Home Đam Mỹ Vết Nhơ – Chương 36: Chàng thiếp có tình

    Vết Nhơ – Chương 36: Chàng thiếp có tình

    Thuộc truyện: Vết Nhơ

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Vào trong thấy rõ mảnh sân này, Mặc Tức đã hiểu tại sao Mộ Dung Sở Y nói nơi này cấm đốt lửa, nếu không sẽ gây nổ. Đừng nhìn Mộ Dung Sở Y áo mũ chỉnh tề mà lầm, mảnh sân này thật sự bừa bãi đến mức khiến người ta lộn ruột. Mặt đất rải đầy vụn gỗ, lưu huỳnh than đá, vũ khí cỡ lớn ráp được phân nửa ném khắp vườn, chỉ riêng hành lang trước phòng đã có hơn mười “võ sĩ trúc” hỏng hóc nằm ngổn ngang.

    Si Tiên thanh nhã thoát tục chẳng hề để tâm chuyện này, hắn dẫn mọi người đi đến trước một đầm nước nằm sâu trong sân. Đầm nước đó trong suốt thấy đáy, bên dưới rải rác những vật vụn vặt như nhẫn và kẹp tóc bạch ngọc.

    Nhạc Thần Tình tò mò: “Đây là gì vậy, hồ công đức ạ?”

    Mộ Dung Liên nheo mắt: “Tứ cữu của ngươi giống người sẽ làm công đức sao?”

    Hiếm khi Nhạc Thần Tình mới dám cự nự với Vọng Thư quân, cậu ta chống nạnh hậm hực nói: “Mắc gì tứ cữu của đệ không thể làm công đức?”

    “Ngươi cũng nực cười thật, hắn mang tiếng gì ngươi không biết à?”

    Nhạc Thần Tình nổi cáu: “Tứ cữu của đệ rất lợi hại!”

    Mộ Dung Liên ưa giẫm đuôi người ta, Nhạc Thần Tình không phản kháng thì thôi, cậu ta vừa phản kháng, Mộ Dung Liên càng hưng phấn, tưởng chừng cơn nghiện cũng giảm đi mấy phần, trêu chọc: “Lợi hại và danh tiếng là hai việc khác nhau.” Nói đoạn, gã chỉ vào Cố Mang buộc trên võ sĩ trúc: “Tên này không lợi hại sao? Cũng tiếng thúi đồn xa đấy thôi.”

    “Huynh —— Huynh ——!” Nhạc Thần Tình tức đến độ phồng cả quai hàm, cậu ta đích thị là công tử quyền quý tốt tính nhất Trọng Hoa, nhưng cậu ta có một điểm tuyệt đối không thể đụng, đó chính là vị tứ cữu này.

    Từ nhỏ Nhạc Thần Tình đã ngốc nghếch sùng bái tiểu cữu trẻ tuổi nhất của mình, thế là nín nhịn một hồi, cậu ta lại dám hét vào mặt Mộ Dung Liên: “Huynh còn không biết xấu hổ nói người khác thúi nữa! Mộ Dung đại ca chính huynh cũng thúi rùm!”

    Mộ Dung Liên: “… … … …”

    Lạ lùng thật nha, mặt trời mọc từ hướng Tây à, Nhạc tiểu công tử biết mắng người rồi, hơn nữa người bị mắng còn là gã???

    Hẳn vì quá đỗi bất ngờ, Mộ Dung Liên ngớ ra cả buổi không thốt được tiếng nào.

    Bấy giờ Mộ Dung Sở Y mới nghiêng mặt qua, nói: “Đây là hồ Hóa Mộng. Ném vài vật có linh khí vào trong, nước hồ sẽ biến thành màu vàng.”

    Mặc Tức hỏi: “Sau đó?”

    “Sau đó lấy chén ngọc cạnh hồ, mỗi người uống một chén, uống xong sẽ thiếp đi, mơ thấy một ít chuyện cũ liên quan đến vật này.”

    Dứt lời, Mộ Dung Sở Y dùng hai ngón trắng nõn mảnh dài kẹp chuôi kiếm Hồng Thược.

    Có lẽ cũng ngại Vọng Thư quân và Nhạc Thần Tình quá ồn ào, Mộ Dung Sở Y chẳng buồn hỏi bọn họ, chỉ nhìn Mặc Tức rồi nói: “Ta ném đây.”

