Tức phụ cùng thương – Chương 4-6

    Thuộc truyện: Tức phụ cùng thương

    Chương 4

    Chưa có ai từng nói chuyện với Tạ Chinh như vậy.

    Ngây người mất vài giây, Tạ Chinh đẩy Trình Cố ra, mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt lạnh lùng phòng bị. Một cú đẩy này lực không hề nhỏ, nhưng Trình Cố chỉ lùi lại phía sau một bước, không hề lảo đảo chút nào, nửa giây sau còn thản nhiên giơ tay đập vào gáy Tạ Chinh một cái, cười như không cười mà nói: “Nhóc này, gan không nhỏ đấy, vừa mới tới đã dám đẩy đội phó.”

    Tạ Chinh nhìn chằm chằm cặp mắt hoa đào sâu không thấy đáy kia, xuất thần chốc lát, đứng dậy, dựa vào ưu thế chiều cao liếc nhìn Trình Cố, trầm giọng nói: “Trình đội, nơi này là quân đội, mời ngài tôn trọng người khác một chút.”

    Trình Cố lộ ra vẻ khó hiểu, mấy giây sau các đội viên cười phá lên.

    Tạ Chinh lúc đấy mới biết, Trình Cố nói “yêu thích” không phải giống như cái sự yêu thích mà hắn hiểu.

    Trong tổ hành động đặc biệt, không ai không thích Trình Cố, ngay cả đội trưởng mặt than cũng thường bị Trình Cố chọc cười. Người này là kho báu, là vật cưng trong đội, đi tới nơi nào là nơi đó có tiếng cười, lấy người khác làm chuyện cười rất thuận miệng, tự lấy mình làm chuyện cười còn thuận miệng hơn, tướng mạo xuất chúng, lại thêm bản lĩnh lớn, điểm này sau đó Tạ Chinh mới biết, muốn không yêu thích anh cũng khó.

    Biết mình hiểu lầm ý của Trình Cố, Tạ Chinh không khỏi lúng túng, chỉ muốn sau này nước sông không phạm nước giếng với vị đội phó chỉ được cái mẽ đẹp trai này, ấy vậy mà không lâu sau đó liền quấn quýt người ta không dứt.

    Mấy năm gần đây hắn thường xuyên nghĩ, chắc khi đó trong lòng mình có ý nghĩ không an phận, tất cả lực chú ý đều đặt lên người Trình Cố mới có thể hiểu lầm, đem lời trêu chọc bình thường thành thâm ý khác, còn cho rằng anh ấy có ý nghĩ sâu xa với mình.

    Trên thực tế, với những đội viên khác Trình Cố cũng đối xử như vậy.

    (Lyn: cho nên giàu trí tưởng bở quá cũng mất mặt lắm chứ bộ ~)

    Còn nữa, trong tổ không phải chỉ có mình Trình Cố thích chọc cười người khác.

    Có lẽ là sự tồn tại của Tạ Chinh quá mạnh, sau khi gia nhập tổ hành động đặc biệt dường như chẳng có ai dám sờ đầu hắn như Trình Cố, sau khihuấn luyện mệt mỏi toàn dựa vào người hắn, đem cả người đầy mồ hôi ghé vào hắn ra sức mà cọ.

    Người khác không dám trêu cũng không muốn chọc giận hắn, chỉ có Trình Cố một chút cũng không sợ, coi sự âm trầm, lạnh nhạt, chống cự của hắn chẳng là gì, muốn vò đầu thì vò luôn, muốn lấy hắn ra chịu tội thay thì sẽ nhất định làm thế. Hắn đương nhiên sẽ phản kháng, kết cục là bị anh đè chặt xuống đất.

    Ban đầu, hắn ỷ vào mình cao hơn Trình Cố 6 centimet, đánh lộn sẽ có ưu thế, thu thập vị đội phó bình hoa này chắc không có trở ngại nào, ai ngờ ngay khi hắn ra tay, Trình Cố như con báo nhảy đến phía sau hắn, tay phải đưa ra phía trước giữ lấy eo, tay trái vòng vào trong đùi, vật hắn xuống đất.

    Lúc bị đè xuống, Tạ Chinh bối rối, đôi môi khẽ nhếch nhìn Trình Cố cưỡi ở trên eo mình, mãi không nói một câu.

