Home Đam Mỹ Vết Nhơ – Chương 61: Ta là cái gì

    Vết Nhơ – Chương 61: Ta là cái gì

    Thuộc truyện: Vết Nhơ

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Giọng nói của Mặc Tức không lớn, nhưng lại ngập tràn cảm giác mây đen phủ trời.

    “Lục Triển Tinh…” Cố Mang lẩm bẩm: “Triển Tinh…”

    Cách gọi quá thân thiết này chợt châm ngòi ngọn lửa trong lòng Mặc Tức, mày kiếm của hắn dựng thẳng, cắn răng gằn giọng nói: “Cố Mang, quả nhiên trong lòng huynh, hắn quan trọng hơn ta nhiều.”

    Cố Mang lục lọi ký ức đáng thương của mình, nói: “Hắn là anh em, của ta.”

    Mặc Tức bỗng dưng bị chọc đau: “Phải. Hắn là anh em của huynh.”

    Khi nói câu này, giọng hắn đè ép thật thấp, như thể đang nín cơn buồn nôn, cố gắng thừa nhận sự thật khiến mình muốn nôn mửa. Hắn thở dốc mấy hơi, nâng tay day xương lông mày của mình, vừa day vừa thấp giọng nói: “Huynh nói không sai chút nào, cái tên phế vật bất tài Lục Triển Tinh, cái kẻ đần độn hành động theo cảm tính kia, hắn đúng là anh em của huynh.”

    Sâu trong tiềm thức, Cố Mang cảm thấy khó chịu vô cùng, cau mày nói: “Ngươi không được mắng hắn. Hắn không phải kẻ đần độn, cũng không phải phế vật.”

    Mặc Tức lặng thinh, ngừng động tác day xương lông mày, nhưng tay hắn vẫn đang chống trước trán, khiến người ta nhìn không rõ biểu cảm trên mặt hắn.

    Hồi lâu sau mới hỏi: “Đầu óc hỏng rồi mà vẫn không quên bảo vệ hắn à?”

    Chẳng biết tại sao, rõ ràng Mặc Tức không có lớn tiếng, cũng không tỏ bất cứ thái độ giận dữ quá lố nào, song Cố Mang nghe giọng hắn nói vẫn cảm thấy không rét mà run.

    “Cố soái, huynh thật đúng là, trọng tình trọng nghĩa, chiến hữu tình thâm.”

    Mặc Tức thả tay xuống, giương mắt lên. Tròng mắt của hắn u ám sâu hoắm, tỏa sáng lập lòe, hắn lẳng lặng nhìn Cố Mang hồi lâu, biểu cảm trên mặt vừa âm trầm khó dò vừa mịt mờ khó đoán.

    Mặc Tức bỗng nhiên mở miệng: “Huynh nói ta nghe xem. Về vị anh em tốt kia của huynh, huynh nhớ được những gì về hắn?”

    Ánh mắt của Mặc Tức quá nặng nề, dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Cố Mang cúi đầu nhìn đầu gối của mình, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: “Đầu tiên ta nhìn thấy rất nhiều người, bọn họ đều đang trách ta.”

    “…”

    “Trách ta không làm được chuyện ta đã hứa, nói ta quên tên của bọn họ.” Cố Mang thẫn thờ: “Sau đó, ta nhìn thấy Triển Tinh.”

    Tim Mặc Tức thắt lại, có điều ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường: “Hắn làm gì huynh.”

    “Hắn… hắn cười với ta, hắn quay đầu cười với ta, sau đó… sau đó hắn xoay người đi mất. Ta muốn đuổi theo hắn, nhưng ta đuổi không kịp, hắn biến mất trong những bóng người đó.” Cố Mang nói: “Ta mới nhớ ra, lúc trước mình từng có, một người anh em như thế.”

    Mặc Tức không lên tiếng.

    Cố Mang ngẩng đầu, ngập ngừng hỏi: “Trước đây có phải ta, cũng có một đội quân, giống ngươi không?”

    “… Phải.”

    “Vậy Triển Tinh, có phải cũng ở trong đội quân đó…”

    Mặc Tức thản nhiên đáp: “Phải. Hắn là phó soái của huynh.”

    Đáy mắt của Cố Mang chớp động chút chờ mong: “Vậy hắn đâu rồi? Có phải hắn cũng ở Trọng Hoa không?”

    Mặc Tức xoay mặt qua nhìn cửa sổ, ngoài cửa sổ có chim hỉ thước hót líu lo, nắng trời xuyên qua khung cửa khắc hoa văn chuyền cành, rọi những mảng sáng loang lổ xuống mặt đất. Hắn nói: “Huynh sẽ không gặp được hắn nữa đâu, cũng không cần nhớ hắn nữa.”

