Tương Kính Như Tân – Chương 5

    1040

    Thuộc truyện: Tương Kính Như Tân

    Hằng năm “Mộ Thượng” đều tổ chức một lần tiệc rượu cảm ơn những khách hàng, bạn hợp tác, nghệ sĩ “Mộ Thượng” liên quan với công ty, lão tổng Dương Kính Hiền giao tiếp rất rộng, tiệc rượu này thường trở thành là xã hội danh lưu họp mặt một chút, rộng lớn trang hoàng tập hợp nhiều quan chức, minh tinh, ông chủ ở cùng một chỗ liếc mắt đưa tình nói chuyện trên trời dưới đất, khí thế coi như vô cùng phô trương.

    Đêm tiệc hôm đó Hứa Ái Nùng đi cùng Suzanne còn Dương Kính Hiền lại quy củ tự mình mang theo ngọc nữ đang nổi Trương Vãn Tình, hai người đều tự xuất phát, vừa lúc ở cổng “Yến Hảo” đụng nhau.

    Hứa Ái Nùng cùng bạn gái có chút trốn tránh, cười nhạt cúi đầu chào :” Dương tổng.”

    Dương Kính Hiền bắt tay Hứa Ái Nùng , cũng vui vẻ dào dạt :” Một năm mệt mỏi làm việc, hôm nay ông chủ tôi đây phải mời cậu vài chén thật tốt mới được.”

    Hứa Ái Nùng nói :” Ngài thật khách khí.”

    Loading...

    Dương Kính Hiền nhìn về phía Suzanne, nói :” Tôi thật có lỗi, đem đại mỹ nhân Suzanne của chúng ta vội vàng, đã sắp hai mươi chín tuổi đi, còn không có người yêu sao?”

    Suzanne không biết đối phó thế nào với lời nói đùa ác ý này của ông chủ vô liêm sỉ, cảm thấy uỷ khuất. Hứa Ái Nùng không nói gì, vỗ lưng an ủi cô.

    Trương Vãn Tình ở bên cạnh Dương Kính Hiền chỉ nhẹ nhàng nhìn qua Hứa Ái Nùng .

    Mọi người trong tiệc rượu nhốn nháo, hai người đều tự đi chào hỏi khách nhân, bạn cũ bạn mới anh cũng một vẻ hoà hợp.

    Dương Kính Hiền lên sân khấu nói lời cảm ơn, mở ra bản cảm ơn, bên trong là bài của Hứa Ái Nùng, từng chữ viết tay rõ ràng quyến rũ. Hắn âm thầm buồn cười, ra vẻ phong độ đọc xong nó, trong tiếng vỗ tay mà đi xuống đài, đem bản thảo xé nát ném vào sọt rác.

    Những việc nhỏ của bữa tiệc là các nghệ sĩ của “Mộ Thượng” biểu diễn, đều qua sự phê duyệt của Hứa Ái Nùng , muốn mừng năm mới, vui vẻ không có gì bất ổn, cho dù là hát cũng không cho phép hát mấy bài bi đát.

    Hắn làm việc luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ, chỉ là không nghĩ tới sau khi ANGIE kia đến hát bài ” Chúc tết”, bỗng nhiên nói :” Kỳ thực mọi người cũng không biết đi, Hứa tổng của ” Mộ Thượng” chúng tôi không chỉ đẹp trai, cũng hát tương đối tốt nga, mọi người hoan nghênh đi.”

    Hứa Ái Nùng xém chút đổ rượu trong tay, bất đắc dĩ nhìn người trên đài cười, nhưng ánh mắt lại đang cảnh cáo.

    ANGIE không thấy, còn đang ra sức giựt giây :” Hứa Tổng lên đi nha.”

    Khách nhân cũng trở nên ồn ào, sôi nổi vỗ tay hoanh nghênh.

    Hứa Ái Nùng đành phải giơ ly đưa cho Suzanne, ANGIE chưa từng cười láu lỉnh như vậy.

