Home Đam Mỹ Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 125

    Tu Tiên Chi Phế Sài – Chương 125

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài

    Dịch Nhiên nhướng mày liếc mắt thì nhìn ra thân phận chân thật của người đối diện này, sau đó đã đề phòng ngay trước tiên. Ma tu đột nhiên xuất hiện này đối với phản ứng của Dịch Nhiên cảm thấy rất là thú vị, dù sao mặt gã đã trưng ra rất là thân thiện, mặc dù có người chú ý tới ma khí trên người của gã nhưng cũng sẽ không đã đề phòng trước như vậy. Mà người có thể làm như vậy tám chín phần cũng hiểu biết ma tu rất sâu. Càng không cần phải nói trên thân người này có ma khí nhàn nhạt, mặc dù những tu giả khác không nhất định có thể phát giác ra được, nhưng làm ma tu, bọn họ đối với đồng loại đúng là rất nhạy cảm.

    “Vị đạo hữu này, cần gì phản ứng lớn như vậy chứ? Mặc dù ta đúng là ma tu Ma giới, nhưng ngươi… Chỉ sợ cũng không kém ta bao nhiêu đi!” Chu Tồn cười khẽ một tiếng, “Trước đó ta còn lo lắng không cách nào giao lưu hoặc khai thông đây, nhưng giờ xem ra, ta lo lắng cũng dư thừa rồi.”

    Dịch Nhiên mặt không thay đổi nhìn Chu Tồn, ác cảm trong lòng quả thực không chút nào che giấu. Mặc dù khuôn mẫu này một lời đã nói toạc ra huyết mạch bí mật trong cơ thể hắn, nhưng thì tính sao chứ? Nếu như ở nơi khác có thể hắn còn cần hơi lo lắng, nhưng ở nơi khắp nơi đều là ma tu, yêu tu, quỷ tu, tu luyện loại công pháp gì cũng không quan trọng, quan trọng là… Ngươi có đủ thực lực còn sống sót ở nơi này hay không.

    Khiến Dịch Nhiên cảm thấy kiêng kỵ là, ma tu trước mắt này, thực lực ít nhất ở Nguyên Anh Hậu kỳ trở lên có thể gã đã đạt được tu vi kỳ Hóa Thần rồi, nếu như vậy thật sự hắn không thích hợp cứng đối cứng với người này, đây chính là nguyên nhân Dịch Nhiên không trực tiếp không một lời hợp đã động thủ.

    “Ta và ngươi đạo bất đồng bất tương vi mưu.” Dịch Nhiên lắc lư muốn thoát khỏi chưởng khống của Chu Tồn, nhưng đáng tiếc là người sau vẫn đang chú ý nhất cử nhất động của hắn, ở cùng lúc Dịch Nhiên động, Chu Tồn cũng động không chút do dự. Lần thứ hai bắt được Dịch Nhiên.

    “Tiểu hữu chớ vội, rốt cuộc chúng ta có phải là đồng đạo hay không cũng không phải do ngươi định đoạt, cũng phải nghe ta nói ta có tính toán gì không rồi quyết định cũng có thể đi.” Chu Tồn cười cười: “Hẳn là ngươi cũng biết chỗ của vị tiểu hữu kia đi! Tài hoa luyện khí của hắn thật khiến người ta sợ hãi than, một người có hoa tài như vậy nếu như mai một ở Hỗn Độn chi địa, thật sự là quá đáng tiếc, gì đi nữa cũng nên đi Ba nghìn Đại thế giới bên ngoài nhìn một cái đi một chút mới đúng có phải hay không?”

    Dịch Nhiên bị Chu Tồn bắt lấy không cách nào rời khỏi, trong lòng cũng đã có chút kiêng kỵ. Nhưng chờ hắn nghe được lời nói của Chu Tồn sau đó vẫn không thể tránh khỏi bị hấp dẫn chú ý, một lát sau Dịch Nhiên mới nhàn nhạt mở miệng: “Là lại thế nào? Chẳng lẽ ngươi có cách rời khỏi nơi đây?”

