Túi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy – Chương 21-30

    Thuộc truyện: Túi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy

    Chương 21 Bên nhau

    Kỳ Minh cảm thấy được đời này mình chưa từng liều mạng học như vậy, bất quá lần đầu tiên mình thi đỗ hạng mười nhìn gương mặt Đường Miễu vui vẻ tươi cười liền cảm thấy thực có giá trị.

    Hắn tính toán điểm chuẩn vào A đại hẳn là không thành vấn đề, nhưng là muốn cùng Đường Thủy Thủy học cùng chuyên ngành có chút khó.

    Hắn quyết định đến lúc điền nguyện vọng nhất định phải trông chừng cậu, còn muốn nói cho cậu biết không cùng chuyên ngành cũng không gây trở ngại việc bọn họ bên nhau.

    Về phần vì sao phải bên nhau mỗi ngày.

    Kỳ Minh chưa bao giờ tự hỏi vấn đề này đảo mắt xem thường, không nên vô nghĩa nhiều như vậy? Tìm đánh sao?

    Chương 22 Không kinh nghiệm

    “Kỳ Minh, cuối tuần là ngày 14 tháng 2.” Đường Miễu chọc chọc Kỳ Minh đang làm bài tập.

    “Ân, còn ba bài mẫu.” Kỳ Minh chưa bao giờ biết Đường Miễu cố chấp như vậy, một cái lễ tình nhân cậu đã quên chuyện thư tình, cũng may vừa vặn trùng với lễ mừng năm mới, Đường Miễu cũng không rối rắm, chỉ là lễ mừng năm mới năm nay hơi sớm, bọn họ cũng khai giảng sớm.

    “Kỳ Kỳ Minh.” Đường Miễu nhìn chằm chằm hắn.

    Kỳ Minh sợ nhất là biều tình muốn khóc không thể khóc này của Đường Miễu, cảm thấy tính tình của mình càng ngày càng tốt, nhanh chóng giơ tay đầu hàng, “Anh không phải không có kinh nghiệm sao? Thư tình của những người khác anh cũng không hủy đi, chung quy anh cần phải chuẩn bị trước một chút.”

    Ánh mắt Đường Miễu loan loan, cũng không còn ủ rũ, rất ngọt, “Nga, em cũng đã quên, em chỉ là muốn nhắc nhở anh không phải ba bài tập.”

    Khi Kỳ Minh cắn răng nghiến lợi lại bồi thêm một câu, “bất quá anh còn nhớ rõ như vậy, vậy đừng quên, thi xong thử cho em đi.”

    Kỳ Minh: “………” Hắn! Muốn! Đánh! Người!

    Chỉ là không thể đánh người khởi xướng, Kỳ Minh không vui.

    Chương 23 Thích ai

    Đã thi xong một ngày, còn một ngày, Đường Miễu chạy tới trường thi của Kỳ Minh tìm hắn ôn tập, kết quả nháy mắt bị một đống vấn đề nan giải của lớp một vây quanh.

    Kỳ Minh thờ ơ lạnh nhạt, mất hứng mà hừ hừ, lúc ở hành lang gặp Khúc Dao vẫn là bạn cùng lớp với họ đang học bài.

    Khúc Dao đẩy kính mắt, “Ngày mau nghỉ lễ, cậu vẫn chưa chuẩn bị quà sao?”

    “Mua chocolate thủ công, tiểu tử này kén ăn………” Kỳ Minh đột nhiên dừng lại, trừng mắt nhìn Khúc Dao, “Tôi tại sao phải chuẩn bị quà cho cậu ấy?!”

    “Chính là cậu không phải chuẩn bị sao?”

    Kỳ Minh đột nhiên cảm thấy được hết đường chối cãi, một cơn sóng nảy lên bên tai, ‘Tôi cùng Đường Miễu không phải……………”

    “Không phải cái gì?” Khúc Dao lơ đểnh, cô là cận thị nhưng cũng không phải bị mù.

    Kỳ Minh phản phản phục phục muốn nói ra lời biện giải, lại đột nhiên phát hiện hắn nói không nên lời, hắn biết hắn cùng Đường Miễu không phải quan hệ tình nhân, chỉ là đột nhiên hắn cảm thấy được mình rất không cam tâm.

