Từ một tin ‘tìm bạn trăm năm’ trở thành ‘vợ’ người – Chương 63,64

    Thuộc truyện: Từ một tin ‘tìm bạn trăm năm’ trở thành ‘vợ’ người

    63| Sau này anh sẽ là một bà xã tốt

    “Ắt ─── xì!” Quan Tiểu Cẩn hắt xì một cái, thanh âm vang dội.

    Mọi người trong bàn ăn dừng đũa lại, nhìn cô.

    “Cô, lúc cô hắt xì không thể hắt vào bàn cơm!” Quan Quan phụng phịu, nói rất hợp lý.

    Lúc ăn trưa trên trường, Davy hắt xì một cái vào cơm đã bị cô giáo phê bình đấy.

    Trong lòng Quan Quan, cô giáo là một nhân vật giỏi giang, biết hát, biết vẽ tranh, còn biết cắt giấy, giỏi hơn hẳn chú nó nữa.

    Cho nên lời cô giáo nói đối với Quan Quan y như thánh chỉ vậy, còn cô Cẩn không làm theo lời cô giáo nói, vậy là sai.

    Quan Quan duỗi cánh tay ngắn nhỏ của nó ra, rút giấy đưa cho cô Cẩn. “Hắt xì thì phải lấy giấy che miệng, uổng cho cô là người lớn, một chút cũng không ngoan.”

    Bị cháu trai quở trách, Quan Tiểu Cẩn cảm thấy đặc biết mất mặt, dở khóc dở cười nhận giấy, sau đó…

    “Hắt xì ─── hắt xì ─── ắt xì!!!”

    Ba phát liền hoàn mỹ.

    “Hì hì, mới sáng sớm, không biết ai đang nhắc em.” Quan Tiểu Cẩn bị cháu trai ghét bỏ, chỉ đành cười gượng.

    “Đêm qua cũng thế, không biết ai nói sau lưng em, hắt xì vài cái liền, cứ tưởng đã tốt rồi, hôm nay lại bắt đầu.”

    “Ack…” Mộc Tử Duy áy náy nhìn cô. “Xin lỗi, hôm qua tôi nói sau lưng cô.”

    Quan Tiểu Cẩn: “???”

    Mộc Tử Duy vội vàng giải thích: “Nhưng không nói bậy, cũng chưa nói được lâu, nói cái đã quên mất rồi.”

    Quan Tiểu Cẩn: “…” Là người bị nghị luận, bị người khác nói liền quên, cô nên vui không? Tiểu ngốc thụ, kỹ năng an ủi người khác của anh có thể kém hơn không vậy?

    “Nhưng sáng hôm nay tôi tuyệt đối không nói gì cô.” Mộc Tử Duy nghiêm túc nói.

    Vừa dứt lời.

    “Hắt xì ─── hắt xì ─── hắt xì ─── hắt xì ─── ắt ────── xì!!!”

    Năm phát liên hoàn.

    Quan Chước cuối cùng không nhịn được nữa, đứng dậy, đưa tay ra, sờ trán Quan Tiểu Cẩn.

    Quan Tiểu Cẩn bởi vì hắt xì liền năm phát mà thở không nổi, đầu óc mơ hồ thiếu dưỡng khí, mơ mơ màng màng nhìn anh cô với hai con mắt ngấn nước.

    “Em bị sốt rồi.” Quan Chước nói.

    “Hả?”

    “Hôm nay ở nhà đi, đừng đi đâu cả.”

    “Đừng a ─── hôm nay cuối tuần mà anh!” Quan Tiểu Cẩn kêu rên.

    Nhưng dù Quan Tiểu Cẩn có kháng nghị thế nào, cô vẫn bị nhốt ở nhà. Trong cái thời tiết nắng nóng này mà cô bọc người trong ba cái chăn, làm người cô như con nhộng, cố cho ra mồ hôi.

    “Tiểu Cẩn, cô đừng chạy loạn trong nhà.” Trước khi đi Mộc Tử Duy còn lo lắng qua thăm.