    Chu Tồn hiển nhiên đợi một câu nói này của Dịch Nhiên, cho nên gã lập tức đã bật cười gật đầu thẳng thắn: “Ta có.”

    Ánh mắt của Dịch Nhiên chợt sắc bén lên: “Kẻ khác bị vây lâu như vậy cũng không có cách rời đi, ngươi dựa vào cái gì?” Mặc dù trước đó bọn họ đã nghe được tiên đoán xác định sẽ rời đi, nhưng ma tu trước mắt này hiển nhiên cũng không phải người biết tiên đoán. Như vậy hắn dám nói như thế, vậy là có cách khác rời đi?

    Chu Tồn thấy hấp dẫn được lực chú ý của Dịch Nhiên, nụ cười trên mặt càng sâu hơn một tầng: “Ta tự nhiên là có nắm chắc mới có thể nói, chẳng qua cách rời đi này cần một vị đại sư luyện khí thiên phú hơn người mới được, nói cách khác ta cũng sẽ không ở nơi này đau khổ chờ các ngươi ba tháng rồi.”

    Dịch Nhiên mím môi hồi lâu sau: “Ta cần suy nghĩ.”

    Chu Tồn cẩn thận quan sát biểu tình của Dịch Nhiên, nhưng trên mặt khối băng này thật sự là trời sinh rất khó có biểu tình gì khiến người ta suy nghĩ sâu xa, mặc dù Chu Tồn không thể xác định tên tiểu tử trước mắt này nghĩ gì, chẳng qua không có vấn đề gì, chỉ cần hắn có dao động một chút như vậy tính toán của mình có thể được thực hiện. Cho nên Chu Tồn cười cười: “Vậy cho tiểu hữu ba ngày suy nghĩ đi! Chờ sau ba ngày, tiểu hữu cũng có thể đi chỗ luyện khí tìm ta.”

    Dịch Nhiên nheo mắt lại, không chút do dự từ chối: “Ta cần đi vào bí cảnh mới được. Chúng ta đã kéo dài nửa năm, lại kéo nữa sẽ có bí cảnh nguy hiểm.”

    Chu Tồn khẽ nhíu mày, gã không thích người khác làm trái ý của gã, nhưng rất rõ ràng Dịch Nhiên cũng không phải là bất cứ ai trong những người được gã lợi dụng lừa dối trước đó, lúc này ánh mắt của Dịch Nhiên rất kiên định, Chu Tồn có thể từ bên trong vẻ mặt nhìn ra nếu như ngươi không đồng ý chúng ta sẽ đánh một lần, cuối cùng chỉ có thể đè xuống không vui trong lòng, thản nhiên nói: “Vậy chờ sau khi các ngươi từ trong bí cảnh đi ra tới tìm ta thôi. Dù sao ở trong bí cảnh, ít nhất cũng có ba ngày.”

    Dịch Nhiên gật đầu. Hắn cần chính là ba ngày này.

    Mà Chu Tồn nhìn thoáng qua Dịch Nhiên, phát hiện tu vi của hắn là Kim Đan Đại viên mãn sau đó mỉm cười, trực tiếp khoát khoát tay rời đi. Gã lúc này đại khái biết Dịch Nhiên có tính toán gì rồi, chẳng qua lại cảm thấy ý nghĩ của Dịch Nhiên rất ngây thơ —— mặc dù là sau khi hắn đi vào bí cảnh, lên cấp tới kỳ Nguyên Anh thì thế nào chứ? Bản thân một đại năng Hoá Thần Trung kỳ, còn có thể bị Nguyên Anh Sơ kỳ gài bẫy? Cho nên, Chu Tồn kiên định tin tưởng Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân cũng không cách nào chạy khỏi lòng bàn tay của gã.

