Từ một tin ‘tìm bạn trăm năm’ trở thành ‘vợ’ người – Chương 65,66,67

    Thuộc truyện: Từ một tin ‘tìm bạn trăm năm’ trở thành ‘vợ’ người

    65| Cậu và Quan Chước như thế này… có thể được bao lâu

    Quan Chước đang dạy Mộc Tử Duy làm món bò bít tết sốt rượu vang.

    Buổi sáng trong quán thường nhàn rỗi, Mộc Tử Duy sẽ nhờ Quan Chước dạy cậu cách làm đồ ăn nước Pháp.

    “Đầu tiên đổ một chút tinh bột vào trong nồi rồi cho thêm nước, nước xâm xấp mặt bột.” Quan Chước đứng đằng sau Mộc Tử Duy, gần như ôm lấy người cậu, bình tĩnh đun tảng thịt bò.

    Lúc vừa mới bắt đầu, Mộc Tử Duy rất nghiêm túc nhìn tảng thịt bò kia đổi màu từng chút một, nhìn một chút lại cảm thấy hơi buồn, quay đầu lại ngước nhìn Quan Chước.

    “Hửm?” Quan Chước rũ mắt xuống nhìn chăm chú vào cậu.

    Mộc Tử Duy đột nhiên cảm thấy đường cằm Quan Chước đặc biệt đẹp, nhón chân lên hôn một cái.

    Quan Chước sửng sốt một chút, lập tức cười cười, ánh mắt dịu dàng.

    “Dệt ân ái, rõ là sướng.” Tần Cáp đứng một bên bị chói mù mắt ghen tỵ làu bàu.

    Dệt ân ái đi chết hết đi! Sữa đậu rốt cục cậu có xấu hổ không a! Cứ thích ắt nạt người độc thân như hắn phải không!

    Mộc Tử Duy nghiêng đầu: “Anh Tần, anh rốt cục còn muốn chiếm bếp bao lâu nữa? Tôi còn phải xào ‘đao khẩu tiêu’ đây.”

    ‘Đao khẩu tiêu’ chính là ớt và tiêu băm nhỏ, xào lẫn, mùi rất thơm, rất hay dùng làm gia vị trong các món ăn.

    Tần Cáp nghẹn họng, ánh mắt hơi hoảng, nhìn nồi canh trước mắt: “Cậu gấp cái gì, dùng xong ngay bây giờ đây.”

    Mộc Tử Duy há miệng, muốn nói gì đó, nhưng nhìn Quan Chước một chút lại ngậm miệng.

    Qua một lát, Quan Chước đi ra ngoài nhận điện thoại, Mộc Tử Duy mới do dự hỏi Tần Cáp: “Vừa rồi nấu ăn cho Lăng Á à?”

    Tần Cáp cứng người, gật đầu.

    Mộc Tử Duy cũng không biết nên nói gì, chuyện như vậy đã xảy ra mấy lần. Chỉ cần là Lăng Á nói hôm sau muốn ăn cái gì, Tần Cáp liền nhất định chuẩn bị từ sáng sớm.

    Nói thật thì, Mộc Tử Duy rất ghét Lăng Á, nhưng cậu cũng biết, bất kể thế nào, Tần Cáp đã một lòng thích Lăng Á rồi, có đổi cũng không đổi được.

    “Âyzzz, sữa đậu.” Tần Cáp gợi chuyện “Cậu nghĩ cậu và Quan Chước như vậy… có thể được bao lâu?”

    Mộc Tử Duy ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn.

    “Không nhắc tới vấn đề thái độ của xã hội đối với đồng tính luyến ái, chỉ là hai người ở bên nhau, cho dù là một nam một nữ bên nhau lâu cũng ngấy, bây giờ cuộc sống của cậu và Quan Chước rất tốt, nhưng cuộc sống dần trôi. Cái kia, ý tôi là tôi không muốn gây xích mích… Tôi chỉ là, tôi chỉ là….”

    “Khi còn bé, tôi ở cùng bà ngoài, mười ba năm liền.” Mộc Tử Duy bình tĩnh nói.

    Tần Cáp chẳng hiểu ra sao: “… Thế thì liên quan gì?”

    “Sáng sớm nào bà cũng đều làm cơm trứng tráng cho tôi ăn, tôi ăn cơm trứng tráng mười ba năm liền.” Mộc Tử Duy nói rất nghiêm túc. “Cho tới bây giờ, tôi cũng rất thích cơm trứng tráng.”

    “… Chuyện này thì liên quan gì tới cậu và Quan Chước?”

    “Ừm…” Mộc Tử Duy trầm ngâm, suy nghĩ một lát. “Hình như không có liên quan gì.”

    Tần Cáp: “…”

    “Ý tôi là, tôi thích thứ gì sẽ thích rất lâu.”

    “Giống như việc cậu thích cơm trứng tráng ấy hả?”

    “Đại khái thế… Nhưng thích Quan Chước không giống thích cơm trứng tráng.” Mộc Tử Duy cân nhắc câu chữ. “Tôi thích cơm trứng tráng là muốn ăn nó, còn thích Quan Chước là…”

    “Muốn bị hắn ăn?” Tần Cáp nói xong câu đó đã cảm thấy mình chẳng biết xấu hổ là gì, nhưng điều làm hắn thấy càng xấu hổ hơn là sữa đậu còn gật đầu nữa!

