Home Đam Mỹ Tuyệt Kiếm Lộng Phong – Chương 110

    Tuyệt Kiếm Lộng Phong – Chương 110

    Thuộc truyện: Tuyệt Kiếm Lộng Phong

    Editor: ToujiFuu (Đông Chí Phong)

    ***

    Liễu Như Phong đi qua, đem giỏ thức ăn đặt tại một bên, gỡ xuống diện cụ trên mặt, duỗi tay dò xét độ ấm ấm trà, đổ ra một chén, dâng lên, nhẹ giọng cười nói: “Hôm nay cốc chủ thực hào hứng.”

    Nam Cung Thiên Mạc nhìn nhìn y, buông khăn trong tay, nhưng không duỗi tay tiếp lấy, cúi thấp đầu, do dự đến gần chén trà, nhấp một ngụm. Ánh mắt Liễu Như Phong chợt lóe, hơi nâng lên chén trà, thuận tiện cho Nam Cung Thiên Mạc. Ở bên ngoài đấu đá kịch liệt, trên giang hồ tinh phong huyết vũ, nhóm người mình lại ở dưới sự dẫn dắt của Nam Cung Thiên Mạc, lén lút trở về Nam Dương Phủ, một mặt nhìn những người trong giang hồ chém giết lẫn nhau, một mặt trải qua cuộc sống yên bình gần như hạnh phúc……

    “Được rồi,” Nam Cung Thiên Mạc nghiêng đầu qua, đưa lưng về phía ánh dương quang, tóc đen nhẹ bay, khuôn mặt tuấn dật, nhẹ nhàng sờ lên trường kiếm trên bàn, nói: “Như Phong, theo ta luyện một hồi?”

    Vậy cơm trưa phải làm sao? Liễu Như Phong nhìn nhìn đôi mắt mỉm cười của Nam Cung Thiên Mạc, nghĩ nghĩ, hẳn là Phượng nhi sẽ làm?!

    “Vâng, cốc chủ.” Khom người ứng thanh, Liễu Như Phong xoay người đi qua năm bước, chậm rãi rút trường kiếm, phản thủ cầm lấy, nhìn về phía Nam Cung Thiên Mạc. Nam Cung Thiên Mạc mỉm cười, cổ tay khẽ vung, trường kiếm nhẹ run, phát ra một tiếng kim loại sáng trong vui thích, bóng người chợt lóe, gió mát bỗng dậy lên, trường kiếm đâm thẳng hướng trước ngực Liễu Như Phong.

    Liễu Như Phong nhẹ nhàng mà hô hấp theo, cước bộ khẽ chuyển, toàn thân nghênh hướng, dưới ánh dương quang, kiếm quang chợt hiện, một tiếng sáng trong, hai kiếm tương giao. Tay trái Liễu Như Phong khẽ lật, đánh về phía đầu vai Nam Cung Thiên Mạc.

    Từ trước đến nay võ công Tử Điện ra tay không hề thiếu phần yếu hại, lấy thân thủ của Liễu Như Phong, lại chỉ đánh về phía đầu vai mình?! Là sợ thất thủ đả thương đến mình sao? Mi Nam Cung Thiên Mạc hơi nhếch, tay trái chém ra, không nghiêng không lệch, nghênh tiếp bàn tay của Liễu Như Phong.

    “Phanh” một tiếng, thân mình Nam Cung Thiên Mạc nhoáng lên, duỗi ra một chân, đá hướng hạ phúc của Liễu Như Phong trước người.

    Song chưởng đụng nhau, nội lực tuy mạnh, nhưng ở trong phạm vi mình có thể thừa nhận, Liễu Như Phong tự biết Nam Cung Thiên Mạc đã lưu lại vài phần, đang muốn mở miệng, kình phong đánh úp tới hạ thể, Liễu Như Phong cả kinh, trường kiếm kéo thành dải kiếm hoa, chống đỡ kiếm quang đang đánh nghiêng đến, mạnh đề khí, thân mình nhẹ nhàng tung lên, né qua một cước nơi hạ phúc……

    Hai người kiếm đến quyền đi, tại bên trong tiểu viện không lớn này, đối luyện hăng hái……

