Từ một tin ‘tìm bạn trăm năm’ trở thành ‘vợ’ người – Chương 8,9

    Thuộc truyện: Từ một tin ‘tìm bạn trăm năm’ trở thành ‘vợ’ người

    8| Nói bậy! Quan Quan là tuổi mèo!

    “Quan Quan có muốn đi siêu thị không?” Mộc Tử Duy đi tới cửa mới nhớ ra, quay đầu hỏi Quan Quan.”

    “Dạ.” Quan Quan đi chầm chậm tới, có vẻ không muốn lắm. Nhưng, giầy đã đổi từ lúc nào vậy?

    Vì vậy, Quan Chước dắt Quan Quan, Quan Quan dắt Mộc Tử Duy, ba người cùng nhau đi về phía siêu thị.

    Mộc Tử Duy đi siêu thị mua thức ăn, Quan Chước muốn đi mua một vài thứ đồ dùng sinh hoạt, chẳng hạn như dép lê cho Mộc Tử Duy, còn về Quan Quan… Người lớn dạo siêu thị, trẻ con sẽ luôn muốn đi theo, tuy rằng Quan Quan sẽ không thừa nhận đâu.

    Bình thường người tới siêu thị toàn là các bà các mẹ, còn có một nhà ba người, như bọn Mộc Tử Duy, hai người đàn ông dắt một đứa trẻ, làm không ít người chú ý tới. Thế mà ba đương sự hoàn toàn không phát hiện ra.

    Quan Chước lấy dép lê xong, đứng ở bên giá treo bàn chải đánh răng.

    “Làm sao vậy?” Mộc Tử Duy ngẩng đầu lên nhìn hắn.

    “Quan Quan hình như nên đổi bàn chải đánh răng rồi.”

    “Đổi bàn chải đánh răng?” Quan Quan cau lông mày, bĩu môi, “Cháu thích bàn chải đánh răng bây giờ cơ.”

    “Vậy mua chiếc y hệt vậy.” Quan Chước lấy ra một chiếc bàn chải màu lam, ném vào trong xe đẩy nhỏ.

    Mộc Tử Duy thấy Quan Chước vẫn chưa đẩy xe đi, hỏi: “Còn muốn mua bàn chải đánh răng nữa à?”

    “Ừ.” Quan Chước suy nghĩ một chút, cúi đầu hỏi: “Cậu muốn ở nhà tôi không?”

    “Hả?” Mộc Tử Duy bị dọa sợ, mặt đỏ lên, ánh mắt nhìn Quan Chước trở nên kỳ quái.

    Tình tiết này… giống như trong truyện tranh đọc hôm qua ấy… .

    “Nếu mưa to như hôm trước, cậu vẫn cứ ở lại nhà tôi qua đêm là được.”

    “Ừ.” Chính xác, đội mưa to về nhà, cho dù che ô thì quần áo vẫn bị ướt hơn nửa, giống như tối hôm trước vậy.

    “Thế cậu tự chọn bàn chải đánh răng đi.”

    “Ừa.” Mộc Tử Duy tiện tay chọn một chiếc màu vàng, trên mặt còn hơi nóng.

    Qủa nhiên không nên lướt qua cái tieba kỳ lạ kia. Hại cậu nghĩ tới một vài thứ không gay go.

    Nhưng lời Quan Chước vừa nói… thật giống với truyện tranh kia… . Hơn nữa nội dung sau đó hình như là… .

    Mộc Tử Duy lắc đầu, quả nhiên không nên xem thứ ấy, hại cậu nghĩ càng ngày càng vẩn vơ.

    Quan Chước lại cùng Mộc Tử Duy chọn khăn mặt, sau đó chỉ về phía trước, nói: “Vậy có cần mua áo ngủ không?”

    “Ế, không cần. Tôi có thể mang từ nhà đi.” Dừng một chút, do dự, nói: “Thực ra, mùa hè tôi ngủ không mặc quần áo, cho nên không cần áo ngủ.”

    “Anh lùn không mặc quần áo, xấu hổ ê ê!” Quan Quan lêu lêu trêu Mộc Tử Duy.

    Quan Chước không nói gì, chỉ nhìn chiếc áo ngủ hình spongebob mặc quần hình vuông cách đó không xa, thầm thấy hơi tiếc. Tuy rằng chính hắn cũng không rõ mình tiếc cái gì.

    Nhưng, tuy áo ngủ không mua được, nhưng mua tạp dề cũng được.

    Tạp dề là do Quan Quan chọn. Phần dưới là vàng trắng kẻ ca rô, dây thắt màu vàng nhạt, trước ngực là hình đầu con gấu màu nâu nhạt.