    Người đệm nhạc hỏi ngài sẽ hát bài gì?

    Hứa Ái Nùng suy nghĩ một chút, nói :” Hát bài ‘Hương Thủ Hữu Độc’ đi.”

    Toàn bộ ban nhạc sửng sốt nhìn hắn, nhưng vẫn là chiều theo ý bắt đầu đệm nhạc.

    Dương Kính Hiền nghe Hứa Ái Nùng hát câu đầu tiên là vui vẻ, ánh mắt xuyên qua đám đông nhìn hắn ở xa xa, đến khi hát tới ” dẹp sạch mọi thứ ngủ cùng anh” , hắn đến nỗi nâng cao chén rượu trong tay như ra hiệu.

    Ánh mắt Hứa Ái Nùng cười thành đường thẳng, mỗi một câu đều là hát mà cười, càng làm cho bài hát như toả sáng.

    Chờ hắn hát xong, Dương Kính Hiền là người đầu tiên vỗ tay.

    Về điểm mờ ám này của hai người, hận không thể để toàn bộ thế giới biết. Trong đám người đó có kẻ hâm mộ nói , thật tốt, chơi như thần tiên quyến lữ.

    Từ khi bắt đầu bước vào cửa chính của “Yến Hảo”, Trương Vãn Tình vẫn khoác tay của Dương Kính Hiền sắm vai diễn ” Bà chủ” , cô rất bất ngờ khi Dương Kính Hiền tìm mình làm bạn đêm nay, nhưng nghĩ lại cũng thấy có lý . Giữa bọn họ có quan hệ thân mật, tuy số người duyên phận mong manh với Dương Kính Hiền không ít, nhưng bàn về trình độ lẫn khí chất dung mạo cùng thân thể, Trương Vãn Tình cảm giác mình coi như là rất được với Dương Kính Hiền.

    Cô đặc biệt bỏ nhiều tiền thuê nhà thiết kế tạo gấp lễ phục cho mình, từ kiểu tóc đến trang phục nước hoa đều tỉ mỉ phối hợp, Dương Kính Hiền đã gần bốn mươi, kết hôn chỉ là vấn đề thời gian, nhất định mình phải tranh thủ nhiều cơ hội.

    Ở bên Dương Kính Hiền có nhiều người qua lại, nhất là phải kể tới Hứa Ái Nùng , nhưng Hứa Ái Nùng có nguyên nhân đặc biệt, cho dù Dương Kính Hiền chán hắn thì “Mộ Thượng” cũng cần hắn, ai lại vứt bỏ một kẻ không ầm ĩ không làm khó lại đối với mình như con chó trung thành chứ.

    Khiến Trương Vãn Tình cảm thấy có chút vướng mắc chính là ngón áp út bên tay trái của Dương Kính Hiền đeo chiếc nhẫn bạch kim cùng người mới tên Vân Ẩn, nhẫn là trang sức không phải bình thường, đeo vào ngón áp chút chính là đã kết hôn, nhưng ai cũng biết Dương Kính Hiền chưa có vợ, mà tân hoan mới Vân Ẩn kia, Dương Kính Hiền đã nâng đỡ hắn hơn nửa năm, hai người còn ở chung một chỗ, đây cũng không phải chuyện thường xảy ra.

    Vân Ẩn cũng ở nơi này, chỉ là không thể gây tiếng vang, ló mặt một chút liền không biết trốn góc nào rồi.

    Hứa Ái Nùng uống nhiều rượu, thấy choáng váng, liền đi ra ngoài hít không khí ở vườn hoa, nhưng hắn vừa vén màn cửa sổ sát đất lên đã nhìn thấy trên ban công có bóng người quen thuộc, hắn không có quấy rầy bọn họ, chỉ đứng ở phía sau rèm nhìn.

    Vân Ẩn khóc rất đau đớn, Hứa Ái Nùng tới giờ chưa thấy qua cậu con trai khóc như thế, thảo nào lão lưu manh Dương Kính Hiền kia quan tâm ôm người dỗ dành.