    Tần Cáp cũng không biết nên nói tiếp vấn đề này thế nào, Mộc Tử Duy còn không xấu hổ chút nào, tiếp tục nói:

    “Tôi thích thứ gì sẽ thích thật lâu, tôi cảm thấy điểm ấy, Quan Chước cũng giống như tôi. Cho nên tôi cho rằng không tồn tại vấn đề gì mà “Có thể được bao lâu”. Tuy rằng chuyện từ nay về sau cũng chưa xác định được, nhưng tôi cảm thấy chỉ cần hai người muốn bên nhau là có thể bên nhau thôi.”

    “Thực sự có thể bên nhau?” Nét mặt Tần Cáp, vừa mang theo chờ mong, lại có phần thấp thỏm.

    “Ừ.” Mộc Tử Duy gật đầu kiên định.

    “Đúng rồi, anh Tần, hôm nay anh làm sao vậy? Sao tự dưng lại hỏi vấn đề này?”

    “Không có gì…” Tần Cáp cúi đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm nồi nước canh.

    Nói thật, tuy hắn cong đã nhiều năm rồi, nhưng vẫn giữ thái độ tiêu cực với việc đồng tính luyến ái có thể đạt được hạnh phúc. Thế cho nên, khi hắn phát hiện hắn thích Lăng Á thì cũng không chủ động hỏi thăm tin tức của y, gặp lại Lăng Á cũng chỉ lén lút đi theo sau người ta thôi. Nhưng gần đây, thái độ của Lăng Á trở nên gần gũi khó hiểu, làm hắn hoàn toàn rối loạn tay chân. Muốn tới gần, lại không dám.

    Rõ ràng vẫn vững tin Lăng Á tuyệt đối không coi trọng hắn, dù coi trọng cũng sẽ không có kết quả gì tốt, nhưng sữa đậu và Quan Chước ngày nào cũng hạnh phúc an ổn, làm lòng hắn nảy sinh hy vọng. Cho tới nay, quan niệm quấy nhiễu đầu hắn đã bị dao động.

    “Sữa đậu… Cảm ơn.” Tần Cáp cúi đầu, rầu rĩ nói.

    Mộc Tử Duy không rõ vì sao lại được nói lời cảm ơn, đành phải ngơ ngác gật đầu.

    Chẳng bao lâu sau, Quan Chước đi vào, sắc mặt không được tốt.

    “Người kia tới rồi.”

    Ánh mắt Tần Cáp sáng lên, lập tức chạy vội ra ngoài.

    Mộc Tử Duy lại yên lặng nhìn Quan Chước.

    “Anh không sao.” Quan Chước sờ đầu Mộc Tử Duy.

    Mộc Tử Duy lại vẫn nhìn anh: “Anh đã nói sau này không giấu em chuyện gì mà, nếu chỉ là Lăng Á tới, sắc mặt anh sẽ không xấu như vậy.”

    Tay Quan Chước cứng đờ, cái tay đặt trên đầu cậu chuyển qua gáy, một tay ôm thắt lưng Mộc Tử Duy, kéo cậu vào lòng.

    “Vừa rồi, anh cả gọi điện tới.”

    “Người kia tới rồi, chồng trước của mẹ anh. Cũng chính là…” Bố đẻ của anh.

    Lúc Tần Cáp chạy vội ra phòng khách thì lại chậm bước lại.

    Lăng Á an vị tại vị trí y đã từng ngồi, sườn mặt xinh đẹp, chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ và mái tóc được ruộm vàng ánh nắng ấm áp. Chỉ ngồi ở đó thôi, mà đã đẹp như một bức tranh.

    Trong lòng Tần Cáp, Lăng Á vẫn là một đóa hoa Cao Lãnh không thể hái. Nhưng sau khi nói chuyện với Mộc Tử Duy, hắn lại đột nhiên muốn đặt chân lên ngọn núi cao ấy, ngồi bên cạnh bông hoa cùng ngắm mặt trời mọc.

    “Lại đây.” Không thể chịu nổi động tác chậm chạp của Tần Cáp, Lăng Á lạnh lùng nói.

    Tần Cáp bị người kéo thẳng từ trong suy nghĩ ra lại càng hoảng, nhận mệnh lệnh rồi lập tức chạy tới.

    “Anh, anh hôm nay muốn ăn gì?” Tần Cáp cúi đầu không dám nhìn khuôn mặt chỉ cần liếc một cái là làm hắn muốn nổi ý nghĩ xấu.

    “Lần trước không phải anh đã hỏi khai thủy cải trắng [开水白菜] là thế nào sao, hôm nay tôi vừa vặn….”

    “Không phải tôi tới ăn.”

    Tần Cáp nghẹn họng, nồi canh kia hắn đã ninh từ lúc trời chưa sáng, ninh đủ bốn canh giờ đấy.

    Lăng Á nhìn hắn, không biết vì sao lại nghĩ tới con chó lông vàng to đùng y nuôi khi còn bé. Con chó rất to, thoạt trông oai phong lẫm liệt, thực tế vừa khờ vừa ngốc. Một khi không được y để ý là cái đầu liền gục xuống ủ rũ.

    “Thôi vậy, đúng lúc tôi còn chưa ăn no, món cậu nói cứ bưng lên đi.”

    Vừa đã thấy Tần Cáp vui mừng phấn khởi. Tuy không rõ hắn đang vui vì cái gì, nhưng tâm tình Lăng Á tựa hồ cũng tốt hơn.

