Tướng quân ghẹo quốc cữu – Chương 8

    Thuộc truyện: Tướng quân ghẹo quốc cữu

    Chương 8

    “Cận công tử, ngươi… Ngươi làm gì vậy?” Trần Tra rõ ràng là nhất thời lơ là, trong trà và trái cây vừa dùng nhất định có vấn đề.

    Cận Hải Đường xoay người lại gần sau đó ngồi xuống cạnh hắn, lạnh lùng nghiến răng: “Đồ tiểu nhân đê tiện nhà ngươi vậy mà còn dám mò tới tận cửa! Đừng tưởng rằng cải trang xong ta liền không nhận ra ngươi, ánh mắt của ngươi như tên trộm tràn đầy sắc, sắc…” Y ngừng một chút, hung tợn quát: “Ngươi nhìn cái gì? Còn nhìn nữa có tin ta khoét mắt ngươi ra hay không?”

    “Tiểu ca ca giỏi quá!”

    “Tiểu ca ca bay nữa đi!”

    Trong viện mấy gã sai vặt vây quanh Tiểu Giang, nhét vào ngực y cả đống đồ ăn vặt đủ màu sắc. Tiểu Giang dùng vạt áo hứng lấy, tất cả đều là những loại hoa quả thơm ngon, lại thêm điểm tâm đẹp mắt, y vui vẻ nhét đầy cả miệng thức ăn. Cận Hải Đường xuất thân phú quý, luôn luôn chú trọng sinh hoạt hàng ngày, chỉ riêng chuyện ăn uống này thôi đã rất đa dạng, Tiểu Giang được cho mấy thứ đồ ăn này liền không mở miệng nổi, cứ thế bị mấy gã sai vặt dụ dỗ nghe theo bài bố của chúng.

    Một con chim sẻ bé nhỏ giãy qua giãy lại ở trong tay bọn sai vặt đòi bay đi, tay giữ vừa thả lỏng nó liền giang rộng đôi cánh lao vút lên trời cao. Tiểu Giang đợi nó bay thật cao mới tung người nhảy lên, ở trên không trung còn cố ý khoe khoang, làm cho Miên Nhi cùng mấy đứa nhỏ kia phải trầm trồ thán phục. Y ở trên không lắc mình một cái, vừa duỗi tay ra đã đem con chim sẻ kia nắm gọn lấy sau đó nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

    “Giỏi quá đi!” Mấy đứa nhỏ lấy Miên Nhi cầm đầu đều không thể tin được, ánh mắt mở to tròn xoe vây quanh y. Mãn Nhi có vẻ lớn hơn một chút tách ra đi về phía đại sảnh, nói: “Tiểu ca ca, ta đi pha cho huynh chén trà nóng, huynh nghỉ ngơi một chút đi.”

    Mãn Nhi bước nhanh về phía hốc tối trong nội đường, đưa tay gõ nhẹ hai tiếng lên tượng điêu khắc gỗ hoa trên vách tường, nhỏ giọng gọi: “Công tử, công tử?”

    Cận Hải Đường ở phía sau vách tường khắc hoa đạp Trần Tra một cước mới lên tiếng trả lời: “Sao rồi?”

    Mãn Nhi có chút chần chờ: “Cái tên bên ngoài kia võ công lợi hại lắm, còn có thể bay tới bay lui trên không trung nữa, có điều… đã bị bọn Miên Nhi dùng điểm tâm mê hoặc, nhưng mà y nghe lời như vậy… Không có gì gian trá chứ?”

    Trần Tra trợn mắt khinh thường, trong lòng tự nhủ, tên Tiểu Giang này, nhanh như vậy đã bị người ta phát hiện ra nhược điểm. Có cái gì gian trá chứ, chỉ cần ăn ngon là cái gì y cũng không để ý. Hắn nhịn không được mắng: “Cái tên ngu ngốc này!”

    Cận Hải Đường đạp một cước vào lồng ngực hắn, hung hăng di di, Trần Tra tuy rằng không quá đau nhưng vẫn giả vờ kêu vài tiếng.

    Cận Hải Đường thấp giọng nói: “Ngươi đem trà kia đưa cho y uống, cho liều lượng mạnh một chút, chờ y hôn mê rồi lấy xích khóa lại ném vào sài phòng, chờ ta xử lý tên này rồi nói sau!” Gã sai vặt đi rồi Cận Hải Đường lại hung hăng đá Trần Tra một cước: “Đồ tiểu nhân đê tiện này, xem bản công tử xử lý ngươi thế nào!” Y dựng thẳng lông mi ra vẻ hung ác, Trần Tra nhìn vào trong mắt lại thấy ngọt ngào như đường.