    “Quan Quan thích gấu sao?” Mộc Tử Duy nhìn chiếc tạp dề dễ thương ấy, trông được đấy.

    Quan Quan nhăn mặt: “Đây không phải mèo sao?”

    “Lỗ tai tròn là gấu.” Mộc Tử Duy chỉ vào lỗ tai gấu nói. “Mèo có tai nhọn, còn có ria mép.”

    Quan Quan mất cả hứng. Quan Chước yên lặng bỏ tạp dề vào xe đẩy.

    Sau đó ba người lại đi tới khu thực phẩm.

    “Buổi chiều Quan Quan muốn ăn gì?”

    “Ăn cá.”

    “Đã ăn cá nhiều ngày rồi.” Mộc Tử Duy phát hiện Quan Quan rất cố chấp với cá, mấy ngày nay toàn ăn cá luộc, cá nấu dưa, cá hấp, cá rán, đã ăn hết bao lần vẫn chưa chán.

    “Quan Quan vẫn rất thích cá.” Quan Chước ở bên mở miệng.

    Mộc Tử Duy nhớ tới chiếc tạp dề vừa rồi, ngồi xổm người xuống nói với Quan Quan: “Chỉ có mèo mới thích ăn cá nha.”

    “Cho nên Quan Quan tuổi mèo a.” Quan Quan nghiêm trang trả lời, vẻ mặt ấy không có ý nói đùa tẹo nào hết.

    Mộc Tử Duy ngẩng đầu lên nhìn Quan Chước: “Quan Quan mấy tuổi rồi?”

    Quan Chước: “4 tuổi.”

    Mộc Tử Duy suy nghĩ một chút, lưỡng lự nói: “Vậy em chắc là tuổi chuột, mèo là phải ăn chuột chứ.”

    “Anh nói bậy!” Quan Quan dẩu môi, “Quan Quan chính là tuổi mèo, mèo mới ăn cá, còn uống sữa bò nữa.”

    “Nhưng em thực sự là tuổi chuột, mèo không nằm trong 12 con giáp.” (bên trung quốc, mão là thỏ) Mộc Tử Duy về một phương diện nào đó cũng rất cố chấp.

    Quan Quan bực muốn khóc: “Anh nói lung tung, Quan Quan tuổi mèo.”

    Quan Chước đành phải chen vào, cũng ngồi xổm người xuống, dỗ Quan Quan: “Mèo đúng là không nằm trong 12 con giáp, nhưng Quan Quan không giống người khác, Quan Quan có thể tuổi mèo.”

    Quan Quan được ủng hộ, lời nói cũng kiên cường hơn: “Quan Quan chính là tuổi mèo! Anh lùn mới tuổi chuột!”

    “Không phải chuột, là dê.” Mộc Tử Duy sửa đúng lại.

    Quan Chước nghi hoặc nói: “Cậu không phải 22 tuổi sao?” Nếu hắn nhớ không sai, 22 tuổi phải là ngựa mới đúng.

    “22 là tuổi mụ.” Mộc Tử Duy nghiêng đầu hỏi Quan Chước: “Anh biết tuổi tôi sao?”, “Đều ngồi xổm nên chiều cao không rõ, không cần ngẩng đầu, thật tốt.”

    “Tiểu Cẩn nói với tôi rồi, còn có tin ‘tìm bạn trăm năm’ của cậu nữa.”

    “Hở?” Mộc Tử Duy mở to hai mắt.

    “Tiểu Cẩn thấy tin ‘tìm bạn trăm năm’ của cậu mới giới thiệu cho tôi.” Quan Chước ngừng lại, “Ý tôi là giới thiệu cậu đến nhà tôi làm đầu bếp.”

    “…Ừa.” Mộc Tử Duy sờ mũi, không hiểu sao cứ thấy xấu hổ.

    Cũng may Quan Chước không hỏi cậu vì sao phải gửi tin ‘tìm bạn trăm năm’ các loại, chỉ là đứng lên, đưa tay kéo Mộc Tử Duy rồi ba người tiếp tục dạo siêu thị.

    Cuối cùng Mộc Tử Duy vẫn không mua cá, mà mua nửa cân khoai sọ.

    Quan Quan đương nhiên rất không vui, “Cháu muốn ăn cá!”

    Mộc Tử Duy: “Khoai sọ [yù·tou] cũng ngon.”

    Quan Quan: “Chú nói lung tung! Đây không phải đầu cá [yú tou]!”

    Quan Chước: “Là khoai sọ!”