    Đợi mười phút qua, Lăng Á đã ăn xong món có vẻ như Tần Cáp cực kỳ muốn y ăn.

    Nói là khai thủy cải trắng, nhưng thực tế bên trong cải trắng chỉ hơi vàng một chút, tuy nước canh vẫn trong, nhưng mùi vị cực kỳ thơm ngon.

    “Ăn rất ngon.” Lăng Á rất ít thấy được một lần y ca ngợi không tiếc rẻ.

    “Ăn xong rồi, chúng ta đi thôi.” Nói xong thì tao nhã đứng dậy, đi vài bước lại phát hiện Tần Cáp vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

    “Đi? Chúng ta?” Đầu óc Tần Cáp kẹt cứng.

    “Ừ. Tôi nghĩ chắc lúc này cậu cũng khá nhàn.” Lăng Á gật đầu. “Sắp đến buổi gặp bạn cũ rồi, tôi với cậu đi mua quần áo.”

    Nói xong, nhìn qua thân áo khoác đầu bếp của hắn, thấy chỗ ngực dính chút dầu mỡ thì cau mày.

    Tần Cáp xấu hổ cởi chiếc áo đầu bếp kiểu cổ ra. “Cái kia… tôi không mang tiền.”

    “Để tôi trả.” Lăng Á dừng một chút, “Lúc cậu có tiền trả lại là được.”

    Mặc dù ở trong mắt y, Tần Cáp gia đạo sa sút, y muốn giúp người này, nhưng vẫn bận lòng tự tôn của Tần Cáp.

    Tần Cáp thì lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần nghĩ đến Lăng Á và hắn cùng đi là cả người đã như trên mây, vui vẻ lâng lâng.

    Lúc đi tới cửa quán, di động của Tần Cáp vang lên. Hắn lấy di động ra nhìn qua, bực mình mắng một tiếng “Đệt”.

    “Làm sao vậy?”

    “Không có gì.” Tần Cáp tắt luôn điện thoại.

    Hắn đã không muốn suy nghĩ vì sao mấy hôm nay Quan Tiểu Cẩn cứ thích gọi điện cho hắn, gửi tin nhắn, vì sao luôn muốn để hắn và em trai Lăng Á gặp mặt.

    Hiện giờ hắn đang đứng cạnh bông hoa Cao Lãnh rồi, đừng có ai nghĩ tới chuyện quấy rầy hắn.