    Si Tiên vốn tưởng Mặc Tức không thích dong dài, nói một tiếng xem như lễ phép thôi, chẳng đợi Mặc Tức gật đầu đã ném chuôi kiếm vào.

    Ngờ đâu Mặc Tức cản hắn lại.

    Mặc Tức hất cằm về phía Cố Mang: “Chúng ta ngủ rồi, y tính sao?”

    “Dễ thôi.” Mộ Dung Sở Y phất ống tay áo, thản nhiên nói một câu: “Trận Huyền Vũ, lên.”

    Hắn vừa nói xong, cây cỏ ngoài sân bỗng nhiên kêu xào xạc, hàng loạt võ sĩ trúc bò dậy từ rừng trúc hoa cỏ, những con nằm ngổn ngang dưới đất cũng cử động “cót két”, hết con này đến con khác nhảy bật dậy, hơn năm chục con vây quanh Cố Mang, đã thế số lượng còn không ngừng tăng nhanh.

    Mộ Dung Sở Y nói: “Cho dù là thần tiên, trong vòng một nén nhang cũng tuyệt đối không đưa y đi được.”

    Mộ Dung Sở Y và Mặc Tức đều thích dùng “tuyệt đối”, “tất nhiên”, “nhất định” nói chuyện với người khác, Mộ Dung Sở Y đã nói tuyệt đối không đưa đi được thì nhất định đã nắm chắc mười phần.

    Mặc Tức đưa mắt nhìn đám võ sĩ trúc, đoạn quay đầu nhìn về hồ Hóa Mộng, nói: “Bắt đầu đi.”

    Hồng Thược rơi xuống hồ, nước hồ tức khắc tỏa ánh vàng.

    Mộ Dung Sở Y lấy ba chén ngọc hình cánh sen, lần lượt cho mình, Mộ Dung Liên và Mặc Tức.

    Nhạc Thần Tình đứng bên cạnh ngẩn ngơ: “… Của con đâu? Con không có ạ?”

    Mộ Dung Liên cười xấu xa: “Ha ha, tứ cữu của ngươi chướng mắt ngươi, không dẫn ngươi đi chơi.”

    Nhạc Thần Tình ngoảnh đầu, mắt chớp chớp như con cún ngốc, nhìn tiểu cữu nhà mình.

    Tiểu cữu của Nhạc Thần Tình lại ngó lơ cậu ta, chỉ lo uống cạn nước trong chén. Nước hồ Hóa Mộng có hiệu lực rất mạnh, gần như vừa nuốt xong ngụm cuối, Mộ Dung Sở Y đã cụp mắt gối đầu lên tay thiếp đi bên hồ.

    “Tứ cữu??”

    Nhìn điệu bộ không cam lòng của Nhạc Thần Tình, Mặc Tức bèn múc đầy chén ngọc mà Mộ Dung Sở Y để lại, đưa đến tay cậu ta. Cuối cùng cũng được dẫn theo chơi, Nhạc Thần Tình hối hả nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn Hi Hòa quân, ngửa đầu nốc cạn nước vàng trong chén nhỏ, thế rồi cũng lăn đùng ra ngủ.

    Mặc Tức và Mộ Dung Liên không chờ thêm nữa, nước Hóa Mộng trôi xuống cổ họng, trước mắt thình lình tối sầm ——

    Ban đầu mọi thứ đều tối đen, như thể đang chìm trong đêm tối mịt mù. Đột nhiên bên tai loáng thoáng nghe được tiếng kiếm rít, tiếng kiếm đó mang uy thế sấm sét, xuyên trời thủng đất, đổi màu đất trời.

    Cho dù không nhìn bằng mắt, Mặc Tức cũng nhận ra được tiếng kiếm rít này. Đây chính là tiếng xuất kiếm năm đó Lý Thanh Thiển sóng vai chiến đấu với hắn giữa ngàn con sói ma.

    Khi đó kiếm Đoạn Thủy chưa hoàn chỉnh bằng sau này, song mỗi một chiêu thức vẫn chính trực liêm khiết, tràn trề linh khí.

    Theo tiếng kiếm Đoạn Thủy rít gào, trước mắt bắt đầu có ánh sáng, cảnh vật bốn phía cũng từ từ rõ ràng.

