Về cổ đại làm đầu bếp – Chương 4-6

    Thuộc truyện: Về cổ đại làm đầu bếp

    Chương 4: Tìm việc rồi

    Tiểu Đỗ sau khi bưng món ăn lên bàn, mới nói với Phó Vọng Niên: “Phó công tử theo ta.”

    Phó Vọng Niên đáp một tiếng, liền theo sau tiểu Đỗ đi đoạn đường nhỏ liền đến nhà bếp của tửu lâu Phú Nguyên.

    Nhìn sơ một cái, Phó Vọng Niên liền cảm thán một phen trong lòng, thật không hổ là tửu lâu có tiếng trên trấn, tuy hắn không phải rất rõ quy mô nhà bếp của tửu lâu khác, quy mô nhà bếp của tửu lâu Phú Nguyên này trái lại không kém như trong tưởng tượng.

    Nhà bếp lúc này đang bận đến khí thế ngất trời, mấy cánh tay của đầu bếp ra sức vung vẫy, cả thời cơ lau mồ hôi đều không có, thấy tiểu nhị mang theo một người vào, bếp chính quát to: “Tiểu nhị, đây là tìm được người rồi sao?”

    Nhìn người phía sau tiểu nhị một cái lại là Phó Vọng Niên, có chút thất vọng, bếp chính còn tưởng tiểu nhị là tìm được đầu bếp đến rồi! Cũng mặc kệ hắn, tiếp tục động tác trên tay mình.

    Tiểu Đỗ nói: “Tìm được, đây nè, Phó công tử đây chính là muốn chuẩn bị đến làm đầu bếp, chưởng quỹ nói trước để hắn thử bản lĩnh, nếu trù nghệ này là qua được, thì lưu lại.”

    Bếp chính nghe lời này, lại giọng ồ ồ nói: “Được, chuyện này cứ giao cho lão Lưu ta, tiểu Đỗ đi làm trước đi!”

    Tiểu Đỗ tay chân linh hoạt rời khỏi nhà bếp, để lại một mình Phó Vọng Niên chờ đánh giá trong bếp.

    Bếp chính lão Lưu làm xong một món cá chiên sốt chua ngọt, nhanh nhẹn nhấc ra khỏi bếp, sau đó dừng việc trong tay, đánh giá từ đầu đến chân Phó Vọng Niên một phen.

    Phó Vọng Niên yên lặng mặc lão Lưu đánh giá hắn, chỉ là không biết lão là muốn đánh giá tới lúc nào mới xong.

    Lão Lưu cũng chỉ là đánh giá trên dưới một phen, liền nhìn Phó Vọng Niên một cái, sau đó nói: “Ta nên gọi ngươi thế nào đây?”

    Phó Vọng Niên đáp: “Lão sư phụ gọi ta tiểu Phó là được.”

    “Được, liền gọi tiểu Phó, ta nói tiểu Phó a, chuyện lúc trước ta cũng không nói nhiều, nhưng ngươi nói muốn làm đầu bếp, vậy ngươi phải trổ tài cho chúng ta xem thử trước, chỉ cần qua được, thì giống như chưởng quỹ nói, cho nên bây giờ…..”

    “Ta biết, ta bây giờ liền làm hai món cho ngài nếm thử.” Phó Vọng Niên biết ý nói.

    Đầu bếp bên cạnh chừa ra một chỗ cho Phó Vọng Niên, mọi người chỉ thấy một cây dao đến trên tay Phó Vọng Niên như có sự sống lên xuống nhanh chóng, thời gian chốc lát này, thịt gà cắt thành gà hột lựu kích cỡ bằng nhau, lát thịt cũng xắt dày mỏng đều nhau, ánh dao bay lượn này đúng là làm mấy người này mở mang tầm mắt.

    Mấy người thật chưa từng nghĩ Phó Vọng Niên này lại có kỹ thuật dùng dao như vậy, lúc vừa bắt đầu trong lòng còn có chút lén cười, không ngờ lúc này lại là đều trợn to hai mắt.

    Phó Vọng Niên không chú ý biểu cảm của mấy người này, tay chân nhanh nhẹn đổ dầu vào chảo, chảo nóng rồi, sau đó lại đổ ớt xanh vào trong chào xào xóc, động tác xào xóc kia sạch sẽ lưu loát, cả lão Lưu cũng là xem đến mắt trợn rất to.

    Chờ lúc ớt xanh xào gần chín, Phó Vọng Niên múc ớt xanh ra, sau đó lại đổ dầu, cho vào tỏi băm, chờ ngửi thấy mùi thơm, lại đổ lát thịt xắt xong vào xào, chờ lát thịt xào ra mùi thơm, lúc sắp chín bỏ ớt xanh vào xào chung, không lâu một món thịt xào ớt xanh liền xong.

    Phó Vọng Niên động tác nhanh chóng xào xong một món gà cung bảo khác, thời gian phút chốc ngắn ngủi, hai món ăn gia đình liền xuất hiện trước mắt.

    Lão Lưu mở mắt to tròn nhìn hai món ăn này, này nhìn là món ăn đơn giản, lại là được Phó Vọng Niên xào ra điêu luyện và thơm ngon, kiềm không được nuốt nước miếng ừng ực.

    Đầu bếp nấu ăn bên cạnh cũng ngửi thấy mùi thơm, lúc này đều xoay đầu nhìn hai món Phó Vọng Niên vừa xào ra một cái.

    Phó Vọng Niên nói với lão Lưu: “Sư phụ ngài xem thử, món này được không.”

    Lão Lưu cẩn thận cầm một đôi đũa lên, sau đó lại cẩn thận gắp một miếng thịt lên cho vào miệng, ăn xong miếng thịt, lại gắp một miếng ớt xanh, biểu cảm trên mặt tuy tỉnh bơ, Phó Vọng Niên lại nhìn ra hài lòng từ trong mắt lão.

    Lão Lưu nói: “Không ngờ, đúng là không nghĩ tới tiểu Phó lại có trù nghệ như vậy, vậy lúc trước đúng là đều lãng phí, được rồi, chuyện này ta là thông qua, còn lại chính là chuyện của chưởng quỹ.”

    Tiểu Đỗ vừa nãy kia lúc này vừa vặn đi vào, lão Lưu liền nói với tiểu Đỗ: “Tiểu nhị, ngươi đem hai món này cho bàn lúc trước gọi món, nhớ xem thử phản ứng của bàn đó.”

    Tiểu Đỗ rất sáng tỏ gật đầu nói: “Chuyện này lão Lưu cứ yên tâm giao cho tiểu nhân, tiểu nhân lập tức đi.”