    “… Ừ.” Quan Tiểu Cẩn uể oải trả lời, cô sắp khóc đây.

    “Quan Quan, cháu ở nhà trông cô nhé.” Quan Chước dặn dò Quan Quan.

    “Vâng! Cháu sẽ không để cô Cẩn chạy mất!” Quan Quan nghiêm trang bảo đảm.

    Quan Tiểu Cẩn thực sự muốn khóc.

    Vốn hôm nay Lăng Mị không định tìm Quan Tiểu Cẩn, nhưng hắn nghĩ tới chuyện hôm qua, nghĩ cần phải xin lỗi cô.

    Điện thoại gọi tới rất lâu mới có người nhận máy.

    “Alô, ai đấy ạ?” Đầu kia điện thoại là giọng trẻ con.

    “Quan Quan? Anh là Lăng Mị, anh tìm cô em, mau đưa điện thoại cho cô ấy.”

    Nói xong, hắn lập tức nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gọi của trẻ con.

    “Cô Cẩn, điện thoại của anh hôm nọ!”

    Một lát sau, giọng Quan Tiểu Cẩn truyền tới, thanh âm như bọc trong vải, có vẻ rất nặng nề, ngột ngạt, còn hơi uể oải.

    “Alô, Lăng Mị…”

    “Tiểu Cẩn sao? Chuyện hôm qua tôi xin lỗi, là anh tôi nói năng lung tung, cô đừng để tâm.

    “… Lăng Mị, anh nói gì tôi nghe không rõ….”

    “Tôi cảm thấy tôi sắp chết…”

    Lăng Mị quá sợ hãi, thu dọn qua loa đồ rồi xông ra khỏi cửa.

    Hắn biết nhà Quan Tiểu Cẩn ở đâu. Con đường nào, tiểu khu nào, tòa nhà nào, tầng nào, đều biết rõ.

    Quan Tiểu Cẩn vốn là người dễ ở chung, hơn nữa Lăng Mị lại có ý tiếp cận, hai người thường xuyên qua lại cũng thành bạn. Có một lần hai người tình cờ gặp trên đường, Lăng Mị liền mượn cớ ‘tiện đường’, đưa Quan Tiểu Cẩn về nhà.

    Tới dưới nhà rồi, Quan Tiểu Cẩn còn hưng phấn chỉ cho hắn: “Anh thấy chưa, nhà tôi ngay tầng năm. Nói anh biết, lúc trước tôi quên chìa khóa đã từng tay không bò lên trên. Ừm.. tuy là cuối cuối bị bảo vệ phát hiện suýt thì bắt làm trộm, nhưng mà, tôi rất giỏi nha ~”

    Nhớ lại khi đó, Quan Tiểu Cẩn tinh thần phấn chấn, còn hôm nay, nghe thấy giọng nói uể oải mệt mỏi ấy, Lăng Mị càng thấy lo, xông thẳng năm tầng, ấn chuông cửa.

    Trong hành lang rất an tĩnh, Lăng Mị có thể nghe thấy tiếng bước chân bên trong cửa.

    “Ai đấy?” Giọng Quan Quan.

    “Anh là anh hôm nọ đây, Quan Quan mở cửa nhanh.”

    “Anh Dương, chú nói có người tới không thể mở cửa. Ừm… cho dù là người gọi tên Quan Quan cũng không được mở.”

    Trong nháy mắt, Lăng Mị gấp đến độ suýt tông thẳng vào cửa. “Quan Quan, mở cửa đi mà, anh tới thăm cô em, anh không phải người xấu.”

    Đợi mãi mà không thấy động tĩnh gì.

    “Quan Quan, hôm qua anh còn mang em đi chơi đúng không? Em mở cửa mau, mở cửa lần sau anh lại mang em đi chơi.”

    “Thật chứ?”

    “Thật.” Sau đó nghe thấy tiếng kéo đồ. Một lát sau, cửa mở.

