Home Đam Mỹ Vết Nhơ – Chương 67: Tin ta thêm lần nữa

    Vết Nhơ – Chương 67: Tin ta thêm lần nữa

    Thuộc truyện: Vết Nhơ

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Cố Mang không nói gì, mắt xanh nhìn mắt đen, tàn hương bay lất phất quanh hai người.

    Dường như tiếng thở dài của Giang Dạ Tuyết lại văng vẳng bên tai, Giang Dạ Tuyết nói cho y biết ——

    “Năm Phất Lăng quân mất, Mặc Tức chỉ mới bảy tuổi.”

    “Bị phó soái phản bội, đầu thân tách rời, linh hạch bị tróc khỏi cơ thể. Trong thư từ chưa gửi còn viết khởi viết vô y, dữ tử đồng bào.”

    “Huynh làm chuyện gần như không khác gì gã ta, huynh bảo Mặc Tức làm sao tha thứ cho huynh được.”

    Tro tàn bị gió thổi bay, nhang khói mông lung lượn lờ, Cố Mang thấp giọng lẩm bẩm: “Mặc Tức, ta cảm thấy, ta cũng… không muốn đánh trận.”

    Khi nói câu này, chẳng hiểu sao yết hầu và tim y lại nhói đau, gần như là nghẹn ngào. Mặc dù y không nhớ rõ, nhưng y cảm thấy câu này của mình là thật lòng.

    Là Mặc Tức không hiểu y, là Mặc Tức hiểu lầm y.

    Sao y lại thích đánh trận chứ… Biết bao người bỏ mạng, núi thây và biển máu, một tướng nên công chết vạn người. Làm sao y thích được.

    Y đánh trận không phải vì muốn được đổi đời, không phải vì công danh, không phải vì đường ra của mình —— Bằng không y đã chẳng nhìn thấy nhiều quỷ hồn như thế, chẳng nhìn thấy bọn họ chất vấn mình, trách cứ mình. Y vẫn luôn sống trong tội nghiệt.

    “Ta hiểu… cảm xúc này của ngươi.”

    Cảm xúc mất cha của ngươi, ta hiểu.

    Ta hiểu mà…

    Mặc Tức không nói tiếng nào.

    Đứng trước mộ cha mình, hắn không muốn tranh cãi, hắn đã từng hết mực tin tưởng Cố Mang là người đặt sinh mạng và tình nghĩa lên hàng đầu, nhưng giờ đây hắn chỉ cảm thấy những lời Cố Mang nói quá nực cười. Một người từng nói “không thể quá niệm tình xưa”, một người có thể vì báo thù mà chỉa mũi đao về phía thủ túc ngày xưa của mình, làm sao hiểu được cảm xúc của hắn chứ?

    Hắn và Cố Mang không giống nhau, hắn căn bản không thể cắt bỏ tình xưa nghĩa cũ dưới đáy lòng, tựa như đến tận hôm nay, hắn vẫn không thích ngửi mùi hương ngọt ngấy khi hoa quế nở rộ.

    Tựa như hắn vẫn không thể quên được vô vàn hình ảnh về cha mình thuở sinh thời, dù rằng khi đó hắn còn rất nhỏ tuổi. Nhưng mà chỉ cần hắn nhớ lại, vừa nhắm mắt là thấy được từng màn từng cảnh của quá khứ.

    Thấy Mặc Thanh Trì đứng dưới cây nguyệt quế, bóng lưng cao lớn mà vững chãi.

    Mặc Tức thậm chí không tài nào thích được vũ khí của mình, bởi vì qua nhiều năm như thế, hắn vẫn không quên được câu mình từng hỏi cha —— “Cha ơi, vũ khí của cha làm bằng gì thế ạ?”

    Cứ như lời nguyền rủa vậy.

    Nhìn hàng chữ vàng “Phất Lăng quân Mặc Thanh Trì, hồn thiêng an nghỉ”, Mặc Tức có thể dễ dàng phác họa từng cọng cây ngọn cỏ ở sân sau Mặc phủ năm đó, cũng như ước hẹn của mình với cha mình.

    Hắn nhắm mắt lại, nói: “Huynh sẽ không hiểu được ta đâu.”

