Home Đam Mỹ Vết Nhơ – Chương 65: Ngươi không xứng

    Vết Nhơ – Chương 65: Ngươi không xứng

    Thuộc truyện: Vết Nhơ

    Dù đầu đau như búa bổ, Mặc Tức vẫn cắn răng giãy khỏi Cố Mang, thấp giọng nói: “Không cần huynh lo. Huynh ngồi xuống cho ta.”

    “Tại sao phải nhắc đến cha hắn vào lúc mừng Tết chứ?” Cố Mang lại không chịu nghe, chẳng biết có phải là ảo giác của Mặc Tức hay không, trong cặp mắt xanh thẳm trước nay luôn mờ mịt, lúc này lại chất chứa phẫn nỗ hắn chưa thấy bao giờ. Cố Mang nắm chặt cổ tay của Mặc Tức, như là hổ thẹn hoặc như muốn chuộc tội, làm thế nào cũng không chịu buông.

    “Các ngươi không biết cha hắn đã qua đời từ rất sớm rồi sao? Tại sao —— phải làm người ta đau lòng chứ?”

    Đám già kia không nhịn được nữa, mắng ầm lên: “Cái tên nghiệt súc buồn nôn nhà ngươi, ngươi còn dám mạo phạm quý tộc ngay trên điện hả?!”

    “Đầu óc hỏng rồi thì tới giương oai à? Cút đi! Không có chỗ cho ngươi nói chuyện đâu!”

    Cố Mang không cút, y nhìn các lão chằm chằm, đột nhiên nâng tay kéo bung cổ áo của mình, để lộ vòng Tỏa Nô buộc quanh cần cổ trắng ngần. Y đeo dấu hiệu mang tính sỉ nhục, nhưng lại dùng tư thái hiên ngang như thế đứng trước mặt Mặc Tức.

    Nhìn dáng vẻ của y, những người vây xem thậm chí có phút chốc ngẩn ngơ.

    Dường như mãnh thú trên thần đàn khí nuốt núi sông thế nuốt thiên hạ chỉ điểm giang sơn lừa người gạt quỷ của ngày trước đã về với thân xác tả tơi này.

    Cố Mang nói: “Ta là người hầu của phủ Hi Hòa. Hắn là chủ nhân của ta.”

    Mặc Tức choáng váng đến mức sắp ngã xuống đất, phải dựa vào ý chí mới miễn cưỡng đứng được. Hắn nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Cố Mang, huynh…”

    “Biến cho ta” còn chưa nói ra miệng, Cố Mang đã cắt lời hắn.

    “Vò rượu này, ta uống thay hắn.”

    Dứt lời, y cũng học theo điệu bộ của Mặc Tức ban nãy, sầm mặt đập bỏ miếng phong nê. Nào ngờ còn chưa bắt đầu uống, y đã bị lão quý tộc giận đùng đùng đá một cú vào ngực: “Không học được quy củ à?!”

    Vò rượu rơi xuống đất, vỡ tan tành.

    Con trai của lão quý tộc đó bỏ mạng trong trận quyết đấu với Cố Mang ngày trước, thế nên lão giận đến mặt mày sung huyết, tay run bần bật chỉ vào Cố Mang: “Ngươi, tên quốc tặc nhà ngươi! Chết vạn lần cũng khó chuộc tội lỗi!! Ngươi dựa vào đâu mà đứng đây nói chuyện!!!”

    Thật ra tình hình đến đây đã mất kiểm soát rồi, nhưng mọi người nhất thời không biết nên khuyên giải thế nào. Còn tên Quân thượng biến thái chỉ sợ thiên hạ không loạn kia, e rằng hắn cảm thấy giao thừa chỉ ăn uống vui chơi bình thường thôi thì chán quá, thấy người ta cãi nhau lại càng phấn khích hơn, chẳng những không lập tức kêu ngừng mà còn hào hứng chống cằm nhìn sang bên này.

    Cố Mang cũng là kẻ cứng đầu.