    Hết chương 65

    ><><><>< 66| Heo cũng nhìn ra được hắn thích cô. 『Xin chào, số điện thoại ngài gọi hiện đang tắt máy. The number you have dailed … 』. Quan Tiểu Cẩn tức muốn ném di động. Tên tiểu yêu tinh Tần Cáp này lại muốn tìm đường chết rồi, gửi tin nhắn không nhắn lại, gọi điện không nhận, hiện giờ thì tắt luôn má. Rõ ràng chính là một trung khuyển xù lông, giả vờ ngạo kiều cái gì, thật là! Quan Tiểu Cẩn nhàn rỗi soát weibo xong, lại mở tin nhắn. Màn hình trượt, trượt mãi đến cái tên ‘Lăng Mị’. Tin nhắn cuối cùng đã là nhiều ngày trước đây. Quan Tiểu Cẩn nhìn chằm chằm hai chữ ‘ngủ ngon’ ấy mà sững người. Lại trượt lên trên, lần lượt đọc từ tin nhắn đầu tiên Lúc đọc đến nửa chừng, cô cũng phát hiện mình không ổn, lập tức khóa màn hình lại. 『Cô có đồng ý gả cho tôi không? 』. Những lời này của Lăng Tiểu Dương lại lặp lại trong đầu cô. Quan Tiểu Cẩn đập đầu bình bịch vào gối đầu, rõ ràng chính là câu đùa thôi, mình còn ở đây xoắn xuýt cái gì! Hiểu Huyên từng nói ‘Chúng ta kết hôn đi’ bao nhiêu lần, cô đều không có phản ứng gì, vì sao lần này lại để ý như vậy! Hơn nữa không phải muốn để Lăng Mị cho Tần Cáp sao? Ngấp nghé bạn trai của bạn là bị sét đánh đấy, đánh chết cô cũng không được có ý nghĩ kỳ quái gì. “Không gọi điện được thì đi tìm thẳng người luôn.” Quan Tiểu Cẩn bật người một cú như cá chép búng mình xuống khỏi giường, nhìn lên tờ lịch treo tường, lại ngồi xuống. “Hôm nay có Tân Phiên Tại Bá 新番在播, xem xong anime rồi đi cũng không muốn, dù sao cũng chỉ là chốc lát thôi.” Quan Tiểu Cẩn mò gói snack khoai tây trên tủ đầu giường, xé miệng túi, yên lặng bật lap của cô. Lúc Tần Cáp sung sướng trở lại quán, phát hiện bầu không khí không ổn. “Hai người làm sao vậy?” Hắn vừa mới hỏi sữa đậu và Quan Chước có thể được bao lâu, chắc không phải sau đã ầm ỹ rồi chứ? Không đúng, sữa đậu và Quan Chước không giống kiểu người sẽ cãi nhau với người khác. “Không có gì.” Mộc Tử Duy lắc đầu, lại ngẩng lên nhìn Quan Chước một cái, kiễng chân, duỗi cánh tay sờ đầu anh. “Em vẫn sẽ ở bên anh.” “Ừ.” Quan Chước cúi đầu cười với Mộc Tử Duy. Tuy rằng anh không có cảm tình gì với bố ruột, nhưng khi anh cả bảo anh người kia sắp tới, anh vẫn buồn bực vô cớ. Mộc Tử Duy nghe thấy anh nói câu kia thì không nói lời an ủi hay khuyên anh đi gặp bố đẻ nữa, chỉ yên tĩnh ngồi bên cạnh anh, nói ‘Em vẫn sẽ ở bên anh’ lần nữa. Đôi khi thiên ngôn vạn ngữ chẳng bằng một câu ‘làm bạn’. Tần Cáp thấy xung quanh hai người tỏa bong bóng hồng bay bay, vừa thả lỏng vừa nổi da gà rơi đầy đất. Đây là tiết tấu của tiểu bạch thỏ thành công chăn nuôi được chú chó săn sao? “Hai người cứ tiếp tục đi, tôi về phòng cất đồ trước đây.” Vừa định khom người đi qua, chợt nghe thấy Mộc Tử Duy nghi hoặc hỏi: “Anh Tần, nhà anh chuyển tiền cho anh rồi à? Không phải anh nói nhà anh không cho anh tiền sao?” “Hả? Bố mẹ tôi sao có thể gửi tiền cho tôi chứ, họ ước gì tôi không ăn nổi cơm mà quay về nhà sớm ấy chứ.” “Vậy cái túi trên tay anh từ đâu tới?” Tuy Mộc Tử Duy không nhận ra nhãn hiệu này, nhưng chỉ xem cách đóng gói túi thôi đã cảm thấy không rẻ. “Trên tay anh lại không có nhiều tiền, nếu nhà anh không chuyển cho anh thì anh lấy đâu ra tiền mua cái này?” Lỗ tai Tần Cáp thoắt cái đỏ bừng, giấu túi ra đằng sau. “Liên quan gì tới cậu, chuyện người lớn trẻ nhỏ đừng chen miệng!” Nói xong bỏ chạy như trốn lên tầng trên. Quan Tiểu Cẩn muốn đi tìm Tần Cáp sớm một chút, nhưng xem hết Tân Phiên xong lại phát hiện manga cô folow lại có chương mới, sau khi xem hết chương mới lại phát hiện tác giả cô thích đăng một tác phẩm mới, thế là dây dưa qua lại, chờ cô xoa cái cổ đau nhức muốn ra ngoài thì anh hai và sữa đậu đều đã về, tay còn dắt theo Quan Quan. “Hôm nay các anh sao lại về sớm thế? Ấy? Quan Quan, sao cháu cũng về, không phải tới chỗ bố ở mấy hôm sao?” “Bố là tên ngốc!” Quan Quan bĩu môi nổi giận đùng đùng nói. Quan Chước: “Gần đây có chút việc, Quan