    Từ năm lên bảy, hắn đã hiểu chiến tranh có nghĩa là gì, bằng vào cái giá tàn khốc nhất —— Tính mạng của cha mình.

    Lúc đó Mặc Tức nhỏ tuổi ngây thơ, con nít con nôi ban đầu không hiểu chiến tranh nghĩa là gì, chỉ cảm thấy nó rất lợi hại, chỉ cảm thấy những thứ đánh đánh giết giết ơn thù tất báo ấy có sức hấp dẫn khó tả, thế nên năm xưa quấn quýt bên cha, hầu như hắn toàn hỏi về những chuyện liên quan đến vũ khí.

    Hắn thích nhìn cha mặc quân phục, nhìn cha phong thái uy nghiêm, khí vũ hiên ngang.

    Hắn thích nhìn cha xông pha trận mạc, trong lòng hắn cha sẽ không bao giờ thất bại, chiến tranh chỉ mang đến vinh quang chí cao vô thượng cho nhà họ Mặc.

    Cuối cùng hắn vẫn quá ngây thơ.

    Hoàn toàn không biết chiến tranh sẽ cướp đi cái gì bên người mình.

    (Bên dưới chỗ nào Mặc Tức còn nhỏ thì mình để “nó”, chứ đang tả con nít mà để “hắn” đọc thấy kỳ khôi quá…) 

    Về phần Mặc Thanh Trì, lúc đó hẳn vì cảm thấy trẻ con tuổi nhỏ, nói mấy chuyện sinh tử đạo nghĩa quá nặng nề, thế là mỉm cười đáp: “Cha có hai thanh, một thanh đúc từ hồn phách của Suất Nhiên (1), đó là binh khí gia truyền của nhà họ Mặc chúng ta, sau này cũng sẽ truyền lại cho con. Thanh còn lại thì hồi trẻ cha lấy được lúc vừa vào học cung tu chân.”

    (1) Suất Nhiên: Vùng Thường Sơn có một loài rắn tên là Suất Nhiên, loài rắn này có khả năng tự cứu đặc biệt, khi bị tấn công vào đầu thì đuôi lên tiếp ứng, khi bị tấn công phần đuôi thì đầu về tiếp ứng, khi bị tấn công phần giữa thì cả đầu lẫn đuôi đều quay về tiếp ứng. Các nhà quân sự áp dụng khả năng của Suất Nhiên vào chiến thuật hành quân tác chiến tiếp cứu rất thành công. 

    Ánh mắt ngập tràn kính phục, Mặc Tức ngửa đầu níu ống tay áo của cha mình, nói: “Con muốn xem con muốn xem!”

    Mặc Thanh Trì đứng dưới tàng cây quế, nhặt bông hoa rơi bên tóc Mặc Tức, sau đó nhấc tay lên, cười nói: “Khiếu Nguyệt, tới đây.”

    Một luồng sáng vàng toát ra từ lòng bàn tay của Mặc Thanh Trì, các đốm sáng tụ thành hình dạng một con cá nhà táng, nó thong thả bơi qua cây quế, quét mạnh đuôi một cái, hoa quế thoáng chốc rơi đầy sân.

    Bé trai nho nhỏ đứng bên chân cha, sửng sốt trợn to cặp mắt đen, ngửa đầu nhìn đăm đăm.

    “Hóa nhận (vũ khí có mũi nhọn).” Mặc Thanh Trì ra lệnh một tiếng, linh thể cá nhà táng lập tức hóa thành một tấm khiên vàng rực, được Mặc Thanh Trì nắm trong tay. Mặc Thanh Trì cúi đầu cười với con trai: “Khiếu Nguyệt được đúc từ linh hạch của một con cá nhà táng đã thành tinh, sau khi hóa nhận sẽ biến thành một tấm khiên. Đây là vũ khí thứ hai của cha.”

    Lúc đó Mặc Tức vừa tò mò vừa ngưỡng mộ, dè dặt vươn tay sờ thân khiên.

    “Vậy là vũ khí mà tu sĩ sử dụng đều do linh thể hóa thành ạ?”

    “Gần như đều thế.” Mặc Thanh Trì cười nói: “Binh khí đúc từ đồng và sắt thường không chịu được dòng linh lực, hơn nữa không thể lập khế ước triệu hoán, nhất định phải đem theo bên mình mọi lúc mọi nơi, thế nên không ai chọn sắt thường cả.”