    Lúc không có ý thức, y có thể mặc kệ.

    Nhưng hiện giờ y đã khôi phục một ít ký ức, còn biết những chuyện ngày xưa mình nợ Mặc Tức, ý thức xen lẫn bản năng khiến y không chịu nhún nhường, dẫu cho sự không nhún nhường này đại nghịch bất đạo đến như vậy.

    Cố Mang chỉ vào Mặc Tức, nói: “Ta có lỗi. Nhưng hắn không có.”

    “…”

    “Cả đám các ngươi bắt nạt hắn, rõ là không biết xấu hổ.”

    Trước mắt càng lúc càng mơ hồ, Mặc Tức thấp giọng ngăn Cố Mang: “Cố Mang, huynh đừng…”

    Cố Mang quay đầu lại, nhìn hắn với đôi mắt xanh trong: “Xin lỗi. Ta đã hiểu tại sao lúc trước ngươi nói ta bẩn rồi. Ngươi là người tốt. Ta không để bọn họ bắt nạt ngươi đâu.”

    Dứt lời lại quay đầu lườm mấy lão già kia.

    “Tới đi, cái lũ…” Y cân nhắc một lát, nhất thời không nghĩ ra từ nào thích hợp, bèn thuận miệng nói đại: “Hái hoa tặc các ngươi!”

    “… … …”

    Quân thượng: “Phụt ——!”

    Bầu không khí vốn đang giương cung bạt kiếm, nhưng người xung quanh nghe Cố Mang thốt ra mấy chữ đó, cả đám lũ lượt phá lên cười. Nhạc Thần Tình phun rượu ra khỏi miệng, đập bàn cười sằng sặc: “Ha ha ha ha ha!!!”

    Đám già kia không thể nhịn nổi nữa, nâng tay muốn đánh người. Các lão cũng giận mất khôn rồi, xung động và men rượu xộc lên, xuống tay không hề biết chừng mực.

    Mặc Tức cố gắng chớp chớp mắt, lắc lắc đầu.

    Đầu óc của hắn đã loạn thành một đống hồ nhão, chỉ còn một loại bản năng, một tia ý thức. Hắn nghĩ đến huyết chú sen đỏ trên cổ Cố Mang, lại thấy Cố Mang bị đám người kia vây đánh, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh cảm giác không cam và đau đớn tột độ.

    Tại sao chứ?

    Tại sao những người hắn quan tâm, cuối cùng đều gặp phải kết cục thê thảm như thế? Cha mất sớm, Mộng Trạch bệnh nặng, Cố Mang không thể hồi phục như xưa… Hắn là mệnh chủ cô sát sao?

    (1) Mệnh chủ cô sát: ý nói mệnh khắc người thân và bạn bè, sẽ sống cô độc suốt đời.

    “Đừng đánh huynh ấy…” Đáy mắt Mặc Tức hằn đầy tơ máu, cổ họng phát ra tiếng thì thào mơ hồ, may là tiếng thì thào rất nhỏ nên không ai nghe được.

    Tựa như hắn từng cầu xin có được thiên trường địa cửu, chỉ tiếc trên không thấu trời, dưới không thấu đất, tấm lòng chân thành của hắn, chẳng ai tin tưởng, chẳng ai hay biết.

    “Các ngươi… đừng đánh… huynh ấy.”

    Mặc Tức nghẹn ngào mở miệng, đưa tay che chở Cố Mang đang tự ôm đầu, gần như buộc phải hèn nhát chạy trốn. Tay hắn đang run, giọng nói cũng run, thế giới trong mắt hắn nhòe mờ, mọi thứ đều rung chuyển.

    Mặc Tức say chới với, động tác cũng rất mập mờ, dù rằng hắn đang vô thức bảo vệ Cố Mang, người khác lại chẳng nhận ra có gì khác thường, chỉ nói bên kia thế mà lại choảng nhau rồi, Hi Hòa quân cũng bị kéo vào luôn, nhất thời ai nấy cũng biến sắc. Nhưng lúc bọn họ ngẩng đầu nhìn Quân thượng, Quân thượng vẫn chưa quát bảo ngừng, tay cầm một quả nho, nheo mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên kia, dường như có điều đăm chiêu.