Quan ở chỗ anh cả không tốt.” “Có gì mà không tốt chứ?” Quan Tiểu Cẩn nói thầm, chắc là anh cả lại bận, không muốn trông trẻ chứ gì. “Đúng rồi, em ra ngoài một chuyến, Tần tiểu thụ vẫn ở trong quán chứ?” Mộc Tử Duy gật đầu: “Chắc vậy, anh Tần vẫn ở trong quán trông coi mà.” “Được rồi, tôi đi tìm hắn.” Nói xong là muốn xông ra ngoài cửa, bị Quan Chước kéo lại: “Tần Cáp là đồng tính luyến ái.” Trên trán Quan Tiểu Cẩn thoáng cái đã rớt vài sợi hắc tuyến (_ __|||): “Em biết chứ, bởi vì thế em mới đi tìm hắn. Anh lo cả vấn đề này à?” “Trời tối rồi, anh đưa em đi.” “… Anh, anh không thể thanh thản yên ổn ở nhà cùng vợ chăm con sao? Em tìm được đường.” “Lúc em về nhớ gọi điện, anh đón em.” “… …” Quan Tiểu Cẩn cũng không biết thuyết phục anh hai đột nhiên phát bệnh yêu muội kiểu gì, để anh yên tâm cho cô ra ngoài. Chờ cô tới cửa hàng rồi, mở cửa, lén lút mò lên tầng hai, mộc phát đá văng cửa phòng. “A ───” Tần Cáp kêu thảm thiết, quay đầu lại. “Đệt! Quan Tiểu Cẩn! Cô có bệnh à!!!” “Anh mới có bệnh, đàn ông đàn ang kêu la cái gì!” “Không chào hỏi đã đạp cửa phòng người khác, đổi lại là cô cô có kêu không! Cô lên đây kiểu gì?” Hắn nhớ rõ mình đã khóa cửa rồi mà. “Tiểu ngốc thụ cho chìa khóa ~” Quan Tiểu Cẩn vênh váo lắc cái chìa khóa, tỉ mỉ quan sát Tần Cáp rồi hét lớn: “Anh đúng là bệnh thật rồi! Làm gì ôm quần áo đàn ông ngửi thế?” Thoáng cái mặt Tần Cáp đỏ lừ, nói lắp: “Đây, đây là quần áo của tôi!” Quan Tiểu Cẩn không nói gì, vẻ mặt “Thì ra là quần áo của anh à, xem ra bệnh càng nặng rồi.” “Đây là đồ mới mua, tôi không dở hơi đi ngửi mùi người mình!” “Thì ra là như vậy.” Quan Tiểu Cẩn đã hiểu, nhưng lại cảm thấy chỗ nào đó không đúng. “Ôm quần áo mới ngửi cũng không đúng a. Hơn nữa, tiểu ngốc thụ không phải nói anh rỗi không có gì làm bỏ nhà đi sao, đi tìm kiếm một cuộc sống mới? Tiền mua quần áo đâu ra? Anh tôi phát tiền lương nhiều lắm à?” Tần Cáp quê quá hóa khùng luôn: “Con bé nhà cô nhao nhao cái qué gì! Nói mau, cô tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì! Không phải tới dọa tôi rồi chê cười đấy chứ!” “À… cái này à…” Quan Tiểu Cẩn đột nhiên trở nên e thẹn. “Thì bảo anh đi gặp Lăng Mị một lần, ăn một bữa cơm, không có gì cả.” “Em trai Lăng Á? Hắn tới nơi này ăn còn ít sao?” Chỉ là mấy hôm gần đây không tới mà thôi. “Không phải, không phải bảo Lăng Mị tới đây ăn, là hai người các anh đi ăn, ăn uống, hẹn hò, xem phim, vân vân…” “Ăn uống, hẹn hò, xem phim?” “Đúng vậy, chính là ăn uống, hẹn hò, xem phim.” “Đầu cô có bệnh à! Tôi và Lăng Mị? Con mắt nào của cô thấy chúng tôi có gì đó? Quan Tiểu Cẩn cô có bệnh thì thôi đi, vì sao không đi chữa?!” Quan Tiểu Cẩn mở to hai mắt nhìn: “Anh mới cần chữa ấy! Không phải anh thích Lăng dê con sao? Tôi vất vả lắm mới tạo điều kiện cho anh, rốt cục anh muốn làm gì? Còn nhớ tên ‘tra’ nam kia?!” “Cái gì, cái gì ‘tra’ nam?” “Chính là tên hại anh thất tình ấy. Lần đầu anh tới nhà tôi khóc như gì không phải vì tên thẳng nam anh thích kia sao? Đã là quá khứ rồi, anh cũng nên buông thôi, Lăng dê con tốt như vậy, còn nói không ghét đồng tính luyến ái, anh và hắn không phải cũng tốt đẹp sao? Hơn nữa, anh mà không có gì với hắn á, lần đầu anh Lăng Mị tới quán, anh không phải mở to mắt nhìn sao?” “Ai nói tôi nhìn Lăng Mị chứ!” Tần Cáp hét to. “Không phải Lăng Mị thì là ai, chẳng lẽ là anh trai hắn?” Quan Tiểu Cẩn hỏi lại, nhưng Tần Cáp không chối. Quan Tiểu Cẩn ngây ngẩn cả người: “Thật, thật là anh hắn sao?!” Tần Cáp quay đầu đi chỗ khác: “Tôi nhớ kỹ, hôm tôi tới nhà cô khóc có nói tên người tôi thích mà.” “Hình như anh đã nói qua, Lâm gì ấy nhỉ…” “Là Lăng Á.” Tần Cáp cam chịu nói. Quan Tiểu Cẩn ngây ngẩn cả người. “Đống quần áo tôi ôm này cũng là Lăng Á mua cho tôi.” “Các anh đã hòa hảo rồi à?” “Tốt cái gì! Cô cũng không phải không biết y ghét đồng tính luyến ái mà? Tên kia chỉ nhận ra tôi, bây giờ chắc coi tôi như bạn thôi.” Quan Tiểu Cẩn im lặng giây