    Trong dương quang loá mắt, thanh niên luôn luôn dịu ngoan cung kính, thần thái hồng hào, quyền cước kình đạo thập phần, kiếm thức quỷ dị khó lường, tuy rằng không có nửa phần đánh hướng phần yếu hại, nhưng khi tiếp chiêu, vẫn là nhanh nhẹn khó lường. Y bào hơi rộng, rung động liệt liệt trong kình phong, dáng người mạnh mẽ lăng không bay lướt, xâm nhiễm quang hoa kim sắc, hai con ngươi sáng ngời loá mắt ẩn tàng hung tàn huyết tinh như chim ưng săn mồi……

    Nhìn Liễu Như Phong lăng không đánh tới, Nam Cung Thiên Mạc đột nhiên cảm thấy trong lòng khẽ động, một cỗ nhiệt khí dâng lên từ hạ phúc, giờ này khắc này, dáng người thon dài mạnh mẽ trong không trung kia, lại gợi cảm mê người như thế…… (ó.ò! Cảnh này quen nha, trc kia cũng có ng` bị Phong ca mê hoặc như vậy! =.=!)

    Không nhìn đến trường kiếm đâm hướng vai trái kia, nhãn thần Nam Cung Thiên Mạc khẽ mờ ám, trường kiếm khẽ tung, nháy mắt chém ra.

    Một cỗ kình lực mạnh mẽ từ trên thân kiếm truyền đến, tay phải cầm kiếm bị kình lực bất thình lình chấn động đánh khai, Liễu Như Phong cả kinh, nội lực cốc chủ lợi hại như thế? Không biết đây có phải chỉ là vài phần nội lực……

    Đang phỏng đoán, bóng người chợt lóe trước mắt, ánh sáng nơi đỉnh đầu tối sầm lại. Liễu Như Phong ngẩng đầu, Nam Cung Thiên Mạc đã nhảy đến phía trên. Liễu Như Phong nhìn nhìn Nam Cung Thiên Mạc cả thân áp sát tới, không khỏi hoảng hốt, võ công như vậy, nếu chân chính đối địch, mình có thể chịu đựng được bao lâu?…… Không kịp nghĩ, cổ tay căng thẳng, nội lực ngưng tụ nơi mạch môn đã bị bắt lấy, đột nhiên tán đi, thân thể trong không trung mất đi sự chống đỡ của nội lực, bị Nam Cung Thiên Mạc áp sát trên người hung hăng mà đặt dưới thân, hạ xuống đất.

    Giữa không trung rơi xuống đất, vẫn là lưng phía dưới mặt phía trên, tuy rằng không cao, thân thể Liễu Như Phong lại cường kiện, nhưng mất đi nội lực, vẫn là ngã đến đau đớn khó nhịn.

    “Cốc chủ?” Nuốt xuống tiếng rên đau, Liễu Như Phong nghi hoặc mà nhìn nam nhân trên người, mở miệng hỏi.

    Trên môi đau xót, môi lưỡi quen thuộc, thô bạo mà cậy mở hàng rào tường thành, xâm lược tiến vào. Liễu Như Phong hơi hơi ngẩn ra, cảm giác được giữa bụng hai người kề sát, sự vật to lớn kia, Liễu Như Phong hiểu được……

    Xấu hổ cùng chột dạ mà chuyển động nhãn tình, trông trông bốn phía không người, nhớ tới những địa phương nhìn không thấy, không biết có bao nhiêu ảnh vệ đang nhìn chằm chằm nơi này, còn có muội muội Đỗ Như Phượng không biết có thể đột nhiên xuất hiện hay không, Liễu Như Phong muốn nói chuyện, nhưng miệng môi bản thân đã bị nam nhân trên người phong kín, mạch môn nơi hai tay bị cầm giữ, áp chế tại bên người. Liễu Như Phong chỉ có thể tận lực ngẩng đầu về phía sau, miễn cưỡng tránh khỏi môi lưỡi đang công thành chiếm đất, thanh âm thô ráp nói: “Chủ nhân, thỉnh không nên……”

    Nhìn thấy hai mắt bất mãn mà nheo lại trước mắt, Liễu Như Phong đỏ mặt, thấp giọng nói: “Vào phòng, được không?”