    Nghe thấy chú nói vậy, Quan Quan cầm lấy một củ nhìn thử, lại ngẩng đầu: “Chú, nó không có miệng.”

    Quan Chước: “Khoai sọ không phải đầu cá, là thực vật.”

    Quan Quan càng thêm khó chịu: “Nó rất xấu!”

    Mộc Tử Duy: “Nạo vỏ đi là đẹp, trăng trắng à.”

    “Thật sao?” Quan Quan nghi ngờ.

    “Thật.” Ngay cả Quan Chước cũng gật đầu, Quan Quan cũng đành phải thôi, chỉ là vẫn không vui.

    Quan Chước thấy thế, lúc đi qua giá đồ chơi thì cầm một cặp mèo cho Quan Quan. Quan Quan không banh mặt nữa, giơ mèo lên trước mắt, lấy trán cọ nó, cười híp cả mi.

    Quan Chước cúi đầu nhìn Tiểu Quan Quan, trên mặt rõ ràng không biểu hiện gì, nhưng vẫn làm Mộc Tử Duy thấy dịu dàng.

    “Làm sao vậy?” Phát hiện Mộc Tử Duy nhìn chăm chú, Quan Chước nghiêng đầu nhìn về phía cậu.

    “Ack, không có gì.” Mộc Tử Duy vội vã lắc đầu, dừng một chút, đột nhiên nhớ tới gì đó, hỏi: “Đúng rồi, anh bao nhiêu tuổi?”

    “25”

    “Ack, phải không?”

    Quan Chước thấy cậu cúi đầu lật ngón tay, nhịn không được mở miệng: “Tuổi thỏ.”

    “Thỏ sao? Dễ thương thật.” Mộc Tử Duy thấy khuôn mặt nghiêm túc ấy của Quan Chước thật đẹp, đột nhiên có ý nghĩ như vậy.