    Tiểu Giang mê man, bị một cái dây xích màu bạc trói lại hệt như bánh chưng tiết Đoan Ngọ, bị ném vào sài phòng mà trong miệng y còn cắn chặt nửa miếng điểm tâm.

    Mấy gã sai vặt ba chân bốn cẳng khiêng Trần Tra vào phòng ngủ ném lên giường lớn, lớp ngụy trang trên mặt Trần Tra đã bị bỏ đi, lộ ra tướng mạo sẵn có. Từ hắn toát ra một cỗ khí khái anh hùng khiến mấy gã sai nhìn không rời mắt. Trần Tra nhướn lông mi xấu xa cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết làm mấy gã sai vặt hai má đỏ lên, Cận Hải Đường không khỏi nhíu mày.

    “Nhìn hắn làm cái gì? Chưa ăn thịt heo nhưng cũng phải thấy heo chạy rồi chứ? Ra ngoài hết đi, một mình Mãn Nhi ở lại được rồi.” Cận Hải Đường nghiêm mặt đuổi mấy gã sai vặt ra ngoài.

    Y cúi người ghé vào lỗ tai Mãn Nhi nói nói mấy câu, Mãn Nhi dường như có chút kinh ngạc, tỏ vẻ đã hiểu xong liền rầm rầm chạy đi.

    Trong phòng ngủ không còn người khác, Cận Hải Đường đi đến mở cái tủ năm ngăn lấy ra một cái dây xích màu bạc rồi quay lại bên giường. Đem một đầu dây xích khóa chặt cổ tay trái của Trần Tra, đầu kia khóa chặt vào chân giường.

    Trần Tra vẫn còn tinh thần cợt nhả: “Khóa ta trên giường như vậy làm gì, sợ ta chạy sao?”

    Cận Hải Đường mím chặt môi, sau một lúc lâu mới nói: “Ngươi đối với ta nhục nhã thế nào ta sẽ đòi lại hết.”

    Trần Tra nhìn y giận dữ lại càng tuấn tú nói không nên lời nên cố ý chọc giận y: “Vừa lúc, gia nằm bất động ở đây chờ em đến, là thượng hay hạ, là trước hay sau, tất cả đều nghe theo em.”

    “Ngươi… Ngươi nghĩ quá hay rồi!” Cận Hải Đường mặt đỏ lên: “Dây xích này là rèn từ huyền thiết, nếu như không có chìa khóa thì cho dù võ công của ngươi có lợi hại, lưỡi dao có sắc bén thế nào đi nữa cũng không thể phá xích, ngươi chỉ có thể khoanh tay chịu trói, ngoan ngoãn chờ đợi đi.” Y nói xong liền quay đầu tiêu sái rời đi.

    Một lát sau mấy gã sai vặt nghịch ngợm đi vào đem y phục trên người Trần Tra cởi sạch, lột hắn trần truồng như nhộng. Hắn dáng người to lớn, cơ thể rắn chắc, so với nam tử bình thường thì cao lớn khôi ngô hơn hẳn, phân thân dưới khố hạ lộ ra khiến mấy gã sai vặt ngượng ngùng không dám nhìn lâu.

    Trần Tra đắc ý ưỡn ngực, tay phải nâng cằm Mãn Nhi cười hỏi: “Dáng người của gia so với công tử nhà ngươi thế nào?”

    Mãn Nhi xấu hổ cúi đầu trốn tránh, Trần Tra chậc lưỡi thở dài: “Ai, trên người Hải Đường trước còn có chút thịt, lần này nhìn thấy lại gầy đi nhiều, nhất định là mấy người các ngươi bình thường không chuyên tâm hầu hạ y phải không?”

    Miên Nhi bĩu môi cãi lại: “Không phải đâu, công tử nhà ta từ khi đi du ngoạn về liền cả ngày buồn bã như thế đó.”

    “Miên Nhi đừng nói bừa.” Mãn Nhi vội ngăn nó lại.

    Mấy gã sai vặt không biết thân phận của Trần Tra, cũng không biết tại sao Cận Hải Đường phải xích hắn lại. Bọn chúng thường ngày đều được Cận Hải Đường nuông chiều, gặp Trần Tra vừa nói vừa cười lại bị xích lại như thế nên cũng không để tâm nhiều. Miên Nhi nghiêng đầu bảo: “Đúng mà, ta đâu có nói bừa, công tử từ khi trở về liền cả ngày lơ đễnh, làm gì cũng không có tinh thần, mới một thời gian mà đã gầy thành như vậy.”