    Nam Cung Thiên Mạc thở hổn hển, nhìn tuấn nhan nhiễm đầy ửng đỏ của Liễu Như Phong, giật mình, phản ứng lại, lãnh nhãn đảo qua bốn phía, tuy rằng không hề để ý ảnh vệ bốn phía, nhưng Nam Cung Thiên Mạc không có hứng thú để cho nhiều người như vậy cùng nhau thưởng thức mị thái khi động tình của nam nhân dưới thân……

    Buông lỏng hai tay, ôm lấy thắt lưng kiên cường dẻo dai của nam nhân, thân hình khẽ động, đã xông vào trong phòng.

    Quay người đem nam nhân trong lòng đặt trên cửa phòng, Nam Cung Thiên Mạc nghiêng đầu, vội vàng mà gặm cắn lên đôi môi mỏng gợi cảm trước mắt.

    Liễu Như Phong nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, không quá hiểu Nam Cung Thiên Mạc như thế nào đột nhiên lại hưng phấn như thế, nhưng vẫn phối hợp mà mở môi, tùy ý môi lưỡi bá đạo kia chiếm lĩnh mình.

    Cuốn động phiến lưỡi lặng im kia, buộc nó cùng mình cùng múa! Hai tay Nam Cung Thiên Mạc đặt ở bên hông Liễu Như Phong, nhẹ nhàng mà nhu ngắt vài cái, chưa đủ mà chạy loạn chung quanh trên thân hình bóng loáng mê người, xúc cảm cực tốt kia.

    Buông ra đôi môi mỏng bị mình hôn cắn đến đỏ tươi, theo cằm của nam nhân, một đường liếm hôn xuống phía dưới, tại trên chiếc cổ mẫn cảm lưu lại đóa đóa anh đào, cùng vài dấu răng. Hai tay xé khai y phục của nam nhân, lộ ra bờ ngực tinh túy, liếm cắn xương quai xanh khiêu gợi của nam nhân trong ngực đang run rẩy không thôi, hôn qua vết sẹo cũ trước ngực, dời về phía nhũ lạp một bên, dùng sức mút……

    Nam nhân nhẹ nhàng hít không khí, không tự chủ được mà ưỡn ngực, lại đem nhũ lạp đang đứng run rẩy kia hơi hơi đưa sâu vào giữa môi răng.

    Nam Cung Thiên Mạc làm sao còn khách khí, vươn đầu lưỡi, quấn liếm thực quả trong miệng, phối với hàm răng, khẽ cắn mút hút, một bàn tay, dò xét hướng về phía một khỏa nhũ lạp khác bị lạnh nhạt, ngón cái cùng ngón trỏ lần lượt xoa nắn, ba ngón tay còn lại, cũng không cam nguyện tịch mịch mà âu yếm bờ ngực tinh túy xúc cảm cực tốt. Nam Cung Thiên Mạc nhịn không được càng thêm tiến gần thân thể đang bị áp chế trên cửa phòng, hạ thân xâm nhập giữa hai chân đang khép lại của nam nhân, một bên đùa giỡn hai khỏa nhũ lạp, một bên cọ cọ thân thể dán sát chặt chẽ cùng một chỗ. Tay kia nhẹ vỗ về thắt lưng nhỏ chặt mềm dẻo kia, chuyển ra phía sau, ấn hướng mình, theo bộ vị vểnh lên kia, trượt vào giữa hai phần mà……

    Tiếng hít không khí tinh tế như rên rỉ, tiết ra từ đỉnh đầu, thân hình trong lòng, dần dần nhiễm lên nhan sắc tình dục, hạ phúc hai người chặt chẽ dán sát, phần kiên ngạnh hỏa nhiệt, cách vải dệt hơi hơi nổi lên.

    Nam Cung Thiên Mạc đã khó có thể nhẫn nại được nữa, mắt thấy Liễu Như Phong đã bị mình khơi mào tình dục, thân thể hơi hơi di chuyển, động tác rất nhanh mà lột đi xiêm y của hai người, lại áp sát thân qua, thỏa mãn mà thở dài.

    Nâng lên một chân của nam nhân, đem nó khoác lên trên vai mình, theo thân thể Nam Cung Thiên Mạc đè phía trước, chân này, cơ hồ là dán lên chính ngực Liễu Như Phong, khoác lên trên vai Nam Cung Thiên Mạc. Bàn tay theo phần đùi trên trơn bóng rắn chắc, phủ hướng nơi tư mật không còn bị ngăn trở, môi Nam Cung Thiên Mạc, lại rơi lên phía trên chiếc cổ thon dài mà mẫn cảm kia.

