rất muốn hỏi thế, nhưng không dám. Chẳng qua, có chuyện hắn phải nói cho rõ. “Anh, em còn chưa theo đuổi được Tiểu Cẩn, cho nên… đừng nói lung tung.” Hắn cảm thấy hôm nay chắc chắn Tiểu Cẩn đã giận rồi. “Chưa theo đuổi được?” Sắc mặt Lăng Á lại không tốt, cứ tưởng mình đã thắng rồi hóa ra lại không phải như thế. “Chưa theo đuổi được em còn đứng đây làm gì? Còn không mau đi theo đuổi đi?! “Ack… Bây giờ đã là nửa đêm rồi.” Lăng Mị vừa nói xong đã bị ánh mắt sắc bén của anh hắn quét qua, rụt đuôi lại, yên lặng đi lên phòng hắn ở tầng 2. Anh hắn tức giận từ trước tới giờ không nói lý, lúc thẹn quá thành giận còn tiến hành dạy dỗ, thật không biết sau này người nào da dày thịt thô chịu được anh ấy nữa. Nghĩ như thế, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hôm nay không phải Chalet đóng cửa sao? Anh hắn sao lại ở đó nhỉ? Đi từ tầng trên xuống, cũng không phải ăn cơm, chỉ có thể là tìm người. Mà nghe Tiểu Cẩn nói ông chủ bà chủ trước đó không lâu đã đi thăm người thân, hôm nay mới vừa về, anh hắn cũng không có khả năng là đi tìm họ. Như vậy cũng chỉ còn lại người làm thuê tên ‘Tần Cáp’ kia thôi. Lăng Mị xoay đầu lại, đứng trên cầu thang: “Đúng rồi, anh quen người tên Tần Cáp à?” Hắn biết Tần Cáp là lúc lần đầu tiên gặp Quan Tiểu Cẩn, đó là người con trai cùng phát tờ rơi với cô ấy; lúc hắn hẹn Tiểu Cẩn đi chơi, cô ấy cũng hay nhắc tới người này. Điều ấy làm ấn tượng của hắn với người kia cũng không tốt lắm, nói trắng ra là ghen tức. “Ừ, bạn học cấp 2.” “Anh, anh có bạn học cấp 2 nào kém thế sao?” Giọng điệu Lăng Mị có vị chua mà chính hắn cũng không biết. Nói thật lòng, hắn không kỳ thị nghề nghiệp đầu bếp này, bởi vì anh và ‘chị dâu’ Tiểu Cẩn là đầu bếp. Nhưng vừa liên quan tới Tần Cáp, ý thức chủ quan của hắn đã bắt đầu lệch lạc. “Anh nhớ trước đây gia cảnh hắn không tồi.” Quần áo mặc trên người không được coi là đồ xa xỉ nhưng cũng có thương hiệu, thái độ làm người cũng hào phóng quá mức, người khác mượn tiền chưa bao giờ đòi lại. Về phương diện tốt thì nghe có phần trọng nghĩa, nói trắng ra là coi tiền như rác. “Hắn thay đổi rất nhiều.” Thậm chí ngay từ đầu Lăng Á cũng không nhận ra Tần Cáp. So sánh với lúc học cấp 2, Tần Cáp vóc người cao ngút, thân thể khỏe mạnh, ngũ quan cũng nảy nở. Điều làm y thấy ngạc nhiên là tính tình Tần Cáp cũng thay đổi không ít, trước đây suốt ngày nhảy nhót bên cạnh y như một con khỉ, dương nanh múa vuốt tìm y gây phiền, kiêu ngạo đến làm người ta muốn đánh cho một trận, hiện giờ lại khúm núm với y, nói cũng lắp ba lắp bắp. “Chắc là cảnh nhà sa sút rồi đi.” Y nghĩ tới hình dạng áo may ô quần gà của Tần Cáp hôm nay. Tần Cáp trước đây đùa vui nhốn nháo, nhưng tốt xấu gì cũng coi như ngăn nắp sạch sẽ, mỗi lần tới gần là y lại ngửi thấy hương bột giặt dễ chịu. Lăng Á có tính sạch sẽ nên cũng tự nhiên sinh ra thiện cảm với những người vệ sinh