    Ra là một ngôi nhà nông nhỏ, tiết trời đang vào cuối xuân, hoa hạnh bay khắp vườn.

    Lý Thanh Thiển ước chừng chỉ tầm hai mươi tuổi đang đứng trong sân múa kiếm, áo xanh khâu miếng vá phất phơ theo động tác của gã.

    Nhưng không phải chỉ có mỗi mình Lý Thanh Thiển, còn một cô gái xinh xắn mặc áo đỏ vải thô đang so chiêu với gã. Động tác của nàng ta nhanh nhẹn mà uyển chuyển, lúc xoay người tránh đòn khiến người ta khó thấy rõ dung mạo. Mãi đến khi bị Lý Thanh Thiển dùng kiếm chế ngự, nàng ta mới mỉm cười dừng lại, hờn dỗi nói: “Đại ca, hôm nay muội phá được thêm mười hai chiêu của huynh rồi. Huynh còn không khen muội sao?”

    Lý Thanh Thiển cười nói: “Hồng Thược tất nhiên cực kỳ lợi hại.”

    —— Thì ra, Hồng Thược là tên của một vị cô nương.

    Hồng Thược quyết không chịu thôi: “Câu này lần trước huynh khen rồi, đổi câu khác đi?”

    Lý Thanh Thiển cười bất đắc dĩ: “Vậy… muội thông tuệ nhất?”

    “Lần trước nữa là câu này đó, huynh nghĩ lại xem!”

    Dứt lời mặt nặng mày nhẹ, hờn giận quay mặt đi.

    Lúc này Mặc Tức mới nhìn rõ mặt nàng ta, chỉ thấy vị cô nương này ước chừng mười bảy mười tám tuổi, da như cánh sen, mày liễu thanh mảnh, đuôi mắt có một nốt ruồi. Xưa nay Mặc Tức không giỏi đánh giá dung mạo nữ nhi, chỉ thấy nàng ta vô cùng quen mắt, mãi sau mới nhận ra cô nương này có vài nét giống với những cô gái mất tích.

    Hoặc nên nói, những cô gái mất tích đều có nét giống nàng ta, có người giống mũi, có người giống môi, còn có người giống nốt ruồi ở đuôi mắt.

    Lý Thanh Thiển cất bội kiếm, nhấc tay búng trán nàng ta: “Nghĩ không ra, không nghĩ nữa.” Dứt lời xoay người đi vào phòng.

    “Huynh huynh huynh! Huynh không chịu bỏ sức ra thì có!!” Hồng Thược đuổi theo Lý Thanh Thiển, vừa nhảy vừa la, ầm ĩ khủng khiếp: “A!! Lý đại ca sớm nắng chiều mưa! Càng ngày càng hết thương muội rồi!!”

    Mấy con gà cú bị dọa chạy tán loạn, một con chó lông vàng sủa gâu gâu, không biết đang trợ oai hay tranh giọng với nàng ta.

    “…”

    Trước giờ Mặc Tức không chịu nổi phụ nữ, đằm tính như Mộng Trạch còn tạm được, cô nương như Hồng Thược quả thật có thể xếp vào mười ác mộng lớn của đời hắn.

    Nhưng coi bộ Lý Thanh Thiển cảm thấy nàng rất tốt, giọng điệu chẳng hề tỏ ra mất kiên nhẫn.

    Nhìn thêm chút nữa, Mặc Tức đã hiểu được quan hệ giữa hai người họ.

    Thì ra Hồng Thược là một cô nhóc chạy nạn được Lý Thanh Thiển nhặt được trên đường hành hiệp trượng nghĩa. Lúc vừa quen Hồng Thược, Lý Thanh Thiển mười tám tuổi, nàng ta mười lăm tuổi. Sau ba năm rưỡi cùng nhau vào Nam ra Bắc, hôm nay hai người đã thành một đôi thân thiết không thể tách rời.

    Ngặt nỗi Lý Thanh Thiển và Hồng Thược đều chưa từng yêu đương, Lý Thanh Thiển thì khỏi cần phải nói, Hồng Thược thoạt nhìn lanh chanh lách chách nhưng cũng là một cô nương cực kỳ trong sáng, lời tỏ tình giấu dưới đáy lòng không dám nói ra miệng. Thế nên tình cảm giữa hai người họ, người ngoài đều nhìn ra được, chính họ lại ngơ ngơ ngác ngác, chẳng biết nên thẳng thắn với đối phương thế nào.