    Nó ngồi xuống bên giường, nhìn Trần Tra nói: “Từ lúc công tử trở về cũng không còn đưa bọn ta ra ngoài chơi nữa, cả ngày cứ làm ổ trong phủ, nếu không phải bị lão gia đuổi đến đây ở thì bọn ta sẽ nghẹn chết mất.”

    “Ồ? Bị lão gia nhà ngươi đuổi đến đây ư? Sao lại thế?” Trần Tra nghe ra trọng điểm câu truyện liền nhanh chóng hỏi lại.

    Chuyện lần trước chỉ có Mãn Nhi mơ hồ biết chút ít nguyên do, vì thế bèn ngăn không để mấy người kia nói linh tinh: “Đừng nói nữa, người này không phải người tốt, nếu không công tử cũng sẽ không xích hắn lại, công tử sẽ trở lại ngay, đừng nói linh tinh với hắn nữa, mau thu dọn cho ổn thỏa đi.” Mấy gã sai vặt không thèm nói nữa, thu dọn qua loa rồi khóa cửa phòng ra ngoài.

    Sắc trời dần tối, Trần Tra đang nằm nghĩ linh tinh thì cửa phòng mở ra, Cận Hải Đườngvẻ mặt lạnh lùng đi tới, phía sau dẫn theo mấy tên nam nhân.

    Người đi đầu là một ông lão dáng người lom khom, người thứ hai là một tên béo tốt ăn mặc lòe loẹt, trên lưng đeo cái túi da khá to. Đi sau cùng là một người trẻ tuổi dáng người gầy yếu, mặt mũi bình thường.

    Cận Hải Đường nhìn Trần Tra trên giường, khóe miệng nhếch lên khinh miệt: “Cũng tối rồi, dùng tạm ba người này đi.”

    Trần Tra không thể tưởng tượng y thực sự ra ngoài tìm nam nhân, trong lòng thầm than, ‘cửa sau’ của mình hôm nay xem ra là giữ không được rồi. Hắn rất nhanh đã thông suốt, hướng Cận Hải Đường nhe răng cười: “Là ta tự đưa tới cửa, em cứ việc tùy ý. Từ khi xa nhau hàng đêm gia đều mơ thấy em, vẫn muốn nói cho em biết một câu, gia tuyệt không hối hận.” Hắn nói xong nằm thẳng cẳng trên giường, tách chân ra, chiếc chăn mỏng trên người khẽ nhô lên theo hình dạng vật ở giữa hai chân.

    Thái độ vô lại như thế làm cho ba người còn lại đều trố mắt nhìn Cận Hải Đường, mặt y cũng đã ửng đỏ: “Mãn Nhi, che mắt hắn lại.” Mãn Nhi lấy khăn che lại đường nhìn của Trần Tra. Cận Hải Đường lại phân phó: “Mấy người các ngươi lại đây, trói tay chân hắn lại cho ta.” Nghe thế mấy gã sai vặt liền dùng dây thừng cột Trần Tra thành hình chữ ‘đại’.

    Tên béo dỡ túi da trên vai xuống, từ bên trong lấy dụng cụ ra đặt lên chỉnh tề lên bàn, còn có một đống bình sứ màu trắng vốn đã cất kỹ cũng được lấy ra. Cận Hải Đường thấy Trần Tra vểnh tai nghe động tĩnh thì chỉ cười lạnh: “Hôm nay bản công tử cho ngươi vài thứ hay ho, ngươi cứ chờ đi.”

    Trần Tra nghe thấy một thanh âm già nua hỏi: “Công tử… Ngài… Thích làm phía trước… hay… phía sau trước?” Trần Tra không khỏi bĩu môi nghĩ thầm, nhìn bộ dạng ngươi tuổi già sức yếu, còn trước sau gì, phỏng chừng gió thổi một cái ngươi liền xong rồi.

    Cận Hải Đường quyết định: “Làm phía trước trước.”

    Ông lão kia ngồi xuống bên Trần Tra, tay cầm bút lông chấm chút thuốc màu trong đĩa sứ đặt trên bàn, cúi người chăm chú tỉ mỉ vẽ phác thảo lên chỗ phân thân của hắn, đôi tay lẻo khoẻo như chân gà kia khi cầm bút lại vững vàng như Thái Sơn. Thuốc màu trên ngòi bút là màu chàm nhạt, cũng không biết trộn bao nhiêu nguyên liệu bên trong, thuốc tê lẫn trong thuốc ngấm dần vào da, màu vẽ lên người tuy nhạt nhưng lại không lẫn với đường vân da thịt.

    Dần dần đã có đường nét cơ bản, ông lão mới nói với tên béo và người trẻ tuổi: “Ta sắp xong ở đây rồi, hai đứa chuẩn bị phía dưới.”

