Home Đam Mỹ Vết Nhơ – Chương 44: Ngỗng quay da giòn

    Vết Nhơ – Chương 44: Ngỗng quay da giòn

    Thuộc truyện: Vết Nhơ

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    mh17

    “Ngồi đi.”

    Trong sảnh chính không còn ai khác, Mặc Tức điềm nhiên mở miệng.

    Cố Mang cũng không khách sáo, kéo chiếc ghế khác tự ngồi xuống, trực tiếp mở nắp giữ ấm ra.

    Tám món ăn, lần lượt là hải sâm xào hành, cá hoa vàng chiên hành, sườn hươu nướng hành, thịt bò xào hành, đậu hũ trộn hành, canh trứng hành, bánh hành nướng —— Xem ra món nào cũng dính líu đến hành, món duy nhất không có thứ xanh lè ấy được đặt trên chậu than cạnh bàn, là một con ngỗng quay.

    Vung rìu cả ngày, Cố Mang sớm đã đói cồn cào, y hoàn toàn không để ý đến phản ứng của Mặc Tức, vừa ngồi xuống đã bắt đầu thò tay bốc đồ ăn.

    Y không nhìn chén dĩa và đũa ngọc trên bàn, trước tiên bốc cá hoa vàng cắn một miếng thật to, kết quả nhai chưa được hai cái, y đã phun cá hoa vàng ra.

    “Khó ăn.”

    Cố Mang nói.

    Mặc Tức không tỏ thái độ gì, đan hai tay ngồi ở đầu bàn bên kia, nhàn nhã nhìn Cố Mang: “Đổi món khác thử xem.”

    Cố Mang lại đổi món khác, y bốc một miếng sườn hươu nướng hành cho vào miệng, gặm một tí lại nhả ra: “…”

    “Cũng khó ăn?”

    “Ừ.”

    “Vậy huynh đổi tiếp đi.”

    Lần này Cố Mang hơi chần chừ, y nhìn thức ăn trên bàn thật nhiều lần, sau đó mới dè dặt vươn tay, bốc một chiếc bánh hành nướng trong sọt trúc.

    Y không ăn liền như hai lần trước, mà là cầm bánh trong tay ngửi thử rồi nhíu mũi, nhíu xong lại không cam lòng ngửi tiếp, cuối cùng lè chiếc lưỡi như nhụy hoa non liếm một cái.

    Mặc Tức nhìn y lè lưỡi liếm, chẳng biết lại nghĩ tới điều gì, tròng mắt nâu khẽ động đậy, một tia u ám lan tràn trên gương mặt nghiêm trang, hắn bèn xoay mặt qua chỗ khác.

    “Ta không thích cái xanh xanh này.” Sau vài lần nếm thử, Cố Mang xụ mặt bày tỏ: “Ta ăn không vô.”

    Quá bình thường, Mặc Tức nghĩ, huynh thích mới là lạ.

    Đời này ắt hẳn có rất nhiều người từng mời Cố soái của ngày xưa ăn cơm, nhưng chẳng mấy ai biết món kỵ của Cố soái. Từ nhỏ Cố Mang đã chịu sự quản giáo hà khắc nhất của nhà Mộ Dung, tính tình lại trời sinh thiện lương, thế nên xưa nay y luôn mỉm cười cảm ơn ý tốt của người khác, tuyệt đối sẽ không chỉ ra trên bàn tiệc có những món nào mình không thích.

    Tật xấu ăn trúng hành là muốn nôn của y, ngay cả Mộ Dung Liên nuôi y biết bao năm cũng không biết, nhưng Mặc Tức rõ ràng.

    “Cái món xanh này gọi là gì?”

    Mặc Tức bình tĩnh đáp: “Hành.”

    Cố Mang bĩu môi: “Vậy ta không thích hành.”

    Mặc Tức không tiếp lời, nhấc đầu ngón tay, dùng chút pháp thuật châm cho lửa trong chậu than cháy mạnh hơn. Bụng con ngỗng nhồi đầy quả mọng, dùng cành cây xiên qua, cho quay chầm chậm trên ngọn lửa đốt từ gỗ cây ăn trái. Lúc này thịt ngỗng quay đã vàng ươm giòn rụm, Mặc Tức rắc chút muối lên trên, tiếp theo lấy một con dao nhỏ, thong thả cắt một cái đùi ngỗng, đẩy qua cho Cố Mang.