    Lúc đó Mặc Tức nghe cái hiểu cái không, nó ngơ ngác chớp mắt, lại ngước nhìn tấm khiên: “Cha, con cũng sẽ có sao?”

    “Con là con trai độc nhất của nhà họ Mặc, sau này sẽ vào học cung tu chân, tất nhiên cũng sẽ có.”

    Mặc Tức thoắt cái mừng hết lớn, nghé con mới sinh chưa biết kính sợ vũ khí và cái chết, chỉ cảm thấy thế này thật lợi hại, sau này nó cũng muốn bước lên chiến mã Nam chinh Bắc chiến giống cha mình.

    Khi ấy còn chưa nếm trải sinh ly tử biệt, Mặc Tức chỉ ngây thơ hồn nhiên cho rằng, mình nhất định sẽ yêu thích cuộc sống tắm máu này.

    Trường cung xé gió tuyết, da ngựa bọc thi hài.

    Hay cho một giấc mộng anh hùng.

    Mặc Tức kìm lòng không đặng nâng tay sờ tấm khiên của cha, hai mắt sáng lấp lánh, hỏi: “Của con sẽ là gì ạ? Có phải cũng là cá lớn giống cha không?”

    Mặc Thanh Trì cúi người xuống cho ngang bằng con trai, mỉm cười vuốt mái tóc đen mềm của nó: “Trưởng lão học cung sẽ giao cho con một nhiệm vụ, trong lúc thi hành nhiệm vụ đó, con sẽ triệu hồi một thanh thần võ gần gũi nhất với hồn phách của con. Đúng vậy, có thể con sẽ lấy được cá lớn giống như cha, nhưng cũng có thể là cái khác, chim bay thú chạy, linh mộc dị hoa, tất cả đều có khả năng.”

    “Vào học cung là có liền ạ?”

    “Gần như là thế.” Mặc Thanh Trì cười đáp.

    “Vậy chúng ta mau đến học cung tu chân đi!” Mặc Tức kéo vạt áo cha mình, ánh mắt chan chứa chờ mong: “Ngày mai đi luôn được không ạ?”

    “Ha ha, ngày mai không được. Ít nhất cũng phải chờ đến khi con bảy tuổi, học cung không nhận trẻ con nhỏ hơn bảy tuổi đâu.” Mặc Thanh Trì kiên nhẫn nói: “Chờ con bảy tuổi rồi, cha sẽ thỉnh tấu với bệ hạ, xin cho con vào học cung, tiếp theo con có thể nhận nhiệm vụ đó, sau khi Full nhiệm vụ rồi, Hỏa Cầu Nhi (quả cầu lửa) của chúng ta sẽ trở thành tiểu tu sĩ đích thực.”

    Mặc Tức chưa hiểu sự đời đang hí ha hí hửng, đột nhiên như nghĩ tới điều gì, ngớ ra giây lát rồi ngập ngừng nói: “Cha ơi…”

    “Hả?”

    “Nhiệm vụ đó khó không ạ? Có khi nào con qua không được rồi bị đuổi về không?” Nhóc con bốn năm tuổi, dầu gì cũng bất an.

    “Không đâu.” Mặc Thanh Trì cười đáp: “Mấy đứa ngốc cũng qua được mà, nằm thôi cũng qua được, nhắm mắt cũng qua được, con không cần phải sợ.” Ngừng một lát, ông bỗng nhiên vỗ đầu: “Đúng rồi, sẽ có sư huynh hoặc sư tỷ đi với con, ngộ nhỡ gặp chuyện gì khó xử, bọn họ sẽ giúp con.”

    Bấy giờ Mặc Tức mới yên tâm. Những lời cha nói khiến nó nghe đến say mê, điệu bộ trông như chỉ hận không thể lớn thật mau để lấy ngay một thanh vũ khí thuộc về mình.

    Cha nói, bảy tuổi sẽ dẫn nó đi.

    Thế nên ngày nào nó cũng trông chờ nha, mong ngóng nè, đếm từng ngày chờ đến năm bảy tuổi. Thậm chí nó còn lấy một quyển lịch Trọng Hoa, mỗi ngày trước khi lên giường ngủ đều nghiêm túc vạch một nét lên lịch.