sạch sẽ. Cho nên dù Tần Cáp cứ thích tới gây phiền cho y, y lại không tính toán gì. Còn bây giờ… . Lăng Á không biết nhà Tần Cáp xảy ra biến cố gì mới làm một người gia cảnh tốt đẹp, sống an nhàn sung sướng trở nên lôi thôi lếch thếch như thế. ‘Lưu lạc’ đến mức đi làm đầu bếp, cả ngày đứng trong khói dầu thì thôi, thậm chí ngay cả nơi ở cũng không có, được bạn bè thu giữ ở lại trong căn phòng nhỏ trên tầng hai nhà hàng. Trên người đầy mùi khói dầu và lôi thôi, hai điểm này nếu đặt trên người người khác, chắc Lăng Á nhìn cũng không thèm. Nhưng lúc đặt trên người Tần Cáp, không biết vì sao Lăng Á lại không chán ghét nổi, thậm chí còn cảm thấy đáng thương. “Anh, anh đang nghĩ gì thế?” Vẻ mặt Lăng Mị nhìn anh hắn trở nên càng ngày càng nghiêm túc, hỏi. “Không có gì.” Lăng Á lấy lại tinh thần, dùng chiếc đũa chọc cơm trong bát, nói một câu làm Lăng Mị không hiểu gì. “Cơm trong nhà ngày càng khó nuốt.” — Mộc Tử Duy tắm rửa xong, cả người thơm ngào ngạt nằm trên giường, đầu gác trên cánh tay, nghiêm túc nghĩ ngợi. “Còn đau không?” Tay Quan Chước xoa mông cho cậu, trên đùi còn để lại vết ngón tay lúc nãy, chỗ vào còn sưng đỏ không thể khép lại được, nhìn qua trông rất đáng thương. Mộc Tử Duy đỏ mặt, lắc đầu theo phản xạ có điều kiện, sau đó dừng một chút, suy nghĩ rồi thành thực nói: “Có một chút.” “Xin lỗi.” Quan Chước nói bằng giọng tràn đầy áy náy. Bởi vì Mộc Tử Duy về quê một chuyến, hai người đã cấm dục sắp mười ngày rồi. Tuy thời gian cũng không lâu, nhưng đây là lần đầu họ xa nhau, đôi bên đều sầu lo, mà kết quả cuối cùng lại viên mãn quá đỗi. ‘Tiểu biệt thắng tân hôn’ cộng với khổ tận cam lai, kết quả là tình cảm đã đạt được làm hai người tứ chi dây dưa càng kịch liệt hơn. “Không cần xin lỗi… Em cũng có lỗi.” Mộc Tử Duy mặt đỏ bừng lên. “Là do em kêu lớn tiếng quá.” Quan Chước cũng đỏ mặt, “Để anh bôi thuốc cho em.” “Ừ.” Mộc Tử Duy gật đầu, mở chân để Quan Chước bôi thuốc cho cậu. “Làm em đau à?” Quan Chước đã nhẹ tay hết sức, nhưng vẫn nghe thấy Mộc Tử Duy rên rỉ vài tiếng. “Không phải… là thoải mái.” Mộc Tử Duy nhỏ giọng nói. Quan Chước xấu hổ quay đầu đi, cố gắng cảnh cáo bản thân ‘Bình tĩnh, bình tĩnh’. Thế mà Mộc Tử Duy vẫn không ý thức được hiện tại mình nguy hiểm thế nào, không hề phòng bị, cả người thả lỏng để mặc Quan Chước bôi thuốc, đồng thời quay đầu nói chuyện với anh. “Quan Chước, em cảm thấy chúng ta mới đi vài ngày mà đã có nhiều chuyện xảy ra thật đấy.” Tóc cậu còn hơi ướt, một giọt nước lăn dài từ đầu rơi xuống trúng chóp mũi. Quan Chước thấy Mộc Tử Duy không biết có phải do động tĩnh mà con mắt ướt át hay không, tinh thần anh có phần dao động. “Tần Cáp và Lăng Á, còn cả Tiểu Cẩn và em trai Lăng Á nữa.” Mộc Tử Duy nhớ lại tình cảnh ngày hôm nay, Tần Cáp muốn hôn Lăng Á, Lăng Mị và Quan Tiểu Cẩn nắm tay nhau, dù là ai cũng phải chấn động. Quan Chước nghe