    Lăng Mị nhìn Quan Quan ngồi trên ghế, không hiểu gì.

    Quan Quan nhảy xuống, “Chỉ nghe tên không thể mở cửa, thấy người là có thể mở.”

    Con thỏ trong 《Thỏ con ngoan ngoãn》 làm như thế đấy, chẳng qua nhà thỏ không có mắt mèo, còn phải bảo sói xám đút đuôi vào.

    “Ack…” Lăng Mị phát hiện hắn không thể nào hiểu nổi tư duy của trẻ nhỏ, cũng không có thời gian hiểu hơn nữa, hỏi thẳng: “Quan Quan, cô em đâu?”

    Quan Quan thoáng cái vênh mặt, không vui, còn ‘hừ’ một tiếng. Hừ xong còn lén nhìn Lăng Mị, phát hiện hắn không phản ứng gì, càng không vui, bĩu miệng dẫn Lăng Mị vào phòng Quan Tiểu Cẩn.

    “Hừ ~ chỉ biết có cô, không để ý tới em.”

    Lăng Mị thấy thằng bé vừa đi vừa lầu bầu, cùng nó đi thẳng tới cửa phòng Tiểu Cẩn.

    “Tiểu Cẩn, tôi Lăng Mị đây, tôi có thể đi vào không?”

    Không đợi người bên trong trả lời, cửa bị Quan Quan đẩy ra, đụng vào tường kêu ‘phành’ một cái.

    Quan Tiểu Cẩn bị dọa giật cả mình, quên thu cánh tay và chân lại ổ chăn.

    Quan Tiểu Cẩn: “…”