    “Vâng.” Hai người kia cung kính trả lời.

    Tên béo mở bình sứ đựng thuốc màu đang bày la liệt trên bàn ra, bên trong mỗi bình đều có một chiếc thìa sứ nhỏ xinh. Gã dùng muôi xúc thuốc màu dạng bột vào đĩa, hòa cùng sương sớm. Làm xong thì chóp mũi hắn đã chảy đầy mồ hôi, gã bèn thò tay túm vạt áo trước ngực lên lau, trên vạt áo liền lưu lại rất nhiều màu sắc.

    Gã châm một ngọn nến, rồi hơ nóng từng chiếc kim châm trên lửa, sau đó chăm chú nhìn động tác của ông lão kia. Bên này ông lão vẫn không hề dừng bút, đợi khi lão ngừng tay mới bảo: “Được rồi.”

    Trước người Trần Tra hiện rõ một bức tranh hải đường rủ bóng màu chàm theo kiểu thủy mặc.

    Người trẻ tuổi trông có vẻ hiền lành nãy giờ vẫn liên tục đan xoa nắn hai bàn tay trắng nõn, hoạt động gân cốt. Ông lão vừa đứng dậy tránh sang bên nhường cho người trẻ tuổi ngồi xuống, tên béo liền chuyển kim châm đã chấm thuốc màu trong đĩa sứ đưa cho hắn. Gã béo tuy dáng người mập mạp những động tác lại rất nhanh nhẹn, người trẻ tuổi cầm kim châm nhắm ngay đầu vú phải của Trần Tra đâm mạnh xuống.

    Chỉ nghe một tiếng thét to như muốn xuyên qua cả nóc nhà thoát ra. Mấy gã sai vặt hầu hạ ở gian ngoài bị dọa run cả người, Miên Nhi muốn đi vào nhìn lén liền bị Mãn Nhi ngăn lại: “Đừng đi, công tử bảo trông thảm lắm.”

    Miên Nhi khó chịu giật tay ra, nó bĩu môi nói: “Ai cũng nói trình độ xăm mình của Tú Bảo Trai là nhất tuyệt, ta muốn xem thử.”

    Mấy người khác cũng bàn tán: “Đúng vậy đúng vậy, nghe nói ông lão kia là đương gia của Tú Bảo trai, danh xưng ‘Châm Họa Song Tuyệt’ đấy.”

    Kỳ thực Mãn Nhi cũng muốn nhìn một cái, nó nghĩ nghĩ xong bèn nói: “Ừ, hai người bên trong là đệ tử của ông ấy, ông ta đã cho đệ tử tiếp nhận Tú Bảo Trai, vừa rồi là công tử tự mình đến tận nhà mời ông ta mới bằng lòng đến đấy.”

    Ngón tay cầm kim châm của người trẻ tuổi không hề ngừng nghỉ, gã béo càng không ngừng dùng kim châm đã chấm thuốc màu đưa cho hắn. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, không cần nói người trẻ tuổi cũng biết gã béo đưa cho hắn là kim châm màu gì.

    Hai tay người trẻ tuổi múa lượn như con thoi, Cận Hải Đường đứng ngoài nhìn mà hoa cả mắt.

    Đau đớn mãnh liệt trào lên tầng tầng lớp lớp, liên tục không ngừng nghỉ. Trần Tra kêu một tiếng xong sợ bị Cận Hải Đường coi thường liền cắn răng chịu đựng, một tiếng cũng không chịu kêu nữa. Cơ bắp trên người hắn căng ra, chậm rãi phủ một tầng mồ hôi mỏng.

    “Mãn Nhi vào đây.” Cận Hải Đường gọi Mãn nhi vừa mới bước vào. Mãn Nhi nhanh nhẹn đến bên giường nhúng khăn vào nước ấm rồi vắt khô, sau đó nhẹ nhàng thấm hết mồ hôi trên người Trần Tra.

    Kim châm hạ xuống, trên mỗi đường nét của bức vẽ đều chảy ra máu đỏ, đôi tay người trẻ tuổi vẫn không ngừng nghỉ. Khi toàn bộ nét vẽ đều đã xong liền tới việc thêm màu, đau đớn lại tăng gấp đôi.

    “Đau… thì ngươi kêu ra đi.” Cận Hải Đường lạnh giọng bảo.

    Bức họa kia tuy phiền phức nhưng dưới tay nghề hoàn mỹ của người trẻ tuổi đã dần dần thành hình.