    Động tác vừa rồi của Trình Cố nhìn thì đơn giản, nhưng trên thực tế cần sức rất lớn, hơn nữa động tác móc vào trong đùi kia cũng cần thật nhanh, chuẩn, có thể nói là đánh ngay vào góc chết.

    Lần đầu Tạ Chinh thấy được sự lợi hại của Trình Cố — không chỉ chế phục hắn dễ như ăn cháo, mà còn ngay khi hắn ngã xuống đất thì dùng lực vừa phải mà đỡ hắn, giúp hắn ngã không đến nỗi quá đau.

    Với Trình Cố mà nói, đây là việc đội phó phải làm.

    “Nhóc như bông hoa của tổ quốc, phải bảo vệ tốt mới khỏe mạnh mà lớn lên được.”

    Đêm đó lúc Trình Cố chạy tới hỏi về vụ hát hò, Tạ Chinh nghĩ “nhóc” là anh ấy đang coi thường một mình hắn nên mới gọi như vậy, bây giờ ở lâu mới biết Trình Cố đối với các đội viên mới đều đối xử bình đẳng, đều gọi tất cả là “nhóc”.

    Không biết bắt đầu từ khi nào, Tạ Chinh càng ngày càng ghét cái câu “nhóc” này.

    Ghét Trình Cố gọi mình như vậy, càng ghét Trình Cố gọi người khác như thế hơn.

    Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, hắn bắt đầu không tự chủ được để ý Trình Cố.

    Chỉ cần Trình Cố tiến vào tầm mắt của hắn, hắn dường như chẳng nhìn thấy người khác nữa.

    Đối với tất cả mọi việc liên quan đến Trình Cố, hắn cũng sẽ không bỏ qua.

    Nghe nói trong phòng truyền thống của tổ hành động đặc biệt có bày một loạt huy chương chiến công của Trình Cố; nghe nói năm Trình Cố 16 tuổi đã nhập ngũ, chưa tròn 17 tuổi đã được đặc cách vào tổ hành động đặc biệt, là đội phó trẻ nhất từ trước đến nay; nghe nói Trình Cố lúc tác chiến có thể đảm nhiệm được bất kỳ vị trí nào, một người một ngựa cũng có thể bình an trở về; nghe nói Trình Cố…

    Trình Cố mạnh mẽ, không có cách nào hiểu được.

    Tạ Chinh mài răng, ánh mắt nhìn về phía Trình Cố càng ngày càng phức tạp.

    Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, mạnh đến lúc có thể cùng Trình Cố kề vai chiến đấu.

    Hắn thậm chí muốn thắng Trình Cố một lần, phá giải cái gọi là “không có cách nào hiểu được”.

    Nhưng bây giờ đã khác khi xưa, lúc còn ở trường quân đội đặc chủng, hắn đều có đối thủ cạnh tranh, hắn chỉ một lòng muốn đánh bại những người kia, chưa từng có ý nghĩ khác. Nhưng đối với Trình Cố, cái mà hắn muốn không chỉ là vượt qua.

    Cái cảm giác kích động cào tim cào phổi kia làm hắn không ngừng cố gắng trong những ngày tháng tiếp theo.

    Trước khi kỳ huấn luyện đội viên mới Đội viên mới kết thúc một ngày, sau khi Trình Cố dẫn theo mọi người tập luyện đến cực hạn, thân thể lệch đi, lại chạy đến dựa vào người Tạ Chinh. Lần trước bị dạy dỗ, Tạ Chinh đã biết Trình Cố là người thế nào, gần đây cũng quen bị anh dựa vào rồi, vốn là không định giãy dụa nhưng thật sự là quá mệt mỏi, hai chân như không phải là của mình nữa, căn bản đứng không được. Lúc Trình Cố vừa kề sát vào, một chút sức lực hắn cuối cùng cũng không còn, nghĩ là sẽ té sml ra, lại được một cánh tay nhỏ nhưng mạnh mẽ kéo lại.

    Trình Cố đứng ngược nắng, mồ hôi từ trên cổ anh rơi xuống lồng ngực hắn, nóng bỏng như dầu, lúc đó trái tim hắn ào ào tràn ra những cảm xúc chưa bao giờ có.