xong sắc mặt trầm xuống: “Không có khả năng.” “Cái gì không có khả năng?” “Tiểu Cẩn và người kia không có khả năng, chính con bé đã phủ nhận.” “Nhưng em cảm thấy… Ừm, lúc Lăng Mị và anh hắn đi, hắn vẫn một mực quay đầu lại nhìn Tiểu Cẩn. Trước đây, lúc em thầm mến anh cũng thích nhìn anh như vậy.” Dù là ở nhà hay ở giữa đám người, cậu vẫn vô thức quay đầu lại nơi có mặt Quan Chước, nhìn thấy mặt anh sẽ thấy rất vui. “Hơn nữa phủ nhận chưa chắc là không có, trước đây lúc em tỏ tình với anh, anh cũng từ chối đấy thôi.” Quan Chước trầm mặc. “Khi đó em thích anh lại không dám nói, cố gắng lắm mới nói ra được, anh lại không muốn ở bên em.” Nói đến cũng lạ, trước đây, lúc cậu chưa ở cùng Quan Chước bị từ chối cũng không cảm thấy tủi thân, chuyện qua lâu như vậy rồi nghĩ lại cậu lại thấy tức giận. Chắc bởi vì quan hệ đã thay đổi, được Quan Chước cưng chiều, bản thân cũng dần trở nên tùy hứng, làm nũng, tựa như đứa trẻ được bố mẹ cưng chiều, chỉ cần chịu khổ thôi là sẽ khóc vậy. “Xin lỗi.” Quan Chước yên lặng thật lâu mới thấp giọng nói. “Lần sau sẽ không thế nữa.” “Lần sau?” Mộc Tử Duy trợn trừng mắt. “Ý anh là kiếp sau.” Nói xong thấy Mộc Tử Duy vẫn hoang mang thì anh cau mày. “Anh nghĩ em sẽ tin cách nói kiếp trước, kiếp này các kiểu ấy.” “Ừm… mấy thứ đó, nói là em tin, thà nói là bố mẹ em tin.” Trước khi họ đi, mẹ cậu còn tìm Quan Chước hỏi ngày sinh tháng đẻ, nói là hôm nào phải tìm người tính thử. Mộc Tử Duy nhìn kỹ Quan Chước, không biết có phải ảo giác của cậu không, cậu luôn cảm thấy một tia xấu hổ từ trên mặt Quan Chước: “Em còn tưởng anh không tin những điều ấy.” “Vốn không tin đâu.” Quan Chước hơi xấu hổ xoay mặt sang một bên. “Nếu như em tin, anh cũng sẽ tin.” Mộc Tử Duy sửng sốt, lúc đang muốn nói gì đó, ngón từ trong nơi mềm mại rút ra, tuy đã quen với loại chuyện này, nhưng Mộc Tử Duy vẫn nhỏ giọng hừ một tiếng. “Anh vào buồng vệ sinh, em ngủ trước đi.” Quan Chước dém chăn cho cậu, thấy con mắt đen bóng của cậu, cứ chớp chớp nhìn theo anh. Anh hoàn toàn chẳng có chút chống cự với một Mộc Tử Duy ngoan ngoãn khéo léo lùi trong ổ chăn, ánh mắt trong suốt, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Chờ tới lúc anh đi ra khỏi phòng tắm, lại thấy Mộc Tử Duy vẫn mở to mắt. “Còn chưa ngủ à?” Quan Chước nằm xuống bên cạnh cậu, Mộc Tử Duy rất tự giác dịch người tới, ôm lấy anh. “Giờ thì em đã tin.” “Hử?” “Chuyện có ‘kiếp sau’ ấy, em muốn tin.” “Ừ.” Quan Chước ôm lại cậu, dịu dàng nhìn vào mắt cậu. “Kiếp này em cảm thấy không đủ, cho nên kiếp sau chúng ta vẫn ở bên nhau.” — Lời tác giả: Trước đây vẫn không nhớ được nhà hàng tên ‘Chalet’, chỉ biết ý nghĩa là nhà gỗ, mỗi lần viết đều phải đi tìm baidu. Cho đến sau này, một cô nương nói cho tôi biết, hài âm của từ này là: cắm vào hắn. Hết chương 62 ><><><

    Thuộc truyện: Từ một tin ‘tìm bạn trăm năm’ trở thành ‘vợ’ người