    “…… Ách…… Chủ nhân……” Liễu Như Phong có chút không thoải mái, Nam Cung Thiên Mạc sẽ không phải cứ như vậy mà muốn mình chứ? Vẫn còn kịp đưa ra kháng nghị. Bàn tay nhẹ vỗ về đùi kia, nhẹ nhàng khẽ trượt, chụp xuống hai khỏa túi ngọc đang rũ xuống…… “…… Ngô…… Chủ……” Liễu Như Phong hít một ngụm lãnh khí, kích thích quá lớn, làm thân thể y như nhũn ra, lời nói còn chưa nói ra miệng, bị môi lưỡi đột nhiên bao trùm lên của Nam Cung Thiên Mạc nuốt vào……

    Nam Cung Thiên Mạc quấn lấy phiến lưỡi muốn kháng nghị kia, đem nó cuốn vào trong môi của bản thân, giống như nhấm nháp một đạo thức ăn mỹ vị, khinh tước tế duyện (nhẹ nhai tỉ mỉ mút). Bàn tay nhẹ nhàng bao lấy hai khỏa túi ngọc, một mặt vuốt ve, một mặt đem ngón tay không an phận thăm dò hướng về phía u cốc hậu huyệt kia. Từng chút từng chút mà vuốt ve nếp nhăn bên ngoài bí huyệt, ngón tay tại bên cạnh cửa vào, mờ ám mà nhu ấn vẽ vòng. Thân hình trong lòng vô pháp tự ức chế mà run rẩy không ngừng, Nam Cung Thiên Mạc một mặt trêu cợt phần non mềm trong môi, một mặt nhìn tuấn nhan trước mắt hồng thành một mảnh, cặp nhãn tiệp nhắm chặt kia, giãy dụa mà rung động.

    Không thể nói chuyện, không dám tránh khai, Liễu Như Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể như có ngàn vạn con kiến, ngứa đau khó nhịn, thân thể tập võ nhiều năm, dưới dạng trêu cợt này, đứng thẳng cư nhiên có chút bất ổn. Liễu Như Phong đem sức nặng bản thân, toàn bộ dựa vào trên cửa phòng sau lưng, duỗi cánh tay, chần chừ đặt lên phía sau lưng nam nhân trên người, lại dưới sự kích thích đột nhiên do ngón tay đâm vào bí huyệt, gắt gao ôm lấy……

    Nam Cung Thiên Mạc vừa lòng mà nhếch môi cười khẽ, Liễu Như Phong nhắm chặt hai mắt không nhìn thấy. (ô.a! Gian!)

    Trong khoảng thời gian này, bí huyệt thường xuyên bị mình xâm chiếm không cự tuyệt, gắt gao mút lất ngón tay xâm nhập, Nam Cung Thiên Mạc hít vào một hơi, một mặt nhanh hơn động tác khai phá trên tay, một mặt buông ra môi lưỡi sắp không thở nổi, cúi đầu, cắn lên chiếc cổ đã xuất hiện hồng ngân khắp nơi…… Rút ra ngón tay, thân thể nam nhân trong lòng đã như nhũn ra, toàn bộ dựa vào chân khoác lên trên vai mình, cùng cửa phòng sau lưng, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ, không ngã xuống. Nam Cung Thiên Mạc đem tinh khí của bản thân sớm đã sưng đến phát đau, để tại bí huyệt bởi vì ngón tay rời đi, mà hé ra hợp lại kia, nhìn Liễu Như Phong có chút hoảng sợ mà mở mắt, chậm rãi, cường ngạnh mà đi vào……

    Khuôn mặt cương nghị lộ ra mị thái nhè nhẹ, đôi môi mỏng khiêu gợi mím thành một đường thẳng tắp, đôi mắt ôn nhuận ẩn nhẫn thống khổ cùng vui thích……

    Nam Cung Thiên Mạc một mặt tinh tế xem xét biểu tình của Liễu Như Phong, một mặt duỗi tay, nhẹ nhàng mà ôm lấy thắt lưng sắp chống đỡ không được……

    Rốt cục, đem bản thân toàn bộ vùi vào nơi bí ẩn mềm mại nóng ẩm kia, hai người đều nhịn không được nhẹ nhàng thở ra.