    Trình Cố khẽ cười một tiếng, chế nhạo nói: “Làm sao mà trải qua huấn luyện đây? Mới như thế này mà đứng không nổi à?”

    Tạ Chinh đứng lên, cố sức lạnh lùng nói: “Anh cũng tự đứng đi đừng có dựa vào người tôi nữa.”

    “Tôi càng muốn.”

    “…”

    “Ai bảo cậu cao đến thế.” Trình Cố cười vỗ vỗ cánh tay của hắn: “Vừa cao vừa rắn chắc, dựa vào rất vững vàng!”

    Tạ Chinh khóe miệng co giật, lúc đó mới biết Trình Cố chỉ dựa vào hắn mà không dựa vào người khác, chỉ bởi vì hắn cao nhất.

    “Nhưng mà hôm nay cậu có thể dựa vào tôi một chút.” Trình Cố nói.

    Khi đó Tạ Chinh mới 19 tuổi, kiêu căng tự mãn, chân run nhưng miệng không run nói: “Dựa vào anh làm gì?”

    “Cậu đến đứng còn không xong, ở đó mà cậy mạnh?” Trình Cố cười cười, đem hắn kéo về phía trước, hai cánh tay đè lên vai của hắn, ý đồ là đem 6 centimet chiều cao áp xuống, “Mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút, không chịu nổi thì nói với tôi một câu, có phải tôi không để cậu nghỉ đâu? Mọi người đều biết lúc không cố được thì đều lên tiếng, chỉ có mình cậu chẳng nói chẳng rằng, cậu bị ngốc à, làm nũng sẽ rơi mất miếng thịt sao?”

    Tạ Chinh bị đặt ở ngực Trình Cố, vẫn cứ không tránh thoát, trong mũi đều là mùi vị của Trình Cố.

    Mùi mồ hôi của Trình Cố cũng không khó ngửi, không giống mùi của người khác, trong cảm giác nóng rực dường như mang theo vị ngọt nhẹ nhàng.

    Mà thân thể Trình Cố cũng không giống người khác, tuy rằng có không ít cơ bắp, lúc dựa vào người khác thì mềm mại không xương, nhưng có lúc lại vững vàng như thép, còn có thể nâng đỡ cả một người đàn ông cao lớn.

    Giống như bây giờ vậy.

    Tạ Chinh nghĩ, mình nhất định là mệt đến choáng váng rồi.

    Trình Cố vừa nói vừa vỗ lưng hắn, “Nghỉ ngơi được rồi lại trở về luyện tập, cậu là người mới, giai đoạn huấn luyện chuyển tiếp kết thúc sẽ không có nhiệm vụ mới, đừng nóng ruột như vậy. Nhớ kỹ, có khó khăn gì, tìm Trình đội, Trình đội thương cậu.”

    Chương 5

    Sau khi kết thúc ba tháng huấn luyện đội viên mới, Tạ Chinh được phân vào một đội mà người phụ trách lại là Trình Cố.

    Lúc chuyển ký túc xá, Tạ Chinh lẽ ra cùng phòng với một người khác, lại biết được người ở cùng phòng Trình Cố được điều đi quân khu khác, hắn liền chủ động xin ở cùng phòng Trình Cố.

    Không thể giải thích được tâm trạng của hắn lúc đó, hắn không phải quá muốn ở chung với Trình Cố, chỉ là hắn rất không muốn thấy Trình Cố ở cùng người khác.

    Trình Cố cũng không ngại, lười nhác mà dựa vào cạnh cửa, lúc Tạ Chinh đi qua liền đạp nhẹ vào bắp chân hắn, cười nói: “Lúc huấn luyện dằn vặt tôi chưa đủ, bây giờ còn muốn dằn vặt tôi cả lúc ngủ à?”

    Tai Tạ Chinh ửng đỏ, lạnh giọng nói: “Chỉ có phòng anh là còn chỗ trống thôi.”

    Cuối mùa hè đầu mùa thu, khí trời đã có chút lạnh, Trình Cố vẫn chỉ mặc một cái áo phông ngụy trang rộng rãi, tiến lên vài bước, từ phía sau ôm lấy cổ Tạ Chinh, “Muốn ở bên Trình đội thì cứ việc nói thẳng chứ, trẻ ranh to xác xấu hổ cái gì vậy?”