    Người mất kiên nhẫn trước chính là các sĩ quan cấp cao của quân Bắc Cảnh.

    Đùa à, cha dượng cũng là cha, từng vào sinh ra tử với nhau, lẽ nào lại mặc người khác gây khó dễ như thế? Bọn họ cũng lười đánh cược, vội vàng chạy qua cười hề hề can ngăn.

    “Ây dà, Vĩnh Lạc quân xin bớt giận.”

    “Tinh Hà quân đừng nổi nóng, Tết nhất tới nơi rồi.”

    Vừa khuyên nhủ vừa cho đám già đó ăn đủ đòn lén.

    Mấy lão quý tộc này nào phải đối thủ của đám binh sĩ lưu manh, chẳng mấy chốc đã bị dạy cho dễ bảo. Còn lại vài người có thù máu với Cố Mang, lúc này đã hoàn toàn mất trí, chẳng màng địa vị lẫn nơi chốn, túm được Cố Mang là đòi đánh, miệng còn giận dữ gào thét: “Ngươi đáng chết! Sao ngươi không đi chết đi!”

    Công chúa Mộng Trạch cũng không nhìn được nữa, nàng lo Mặc Tức sẽ bị thương, thế là bỏ ngoài tai lời khuyên can của Yến Bình, bước vội qua ngăn cản, nhưng mấy lão đó nào chịu nghe?

    Nỗi đau mất con và thù máu khắc cốt… lúc tỉnh táo vẫn cố gắng đè nén, giờ đây lại bất ngờ bùng nổ, trong mắt các lão làm gì còn công chúa hay không công chúa.

    “Họ Cố kia! Mẹ nó ngươi nghe rõ cho ta! Không ai quan tâm rốt cuộc đầu óc của ngươi bị gì đâu, ngươi quên rồi cũng vô dụng! Ngươi chính là kẻ cuồng giết người! Nghịch tặc phản quốc!! Ngươi phải xuống địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh!! Tất cả người chết đều nhìn ngươi!! Bọn họ đều đang nhìn ngươi đấy ——!!!”

    Trái tim của Cố Mang run bần bật.

    Tất cả người chết đều nhìn y… giống như lúc ở vực Gọi Hồn đúng không?

    Bọn họ đều đang nhìn y, đòi y trả mạng.

    “Sao ngươi không chết đi!!! Ông đây trông ngày ngóng đêm mong ngươi chết sớm đấy!!!”

    “Súc sinh chó hoang không cha không mẹ!”

    Mọi thứ đã mất kiểm soát.

    Bỏ đi địa vị, áo quần hoa lệ, vinh quang tủi nhục.

    Bản năng thương con và yêu hận tình thù của loài người cũng không khác gì dã thú.

    Cố Mang bị đẩy mạnh một cái, đứng không vững nên ngã phịch xuống đất, đụng đổ bàn trà đựng mâm chén sau người, rượu đổ đầy đất, mảnh vỡ đâm trúng lưng.

    Máu bắt đầu rỉ ra, Cố Mang lại không cảm thấy quá đau. Y nhìn gương mặt hận thù dữ tợn của mấy lão già đó, một câu cũng không thốt nên lời.

    Mắt thấy một vò rượu bị nhấc lên, chuẩn bị nện xuống đầu, đột nhiên có một vật nặng ném tới, đập vỡ vò rượu ngay trên không!

    Mảnh vỡ vương vãi, rượu bắn tung tóe.

    Cố Mang giơ tay che mặt, híp mắt tránh nước rượu văng như mưa. Chờ khi y mở mắt ra, chỉ thấy một tẩu thuốc rơi bên người mình, vừa rồi chính nó được ném tới để đập vỡ vò rượu.

    Cố Mang không khỏi sửng sốt, sau đó quay đầu qua.

