Home Đam Mỹ Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện – Chương 75: Nàng đẹp như vậy, nhưng không ai ở đây dám nhìn nàng

    Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện – Chương 75: Nàng đẹp như vậy, nhưng không ai ở đây dám nhìn nàng

    Thuộc truyện: Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện

    Nơi phương Bắc xa nhất ở Đông Địa là một cánh đồng tuyết rộng lớn.

    Nhiệt độ rét lạnh của băng tuyết quanh năm không thay đổi băng tuyết và nước đóng thành băng đủ để giết chết tất cả các sinh mệnh yếu đuối, chỉ còn sót lại mãnh thú da dày.

    Trong màn tuyết trắng xóa ùn ùn kéo đến, bóng dáng màu đen đặc biệt dễ thấy. Có một người đang đi rất nhanh. Đảo mắt đã đặt chân lên đỉnh núi giữa mây mù, xuyên qua vô số tường cung lầu các, đi đến trước cung điện cao lớn nhất.

    Người tới đạt cảnh giới đi trên vạn trượng gió tuyết như đi trên đất bằng như vậy, cũng chỉ có thể chỉnh đốn trang phục đứng ở ngoài điện, kính cẩn chờ tầng tầng thông báo.

    Rốt cuộc, cửa điện mở ra. Ánh đèn bỗng nhiên rọi ra, đi kèm đó là làn hương ấm áp say lòng người và tiếng sáo trúc lả lướt, người tới đi vào trong điện.

    Cửa điện ở sau hắn đóng lại, từ tuyết bay đầy trời đổi sang xuân tháng ba.

    Ở cuối đại điện xanh vàng rực rỡ, trong màn vải tầng tầng lớp lớp, là bóng dáng yểu điệu của một cô gái, nghiêng người dựa vào lớp đệm vàng trên nhuyễn tháp. (nhuyễn tháp: hình đầu trang.)

    Cho dù cách màn vải, không thấy rõ khuôn mặt, những mỗi người thấy cảnh này, cũng sẽ sinh ra một trực giác không rõ, cho rằng nàng chính là một vị mỹ nhân tuyệt thế.

    Người sau màn vải không nhúc nhích, người tới cũng không dám ngẩng đầu, nhưng có thể cảm giác được một luồng ánh mắt sắc bén đặt trên người hắn, như là bất cứ lúc nào cũng có thể cắt rời từng tấc từng tấc da thịt xương cốt của hắn.

    Hắn ổn định lại tâm tình, quỳ xuống thi lễ một cái,

    “Cung chủ, có người ở biên giới Tây Địa gặp được quân thượng.”

    Nửa ngày, mãi đến tận khi mồ hôi lạnh của người đang quỳ tuôn xuống rì rào, thì một bàn tay vươn ra khỏi màn vải.

    Nhỏ yếu xinh đẹp, như một nhánh lan chờ nở.

    Trong lúc nhất thời, dường như huân hương trong điện ngọt ngào thêm ấy phần.

    Cái tay kia vẫy vẫy, tiếng sáo trúc và ca múa im lặng trong khoảnh khắc. Nhạc sĩ và vũ cơ không tiếng động lui xuống.

    Người đang quỳ nâng lên một hạt châu sáng long lanh, “Gián điện chúng ta gài vào Bích cung, mang theo một hạt châu lưu ảnh bên người, hình ảnh truyền về trước khi chết, chính là quân thượng.”

    Tay nhỏ phẩy một cái từ xa, hạt châu liền dừng trên đầu ngón tay nàng.

    Nàng ngắm nghía minh châu, đứng dậy từ trong màn vải. Dáng người mềm mại không xương được lớp lụa mỏng xanh ngọc sáng long lanh che đậy.

    Nàng để chân trần đứng trên lớp gạch lưu ly sáng đến mức có thể soi gương.

    Gạch vuông phản chiếu ra mặt mày của nàng. 

    Phù điêu và minh châu trên bức tường vàng, họa tiết trang trí cùng màu trên dải lụa của đèn cung đình treo trên xà nhà đồng thời trở nên ảm đạm.

    Ngọc Triển Mi đột nhiên cảm thấy có chút vô vị, bởi vì nàng đẹp như vậy, nhưng không ai ở đây dám nhìn nàng.

    Khi Kiếm Thánh bước vào cánh đồng hoang nàng có thể cảm giác được. Nhưng Thánh nhân ở trên cao, bất kể là muốn làm những gì, nàng không thể ngăn trở, thậm chí không thể hỏi.

    Bây giờ Thánh nhân đi rồi, Dư Thế bị trọng thương, nàng phải ra khỏi Đông Địa, còn ai có thể cản được nàng?

    Đại nạn của Bắc hoàng sắp tới, vị Tiên sinh kia trong học phủ cũng già rồi.