    Dựa vào cái gì bọn họ không phải quan hệ tình nhân?

    Khúc Dao khó có được nổi lên lòng hiếu kỳ, “Bạn cùng phòng của tôi, quên đi…… Tôi lần trước có hỏi qua Đường Miễu, cậu ấy nói cậu ấy có người mình thích? Không phải cậu, tôi thật sự đoán không ra cậu ấy thích ai.”

    “Đường Miễu thích………”

    Lại một lần nữa Kỳ Minh bị nghẹn, dấm chua dưới đáy lòng nháy mắt trào lên, Đường Miễu trừ bỏ ta dựa vào cái gì đi thích người khác?!

    “Đường! Thủy! Thủy!”

    Đường Miễu mờ mịt ngẩng đầu, vừa thấy biểu tình của Kỳ Minh, biết hắn lại nổi giận, vội vàng đem sách bài tập dọn dẹp, thành thành thật thật chạy ra ngoài cửa.

    Kết quả ngay tại trong dáng cười hiểu rõ của Khúc Dao, Đường Miễu bị Kỳ Minh kéo đến một mảnh đất trống. Thánh địa của tình lữ không có quản chế không có người tuần tra. Chẳng qua hôm nay đều đi ôn tập, nơi này ngược lại không có bóng người.

    “Làm sao vậy?”

    Kỳ Minh luôn luôn thẳng thắn, “Đường Thủy Thủy, em có phải là có người mình thích?!”

    Đường Miễu chấn động một chút, phản xạ có điều kiện nói: “Đúng…. Đúng vậy.”

    Kiều Minh nghiến răng, cảm thấy mình cũng bị Đường Miễu lây bệnh, đáy mắt chua xót, “Em thích ai?!”

    “Không….. không nói cho anh.” Đường Miễu cúi đầu nhìn mũi chân của mình.

    “Cô ta tốt ở chổ nào? Em thích cô ta cái gì?!”
    Ai ngờ đến tính khí Đường Miễu thật đúng là hay, ngẩng đầu quát: “Hắn chổ nào không tốt?! Hắn chổ nào cũng tốt! Bộ dạng đẹp trai, lại cao, còn có thể đánh nhau, thành tích cũng tốt, thể dục cũng tốt, còn có thể cho em ăn kẹo, em khóc còn có thể dỗ em, từ nhỏ có người khi dễ em hắn đều ra mặt cho em, trừ bỏ có chút không lo lắng cho chính mình, chút chậm chạm, chút hung dữ. Hắn! Chỗ! Nào! Cũng! Tốt!”

    Một tiếng rống này đều làm Kỳ Minh ù tai, ngốc ngếch mà ôm lấy cậu tránh cho cậu quá kích động, không dám tin nói: “Đường Thủy Thủy, em….. em, thích ai?”

    Đường Miễu hừ một tiếng, cũng nhanh chóng tiết ra nước mắt, “Tự mình nghĩ đi.”

    Kỳ Minh là chậm chạp chứ không ngốc, chạy nhanh đuổi theo, đột nhiên đỏ mặt không biết nói gì cho tốt, từ trong túi lấy ra một viên kẹo lột vỏ ra đút vào trong miệng Đường Miễu, không đợi cậu nói chuyện, lợi dụng khí thế sét đánh không kịp bưng tai ba một cái hôn lên miệng cậu, “Khụ, anh nếm thử kẹo anh mua ăn ngon không.”

    Đường Miễu trơ mắt nhìn Kỳ Minh chạy đi, đột nhiên nở nụ cười, hướng về phía Kỳ Minh hô to, “Chú Kì nói, các anh là xã hội đen, cũng không phải lưu manh.” Vừa lòng thấy Kỳ Minh lão đảo từng bước.

    Đường Miễu lấy đầu lưỡi nếm kẹo, thật sự rất ngọt a.

    Chương 24 Gửi Miễu Miễu

    Kỳ Minh trở lại trường thi, tất cả mọi người đang tự học, hắn lấy ra một bản nháp, lúc trước cũng chưa từng viết thư tình, cuối cùng có linh cảm.