    (1) Hoa văn chuyền cành: Một loại hoa văn truyền thống của Trung Quốc cổ đại, dùng cành cây hoặc dây leo làm khung, kéo dài ra hai bên và trên dưới. 

    29

    Cố Mang sửng sốt: “Vì sao?”

    Sắc mặt lạnh lùng mà cay nghiệt, Mặc Tức hời hợt thốt ra ba chữ: “Hắn chết rồi.”

    Im lặng giây lát, Cố Mang ngỡ ngàng nói: “Cái gì?”

    “Chết rồi. Chém đầu phanh thây, hành hình ở chợ Đông, thi thể treo ba ngày.”

    Chẳng biết thù hận cỡ nào mới khiến cho người đàn ông luôn công chính liên minh này hằn học đến thế, chất độc ồ ạt trào lên từ đáy lòng, lan tràn khắp răng môi.

    Mặc Tức không nhìn mặt Cố Mang, vẫn nhìn cửa sổ và những mảng sáng loang lổ ở bên dưới. Hắn nói: “Xin lỗi, trên đời sớm đã không còn người này. Huynh có nhớ cũng vô dụng, chỉ lãng phí tình cảm và đầu óc của huynh thôi.”

    Cố Mang trợn to mắt.

    Bây giờ y đã biết rất nhiều từ ngữ, cho nên y nghe hiểu tất cả những lời Mặc Tức nói.

    Vậy mà giờ phút này đây, y bỗng nhiên hy vọng mình vẫn còn là cái người chỉ hiểu được những câu đơn giản nhất ở Lạc Mai biệt uyển, y không muốn hiểu ý của Mặc Tức.

    Cố Mang mấp máy môi muốn mở miệng, lồng ngực lại nhoi nhói đau.

    Y không cảm thấy quá kinh ngạc, dường như trong tiềm thức đã biết Lục Triển Tinh không còn nữa, dường như thật nhiều năm về trước, y đã trải qua nỗi đau ly biệt này.

    Nhưng y không ngờ vết sẹo cũ máu thịt bấy nhầy này lại bị Mặc Tức đào lên lần nữa rồi thẳng tay đâm thủng —— Y bỗng dưng cúi đầu, trước mắt nhòe dần đi.

    Mặc Tức quay phắt đầu lại, nghiến răng nói: “Huynh khóc cái gì?”

    “Ta… không biết…”

    “Qua lâu vậy rồi mà huynh còn muốn tiếp tục buồn khổ vì hắn?” Máu nóng sôi trào trong lồng ngực Mặc Tức, hắn vẫn cố kiềm chế chính mình, nhưng hai mắt đã hằn đầy tơ máu: “Cố Mang, mẹ kiếp, huynh điên rồi sao.”

    Cố Mang chỉ ôm đầu thì thào: “Ngươi không hiểu. Ngươi không hiểu…”

    “Ta không hiểu cái gì?!” Bản năng muốn bảo vệ của Cố Mang khiến Mặc Tức cảm thấy uất nghẹn, hắn thình lình nổi giận, đưa tay hất đổ đống chén bát trên chiếc bàn bên giường, sứ vỡ rơi “loảng xoảng” đầy đất.

    Mặc Tức đứng phắt dậy, nắm búi tóc của Cố Mang, ép y ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình không được quay đầu đi.

    “Huynh có biết Lục Triển Tinh là cái thứ gì không?” Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi: “Huynh có biết hắn là loại phế vật gì không?!”

    “…”

    “Đúng vậy, hắn là anh em của huynh.” Ánh mắt của Mặc Tức tưởng chừng muốn moi hết tim gan ruột phổi của Cố Mang ra, vò nát trong tay mình, không cho y buồn khổ vì người khác nữa.

    Hắn hận như vậy, khát khao như vậy, không biết nên làm sao cho phải.

    Thế nên tay hắn cũng bắt đầu run rẩy, Mặc Tức gằn giọng quát: “Nhưng cũng chính người anh em tốt này của huynh, năm đó trên sa trường là hắn nhất thời kích động chém chết đại sứ, là hắn gây nên đại họa châm ngòi thù hận giữa hai nước trung lập còn lại, là hắn dẫn họa về Đông khiến cho Trọng Hoa năm đó hai bề giáp địch liên lụy bao nhiêu người vô tội bỏ mạng!!”

    “Những điều này huynh không nhớ đúng không? Được! Để ta nhắc huynh! Ta cho huynh biết!!”