    Chu Tồn vừa rời khỏi, Dịch Nhiên đã cúi đầu cười lạnh một tiếng. Người nọ chắc chắc bọn họ trốn không thoát lòng bàn tay của gã ư? Mặc dù đối với tu giả bình thường mà nói cảnh giới đã đại biểu thực lực, cao hơn một cảnh giới đã đại biểu vô địch, nhưng hắn và Nguyên Tu Vân cũng không phải tu giả bình thường. Nếu như chỉ dùng lực lượng của cảnh giới tới áp bọn họ, những công kích thuật pháp này không có gì đặc thù, bọn họ sẽ bị chính chỗ này phản công lại.

    Chẳng qua giờ quan trọng là hắn phải nhanh chóng đi vào trong bí cảnh tiến giai, vốn kém một một cảnh giới chính là cách biệt một trời rồi, nếu như kém hai cảnh giới hắn và Nguyên Tu Vân hoàn toàn không có sức phản kháng.

    Dịch Nhiên lúc này gõ ba cái lên thạch Khôn Minh vẫn cầm ở trong tay, sau đó Nguyên Tu Vân đã trực tiếp mang theo Linh Xà Ẩn đi ra. Mặc dù còn một tu giả có thể thấy được, nhưng kỳ Kim Đan vẫn không thể.

    “Tình huống như thế nào?”

    Dịch Nhiên kéo tay của Nguyên Tu Vân: “Đi vào rồi hãy nói.”

    Hai người rất có ăn ý cùng nhau nhảy vào trong Tinh Tuyền, khi bọn họ vẫn chưa hoàn toàn đi vào, bỗng nhiên cảm thấy một trận cuồng phong chém tới phía sau, thật ra bọn họ muốn trở ra đã không còn kịp rồi, chỉ có thể cùng trận cuồng phong nhào vào trong bí cảnh Tinh Tuyền.

    “Đáng ghét, ưm?!” Nguyên Tu Vân đã quen lực kéo của bí cảnh, chẳng qua lúc này vẫn bị hoàn cảnh đánh trở tay không kịp —— y chợt phát hiện xung quanh tất cả đều là một mảnh xanh đậm, toàn bộ không khí bị dòng nước thay thế, rất hiển nhiên đây là một nơi của đáy hồ hoặc đáy biển?!

    【Nín thở! Di chuyện lên trên nhanh!】

    Thần thức của Dịch Nhiên truyền âm kịp thời vào trong đầu của Nguyên Tu Vân, Nguyên Tu Vân nghe được Dịch Nhiên đã ở bên cạnh y trong lòng hơi buông lỏng, rất nhanh bơi lên trên. Chẳng qua, hình như y không nhúc nhích chân được?

    Nguyên Tu Vân cảm thấy sợ hãi, chân của mình hình như bị thứ gì đó trói buộc gắt gao, y nhịn không được cúi đầu nhìn, thiếu chút nữa sặc nước rồi —— tóc năm màu sáu sắc rất quen thuộc khiến người ta chán ghét là chuyện gì?! Lúc nào Năm màu sáu sắc này theo bọn họ đi vào trong bí cảnh rồi?!

    Nguyên Tu Vân nghiến răng tức giận, trực tiếp duỗi thẳng cẳng đạp người, chẳng qua lúc này Năm màu sáu sắc rốt cuộc phản ứng lại, mới vừa buông ra hai chân Nguyên Tu Vân đã phát hiện mình chìm xuống, lại vô cùng lo lắng ôm lại Nguyên Tu Vân, cọng rơm cứu mạng này.

    Nguyên Tu Vân tức giận, nếu như không phải lúc này không thể nói chuyện, y nhất định chửi như tát nước vào mặt Năm màu sáu sắc rồi!