    Người đỡ hộ y một cú thế mà lại là Mộ Dung Liên?

    Mộ Dung Liên rời chỗ, chụp lấy cổ tay của lão quý tộc mất kiểm soát kia.

    Gã đã say bí tỉ, đưa tay gõ gõ đầu đối phương, nói với giọng biếng nhác: “Sao vậy tiểu bảo bối? Ngươi muốn thừa dịp hỗn loạn báo thù riêng à? Ngươi là cái thá gì, bản vương còn chưa báo thù xong đây. Mẹ kiếp ngươi cút ra sau xếp hàng đi.”

    “Mộ Dung Liên! Ngươi ——! Ngươi dám gọi lão phu như thế! Cái đồ, cái đồ…”

    “Ơ, gọi ngươi là tiểu bảo bối còn không hài lòng à?” Mộ Dung Liên liếm môi cười nói: “Giỏi làm nũng quá, được rồi được rồi, vậy tiểu tâm can nhi thì sao?”

    “Ngươi ——!!”

    Lần này Hi Hòa Vọng Thư lẫn Mộng Trạch đều dây vào, Quân thượng muốn xem kịch tiếp cũng không được.

    Quân thượng ngồi trên vương tọa hắng giọng một cái, như thể lúc này mới chú ý đến động tĩnh ầm ĩ bên đây, nghiêm giọng quát: “Làm cái trò gì vậy? Đêm giao thừa các khanh không cho cô điềm may thì thôi đi, còn ở đây la lối làm loạn à? Đội thị vệ!”

    “Có!”

    “Kéo bọn họ ra cho cô!”

    “Rõ!”

    Cuối cùng Cố Mang cũng thoát khỏi đống hỗn độn đó, y bị nhóm thị vệ kéo ra, cách ly với mấy lão quý tộc kia. Sau khi thở dốc vài hơi, y vô thức đưa mắt nhìn Mặc Tức, chỉ thấy Mặc Tức được Mộng Trạch dìu qua bên cạnh ngồi.

    Vừa rồi Mặc Tức bị đánh trúng, bả vai chẳng biết bị ai cứa một vết sâu, bây giờ đang chảy máu ồ ạt. Lúc này trận hỗn chiến đã kết thúc, Mặc Tức không cần cố chống nữa, hắn chẳng còn quật cường như lúc trước, toàn thân cũng vì ngấm rượu mạnh mà trông mệt rã rời.

    Mộng Trạch nói: “Huynh tựa vào đi, để muội xem vết thương của huynh.”

    Mặc Tức nhắm mắt lại, chậm rãi tựa vào cột đá. Mộng Trạch đau xót đặt bàn tay nõn nà lên bờ vai của hắn, lầm bầm: “Sao vừa rồi huynh không né?”

    “Ta không sao.” Mặc Tức rũ hàng mi dài: “Tránh không thoát.”

    “Làm sao huynh tránh không thoát được…” Mộng Trạch đâu có ngốc: “Rõ ràng huynh thấy y cản rượu cho huynh nên huynh lại hành động theo cảm tính… Y là phản thần đấy! Sao hết lần này đến lần khác huynh cứ phân không rõ, nhớ không được!”

    Lông mi của Mặc Tức giật giật, hắn trầm giọng nói: “Ta không phải vì huynh ấy.”

    Mộng Trạch không nhiều lời với Mặc Tức nữa, nàng hiểu tính cách của hắn, nếu thật sự bướng lên, mười con trâu cũng kéo không về, vì vậy chỉ im lặng đặt tay lên vết thương của hắn.

    “Muội cầm máu giúp huynh.”

    Cố Mang ở cách đó không xa nhìn thấy tất cả. Trong suốt quá trình đó, Mộng Trạch vẫn không nhìn ai khác, cả Mặc Tức cũng thế…

    Cố Mang đột nhiên hiểu được tại sao Mặc Tức lại đối xử với nàng tốt như vậy.