    Phó Vọng Niên ở lại trong bếp không biết lúc này ngoài tửu lâu xảy ra chuyện gì khác.

    Tiểu Đỗ đặt hai món ăn trên một cái bàn, nói với hai người bên bàn: “Hai vị công tử, hai món này mùi vị khác lúc trước, hai vị nếm thử trước, nếu mùi vị này ngon, sau này còn hi vọng hai vị công tử ghé đến nhiều.”

    Hai người nghe tiểu Đỗ nói, nhìn hai món ăn ở mặt bàn một cái, cũng không cảm thấy hai món này có gì khác, không phải thịt xào ớt xanh và gà cung bảo giống lúc trước sao?”

    Có điều tiểu nhị đã nói như vậy, cũng có chút hiếu kỳ hai món này có gì khác, từng người vươn tay gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, lại là ngốn nghiến ăn xong thịt, lại gắp ít gà cung bảo cho vào trong miệng, mùi vị này quả thật khác lúc trước.

    Nam nhân vạm vỡ sát cửa sổ nói: “Tiểu nhị ca, hai món này đúng là khác lúc trước, mùi vị này đầy đủ hơn trước, làm ta cảm thấy chưa từng ăn mùi vị ngon như vậy.”

    Giọng của nam nhân thẳng thắn, còn nói lớn tiếng, khách mấy bàn bên cạnh nghe thấy, đều kêu tiểu Đỗ: “Tiểu nhị ca, cho ta hai món giống vậy.”

    Tiểu Đỗ vui vẻ ghi lại mấy bàn khách muốn món giống vậy, mới chạy về bếp.

    Mà chưởng quỹ luôn chú ý tình hình bên này thì là sáng tỏ đây là chuyện gì.

    Chưởng quỹ cười híp hai mắt, đúng là không ngờ Phó Vọng Niên kia lại có trù nghệ tốt như thế, thật không hiểu lúc trước hắn sao không tận dụng!

    Phó Vọng Niên biết khách thích hai món vừa làm, tiểu nhị lại nói còn có mấy bàn khách muốn món giống vậy, lúc này liền luôn bận xào hai món này trong bếp.

    Chờ thời gian ăn cơm cả ngày trôi qua, Phó Vọng Niên cũng cảm thấy cánh tay hắn đều sắp liệt, xem ra trừ quá lâu không luyện tập, làm bếp phụ cũng là sẽ mệt người.

    Lão Lưu thấy Phó Vọng Niên ấn cánh tay của chính mình, nói với Phó Vọng Niên: “Tiểu Phó, xem ra hai món ngươi xào đúng là rất được hoan nghênh, đúng là nhìn không ra ngươi lại có tay nghề như vậy.”

    Phó Vọng Niên nói thầm trong lòng: Tên lúc trước lại không phải ta, các ngươi đương nhiên nhìn không ra. Trên mặt lại là vẻ mặt ôn hòa.

    Phó Vọng Niên lễ độ nói một tiếng với mấy đầu bếp ở nhà bếp: “Vậy ta đi nói chuyện này với chưởng quỹ trước.”

    Ra khỏi bếp đến trong lâu, lúc này chỉ còn lại hai ba bàn khách còn đang ăn cơm, Phó Vọng Niên trực tiếp đi đến trước mặt chưởng quỹ.

    Nhìn thấy chưởng quỹ đang tính sổ, lễ độ hỏi: “Chưởng quỹ, ngài thấy chuyện đầu bếp này?”

    Chưởng quỹ ngẩng đầu nhìn thấy là Phó Vọng Niên, sau đó cười nói: “Được, chuyện này cứ định như vậy, ngày mai liền có thể bắt đầu đi làm, tiền lương là mười lượng, ngươi thấy được không?”

    Phó Vọng Niên tính một lát, mười lượng cũng tương đương ba ngàn trước kia của mình, đối với thân phận bếp chính lúc đó của hắn mà nói là rất ít, nhưng cũng biết ở nơi này lại là rất nhiều, cũng không mặc cả.

    “Vậy thì mười lượng, vậy ta về trước.”

    “Chờ đã, chờ đã, nè, đây là ít tiền hôm nay ngươi đáng được, cầm đi.” Chưởng quỹ lấy ra nửa xâu tiền đặt ở mặt bàn.

    Phó Vọng Niên kinh ngạc, hắn đúng là không ngờ chưởng quỹ này sẽ cho mình bạc của trưa nay, nhìn nửa xâu tiền này có một lúc chưa phản ứng kịp.

    Chưởng quỹ thấy Phó Vọng Niên như là khó hiểu, nói: “Nếu tiểu Phó chỉ là làm một hai món, vậy ta là sẽ không cho người tiền này, nhưng ngươi buổi chiều làm nhiều món như vậy, chỉ về hai món ngươi làm cũng đủ kiếm năm lượng, nên đây cũng là ngươi đáng được.”

    Phó Vọng Niên nhướng mày, trong lòng thật chưa từng nghĩ chưởng quỹ này lại là người hiểu chuyện như thế, có điều vẫn là cảm giác nói: “Vậy cảm tạ chưởng quỹ.”

    Chưởng quỹ thấy Phó Vọng Niên là một người biết ơn như vậy, hài lòng gật đầu.

    Phó Vọng Niên cầm tiền nhét vào trong ngực, mới rời khỏi tửu lâu.

    Lúc trưa đã mua xong đồ ăn của buổi tối, Phó Vọng Niên lúc này cũng không cần đi mua đồ ăn nữa, ước chừng tiền vừa kiếm được, xem ra có thể làm tiền cơm mấy ngày.

    Ngẩng đầu nhìn bầu trời, thời gian còn sớm, Phó Vọng Niên cảm thấy không cần vội về như thế, đi lén xem thử Thanh Dao trước.

    Thanh Dao làm việc kế toán của một cửa tiệm sách, có điều chỉ là tính các khoản nhỏ, nghe Thanh Dao nói là bởi vì Thanh Dao tính sổ tốc độ nhanh lại chuẩn, Thanh Dao mới có thể luôn làm ở tiệm sách.

    Phó Vọng Niên không hỏi tiền lương Thanh Dao làm bao nhiêu, đối với Phó Vọng Niên mà nói, đây là việc riêng tư cá nhân, nếu Thanh Dao không nói với hắn, như thế hắn cũng không cần thiết hỏi.

    Nghĩ đến về sau tiền hắn kiếm cũng do Thanh Dao quản lý, Phó Vọng Niên đột nhiên cảm thấy cảm giác này rất tốt.

    Dùng thời gian rất ngắn liền đến nơi Thanh Dao làm việc, Phó Vọng Niên câm nín với tốc độ của mình, này đúng là nửa ngày không gặp, như cách ba thu.