    Trình Cố tránh khỏi tay anh, trong lòng hơi giận rồi đấy nhưng vẫn làm mặt lạnh: “Anh chẳng giống đội trưởng gì cả!”

    “Nha, nhóc con dám dạy bảo cả tôi cơ đấy?” Trình Cố ôm cánh tay, lộ ra vẻ hờ hững mãnh liệt không phù hợp với tuổi tác và thân phận: “Chống đối đội trưởng, hít đất một trăm cái.”

    Tạ Chinh không muốn lý luận với anh, hít đất liền 150 cái, hai chân gác ở mạn giường thực hiện động tác hít đất độ khó cao. Vốn tưởng rằng lần này có thể làm anh không nói gì được nữa, không ngờ anh quay lại, ngồi trên giường vắt chéo chân nhìn hắn: “Bảo cậu làm một trăm, cậu nhất định phải làm thêm năm mươi, xem ra là tinh lực quá dồi dào, sức lực toàn thân dùng không hết. Vậy tôi phải dạy dỗ cậu, đỡ cho cậu lát nữa phải ra ngoài tìm người đánh nhau.”

    Tạ Chinh mặt mày cường tráng, môi mỏng một đường, trong mắt chợt lóe một tia lạnh lẽo. Trình Cố lại dường như không nhìn thấy, chỉ chỉ trên đất: “Ầy, nằm xuống, hai trăm cái gập bụng*.”

    *tiếng anh là sit up: động tác nằm xuống, ngồi dậy

    Trong quân có quy củ, Tạ Chinh tuy giận, nhưng cũng hiểu được phục tùng, không nói hai lời nằm xuống bắt đầu làm. Trình Cố vui cười hớn hở mà ngồi nhìn, còn đánh nhịp, lúc Tạ Chinh làm được hơn một trăm cái khen: “Eo cậu dẻo thật nhá.”

    Tạ Chinh sững sờ, tốc độ chậm lại.

    Trình Cố thấy thế đi tới, dùng mũi chân ép ép cơ bụng của hắn, “Mới vừa khen eo cậu dẻo, sao lại làm chậm rồi? Nhanh lên, tới giờ ăn cơm, làm xong đi ăn cơm với tôi.”

    Tạ Chinh nín thở, lưng trên đất hơi di chuyển, tiếp tục làm, Trình Cố lại đột nhiên ngồi xổm xuống, tay phải sờ sờ bụng dưới của hắn: “Chắc thật nhé.”

    Tạ Chinh cứng đờ cả người, “Buông tay!”

    “Sờ cũng không được à?” Trình Cố cười, chọt chọt vào rốn của hắn một cái: “Lão Trương không chọn lầm người, nhìn cơ bụng của cậu này, năm tôi 19 tuổi cơ bụng cũng không chắc như thế.”

    “Anh năm nay cũng mới 21 tuổi, hơn tôi có 2 tuổi mà thôi.” Tạ Chinh gạt “Ma trảo” của anh ra, cách ra hai bước mới tiếp tục gập bụng.”Cái gì gọi là “Mà thôi”?” Trình Cố tới bên chân Tạ Chinh, giúp Tạ Chinh chặn chân, “Kém hai tuổi không gọi là kém sao? Theo ý cậu, cậu cao hơn tôi 5 centimet, cũng chỉ là 5 centimet “Mà thôi”, làm tròn thì chúng ta cũng cao bằng nhau.”

    Tạ Chinh nói: “Là 6 centimet!”

    Hơn nữa 5 centimet cũng là “thêm vào”, không phải “bỏ đi”, làm sao mà cao giống nhau được?

    “Bỏ cái gì mà bỏ? Còn dám cãi đội trưởng?.” Trình Cố đột nhiên kiêu căng, đạp đạp chân Tạ Chinh: “Khép vào, mở hai chân đối diện tôi mà không sợ tôi đạp cho một phát à.”

    Tạ Chinh vốn ít nói, lúc này bị làm cho á khẩu không trả lời được.

    Trình Cố lại tiếp tục nghiêm trang nói: “Tăng nhanh tốc độ, không được ngừng, lực eo phải mạnh hơn, còn thiếu ba mươi cái nữa, làm xong thì được ăn cơm. Hầy, eo nhìn ngon miệng như vậy…”

    Tạ Chinh bị anh nói đến hoa mắt chóng mặt, làm xong rồi nằm vật ra đất nghỉ ngơi, lại bị Trình Cố vuốt mặt một cái.