    “Của huynh! Của ta!! Chiến hữu của chúng ta vì sự manh động của hắn mà rơi vào muôn ngàn trùng vây! Hàng triệu thần dân Trọng Hoa vì sự phẫn nộ của hắn mà cửa nát nhà tan lang bạt khắp nơi!! Anh em của huynh!! Đều do huynh chiều đấy! Huynh bảo vệ đấy!!!”

    Lửa giận tích tụ nhiều năm của Mặc Tức thoáng chốc bùng cháy, gần như muốn thiêu trụi Cố Mang.

    “Anh em cái gì… vì sung sướng nhất thời, mặc kệ mệnh lệnh của huynh chém chết sứ thần đàm phán, đó là anh em sao?!! Đẩy huynh xuống hố lửa khiến huynh gặp khổ trong ngoài, đó là anh em sao?!! Tâm nguyện cả đời huynh là muốn nô lệ cũng được rạng danh cũng được kiến công lập nghiệp, huynh phấn đấu lâu như thế, dãi nắng dầm mưa vào sinh ra tử, một lần kích động của hắn đã chôn vùi mọi cố gắng của huynh, mẹ nó đây là loại anh em gì?!!”

    Mặc Tức nói, gân xanh hằn rõ trên tay, mặt mũi cũng đỏ gay, mạch máu trên cổ nảy thình thịch.

    Hắn nhìn thẳng vào mắt Cố Mang, trút tất cả thù hận và không cam lòng cho y, phẫn nộ quát: “Cố Mang, huynh nhớ rõ cho ta, nếu không có tên nghiệt súc này, mẹ kiếp năm đó sẽ không xảy ra chuyện gì hết! Sĩ tộc sẽ không tóm được sơ hở mà dặm mắm thêm muối, Quân thượng sẽ không có cơ hội tước quyền của huynh! Biết bao tu sĩ và bách tính vô tội… cũng sẽ không bỏ mạng!! Huynh cũng sẽ không… huynh cũng sẽ không…”

    Mặc Tức thở hồng hộc, đột nhiên không nói được nữa.

    Hắn chậm rãi nới tay nắm tóc Cố Mang, trong mắt đã hừng hực lửa giận, nhưng lại như đầm nước vô tận. Hắn quay mặt đi, lau vội đôi mắt ươn ướt.

    Cảm giác đắng chát trong cổ họng đã chặn hết những câu chữ còn lại.

    Mấy năm nay, sống quá khổ sở, nhịn quá khổ sở… thật sự quá khổ sở.

    Nếu như không có Lục Triển Tinh.

    Huynh cũng sẽ không, bị ép vào đường cùng.

    Sẽ không đầu quân cho nước Liệu, hiến thân cho ma đạo.

    Chúng ta cũng sẽ không… sẽ không ra nông nỗi như hôm nay.

    “Đã như vậy rồi mà huynh… vẫn không quên được hắn. Huynh còn xem hắn là anh em.” Trên mặt phủ một lớp trào phúng mong manh, che giấu hết những nỗi bi thương đó, Mặc Tức lẩm bẩm: “Huynh còn không cho ta mắng hắn.”

    “Được, ta hiểu rồi.” Mặc Tức rũ mi, cất tiếng cười nhạo: “Quá khứ, hiện tại, tương lai, bất luận là lúc nào, bất luận hắn làm sai hay đúng, bất luận hắn còn sống hay đã chết, ta cũng… ta cũng…”

    Ta cũng không sánh bằng hắn.

    Môi run rẩy rồi bỗng dưng mím chặt, Mặc Tức chợt lặng thinh. Hắn cao ngạo như thế, đã moi tim moi phổi trao hết mọi thứ mà vẫn bị bỏ rơi, vẫn trở thành một quân cờ bị vứt bỏ trong cuộc đời của Cố Mang. Hắn phải làm sao mới có thể gom đủ dũng khí một lần nữa, nói cho Cố Mang biết trọn vẹn tâm ý của mình.

    Mặc Tức cố gắng đè nén cảm xúc kích động của mình, rất sợ nói tiếp sẽ càng mất kiểm soát. Hầu kết của hắn trượt vài cái, lát sau mới bật ra một câu khàn đục, gần như là than thở: “Cố Mang. Hắn là anh em của huynh, vậy còn ta…”

    Ta thì sao?

    Ta là cái gì trong lòng huynh?

    Huynh từng vì anh em của mình mà vứt bỏ ta.

    Vì lý tưởng của mình mà bỏ lại ta.

    Vì chiến hữu của mình mà đẩy ta xuống sâu dưới địa ngục.

    Bảy năm rồi.