    Chỉ là ở ngoài tiệm sách ló đầu nhìn bên trong tiệm một cái, không nhìn thấy Thanh Dao, Phó Vọng Niên đoán Thanh Dao lúc này hẳn ở một phòng ngăn của tiệm sách.

    Nghênh ngang vào tiệm sách, tùy tay lật sách trên kệ một cái, Phó Vọng Niên nhìn văn tự bên trên một cái.

    Phó Vọng Niên luôn rất kỳ quái, vì sao hắn đến một thế giới như vậy, hắn lại có thể nghe cũng biết nói tiếng nơi này, hơn nữa cũng có thể xem hiểu văn tự nơi này, đương nhiên chuyện này chỉ là nghĩ một lúc như thế, Phó Vọng Niên cũng không xoắn xuýt nữa.

    Xuyên không cũng đã xuyên rồi, chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi này ngược lại không dễ thấy.

    Nhân viên tiệm và lão bản của tiệm sách thấy người đến là Phó Vọng Niên cũng không để ý, phu lang người ta đều đang làm việc ở đây, mỗi người cho dù thấy người này không thuận mắt, cũng không thể nói ngay mặt người ta đi! Tuy lúc này là cách một bức tường.

    Phó Vọng Niên nhìn thấy một cuốn sử truyền về vương triều Vinh Hoa, vươn tay lấy cuốn sách, nói với nhân viên tiệm: “Ta có thể ở đây xem sách một lát không?”

    Nhân viên tiệm kỳ quái liếc Phó Vọng Niên một cái, hờ hững nói: “Ngài nếu muốn đứng, thì ngài đứng đấy xem đi!”

    Phó Vọng Niên đáp: “Vậy nên cảm tạ rồi.”

    Lần này không chỉ nhân viên tiệm vẻ mặt không dám tin nhìn Phó Vọng Niên, cả lão bản của tiệm sách đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phó Vọng Niên.

    Đây là sắp giở trời sao? Sao Phó Vọng Niên này còn biết nói cảm tạ người khác.

    Phó Vọng Niên không để ý biểu cảm của hai người, tự mình đi đến một góc, bắt đầu xem sách hắn đang cầm trên tay.

    Rất nhanh liền hòa vào văn hóa lịch sử trong sách, cứ vậy rất yên lặng xem cả buổi chiều.

    Đến khi Thanh Dao đi ra nhìn thấy Phó Vọng Niên xem sách ở trong góc, nhẹ nhàng gọi Phó Vọng Niên, Phó Vọng Niên mới hồi thần.

    Ngẩng đầu nhìn thấy là Thanh Dao đang gọi hắn, Phó Vọng Niên nhất thời cũng chưa phản ứng kịp, hỏi: “Thanh Dao, sao ngươi ra rồi?”

    Ánh mắt Thanh Dao quái dị nhìn Phó Vọng Niên một cái, sau đó nói: “Lúc này lão bản chuẩn bị đóng cửa rồi, có thể về rồi a!”

    “À à, thì ra là tan làm rồi a!”

    “Tan làm?”

    “À, ý chính là hoàn công.”

    Phó Vọng Niên có chút cười ha ha nói, hắn sao nói lộ hết vậy? May mà Thanh Dao không truy cứu.

    “Vậy Thanh Dao chúng ta về thôi!”

    “Ừm.”

    Đặt sách về trên kệ, Phó Vọng Niên bước lớn đi đến bên cạnh Thanh Dao, hai người sóng vai rời khỏi tiệm sách.

    Lão bản nhìn bóng lưng rời đi của hai người, hỏi nhân viên tiệm đang chuẩn bị đóng cửa bên cạnh: “Đó là Phó Vọng Niên sao?”

    Nhân viên đáp: “Lão bản, đó là Phó Vọng Niên?”

    “Thật sự là Phó Vọng Niên?”

    “Thật sự.”

    “Đúng là Phó Vọng Niên, ta còn tưởng ta gặp thứ không tốt gì!”

    “Ta cũng tưởng như vậy.”

    “Quái tai quái tai.” (tên côn trùng trong ngục trong truyền thuyết cổ đại)

    “Xác thực là quái tai.”

    “Ngươi sao còn rảnh rỗi ở đây, còn không chuẩn bị đóng cửa.”

    “Lão bản không phải đang hỏi sao?”

    “Hỏi xong rồi, ngươi nên làm gì làm đi.”

    Nhân viên động thủ đóng cửa lớn của tiệm sách, trong miệng lẩm bẩm: Còn không phải lão bản ngài hỏi, ta mới trả lời sao.

    Chương 5: Có chút mặt mũi rồi

    Sóng vai từ cửa tiệm sách băng qua đường lớn, trên đường một mảnh ầm ầm, hai người Phó Vọng Niên và Thanh Dao lại là yên lặng, không có ai phá vỡ khoảnh khắc yên lặng này trước.

    Trong lòng Thanh Dao rất muốn hỏi việc làm của Phó Vọng Niên thế nào rồi, chờ lúc y ý thức được y đã bắt đầu hỏi.

    “Việc làm buổi chiều tìm thế nào rồi?”

    Phó Vọng Niên có chút bất ngờ, có điều vẫn trả lời: “Đã tìm được, làm đầu bếp ở tửu lâu Phú Nguyên, chưởng quỹ nói mỗi tháng mười lượng bạc.”

    Thanh Dao có chút bất ngờ, không ngờ Phó Vọng Niên lại tìm được việc đầu bếp của tửu lâu số một số hai trên trấn, hơn nữa tiền lương cũng nhiều gấp mấy lần y làm tính sổ.

    “Thật ư? Vậy thì tốt.”

    Phó Vọng Niên không bởi vì Thanh Dao rất bình thản nói “Vậy thì tốt” mà cảm thấy thất vọng, từ khi Thanh Dao mở miệng hỏi hắn tìm việc thế nào, Phó Vọng Niên liền biết Thanh Dao so với mới đầu thích ứng nói chuyện với hắn hơn.

    Cũng không biết Thanh Dao lúc trước là làm sao sống cùng tên kia, lại có thể xem nhẹ hắn lâu như thế, lại không có biện pháp với cưỡng bức của tên kia.

    Cứ vậy một đường yên lặng đi về nhà, trong lòng Phó Vọng Niên lại cảm thấy một khắc này rất yên tĩnh, cũng rất ấm cúng.

    Lúc Thanh Dao chuẩn bị đến nhà bếp, Phó Vọng Niên kéo Thanh Dao lại, Thanh Dao không có vùng vẫy, Phó Vọng Niên liền cầm lấy cổ tay gầy nhỏ kia, bàn tay to cảm nhận nhiệt độ da thịt thân cận.