    Mỗi lần vạch một nét, dường như nó lại gần giấc mộng chiến thần tung hoành ngang dọc của mình thêm một bước. Nó thích đánh trận, nó nóng lòng muốn lấy được vũ khí, tăng tiến tu vi, cao lớn thành người, sau đó kề vai chiến đấu với cha mình —— Sung sướng biết nhường nào.

    Rồi sau đó, nước Liệu xâm lăng, Mặc Thanh Trì dẫn binh ra chiến trường như mọi lần.

    Năm đó, cuối cùng Mặc Tức đã chờ đến ngày mình bảy tuổi.

    Nhưng cái mà nó chờ được không phải là thần võ, cũng chẳng phải nhập học, mà là một tờ tình báo quân sự vượt vạn dặm quan ải. Nó còn chưa kịp hiểu sống chết là cái gì, Mặc phủ đã buông lụa trắng, vương cung đã gõ chuông tang.

    “Phất Lăng quân mất rồi ——!”

    Cả thành xót thương, tiền giấy rơi đầy đất, hệt như tuyết lớn đổ quanh năm không tan.

    Người người dập đầu khóc lóc, có cả người quen lẫn không quen, người nhìn quen mắt chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tốp này nối đuôi tốp khác đến Mặc phủ rơi lệ cúng rượu. Mẹ nhiều lần khóc ngất lên ngất xuống, lúc đó lão bá phụ lòng lang dạ thú cũng giữ trọn thái độ tỉnh táo, làm bộ buồn khổ lo liệu tang lễ cho nghĩa huynh (anh kết nghĩa). Tất cả mọi người đều mặc áo tang, ngay cả Quân thượng đến viếng cũng mặc áo quần thuần trắng.

    “Ta mất Phất Lăng, như mất ruột gan…” Lão Quân thượng gác đầu lên quan tài, nước mắt lăn dài, nghẹn ngào oán than: “Trời xanh xa vời, cớ sao bạc đãi ta như thế!”

    Quần thần quỳ rạp xuống đất, tiếng khóc thảm thiết xuyên thấu trời cao.

    Ngoài sảnh chính, đĩnh vàng đĩnh bạc cúng tế chất cao như núi, đại tế ti thổi sừng bò Tây Tạng, một luồng sáng vàng chậm rãi bay ra khỏi quan tài, các đốm sáng tụ thành một con cá nhà táng quẫy nước, nó lượn quanh đại điện vài vòng rồi bơi ra ngoài sân.

    Cây quế ngoài sân sớm đã không còn hoa quế, cá lớn bơi qua cũng chẳng còn cảnh tượng hoa quế rơi đầy như năm nào.

    Cá nhà táng phóng thẳng lên trời, trở về với biển mây.

    “Thần võ đã giải.” Đại tế ti ngâm ca, quỳ xuống đất dập đầu: “Linh hồn —— bình yên ——”

    Mọi người lũ lượt khóc lạy: “Phất Lăng quân anh liệt.”

    (2) “Anh liệt” có 2 nghĩa: anh dũng cương liệt, hoặc liệt sĩ hy sinh anh dũng, có vài chỗ mình dịch thẳng là liệt sĩ rồi, chỗ này hẳn là nói anh dũng cương liệt.

    “Hồn thiêng trở về ——”

    Giữa đám yêu ma quỷ quái trắng ởn này, chỉ có Mặc Tức là không khóc, nó lẳng lặng quỳ ở đó, ngơ ngác nhìn xung quanh. Ai đi rồi?

    Ai mất rồi…

    Ai là anh liệt?

    Ai là hồn thiêng?

    Rốt cuộc anh liệt có nghĩa là gì? Hai chữ từ nhỏ đến lớn nó vẫn nghe vào tai, đột nhiên vì cha mất mà trở nên quá đỗi xa lạ.

    Câu chữ mà nó từng cảm thấy rực rỡ chói lóa, chiến trường mà nó từng ngưỡng vọng vô hạn, rốt cuộc là cái gì?