    Nữ tử nhìn hạt châu cười rộ lên, như gió xuân tháng ba thổi bay vô số sợi liễu rũ bên bờ.

    Thanh âm của nàng cũng giống như là đang chìm đắm trong gió xuân, “Đi thôi, đi gặp quân thượng.”

    “Cung chủ khởi giá —— “

    “Cung chủ khởi giá —— “

    Thông báo vang lên liên tiếp, không ngừng truyền đi, từ vô số cung các điện vang vọng cả đỉnh núi tuyết yên tĩnh. Từ mái ngói lưu ly màu vàng sáng truyền đến cây Tùng xanh cạnh vách núi, tuyết đọng trên đó cũng rơi xuống ào ào.

    ********

    Bóng đêm mênh mông, trăng lạnh phá mây mà ra.

    Ân Bích Việt ngồi trên một cây đại thụ, cả thân thể núp trong ào choàng màu đen, có tán cây rậm rạp to lớn che đậy, không thể nhận ra bóng dáng của hắn.

    So với dáng dấp một con dê béo dễ giết khi mới tới Đông Địa thì bây giờ không có một kẻ săn mồi nào sẽ dễ dàng trêu chọc hắn nữa.

    Hắn đưa mắt nhìn ra xa, đã có thể nhìn thấy biên giới của cánh đồng hoang. Tính toán một chút, ngày mai có thể đi ra khỏi nơi này, đến thôn trấn gần nhất.

    Dưới ánh trăng lạnh lẽo mà sáng ngời, hắn lấy ra quyển sách đặt trong ngực. Chính là cuốn “Vị phi xinh đẹp lạnh lùng của tiên trưởng tà mị” mà Chưởng viện tiên sinh đưa cho hắn.

    Ân Bích Việt vốn tưởng rằng đây là mấy cuốn thoại bản đầy trên phố, mãi đến tận khi hắn bắt đầu xem thử một quyển sách vào đêm ba ngày trước, mới phát hiện đây là mấy quyển sách ghi chép.

    Là ghi chép của Chân Tiên Ý Lăng Tiêu.

    Không có công pháp truyền thừa, không có kiếm chiêu kiếm thức, chỉ có cuộc sống hàng ngày và chuyện tu luyện, thậm chí có chút chuyện vụn vặt. Nếu như không có những sự kiện lớn và thời gian được ghi chính xác, bút tích giống với quyển Lăng Tiêu kiếm còn sót lại trong Tàng Thư các của học phủ, thì gần như không nhìn ra đây là ghi chép cuộc đời của một vị Chân Tiên.

    Ban đầu Ân Bích Việt không thể tin nổi, đối chiếu từng chi tiết nhỏ trong đó với từng điển tịch lịch sử mà hắn đã đọc qua, phát hiện mấy quyển sách ghi chép còn ăn khớp hơn. Một ít điểm đáng ngờ liên quan tới ‘Thời đại Chư Thánh’ và ‘Đại chiến Ma đạo’ cũng có lời giải thích hợp lý.

    Hắn chưa từng tiếp cận chân tướng lịch sử gần như vậy, nhưng mà càng xem càng hoảng sợ, bởi vì giọng điệu tự sự của Ý Lăng Tiêu, lại như một người “xuyên việt”.

    “Mạc Trường Uyên khờ khạo, Quan đa nghi. Ngày mai sẽ phải đánh giặc, lòng người tan rã, đội ngũ chẳng thể dẫn dắt tốt…”

    Ai mà nghĩ tới, trước cuộc đại chiến Ma đạo kinh thiên động địa, Ý Lăng Tiêu sẽ viết những lời như vậy.

    Sau đó nữa, chữ trên bút ký càng viết càng ngoáy, tỏ rõ trong lòng người ghi chép không yên.

    “Ngày hôm nay ta nhìn thấy Mạc Trường Uyên, hắn thay đổi rồi, so với khi còn bé, ta đã không nhận ra hắn…”

    “Hắn không quay đầu lại được, ta giết hắn. Ta không nghĩ như vậy.”

    “Đời này không sống tốt, thật hỏng bét.”

    Ân Bích Việt khép sách lại, sự mờ mịt vô tận kéo tới.

    Bút ký chỉ miêu tả giản lược, lại chẳng hiểu sao rất có tính hình tượng. Ân Bích Việt thậm chí không nhịn được mà nghĩ, nếu như hắn là Ý Lăng Tiêu, muốn viết chút gì đó lưu lại, cũng sẽ viết như vậy.

    Cũng sẽ đặt cái tên “Vị phi xinh đẹp lạnh lùng của tiên trưởng tà mị” thú vị đến buồn nôn mà tẻ nhạt này. 

    Nhưng nếu Ý Lăng Tiêu thật sự là người “xuyên việt”, vậy rốt cuộc đây là cái thế giới như thế nào?