    Ta quanh quẩn trong địa ngục sống không được chết không xong này bảy năm rồi —— Lúc huynh bất chấp tất cả vì bọn họ, huynh có bao giờ nghĩ đến ta chưa?

    Huynh muốn ta đối địch với người mình từng yêu nhất, hay muốn ta cùng huynh cao chạy xa bay bỏ lại Trọng Hoa mà nhà họ Mặc đã bao đời bảo vệ?

    Lúc huynh vì bọn họ mà giận dữ bỏ đi, huynh có từng nghĩ ta nên làm thế nào chưa?!

    Cũng vì ta quan tâm huynh, ta quý trọng huynh, nên huynh không ngại tổn thương ta hết lần này đến lần khác, đặt ta ở vị trí bét nhất hết lần này đến lần khác.

    Phải vậy không?

    Nhìn gương mặt cố giữ bình tĩnh nhưng gần như đã vụn vỡ của đối phương, Cố Mang không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì.

    Chỉ cảm thấy thật đau lòng.

    Nghe tin Lục Triển Tinh chết, y rất khó chịu. Nghe những tướng sĩ trong mộng gọi mình là Cố soái, y rất khó chịu. Nhưng nhìn dáng vẻ của Mặc Tức bây giờ, lòng y lại có cảm giác đau đớn khác hoàn toàn.

    Cảm giác đau đớn này khiến Cố Mang vô thức giơ tay, sau một hồi do dự, cuối cùng y vẫn run rẩy nâng mặt Mặc Tức lên, nói: “Không phải. Ngươi là của ta…”

    (2) Bên TQ dùng cấu trúc “ngã đích XX” để nói “XX của tôi”. Ở đây Mang Mang định nói Mặc Tức là “người gì của mình” mà chưa nói hết câu, chứ không phải nói Mặc Tức là của mình. 

    Cái gì của ta?

    Đáp án dường như ở ngay bên miệng, nhưng lại không sao thốt nên lời.

    Cũng như ký ức thân mật ngày xưa của bọn họ đang ở ngay trong đầu, lại đào bới không ra.

    vn12

    Artist: 雨伞梨花

    Mặc Tức nghiêng mặt qua, trông như đang chờ Cố Mang nói hết câu, tiếc rằng sau hồi lâu nhìn nhau, cổ họng của Cố Mang vẫn nghẹn ứ, chẳng nói được chữ nào.

    Trong sự chờ đợi im lặng đó, vành mắt của Mặc Tức từ từ đỏ lên.

    Hắn đẩy tay Cố Mang ra, nói: “Huynh không cần vắt óc nghĩ tiếp nữa. Ta nói giúp huynh.”

    “Ta chẳng là gì với huynh cả, trước đây chúng ta cũng chẳng có gì hết, chỉ là huynh gặp dịp thì chơi, ta trẻ người non dạ.” Từng chữ một thốt ra, Mặc Tức ngước cặp mắt đỏ thẫm nhìn Cố Mang chằm chằm, giọng điệu và nét mặt đều cực kỳ hung ác, nhưng mỗi câu đều tự đâm vào tim mình.

    “Lục Triển Tinh là anh em của huynh, ta không phải.”

    “Kiến công lập nghiệp là mơ ước của huynh, ta không phải.”

    “Ngàn vạn chiến hữu là máu trong tim huynh, là chấp niệm của huynh, là quá khứ mà huynh vĩnh viễn không thể vứt bỏ, huynh không buông xuống được, ta không phải.”

    Cố Mang khẽ lắc đầu, nhìn người đàn ông mạnh mẽ cực độ nhưng cô độc tột cùng trước mặt, cảm giác đau đớn trong lòng y càng lúc càng sâu đậm, càng lúc càng rõ ràng.

    “Ngươi nói… không đúng… không phải như thế…”

    Mặc Tức thình lình chụp cổ tay của Cố Mang, ánh mắt kích động nhìn Cố Mang chăm chú: “Vậy còn có thể là gì chứ?” Hắn kéo tay Cố Mang qua, độ lực mạnh khiếp người.

    Hắn ghìm tay Cố Mang đặt lên ngực trái của mình, gần kề vị trí tim đang đập.

    “Huynh biết không. Chỗ này của ta, có một vết sẹo. Là huynh để lại cho ta.”

    Cố Mang mở to mắt.

    Mặc Tức cười khẽ một tiếng như tự ngược: “Cố Mang, ta vẫn rất muốn hỏi huynh, nếu năm đó người chắn trước mặt huynh không phải ta mà là Lục Triển Tinh, vậy nhát đao đó huynh còn đâm được không.”

    “Ta… từng làm ngươi bị thương?”