    Chỉ là cổ tay kia đúng là làm Phó Vọng Niên không vừa ý, luôn cảm thấy cổ tay kia thật quá nhỏ, có lẽ nam nhân nơi này đều thích cổ tay nhỏ như vậy, Phó Vọng Niên lại cảm thấy cổ tay của Thanh Dao rất rõ ràng là bởi vì dinh dưỡng không tốt tạo thành, cũng không biết phải lúc nào mới có thể thêm chút thịt.

    “Thanh Dao, về sau đều do ta nấu cơm được rồi, giờ không phải ta cũng sắp làm đầu bếp, nên này cũng xem như là một luyện tập.”

    Thanh Dao nhìn bàn tay dày rộng nắm cổ tay mình, không có lạnh băng lúc đầu, cũng không có sợ hãi lúc đó, ngược lại không ngừng truyền tới một luồng nhiệt lượng.

    Không biết vì sao sẽ có cảm giác như vậy, Thanh Dao trả lời: “Nếu ngươi thích, vậy thì nấu đi!”

    Phó Vọng Niên nghe thấy Thanh Dao trả lời, trong lòng thầm cao hứng, trên mặt lại là tỉnh bơ bình tĩnh.

    “Vậy ta đi nấu cơm trước, Thanh Dao thì nghỉ ngơi trong phòng một lát trước đi, tính sổ đúng là chuyện hao tâm tốn sức.”

    Thanh Dao cũng thật sự xoay người về phòng, có điều lại là đi qua phòng chính đến hướng phòng của hai người.

    Phó Vọng Niên lúc này mới đi vào bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

    Thanh Dao về phòng lấy một cái áo còn chưa may xong đến sân, sau đó tìm một vị trí ở trong sân chuẩn bị tiếp tục may đồ.

    Trên tay cầm kim may đường khâu hẳn hoi, mắt lại là thỉnh thoảng quét qua nhà bếp, như có điều suy nghĩ, sau đó lại tiếp tục công việc trên tay.

    Phó Vọng Niên cảm thấy tối nay nên hầm chút canh ngon cho Thanh Dao bồi bổ, thu dọn xong nguyên liệu buổi sáng mua về, sau đó quyết định ninh canh gà, lại làm một món cà tim om và một món cá hấp, sau đó thêm một món rau xanh, thực đơn tối nay đã chuẩn bị xong.

    Nghĩ xong thực đơn, Phó Vọng Niên lại hành động nhanh nhẹn bắt đầu xắt thịt gà, làm sạch con cá trắm cỏ, sau đó đều xắt xong nguyên liệu cần dự bị.

    Chỉ thời gian ngắn ngủi, nhà bếp liền truyền ra mùi thơm đậm đà, dưới lôi kéo của gió thoảng mùi thơm bay ra sân, sau đó từ từ bay ra ngoài sân.

    Phu lang nhà sát vách vừa vặn đi ngang qua trước cửa, ngửi thấy mùi thơm như thế, từ ngoài cửa nhìn thấy Thanh Dao đang may vá trong sân, hiếu kỳ hỏi: “Thanh Dao, nhà ngươi đây là làm gì? Mùi này sao thơm như vậy?”

    Thanh Dao lắc đầu, đáp: “Ta cũng không rõ, là hắn đang nấu.”

    Hàng xóm nghe xong trợn mắt nói: “Ngươi nói đây là phu quân nhà ngươi nấu, này đúng là có chút không dám tin, chiều nay lúc mua đồ ăn trên trấn, ta nghe mọi người truyền rằng hai món ăn phu quân nhà ngươi nấu đều khiến người ăn đến nghiện!”

    Thanh Dao cả buổi chiều đều làm ở tiệm sách, lúc về trực tiếp về nhà với Phó Vọng Niên, cũng không phải rất rõ chuyện này, nghe hàng xóm nói như vậy, trong lòng cũng rất ngạc nhiên, có điều trên mặt vẫn rất bình tĩnh nói: “Ta lúc đó ở tiệm sách, không biết chuyện này.”

    “Này cũng phải, không việc gì, ta về trước, ta cũng phải nhanh chuẩn bị về nấu cơm, nếu không người kia nhà ta về, còn không biết sẽ lải nhải gì.”

    Thanh Dao nhìn thấy hàng xóm đi rồi, dời ánh mắt đến nhà bếp, nghi hoặc trong mắt càng sâu.

    Lúc trưa Thanh Dao đã ăn qua món Phó Vọng Niên nấu, xác thực là ngon nhất trong món y từng ăn, lại không ngờ lại có thể khiến nhiều người trên trấn thích ăn như thế, Phó Vọng Niên sao có thể có trù nghệ tốt như thế?

    Thanh Dao sau khi gả đến, đều chưa từng thấy Phó Vọng Niên nấu cơm làm đồ ăn, trên cơ bản Phó Vọng Niên sẽ vào bếp, cũng chỉ là bởi vì hắn đói, đến bếp giục y nhanh nấu cơm xong mà thôi.

    Lại trước giờ chưa từng nghĩ hắn còn có một tay trù nghệ tốt, Phó Vọng Niên cũng rất ít ăn món Thanh Dao nấu, cũng nghe hắn từng nói món y nấu khó ăn, sau đó hắn phần nhiều đều là ra ngoài ăn, trừ phi là lúc hết tiền mới sẽ ở lại trong nhà ăn cơm.

    Phó Vọng Niên rất nhanh liền nấu xong món tối nay, nhìn mấy món ăn vừa nấu xong, hài lòng gật đầu, lúc trưa Thanh Dao đều ăn hết cơm hắn xới, xem ra thật sự có liên quan với món ăn.

    Trong lòng Phó Vọng Niên kế hoạch phải nuôi Thanh Dao khỏe mạnh, có điều chuyện này lén lút tiến hành là được.

    Cầm giẻ lau chuẩn bị đến trong phòng lau sạch bàn, lại nhìn thấy Thanh Dao ở trong viện nghiêm túc may đồ.

    Động tác của Thanh Dao rất thuần thục, trừ nghiêm túc may, còn sẽ thỉnh thoảng dừng lại xem quần áo, sau đó lại tiếp tục may.

    Phó Vọng Niên nghĩ thầm nếu cảnh này để bất cứ ai ở nơi kiếp trước kia nhìn thấy đều sẽ cảm thấy quái dị, một đại nam nhân lại ở đây may vá, Phó Vọng Niên lại cảm thấy cảnh này là yên tĩnh thanh bình như vậy.

    Có chút thất thần nhìn một tầng hà y khoác trên người Thanh Dao, Phó Vọng Niên chưa từng nghĩ hắn lại sẽ có một khắc ấm cúng như vậy.