    Lúc này Nam Cung Thiên Mạc lại không sốt ruột, nhẹ nhàng mà di chuyển hạ phúc, tại chỗ sâu bên trong mềm mại chậm rãi tìm kiếm cái gì……

    “…… Ách……” Đột nhiên, thân mình Liễu Như Phong run lên, kinh suyễn một tiếng, cánh tay ôm Nam Cung Thiên Mạc không tự chủ được mà siết chặt……

    Là nơi này…… Nam Cung Thiên Mạc lộ ra một nụ cười tà, hai tay gắt gao khống chế thắt lưng muốn lui ra sau, đột nhiên rút ra dục vọng của bản thân, hướng về chỗ kia, hung hăng mà đâm vào……

    “A……” Liễu Như Phong ngẩng đầu, thất thanh kinh hô……

    Nam Cung Thiên Mạc cúi đầu, gặm cắn phần yếu ớt tự động đưa lên cửa kia, một mặt không buông tha, nhắm ngay chỗ đó, rất nhanh cùng hung ác mà rút ra đâm vào…… Cửa phòng mỏng yếu, che lại một phòng xuân sắc, lại giấu không được tiếng hít không khí cùng tiếng rên rỉ đè thấp, cùng với tiếng vang thân thể va chạm dâm mĩ……

    (Ta bắt đầu thích cái nghề ảnh vệ này rùi nha, đc ngồi xem miễn phí, chẹp!)

    ※※※

    Đỗ Như Phượng cúi đầu, bài trí thức ăn lên bàn, nhìn vẻ mặt Nam Cung Thiên Mạc tự nhiên, cùng trên cổ Liễu Như Phong che kín dấu vết cắn hôn, có chút mơ hồ mà đi ra ngoài. (XD~!)

    “Như Phong, đói bụng chưa? Đến, ngồi xuống ăn cơm!” Nam Cung Thiên Mạc đem một chiếc ghế kéo đến bên cạnh mình, vỗ vỗ, nói.

    Ngồi nơi đó? Liễu Như Phong có chút chần chừ, tuy rằng hiện giờ thường xuyên cùng Nam Cung Thiên Mạc ngồi cùng bàn cùng ăn, nhưng ngồi bên cạnh hắn……

    “Thuộc hạ ngồi tại chỗ thủ hạ là được, như vậy không hợp quy củ……” Liễu Như Phong cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói.

    “Ngồi ở đây! Hay là không muốn nghe mệnh lệnh của ta?” Nam Cung Thiên Mạc thở dài, nam nhân này cái gì cũng tốt, chỉ là có chút quá chú trọng quan hệ chủ tớ giữa hai người, cho dù vừa mới còn động tình như vậy mà bị mình ôm vào trong ngực……

    “Vâng” Liễu Như Phong ứng thanh, cúi đầu, ngồi bên cạnh Nam Cung Thiên Mạc, nhưng chung quy cảm thấy như vậy có chút vượt phép, có chút không được tự nhiên mà giật giật thân thể. Nam Cung Thiên Mạc ăn một hồi, thấy nam nhân bên cạnh vẫn không nhúc nhích, nhíu mày, vươn chiếc đũa, gắp lấy một khối thịt chưng, đưa tới bên môi Liễu Như Phong, cười nói: “Không ăn? Chính là muốn ta đút như vậy?” (Khụ, bây giờ ca đã chính thức thành ‘trung khuyển công, ôn nhu công’ rùi nha! XD~~!)

    Liễu Như Phong đỏ mặt, có chút xấu hổ nói: “Không, không phải, thuộc hạ tự mình ăn.”

    Nói xong, cánh tay khẽ nhấc, động tác rất nhanh nhìn không rõ cầm lấy chiếc đũa gỗ, gắp chút rau xanh cách mình gần nhất trong bàn cùng cơm nuốt vào trong miệng.

    Nam Cung Thiên Mạc bật cười mà nhìn động tác của Liễu Như Phong, trông trông thịt chưng còn trên chiếc đũa đang vươn ra, vẻ quỷ dị chợt lóe trong mắt, đưa đũa về, đem thịt chưng chậm rãi để vào trong miệng, nhìn Liễu Như Phong nuốt thức ăn vào trong miệng, đột nhiên duỗi tay, bắt lấy sau cổ Liễu Như Phong, đưa y quay sang, nghiêng đầu áp lên đôi môi mỏng, đem thịt trong miệng chuyển sang……

    Tiện thể liếm liếm phiến lưỡi mềm kinh hoảng ngốc lăng kia, Nam Cung Thiên Mạc cười giống như mèo trộm được thịt. (Muội cũng mún cười! XD~~~!)