    Ý Lăng Tiêu thấy thế nào cũng giống như là nhân vật chính trong mấy cái văn X nào đó.

    Ân Bích Việt chậm rãi lắc đầu, lại cảm thấy thế giới này không thể tính toán theo lẽ thường được.

    Từ lâu hắn đã cảm thấy sư huynh là nhân vật chính, kết quả khi nhảy xuống sườn núi thì có tiền bối truyền công lại là âm mưu, Già Lan đồng thuật của sư huynh thay đổi, trở thành sắp đặt của Boss nhân vật phản diện.

    Sau đó hắn gặp được sư phụ đệ nhất thiên hạ, cảm thấy con người phóng khoáng chiến thắng cuộc sống như vậy dù sao cũng nên là nhân vật chính, kết quả sư phụ vào mộ kiếm, không biết lúc nào thì mới có thể trở về.

    Hắn cất sách vào trong ngực. Nhìn qua tầng tầng bóng cây, nhìn vầng trăng sáng trên tầng mây.

    Đột nhiên nhớ tới sư huynh ở Thương Nhai, ngẩng đầu nhìn cùng một vầng trăng.

    Có câu nói gì mà ‘Cùng trong một lúc, góc trời soi chung’. Ân Bích Việt nghĩ tới đây, liền bình tĩnh lại.

    Chính hắn đi tới nơi này tu hành, càng cảm thấy chật thật và trung thành với thế giới này hơn so với những cuộc sống dài dằng dặc trong quá khứ. Thế giới có kịch bản hay không đã chẳng quan trọng từ lâu rồi, cho dù còn mang theo một cái vầng sáng ‘Nhân vật phản diện hung thần ác sát’, hắn cũng không muốn lại làm nhân vật phản diện gì nữa.

    Hắn chỉ muốn nỗ lực luyện kiếm, nỗ lực trở nên mạnh mẽ, muốn sống cho thật tốt. Muốn không phụ lòng tin của sư phụ, thay đổi quỹ đại của sao và vận mệnh.

    Ân Bích Việt cười rộ lên, bỗng nhiên quay đầu lại, gom lại hơi thở tập trung tinh thần.

    CUộc sống một đường chém giết, không chỉ khiến kỹ năng chiến đấu của hắn tăng cao, mà còn có ngũ giác và sức phán đoán.

    Đó là một đội người chậm rãi đi ngang qua cánh đồng hoang, giữa đội ngũ có một cái đại liễn cao như cung các. (liễn tức xe Vua ngồi)

    Bốn vị cường giả Đại Thừa cảnh nâng liễn, rút đất thành tấc, tốc độ đi mặc dù nhanh, nhưng đại liễn vẫn vững vàng, bất động như núi.

    Bọn họ đi từ phương Bắc, mang theo hơi lạnh tiêu điều của cánh đồng tuyết. Trong màn đêm, trăm dặm cánh đồng hoang vắng lặng một cách chết chóc.

    Ân Bích Việt đoán được thân phận của những người này, cũng biết rõ mình thắng không nổi bất cứ một người nâng liễn nào, càng không nói đến bóng người yểu điệu trong liễn.

    Hắn nhìn về phương Bắc, dường như nhìn thấy đỉnh núi tuyết giữa mây mù kia, lẻ loi cô lập, cao cao không thể với tới.

    Kim cung có thế lực lớn nhất trong 12 cung ở trên đó, thừa kế căn cơ trước khi Ma cung phân tán.

    Đỉnh núi tuyết Thông Thiên vốn nên vắng lặng như phần mộ.

    Nhưng trên thực tế, ngàn năm trôi qua, không ai không biết nơi đó xa hoa lãng phí và phồn hoa thế nào.

    Cách nói ‘Kim cung có thể thỏa mãn tất cả ảo giác về chốn bồng lai mù mịt của mỗi người’ này cho dù chỉ ở trong truyền thuyết, cũng đủ để khiến cho người ta mơ tưởng viển vông.

    Nhóm hoàng tộc Bắc Địa vốn có cuộc sống xa hoa, mà dân chúng Bắc hoàng đô cũng giàu có yên vui. Cả tòa hoàng thành, từ cung các điện đến ngõ phố tầm thường, đều là cảnh tượng rực rỡ phồn thịnh. Luôn có mùi rượu thịt sau cửa son, hài cốt chết cóng ven đường lại khó gặp.

    Đông Địa vô cùng trái ngược, trên đỉnh núi tuyết có tiên cảnh, trên cánh đồng hoang có luyện ngục.

    Có sự thiếu thốn cực độ cũng có sự xa xỉ cực độ, có người cướp đoạt mà sống, ăn bữa sáng lo bữa tối, cũng có người tùy ý hưởng lạc, uống li bì vui vẻ ca hát.