    Lăng Mị: >/////< Quan Quan: “Cô! Cô không nghe lời chút nào!” Nói xong, kéo chăn lên cho cô. Quan Tiểu Cẩn ngẩn ngơ phản ứng chậm chạp, chờ đến lúc bị đắp kín như bưng mới tỉnh ra. “Quan Quan, cháu không thể đối xử với cô như thế, cô sắp chết… sắp nóng muốn chết…” “Anh lùn bảo phải che thế thì mới đỡ sốt.” “Nhưng nóng lắm, cô nóng muốn khóc rồi đây nè.” Quan Quan tỉ mỉ suy nghĩ, cầm một cuộn giấy vệ sinh tới: “Cô khóc đi.” Quan Tiểu Cẩn: “…” Lăng Mị vào phòng rồi vẫn bị ngó lơ yếu ớt mở miệng: “Ừm… Tiểu Cẩn, nhà cô có túi chườm nước đá không? Đắp lạnh một chút sẽ tốt.” Cuối cùng, trong nhà không có túi chườm nước đá, Lăng Mị nhận một chậu nước lạnh, ngấm ướt khăn mặt rồi đắp lên trán Quan Tiểu Cẩn. “Thoải ~ mái ~ quá ~” Giọng điệu của Quan Tiểu Cẩn sướng như bay trên mây. “Ừm, không còn lạnh nữa rồi, đổi cái khác.” Lăng Mị lập tức gỡ khăn mặt xuống, lại dấp nước lạnh, đắp lên. Quan Quan: “Anh trông cô em, em đi xem TV đây.” Vì cô ngốc, hôm nay nó cũng chưa xem phim hoạt hình. Nói xong liền rảo bước chạy. “Quan Quan, cháu là đồ vô lương tâm.” Quan Tiểu Cẩn cắn chăn căm giận nói. Lăng Mị thấy động tác cắn chăn của Quan Tiểu Cẩn đáng yêu quá, càng bán mạng hầu hạ cho Tiểu Cẩn như đại gia. Vừa đắp khăn mặt, vừa gọt táo, vừa bưng nước, hai mươi bốn điều hiếu cũng không bằng cái này. Cuối cùng, Quan Tiểu cũng cảm động sâu sắc, động dung nói: “Tiểu Dương, anh thật tốt, sau này nhất định là bà xã tốt!” Lăng Mị dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô: “Vì sao lại là bà xã tốt, mà không phải ông chồng tốt?” “… Anh muốn làm ông chồng tốt cũng được, sau này ai gả cho anh đều được hưởng phúc ~” Nhưng mà, thật không ngờ, Lăng dê con còn có chí hướng vĩ đại làm tiểu công đấy. Lăng Mị nghe thấy mà đỏ mặt: “Cô… cô nghĩ thế thật à?” “Thật thật!” Quan Tiểu Cẩn vẻ mặt chắc chắn. “Vậy…” Lăng Mị mắt sáng quắc nhìn cô. “Cô có đồng ý gả cho tôi không?” “Được.” Quan Tiểu Cẩn đồng ý theo phản xạ có điều kiện, chờ đến lúc nghĩ tới lời Lăng Mị nói lại như bị sét đánh, cả người dại ra. “Tiểu Cẩn, cô đồng ý rồi?!” Lăng Mị vui mừng, hắn vốn chỉ ôm tâm tính nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn thử xem Tiểu Cẩn có cảm giác với hắn không, nhưng trăm triệu không ngờ Tiểu Cẩn lại thẳng thắn đồng ý như thế!? “Chờ chờ đã!!” Đầu óc Quan Tiểu Cẩn như bị sốt quá, bên trong cứ đặc quánh như tương hồ. “Anh nói tôi gả cho anh?” “Ừ.” Lăng Mị ngại ngùng lại vui vẻ gật đầu. “Thế còn Tần Cáp thì sao?” Mặt Lăng Mị thoáng cái đã đen như đít nồi. Hết chương 63 ><><><>< 64| Quan Chước không đồng ý. Quan Tiểu Cẩn bởi vì bị sốt nên mơ mơ hồ hồ, thậm chí không thấy được sắc mặt hiện giờ của Lăng Mị xấu thế nào. Lúc vừa mới hiểu ra ý nghĩa trong lời Lăng Mị nói, trái tim Quan Tiểu Cẩn cũng thình thịch đôi lát. Bất kể là ai, lúc được tỏ tình, cho dù không nói gì, nhưng trong lòng cũng đều vui vẻ, Quan Tiểu Cẩn cũng không ngoại lệ. Nhưng Quan Tiểu Cẩn lại cảm