    Mặc Tức nghiêng mặt qua kề sát tai Cố Mang, nhẹ giọng nói: “Huynh suýt nữa đã lấy mạng ta rồi.”

    Là bởi vì năm đó, ta yêu huynh không màng sống chết đến thế.

    Cố Mang như bị đốt phỏng, muốn rút tay về, ngặt nỗi Mặc Tức ghìm quá chặt, y rút không ra, chỉ đành cảm nhận nhịp tim đập thình thịch dưới lòng bàn tay.

    Sao mình lại muốn giết Mặc Tức chứ…

    Rõ ràng trong ký ức của y, y thấy hai người họ thân mật khắng khít vô cùng, sao y lại gặp dịp thì chơi được. Tuy rằng rất nhiều chuyện y nhớ không đủ đầy, nhưng cảm giác vui vẻ đêm nhược quán, tình cảm ấm áp nồng nhiệt đó, y còn nhớ được mà, làm sao là giả được.

    “Hoang mang lắm phải không?” Mặc Tức kề sát tai y, hơi thở gần trong gang tấc, ướt át mà nóng bỏng: “Thật ra ta cũng nghĩ không thông. Bảy năm trước huynh đẩy ta xuống địa ngục, ta nghĩ suốt bảy năm, đến tận hôm nay ta vẫn nghĩ mãi không hiểu tại sao huynh có thể tàn nhẫn đến như vậy.”

    Giọng nói của hắn trầm thấp, hận ý lại cao ngút trời: “Ta không hiểu nổi huynh, Cố Mang, huynh cảm thấy ta sẽ tha thứ cho huynh vô điều kiện hết lần này đến lần khác, thế nên huynh mới chà đạp ta. Hay là vì ——”

    Hắn ngừng giây lát, cổ họng giật giật: “Thật ra trong lòng huynh, chưa bao giờ có ta.”

    Nên huynh mới xem trái tim của ta như bùn nhão mà giẫm đạp dưới chân, mặc kệ ta hai bề giáp địch, tiến thoái lưỡng nan, ân nghĩa khó lưỡng toàn.

    Cố Mang bị những câu chất vấn rướm máu này dồn vào đường cùng, y cảm thấy bộ não đáng thương của mình sắp xài hết được rồi. Y chỉ có một gáo hồi ức, Mặc Tức lại muốn múc ra một biển tình.

    “Ta không biết…” Y thì thào: “Ta thật sự… thật sự không biết…”

    “Huynh biết, đáp án này chôn ngay trong lòng huynh.” Mặc Tức thấp giọng nói: “Ta giữ huynh lại, chờ ngày nào đó huynh nhớ ra, ta sẽ bắt huynh quỳ gối trước mặt ta, cho ta một câu trả lời, cho ta một lời xin lỗi.”

    Nói xong câu đó, hắn nới bàn tay mảnh khảnh trắng ngần, thả mái tóc bị siết chặt của Cố Mang ra, sau đó vỗ lưng Cố Mang đầy uy hiếp.

    “Thật ra sự kiên nhẫn của ta không khá hơn Mộ Dung Liên là mấy đâu.”

    “…”

    “Cho nên.” Hắn chậm rãi kéo giãn khoảng cách với Cố Mang, ánh mắt tựa đêm dài vô tận nhìn Cố Mang chằm chằm, đầu ngón chạm nhẹ lên thái dương của Cố Mang, nói khẽ: “Sư ca, đừng để ta chờ huynh quá lâu.”

    ____________________

    《Đại hội so độ thảm》

    Cố Mang Mang: Chào mọi người tôi tên là Cố Mang, tôi là chàng trai vừa lên sàn đã ngồi tù.

    Mộ Dung Liên: Chào mọi người tôi tên Mộ Dung Liên, tôi là chàng trai vừa lên sàn đã gây thù muôn nơi.

    Công chúa Tây Tây: Chào mọi người tôi tên là Mặc Tức, tôi là chàng trai vừa lên sàn bà xã đã chạy mất.

    Giang Dạ Tuyết: Chào mọi người tôi tên Giang Dạ Tuyết, tôi là chàng trai vừa lên sàn đã chết vợ.

    Lục Triển Tinh: Chào mọi người tôi tên Lục Triển Tinh, tôi là chàng trai chưa lên sàn đã chết ngắt.

    Bà con: … Vậy vẫn là anh Lục thảm nhất rồi, vote anh Lục, anh Lục thắng, anh Lục giành giải nhất.

    Lục Triển Tinh: Nhưng mà giành giải quán quân của đại hội này chẳng khiến tôi sung sướng chút nào hết…

    Thuộc truyện: Vết Nhơ