    Hắn trịnh trọng tính toán viết thư tình nháp —–

    Gửi Miễu Miễu:

    Thích

    Ngòi bút dừng lại ở chữ này, nhịn không được cào cào tóc, hắn như vậy quá lãng mạn hay không? Nhưng mà không có từ gì có thể diễn tả tâm trạng hiện giờ của hắn.

    Lúc định hạ bút xuống viết tiếp, điện thoại Kỳ Minh vang lên.

    Kỳ Minh vừa thấy là lão gia tử gọi, lấy sách chặn bản nháp, ra hành lang nghe.

    “Uy, ngài nói gì?……. Mẹ đột nhiên té xỉu? Được, tôi lập tức trở về.” Kỳ Minh biến sắc, không lấy đồ vật gì, lập tức trèo tường bắt taxi về nhà, hắn đời này chưa từng nghe qua thanh âm cấp bách như vậy của cha mình.

    Ở trên xe mới nhớ tới phải nói một tiếng với Đường Miễu, bằng không tiểu tử kia sẽ lo lắng.

    Kỳ Minh chỉnh sửa giản lược bớt, cuối cùng viết ——

    “Miễu Miễu, mẹ anh phát sốt, trong nhà không có ai, anh muốn trở về, sáng mai trực tiếp tới trường thi. Em yên tâm ôn tập. Thư tình ngày mai nhất định viết cho em.”

    Tiểu tử kia nhìn thấy hai chữ Miễu Miễu nhất định sẽ thẹn thùng đi, đường xa hắn không thể dỗ người được.

    Chương 25 Chờ anh…..

    Cuối cùng giờ tự học chấm dứt, Đường Miễu gọi điện thoại cho Kỳ Minh, cậu đúng là thẹn thùng, chỉ là cậu cũng lo lắng cho tình hình của Kỳ bá mẫu, người hầu Kỳ gia nhiều như vậy, làm sao có thể chọn ngay thời khắc mấu chốt mà gọi Kỳ Minh trở về, hay là thân thể có bệnh nặng gì?

    Thật lâu Kỳ Minh mới nghe máy.

    “Uy?”

    “Kỳ Minh, a di không có gì đi?”

    “Không có bệnh gì, bệnh cũ tái phát, muốn nói chuyện điện thoại với bà không?”

    “Được.”

    Kỳ Minh đem điện thoại đưa cho Kỳ mẫu, chợt nghe Kỳ mẫu dặn dò Đường Miễu phải chú ý thân thể, quen nhiều bạn một chút, ăn nhiều một chút cậu rất gầy…….

    Kỳ Minh lấy lại điện thoại, “……. Miễu Miễu.”

    “Vâng?” Đường Miễu nghe bên kia có chút ầm ĩ, nếu không phải rất ầm ĩ, phỏng chừng có thể nghe thấy thanh âm run rẩy của Kỳ Minh.

    “Không có việc gì, anh…….” Kỳ Minh chật vật cúi đầu, không cho cha mẹ nhìn thấy hốc mắt đỏ ửng của mình, “Chờ anh trở về.”

    “Anh là lạ…. Kỳ Minh anh thật sự không có gì gạt em?” Đường Miễu cảm thấy có điều gì.

    “Anh làm sao không bình thường? Chỉ là….. Bởi vì viên kẹo kia rất ngọt.” hắn sợ về sao có thể không ăn được viên đường ngọt như vậy nữa.

    Lúc hắn bỏ điện thoại xuống, ngay cả hốc mắt Kỳ mẫu đều đỏ, vỗ vỗ tay hắn, “Tiểu Miễu thật là một đứa nhỏ tốt, đáng tiếc…….”

    Thần sắc Kỳ phụ thật nghiêm túc, “Con quyết định rồi sao?”

    Kỳ Minh nghẹn ngào, trong yết hầu phát ra thống khổ, móng tay hung hăng cắm vào lòng bàn tay, lúc này đau đớn mới có thể làm cho hắn bảo trì thanh tỉnh.

    “Cha biết quan hệ của các con….. Được rồi, nhưng là bởi vì nguyên nhân như vậy, cha mới đề nghị con……..” Kỳ phụ cuối cùng cũng không có tàn nhẫn mà đem quan hệ phía sau của bọn họ làm rõ.