    Chỗ phân thân của Trần Tra được tạo hình phần thân cây màu nâu, tiếp đó là các nhánh cây rợp lá mở rộng từ phần bụng, trên phiến lá xanh nhạt còn có giọt nước lóng lánh đọng lại, đóa hải đường tuyệt đẹp nở rộ. Nụ hoa màu đỏ thẫm e ấp khép chặt, đẹp đẽ động lòng người; hoa hải đường được lá xanh tôn lên lan ra khắp nơi. Đến đầu vú bên trái còn trống, đầu cành đặt ở trước ngực bên phải, đầu vú màu đỏ thẫm kia trở thành nụ của đóa hoa đẹp nhất nơi đầu cành.

    Bức hải đường rủ bóng vốn nên phong tình vạn chủng nay đặt trên dáng người ngăm đen to lớn của Trần Tra lại hiện lên vẻ kiên cường mạnh mẽ khác thường.

    Cận Hải Đường cũng không ngờ bức hải đường này thêu xong lại đẹp mắt như vậy, y duỗi ngón tay chậm rãi lướt theo đường nét trên người Trần Tra, tơ máu trên da thịt bị ngón tay bôi thành một đường. Y nhìn màu đỏ đang chảy xuống từ tay mình, chậm rãi cho vào trong miệng mút.

    Đau đớn kịch liệt ngừng lại, thân thể căng cứng cũng thả lòng, Trần Tra lúc này mới dám thở hồng hộc. Lúc thở hải đường nở rộ trước ngực như có gió thổi qua, lắc lư dập dờn.

    Ông lão nãy giờ đứng một bên khẽ ho nhẹ một tiếng: “Hôm nay chỉ đến đây thôi, nếu làm cả đằng sau luôn chỉ sợ hắn không chịu nổi, nên nghỉ ngơi đã thì tốt hơn.”

    Cận Hải Đường gật đầu, phân phó tiểu tư vào thu dọn đồ đạc, còn mình thì tiễn mấy người kia ra ngoài. Miên Nhi cùng bọn tiểu tư bên ngoài không đợi Cận Hải Đường cho gọi đã đồng loạt xông vào, vừa nhìn lại nhịn không được kinh hô: “Thật… Thật đẹp!”

    Trần Tra thở dài một hơi: “Nhanh, tháo cái thứ trên mắt ta xuống!”

    Miên Nhi vươn tay giật khăn xuống cho hắn, cười nói: “Sao công tử phải thêu bức hải đường đẹp như vậy trên người ngươi nhỉ?”

    Nói xong, mấy tiểu tư cầm khăn sạch lau vết máu trên người cho hắn, lúc làm không khỏi sờ trên sờ dưới, liên tục chặc lưỡi hiếu kỳ. Miên Nhi là đứa bướng bỉnh nhất, thò tay bấm một cái lên nụ hoa trên đầu vú phải của Trần Tra, nơi đó vừa bị kim châm tàn phá giờ chỉ đụng nhẹ một cái cũng đau tận óc, Trần Tra đau đến mức gào lên như bị chọc tiết.

    Hắn cau mày hô: “Đây là thức ăn tươi giữ lại cho công tử nhà ngươi nếm đấy, đừng có tự tiện xuống tay trước.”

    Miên Nhi chỉ cười không nói, mấy gã sai vặt vừa lau vừa dùng ngón tay chạm nhẹ vào những đóa hoa, lá cây, rồi lại tụm lại bình luận, vừa quay đầu liền thấy Cận Hải Đường đang đứng ở cửa ra vào. Y lạnh lùng phân phó: “Đều đây làm gì? Ra ngoài chuẩn bị bữa tối đi, còn nữa, từ giờ trở đi nếu còn dám nói chuyện với hắn, để xem ta phạt các ngươi thế nào.”

    Miên Nhi le lưỡi: “Nếu là thêu bức hải đường lên người, vậy hình phạt của công tử ta muốn!”

    Cận Hải Đường bị chọc đến liền nghiêm mặt nói: “Đừng có nói bậy, phạt ngươi hôm nay không được ăn cơm.” Miên Nhi làm mặt quỷ chạy đi.

    Trần Tra được Mãn Nhi hầu hạ ăn uống một chút, thoải mái nằm chờ Cận Hải Đường, chờ đông chờ tây cuối cùng lại nằm ngáy o o.

    Cận Hải Đường uống chút rượu, lúc đi vào phòng ngủ đã hơi say. Dưới ánh sáng yếu ớt của dạ minh châu, bức hải đường rủ bóng kia rực rỡ chói mắt, Trần Tra phát ra tiếng ngáy vang dội, Cận Hải Đường ngồi ở mép giường ngơ ngác nhìn hắn.