    Quá lắm là có lần Hồng Thược uống hơi nhiều rượu, gục xuống bàn ngước mắt lên, thẫn thờ nhìn Lý Thanh Thiển đọc sách dưới ánh nến, nhìn tay Lý đại ca đang đặt bên rìa sách, đột nhiên kìm lòng không đặng, lặng lẽ nhích lại gần, rồi lại gần chút nữa, sau đó tâm huyết dâng trào, dốc hết can đảm nắm tay Lý Thanh Thiển.

    Lý Thanh Thiển giật mình, nhất thời không nói nên lời, mở to mắt nhìn nàng. Chỉ thấy hai má Hồng Thược đỏ bừng, miệng cười ngây ngô, ánh mắt nhìn mình sáng như sao trời.

    “Đại ca…”

    Theo lý mà nói, nếu chàng có tình thiếp có ý, chỉ cần một trong hai người chịu dốc hết can đảm chọc thủng giấy cửa sổ, hẳn là có thể tâm ý tương thông.

    Nhưng nhìn gương mặt tuấn tú nho nhã của Lý Thanh Thiển, Hồng Thược bỗng dưng chùn bước.

    Nàng nghĩ, mình thật sự xứng với Lý Thanh Thiển sao?

    Ba năm trước, khi Lý Thanh Thiển đi tới trước mặt nàng lúc ấy vừa lạnh vừa đói, chìa một tay với cô nương bẩn thỉu toàn thân nổi ghẻ như nàng, Lý Thanh Thiển đã trở thành ca ca của nàng, thần tiên của nàng, tình lang của nàng.

    Trong mắt nàng, Lý đại ca tốt ở mọi mặt, tướng mạo tốt, tấm lòng tốt, pháp thuật tốt, giọng cũng dễ nghe.

    Ngoại trừ không có tiền, chỗ nào cũng là đệ nhất thiên hạ.

    Nàng lại cúi đầu nhìn chính mình, mặc dù tướng mạo xem như tạm được, nhưng rốt cuộc chỉ là một nha đầu ngốc không biết chữ, vừa đần vừa dốt, ăn nhiều như hạm, một bữa có thể ăn gấp đôi Lý đại ca của nàng, giọng lại sang sảng, chẳng khác gì cái chiêng gõ loạn xạ.

    Cái chiêng càng nghĩ càng nản lòng, can đảm vất vả lắm mới gom đủ, thế mà lại xìu xuống ngay bước ngoặt quan trọng này.

    Can đảm không còn, tay vẫn còn nắm.

    Vậy cũng nên tìm một cái cớ thích hợp nhỉ? Đâu thể nói xin lỗi đại ca, muội cứ tưởng tay huynh là tách trà nên vớ nhầm.

    Hồng Thược bèn phịa ra cái cớ chẳng thể nào tệ hơn, thậm chí không gạt nổi Mặc Tức —— Nàng cười tủm tỉm nói: “Huynh chơi so lực tay với muội đi!”

    Lý Thanh Thiển: “…”

    “Chơi đi chơi đi! Chúng ta so xem ai mạnh hơn!”

    Có lẽ cũng cảm thấy mình hiểu sai ý, vành tai Lý Thanh Thiển hơi đỏ lên, gã rút tay khỏi lòng bàn tay của Hồng Thược, rũ mi nói với giọng bất đắc dĩ: “Chẳng phải hôm qua mới so xem ai thông minh hơn à?”

    “Đúng rồi, cho nên hôm nay so xem ai mạnh hơn.”

    Lý Thanh Thiển cười gượng gạo: “Đây lại là ý tưởng lạ đời nào muội chợt nảy ra thế? Mỗi ngày đều so? Vậy ngày mai lại muốn so cái gì?”

    “Ngày mai so xem ai bảnh hơn!” Nói đoạn, Hồng Thược bất ngờ bật dậy giật lấy cây bút Lý Thanh Thiển đặt bên quyển sách, vẽ hai hàng ria mép lên môi mình: “Đại ca huynh nhìn nè, giống vầy á!”