    Hứa Ái Nùng tỉ mỉ nghe họ nói chuyện, nghe được Vân Ẩn nói :” Tôi không chịu được tôi thực không chịu được, ngài thả tôi đi…”

    Dương Kính Hiền nói :” Tiểu bảo bối rốt cuộc em làm sao?”

    Vân Ẩn nghẹn ngào nói :” Bên cạnh ngài có quá nhiều người, tôi không chịu nổi việc cùng kẻ khác chia sẻ, mỗi lần thấy ngài có người khác bên cạnh, tôi rất đau khổ….”

    Dương Kính Hiền ôm hôn người, nói :” Đứa ngốc, chuyện bên ngoài, tôi không thể ra vẻ.”

    Vân Ẩn nắm tay hắn, sờ cái nhẫn kia tản ra tia sáng ẩn nhẫn : ” Việc này ?”

    Dương Kính Hiền mãn bất tại hồ(*) nói :” Nói sớm a, cái này thì đáng giá được mấy đồng, em không thích thì ném nó đi.” Vừa dứt lời liền ném ra xa.

    (*) thờ ơ không quan tâm.

    Ngoài trời rất tối, chiếc nhẫn bị quẳng ra phía ngoài ban công, ngang cả phản quang cũng không có.

    Hứa Ái Nùng xoay người đi, thiếu chút nữa đụng phải Trương Vãn Tình ở sau lưng.

    Trương Vãn Tình hỏi hắn :” Rất không cam lòng sao?”

    Hứa Ái Nùng có chút không rõ ràng nguyên do, cười hỏi :” Hả?”

    Trương Vãn Tình nói :” Cậu theo hắn nhiều năm như vậy, còn kém một tên mới mẻ chỉ biết giả bộ tinh khiết.”

    Hứa Ái Nùng chủ động đầu hàng, nói :” Tôi tuổi già suy sắc, đã sớm không chờ mong, Vãn Tình tiểu thư ngược lại phải thật tốt bắt Dương tổng làm chồng.”

    Trương Vãn Tình nói :” Hiếm khi thấy cậu nghĩ hiểu chuyện.”

    Hứa Ái Nùng nghĩ tôi dĩ nhiên muốn phải rõ ràng, nếu như trong lòng không thoáng, hiện giờ liều mạng suy xét, cuối cùng không phải gả cho một tên thái dám sao.

    Để Trương Vãn Tình ở lại một mình xem cuộc vui, Hứa Ái Nùng quay về đại sảnh, còn chưa có tìm Suzanne ở đâu, ngược lại đụng phải Lưu Tranh.

    Lưu Tranh như nhặt được bảo vật :” Tìm cậu cả tối, cuối cùng cũng đã thấy.”

    Hứa Ái Nùng cụng ly với hắn, ngậm viền ly nhấp một hớp nhỏ, biết rõ còn hỏi:” Tìm tôi làm gì?”

    Lưu Tranh thấy trên gương mặt hoa đào đỏ bừng của hắn, nhịn không được tiến gần sát nói :” Muốn nhìn một chút cái dáng vẻ uống say của cậu.”

    Hứa Ái Nùng cười phun, nhưng không hề gì nói, vừa nâng ly rót cho mình.

    Lưu Tranh nhìn xung quanh một vòng hoàn tượng huyên náo, hỏi :” Đi ra ngoài hóng mát một chút?”

    Hứa Ái Nùng đáp :” Được.”

    Hai người từ cửa bên đại sảnh đi ra, lên xe Lưu Tranh. Hướng phía bờ biển , bên trong xe mở nhạc jazz nhẹ nhàng, Hứa Ái Nùng nhẹ nhàng hát theo, giống như thật vui vẻ, nỗi buồn vẫn còn ở tiệc rượu không có tìm về.

    Lưu Tranh vừa lái xe vừa liên tục quay đầu nhìn hắn, thất thường, dần dần không kiềm chế được, phải dừng xe lại bên đường mục đích phóng đãng, giống như sói đè người hôn lên.