    Trình Cố sờ soạng xong rồi vừa hát vừa đi, Tạ Chinh lại ngồi dưới đất đần mặt ra nửa ngày, mãi không hiểu sao nơi nào đó có phản ứng.

    Tạ Chinh chạy vào buồng tắm, mở vòi hoa sen, đứng dưới nước lạnh mười phút, cả người vẫn cứ khô nóng, nơi đó cũng không có dấu hiệu mềm xuống. Hắn một tay chống vách tường, một tay thò xuống dưới nắm chặt, thở dốc, trong đầu đều là Trình Cố.

    Trình Cố cười rất gợi đòn, Trình Cố có đôi mắt đẹp, tóc Trình Cố dài hơn các chiến sĩ khác một chút, lúc Trình Cố trêu hắn thì sẽ hơi nhếch môi…

    Lúc phóng thích, hắn thậm chí còn tưởng tượng đang bắn lên mặt Trình Cố.

    Thật không bình thường.

    Hắn đứng yên dưới vòi nước rất lâu, rốt cục lúc bình tĩnh lại thì bắp thịt đã mỏi râm ran do căng cứng quá lâu.

    Khi ra khỏi phòng tắm hắn chỉ mặc một cái quần đùi, cứ nghĩ là Trình Cố sẽ không về nhanh như thế, vậy mà đưa mắt liền thấy Trình Cố đang khom lưng tìm đồ trong rương hành lý trên sàn nhà.

    Từ góc nhìn của hắn, chỉ thấy mông Trình Cố.

    Nhịp tim vừa mới chậm xuống lại lập tức tăng lên.

    “Tắm xong rồi?” Trình Cố không quay người lại nói: “Gọi cậu đi ăn cơm cậu cũng không tới, tôi lấy cho cậu một suất, để trên bàn ấy, nhân lúc còn nóng ăn luôn đi, để lạnh không tốt cho dạ dày.”

    Tạ Chinh nhìn sang, trên bàn quả nhiên đặt hai cái hộp, một hộp là cơm và thức ăn, một hộp là canh.

    Trình Cố bới móc rương đồ nửa ngày, cầm mấy bộ quần áo đứng lên, lông mày bên phải nhảy một cái: “Mặt cậu sao trắng thế?”

    “Tắm nước lạnh.” Tạ Chinh tránh nặng tìm nhẹ, kéo ghế ngồi xuống: “Cảm ơn Trình…”

    Chữ “đội” còn chưa nói ra, đầu đã bị đè xuống.

    Trình Cố nhìn từ trên xuống, hai tay vỗ mặt hắn một cái, đương nhiên còn xoa hai lần, cười xấu xa nói: “Vừa nãy ở bên trong làm chuyện xấu sao?”

    Tạ Chinh giật mình, nắm chặt hai tay.

    Hắn quả thật làm chuyện xấu, còn là muốn đem chuyện xấu làm với người nào đó.

    Mà người ấy đang đứng ở trước mặt hắn.

    Mặt hắn đang trắng bệch đột nhiên nóng lên, tựa như nước sôi bốc hơi nóng lên lòng bàn tay Trình Cố.

    Trình Cố cũng sửng sốt, 2 giây sau không xác định nói: “Cậu ở bên trong quay tay thật à?”

    Tạ Chinh không có cách nào phản bác, mở hộp thức ăn ra, yên lặng cầm đũa.

    Trình Cố lần này đi lên, “Tôi tùy tiện đùa cậu một chút, thì ra cậu làm thật à. Chậc, những nhóc con như các cậu ấy à, tinh lực dồi dào, cả ngày chỉ nhớ chuyện này, lúc huấn luyện sao không thấy sức khỏe lớn như vậy nhỉ?”

    Tạ Chinh suýt cắn nát răng, gò má căng cứng nổi lên đường viền bắp thịt. Trình Cố nhìn thấy càng vui vẻ: “Giận rồi? Nói cậu vài câu có sao không? Tôi đây lại không dạy dỗ cậu. Nhìn xem, mặt đỏ bừng lên vì tức kìa, sao nào? Đừng tức giận, ai cũng muốn quay tay cả. Cậu sợ việc quay tay bị phát hiện sao? Việc này có gì phải ngại, sau này chúng ta chung phòng, ai ở trong phòng tắm lâu đều là quay tay, cậu có thể giấu được à?”