    “Hồn thiêng trở về —— Linh hồn yên nghỉ ——”

    Không không, Mặc Tức đột nhiên run rẩy, nó không cần anh liệt, nó không cần cha làm anh kiệt gì cả, nó chỉ muốn cha nó đứng trong sân nhà, chờ khi vào thu sẽ dẫn nó đi nhặt hoa quế đầy sân, cùng ủ một vò rượu thơm ngọt.

    Nó chỉ muốn cha nó trở về, trở về nắm tay nó, mỉm cười nói với nó: “Tiểu Hỏa Cầu, năm nay con bảy tuổi rồi, cha dẫn con đến học cung, con phải nghe lời, ngoan ngoãn theo các trưởng lão tu luyện nhé.”

    Vừa nghĩ như vậy, dường như nó thật sự thấy được cha đứng ngay trước cửa, quay đầu cười với nó.

    “Hỏa Cầu Nhi.” Cha gọi nó: “Con ngoan, con qua đây, để cha nhìn con thêm lần nữa.”

    Mặc Tức ngơ ngẩn bước về phía bóng hình giữa nắng trời sáng rực đó.

    Pháo đưa tang thình lình nổ vang, tiếng đùng đoàng vụn vỡ như đánh thức giấc mộng tại góc sâu linh hồn.

    “Cha?” Nó ngơ ngác gọi: “Cha ơi, cha đâu rồi?”

    Cha đâu rồi cha ơi?

    Trước cửa không có ai, chỉ có lụa trắng buông lõng thõng.

    Ngón tay của nó lạnh dần đi, chính tại khoảnh khắc tàn nhẫn cùng cực này, nó đã lờ mờ hiểu được “chết” có nghĩa là gì. Nó bỗng nghẹn ngào gọi to, gọi “cha ơi” rồi lao khỏi đại điện. Chúng thần thấy vậy thì vừa hoảng vừa xót, liên tục lau nước mắt. Bá phụ của nó bước vội ra ôm lấy nó đang giãy dụa không ngừng, nói mà mắt đỏ hoe: “Tức Nhi nghe lời, qua với bá phụ đi, qua với bá phụ đi…”

    “Con thấy cha rồi! Con thấy cha kìa!” Mặc Tức la hét, hét một hồi rồi bỗng nhiên mất tiếng, nhào vào lòng bá phụ khóc nức nở: “Con thấy cha rồi… Sao cha lại bỏ đi? Sao cha lại bỏ đi? Sao cha không cần con!” Đứa nhóc bảy tuổi hét khàn cả giọng, tiếng sau thảm thiết hơn tiếng trước, nước mắt chảy đầy mặt.

    Cuối cùng bờ môi run bần bật, chỉ thì thào được đúng một câu: “Sao cha không cần con…”

    Nó bảy tuổi rồi.

    Bảy tuổi mà nó toàn tâm toàn ý trông ngày ngóng đêm chờ mong với cha mình.

    Thì ra lại là thế này đây.

    Thì ra đây chính là chiến tranh, cũng là cái giá của vinh quang.

    Hơn nửa năm sau, sinh nhật của nó đến rồi. Nó vẫn mặc quần áo để tang, sợi tơ tinh xảo nhất, chế tác cầu kỳ nhất, tang lễ của nhà họ Mặc được tổ chức cực kỳ long trọng, địa vị cao gấp bội ngày trước. Nhưng vậy thì sao chứ.

    Mặc Tức đi tới bên cửa sổ, hoa quế ngoài kia lại nở rồi, giữa đình viện xanh ngát chi chít những đốm vàng như sao, mỗi đốm tựa như ảnh ngược của năm ngoái. Nó ngồi xuống giữa mùi hương ngào ngạt, lấy quyển lịch Trọng Hoa đã vạch hơn hai năm ra, mặt trên đã tích bụi dày cộm.

    33

    Hoa quế

    “Còn mấy ngày nữa con mới đón sinh nhật bảy tuổi ạ?” Giọng nói của chính mình mấy năm trước như văng vẳng bên tai.

    Lúc đó Mặc Thanh Trì dùng bàn tay to ấn đầu nó, xoa xoa một cách từ ái: “Đừng gấp.”

    “Nhưng con gấp lắm rồi cha ơi.” Nó làu bàu: “Muốn lướt qua hai năm này ghê đó, vừa mở mắt là bảy tuổi liền luôn.”