lát rồi dè dặt hỏi: “Vậy anh phải làm sao bây giờ?” Tần Cáp khó chịu khi Quan Tiểu Cẩn cho rằng hắn nhu nhược, sợ hắn bị thương tổn: “Cô cứ mặc kệ tôi đi, cứ nói về cô trước! Quan Tiểu Cẩn cô rốt cuộc có mắt không hả? Theo cách nói của Lăng Á, ngay cả heo cũng thấy Lăng Mị thích cô, cô lại ghép hai chúng ta lại làm gì?” Quan Tiểu Cẩn lại choáng váng. “Lăng Mị, hắn hắn thực sự thích tôi?” Hôm đó Lăng Mị nói nghiêm túc sao? “Heo cũng nhận ra ấy! Ngay cả Lăng Á cũng nói, hai nhà muốn kết thông gia.” Tần Cáp tức giận nói. “Trò đùa này vui chứ? Thật khó hiểu những hủ nữ các cô, thấy đồng tính luyến ái là bắt đầu phân chia công thụ, thấy Gay độc thân là muốn mai mối, tình cảm là chuyện có thể mai mối được sao?” “Không phải, tôi hiểu lầm… Được rồi, là tôi sai.” Quan Tiểu Cẩn cúi đầu. “Anh nói, Lăng Mị có phải giận tôi rồi không?” “Giận cô thì cô gọi điện cho hắn giải thích rõ đi, đừng cứ chờ người khác tới tìm cô được không?” Quan Tiểu Cẩn ngẩn người, cắn môi. Chính xác, chuyện tình cảm hai lần trước cũng là như thế. Đều là cô bị động, đều là cô đợi đối phương tới theo đuổi cô, cô lại chưa từng dụng tâm vì nó, không biết theo đuổi thế nào, không biết níu kéo ra sao. Nhưng lần này… . Tần Cáp thấy động tác cô quá chậm, một phen đoạt di động của cô, ấn dãy số. Đầu dây bên kia gần như được người nhận trong nháy mắt. “Alô, Tiểu Cẩn à?” “… Ừ.” “Tôi vừa định gọi điện cho cô thì cô gọi tới, có chuyện gì sao?” “…” “… Vậy tôi nói trước nhé. Hôm nay anh tôi bảo, y hỏi Tần Cáp, Tần Cáp bảo hắn chưa có bạn gái. Nghĩa là hai người còn chưa qua lại sao?” “Hả? … Tôi và Tần Cáp không có gì, là anh hiểu lầm rồi. Tôi…” “Nếu hai người chưa qua lại, vậy tôi nói nốt. Tuy hôm đó cô đã biết, nhưng tôi vẫn muốn nói lại lần nữa… Tôi thích cô.” Trái tim đập bùm bùm. “Hai người không yêu nhau, vậy có phải tôi liền có cơ hội? Ý của tôi là, tôi có thể theo đuổi cô không?” Tần Cáp ở bên cạnh dùng khuỷu tay huých cô, nhỏ giọng nói: “Cô nói một tiếng đi, muốn giải thích là cô cơ mà.” Quan Tiểu Cẩn im lặng mãi, thấp giọng nói: “Cái kia… Anh biết đấy, tôi là hủ nữ…” “Cái này tôi biết từ lâu rồi.” “Vậy anh có biết hủ nữ là gì không… Tôi có khả năng sẽ xem anime đọc tiểu thuyết mà chểnh mảng anh, còn có khả năng hơi một tí là YY anh và bạn nam xung quanh anh, còn nữa, anh thực sự không cảm thấy nữ sinh thích mấy thứ này là rất kỳ quái rất buồn nôn sao?” “Tôi biết.” “…” “Tôi biết cô là người như thế nào mới thích cô thật. Cô rất tốt, cô còn tốt hơn tôi nghĩ, đến ngay cả dáng vẻ khi cô nói tới những thứ kia tôi cũng rất thích. Cô nói cô có khả năng bởi vì những thứ hủ đó mà chểnh mảng tôi, như vậy tôi có thể kề cận cô hơn. Nếu cô đồng ý, tôi cũng có thể thử thích những thứ này cùng cô…” Tần Cáp không biết đầu kia điện thoại Lăng Mị nói gì, nhưng thấy Quan Tiểu Cẩn thoáng cái đã khóc. “Ấy, cô làm sao vậy? Lăng Mị nói gì làm cô giận à?” Quan Tiểu Cẩn không để ý Tần Cáp: “Anh ở đâu?” “Hả?” “Tôi hỏi anh ở đâu?” “Ack.. Ở trên đường chỗ hôm cô phát tờ rơi, chính là chỗ chúng ta lần đầu gặp măt.” “Bây giờ tôi đi tìm anh, anh đứng ở đó không được cử động biết không?” … … . Tần Cáp thấy cô cúp điện thoại thì xoa đầu cô: “Đi thôi.” Quan Tiểu Cẩn ôm Tần Cáp một cái thật chặt: “Tần Cáp, cảm ơn!” Tần Cáp cười cười, thấy cô không thèm lau nước mắt đã sải chân sải tay chạy đi, cũng có thể tưởng tượng ra cảnh người yêu trẻ tuổi ôm nhau dưới ánh đèn đường. Hắn lẳng lặng nằm xuống, lấy tay che mắt, cười khổ. “Thật may mắn, ai cũng có người thích.” Hết chương 66 ><><><>< 67| Cuộc gặp gia trưởng thất bại. Lăng Mị bị Quan Tiểu Cẩn dắt đi về phía trước. Dưới ánh đèn đường màu vàng quất ấm áp, cái bóng của hai người khi dài khi ngắn. Gió đêm mát mẻ thổi phất qua làn da, bàn tay nắm chặt nhau lại ướt mồ hôi. Lăng Mị đến giờ vẫn chưa thể hiểu ra đây là thế nào. Lúc hắn nghe anh hắn nói Tần Cáp không phải người yêu Quan Tiểu, u ám mấy ngày qua thoáng cái đã sạch