    Cận Hải Đường được nuông chiều từ nhỏ, lần chịu khổ duy nhất trong đời là rơi vào tay Trần Tra. Nhưng chuyện đời khó đoán, cũng không biết vì sao sau khi trở về Tây Tề bản thân lại ngày nhớ đêm thương hắn. Bộ dáng hắn mặc áo giáp cưỡi bạch mã tay cầm trường thương uy phong lẫm liệt y luôn có thể thấy trong mơ. Người đàn ông vừa xấu xa vừa có bản lĩnh, vừa hèn hạ lại vừa có nghĩa khí như hắn, mình chưa bao giờ gặp. Bị hắn bắt nạt cũng được hắn cứu, được hắn thả cho đi rồi lại bị hắn tìm đến. Cận Hải Đường biết mình điên rồi, điên đến mức người này dù đã cải trang nhưng bản thân lại chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra hắn.

    Y ngồi đấy nghĩ ngợi lung tung, thì Trần Tra đang ngủ như chết lại có mộng xuân… Đôi mắt Cận Hải Đường như cười như không, bờ môi đỏ tươi ướt át bị hôn đến hơi sưng, y đang ở giữa hai chân mình, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng cầm chặt phân thân của mình, cúi người xuống duỗi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên phân thân trong tay. Tay y trượt lên xuống, đôi mắt ngập nước, xuyên qua tấm lưng còn nhìn thấy khe mông mượt mà vểnh cao của y, nghe y nhẹ giọng năn nỉ: “Gia, xin huynh, xin huynh tiến vào.” Nhẹ vuốt đôi má ửng hồng của y, Trần Tra thấy mình cười nói: “Hải Đường, kêu thêm vài tiếng đi.”

    Trên người đột nhiên đau buốt, Trần Tra liền bật người dậy, trông thấy Cận Hải Đường vẻ mặt giận dữ còn mơ màng hỏi: “Em muốn gia liền hết mực yêu em, việc gì phải véo ta?”

    Nghe vậy y liền hiểu ra vừa rồi hắn lầm bầm là đang mộng xuân, không biết trong mộng đã giày vò mình đến thế nào đây.

    Càng nghĩ Cận Hải Đường càng tức đến run người: “Ngươi… Ngươi là đồ tiểu nhân hèn hạ!”

    Trần Tra trợn mắt nhìn, lập tức hiểu ra màn hương diễm vừa rồi chỉ là mộng đẹp của bản thân.

    Trong cơn tức giận Cận Hải Đường lột sạch xiêm y trên người, hung hăng nói: “Ta xưa nay đối xử với mọi người đều hòa ái nhưng không có nghĩa ta không biết làm thế nào cho người chịu khổ, đêm nay sẽ không tha cho ngươi nữa!” Y vừa đứng dậy lại bị Trần Tra kéo ngã vào ngực. Y ngẩn người, phát hiện dược hiệu của Trần Tra đã hết, vội giãy giụa: “Thả ta ra!”

    Trần Tra vẫn dùng cánh tay nhốt chặt y, thân thể y dựa trước ngực hắn, làn da trơn mịn tựa như tơ lụa tốt nhất. Vòng eo mềm dẻo của y gầy hơn rất nhiều so với hồi mới gặp, một cánh tay đã có thể ôm được. Trần Tra còn nhớ lúc bờ eo của y bắt đầu vặn vẹo thì mất hồn cỡ nào.

    Một người giãy giụa một người giữ chặt, hai người cọ xát một hồi phân thân dây dưa giữa hai chân đều đã nhô lên. Cận Hải Đường mím chặt môi nhìn hắn.

    Trần Tra ngửi được mùi rượu trên người y, lại thấy nét mặt y thay đổi thì biết y đã động tình, bèn hôn lên vành tai y, thấp giọng nói: “Chết dưới hoa hải đường, thành quỷ cũng phong lưu.”

    Trên mặt hắn toàn vẻ khinh bạc khiến Cận Hải Đường vừa xấu hổ vừa tức giận: “Được, trong tối nay liền cho ngươi thành phân bón hoa.” Y trần truồng nhảy xuống giường, sau nửa ngày bê lên một đống ngọc thế dài ngắn, kích cỡ không giống nhau tiến lên.

    Trần Tra dở khóc dở cười: “Dùng mấy thứ này thì tính gì, thời điểm gia thượng em có dùng chúng sao?”

    Cận Hải Đường không cho hắn nhiều lời, cầm một cái đâm vào ngay giữa mông hắn, Trần Tra vội hô lên: “Ấy ấy, đau đau đau, em nghĩ ta là mấy tiểu tư nhỏ tuổi kia sao? Vả lại, cho đến giờ gia chưa từng bị ai động đến phía sau, em phải dịu dàng một chút chứ.”