    “Con nghĩ tốt rồi.” Kỳ Minh mạnh ngẩng đầu, nhắm lại hai mắt đỏ bừng, “Con đi cùng các người.”

    Chương 26 Tin tưởng anh

    Một giấc này Đường Miễu ngủ không ngon, buổi sáng hơn năm giờ liền tỉnh, trong di động chỉ có một tin nhắn ngắn của Kỳ Minh, không có nội dung khác chỉ có hai chữ —— Miễu Miễu.

    Đường Miễu gọi lại cho Kỳ Minh, điện thoại vẫn trong trạng thái tắt máy.

    Mất hồn mất vía mà giải một bài tập, di động run một chút, Đường Miễu chưa bao giờ dám tin tưởng cậu có một ngày sẽ làm ra loại chuyện vi phạm quy chế thi, không chỉ mang điện thoại vào phòng thi, còn mở âm thanh, thậm chí trong nháy mắt tiếng điện thoại vang lên, Đường Miễu trộm mở ra, chỉ có một tin ngắn —— tin anh.

    Kỳ Minh cắn răng bẻ gãy sim, hắn sợ hắn tiếp tuc viết sợ là sẽ không biết nên viết cái gì, hắn vô cùng tiếc nuối rồi lại vô cùng may mắn, lá thư tình kia cũng chưa có viết xong.

    Hắn lần đầu tiên hy vọng thần linh linh nghiệm, hắn hy vọng Miễu Miễu của hắn, có thể thuận lợi bình an thi đậu A đại cuộc sống trôi chảy như ý.

    Đường Miễu cảm thấy huyệt thái dương nhảy dựng, ngay cả bài thi cũng không kịp nộp, tông cửa xông ra, lão sư gọi cậu ở phía sau, nói còn mười phút nữa mới có thể nộp bài, cậu làm sao có thể quản nhiều như vậy.

    Lúc cậu mới vừa lên taxi, liền nhận được tin nhắn của mẹ mình, “Tiểu Miễu? Mẹ có nấu canh cho con, giữa trưa trở về một chút.”

    Không đúng, rất không đúng. Giống như mẫu thân Kỳ Minh sẽ không vì cảm mạo thông thường mà gọi hắn về, mẹ của cậu lại không tài nào biết rõ cậu đang thi, buổi chiều còn có một tiết học mà gọi cậu trở về, chỉ vì một chén canh.

    “Lái xe, đổi địa chỉ.”

    Đường Miễu nhìn hướng về nhà, không ngừng có xe cảnh sát chạy nhanh, cậu đột nhiên nhớ lại khi ở trường từng gặp thoáng qua một cảnh sát, khi đó cậu còn tưởng rằng là vì duy trì trật tự trường thi, nhưng hiện tại ngẫm lại cũng không phải là thi đại học, làm sao có thể?!

    Huyệt thái dương Đường Miễu nhảy thình thịch, cắn chặt răng, không để cho mình khóc lên, lúc này khóc có lợi ích gì!

    “Mẹ…….”

    Mẹ Đường lúc nhìn thấy cậu, hiển nhiên là tinh thần luống cuống, “Con sao lại về nhanh như vậy…….”

    Đường Miễu miễn cưỡng cười, “ Con nộp bài thi sớm.” Mẹ Đường đương nhiên thực yên tâm với thành tích của con, ‘Vậy là tốt rồi, ừ…… mẹ đi phòng bếp nhìn chút.” Bà có chút xấu hổ, kỳ thật và căn bản là không biết vì cái gì Đường Chiến muốn con trai lập tức về nhà.

    Đường Miễu nhìn thoáng qua bao công văn trên ghế salon, “Ba con ở nhà?”

    “Ừm, ông ở lầu hai thay quần áo.”

    Điện thoại trong túi công văn vang lên, Đường Miễu gọi một tiếng, “Ba, điện thoại của ba,” muốn lấy điện thoại ra trước, kết quả thấy được tờ giấy trong túi công văn.

    Ánh mắt Đường Miễu đều đỏ lên, nắm chặt lấy tờ giấy kia, nhìn một lần rồi một lần.