    “Thử cái này đi.”

    Cố Mang nhận lấy, sau cơn ác mộng mang tên “hành”, y tỏ ra rất thận trọng trước khi cắn. Y cầm đùi ngỗng ngắm nghía tới lui một hồi, thấy nó được quay vàng ươm và béo ngậy, còn đang bốc hơi nóng hầm hập, mùi thịt và mùi gỗ hun khói thơm nức mũi, hầu kết không khỏi trượt lên trượt xuống, nhưng rồi vẫn dè dặt hỏi một câu: “Không có hành?”

    “Không có.”

    Cố Mang bèn cắn thử một miếng, da vàng giòn rụm lập tức phát ra tiếng “rộp” giữa răng môi, nước thịt nóng hổi và mỡ ngấm vào vân thịt, vừa chạm đến lưỡi là tức thì ngất ngây.

    Cố Mang cắn hai ba cái hết sạch đùi ngỗng, còn liếm ngón tay một lượt, sau đó nhìn chằm chằm ngỗng quay trên chậu than với ánh mắt sáng rỡ.

    “Muốn nữa.” Cố Mang yêu cầu.

    Hôm nay hiếm khi Mặc Tức không để bụng việc bị xem như đầu bếp mà sai bảo, thậm chí còn hết sức ân cần đẩy chén tương chấm ngỗng quay nấu từ quả mơ trước mặt mình đến bên tay Cố Mang.

    Hắn cho Cố Mang một dĩa thịt ngỗng đầy ắp, nhìn Cố Mang ăn thỏa thích mê say, còn mình thì chẳng đụng miếng nào.

    “Thích món ngỗng quay này không?”

    Cố Mang phồng quai hàm, lúng búng nói: “Thích.”

    Mặc Tức bình thản nói: “Vậy tốt lắm. Những món khác trên bàn đều do đầu bếp làm, chỉ có món này do ta làm.”

    “Ngươi lợi hại.” Thuận miệng khen Mặc đại đầu bếp một câu lấy lệ, Cố Mang tiếp tục vùi đầu gặm ngỗng quay, rõ ràng lời Mặc Tức nói không hấp dẫn bằng ngỗng quay da giòn.

    “Lợi hại gì đâu. Ta dốt đặc việc bếp núc, món ngỗng quay này là nhiều năm về trước, lúc còn đóng quân ở biên tái, một vị sư huynh của ta dạy cho ta.”

    Tuyết rơi lất phất bên ngoài, đọng trên khung cửa sổ, tích thành một lớp trong suốt.

    Trong phòng, Cố Mang miệt mài ăn thịt, giọng của Mặc Tức ôn hòa hiếm thấy, tựa như con thú khốn khổ sa vào đầm lầy hồi ức, chẳng thể làm dữ được nữa.

    “Lúc đó ta với huynh ấy vẫn chỉ là tu sĩ cấp thấp, chăm sóc lẫn nhau lúc hành quân… chắc nên nói là huynh ấy chăm sóc ta nhiều hơn. Huynh ấy lớn hơn ta ba tuổi, vào đời sớm hơn ta, pháp thuật cao thâm hơn ta, khi ấy ta cảm thấy, chỉ sợ trên đời không có thứ gì mà huynh ấy không biết. Từ quỷ thần huyền diệu, đến một con ngỗng quay, huynh ấy đều có thể nói rành mạch rõ ràng.”

    “Lúc đó cũng là mùa đông, trong một cuộc chiến công kiên (1), quân địch tập kích đường vận chuyển quân lương, chặt đứt lương thảo của chúng ta, quân đội thiếu thức ăn nên phân chia theo cấp bậc tu sĩ.” Mặc Tức nhìn Cố Mang, ánh mắt vẫn luôn sắc lạnh xuất hiện chút ngẩn ngơ hiếm thấy, hắn nhẹ giọng nói: “Ta và huynh ấy đều ăn không đủ no.”

    (1) Công kiên: Tấn công vào công sự phòng ngự kiên cố của quân địch.

    “Một buổi tối nọ, chúng ta cùng trực đêm, tuần phòng ở hai bên doanh trại, chẳng biết huynh ấy làm thế nào mà săn được một con ngỗng mập trong ngày tuyết mịt mù. Lẽ ra huynh ấy hoàn toàn có thể ăn một mình, vậy mà huynh ấy vẫn hăm hở gọi ta theo. Phải biết khi đó ta đang trổ mã, sức ăn lớn hơn huynh ấy nhiều.”

    Mặc Tức nói đến đây, chợt thấy Cố Mang ngồi đối diện khựng lại, sau đó ngẩng đầu lên.

    “… Sao vậy?”

    Cố Mang liếm môi, đẩy cái dĩa trước mặt mình qua: “Cho thêm cái đùi.”

    Mặc Tức khẽ nhíu mày, cắt cái đùi còn lại cho Cố Mang, sau đó mặc kệ đối phương có đang nghe hay không, tiếp tục kể câu chuyện của mình.

    “Huynh ấy hái được một ít quả mọng trên cây.”

    Cố Mang lại ngước đầu, nhìn hắn chằm chằm như ban nãy.

    Mặc Tức mím môi: “Hết rồi, một con ngỗng có hai cái đùi thôi, huống hồ cái trong dĩa của huynh còn chưa gặm xong mà.”

    Cố Mang bỗng dưng nói một câu không đầu không đuôi: “Quả mọng ngon lắm nha.”

    “…” Mặc Tức nghiền ngẫm nhìn Cố Mang một hồi rồi mở miệng: “Huynh nói không sai, quả mọng rất ngon. Người kia, huynh ấy cũng thích ăn quả mọng lắm, thường xuyên tốn công phí sức trèo lên cây để hái, còn khăng khăng bảo rằng tự tay hái xuống và bắn rớt bằng pháp thuật có mùi vị khác một trời một vực.”

    “Ngỗng quay mà huynh ấy dạy ta làm, nguyên liệu rất đơn giản. Ngoại trừ ngỗng, chỉ cần thêm chút muối và một ít trái cây tươi.”

    Cố Mang hỏi: “Ăn chung với trái cây hả?”

    “Không phải, là nhồi vào bụng ngỗng đã rửa sạch, dùng cành cây xiên thịt ngỗng, sau đó đốt gỗ thông và gỗ cây vải để quay thịt.” Mặc Tức nói: “Chúng ta ngồi bên đống lửa, huynh ấy thường xuyên cho thêm chút nhánh cây vào đó, chờ ngỗng được quay vàng ươm, huynh ấy lại rắc muối lên trên. Sau khi lấy ngỗng xuống, moi hết quả mọng nhồi bên trong ra rồi trực tiếp ăn thịt, lúc đó huynh ấy còn dặn ta, dặn rằng lúc ăn món này phải hết sức cẩn thận.”

    “Cẩn thận cái gì?”

    “Ngồi bên cạnh canh chừng lâu như thế, ngửi mùi thơm lâu như thế, còn nhìn nó từ từ chín vàng và nhỏ mỡ trên đống lửa, khó tránh sẽ thèm thuồng quá độ, lúc đó thường chờ không kịp mà cắn liền một miếng.” Mặc Tức điềm đạm nói: “Khó tránh sẽ bị phỏng lưỡi.”

    “Vậy ngươi có bị phỏng lưỡi không?”

    “Ta sao có thể.” Ánh mắt của Mặc Tức hơi mơ màng: “Trái lại huynh…”

    Cố Mang gặm đùi ngỗng, liếm liếm môi mình: “Ngươi nhìn đi, ta đâu có bị phỏng.”

    “… Ý ta không phải vậy. Thôi bỏ đi, không có gì, huynh coi như ta chưa nói.”

    Cố Mang tiếp tục cắm đầu ăn thịt, cả một con ngỗng to, y ăn hết phân nửa, sau đó ngẩn người nhìn phần còn lại trên đống lửa, không đụng đến nữa.

    Mặc Tức hỏi: “Không ăn nữa?”

    Cố Mang gật đầu.

    Mặc Tức thoáng thấy kỳ lạ, hiện giờ sức ăn của người này thoạt nhìn rất đáng gờm, sao tối nay chỉ ăn nửa con ngỗng quay là đủ no. Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ kỹ, chợt nghe Cố Mang hỏi: “Sư huynh kia của ngươi, y tên gì?”

    Một câu như vạn tiễn xuyên tim.

    Mặc Tức ngẩng phắt đầu lên, đối diện với ánh mắt của Cố Mang.

    Lúc hỏi câu này, ánh mắt của Cố Mang rất bình thản, sắc mặt chẳng có chút tò mò ẩn giấu nào. Mà trước ánh mắt đó, Mặc Tức dần dần cảm thấy lồng ngực bức bối khó chịu.

    Cố Mang… huynh đang giả vờ sao?

    Nếu huynh giả vờ, sao huynh có thể bình tĩnh đến mức này…

    “Người kia.” Mặc Tức ngập ngừng: “Huynh ấy tên…”

    Huynh ấy tên gì?

    Hai chữ cuối cùng mắc kẹt trong cổ họng, làm thế nào cũng chẳng thể thốt ra. Mặc Tức bị một cái tên làm nghẹn ứ, hai chữ hắn từng gọi biết bao lần, lúc này lại như mộng cảnh dịu dàng sớm đã vỡ nát nhiều năm trước, đâm cho tim phổi của hắn máu me đầm đìa.

    Hắn thốt không ra tên của Cố Mang, nhưng vì gồng mình nhẫn nhịn, vành mắt lại từ từ đỏ lên.

    Mặc Tức xoay vội mặt đi, giọng điệu bỗng nhiên gắt gỏng hơn mọi lần.

    “Hỏi cái gì. Liên quan gì tới huynh.”

    Cố Mang: “…”

    Bữa cơm ăn trong cụt hứng, chờ Cố Mang đi rồi, Mặc Tức dừng mắt trên chén tương quả mơ bên khuỷu tay của Cố Mang. Lúc ăn hắn không giải thích công dụng của nó với Cố Mang, vì vậy chén tương chẳng được đụng đến, bị bỏ quên hoàn toàn.

    Mặc Tức nhắm mắt lại, bên tai như truyền đến một giọng nói quen thuộc ——

    “Sư đệ, đệ ăn ngỗng quay gì mà chán quá à. Đệ nếm thử tương chấm nấu từ quả mơ này đi, chua chua ngọt ngọt, cắn chung với da giòn —— Oa.” Giọng nói ấy thấp thoáng ý cười: “Ngon đến mức muốn nuốt lưỡi luôn đó.”

    Thậm chí đến tận bây giờ, Mặc Tức vẫn nhớ rõ như in một vài chi tiết của lúc đó, có đất tuyết mênh mang trắng xóa, có tro củi bay lất phất, có đống lửa chập chờn lay lắt.

    Còn có Cố Mang khi đó ngồi cạnh hắn, mỉm cười lấy cành cây khều cành tùng.

    Cố Mang quay đầu lại, giữa ánh lửa ấm áp màu vàng cam, đôi mắt đen láy của y sâu đến vậy, sáng đến vậy.

    “Qua đây, đệ nếm thử miếng của ta nè, miếng này bọc tương quả mơ rồi.”

    “Sao hả, ăn ngon không?”

    “Ha ha ha, đúng rồi, Cố Mang ca ca của đệ đã bao giờ gạt đệ chưa? Trên trời dưới đất, ta là người chân thành nhất đó nha, xưa giờ chưa gạt ai.”

    Mặc Tức kìm lòng không đặng siết chặt nắm tay, móng cũng ghim vào thịt.

    Vừa rồi hắn cố tình cắt thịt ngỗng thật mỏng, cắt thật nhiều lát, hắn còn cố ý nói chuyện với Cố Mang, bởi vì hắn biết một người làm liên tục hai việc rồi sẽ có lúc mất tập trung.