thấy tâm tình của mình sôi nổi hơn so với vui vẻ đơn giản. Cái loại tình cảm này thoáng cái đã nhảy lên cổ họng, đầu váng mắt hoa, yết hầu căng cứng, trong miệng chan chát, rõ ràng là… “Xem ra càng sốt nặng hơn rồi.” Quan Tiểu Cẩn lắc lắc đầu, tự giải thích cho mình, cố gắng vứt hết những rung động khó hiểu và vi khuẩn cảm mạo đi. Sau đó… . “Cô, cô đừng lắc đầu, sẽ càng chóng mặt đấy.” Lăng Mị thấy cô đã sắp hoa mắt chóng mặt, tình thế cấp bách đè đầu cô lại. Mặt Quan Tiểu Cẩn đỏ phừng lên. Cũng may cô vốn đang sốt, không thể nào nhìn ra được. Lăng Mị xấu hổ rụt tay lại, ngồi bên giường không nói lời nào. Hắn biết mình đã bị từ chối, không có lập trường tiếp tục ở lại nữa. Nhưng hắn thấy Quan Tiểu Cẩn suy yếu lại không an tâm cho lắm, hơn nữa, cho dù bị từ chối, hắn cũng vẫn muốn nán lại một lát với Quan Tiểu Cẩn. Quan Tiểu Cẩn ốm yếu nằm đấy, trên gương mặt là ửng hồng mất tự nhiên, con mắt cũng nửa híp, không có tinh thần gì. Lăng Mị thấy Quan Tiểu Cẩn hoàn toàn khác biệt với vẻ sáng láng bình thường, trong lòng cũng khó mà oán giận được. Hắn chỉ bắt đầu oán giận Tần Cáp, người kia trong mắt hắn là một thằng tồi, dựa vào cái gì được Tiểu Cẩn thích? Lúc hắn hẹn Tiểu Cẩn, lúc nào Tiểu Cẩn cũng nhắc tới người kia. Lúc hắn tỏ tình, Tiểu Cẩn càng nói luôn ra ‘Tần Cáp’ làm sao bây giờ. Nếu Tần Cáp tốt một chút thì thôi, quan trọng là một chút ưu điểm của Tần Cáp hắn cũng không nhìn ra được. Điều mấu chốt nhất là, người này hình như không tốt lắm với Tiểu Cẩn. “Tần Cáp có gì tốt đẹp?” Lăng Mị im lặng hồi lâu, vẫn nhịn không được mở miệng, giọng điệu có phần chua cay. “Đây chẳng lẽ là tình tiết Lăng dê con bắt đầu cảm thấy hứng thú với Tần Cáp?” Quan Tiểu Cẩn vừa nghe, con mắt cũng sáng rỡ, hận không thể lăn một vòng đứng dậy khỏi giường. “Lăng Mị, anh hãy nghe tôi nói, Tần Cáp thực sự rất tốt.” “Tính cách ngay thẳng, thân thể rắn chắc, ‘khí đại hoạt hảo’, làm thức ăn còn rất ngon nữa!” Lăng Mị: “… khí đại hoạt hảo? Hai người…” Hắn cảm thấy mình có thể đi chết cho rồi. (từ khí có thể là ‘tính khí’, chính là thứ ấy của con trai) “Hả? Ack… Tôi thuận miệng nói thế thôi, anh đừng để ý. Anh yên tâm. Cái gì đó của Tần Cáp, tôi tuyệt đối chưa từng thấy. Để lại hết cho anh đấy. Lăng Mị sau khi nghe xong, lòng dễ chịu hơn, nhưng vẫn xót xa. Trong lòng Tiểu Cẩn, Tần Cáp kia tốt thật thế sao? Mà Quan Tiểu Cẩn lại còn tiếp tục nói: “Tuy Tần Cáp nhìn thì tùy tiện, nhưng đôi khi vẫn là một người tỉ mỉ, nếu qua lại thường xuyên sẽ thấy đó là một người rất biết cách săn sóc. Tôi nhớ có một lần a….” Lăng Mị không nghe nổi nữa, đầu óc ngây dại, thầm nghĩ: “Thì ra đã tới mức độ qua lại rồi sao?” Tiếp theo đó, Quan Tiểu Cẩn còn nói rất nhiều, nhưng Lăng Mị không nghe lọt được chữ nào vào tai, chỉ cảm thấy bầu trời xám xịt cả năm không đổi bên ngoài lại tối sầm đi. Quan Tiểu Cẩn coi sự trầm mặc của Lăng Mị là đang suy xét, lúc Lăng Mị nói phải đi còn không quên đá thêm