    ><><><>< 9| Khoai sọ chưng thịt khô. Bốn người đang giằng co ở cửa. Bên trong cửa là Quan Tiểu Cẩn, ngoài cửa là Quan Chước, Quan Quan và Mộc Tử Duy. Quan Tiểu Cẩn thấy Quan Chước dắt Quan Quan, Quan Quan dắt Mộc Tử Duy, yên lặng che mặt. “Mình quả nhiên là kẻ dư thừa!” Một nhà ba người cảm giác siêu mạnh biết không! Quan Tiểu Cẩn nghĩ, cho dù là dư thừa, cô cũng thấy mỹ mãn rồi! Đối với một hủ nữ, ba lần nguyên lý có gì hạnh phúc hơn được YY chứ? “Cô Cẩn làm sao vậy?” Quan Quan khó hiểu nhìn người cô chốc lại che mặt, chốc lại cười quai quái. Mộc Tử Duy cũng yên lặng nhìn cô ấy. Khóe miệng Quan Chước giần giật, hắn biết mỗi lần Quan Tiểu Cẩn cười như vậy, chắc chắn là đang nghĩ linh tinh gì rồi. Nhưng lần này nó nghĩ gì chứ?” Quan Tiểu Cẩn thấy mặt anh trai càng ngày càng xấu, che miệng lại, quay về phòng khách, ngoan ngoãn ngồi xuống. Mộc Tử Duy đi thẳng vào bếp, Quan Chước và Quan Quan thì ngồi xuống sô pha. Trong TV là một đám người mặc trang phục cổ đại, hai nam đang gọi nhau gì đấy ‘Cảnh huynh đệ’, ‘Bạch đậu hũ’ gì gì đấy, Quan Quan xem không hiểu được. Cầm điều khiển chậm rãi ấn, lúc ấn đến phim hoạt hình Hồ Lô Biến thì dừng lại, suy nghĩ một chút lại chạy vào phòng ôm đôi mèo vải ra, cùng xem hoạt hình. Quan Chước liếc thấy cuốn tiểu thuyết đã đặt sẵn trên sô pha. Quan Tiểu Cẩn lập tức khẩn trương cầm lấy sách, chỉ vào bìa nói: “Hướng bình thường!” Quan Chước nhìn tên cuốn sách với bốn chữ ‘Đạo mộ bút ký’ hoa lá cành, không ý kiến, chỉ hỏi Quan Tiểu Cẩn: “Sao em lại tới đây?” “Ề, em không phải được nghỉ hè rồi sao…” Quan Tiểu Cẩn sờ mũi, hình như là mình chưa nói với anh hai về kỳ nghỉ tới. “Được.. nghỉ?” Người nói lời này chính là Mộc Tử Duy vừa mới đi tới. Lúc Quan Tiểu Cẩn thấy chiếc tạp dề Mộc Tử Duy đeo thì muốn hét to lên. Phạm quy! Phạm quy rồi! Cầu tạp dề lõa thể a! [Nè, đủ rồi đấy.] Quan Chước cũng yên lặng nhìn Mộc Tử Duy mấy giây, sau đó hỏi: “Có việc?” “Ừ.” Mộc Tử Duy gật đầu, “Có lọ ớt băm không?” “Có, ở tầng trên cùng trong tủ bát ấy.” Nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Tôi đi lấy hộ cho.” Mộc Tử Duy im lặng. Cậu biết Quan Chước chú ý tới chiều cao của cậu, nhưng ý tốt ấy làm cậu cảm kích cũng đồng thời thấy buồn bực. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Mộc Tử Duy lại hỏi Quan Tiểu Cẩn: “Em nghỉ rồi sống ở đây sao?” Quan Tiểu Cẩn gật đầu: “Đúng vậy, cơ bản thì thế, nếu không đi đâu chơi.” “Ừa.” Mộc Tử Duy nghĩ, sau này cậu cùng lắm thì nấu thêm cơm cho một người thôi. Lúc Quan Chước lấy lọ thủy tinh từ trong ngăn tủ ra, Mộc Tử Duy ngửa đầu nhìn hắn hâm mộ. “Người cao sướng thật.” Quan Chước cũng cúi đầu nhìn Mộc Tử Duy. Không biết vì sao, mỗi lần thấy Mộc Tử Duy dùng ánh mắt trong suốt nhìn hắn, hắn luôn có xúc động muốn sờ đầu Mộc Tử Duy. “Cậu cần lọ ớt băm để chưng khoai sọ à?” “Ừ.” Mộc Tử Duy bắt đầu gọt vỏ khoai, nói: “Rất ngon.” “Có cần giúp không?” Quan Chước mở lời, tốc độ Mộc Tử Duy gọt vỏ chậm quá thể. “Hả? Ừ.” Mộc Tử Duy đưa dao và khoai sọ cho Quan Chước, suy nghĩ một chút, còn nói: “Anh cẩn thận một chút, hơi trơn đấy.” Hơn nữa một đầu lại nhỏ, gọt vỏ khoai sọ dễ bị cắt hơn là gọt vỏ khoai tây. Lúc trước cậu học nấu ăn đã bị cắt mấy lần. Nói xong thì lấy một miếng thịt khô từ trong tủ lạnh ra, cắt thành lát. Khác với dự liệu của Mộc Tử Duy, tốc độ của Quan Chước nhanh hơn cậu tưởng nhiều lắm, hơn nữa kỹ thuật xắt rau cũng tốt quá đáng, gần như không nhìn ra góc cạnh gồ ghề gì. Rõ ràng là người ngay cả nhà bếp cũng không biết dùng. “Anh biết nấu ăn?” “Coi như vậy, nhưng không thích làm thức ăn ở nhà mình.” “À.” Mộc Tử Duy đại khái đã hiểu, dù sao biết nấu ăn và thích nấu ăn là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Rửa khoai sọ thêm lần nữa, mỗi củ bổ giữa, cắt