    Hứa Ái Nùng mềm nhũn như nước, không chút kháng cự để mặc đối phương, Lưu Tranh càng hôn càng hăng, cánh tay bắt đầu mở cà vạt.

    Hứa Ái Nùng cười ha ha đẩy hắn ra, hỏi :” Anh về nhà có luyện không?”

    Lưu Tranh ý thức không rõ ràng :” Luyện luyện.”

    Hứa Ái Nùng nói :” Lưu Tranh, tôi đã sớm nói, có thể lên giường , tôi không hầu hạ người, anh có tự tin để tôi thoải mái đến, vậy thì anh tới đi.”

    Lưu Tranh lập tức nhào lên, Hứa Ái Nùng ngăn hắn lại, cởi từng khuy từng khuy áo sơ mi, cởi sạch khuy áo, sau đó kéo khoá quần, biến mình giống như cái bánh ga tô thơm ngon mềm mại, chỉ cần há miệng, có thể nếm được hương vị tiêu hồn kia.

    Lưu Tranh nhìn thẳng vào mắt hắn, sắc mê tâm khiếu(*).

    (*) sắc đẹp mê hoặc làm người ta sai trái.

    Hứa Ái Nùng nháy mắt đùa chọc :” Anh chỉ có một cơ hội này, phải biểu hiện tốt một chút nga.”

    Lưu Tranh cũng không phải dạng đàn ông tốt gì, nói đến phương diện kỹ sảo này, hắn có vài phần tự tin với bản thân, chưa từng có bạn giường nào nói với hắn, tại sao anh lại đần như vậy hả.

    Hứa Ái Nùng đã nói như vậy. Khi hắn mở miệng thì lười biếng mà nói :” Tự mình ngồi lên đi.”

    Lưu Tranh cau mày, mình chưa từng bị người nào đè qua.

    Hứa Ái Nùng nghiêng người dò xét :” Không phải anh nói luyện?”

    Lưu Tranh cười khổ tiến lên hôn Hứa Ái Nùng :” Tổ tông, tôi luyện với ai chứ?”

    Hứa Ái Nùng khinh miệt nói :” Làm sao anh lại đần như vậy?”

    Lưu Tranh căn bản nghĩ không tới tình huống thượng Hứa Ái Nùng lại khó giải quyết như vậy, đều đến nước này kêu hắn từ bỏ căn bản không thể, hơn nữa Hứa Ái Nùng bộ dáng hệt như thiếu thao, dù có dùng sức mạnh, hôm nay có thế nào cũng phải làm.

    Lưu Tranh hạ quyết tâm cậy mạnh, dĩ nhiên là nhanh chóng ép người, cổ tay Hứa Ái Nùng gầy mảnh, một tay của Lưu Tranh có thể cầm cả hai tay hắn, chỉ tiếc trong xe chật hẹp, không thể hoàn toàn đánh gục hắn.

    Hứa Ái Nùng một chút cũng không sợ, giống như khiêu khích nhìn người :” Anh đánh không lại tôi.”

    Lưu Tranh cắn cổ của đối phương, nói :” Hà tất gì cứ cố gắng chống đỡ.”

    Hứa Ái Nùng oán hận nói :” Tôi chống đỡ cái gì, chính anh kỹ thuật kém cỏi, còn muốn chơi trò Bá vương ngạnh thượng cung, nói thật, nếu không phải tôi bắt tâm của anh thiếu tình của anh, tôi mới lười cùng ở đây mà phí sức với anh, có muốn cược hay không, cây gậy xoa bóp so với anh còn thoải mái hơn, mau lên chút đưa tôi về nhà.”

    Lưu Tranh lập tức bực mình, Hứa Ái Nùng bây giờ với lúc bình thường như hai người khác nhau, quả thực khiến người ta hứng thú đến cùng.