một câu: “Tiểu Dương anh nhớ ngẫm lại nhé, chờ ngày nào đó tôi hẹn các anh cùng ăn một bữa cơm.” Coi như là chính thức giới thiệu hai người ở bên nhau đi. Lăng Mị cũng không nghe thấy cô nói gì, chỉ gật đầu bừa, thất hồn lạc phách đi về. Quan Tiểu Cẩn thấy hắn đi rồi, có phần mất mát, cảm thấy vất vả lắm mới mai mối được một đôi mà không cảm thấy vui như cô tưởng. “Chắc bệnh nặng quá rồi đi.” Quan Tiểu Cẩn không nghĩ nữa, mơ màng ngủ quên mất. Đến chạng vạng thì Quan Chước và Mộc Tử Duy về nhà, thấy Quan Tiểu Cẩn ngủ không yên, chăn đá sang một bên, trên trán còn đắp khăn ướt. Quan Quan cũng theo vào phòng cùng, thấy thế lập tức chạy tới túm chăn của cô, muốn đắp lại. Nhưng chăn bị Quan Tiểu Cẩn đè lên, vốn không thể nào túm được. Quan Chước thấy chiếc khăn mặt ướt trên trán Quan Tiểu Cẩn, ánh mắt u ám không rõ. “Vừa rồi có ai tới?” Quan Chước hỏi. Quan Quan nghe xong, nghiêng đầu, ngẩng mặt: “Vừa rồi có anh hôm nọ tới.” Mộc Tử Duy: “Anh hôm nọ?” “Anh hôm nọ chính là anh Dương.” “Lăng Mị?” Mộc Tử Duy nhớ rõ Tiểu Cẩn thường gọi Lăng Mị là ‘Lăng Tiểu Dương’. “Vâng! Anh ấy tới thăm cô, còn nói lần sau sẽ dẫn em ra ngoài chơi.” Quan Quan nói rất vui, theo nó thấy thì chơi với anh Dương vui hơn cô Cẩn. Nếu là cô Cẩn, suốt ngày cũng chỉ biết cười đáng khinh, còn nói những lời nó nghe không hiểu. “Quan Quan rất thân với anh kia sao?” Mộc Tử Duy tiếp tục hỏi. “Không có.” Quan Quan tự hỏi rồi nghiêm túc trả lời. “Nhưng anh ấy rất thân với cô Cẩn.” Quan Chước nghe xong sắc mặt trầm xuống. Cơn sốt tới chớp nhoáng, đi cùng chớp nhoáng, một vài ngày Quan Tiểu Cẩn đã lại loi choi trở lại. Nhưng cô lại phát hiện một vấn đề, anh hai bắt đầu giám thị cô. Nói giám thị cũng không đúng, chính là lúc cô không ở nhà thì hay gọi điện hỏi cô ở đâu, bên cạnh có những ai, lúc về nhà còn bảo cô đưa di động ra, thản nhiên mở hộp thư của cô xem. Quan Tiểu Cẩn không có gì không thể để người ta xem, tin nhắn của cô phần lớn đều là với bạn hủ, trong đó nhiều nhất là Hiểu Huyên. Tuy nội dung bình thường là đùa giỡn nhau, ngôn từ thường rất đáng khinh. Nhưng cô cảm thấy với độ chính trực của anh cô, chắc là có rất nhiều từ không hiểu được. Chỉ là… … . “Tiểu ngốc thụ, cậu không ghen sao?” Quan Tiểu Cẩn vừa ngồi xổm trước ngăn tủ lục manga, tiểu thuyết chất đống của cô vừa hỏi. Hiện tại tiểu ngốc thụ coi như là có cùng sở thích với cô, thân là một tiền bối bước vào cửa hủ đã lâu, tự nhiên phải có nghĩa vụ cung cấp tài nguyên vĩ đại, truyền thụ kinh nghiệm tiên tiến cho hậu bối. “Ghen cái gì?” Mộc Tử Duy nhận lấy từng quyển sách Quan Tiểu Cẩn đưa qua rồi ôm lấy, rất nhanh đã chồng lên tới ngực. “Anh hai ấy, anh không cảm thấy anh tôi hiện tại quản chặt sao? Đây là cái gì, bám váy em gái à!” Thực ra Quan Tiểu Cẩn cảm thấy rất vui, anh hai lúc nào quan tâm cô như bây giờ? Trước đây đều không thèm để ý. “Vì sao phải ghen?” Mộc Tử Duy khó hiểu. “Quan Chước là anh trai cô, phải quan tâm