    Bởi vì cung chủ xa xỉ trên vương tọa, cho nên có đất trời ngập tràn băng tuyết, cũng có mười trượng hồng nhan mềm mại.

    Ân Bích Việt chưa từng nghĩ đến, nhanh như vậy đã có thể gặp vị cung chủ này.

    Cho dù cách hơn mười dặm trên cánh đồng hoang, cách một tầng bóng đêm mênh mông và trướng mạn trên liễn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người, cũng sẽ cảm thấy đẹp cực kỳ, cũng nguy hiểm cực kỳ.

    Hắn biết có cường giả với cảnh giới như vậy, từng cọng cây ngọn cỏ trên cánh đồng hoang đều không gạt được tai mắt, làm gì hoặc không làm gì cũng chẳng có ý nghĩa.

    Cho nên giờ khắc này hắn chỉ gom lại hơi thở, nhìn đội người kia biến mất trong nháy mắt nơi biên giới cánh đồng hoang. May là bọn họ đang gấp rút lên đường.

    Tay phải vô ý thức nắm lấy cán kiếm.

    Hắn cho là mình đã tiến bộ rất nhanh, giờ mới phát hiện muốn đối mặt với những cường giả tuyệt thế có thể đếm được trên đầu ngón tay trên thế gian này, vẫn như chuyện thấp hèn như giun dế.

    Còn chưa đủ mạnh.

    Ỷ Hồ kiếm khẽ kêu trong gió đêm, dường như không cam lòng, vừa tựa như đang hô ứng tâm ý của chủ nhân.

    ***********

    Các đệ tử Thương Nhai tuần tra nhiều ngày ở biên giới Bắc Đại, trong thành trấn thôn trang lại không phát hiện tung tích ma tu, liền đổi đường đi Hiện cảng ở biển Phù Không.

    Nếu như là ma tu đến từ Đông Địa, cần phải vượt biển. Bây giờ tàu buôn Đông Địa đã sớm nhận được tin tức từ Thương Nhai sơn, đều dừng việc buôn bán. CỬa kiểm tra nhiều năm không dùng tới giờ lại được mở ra lần nữa, bất kể là thuyền từ đâu tới, khi nhập cảng cũng phải nhận kiểm tra, trải qua một đường trận pháp kiểm tra khí tức của ma.

    Lạc Minh Xuyên lo lắng trận pháp lâu năm không tu sửa, sau khi đến Hiện cảng đã có ý định gia cố, nhất thời không rời đi.

    Bởi vì chuyện ma tu tiến vào Tây Địa, Hiện cảng vốn huyên náo ngày xưa trở nên quạnh quẽ không ít, mấy chiếc thuyền lớn và hải đăng trầm mặc đứng vững trong gió cách đó không xa.

    Đường chân trời mỏng manh ngăn cách ngày và biển, vài con chim biển màu trắng bay là đà xung quanh.

    Bỗng nhiên một điểm màu đen đánh vỡ màu lam và trắng yên tĩnh, rẽ nước vượt sóng, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong nháy mắt chỉ còn cách bờ biển hơn 10 trượng, gần đến mức có thể thấy rõ bóng người đứng ở mũi tàu.

    Đệ tử bên bờ đệ hoảng hốt, chiếc thuyền nhỏ như vậy cũng có thể vượt qua đại dương mênh mông, chắc chắn có cường giả điều khiển.

    “Không được! Là thuyền tới từ phía Đông! Mau thông báo Lạc sư huynh!”

    “Người nào?!”

    Thuyền cách bến cảng vẫn còn xa, người trên mũi tàu nhảy lên một cái, lướt sóng giữa không trung, thân hình gần như biến mất tại chỗ.

    Cả thân người tới bao phủ trong áo choàng màu đen, chỉ lộ ra hàm dưới tái nhợt gầy gò. Mặc dù không có khí tức của ma, nhưng một thân đầy hơi thở máu me giết chóc, gần như có thể ngưng tụ thành thực thể, ép người ta thở không nổi.

    Năm, sáu đệ tử Thương Nhai muốn rút kiếm, lại phát hiện ra dưới uy thế như bây giờ, thậm chí ngay cả ngón tay đều không thể nắm lấy cán kiếm.

    Sau một khắc tay áo bào màu trắng tung bay giữa màu xanh của biển, bọn họ đột nhiên yên lòng, mặt lộ vẻ vui mừng, “Lạc sư huynh đến!”

    Người tới đã lên trên bờ, dừng ở trước người Lạc Minh Xuyên. Ngoài khơi đột nhiên gió êm sóng lặng, tựa như tất cả máu me lệ khí đều biến mất.

    Lạc Minh Xuyên nhẹ nhàng cười rộ lên.

    Mũ trùm cởi ra, gió biển gào thét, tóc đen và tóc bạc đan vào nhau.

    Thuộc truyện: Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện