Home Đam Mỹ Vết Nhơ – Chương 43: Ngươi dùng ta đi

    Vết Nhơ – Chương 43: Ngươi dùng ta đi

    Thuộc truyện: Vết Nhơ

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Lúc Mặc Tức đi tới sảnh chính, Cố Mang đã ở đó.

    “Sáng sớm thuộc hạ nói với y vài câu, mặc dù y vẫn lạnh nhạt xa cách, nhưng ít ra không trốn nữa.” Lý Vi nói: “Coi bộ y đã quen rồi, bắt đầu từ ngày mai, thuộc hạ sẽ sắp xếp chút chuyện cho y làm.”

    Bóng hình nghiêm nghị cao lớn của Mặc Tức lẳng lặng đứng trước cửa sảnh hồi lâu, nét mặt trông chẳng vui chút nào, lát sau lạnh lùng hỏi: “Sao người này lại ngồi chỗ của ta?”

    Chiếc bàn gỗ hoàng hoa lê (1) ở sảnh chính là nơi Mặc Tức dùng bữa, tuy rằng thường ngày đặt hai vị trí, nhưng vị trí kia vẫn luôn bỏ trống, xưa giờ chưa có ai ngồi cả. Lúc trước có người hầu không hiểu chuyện định dọn cái ghế trống này đi, nào ngờ chọc cho Hi Hòa quân cực kỳ không hài lòng. Đám hạ nhân có hai suy đoán, thứ nhất, vị trí này giữ lại cho công chúa Mộng Trạch. Thứ hai, chủ thượng chỉ mắc chứng rối loạn cưỡng chế thích đối xứng mà thôi. Đương nhiên đáp án rốt cuộc là gì, ngay cả Lý Vi cũng không biết.

    (1) Gỗ hoàng hoa lê (gỗ sưa): Loại gỗ nổi tiếng đắt giá vì được vua chúa Nhà Minh và Nhà Thanh rất thích sử dụng làm đồ nội thất cung đình. Màu sắc đỏ, tím, vàng tùy vùng sinh trưởng, nhưng có chung đặc điểm là gỗ rất thơm và màu đẹp bóng (theo wiki).

    Về phần vị trí còn lại, đó vẫn luôn là chỗ ngồi của Mặc Tức.

    Nhưng giờ phút này đây, Cố Mang đang thản nhiên ngồi ở vị trí của Mặc Tức, còn ngoảnh đầu hờ hững nhìn hắn.

    Mặc Tức đanh mặt, nói: “Huynh đứng lên.”

    “…”

    Lý Vi ho nhẹ một tiếng, vội qua nói với Cố Mang: “Mau đứng lên, chủ thượng giận rồi kìa.”

    “…” Cố Mang nhăn mày, không hiểu “chủ thượng” là gì cho lắm, Lạc Mai biệt uyển chỉ có khách quan và quản sự thôi. Y quan sát Mặc Tức một hồi, còn tưởng chủ thượng là tên của Mặc Tức, bèn hỏi: “Ngươi tên chủ thượng hả?”

    Nhìn điệu bộ trơ lì của ai kia, ấn đường của Mặc Tức càng nổi lửa. Hắn không đáp, bước qua cúi đầu nhìn Cố Mang: “Ta bảo huynh đứng lên.”

    Cố Mang không nhúc nhích, Mặc Tức dứt khoát đưa tay xách người, nhưng tay còn chưa đụng đến cổ áo của Cố Mang, đối phương đã nhảy tót xuống ghế, cảnh giác đứng bên cạnh.

    Mặc Tức phiền chán Cố Mang thật, nhưng cũng không bắt nạt y quá đáng, bởi vì bản thân hắn rất cao ngạo chính trực, nếu không bị dồn đến giới hạn, tất sẽ không làm ra chuyện gì quá vặn vẹo, lại càng khinh thường trò đẩy người đến kỹ viện như Mộ Dung Liên.

    Nhưng bây giờ hắn mới dậy đang cáu, thái độ với Cố Mang tất nhiên kém hơn ngày thường ba phần. Lý Vi thấy vậy, sợ hai người họ nói không hợp một câu sẽ gây ra chuyện gì, bèn cướp lời quở mắng Cố Mang: “Ngươi nhìn ngươi kìa! Dinh thự to thế ngồi đâu chẳng được, sao cứ phải ngồi vị trí tôn quý của Hi Hòa quân, ngươi tưởng ngươi là ai? Sau này liệu mà theo ta học quy củ đàng hoàng nghe chưa! Ngu quá trời!”

    Mặc Tức phiền muộn nhíu mày: “Dẫn y xuống đi.”

    “Vâng.”

    Cố Mang lại từ chối: “Ta muốn ở đây.”

    Nói đoạn, y kéo cái ghế ở đối diện Mặc Tức, định bụng ngồi lên cái ghế đó.

    Ánh mắt của Mặc Tức khẽ dao động, dường như bị chọt trúng tâm sự thầm kín nào đó, đột nhiên nóng nảy nói: “Đó cũng… đó cũng không phải là chỗ huynh được ngồi… sao huynh cứ khăng khăng muốn ngồi ở đây hả?”

    Cố Mang chỉ bàn: “Cơm.”

    “…”

    “Ta thấy rồi, mỗi ngày nơi này đều xuất hiện cơm.” Cố Mang nói: “Có người bưng cho ngươi, ngon lắm.”

    Y thản nhiên đón nhận ánh mắt sắc lạnh của Mặc Tức: “Ta chờ.”

    Mặc Tức sầm mặt hỏi: “Huynh ở đây chờ cơm?”

    Cố Mang gật đầu.

    Mặc Tức im lặng nhìn y chốc lát rồi cười nhạo: “Cố Mang, huynh tưởng huynh là ai?”

    Dứt lời xoay người ngồi xuống, vừa chỉnh hộp ám khí lấp lánh ánh bạc dưới tay áo, vừa nói mà chẳng ngước đầu lên: “Lý Vi, bảo y biến.”

    “Vâng, chủ thượng.” Ngừng một lát, Lý Vi lại do dự hỏi: “Vậy cơm thì sao?”

    “Chẳng phải dưới hầm của y còn một đống bắp sao? Bảo y biến về gặm đi.”

    Lần này Lý Vi còn chưa kịp nói, Cố Mang đã mở miệng: “Hết rồi.”

    Mặc Tức: “Hả?”

    Cố Mang nói: “Ăn hết rồi.”

    Mặc Tức giương mắt nói: “Huynh còn mang hai sọt màn thầu bốn năm xâu lạp xưởng với bảy cái bánh xuống dưới mà.”

    “Ăn hết rồi.”

    “…”

    “Ta không quen ai trong nhà bếp, với lại đông người quá, không vào đâu.” Cố Mang nói ngắc ngứ, ánh mắt trong veo ngời sáng: “Ta chỉ có thể tới đây thôi.”

    “… Tại sao huynh có thể tới đây?”

    “Bởi vì ta quen ngươi. Ngươi đã cho ta nước.” Cố Mang ngập ngừng nói tiếp: “Ngươi còn dạy ta sống không bằng chết. Ngươi còn từng chơi ——”

    “Choang” một tiếng, một cái chén rượu ném qua, nện lên vách tường, cắt ngang câu “từng chơi ta” của Cố Mang.

    Ánh sáng mỏng manh trong mắt Mặc Tức chớp động, hắn nghiến răng nói: “Im miệng.”

    Cố Mang không nói nữa.

    Lý Vi đứng bên cạnh, nhìn người này rồi lại nhìn người kia, lần đầu tiên không biết nên giảng hòa thế nào.

    Mặc Tức khoanh hai tay, lạnh lùng ngồi trước bàn, sắc mặt âm trầm khó đoán nhìn Cố Mang, lát sau bỗng ngước nhẹ cằm, từ tốn hỏi: “Huynh còn nhớ gì nữa không.”

    Cố Mang nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cuối cùng chỉ lắc đầu.

    Mặc Tức cụp mi, đột nhiên cười khẩy một tiếng, sau đó nâng mắt lên, lạnh nhạt nói: “Vậy biến đi.”

    Cố Mang không biến, y lẳng lặng nhìn thẳng vào Mặc Tức, không giống nài xin cũng chẳng giống hỏi ý, giọng điệu không mang bất cứ tình cảm dư thừa nào, chỉ như đang trần thuật một việc, nói cho Mặc Tức biết.

    Y cứ đứng trơ ra trước mặt Mặc Tức như thế, ánh mắt trắng trợn tưởng chừng như vô lễ, cố chấp nói ——

    “Ta đói.”

    Hai người không ai nhường ai nhìn nhau chòng chọc một hồi, hệt như đang ngấm ngầm đọ sức gì đó mà người ngoài không biết, cuối cùng Mặc Tức mở miệng trước: “… Được, nhưng mà huynh sống ở Lạc Mai biệt uyển hai năm, ắt hẳn rất rõ bánh sẽ không tự rớt từ trên trời xuống, nếu huynh muốn ăn cơm, dù sao cũng phải làm chút gì.”

    Hắn nghiêng nhẹ người về phía trước, ánh mắt sắc như dao cạo rạch lên gương mặt tái nhợt của Cố Mang, bóng đao ánh kiếm cạy ra vỏ sò, muốn đâm vào thịt non mà người sờ không tới, giọng nói trầm thấp mà từ tốn: “Cố sư huynh, ta cho huynh một cơ hội tự tiến cử. Huynh nói ta nghe xem, huynh có thể làm gì cho ta?”

    “…”

    Mắt đen nhìn chằm chằm mắt xanh, hận thù đè nén trong mắt đen đang chớp lóe: “Huynh muốn làm gì cho ta, huynh có thể làm gì cho ta, nói nghe lọt tai thì ta sẽ đồng ý với yêu cầu của huynh. Tự huynh mở miệng đi.”

    Cố Mang im lặng nhìn Mặc Tức, lát sau bỗng dưng chìa tay ra.

    Ánh mắt của Mặc Tức khẽ dao động: “Có ý gì?”

    “Cho ngươi đánh, dù sao cũng không chết.” Cố Mang bình tĩnh nói: “Có điều, đánh một trận ăn một bữa, không thể chỉ đánh mà không ăn.”

    “…” Mặc Tức hỏi: “Lại là quy củ của Lạc Mai biệt uyển?”

    “Phải.”

    Mặc Tức ngồi thẳng dậy, quay mặt sang chỗ khác, nói: “Huynh nhớ cho kỹ. Nơi này là phủ Hi Hòa, không phải phủ Vọng Thư, lại càng không phải Lạc Mai biệt uyển. Ta không có hứng thú làm nhục huynh.”

    “Vậy ngươi có hứng thú gì với ta?”

    Gương mặt anh tuấn của Mặc Tức thoáng hiện chút dao động khác lạ, như thể nhớ đến chuyện xưa nào đó khó mà nói ra miệng, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, ra chiều ngạo mạn nói: “Sao ta biết được. Chi bằng huynh Mao Toại tự tiến đi.”

    (2) Mao Toại tự tiến: Tự tiến cử mình đi làm một công việc nào đó, xuất phát từ sự tích Mao Toại tự tiến cử mình với Bình Nguyên Quân.

    Cố Mang hoang mang nói: “Mao Toại…”

    Mặc Tức sầm mặt: “Là huynh tự nói đấy.”

    Cố Mang trầm tư, tiếp tục trình bày “công dụng” của mình: “Vậy ngươi thích mắng người không.”

    … Sao không phải đánh thì là mắng vậy?

    Mặc Tức bỗng thấy buồn bực như bị khinh thường, hắn tức tối quay đầu lại: “Mẹ nó ta là người như thế à?”

    Lý Vi: “…”

    Cố Mang bèn nghĩ tiếp, lần này y nghĩ hơi lâu, sau đó ngơ ngác nói: “Ta không biết nữa. Ta không biết mình còn có thể làm gì.”

    Cặp mắt xanh biếc thành thật đến mức khiến người ta hờn giận của y nhìn về phía Mặc Tức, gương mặt tuấn tú trước giờ chưa từng gợn sóng, giờ đây lại có chút lắng lo.

    “Nhưng ta không muốn về Lạc Mai biệt uyển.”

    “…”

    “Ta không muốn về.”

    Thấy Cố Mang như vậy, Mặc Tức giận sôi gan, mà cũng không biết nên bắt đầu mắng từ đâu, đang cố nhịn thì chợt nghe Cố Mang tự tiến cử: “Ta còn biết ngủ với ăn cơm nữa, ngươi có hứng thú không?”

    “…”

    Thấy Mặc Tức không đáp, Cố Mang lại nói tiếp: “Ta còn biết…”

    Nhưng y vắt óc nghĩ công dụng của mình, nghĩ đến căng đỏ mặt mà vẫn không rõ mình còn biết cái gì.

    Y từng mạnh mẽ và lanh lợi nhường nào, y từng là tướng quân thiếu niên lợi hại nhất Trọng Hoa, y tựa như một ngọn lửa cháy hừng hực, lúc nào cũng tràn trề linh cảm, năng lượng, hy vọng và tình yêu. Trong mắt Mặc Tức, Cố soái của ngày xưa quả thật không gì không làm được.

    Nhưng hồn phách của y đã bị hủy, tâm trí bị tổn hại, lửa cũng lụi tắt rồi.

    Y chỉ là mảnh đất cằn cỗi còn sót lại sau khi Cố soái đã cháy thành tro tàn.

    “Ta không biết gì khác nữa.” Cuối cùng, Cố Mang nói chầm chậm, giương mắt nhìn Mặc Tức, giống như chịu thua vậy: “Ta chỉ biết nhiêu đó thôi à.”

    Mặt mũi Cố Mang rất giống một đứa bé nghèo rách mồng tơi, khát khao mua được một chiếc màn thầu nóng hổi, nhưng lục khắp cả người mà chỉ móc ra được một miếng bối tệ loang lổ. Nó chẳng biết cái này dùng được không, song vẫn cắn môi run rẩy đưa miếng bối tệ duy nhất đó ra ngoài.

    “Ngươi muốn dùng ta không?”

    Cố Mang nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy kèm thêm “tên” của Mặc Tức có lẽ sẽ tốt hơn, thế là lại thành khẩn bổ sung một câu.

    “Chủ thượng?”

    Mặc Tức còn đang chỉnh hộp ám khí cài dưới cổ tay áo, nghe vậy suýt nữa cắt đứt ngón tay của mình.

    “…” Mặc Tức á khẩu nửa ngày trời, cảm thấy nơi nào đó trong ngực hơi ngứa ngáy, không được ổn cho lắm. Hắn lờ mờ biết được đây là cảm giác gì, cảm thấy hơi nguy hiểm, bèn vội vã dời mắt khỏi Cố Mang, đanh mặt nói: “Đừng gọi lung tung. Trước đây huynh có quen ta, ta tên Mặc Tức.”

    Cân nhắc một lát, hắn lại bực dọc nói: “Thôi huynh vẫn gọi ta là Hi Hòa quân đi.”

    Mặc Tức cài xong hộp ám khí, im lặng phút chốc rồi lại nhìn Cố Mang, nói thẳng: “Nghe đây. Phủ Hi Hòa và Lạc Mai biệt uyển không giống nhau, ở đây sẽ không ai đánh mắng huynh, nhưng huynh là tội nhân, mọi việc không thể theo ý huynh, nếu muốn ăn cơm, huynh phải làm việc.”

    “Nhưng ta không biết…”

    “Lúc trước huynh biết hết.” Mặc Tức nói: “Nếu huynh không nhớ, Lý Vi sẽ dạy huynh lần nữa, huynh ngoan ngoãn làm theo thời ông ta nói, chỉ cần huynh làm xong là có thể tới lĩnh cơm.”

    “Làm xong việc sẽ có cơm ăn?”

    “Đúng, nhưng huynh không được lười biếng. Hiểu chưa?”

    Cố Mang gật đầu.

    “Vậy huynh đi đi.” Mặc Tức nhìn đồng hồ nước trên bàn dài: “Chờ làm xong việc hôm nay, buổi tối huynh tới đây dùng cơm.”

    (3) Đồng hồ nước, một loại đồng hồ đếm ngược thời cổ đại.

    16

    Lý Vi vội hỏi: “Chủ thượng, vậy là phải lấy thêm cái ghế hả?”

    “Thêm cái gì.” Mặc Tức uể oải liếc ông ta một cái: “Nơi này có sẵn cái ghế trống rồi mà.”

    “…” Nhưng cái ghế vẫn luôn vô chủ này, chẳng phải giống như lời đồn nói, là ngài giữ lại cho công chúa Mộng Trạch sao?

    Dù rằng trong lòng hoang mang khó hiểu, Lý Vi vẫn đáp lời, chuẩn bị dẫn Cố Mang rời đi, nhưng còn chưa tới cửa, Mặc Tức chợt gọi ông ta lại: “Chờ đã, ông qua đây.”

    “Chủ thượng còn gì sai bảo?”

    Mặc Tức trầm ngâm nhìn Cố Mang, đoạn nói với Lý Vi: “Ông đi báo với nhà bếp và đầu bếp, ta có yêu cầu cho bữa tối hôm nay.” Nói đoạn, hắn hạ giọng thì thầm vài câu với Lý Vi, sau đó thản nhiên nói: “Cứ vậy đi, ông cứ làm theo lời ta dặn, đi đi.”

    Việc đầu tiên Lý Vi giao cho Cố Mang rất đơn giản, nhưng cũng rất phí sức —— Chẻ củi.

    “Tuy rằng Hi Hòa quân là tiên quân, nhưng trong phủ có không ít tạp dịch là bách tính bình thường, không thể nhấc tay là bắn quả cầu lửa ra được, vì vậy mùa đông phủ của chúng ta thiếu rất nhiều củi.” Lý Vi chỉ vào đống gỗ cao như ngọn núi nhỏ trước mặt: “Ngươi chẻ hết đống này, chẻ xong mới có cơm thưởng cho ngươi.”

    Cố Mang nhìn đống củi trước mặt, rồi lại quay đầu nhìn Lý Vi, chẳng nói chẳng rằng.

    Lý Vi hỏi: “Ngươi nghe hiểu không? Không hiểu thì hỏi!”

    “…”

    Thấy Cố Mang vẫn im như thóc, Lý Vi bèn xắn tay áo lên, làm vài động tác chặt chém: “Chẻ. Củi. Chẻ củi hiểu chưa? Chém hết đống gỗ này.”

    Cố Mang nghe cái hiểu cái không, song vẫn nắm được chữ “chém” quan trọng nhất. Y không nhiều lời nữa, bước lên vung cái rìu cắm nghiêng dưới đất, quay đầu xác nhận với Lý Vi: “Chém đống này?”

    “Đúng, chém đống này.”

    “Toàn bộ?”

    “Toàn bộ.”

    “Chém xong mới được ăn cơm?”

    “Chém xong mới được ăn cơm.”

    Cố Mang kết thúc đoạn đối thoại, bắt đầu im lặng vung rìu chẻ củi.

    Việc này không đòi hỏi bí quyết gì to tát, chỉ tốn thời gian và công sức, với lại khô khan tẻ nhạt thôi, phủ Hi Hòa chẳng ai thích làm cả. Vậy mà Cố Mang không rên tiếng nào cũng chẳng oán trách nửa lời, y khẽ mím môi, hàng mi mảnh dài thấm giọt mồ hôi, dùng sức chém mạnh từng nhát vào thân cây, điệu bộ trông như có thù sâu oán nặng gì với đống cọc gỗ đó vậy —— Y làm việc cực kỳ hăng hái, mỗi khi đống củi ít dần, y lại cảm thấy mình đã gần phần cơm của mình thêm một chút.

    Chờ khi trời chiều sập tối, cuối cùng gỗ thô chất thành núi đã biến thành củi gỗ chất thành núi. Cố Mang ném rìu đi, thậm chí chẳng buồn lau mồ hôi nhễ nhại trên đầu, đi thẳng về sảnh chính nhận “thù lao” hôm nay của mình.

    Dù ngoài cửa sổ tuyết rơi mịt mù, thậm chí còn rét căm căm, sảnh chính vẫn đèn đuốc sáng trưng, cơm nước đậy nắp giữ ấm đặt sẵn trên bàn gỗ hoa lê, còn có nồi canh hầm trên lò đất nhỏ đang dặt dìu tỏa khói.

    Mặc Tức đang ngồi ở đó, chờ y.

    Thuộc truyện: Vết Nhơ