thành hai nửa, mỗi nửa dùng một mảnh thịt khô bọc lại , bày ở trên đĩa. Sau đó rắc hạt tiêu lên trên từng miếng. Cuối cùng cho vào chõ, chỉ cần chờ đến giờ là được. Mộc Tử Duy: “Còn có mấy món ăn nóng, đợi một lát nữa tôi lại xào.” Quan Chước gật đầu: “Vậy cậu đi nghỉ trước đi.” “Ừ.” Cái gọi là nghỉ ngơi, chẳng qua là xem TV và lên mạng. Mộc Tử Duy vốn muốn đi nghịch máy tính, nhưng nhìn thấy Quan Quan lúc nhìn thấy cậu thì ôm cặp mèo dịch sang bên, liền ngồi xuống bên cạnh Quan Quan xem hoạt hình với nó. Mộc Tử Duy ngồi xuống bên cạnh Quan Quan rồi nó cũng xem TV, bĩu môi nhìn Mộc Tử Duy, nhưng không nói gì. “Muốn ôm sao?” Mộc Tử Duy hỏi. Quan Quan vẫn không nói gì, chỉ nhìn cậu. Cuối cùng Mộc Tử Duy vẫn để Quan Quan ngồi lên đùi cậu, cậu ôm Quan Quan, Quan Quan ôm cặp mèo vải, ba người, à không, hai người một mèo cùng nhau chăm chú xem Em bảy cứu các anh ra sao. Quan Tiểu Cẩn ngồi bên cạnh đã trợn tròn mắt. Không phải Quan Quan rất sợ người lạ và khó tính sao? Sao chưa chi đã hòa đồng với tiểu ngốc thụ vậy? “Quan Quan rất thích anh Mộc Tử Duy sao?” Chờ tới lúc Mộc Tử Duy quay vào bếp làm việc, Quan Tiểu Cẩn tiến đến bên Quan Quan hỏi. “Không có thích!” Quan Quan bĩu môi, đầu hơi nghiêng, tức giận bảo: “Cô Cẩn, cô che mất rồi.” Quan Tiểu Cẩn rất buồn rầu, bị cháu trai ghét bỏ thật bực mình! Bữa trưa rất đơn giản, rau xào, trứng chưng, canh cà chua trứng, khoai sọ chưng thịt khô, nhưng các món đều rất ngon. Rau xanh thoạt nhìn xanh bước ướt át, trứng chưng thoạt trông vàng ươm. Nhất là món khoai sọ, thịt khô thịt mỡ xen kẽ vây tròn khoai sọ trắng mềm, bên trên là miếng ớt tươi màu, chỉ nhìn thôi cũng làm người ta muốn ăn rồi. “Đây là cái gì?” Quan Quan lấy đũa chỉ vào đĩa khoai sọ, hỏi. “Khoai sọ.” Quan Chước trả lời, đồng thời gặp một cái vào bát Quan Quan. Quan Quan nhìn miếng ớt đỏ au bên trên, chậm chạp không ăn. Mộc Tử Duy: “Ớt này không cay.” “Không phải sợ cay đâu.” Quan Quan phản bác, “Ừm… có thịt mỡ.” “Không ngấy.” Quan Chước nói, “Như vậy mới ra mỡ, cháu nếm thử xem.” Phần thịt mỡ ở bên trên, vừa vặn lúc hấp mới làm mỡ chảy ra, để khoai sọ không nhạt nhẽo. Với cả phần mỡ của thịt khô cũng không nhiều, ăn sẽ không thấy ngấy. Quan Quan bỏ vào miệng nhưng không tin lắm. Vừa vào miệng, khoai sọ thơm mềm dinh dính, thịt khô vừa mỡ vừa nạc xen kẽ và ớt băm hơi cay phối hợp làm nó ăn mà hạnh phúc nheo cả mắt. Mộc Tử Duy: “Ngon không?” Quan Quan do dự một chút, vẫn gật đầu không được tự nhiên. Mà Quan Tiểu Cẩn lần này trên bàn cơm từ đầu đến cuối cũng không nói gì. Ánh mắt đặt hết lên người anh cô, Mộc Tử Duy và Quan Quan. Cảm giác thân thiết giữa bố, mẹ và con trai làm cô như sắp mù mắt. “Ban đầu tìm tiểu ngốc thụ làm đầu bếp quả nhiên là đúng!!!” Quan Tiểu Cẩn hạnh phúc đến nước chỉ thiếu làm sói tru với ánh trăng nữa thôi. Tuy anh cô và Mộc Tử Duy đều là thẳng nam không sai, nhưng bức tranh xinh đẹp một công một thụ tồn tại hài hòa chỉ nhìn thôi cũng sướng run người rồi. Bữa cơm này, người ăn hài lòng nhất rõ ràng là Quan Quan, xưa nay nó chưa từng ăn thêm bát nữa thì thôi, còn đổ nốt phần canh khoai sọ còn lại vào bát nó. Khoai sọ mềm dính trơn phối chan với cơm tẻ thơm thơm, ăn ngon đến mức gần như nuốt cả lưỡi. Bởi vì có Quan Tiểu Cẩn ở đây, bữa trưa do cô rửa bát, cơm tối cũng thế. Mộc Tử Duy vốn còn tưởng hôm nay có thể đi sớm một chút thì lại bị mưa to cản lại. “Mưa lớn quá.” Mộc Tử Duy nhìn làn nước mưa rào rào như bị ai lấy thùng nước đổ lên, nghĩ thầm: Quan Chước quả nhiên là giỏi, đồ hôm nay mới mua lập tức có thể dùng rồi. Nhưng Quan Tiểu Cẩn về rồi, ba phòng ngủ, Quan Tiểu Cẩn một gian, Quan Quan một gian, Quan Chước một gian. Vậy… cậu ngủ đâu? ><><><

    Thuộc truyện: Từ một tin ‘tìm bạn trăm năm’ trở thành ‘vợ’ người