trơn. Ưu tư dạo qua dạo lại trên đường cái một lúc lâu, cuối cùng quyết định thận trọng nghiêm túc cho Quan Tiểu Cẩn thấy tâm ý… Kết quả, lúc đang định gọi điện thì di động của hắn lại vang. Sau đó, Tiểu Cẩn chạy tới. Tóc cô bị gió thổi tung lên, mặt mũi đầy nước, vừa nhìn thấy hắn đã nhào tới ôm một cái không phân trần gì. Rồi sau đó, Lăng Mị liền bị Quan Tiểu Cẩn kéo đi mà chả hiểu ra sao. “Tiểu Cẩn, em muốn mang tôi đi đâu.” Lăng Mị vẫn không rõ tình trạng của mình, nhưng hắn có ngốc cũng biết hiện tại không thể buông tay Quan Tiểu Cẩn. “Gặp gia trưởng.” “?” “Cũng chính là anh trai em. Bố mẹ em mất cả rồi, anh cả anh hai chính là gia trưởng của em.” Gặp gia trưởng là người không chạy thoát được. Cô đã bỏ lỡ một lần, thất bại hai lần, lần này tuyệt đối không thể để người chạy mất. “Hả?” Lăng Mị há hốc miệng, ý gặp gia trưởng là… . “Tiểu Cẩn… Em… Anh, chúng ta đây coi như là…” Quan Tiểu Cẩn quay đầu trừng hắn một cái, mặt hơi đỏ: “Lẽ nào anh không muốn em làm rõ chuyện ấy sao?” Ngày thường cô dù hùng hổ đến đâu thì lúc này cũng phải có chút e thẹn rụt rè của thiếu nữ chứ. Lăng Mị nghe vậy càng choáng váng. “Đi mau lên nào! Thật là, lề mà lề mề thế!” Quan Tiểu Cẩn thấy hắn ngẩn ngơ thì giận, nói xong lại cảm thấy có phải mình hung dữ quá không, bất an nhìn người đằng sau. Lăng dê con chỉ hơi cúi đầu, cười rất là đần. Trong nháy mắt, giá trị khí phách của Quan Tiểu Cẩn nổ tung, tự nhiên có cảm giác mình dắt cô vợ e thẹn về nhà mừng Tết. Đi tới cửa nhà, cửa không khóa, Quan Tiểu Cẩn trực tiếp đẩy cửa tiến vào, Lăng Mị thì đứng ở cửa do dự thật lâu mới bước vào. Quan Tiểu Cẩn rất khẩn trương, trước đó không lâu cô mới đảm bảo cô và Lăng Mị không có gì, chỉ chớp mắt đã lại mang người về nhà, có trời mới biết anh hai mấy ngày gần đây phát bệnh yêu em sẽ làm gì họ. Lăng Mị càng khẩn trương, giây trước còn đang vất vả đánh quái, giây sau đã gặp luôn BOSS, vận này cũng quá lớn đi. Huống hồ, do chuyện của anh hắn, BOSS tựa hồ còn có địch ý với hắn. Hai người gần như rón ra rón rén đi tới phòng khách. Đại BOSS trong tưởng tượng không có mặt, ngồi ở sô pha chỉ có Mộc Tử Duy cả người lẫn vật vô hại và Quan Quan ngồi trong lòng cậu cũng vô hại nốt. “Tiểu Cẩn cô về rồi à.” Nghe tiếng bước chân, Mộc Tử Duy nghiêng đầu nhìn họ một cái, tiếp tục ôm Quan Quan xem ngựa vằn trên thảo nguyên châu Phi. Mộc Tử Duy đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, lại nghiêng đầu, đột nhiên mở to hai mắt. “…” Quan Tiểu Cẩn không hiểu sao tự dưng xấu hổ. Tiểu ngốc thụ có cần phải nhìn với vẻ mặt ngây thơ vô tri và nét mặt ‘Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra’ thế không? Hại cô cảm thấy mình dường như đang làm chuyện gì gay go lắm ấy. Mộc Tử Duy ôm Quan Quan từ trên đùi xuống đặt lên sô pha, trong lúc đó, Quan Quan vẫn chưa chuyển mắt khỏi TV, vẫn nhìn chằm chằm chú sư tử nhào tới ngựa vằn, khẩn trương nắm chặt nắm tay. Mộc Tử Duy đứng lên, nhìn Quan Tiểu Cẩn và Lăng Mị một hồi lâu, thấy hai người gượng gạo mới từ tốn mở miệng: “Ừm… Tôi đi pha trà, hai người chờ một lát.” Bởi vì Quan Tiểu Cẩn mang bạn về, Mộc Tử Duy đã dùng lễ tiết cao nhất để chiêu đãi hắn. Lá trà dùng loại tốt nhất thì thôi, còn rửa sạch hoa quả cắt miếng đặt trên bàn, bánh ngọt, kẹo, đồ ăn vặt đều đem ra. Nhiệt tình đãi khách đúng là người vợ tốt! Quan Tiểu Cẩn thầm tán thưởng một cái rồi lại do dự mở miệng: “… Tiểu ngốc thụ, sao anh không hỏi tôi vì sao mang… Lăng Mị tới đây?” “À.” Mộc Tử Duy ngẩn người, “Vì sao?” Quan Tiểu Cẩn và Lăng Mị liếc nhau. “Ừm, tiểu ngốc thụ à… Anh tôi đi đâu rồi, chuyện này nói trước mặt anh ấy thì tốt hơn.” “Tìm tôi có chuyện gì?” Vừa dứt lời, một giọng nói từ tính trầm thấp đã vang lên. “Quan Chước!” Mộc Tử Duy chạy tới, ngửa đầu nhìn anh. “Chuyện thế nào rồi, anh cả nói sao?” Quan Chước mấy máy khóe miệng, đưa tay xoa đầu Mộc Tử Duy, lắc đầu. “Tiểu Cẩn, em mang Quan Quan đi ngủ trước.” Ca