    Ngày xưa Cố Mang ăn ngỗng quay da giòn, miếng nào cũng phải bọc đầy loại tương quả mơ chua ngọt này, nếu sơ ý quên mất, cho dù lỡ cắn rồi cũng nhất định phải thả vào chén tương chấm lại lần nữa, đây là thói quen đã ăn sâu bén rễ của y.

    Trước đó Mặc Tức nghĩ, nếu Cố Mang giả vờ, y sẽ khó mà vừa nghe mình kể chuyện vừa duy trì cảnh giác không để lộ sơ hở, chí ít Cố Mang nhất định sẽ quen tay chấm một cái.

    Nhưng mà không có.

    Cố Mang có vẻ hoàn toàn không biết thứ đó dùng để làm gì, tương quả mơ đông đặc y nguyên lúc đầu Mặc Tức đặt lên bàn, mà Mặc Tức cũng chẳng còn một bầu hy vọng như lúc đầu đặt nó.

    Hắn đứng trong sảnh đường, ngoài cửa sổ là gió tuyết mù trời, nhưng tàn tiệc trong sảnh còn rét hơn gió tuyết.

    Chẳng hiểu sao lòng bỗng thấy oán hận khôn cùng, hận đến ngứa ran cả người, Mặc Tức thình lình nâng tay hất đổ cả một bàn canh thừa thịt lạnh! Chờ khi Lý Vi nghe tiếng động chạy tới, chỉ thấy Mặc Tức mệt mỏi đứng trước cửa sổ, cúi đầu vùi mặt vào lòng bàn tay, dường như hy vọng đã đứt gãy, sức sống cũng tiêu tan từ đây.

    “Chủ thượng…”

    “Ra ngoài.”

    “Chủ thượng ngài cần gì phải thế, y có nhớ chuyện quá khứ hay không, có phải đang giả vờ hay không, thật ra kết quả đều giống nhau, ngài cần gì phải…”

    Không, không giống.

    Cố Mang mà hắn muốn, Cố Mang mà hắn hận, Cố sư huynh mà hắn từng ngưỡng mộ, hẳn nên là một người toàn vẹn, có thể so bì cao thấp, có thể ganh đua đọ sức với hắn.

    Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thở ra một hơi từ nỗi hận bị phản bội, hắn mới có lối thoát, mới có hy vọng, mới có khuây khỏa của báo thù rửa hận.

    Chứ không phải mờ mịt bất lực như đấm vào bông vải thế này. Oán cũng được mà hận cũng được, hắn vẫn chưa có nơi phát tiết đúng nghĩa.

    “Chủ thượng, chủ thượng!” Lúc này chợt có một gia đinh chạy vội vào đây, Lý Vi lập tức quay đầu dùng mắt ra hiệu cho đối phương, nói bằng khẩu hình: La gì mà la? Không thấy Hi Hòa quân đang bực sao!

    Gia đinh kia khó xử chần chừ chốc lát, cuối cùng vẫn cúi đầu bẩm tấu: “Chủ thượng, quan truyền lệnh của Quân thượng đã tới, đang đứng hầu bên ngoài.”

    Mặc Tức nghiêng mặt qua, mày kiếm khẽ chau: “Quan truyền lệnh?”

    “Vâng ạ.” Gia đinh nuốt một ngụm nước miếng, nói: “Gấp lắm, bảo là Quân thượng vì… chuyện quan trọng kia, phải lập tức gặp ngài!”

    Hết chương 44

    Stormi: Công chúa tính tình kém quá, nóng tính vậy khó cua lại vợ lắm nha anh, tém tém lại…

    Chuyên mục hình đồ ăn, một số món do tác giả cố thêm hành vô nên không có hình, mình tìm hình tương tự thui ~

    mh13

    Bánh hành nướng

    mh16

    Canh trứng hành

    mh12

    Đậu hũ trộn hành

    l1

    Thịt bò xào hành

    l7

    Sườn hươu nướng

    l1a

    Hải sâm xào

    l1b

    Cá hoa vàng chiên

    Thuộc truyện: Vết Nhơ