    Mặc Thanh Trì cười ha ha, tiếng cười ấy từ rõ ràng đến mơ hồ, cuối cùng biến thành lá cây xào xạc ngoài cửa sổ.

    Lúc đó Mặc Tức chưa biết tương lai sẽ như thế nào, nó chỉ cảm thấy hai năm đó dài đằng đẵng, lại còn tẻ nhạt nữa, muốn qua nhanh thật nhanh để đến ngay ngày nó tròn bảy tuổi, để nó gần chiến trường mình ngưỡng vọng thêm một bước. Thế nhưng nó không hề biết rằng, thì ra hai năm mà nó nóng lòng muốn qua sẽ là quãng thời gian cuối cùng trong đời mình có cha bên cạnh.

    Từ nay về sau, bất luận nó hối hận nhường nào hay hiểu chuyện thế nào, nó cũng không thể quay trở về… hơn bảy trăm ngày cuối cùng mà nó từng ghét bỏ, hận không thể qua mau.

    Nó ôm lấy quyển lịch, nét vạch trên lịch vĩnh viễn dừng ở ngày giao thừa của Trọng Hoa Đại Lịch năm thứ mười sáu, ngày nhà nó nhận được tình báo.

    “Cha ơi…” Nó thủ thỉ một câu: “Ngày mà chúng ta ước hẹn đã tới rồi. Con có thể đến học cung rồi.”

    Chờ một lát, không ai trả lời nó.

    Sẽ không ai trả lời nó nữa.

    Mặc Tức cúi đầu thật thấp, nó cuộn mình trước bàn, bờ vai run nhè nhẹ, cuối cùng khóc không thành tiếng.

    “Cha ơi… chúng ta đừng đánh trận nữa được không… cha đừng đi… cha về đi…”

    Cha về đi…

    Hai chữ “anh liệt” quá tàn nhẫn, con chỉ muốn cha đứng trong sân nhà, mùa thu cùng ngắm hoa quế nở với con.

    Cha về đi…

    Chờ con lớn lên, đổi thành con đi chiến trường được không? Con không còn vì công danh lợi lộc, ta cũng không thích chinh chiến nữa, con chỉ muốn bảo vệ cha, con muốn được ở bên cha.

    Con muốn cha về nhà.

    Cha ơi…

    “… Huynh vĩnh viễn sẽ không hiểu được ta.” Trên đỉnh núi Chiến Hồn khói mây lượn lờ, Mặc Tức đã ba mươi tuổi chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bồi hồi trên bia ngọc của Phất Lăng quân hồi lâu, sau đó dời sang Cố Mang.

    Hắn bình thản nói với Cố Mang: “Nếu huynh không phải vì đạo nghĩa cá nhân mà lún sâu vào chiến tranh, ta không hiểu tại sao huynh lại đầu quân cho nước Liệu.”

    “…”

    “Trọng Hoa có lỗi với huynh, chúng ta thiếu nợ huynh. Nhưng trước mặt huynh không phải chỉ có một con đường, huynh muốn phản quốc cũng không chỉ có một nơi để đi, vậy mà huynh lại khăng khăng chọn nước Liệu.” Mắt đen của Mặc Tức lạnh toát: “Thứ huynh muốn chính là báo thù, vì dã tâm của huynh, vì chiến hữu của huynh, vì đường ra của các huynh, huynh không ngại nhuốm máu những người khác.”

    “Mặc Tức…”

    Mặc Tức nói với giọng gần như tự giễu: “Xin lỗi, là ta vô dụng. Cho dù năm đó ta lấy mạng mình ra thế chấp, cũng không đổi được sự quay đầu của huynh.”

    Cố Mang nhìn ánh mắt của đối phương, ánh mắt ấy quá đen quá lạnh, sâu như vực thẳm, bảy năm thất vọng chất chứa trong đó trông rõ ràng đến lạ trên đỉnh núi ngời sáng. Cố Mang bỗng thấy lòng mình bùng lên một luồng xao động mãnh liệt.

    Y không biết rốt cuộc xao động đó tượng trưng cho cảm xúc gì, y chỉ biết rằng, y không muốn nhìn thấy nét mặt này của Mặc Tức.