ca đại nhân đã ra lệnh, Quan Tiểu Cẩn đành phải khuyên bảo dỗ dành Quan Quan bởi vì thấy ngựa vằn nhỏ bị sư tử cắn chết mà sắp cắn môi khóc òa về phòng. Chờ đến lúc cô trở ra, đúng lúc nghe thấy Lăng Mị nói: “Xin hãy giao Tiểu Cẩn cho tôi, tôi sẽ đối xử với cô ấy thật tốt.” Trái tim Quan Tiểu Cẩn thoáng chốc đã nhảy tưng tưng, một là do bị Lăng Mị nói thế cảm động, hai là bởi vì áp suất tỏa ra từ người anh hai, muốn âm trầm bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Qủa nhiên, Quan Chước đã mở miệng: “Lời nói miệng, ai cũng có thể nói.” “Tôi cũng không chỉ nói miệng thôi, tôi nghiêm túc với Tiểu Cẩn.” Lăng Mị vội vàng cãi lại. “Nhưng hiện tại cậu xác thực chỉ đang nói miệng, tôi hoàn toàn không thấy nghiêm túc từ hành vi của cậu. Phải nói là, hiện tại tôi không thấy cậu có bất luận hành vi gì.” Quan Chước bình tĩnh, tốc độ nói không nhanh không chậm, Mộc Tử Duy thấy hơi lo, lặng lẽ cầm tay anh. Có thể ngay cả chính Quan Chước cũng chưa phát hiện, từ khi hắn vào phòng khách đến giờ, ngón tay cái vẫn đang vân vê chỗ đốt ngón tay thứ hai ở ngon trỏ. Đây là động tác quen thuộc khi tâm tình Quan Chước không tốt. Chuyện Tiểu Cẩn và Lăng Mị, tuy Quan Chước vẫn biểu hiện ra tâm tình ghét bỏ, nhưng đã sớm dự liệu trước, dù lòng có không tán thành cũng không đến mức sẽ buồn bực như vậy. Từ khi hai người ở bên nhau, đôi bên sẽ vô thức chú ý thói quen nhỏ và động tác nhỏ của đối phương. Dần dà lâu dài, chẳng sợ không nói gì, cũng có thể hiểu được ý nghĩa mỗi cái cau mày, mỗi lần giãn mặt của đối phương. Mộc Tử Duy nắm chặt tay Quan Chước, lòng bàn tay anh lạnh toát, cậu muốn truyền hết hơi ấm cho anh. Cậu mơ hồ đoán được sự khác thường của Quan Chước có liên quan với cuộc điện thoại của Quan đại ca, có liên quan với bố đẻ của Quan Chước. Lăng Mị tự nhiên không có khả năng chú ý tới chút qua lại giữa hai người, hắn chỉ cảm thấy thất bại và khuất nhục khi mảnh chân tình bị coi thường. “Tôi sẽ cho anh thấy! Chuyện tôi nghiêm túc với Tiểu Cẩn tới mức nào.” Lăng Mị cắn răng, cả người run rẩy, nói. Quan Chước từ chối cho ý kiến, thậm chí không thèm nhìn hắn. Lăng Mị u oán nhìn Quan Tiểu Cẩn một cái rồi đi. “Lăng Mị!” Quan Tiểu Cẩn lớn tiếng gọi theo bóng lưng Lăng dê con, nhưng chỉ nhận được câu ‘Tôi vẫn sẽ quay lại’ của thiếu niên. Vốn ôm mục đích được người thân chúc phúc mà mang Lăng Mị tới, nhưng cuối cùng lại không có kết quả, Quan Tiểu Cẩn oán giận nhìn về phía Quan Chước: “Anh ─── hai ───” “Chuyện này em cũng phải tìm thời gian nói với anh cả.” Quan Chước cũng không để ý tới oán giận của cô em. “Anh cũng không phản đối hai đứa. Tuy nam sinh kia hơi thiếu kiên nhẫn, anh không thấy hắn có gì tốt, nhưng anh còn chưa đến mức can thiệp vào tự do của em.” “Cho nên đuổi hắn đi, là bởi vì có chuyện quan trọng phải nói với em.” “Chuyện này liên quan tới Quan Quan.” Quan Tiểu Cẩn bình tĩnh trở lại, từ từ ngồi lên sô pha. Nhưng chờ cô nghe xong lời Quan Chước kể thì cả người đã xù lông nhím. “Chúng ta đang sống tốt đẹp! Người đàn ông kia dựa vào cái gì tới can thiệp cuộc sống của chúng ta? Ban đầu là ai mặc kệ sống chết của mẹ với anh, cả anh cả nữa? Hiện tại lại tìm tới? Còn nói muốn Quan Quan? Ông ta có bệnh phải không?! Còn nữa, chị dâu sao lại về phía ông ta? Có còn lương tâm hay không, khi đó nói không cần Quan Quan liền từ bỏ, hiện tại lại cùng người ngoài tới đòi con?! Không phải muốn ra tòa sao? Cho cô ta kiện! Coi cô ta hờ hững Quan Quan lâu như vậy, xem ai kiện được ai!” “Tiểu Cẩn.” Quan Chước nhíu mày bình tĩnh cắt lời Quan Tiểu Cẩn. “Chuyện này nếu ra tòa thật, chung ta gần như không có phần thắng.” Quan Tiểu Cẩn ngây dại. Mộc Tử Duy nắm chặt tay Quan Chước, nhìn về phía Quan Chước, mắt đầy quan tâm và lo lắng. Chỉ có Quan Quan an an ổn ổn trong phòng ngủ, hoàn toàn không biết gì, mơ một giấc mộng ngọt ngào. Hết chương 67

    Thuộc truyện: Từ một tin ‘tìm bạn trăm năm’ trở thành ‘vợ’ người