    Ai cũng quyến luyến hơi ấm, cảm kích nhu tình.

    Y cho Mặc Tức thương tích và đớn đau, còn Mộng Trạch cho Mặc Tức săn sóc và bảo vệ.

    Lẽ ra y định chuộc tội, định nói một tiếng xin lỗi Mặc Tức vì những chuyện mình đã quên, chỉ tiếc giờ đây cổ họng đã tắc nghẹn, không thốt được chữ nào.

    Cái gọi là phản đồ, người người phản đối, thân tín rời bỏ, vĩnh viễn mang đến tổn thương cho người khác, là ý này phải không?

    Cố Mang không nhìn Mặc Tức và Mộng Trạch nữa, y xoay mặt đi, nhấc tay rút một mảnh sứ sắc nhọn đâm sâu vào cánh tay của mình, ném xuống đất.

    Khi nãy y kéo cổ áo nói mình là người của Mặc Tức, cho nên có thể cản rượu phân ưu giúp Mặc Tức, quả là mỉa mai cực độ, chính y nhớ lại cũng thấy ngượng chín mặt. Dùng một cách gần như là hèn mọn, Cố Mang chậm rãi rúc vào trong góc —— Y cuộn mình lại, ôm đầu ngồi yên đó, hy vọng tránh được những ánh mắt tò mò và soi mói trong điện.

    Tiếc rằng y vẫn tránh không thoát, khi nãy y nhất thời manh động đứng trước mặt Mặc Tức, hùng hồn bày tỏ lập trường của mình như thằng ngốc, tất cả mọi người đều nghe được.

    Bây giờ trái lại y còn chuốc thêm phiền phức cho Mặc Tức, y không dám đến gần Mặc Tức, Mặc Tức cũng không cần y.

    Không ai tha thứ cho y, cũng không ai để ý đến y nữa.

    Y chỉ có thể tự gắng gượng cuộn mình, tự cúi đầu gánh chịu những ánh nhìn rét thấu xương.

    “Y còn nói Hi Hòa quân là chủ nhân của mình nữa..”

    “Ha ha, xưa giờ y luôn tự cho mình đúng như thế mà? Ta thấy đây chính là nguyên nhân tại sao y từng đánh giỏi đến vậy nhưng vẫn định sẵn phải thất bại. Một kẻ không biết mình biết ta, không có đầu óc, huyết thống hèn hạ, dã tâm to lớn, nhìn từ trên xuống dưới chẳng thấy chỗ nào đúng. Lúc trước được làm tướng quân toàn nhờ linh hạch trời ban của y chống hộ thôi, bây giờ linh hạch phế rồi, càng thấy được y buồn cười cỡ nào.”

    “Đúng là không biết lượng sức, cái đồ quỷ gây sự. Liên lụy Hi Hòa quân cũng bị thương.”

    “Thật chẳng ra làm sao…”

    Giữa tiếng xì xào bàn tán từ từ vang lên, Cố Mang đánh mất hình bóng cũ mạnh mẽ mà mình vừa nhặt về.

    Y lại còng xuống.

    ___________________

    Tiểu kịch trường

    Cố Mang Mang (mặt tò mò): Sao đệ lại ra tay đánh nhau?

    Mặc Tức (mặt ngạo kiều): Ta không phải vì huynh.

    Cố Mang Mang (mặt tò mò): Vậy còn ngươi, sao ngươi lại xen vào?

    A Liên (mặt ha ha): Ta chỉ mong giảm bớt chỉ số thù hận thôi.

    Nhạc Thần Tình (mặt ngơ ngác): Tứ cữu ơi sao tứ cữu không ra tay? Gặp chuyện bất bình không rút đao tương trợ sao?

    Mộ Dung Sở Y (mặt lạnh lùng): … Liên quan gì tới ta.

    Giang Dạ Tuyết (mặt dịu dàng): Tứ cữu của đệ uống nhiều quá, xỉn rồi, nếu không huynh ấy sẽ ra tay.

    Thuộc truyện: Vết Nhơ