    Mà ngay ở lúc này, Nguyên Tu Vân phát hiện cánh tay của mình hình như cũng bị người nắm lấy, xoay qua nhìn, trước đây Dịch đại kiếm tu bất kể lúc nào cũng biểu hiện ra bản thân thiên hạ vô địch, đám phàm nhân ngu xuẩn các ngươi, lúc này dĩ nhiên hơi buồn bực và ảo não nắm lấy y, một lát mới truyền âm: (nước nơi này đối với phi cầm có áp chế trời sinh)

    Nguyên Tu Vân: “…” Thì ra là thế, cũng chính là ý nghĩa thủy hỏa bất dung từ xa xưa của trong nước và bầu trời. Đến địa bàn vẫn phải ức hiếp một cái.

    Nguyên Tu Vân cúi đầu lại nhìn Năm màu sáu sắc đang dùng sức đạp nước ôm y, cảm thấy người này tuyệt đối là một con gà tinh năm màu.

    Ha ha.

    Mặc dù tình huống hiện giờ tương đối hố, nhưng bọn Nguyên Tu Vân cũng không thể vẫn mãi ở chỗ này đợi xuống dưới, y muốn mang hai người nổi lên thật sự là rất khó, chẳng qua thông minh mà, vậy liền dùng vào lúc này!

    Nguyên Tu Vân trực tiếp để Tiểu Kim Thụ ở dưới chân y huyễn hóa ra hai cái cánh quạt to, sau đó dùng linh lực thôi động cánh quạt xoay tròn, ngoại trừ ngay từ đầu hơi không khống chế được phương hướng ra, sau đó ở dưới vẻ mặt trợn mắt hốc mồm của Dịch Nhiên và Năm màu sáu sắc, cùng mang theo bọn họ nổi lên mặt biển.

    Sau đó để Tiểu Hồ Lô triệu hồi ra một hồ lô lớn, ba người bò lên trên hồ lô, lơ lững như hòn đảo nhỏ đi về phía trước.

    “Trời ạ, cánh quạt màu vàng kia có chỗ nào đặc biệt ư?! Dáng vẻ dường như rất là lợi hại! Vậy mà động một cái đã để chúng ta lên?” Năm màu sáu sắc ngồi ở trên yêu cầu Nguyên Tu Vân giải đáp. “Ngươi làm sao có thuật pháp này? Nhìn như vậy mà ngươi cũng thật lợi hại nha, là hoàn toàn không thể coi như là gánh nặng.”

    Nguyên Tu Vân trả lời hắn là một cái liếc trắng mắt. Gánh nặng? Cho dù hiện giờ tu vi của Năm màu sáu sắc ở nơi này là Nguyên Anh Trung kỳ, trong cơ thể y có ba linh vật nổi danh Thiên bảng, chuyện y đơn đấu cũng là chuyện bình thường được không! Coi như linh lực dự trữ y cũng gấp đôi tu giả tầm thường!

    Xoạt ——

    Dịch Nhiên mặt đen lại đem kiếm chỉ để trước cổ Năm màu sáu sắc, tâm tình không tốt nói: “Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?” Vẻ mặt lạnh như băng rất có dự định không một lời hợp sẽ trực tiếp giết người, cho dù hiện giờ hắn vẫn chỉ là một Kim Đan Đại viên mãn.

    Năm màu sáu sắc cảm thấy đối diện hai tiểu tử này thật sự là rất không hiểu được kính già yêu trẻ, dù sao hắn cũng là tiền bối kỳ Nguyên Anh, hai người kia vậy mà một người cũng không sợ hắn! Chẳng qua trong tiềm thức của hắn biết mình không thể hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa muốn hợp tác với hai người này, cho nên Năm màu sáu sắc trực tiếp lên tiếng.

    “Ta tên Sặc Sỡ. Là bộ tộc gà cảnh bảy màu, nếu như hai người các ngươi không muốn bị Chu Tồn hại chết, vậy hãy cùng ta hợp tác đi!”

    =====

    Thuộc truyện: Tu Tiên Chi Phế Sài