    Chú ý thấy Thanh Dao nhìn hướng mình, mắt Phó Vọng Niên đột nhiên cứ vậy chạm đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của Thanh Dao.

    Không khí xung quanh tựa hồ đều yên tĩnh lại vào một khoảnh khắc này, chỉ có hai đôi mắt cách hai thời không trùng phùng vào khắc này yên lặng nhìn chăm chú đối phương.

    Sau rất lâu, Phó Vọng Niên tựa hồ nhìn thấy trên mặt Thanh Dao chầm chậm nhuộm lên một tầng đỏ, không phải đỏ lửa của tia sáng, là đỏ tươi của tự nhiên, lúc này mới hồi thần.

    Lại thấy Thanh Dao cũng vào lúc này cúi mặt mang theo đỏ tươi, Phó Vọng Niên nhếch miệng mỉm cười, xem ra quan hệ của hắn và Thanh Dao đang từ từ tiếp cận.

    Tâm tình đột nhiên trở nên rất tốt, Phó Vọng Niên mỉm cười nói với Thanh Dao: “Thanh Dao, nên ăn cơm thôi.”

    Thanh Dao nghe thấy, mắt vẫn không dám nhìn tới, đứng lên thu dọn đồ đạc trực tiếp vào phòng, Phó Vọng Niên theo sau vào phòng.

    Lau bụi trên bàn một lượt, nhìn thấy Thanh Dao muốn đến nhà bếp, vội vàng nói: “Thanh Dao, ngươi ngồi là được, ta rất nhanh sẽ bưng đồ ăn lên.”

    Trong bếp còn có mùi dầu khói, Phó Vọng Niên là thật lòng không hi vọng lại nhìn thấy Thanh Dao bởi vì dầu khói mà ho.

    Hành động nhanh chóng về nhà bếp, đều các món đến trong phòng.

    Thanh Dao nhìn Phó Vọng Niên tới lui hai lần mới bưng hết món lên bàn, trong lòng có loại cảm giác quái dị đang từ từ sinh sôi.

    Sao lúc này y lại có chút như người ăn không ngồi rồi kia!

    Phó Vọng Niên đặt chén đũa xong, nhìn thấy Thanh Dao luôn đứng chưa ngồi, nhếch khóe miệng nói: “Thanh Dao, nhanh ngồi xuống ăn cơm, món ăn nguội không ngon.”

    Múc một chén canh gà cho Thanh Dao, lại xới một chén cơm, lần này Phó Vọng Niên lại biết không cần xới quá đầy, sau đó xới một chén cho chính mình.

    Động tác bắt đầu như cũ là gắp một miếng thịt cá cho Thanh Dao, sau đó thúc giục nói: “Thịt cá nguội sẽ không ngon, cẩn thận xương.”

    Thanh Dao cẩn thận lựa xương cá ra, mới từ từ bắt đầu ăn thịt cá, mùi vị vẫn là ngon như buổi trưa.

    Mượn cơ hội hai người mặt đối mặt lén nhìn Phó Vọng Niên, khuôn mặt nhìn ba năm lại còn chưa có ấn tượng gì, Thanh Dao cảm thấy lúc này rất quen thuộc, lại rất xa lạ, không rõ y vì sao sẽ có cảm giác như vậy.

    Chờ lúc tầm mắt Thanh Dao lại chạm Phó Vọng Niên, Thanh Dao mở đôi mắt phượng xinh đẹp như muốn nhìn ra gì từ trong mắt Phó Vọng Niên.

    Thẳng thắn vô tư, không có trốn tránh, tựa hồ còn có một tia nhu tình từ từ đong đưa trong đó.

    Ý thức được y như vậy nhìn Phó Vọng Niên rất lâu, lúc này mới có chút xấu hổ cúi đầu tiếp tục ăn cơm, trên mặt lại là không tự giác hồng lên.

    Phó Vọng Niên nhìn thấy vầng đỏ trên mặt Thanh Dao, ý cười trong mắt không ngừng, từng tia nhu tình không để người biết từ từ tỏ khắp trong mắt.

    Vừa rồi Thanh Dao tựa hồ rất cố gắng muốn từ trong mắt hắn nhìn ra cái gì, Phó Vọng Niên trước giờ không biết hắn lại có thể thản nhiên như vậy đối mắt với một người lâu như thế, có điều cảm giác đối mắt với Thanh Dao đúng là không tệ.

    Phó Vọng Niên nghĩ đến chuyện hai lần đều bởi vì ánh mắt hai người gặp nhau, sau đó trên mặt Thanh Dao liền mang theo vầng đỏ, có lẽ quảng đường truy phu của hắn đã có tiến triển.

    Nhìn thấy cơm trong chén Thanh Dao gần ăn hết, Phó Vọng Niên nói: “Thanh Dao, ăn thêm chút cơm, tối nay nấu nhiều, đến ngày mai ăn cũng không tốt với cơ thể.”

    Thanh Dao lần này lại là thật sự xới nửa chén nữa, lén lút cho Phó Vọng Niên một ánh mắt không có bất cứ lực uy hiếp gì, gắp ít cà tím om tiếp tục ăn cơm.

    Phó Vọng Niên có chút đắc ý cười, đương nhiên Thanh Dao sẽ không biết chuyện trong lòng Phó Vọng Niên lúc này là có một tiểu thiên sứ ác ma đang vì hắn đạt được mưu kế mà xoay vòng vòng.

    Phỏng chừng chuyện này Thanh Dao cũng sẽ không có một ngày biết, Phó Vọng Niên sẽ không nói với Thanh Dao, kỳ thật rất sớm trước đó, ta liền ra chủ ý muốn nuôi béo ngươi!

    Có điều cả đời này cũng sẽ có những lúc, nào biết sẽ hay không là có một ngày Phó Vọng Niên hí hửng đắc ý nói lộ ra, đương nhiên mấy cái này đều là chuyện sau này.

    Thời điểm buổi tối, Phó Vọng Niên giống ngày trước tắm sạch sẽ thoải mái, lúc ra khỏi nhà tắm nhìn thấy Thanh Dao đang nấu nước, Phó Vọng Niên cũng biết Thanh Dao đây là muốn ngâm mình.

    “Thanh Dao, lửa để ta canh trước, ngươi đi chỉnh lý chuyện khác trước đi!”

    Thanh Dao lại bị Phó Vọng Niên đuổi ra khỏi bếp, trong lòng trực giác chuyện này có chút kỳ lạ, Phó Vọng Niên sao cứ không cho y vào bếp vậy?