    Nhìn đôi mắt sáng ngời láo liên và điệu bộ nghịch ngợm vờ vuốt râu của nàng, Lý Thanh Thiển vừa buồn cười vừa thấy lòng ấm áp.

    Lý Thanh Thiển cũng thích Hồng Thược, có điều cũng như nàng ta ngại mình vừa đần vừa dốt ăn như hạm, Lý Thanh Thiển ngại mình vừa đù vừa ngốc lại ít tiền, thế nên Lý Thanh Thiển cảm thấy, cô nương vừa lanh lợi vừa xinh đẹp như Hồng Thược không nên theo mình chịu khổ mãi.

    Thật ra lúc trước Hồng Thược bám riết theo sau Lý Thanh Thiển, Lý Thanh Thiển từng bất đắc dĩ nói với nàng: “Cô nương à, ta cứu muội chỉ vì ta tình cờ thấy muội ngã ven đường và bệnh quá nặng thôi, không phải vì muốn muội báo đáp gì đâu…”

    Mặc dù giọng to như cái chiêng, vóc người của Hồng Thược lại nhỏ nhắn yếu ớt, Lý Thanh Thiển vừa tăng tốc, nàng ta đã xỏ giày rách lảo đảo chạy theo, vừa chạy vừa hối hả giải thích: “Đại ca ca, đại ca ca, muội biết, muội biết mà! Huynh không cần muội báo đáp, nhưng mà chính muội muốn báo đáp ——”

    “Muội ở lại y quán đi, ta đã nói với đại phu rồi còn gì? Bà ấy đồng ý nhận muội làm đồ đệ, nếu muội thật sự muốn báo đáp ta, vậy muội hãy theo bà ấy học hành đàng hoàng, sau này cũng có thể chữa bệnh cứu người, không phải quá tốt sao?”

    “Không tốt gì hết!” Hồng Thược nóng nảy giậm chân: “Muội bán mình chôn cha! Huynh chôn cất cha nuôi của muội, còn cứu muội và xem bệnh cho muội nữa, muội mặc kệ! Muội cứ muốn theo huynh đó muội muốn theo huynh muốn theo huynh muốn theo huynh a a a!!” Cuối cùng còn la làng la xóm chẳng khác gì kẻ điên.

    Không ngờ mèo bệnh nhỏ dưỡng sức xong lại khó chơi như thế, Lý Thanh Thiển đau hết cả đầu, đi càng nhanh hơn.

    Hồng Thược thấy vậy thì sốt ruột vô cùng, giày rơm rách cà lê cà lết cứ làm vướng chân nàng, cản trở nàng đuổi theo Lý Thanh Thiển. Nàng bèn dứt khoát cởi chúng ra, mỗi tay ném một chiếc về phía Lý Thanh Thiển, chân trần ngồi xổm dưới đất khóc nức nở: “Huynh, huynh đừng đi mà! Vậy muội không báo đáp huynh nữa được chưa!”

    Lý Thanh Thiển: “…”

    Nước mắt chảy dài trên gương mặt nhem nhuốc của Hồng Thược: “Muội không báo đáp huynh nữa! Muội ăn ké uống ké, muội ăn bám huynh được không! Đại ca ca, huynh đừng bỏ muội lại một mình.” Nói đoạn lấy tay gạt nước mắt, giọng nghẹn ngào: “Huynh để muội ở lại y quán, muội vụng về ngu ngốc không biết gì hết… Qua chừng vài ngày, ngộ ngỡ đại phu lại bán muội đi thì sao? Muội đã bị đẩy cho ba gia đình rồi, làm con dâu nuôi từ bé, làm tiểu nha hoàn, làm con gái nuôi của người ta, muội cũng không biết mình là thứ gì nữa…”

    Càng khóc càng lớn tiếng, cổ họng như cái chiêng mẻ rống ầm ĩ, nước mắt rơi lã chã xuống đất, đôi chân lấm lem trây đầy bùn.

    “Huynh đừng bỏ muội lại, muội không muốn bị đẩy sang nhà thứ tư đâu hu hu hu…”

    Nàng đã nói thế, Lý Thanh Thiển còn biết làm gì hơn?