    Tạ Chinh ngước mắt lên, ánh mắt phức tạp nhìn Trình Cố.

    Trong mắt kia có tức giận, có không cam lòng, càng có khát vọng điên cuồng mà bản thân hắn cũng không biết.

    Dục vọng chiếm hữu đối với anh, vào cuối hè khi hắn tới tổ hành động đặc biệt như đám cháy lan rộng cứ như vậy hừng hực đốt nóng cả tầng không.

    Chương 6

    Ham muốn Trình Cố phát sinh đến điên cuồng, hắn chỉ biết không ngừng huấn luyện, không ngừng nhận nhiệm vụ, làm đến khi cả người uể oải cực điểm mới có thể miễn cưỡng đè nén cảm xúc kích động ấy. Năm đầu tiên ở tổ hành động đặc biệt, Tạ Chinh dựa vào bản lĩnh cá nhân đứng vững trong đội, mọi người đều cảm thấy hắn quá mức chăm chỉ, ban đầu là Trình Cố dẫn đi làm nhiệm vụ, sau đó dường như có thể sánh vai cùng Trình Cố.

    Thời gian tại căn cứ hầu hết đều dùng để tập luyện, nhưng còn một ít thời gian ở ký túc xá hắn bắt đầu hối hận vì lúc trước đã đòi đổi phòng ngủ.

    Trình Cố xem ký túc xá như nhà mình, không kiêng dè còn có một người khác chút nào mà quần áo cùng động tác muốn bao nhiêu thoải mái thì có bấy nhiêu thoải mái. Đi tắm không mang theo quần áo, cởi đến chỉ còn cái quần tam giác mới chạy vào, còn thường quên mang quần lót để thay, sau cánh cửa hô to “Tạ Chinh lấy cho tôi quần lót”, Tạ Chinh đành phải mở cửa đưa cho anh, nhiều lần còn chạm vào bàn tay nóng bừng ẩm ướt ấy nữa.

    Trong phòng có điều hoà, mùa đông cũng không lạnh, Trình Cố tắm xong không thích mặc quần áo ngay, mùa đông chỉ mặc áo mùa thu, mùa hè chỉ mặc quần lót, cứ như vậy đi tới đi lui. Tạ Chinh không chịu được, coi như không nhìn thấy không nghe thấy, phía dưới cứng như sắt rồi đành chạy vào buồng tắm giải quyết, lúc đi ra còn thấy anh đang cười nhạo hắn, “Nhanh thế? Cậu còn trẻ, hay là thận yếu?”

    Tạ Chinh lạnh mặt: “Anh rất chậm?”

    “Cậu có biết nói chuyện không đấy? Tôi là “lâu”, không phải là “chậm”.” Trình Cố nằm chổng vó lên trời, cười ha hả nói: “Trình đội của cậu đây lợi hại khắp mọi mặt.”

    Trình Cố có lợi hại không thì Tạ Chinh không biết, nhưng hắn nghe đồng đội bí mật nói với nhau rằng —— Trình Cố còn là chim non chưa khai trai đó.

    “Các cậu đừng thấy miệng Trình đội lợi hại, thích trêu chọc mọi người mà thôi, thật ra tâm lý rất đơn thuần nhé. Tôi nói cho các cậu biết, Trình đội có thể trêu chúng ta mà chúng ta không thể trêu lại, đùa một cái anh ấy liền ra vẻ đội trưởng. Biết vì sao không? Vì anh ấy vẫn còn là xử nam đó, trêu vài câu là đỏ mặt liền nên mới bắt chúng ta dừng ngay ấy mà.”

    Phùn tào chính là hành động đặc trưng của đội viên cũ, nói “Trình Cố là xử nam” việc này đội viên trong tổ mấy năm đều biết, chỉ có đội viên mới bị anh doạ dẫm mới nghĩ anh là lão lưu manh không tim không phổi mà thôi.

    “Trình đội tinh khiết lắm, chỉ là hơi độc miệng một chút.”