    Y không muốn Mặc Tức cứ đối xử với mình như thế.

    Tâm huyết bỗng chốc trào dâng, Cố Mang buột miệng thốt một câu: “Ngươi tin ta thêm lần nữa được không.”

    Câu này hệt như một mũi tên bắn lén, người nói lẫn người nghe đều trở tay không kịp.

    Mặc Tức mở to hai mắt, gương mặt tuấn tú trông vừa kinh ngạc vừa ngỡ ngàng hiếm thấy, thậm chí còn có chút hoảng hốt: “Cái gì?”

    Cố Mang cắn cắn môi mình, đứng dậy nhìn Mặc Tức: “Ta không biết ngày xưa mình là cái gì, chuyện trước đây ta đã quên hết rồi. Nhưng bây giờ ta cảm thấy ngươi nói không sai, ta cũng không thích đánh đánh giết giết, ta cũng không thích bị người phản bội.”

    Làn gió se lạnh thổi tà áo trắng của y bay phần phật, đám mây trĩu nặng lướt chậm qua mặt trời, hàng vạn tia sáng như mưa tên xuyên rừng, rọi xuống phía sau lưng Cố Mang.

    Dường như muốn giết chết người nào đó của hôm qua.

    Lại như muốn đâm thủng trái tim người nào đó.

    Mãnh thú trên thần đàn ngày xưa đứng trước mặt Mặc Tức, do ngược chiều ánh sáng, Mặc Tức không thấy rõ nét mặt của đối phương, nhưng giọng nói lọt vào tai lại cương quyết như trước khi mất ký ức.

    “Ta muốn chuộc tội, không muốn làm ngươi thất vọng.” Cố Mang nói, chất giọng trời sinh mang năng lượng đánh động vào lòng người: “Ngươi tin ta thêm lần nữa được không.”

    “…”

    Tay áo tung bay.

    Cố Mang quỳ một gối xuống trước mặt Mặc Tức, đây là lần đầu tiên y cúi đầu theo một cách đúng nghĩa, bằng giọng kính cẩn mà hổ thẹn, mang theo hy vọng và nhiệt huyết, gồng gánh máu tươi và giá lạnh, y khẽ khàng mở miệng: “Xin chủ thượng, dạy ta.”

    Mặc Tức nhất thời không nói nên lời.

    Đúng lúc này, đột nhiên vang lên hai tiếng vỗ tay, một giọng nói âm u như khói mỏng truyền đến từ cách đó không xa: “Cảm động quá, đang hát tuồng nào thế? Lãng tử quay đầu quý hơn vàng à? Chậc chậc chậc, ta cũng cảm động chết luôn rồi.”

    ________________

    《Người hút thuốc phiện bị số phận bóp cổ》

    【Hệ thống】: Do ngài thể hiện xuất sắc trong tiệc giao thừa, trị số thù hận của ngài đã giảm 30 điểm.

    A Liên: Vui quá đi!! Cuối cùng cũng giảm rồi!! Giảm thêm chút nữa thì mình không cần làm nhân vật phản diện nữa!!

    【Hệ thống】: Hello ngài, mời nhận nhiệm vụ mới【Lên núi Chiến Hồn chửi thẳng mặt nhân vật chính】, nhiệm vụ này là nhiệm vụ bắt buộc, nếu không Full Trọng Hoa sẽ ban bố lệnh cấm thuốc.

    A Liên: … Đcm ta nhận. Ta nhận được chưa?!!

    Hết chương 67

    Stormi: Tức baby thấy thương ghê, đâu nhăn nhó khó ở như giờ, muốn ôm hun nựng nựng quá =)) Mặc Tức còn có 1 biệt danh siêu cute nữa là Hỏa Cầu Nhi đó, mình thích biệt danh này lắm!!! Sau này sẽ có Mang baby nữa, Liên baby cũng có luôn…

    Mà sao quá trời con thú cool ngầu như rồng rắn này nọ tác giả không dùng, cho cha con anh Mặc chơi với hội cá voi vậy trời =))) Cá nhà táng cũng trong bộ Cá voi đó, tiếng Anh là sperm whale.

    34

    Thuộc truyện: Vết Nhơ