    Cận Hải Đường đang trong men say, mông lung đáp: “Ta cũng chưa bị ai động đến, cuối cùng không phải là bị ngươi cột…”

    Trần Tra rướn người hôn môi lên y: “Lần đó không phải ta liếm cho em thoải mái dễ chịu rồi mới làm sao? Đã lần nào cưỡng ép em chưa?”

    “Ngươi thì vẻ vang gì, còn không phải cho ta dùng xuân dược.” Cận Hải Đường căm giận nói.

    Hai người ở trên giường đấu võ mồm, Cận Hải Đường đột nhiên xòe tay để lộ một chiếc chìa khóa, nói: “Con người ngươi quá nhiều mưu ma chước quỷ, chìa khóa này ta ném đi, ngày mai sẽ đưa ngươi đến quan phủ tố cáo ngươi cưỡng ép bắt cóc.

    Trần Tra cười cười vươn tay ôm chặt lấy y, lại xoay người đè y xuống rồi hôn lên bờ môi đỏ thẫm kia.

    Tiểu tư trực đêm ở gian ngoài cũng nghe được từ trong phòng ngủ truyền ra tiếng kinh hô cùng tiếng thì thầm nho nhỏ. Một lúc sau lại tràn ra tiếng rên rỉ khiến mấy tiểu tư nghe được mà xấu hổ vô cùng. Ván giường lay động cót két, nghe như thuyền nhỏ lạc trong bão tố lắc lư đến muốn vỡ tan.

    Hơn nửa canh giờ trôi qua mà thanh âm trong phòng vẫn chưa ngừng, một tiểu tư nói: “Tại sao lâu vậy? Công tử gần đây đều rất dịu dàng mà.”

    Miên Nhi rón rén đến trước cửa nghe ngóng lát sau vội vàng bịt miệng chạy về: “Chết rồi, làm sao bây giờ, nghe tiếng thì người kêu… kêu ra thanh âm như vậy… hình như là… như là công tử.”

    Mấy tiểu tư liền xôn xao xao cả lên: “Á, chúng ta xông vào cứu công tử đi.”

    Mãn Nhi cẩn thận nghe một lúc thì đỏ mặt ngăn mọi người: “Ta thấy, công tử sợ là… sợ là không thích chúng ta đi vào cứu người đâu.”

    Xiềng xích trói Trần Tra đã mở ra, hắn ôm Cận Hải Đường vào ngực, nâng mông y lên cao rồi lại dập thật mạnh xuống, phân thân căng cứng mỗi lần đều thúc thật mạnh vào thân thể y. Đúng là cảm giác này, Cận Hải Đường bị khoái cảm sâu trong thân thể thiêu đốt không nhịn được vừa kêu lên vừa đong đưa vòng eo. Trần Tra bị nơi nóng cháy sâu trong người y bao chặt, điên cuồng đến mức không thể điều khiển, dù biết rõ vào sâu như vậy có thể sẽ làm y bị thương, nhưng tiếng kêu của y quả thật quá mê người.

    Mồ hôi thấm ướt tóc, Cận Hải Đường nghe theo cảm giác cơ thể, bên bị Trần Tra đưa đẩy bên cầm phân thân của mình ve vuốt. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua linh khẩu, cảm giác kích thích cả trước lẫn sau làm người ta gần như điên cuồng, không muốn nghĩ mà cũng không thể nghĩ.

    Trần Tra cảm giác thân thể y run rẩy, nơi ôm lấy mình co rút chặt lại, làm thế nào cũng không đủ, không khỏi giữ chặt lấy y khàn giọng kêu gọi: “Hải Đường, Hải Đường…”

    “Ưm… Ưm…” Cận Hải Đường run giọng đáp lại.

    “Hoa hải đường thêu trên người ta, em là của ta.” Trần Tra thấy Cận Hải Đường sắp bắn tinh, xấu xa cười nói: “Nói, em là của ta.”

    Từng đợt sóng đua nhau ùa đến, Cận Hải Đường đã không còn sức để phản kháng, đứt quãng nói: “Ta… Ta là của huynh…” Vừa dứt lời thì đằng trước đã phun trào, cả người y mềm nhũn ngửa người ra sau, chỉ có đôi mắt nhuốm chút hơi nước vẫn nhìn thẳng Trần Tra.

    Trần Tra vuốt mái tóc bết mồ hôi trên trán y, bày ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm có: “Ta đến đây, chỉ vì một chuyện, ta hối hận vì đã thả em đi. Hải Đường, mặc cho em có nguyện ý không, thì ta cũng chọn em rồi.”