    Tạ Chinh nhớ Trình Cố trêu mình vài lần, còn tưởng là thật. Lúc về ký túc xá còn chủ động nói chuyện với Trình Cố, không nhịn được mà hỏi, “Trình đội anh là xử nam à”, Trình Cố đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh ngạc, tiếp theo là cố gắng xem thường: “Trình đội của cậu duyệt vô số người…”

    Tạ Chinh cố mím môi, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác muốn nhịn cười.

    Phản ứng này của Trình Cố mà không phải xử nam mới là lạ.

    Đương nhiên, Tạ Chinh cũng không có tư cách gì cười nhạo anh cả, dù sao lúc hắn 16 tuổi đã vào trường quân đội, bây giờ mới hai mươi, trong lĩnh vực đó bây giờ cũng mới luyện được ngũ chỉ thần công. (Quay tay a quay tay~)

    Trình Cố khoe khoang xong lịch sử “Duyệt người” sau đó liền bò lên giường, anh làm nhiệm vụ về quá mệt và thiếu ngủ nên lập tức ngủ say.

    Lúc đó là giữa hè, Trình Cố lại thích ngủ khỏa thân, cả người chỉ có một cái quần lót, chăn cũng không thèm đắp. Tạ Chinh ra ngoài thêm luyện 5 km trở về, liếc mắt thấy ngay Trình Cố hai chân mở lớn, hạ thân đập ngay vào mắt, anh ngủ không có hình tượng chút nào.

    Tạ Chinh thở dài, bụng dưới lập tức nóng lên. Dáng Trình Cố vô cùng đẹp, cơ bắp cân đối, da dẻ so với đại đa số quân nhân đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Anh từng nói đùa rằng, nội tiết tố trong cơ thể mình rất nhiều, cho nên làn da có thể so sánh với các chị em một phen, “Các cậu đều là những người thô kệch, ước cũng không được nha.”

    Các anh chàng cao lớn lại ồn ào: “Thôi anh đừng chém gió nữa đi, anh nhiều nội tiết tố thế sao không thấy ngực bự gì cả?”

    Còn có người cười: “Đúng đúng, nếu như anh nhiều nội tiết tố như thế sao mà phía dưới cũng không thấy bé gì hết á!” (ý là anh rất man lì, cái ấy cũng rứt là bự nữa ~)

    Câu này Trình Cố thích nghe, đắc ý ưỡn ưỡn hông: “Làm sao, ghen tị à?”

    Ánh mắt Tạ Chinh như lửa rơi vào giữa hai chân Trình Cố, cứ như muốn đem nơi đó đốt lên.

    Tiểu Trình Cố không nhỏ chút nào, lúc bị bọc lại trong quần lót hình dáng đặc biệt dễ nhìn, phồng lên thành một túi nho nhỏ, Tạ Chinh đứng ở bên giường, tưởng tượng muốn ngồi xuống hôn một cái.

    Đứng khoảng mười phút, Tạ Chinh cảm giác được rõ ràng phía dưới của mình đã cứng đến phát đau, không thể làm gì khác hơn là cúi người xuống, tung chăn ra che cho Trình Cố, sau đó vào phòng tắm tắm tự xử.

    Mấy tháng gần đây, dục vọng muốn chiếm hữu Trình Cố càng ngày càng mãnh liệt, Tạ Chinh không biết mình sẽ mất khống chế lúc nào.

    Dục vọng chiếm hữu anh ngày một lớn, đồng thời hắn còn muốn khống chế anh, hắn bắt đầu càng ngày càng không thể nào chịu được việc Trình Cố cười đùa với những người khác trong lúc rảnh rỗi.

    Biết rõ tính cách Trình Cố như vậy, thích ồn ào náo nhiệt, gặp gỡ ai cũng có thể trêu đùa, dưới thì có cậu lính mới, trên thì có đội trưởng, chẳng ai là chưa từng bị Trình Cố trêu qua. Tạ Chinh biết, Trình Cố “chọc ghẹo” chỉ là chơi vui mà thôi, không phải cứ đùa là có tình cảm, chỉ là muốn trêu thì trêu thôi.

    Mà người trêu vô tâm, khó nói người bị đùa không vô ý.

    Tạ Chinh tự nói với mình, chỉ là Trình Cố trêu đùa linh tinh thôi.