    Liễu Như Phong sửng sốt sau một lúc lâu, nóng đỏ vọt nhảy lên trên mặt, như thiêu đốt. Nhìn ánh mắt trêu tức của Nam Cung Thiên Mạc, Liễu Như Phong cúi thấp đầu, trong lòng lại nảy lên một tia ôn nhu ngọt ngào, tỉ mỉ nhai chậm nuốt xuống miếng thịt trong miệng, đợi đến khi y ngẩng đầu lên, lại phát hiện trong chén mình, các loại thức ăn, chồng chất như núi…… (Ya, sao mà ngọt ngào thía! >///<)

    Liễu Như Phong đảo mắt, trông trông Nam Cung Thiên Mạc giả như không có việc gì mà ăn cơm, trên mặt không tự giác mà nhộn nhạo nở ra một mạt ý cười……

    Bóng đen chợt lóe trước của phòng mở rộng, Dạ Bát bay vào trong phòng, có chút kinh ngạc mà nhìn nhìn Liễu Như Phong ngồi bên cạnh Nam Cung Thiên Mạc, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, Dạ Bát thu hồi tầm mắt, quỳ xuống đất hành lễ.

    Thân hình Liễu Như Phong khẽ động, người đã đứng phía sau Nam Cung Thiên Mạc. Dạ Bát quỳ bái cốc chủ Nam Cung Thiên Mạc, bởi vậy, đương nhiên Liễu Như Phong không thể tiếp tục ngồi bên cạnh bàn. (Thì quỳ bái cốc chủ phu nhân cũng đc vậy!)

    Nam Cung Thiên Mạc đảo mắt, nhìn Liễu Như Phong liếc mắt một cái, vẫn không nói gì.

    Dạ Bát ngẩng đầu, nhìn Nam Cung Thiên Mạc đang ngồi, nói: “Cốc chủ, nhận được tin tức trong cốc, nhóm Dạ Thất, đã đem hơn sáu trăm người còn sống của Thương Khung sơn trang đều mang về Tuyệt Cốc. Trong cốc an bài một trăm ảnh vệ, một trăm thị vệ đã theo từng nhóm lẻn vào Nam Dương, ẩn thân bốn phía, chờ đợi cốc chủ ra lệnh! Còn có…… Trên giang hồ trừ bỏ thanh Vấn Thiên bảo đao chúng ta giả chế, xuất hiện them bốn thanh Vấn Thiên bảo đao màu đen giả mạo! Đoạn Hồn Cốc hồi âm cho cốc chủ, Mai Việt Tâm, Mai đại tiểu thư đã dẫn theo hai mươi hảo thủ dụng độc của Đoạn Hồn Cốc, đi Tuyệt Cốc trước.” (hảo thủ = tay tốt, tay giởi; ý chỉ người có tay nghề lão luyện)

    Đỗ Như Phượng đang đi tới ngoài phòng nghe vậy, vọt tiến vào, hỏi: “Thương Khung sơn trang như thế nào chỉ còn hơn sáu trăm người? Cha ta bọn họ đâu?”

    Dạ Bát nhìn về phía Nam Cung Thiên Mạc, thấy hắn khẽ gật đầu, liền đáp: “Bởi vì trên đường rất loạn, nhiều người bị cuốn vào giang hồ chém giết mà chết. Dạ Thất một đường, gặp phải vài cao thủ phái Thanh Thành, Đỗ Văn An, Đỗ Văn Lôi không nghe Dạ Thất khuyên, khi ra ngoài bị phái Thanh Thành nhận ra, bị bắt đi. Tuy rằng nhóm Dạ Thất tận lực nghĩ cách cứu viện, giết chết vài cao thủ phái Thanh Thành kia diệt khẩu, nhưng huynh đệ Đỗ thị đã bị người của phái Thanh Thành dụng hình đến chết! Bất quá Đỗ trang chủ cùng Đỗ phu nhân bình an vô sự.”

    Thuộc truyện: Tuyệt Kiếm Lộng Phong