    Kỳ Thiên. Tên thực bình thường, nhưng Đường Miễu biết, thực trùng hợp là tên cha của Kỳ Minh cũng là tên này, cậu vô số lần gọi chú Kỳ. Ảnh chụp cũng giống như lần trước chính mình nói. “Kỳ thật chú thực văn minhh.’ Thật trùng hợp.

    Bên phải một con dấu màu đỏ ký tên của cha mình: Đường Chiến.

    “Tiểu Miễu.” Lúc Đường Chiến bước nhanh xuống thì biết đã chậm.
    “Đây là sự thật?” Đường Miễu cắn răng nói.

    “Thật sự, buổi sáng hôm nay mới vừa giao cho ba.”

    Đường Miễu biết cha mình luôn luôn nói sự thật, cho nên này nhất định là sự thật.

    Tờ giấy đó là, lệnh truy nả.

    Chương 27 Vì em

    Ba ngày sau, Đường Miễu lại cùng ba mình ngồi chung trên một bàn cơm.

    Đường Chiến muốn nói lại thôi nói: “Bạn của con…….”

    Nhìn hai mắt Đường Miễu sưng đỏ, Đường Chiến cũng cảm thấy trong lòng xoắn thành một đoàn, “Cũng là vì tốt cho con.”

    “…….. Con biết.” Đường Miễu thấp giọng gật đầu, giống như là cũng là vì tốt cho cậu, cho nên trước tiên gọi cậu trở về, chỉ sợ ông đã bị cảnh sát gặn hỏi lúc làm hành vi quá khích.

    “Kỳ Minh là một đứa nhỏ tốt, chỉ là có chút chuyện……..” Đường Chiến cũng thực bất đắc dĩ, Kỳ Minh đương nhiên là vô tội, nhưng Kỳ Thiên chạy, giữ lại Kỳ Minh, tất cả mọi người chỉ biết theo dõi hắn, lần này án tử quá lớn, liên quan đến ám sát quan viên quan trọng, Kỳ Minh ở lại chỉ là càng thêm không tốt, mà Kỳ Minh không dễ chịu, chẳng lẽ Đường Miễu có thể dễ chịu sao, hơn nữa thân phận Đường Miễu mẫn cảm, liên quan đến Đường gia đều bị liên lụy……..

    Đường Chiến đương nhiên rất quen thuộc Kỳ Minh, tuy rằng lập trường của trưởng bối hai nhà khác nhau tận lực không gặp mặt, nhưng Kỳ Minh cũng là ông nhìn từ nhỏ đến lớn, người trong mắt ông, trong mắt của con ông, làm sao Đường Chiến không nhìn thấy rõ.

    Trước kia Dường Chiến chỉ là nghĩ, đi từng bước xem từng bước, nhưng ngày hôm qua bọn họ điều tra ra thọng tin và tin nhắn của Đường Miễu và Kỳ Minh, ông mới lần đầu tiên cảm thấy được Kỳ Minh là một nam nhân, cũng là lần đầu tiên nhìn thẳng vào tình ý của Kỳ Minh dành cho Đường Miễu.

    Đôi khi ròi đi mới là phương thức tốt nhất thành toàn lẫn nhau.

    Chẳng sợ ngày nào đó Kỳ Minh lộ ra chút gì với Đường Miễu, hiện tại Đường Miễu cng4 không thể an ổn ngồi ở nhà.

    “Con muốn quay về trường.” Đường Miễu chưa ăn vào hớp cơm, liền đứng dậy.

    “Đường Miễu.”

    “Con sẽ không làm chuyện gì ngốc nghếch, con còn muốn cùng anh ấy thi vào đại học, lại nó Kỳ Minh cũng không chết, đúng không.”

    Đường Miễu sau này hồi tưởng lại, cậu đại khái là ra dáng rất bình tĩnh mà trực tiếp.

    Từ đó về sai, hai từ Kỳ Minh trờ thành cấm kỵ của Đường gia.

    Chương 28 Kẻ đại lừa đảo

    “Uống nước.”

    Đường Miễu hốt hoảng một cái, ngẩng đầu nhìn cũng không phải là người cậu tâm tâm niệm niệm, là Khúc Dao.

    Khúc Dao nghĩ nghĩ, “Hắn sẽ không hy vọng cậu như vậy.”