cô nhiều hơn.” “… ai, có nói cậu cũng không hiểu đâu.” Vừa nhìn đã biết là chưa xem qua thể loại cung đình rồi, rõ ràng đã hủ lâu như vậy rồi mà giá trị lễ tiết hành vi vẫn đầy ắp, ý nghĩa nào đó bây giờ có nói cũng khó. Nghĩ vậy, sức mạnh tìm tòi tàng thư của Quan Tiểu Cẩn lại sôi nổi hơn, chuyên tìm thể loại 3P, … “Tiểu Cẩn, thôi, tôi đọc sách chậm lắm.” Sách đã chồng đến cằm, Mộc Tử Duy gác cằm lên trên mới không làm đống sách đổ xuống. “Được rồi…” Quan Tiểu Cẩn vẫn không vui, hơi khom lưng, nghiêng cổ, chỉ vào gáy sách. “Cuốn này, cuốn này, cả cuốn này nữa, anh có thể đọc thử xem, đều là sách trong lòng tôi đấy ~” “Ờ.” Mộc Tử Duy muốn gật đầu, nhưng đầu vẫn gác trên chồng sách, không động đậy. “Tiểu ngốc thụ, tôi cho anh nhiều tài nguyên như vậy, có tác dụng gì với anh và anh trai tôi không?” Quan Tiểu Cẩn cười gian. “Giúp đỡ gì?” Mộc Tử Duy vẻ mặt ngây thơ. “Chính là trên giường a, tư thế XXOO, chuyện lúc H nên làm ấy…” Mộc Tử Duy phản ứng được, đầu tiên là đỏ mặt, sau đó lại chán nản nói: “… Không có.” “Không có?” Quan Tiểu Cẩn trừng hai mắt. “Sao lại không có chứ? Nhiều ví dụ như thế, hai người không tham khảo chút nào để tăng tình thú sao?” “Quan Chước không cho.” Mấy ngày qua, Mộc Tử Duy vẫn thấy buồn bực. “Lần trước tôi bảo Quan Chước dùng cà vạt trói tôi lại, nhưng anh ấy không đồng ý.” Rõ ràng cậu đọc truyện miêu tả thôi cũng thấy kích thích, nhưng Quan Chước lại không chịu đồng ý, lúc làm tựa hồ còn tức giận. “Phì ───” Quan Tiểu Cẩn xấu xa cười phì ra tiếng, còn đáp lại một kiến nghị rất độc. “Vậy lần sau anh lấy cà vạt buộc anh ấy là được rồi.” Mộc Tử Duy rũ mắt suy nghĩ, nghiêm túc tự hỏi tính khả thi. “Đúng rồi, tiểu ngốc thụ, anh có biết tại sao gần đây anh hai lại trông coi tôi chặt thế không? Mười ngày trước anh ấy còn không gọi điện cho tôi cơ mà.” Bây giờ thì mỗi ngày một cuộc, làm tôi không thích ứng nổi. “Chắc bởi chuyện cô và Lăng Mị đi. Quan Chước không thích cô và cậu ta ở bên nhau.” “Tôi đã nói chúng tôi chỉ là bạn mà.” Quan Tiểu Cẩn rất oan ức. Gần đây Lăng Mị cũng trở nên là lạ, trước đây thường liên hệ với cô, còn bây giờ đến bóng dáng cũng chẳng thấy đâu. Nhưng mà nghe nói anh trai Lăng Mị lại luôn tới nhà hàng dùng bữa, hơn nữa tần suất có xu thế tăng cao. Quan Tiểu Cẩn cảm thấy lòng trống trải. Hôm đó Lăng Mị nói câu ấy như lời tỏ tình, thực ra cô coi đó là nói giỡn thôi, cô và Hiểu Huyên vẫn thường xuyên nói đùa nhau như thế, mấy câu đại loại như “Hôm nay thời tiết tốt ghê, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi”. Nhưng sự việc trôi qua rồi, lúc cô nghĩ lại câu nói ấy, trái tim lại bất tri bất giác đập loạn. Cô loáng thoáng biết chuyện gì xảy ra, lại không muốn ngẫm nghĩ. “Là lúc nên tác hợp cho Tần Cáp và Lăng Mị rồi đi.” Tâm tư cô phức tạp, cảm thấy nếu bây giờ không hành động, chính bản thân cô cũng sẽ có bệnh mất thôi. —

    Thuộc truyện: Từ một tin ‘tìm bạn trăm năm’ trở thành ‘vợ’ người