    Hắn không biết liệu những người khác có mơ ước Trình Cố giống như hắn không nữa.

    Bởi vì cùng ở một đội, chỉ cần không phải làm nhiệm vụ một mình, có thể nói Tạ Chinh một tấc cũng không rời mắt khỏi Trình Cố. Ở tổ hai năm, khí chất cường giả cao ngạo của Tạ Chinh trong những lần làm nhiệm vụ đã triệt để phát ra, đã không còn là cậu nhóc 19 tuổi năm đó vừa bị Trình Cố chọc đã đỏ bừng mặt mũi nữa.

    Hắn làm một bộ mặt lạnh lùng đứng cạnh Trình Cố thường cho người một loại ảo giác —— hắn mới là đội trưởng, còn Trình Cố lại là cậu lính ba lăng nhăng thích nghịch ngợm thôi.

    Không biết bắt đầu từ khi nào, tổ hành động đặc biệt thường xuất hiện loại câu này:

    “Tạ Chinh! Đến quản Trình Cố đi, anh ấy lại chỉnh đội viên mới đến phát khóc rồi này!”

    “Tạ Chinh! Đến tóm Trình Cố lại! Gì đâu, lại tới trộm bánh bao của tui rồi nè.”

    “Tạ Chinh! Gọi Tạ Chinh nhanh, Trình Cố lại đi chọc lão Trương rồi!”

    “Tạ Chinh, Trình Cố đâu?”

    Lúc ở bên ngoài làm nhiệm vụ, Trình Cố mặc kệ Tạ Chinh quản.

    Nói là “Phục”, đúng hơn là “Tín nhiệm”, mà Tạ Chinh cũng vui vẻ cho hắn thu dọn hậu quả, giúp anh thu thập những tàn cục linh tinh, sau đó nhắc nhở anh vài câu “đừng nghịch quá”, “chú ý tác phong đội trưởng chút đi”. Trình Cố lần nào cũng gật gù hứa, sau đó nghịch thì vẫn nghịch, cứ như là rảnh rỗi một ngày mà không làm cho gà bay chó sủa thì không chịu được ấy.

    Các đội viên cũ khoan dung nói: “Xử nam mà, đều như vậy. Tui cá là bao giờ Trình đội chính thức ăn mặn, nếm trải mùi vị đó, đảm bảo sẽ thu liễm lại ngay.”

    Trình Cố không hổ là vật cưng của tổ, trêu chọc nhiều người như vậy nhưng cũng không ai ghi hận anh.

    Mà Tạ Chinh càng ngày càng khó chịu. Không ai ghi hận, có khi là ghi nhớ cũng nên. Người như Trình Cố khiến người ta muốn không nhớ cũng khó.

    Năm tiếp theo bổ sung lính mới, Trình Cố được phái đi huấn luyện nên tạm thời không cùng mọi người đi làm nhiệm vụ. Tạ Chinh ở nước ngoài hơn nửa tháng, lúc vừa về đã nghe tin Trình Cố “Không thành thật”, nhóm nhóc lính mới xui xẻo này đang bị bắt nạt đến thảm.

    Có lẽ là vừa liếm máu trên đao, cộng vào cách xa nhau ít ngày, Tạ Chinh rốt cuộc không khống chế được sự cố chấp ăn sâu vào xương tủy, giải cứu mấy nhóc lính mới xong rồi cùng Trình Cố đi thẳng về ký túc xá, vừa đóng cửa liền đè Trình Cố lên tường, ánh mắt nguy hiểm như mãnh thú ngửi được mùi máu tanh.

    Trình Cố cũng không sợ. Nếu như cùng anh yếu thế giả bộ đáng thương, anh còn có thể diễn đáng thương hơn, còn nếu muốn dùng sức mạnh, anh đường đường là đội trưởng sao có thể thua nửa phần.

    Hơi thở hai người chạm vào nhau, mặt đối mặt gần nhau. Tạ Chinh tàn nhẫn cao ngạo, Trình Cố lại cong khóe mắt, ý cười điêu luyện.

    “Muốn làm gì?” Trình Cố giơ tay ôm cổ Tạ Chinh.

    “Muốn làm anh.” Tạ Chinh cắn răng nói.

    Thuộc truyện: Tức phụ cùng thương