    Nghĩ đến mấy nguyên do nào đó, Thanh Dao có chút ngớ ra, Phó Vọng Niên chẳng lẽ biết chuyện của y?

    Ánh mắt phức tạp nhìn Phó Vọng Niên ngồi xổm đang chuẩn bị bỏ củi vào lò, chậm rãi nói: “Ngươi có phải biết ta ngửi thấy mùi dầu khói sẽ ho không?”

    Động tác của Phó Vọng Niên dừng chút, sau đó xoay người nhìn Thanh Dao, trong mắt không chút gợn sóng, giọng trầm khàn đáp: “Ừ.”

    Thanh Dao lần này lại chỉ là nói một câu: “Vậy ta đi tìm quần áo trước.”

    Sau đó xoay người ra khỏi bếp, Phó Vọng Niên sẽ không biết trong lòng Thanh Dao lúc này là có bao nhiêu rung động.

    Nhìn bóng lưng rời đi, Phó Vọng Niên thầm than bóng lưng Thanh Dao vẫn là gầy gò như thế, cảm thấy chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là giúp Thanh Dao bồi bổ cơ thể trước mới được.

    Xoay người về tiếp tục bỏ củivào trong lò, trong đầu lại bắt đầu ngẫm nghĩ món ăn ngày mai.

    Chương 6: Đến gần tâm

    Phó Vọng Niên cảm thấy trong tim Thanh Dao không chứa một hạt bụi, cũng không hiểu hắn một lão nam nhân 30t sao như mấy thằng nhãi con đột nhiên để bụng đối với ai đó.

    Trong lòng lúc này có chua cũng có ngọt, như mối tình đầu gì đó người ta nói.

    Phó Vọng Niên cảm thán từ trong lòng không ngờ hắn lại tìm được một người chân chính để bụng, tuy lúc này người đó vẫn lạnh nhạt với hắn.

    Trong nồi lớn lúc này bốc ra hơi nóng, hơi bốc lên mịt mù che lấp nhà bếp như là quấn lên một tầng lụa mỏng.

    Phó Vọng Niên đi đến nhà tắm lấy thùng gỗ qua, sau đó dùng muôi từng muỗng múc nước vào trong thùng.

    Nghĩ đến lát nữa Thanh Dao muốn tắm trong phòng, Phó Vọng Niên liền cảm thấy trong bụng hắn có chút bốc lửa.

    Thanh Dao đều là tắm trong phòng, ở đầu kia của bình phong, chuyện này mấy ngày sau khi hắn tỉnh lại liền biết.

    Khi vừa tỉnh lại phỏng chừng Thanh Dao có thể là kiêng dè có người trong phòng, đều là tắm ở nhà tắm.

    Chờ lúc Phó Vọng Niên bắt đầu ở trong phòng hoặc trong sân, Thanh Dao mới về trong phòng ngủ dùng thùng tắm lớn tắm rửa.

    Phó Vọng Niên biết chuyện này, cũng tìm đúng thời gian, không vào phòng giờ này tránh dọa đến Thanh Dao, có điều trong lòng lại nghĩ người nơi này xem ra đều là thích dùng thùng tắm ngâm mình.

    Phó Vọng Niên cũng thích ngâm mình, nhưng muốn hắn một đại nam nhân dùng một thùng tắm để ngâm mình, Phó Vọng Niên liền nghĩ đến cảnh ngâm mình của mấy cô gái nhỏ yểu điệu trong phim truyền hình, nơi này lại không có bồn tắm lớn, thì đành phải tắm rửa bình thường thôi.

    Hơi thở dài, trong lòng Phó Vọng Niên không biết hắn lúc nào mới có thể ôm được phu lang về, sợ làm Thanh Dao bị kinh sợ, mỗi tối lúc hai người ngủ cùng giường, tay chân Phó Vọng Niên đều là quy củ.

    Lại không ai biết Phó Vọng Niên nhịn có bao vất vả, một phu lang thanh tú nằm ngay bên cạnh hắn, chóp mũi đều là mùi cơ thể của đối phương, Phó Vọng Niên lại chỉ có thể nhìn không thể ăn.

    Muốn tách phòng, đây là dễ dàng, Phó Vọng Niên cảm thấy phỏng chừng lời này của hắn vừa ra, trong lòng Thanh Dao khẳng định là giơ hai tay tán thành, nhưng Phó Vọng Niên lại cũng cảm thấy này đối với kế hoạch sau này của hắn không tốt.

    Hai người hiện giờ thời gian chung sống vốn đã ít, nếu tách phòng nữa, phỏng chừng tiến triển của hai người càng cất bước gian nan.

    Phó Vọng Niên cũng hạ quyết tâm cho dù là nhịn cũng muốn ngủ cùng giường với Thanh Dao, thỉnh thoảng sờ tay nhỏ, hôn má, giải khát chút trước cũng được.

    Tới lui mấy lần, liền đổ đầy bảy phần thùng tắm cao ngang eo hắn, Phó Vọng Niên nói với Thanh Dao đang chỉnh lý đồ trong phòng: “Thanh Dao, nước đã được rồi, ngươi ngâm chút trước đi! Nếu nước không đủ ấm, ngươi liền gọi ta, ta ở ngay bên ngoài.”

    Nói xong lời này cũng thật sự đi ra ngoài, ra cửa lại thuận tiện đóng cửa phòng lại.

    Thanh Dao nghe thấy tiếng đóng cửa, mới cầm quần áo, đi đến sau bình phong, treo đồ lên, thò tay thử độ ấm của nước, rất ấm, lại là vừa vặn.

    Động thủ cởi từng cái áo trên người, một mảnh da thịt trắng nõn lộ ở trong không khí, có thể bởi vì ở bên cạnh thùng tắm, cả người bị sương mù lượn lờ làm người nhìn không rõ trên da thịt trắng nhợt mang theo vết sẹo nhàn nhạt.

    Vươn một bàn chân nhỏ gầy đứng trên cái ghế nhỏ, lại nhấc một chân thon dài trắng ngần kia bước vào thùng tắm, sau đó cả cơ thể chìm trong nước.

    Nước nóng ấm áp lướt qua mỗi phần da thịt, Thanh Dao thoải mái nhẹ nhàng hừm một tiếng, sau đó bắt đầu hắt nước đến trên người mình, lúc giơ tay nhìn thấy trên tay chỉ còn lại sẹo nhỏ nhàn nhạt, hơi ngơ ngẩn một hồi, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh.

    Phó Vọng Niên ngẩng đầu ngây ngốc nhìn trời đêm đen kịt, buổi tối nơi dị thế này, Phó Vọng Niên phát hiện hắn nhìn thấy đêm đầy sao lúc trước không nhìn thấy.