    Lý Thanh Thiển xuất thân từ nước Lê Xuân, một trong những đất nước yếu nhất đại lục Cửu Châu. Nước Lê Xuân bị kẹp giữa vài nước lớn ngang ngược vô lý, thường xuyên bị chiến tranh liên luỵ, mà một khi xuất hiện tà ma yêu nghiệt cũng chẳng có tu sĩ cấp cao nào đến trấn áp giúp họ. Lý Thanh Thiển từng tận mắt chứng kiến mẹ mình bị hiếp giết, cha mình bị đâm chết.

    Lúc đó trong gian nhà xập xệ, chỉ có Lý Thanh Thiển chưa đầy mười tuổi ôm em trai vừa cai sữa, co rúm trong tủ bát, nước mắt chảy ào ạt, bịt kín miệng em mình, không cho nó khóc ra tiếng.

    Thế nhưng đám tu sĩ kia linh lực cao cường, làm sao không phát hiện hai đứa nhóc núp trong phòng?

    Cửa tủ đột nhiên bị đá văng, vụn gỗ bắn tung tóe, Lý Thanh Thiển và em trai bị hai cái tay to khỏe xốc ra ngoài. Lý Thanh Thiển ôm chặt em trai không chịu buông, bị đám tu sĩ cười gian ác đánh chửi một trận.

    “Đem hai thằng nhóc này về luyện thuốc được không nhỉ?”

    “Hình như không có di truyền dòng máu Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch của mẹ chúng, màu nước mắt không giống…”

    “Vậy giết quách luôn đi! Diệt cỏ tận gốc, không chừa hậu hoạn!”

    Lúc đó Lý Thanh Thiển hoàn toàn không hiểu bọn chúng đang nói gì, cũng không rõ Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch là cái gì, chỉ thấy thi thể trần truồng của mẹ mình bị đám tu sĩ dùng sa tanh bọc lại, chẳng biết định đưa đến đâu. Lý Thanh Thiển gào khóc, muốn đuổi theo giành lại xác của mẹ, nhưng lại không bỏ được em trai nhỏ trong lòng.

    Mùi khói cháy hầm hập, mùi máu loãng tanh hôi, tiếng cười ác độc của đám tu sĩ, tất cả xoay mòng mòng trước mắt. Trong lúc hỗn loạn, chợt nghe nổ “ầm” một tiếng.

    Một đường kiếm xanh biếc chém chết đám tu sĩ, máu tươi văng mấy thước!

    Tiếp sau đó, một nam tử áo xanh đeo mặt nạ vàng xuất hiện ở trước cửa. Ngược hướng nắng trời, người nọ bước qua đống thi thể chết thảm dưới kiếm, đi vào nhà.

    _______________

    《Vòng tuần hoàn bất tận》

    Tứ cữu: Nào, uống cạn chén nước Hóa Mộng này! Ta kính mọi người trước!

    Tiểu Nhạc Nhạc: Con ủng hộ tứ cữu bất chấp! Con cũng uống cạn!

    Mặc Tức: Ta… (Liếc nhìn Mộ Dung Liên, bỗng nhiên hoài nghi A Liên sẽ thừa dịp bọn họ ngủ hết mà giở trò), mời Vọng Thư quân.

    A Liên: Ha ha, mời Hi Hòa quân.

    Đại Cẩu: Mời Vọng Thư quân trước.

    A Liên: Mời Hi Hòa quân trước.

    Đại Cẩu: Ngươi trước đi.

    A Liên: Ngươi trước đi.

    Đại Cẩu: Ngươi uống cho ta!

    A Liên: Ngươi…

    Đại Cẩu: Con mẹ nó ngươi có uống không!!! (đè đầu ra rót)

    Hết chương 36

    Stormi: Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch sau này có giải thích nhưng mình nhắc trước cho mấy bạn dễ hiểu. Đại loại là tộc người đó có cái xương lạ nên gọi là tộc Điệp Cốt (xương bướm), toàn người đẹp, người tộc này toàn bị săn bắt về song tu (chịch) hoặc ăn thịt để tăng tu vi. Chữ “tịch” vừa có nghĩa là bàn tiệc vừa có nghĩa là giường chiếu.

    f2

    Tóm tắt quan hệ giữa Tình và tứ cữu trong một 1 tấm hình…

    Artist: 江茶茶er

    Thuộc truyện: Vết Nhơ