    Cận Hải Đường mím môi có chút ảm đạm: “Tây Tề với Nam Việt không chung một đường, ta và huynh là địch không phải bạn. Trần Tra, huynh cứu ta một mạng, coi như hai chúng ta ân oán tan biến. Sáng ngày mai huynh hãy đi đi, ta sẽ không báo quan nữa.”

    Trần Tra nhếch khóe miệng, cười nói: “Dù có đứng trước vị quan lớn nhất Tây Tề ta cũng nói như vậy, Trần Tra ta sẽ không thả em đi nữa. À, đừng nói mấy cái này vội, người bị em ném vào kho củi chính là Tiểu Giang đấy.”

    “Hả?” Cận Hải Đường không biết lấy sức lực từ đâu, cuống quýt vơ xiêm y vừa mặc vừa oán trách: “Vậy mà huynh không nói sớm, sao có thể nhốt cậu ấy trong kho củi chứ, tội lỗi quá.”

    Trần Tra chỉ có thể không cam lòng trợn mắt.

    Cận Hải Đường vội vàng gọi người thả Tiểu Giang ra. Trời đã hửng sáng, mọi người chạy tới kho củi chỉ thấy Tiểu Giang bị trói như cái bánh chưng đang ngủ say sưa, mất bao công sức mới đánh thức được. Tiểu Giang vừa mở mắt lập tức ngáp một cái trước.

    Vừa nghĩ nếu Hàn Trọng biết Tiểu Giang bị nhốt một đêm trong kho củi…

    Trần Tra lập tức làm bộ hung ác đe dọa y: “Để xem đệ còn dám ăn linh tinh nữa không, vừa tới đã bị người ta lấy đồ ăn dụ dỗ. Sau khi về nhất định không được nói đến chuyện này, nhất là với Nguyên soái, hắn mà biết thì xấu hổ chết mất.”

    Tiểu Giang gật đầu lia lịa: “Huynh yên tâm, đệ nhất định sẽ quên chuyện này, sẽ không lỡ miệng nói cho A Trọng biết, đệ không tham ăn, đệ thật sự không tham ăn một chút nào.”

    Cận Hải Đường thấy Tiểu Giang trên tóc dính đầy rơm rạ thì đau lòng thở ngắn thở dài, vì đền bù tổn thất nên cho đầu bếp làm một bàn đầy món ngon tiếp y.

    Tiểu Giang đã tắm rửa thay quần áo, tay bưng một bát chân giò chưng lá sen vùi đầu gặm. Gặm cả buổi mới phát hiện xung quanh im lặng, ngước mắt nhìn thì thấy Cận Hải Đường bị Trần Tra ôm chặt, tay hai người không biết đang làm gì đó dưới bàn mà khiến mặt Cận Hải Đường đỏ bừng.

    Trần Tra thấy Tiểu Giang tròn mắt nhìn, cười nói: “Tiểu Giang, ta chính thức giới thiệu với đệ, Hải Đường trước kia là quốc cữu gia của Tầy Tề, bây giờ là phu nhân của ta.”

    Mấy tiểu tư của Cận Hải Đường kinh ngạc nhìn y. Cận Hải Đường vừa thẹn vừa giận, phẫn nộ quát: “Ngươi, ngươi nói bậy gì đó? Cái gì mà phu nhân, ta cũng không phải nữ nhân.”

    Trần Tra nghiêm mặt hỏi: “Em học thức uyên bác, vậy ta hỏi em, ở Tây Tề lấy nam thê thì gọi là gì?”

    “Gọi là ‘Phụng quân.” Cận Hải Đường thuận miệng nói cho hắn, sau lại đỏ mặt nói tiếp: “Ngươi đừng ở đây nói linh tinh, ta lúc nào… lúc nào nhận lời ngươi chứ.”

    Trần Tra hếch mặt cười hì hì, Tiểu Giang ào ào gặm xong một cái chân giò, nghiêm túc hỏi: “Tra Tra, vì sao huynh muốn Hải Đường là cái gì mà phu nhân rồi phụng quân? Không phải huynh nói lúc tìm được huynh ấy thì lừa huynh ấy đi theo, như vậy có thể không cho Tây Tề với Bắc Tấn liên thủ sao?”

    Mấy tiểu tư ở trong phòng lại hô lên, nháy mắt sắc mặt Cận Hải Đường trắng như tuyết. Trần Tra tức giận lườm Tiểu Giang, trong lòng hắn tự nhủ, thật sự không nên buổi tối không ngủ được đi nói linh tinh với y như vậy mà.

    Thuộc truyện: Tướng quân ghẹo quốc cữu