    Nhớ lần đầu tiên lúc nhìn thấy nhiều ngôi sao như vậy, Phó Vọng Niên đột nhiên cảm thấy cứ vậy thì tốt, trong lòng lúc này cũng nghĩ không biết Thanh Dao ngâm xong chưa.

    Phó Vọng Niên cảm thấy hắn lúc này có chút buồn bực, thân là phu quân của Thanh Dao, lúc này hẳn có quyền lợi vào phòng nhìn Thanh Dao tắm rửa, lại bởi vì đống nguyên do cản trở, Phó Vọng Niên đành phải ở đây từ từ chờ.

    Qua một đoạn thời gian, Phó Vọng Niên phỏng chừng Thanh Dao đã ngâm mình xong, mới đứng dậy chuẩn bị về phòng đổ nước trong thùng gỗ đi, này đều là thói quen hình thành hiện tại.

    Có thể là bởi vì bận việc tính sổ hao tâm tốn sức, Thanh Dao sau khi tắm xong đều sẽ trực tiếp ngủ, sẽ không đến trong sân cùng Phó Vọng Niên ngắm trăng sao.

    Phó Vọng Niên cũng biết Thanh Dao có thể vẫn chưa phải rất quen hắn của hiện tại, nên cũng không vội muốn Thanh Dao bồi hắn, hơn nữa Thanh Dao mệt như thế, trong lòng Phó Vọng Niên cũng rất đau lòng.

    Lặng lẽ về đến trong phòng, nhìn thấy Thanh Dao lúc này đang chuẩn bị trèo lên giường, có thể là Phó Vọng Niên đột nhiên trở về, Thanh Dao có chút giật mình xoay đầu nhìn cửa.

    Phó Vọng Niên nói: “Ta đổ nước liền về ngủ, Thanh Dao ngươi ngủ trước.”

    Buổi tối lúc ngủ, Phó Vọng Niên như cũ chờ Thanh Dao ngủ rồi mới về nằm xuống, sau đó nhẹ nhàng ôm cơ thể Thanh Dao qua.

    Phó Vọng Niên cúi đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thanh Dao, trông có vẻ rất trẻ tuổi, ưu tư Thanh Dao bày ra lại giống như một người trải qua rất nhiều chuyện.

    Thanh Dao lúc gả đến không quá 18, lúc này cũng chỉ 21, ở kiếp trước vẫn chỉ là một sinh viên, ở nơi này lại là đã là phu của người nhiều năm như vậy.

    Vén ra sợi tóc nhu thuận bên trán Thanh Dao, yên lặng nhìn hoa văn hoa mai tinh tế ở thái dương, vươn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ hoa văn hoa mai.

    Phó Vọng Niên không nghĩ đến hoa văn trên trán á nam lại là một đóa hoa mai tinh tế như vậy, lúc đó nghe lão nhân nói á nam trừ thể lực chiều cao không bằng nam nhân ra, điểm quan trọng là trên trán á nam đều sẽ có một hoa văn hoa mai.

    Lần đầu tiên lúc nhìn thấy hoa văn này, Phó Vọng Niên liền cảm thấy rất tinh tế, hiện tại nhìn kỹ, lại là càng thêm thu hút Phó Vọng Niên.

    Đôi lông mày đẹp đẽ của Thanh Dao đột nhiên vặn lại, Phó Vọng Niên đoán phỏng chừng Thanh Dao lại gặp ác mộng, ngón trỏ dời đến giữa mày Thanh Dao nhẹ nhàng trượt, thẳng đến lông mày khôi phục ban đầu, lúc này mới cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái giữa mày, sau đó ngồi dậy thổi tắt nến, lại nằm xuống nhẹ ngửi mùi thơm nhàn nhạt nhắm mắt.

    Chuyện Phó Vọng Niên làm đầu bếp ở tửu lâu Phú Nguyên có tiếng trên trấn liền truyền ra như cơn gió.

    Trên trấn hiện tại thảo luận nhiều nhất là gì, đương nhiên là Phó Vọng Niên ham ăn lười làm kia lại bắt đầu học người ta kiếm tiền, hơn nữa học còn rất không tệ, còn tìm được một công việc tốt.

    Người có việc hay không đều nhàn lúc này đều chạy đến tửu lâu Phú Nguyên gọi món, này trái lại vì gì, còn đều không phải muốn nếm thử trù nghệ của Phó Vọng Niên này là thế nào, lại có thể làm đầu bếp ở tửu lâu Phú Nguyên.

    Chưởng quỹ thấy đột nhiên đến nhiều người như vậy, kệ họ là đến vì chuyện gì, chỉ cần có thể kiếm bạc là được, cũng mặt mày hớn hở xem trò cười.

    Phó Vọng Niên lúc này đang nấu ở trong bếp, tiểu nhị tiểu Đỗ bưng đồ ăn ở một bên đang tường thuật trực tiếp hiện trường!

    “Ta nói tiểu Phó ca, lúc này bên ngoài đang nhiều người lắm, đều nói muốn nếm thử tay nghề của tiểu Phó ca, ầm ĩ, ta còn chưa bao giờ thấy cảnh này.”

    “Vậy lần này ngươi đúng là được lợi rồi.” Phó Vọng Niên không cho là đúng.

    “Sao được lợi, người nhiều tiền lương chưởng quỹ cho ta vẫn không phải nhiều như thế, người nhiều ta còn bận đến chết đi sống lại!”

    “Ta nói tiểu Đỗ, lời này của ngươi nếu để chưởng quỹ nghe thấy, bảo đảm không tốt cho ngươi.” Lão Lưu nấu bên cạnh thừa dịp nói.

    “Thôi, ta không phải chỉ nói mấy câu như thế sao? Lại không thật không làm việc, lại nói, ta còn phải dựa vào chút bạc này nuôi sống mấy người trong nhà, không nói nữa, ta bưng món ra trước.”

    Động tác trên tay Phó Vọng Niên không ngừng, trong lòng lại là đang nghĩ, người sợ nổi tiếng heo sợ mập, lúc trước nổi tiếng kia là nổi tiếng lười biếng, nổi tiếng lần này lại là người ta hiếu kỳ đến, thói đời này người hiếu kỳ đúng là đến đâu đều không thay đổi.

    Bên ngoài có bao nhiêu người muốn nếm thử tay nghề của hắn đó đều không phải là chính sự, chỉ cần làm mấy người xem náo nhiệt kia về sau không lời nói vậy là được, hắn còn phải dốc sức truy phu! Không thể bởi vì chuyện này mà chậm trễ hành động của hắn.