    Hắn sửa sang lại quần áo, ngồi dựa vào vô lăng lúc lâu, quay đầu nhìn Hứa Ái Nùng đang lười biếng cài khuy áo nói :” Cậu thật có bản lĩnh.” Sinh ra khiến người ta vô năng.

    Hứa Ái Nùng mặt lạnh nói :” Đưa tôi về nhà.”

    Hứa Ái Nùng trở về nhà, tìm mấy lần không thấy gậy xoa bóp, cơn bực ngày càng lớn, trong miệng liên tục mắng Lưu Tranh ngu đần.

    Hắn ngồi trên giường nghĩ kỹ lần trước dùng xong để ở đâu, sau đó rốt cuộc nhớ ra, lần cuối cùng sử dụng là Dương Kính Hiền giúp hắn lấy ra.

    Hắn lập tức gọi điện thoại cho người ta :” Anh cất đồ của tôi đi đâu?!”

    Dương kính hiền hình như còn đang trong tiệc rượu, lạnh lùng hỏi:” Cậu ở đâu?”

    Hứa Ái Nùng nói :” Anh quản được sao! Để cái kia đâu rồi ?”

    Dương Kính Hiền hừ một tiếng , như kiểu yên lặng tại chỗ vòng vo nói :” Gậy của cậu tôi mang theo bên người rồi.”

    Hứa Ái Nùng phản ứng nhanh lẹ, mắng :” Anh đùa bỡn tôi được xem là bản lĩnh gì?!”

    Dương Kính Hiền không nhẫn nại nói :” Có sức quan tâm không? Kỳ quái, vốn là cậu không như vậy a, nam nhân của cậu còn chưa có chết cậu mua gậy đấm bóp cái gì? Cậu nói một câu muốn tôi còn không cho cậu sao?!”

    Lời nói lọt vào lỗ tai Hứa Ái Nùng , hắn quả muốn khóc, hít sâu mấy lần mới cảnh cáo nói :” Dương Kính Hiền, tôi chưa từng tịch thu đồ chơi của anh, đừng ép tôi ra ngoài tìm người.”

    Hắn tắt điện thoại, một mình đứng an tĩnh trong phòng ngủ hồi lâu, không do dự mở cửa đi ra ngoài.

    Dương Kính Hiền gọi lại không được cho Hứa Ái Nùng , lửa giận cũng bốc lên, hắn thật đúng là không chắc Hứa Ái Nùng sẽ làm ra chuyện gì. Gọi điện thoại về tận nhà hỏi quản gia, quản gia nói Hứa tiên sinh đi ra ngoài rồi.

    Dương Kính Hiền yên lặng ngắt điện thoại, đến đại sảnh tìm Suzanne hỏi, Suzanne nói , Hứa tổng lúc cuối đi cùng lão tổng của “Long Đằng”.

    Dương Kính Hiền xoa xoa hai bên thái dương gọi điện thoại tới Lưu Tranh, vừa bắt máy đã hung tợn cảnh cáo :” Lưu Tranh đừng động vào hắn, anh không được động vào hắn!”

    Lưu Tranh đang rất oan khuất, nói :” Tôi cũng không ép hắn.”

    “Lưu Tranh!”

    Lưu Tranh vô lực dựa vào ghế nói:” Tôi không hầu hạ hắn được, đã đưa về nhà rồi.”

    Dương Kính Hiền đoán được lời Lưu Tranh nói là thật, Hứa Ái Nùng có bao nhiêu tuỳ hứng không ai so với mình rõ ràng hơn, nhưng vẫn không cam tâm, trước khi cúp điện thoại lại cảnh cáo:” Cách xa hắn một chút!”

    Hắn tìm Hứa Ái Nùng khắp nơi mà lại không biết Hứa Ái Nùng đang ở “Yến Hảo”. Tối đó, Hứa Ái Nùng ở “Yến Hảo” tìm được một MB có kinh nghiệm cao, phóng túng để mặc người ta hầu hạ cả đêm.

    Thuộc truyện: Tương Kính Như Tân