    Đường Miễu im lặng, cậu hiện tại không phải làm sách bài tập của mình, mà là của Kỳ Minh, ở mặt sau cùng có một tờ giấy nháp, mặt trên viết —— Gửi Miễu Miễu: Thích

    Kỳ Minh anh là kẻ lừa gạt, anh rõ ràng nói qua sẽ viết thư tình cho em…..

    Đường Miễu nhận nước ấm, uống một ngụm, đem tất cả ủy khuất chua xót tưởng niệm cùng vui vẻ bi thương đều nuốt vào bụng, nhìn Khúc Dao nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”

    Đợi cho Khúc Dao rời đi. Đường Miễu gởi cho cha mình một tin nhắn ——

    Ba ba, con không sao, ngài yên tâm công tác đi.

    Từ khi Kỳ Minh gặp chuyện, cậu lần đầu tiên gọi ba ba.

    Mà Đường Chiến đứng ở văn phòng nhận được tin nhắn có một tia hốt hoảng, Tiểu Miễu của ông trưởng thành, chỉ là cái giá có chút đau thương.

    “Đường cục?”

    “Tiếp tục tìm kiếm tung tích của Kỳ Thiên, một khi phát hiện lập tức báo cho bộ ngoại giao.”
    “Vâng, tôi lập tức đi an bài.”

    “……. Từ từ, cậu thẩm vấn Diêu Lâm một lần nữa, nhìn hắn chứng cứ của hắn có trùng khớp hay không.”

    “Vâng.”

    Chương 29 Đã xong

    Gần tới ngày thi đại học, lớp 12 ban A thực im lặng, bởi vì thiếu một người.

    Đường Miễu trước kia là học bá thông minh, mà hiện tại nghiễm nhiên biến thành học bá mất ăn mất ngủ.

    Khúc Dao đã leo lên hạng thứ hai thở thài, đại khái mình đời này cũng không trông cậy vào việc đứng thứ nhất. Trừ phi trộm đề thi (Hạ chém chém chém đó), Đường Miễu lần đầu tiên xuất trận đã nằm trong top 100, nhưng là những người khác cũng không có vui vẻ, người cùng thi đỗ một môn, có cái gì đáng kiêu ngạo chứ?

    Trước ngày thi đại học ba ngày, có người nhẹ nhàng nói: “Đường Miễu, sinh nhật vui vẻ.”

    Đường Miễu giật mình, “Cám ơn.”

    Khúc Dao nhìn Đường Miễu càng ngày càng trở nên thật bình tĩnh, sẽ cười nhưng mà sẽ không khóc, đột nhiên bắt đầu hoài niệm cảnh tượng một người khóc sướt mướt một người nóng nảy tạc mao.

    Thật hy vọng có một ngày nào đó cô được ôn lại.

    Chỉ là, cấp ba của bọn họ đã hết rồi.

    Chương 30 Mang theo anh

    Giữa B thị truyền rất nhiều tin bát quái, nhưng là một lần kia của bọn họ, nổi danh nhất chính là, người thi đỗ đầu đại học lại vội vã trở về thổ lộ với người đứng thứ hai trong ban.

    “Khúc Dao.” Đường Miễu thở hổn hển đem Khúc Dao còn đắm chìm trong bảng thông báo thi đỗ kêu lên, “Nhanh giúp tôi cái này.”

    “Cái gì?”

    Đường Miễu cắn răng, “Tôi nhớ rõ cậu nói ca ca cậu học máy tính.”

    “Đúng.” Khúc Dao gật đầu.

    “Giúp tôi tra cái địa chỉ IP, cầu cậu.”

    Khúc Dao nhanh chóng gật đầu, trên giấy ghi một địa chỉ thư.

    “Đây là….”

    Đường Miễu nhớ tới buổi tối trước kì thi đại học ba ngày Đường Miễu nhận được một tin nhắn ——

    “Miễu Miễu, sinh nhật vui vẻ. Mang theo phần của anh cùng thi đỗ A đại.”

    Khúc Dao thấy vẻ mặt Đường Miễu không nói gì thêm nữa, “Được…… Tôi sẽ giữ bí mật.”

    Thuộc truyện: Túi khóc nhỏ cùng với quý ngài nóng tính của cậu ấy