    Lão Lưu thấy Phó Vọng Niên rất lâu không nói chuyện, tưởng Phó Vọng Niên để ý lời vừa nãy tiểu nhị nói, nói: “Tiểu Phó a, tiểu Đỗ này chính là một tiểu tử mau miệng, ngươi cũng đừng để ý, trù nghệ của ngươi ta dám bảo đảm là thật sự tốt.”

    Phó Vọng Niên tuy không để ý lời của tiểu Đỗ, nhìn thấy lão Lưu quan tâm mình như thế, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút cảm kích, đáp: “Lưu thúc yên tâm, ta sẽ không vì chút chuyện này liền cảm thấy chịu không được.”

    “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

    Người bên ngoài là phản ứng gì, Phó Vọng Niên không biết, lúc tiểu Đỗ đi vào thỉnh thoảng nói mấy câu, sau đó Phó Vọng Niên tiếp tục bận hơn nửa ngày ở nhà bếp khí thế ngất trời.

    Thời gian một hồi ngắn ngủi, trù nghệ của Phó Vọng Niên liền thu phục khẩu vị của rất nhiều người, mà lúc này người nhìn thấy Phó Vọng Niên cũng đối với Phó Vọng Niên triệt để thay đổi hẳn, mọi người đều không ngờ Phó Vọng Niên này lại có thể thay đổi khác như vậy.

    Ngày nào đó, Phó Vọng Niên đang lúc từ trên đường đi ngang qua chuẩn bị đi tìm Thanh Dao, lại phát hiện một á nam còn chưa gả đi chớp mắt với mình, khó hiểu nhìn á nam này một cái, sau đó vẫn là quyết định xem nhẹ.

    Lúc cùng Thanh Dao đi về nhà, Phó Vọng Niên vẫn là cảm thấy có vài á nam phóng ánh mắt với hắn, đột nhiên có chút sáng tỏ, này chắc không phải đang liếc mắt đưa tình với hắn chứ!

    Vừa nghĩ thế, trái lại dọa Phó Vọng Niên, Phó Vọng Niên thật sự chưa từng nghĩ một người có phu như hắn lại đột nhiên trở nên được hoan nghênh như thế.

    Kiếp trước đều không có nhận được mặt mày táo bạo như vậy, thói đời này lại là sao vậy, chẳng lẽ là bởi vì đều là cùng một loại đặc trưng nên mới lớn gan như thế sao.

    Đột nhiên cảm nhận được hơi thở lãnh đạm trên người Thanh Dao nặng thêm, Phó Vọng Niên nghĩ thầm có lẽ là Thanh Dao cũng cảm giác được bầu không khí xung quanh.

    Vươn tay nắm lấy tay Thanh Dao, Phó Vọng Niên cảm thấy có lẽ hắn nên làm mấy người này biết hắn là người có phu lang, hơn nữa là người rất thương phu lang.

    Quả thật giống như Phó Vọng Niên nghĩ, mấy á nam vừa nãy còn liếc mắt đưa tình với hắn kia nhìn thấy hắn dắt tay Thanh Dao ánh mắt kia đều biến vị.

    Phó Vọng Niên thầm than xem ra tâm lý của á nam nơi này lại có chút tương tự nữ nhân kiếp trước.

    Thanh Dao cảm thấy lòng bàn tay mình không ngừng truyền đến hơi nóng của lòng bàn tay Phó Vọng Niên, nhẹ nhàng vùng vẫy một cái muốn rút ray mình ra, lại bị Phó Vọng Niên nắm lấy toàn bộ, làm tay y đều không động đậy được, đành phải tùy ý Phó Vọng Niên nắm như vậy.

    Không biết Phó Vọng Niên vì sao đột nhiên có hành động này, tuy hai phu phu dắt tay là chuyện rất bình thường, chỉ là lúc người này là Phó Vọng Niên, Thanh Dao liền cảm thấy có chút quái dị.

    Hơn nữa từ khi Phó Vọng Niên tỉnh lại đều chưa từng làm chuyện đó với y nữa, buổi tối ngủ đều là y đã ngủ còn chưa nhìn thấy Phó Vọng Niên về phòng.

    Sau đó Thanh Dao buổi tối cũng không còn lo lắng, rất sớm liền có thể ngủ, tuy lúc sáng tỉnh dậy lại phát hiện hắn đã ngủ ở bên ngoài, cũng không biết y buổi tối là làm sao lăn đến bên người Phó Vọng Niên.

    “Thanh Dao, chúng ta đi mua chút đồ ăn tối nay trước.” Phó Vọng Niên lúc này nói với Thanh Dao.

    Từ sau khi Phó Vọng Niên bắt đầu đi làm, Phó Vọng Niên đều là làm xong ở tửu lâu Phú Nguyên, buổi trưa thì tìm dịp rảnh đưa cơm cho Thanh Dao, đương nhiên đây là chuyện được chưởng quỹ phê chuẩn, bởi vậy hiện tại phải đi mua đồ ăn của buổi tối.

    “Ừm.” Thanh Dao trả lời.

    “Tối nay muốn ăn món gì?”

    “Thịt xào nấm hương và cá chép kho.”

    Mấy ngày nay hai người đều là cùng ra ngoài mua đồ ăn, Phó Vọng Niên lại thường sẽ hỏi Thanh Dao muốn ăn món gì, lúc mới đầu Thanh Dao đều nói tùy tiện, sau đó dần dần bắt đầu nói ra món muốn ăn, mà tối đó trên bàn chính là món Thanh Dao chọn.

    Lúc Phó Vọng Niên và Thanh Dao đi đến chợ mua đồ ăn, trong chợ toàn là người, chân nối tiếp chân, Phó Vọng Niên cảnh giác kéo Thanh Dao đến bên người mình, để tránh bị người khác đụng ngã.

    Thanh Dao được Phó Vọng Niên bảo hộ trong lòng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đoan chính dương cương của Phó Vọng Niên, nhìn thấy trong mắt Phó Vọng Niên lộ ra sủng nịch, đột nhiên cảm thấy nếu luôn như vậy thì tốt.

    Thanh Dao biết y hiện tại đang tham luyến Phó Vọng Niên đối tốt với y, nhưng Thanh Dao cũng sợ nếu ngày nào đó Phó Vọng Niên lại khôi phục dáng vẻ lúc trước, y lúc đó nếu cho đi tâm, như thế Thanh Dao cũng không còn là Thanh Dao.

    Tay phải thon dài trắng ngần gắtgao níu tay áo của Phó Vọng Niên, lúc này Thanh Dao chỉ muốn buông thả chínhmình, tin tưởng Phó Vọng Niên mấy ngày nay đối với y khác.

    Thuộc truyện: Về cổ đại làm đầu bếp