Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới – Chương 67-68

    Thuộc truyện: Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới

    Chương 67: Niềm vui dọn nhà

    Bạch hoảng loạn một lúc, rất nhanh đã ngửi được mùi Ngô Nặc.

    Trong nhà mới!

    Ngô Nặc một mình bận rộn hơn nửa ngày, gần tối các nô lệ ăn cơm xong có vài người tự tới đây giúp đỡ y, lúc này cuối cùng mới dọn dẹp xong nhà mới, trong nhà cũ, thứ nên dọn qua đã dọn qua hết, chỉ thiếu một chiếc giường, một cái lò là viên mãn.

    Nhưng, chỉ cần có thể vào ở nhà mới, nằm đất cũng ngủ ngon như nằm giường, không lò thì có thể dùng gạch còn dư lại trong vườn xây một cái trước để dùng, lúc trước dùng đá dựng thành lò không phải cũng có thể dùng được sao?

    Dọn nhà mới nói sao cũng là một đại sự, không chúc mừng một phen làm sao mà được?

    Gạch bằng phẳng, cho dù lò xây ra không dùng đất dính dán mấy cục gạch lại, cũng vững chắc hơn lò đắp từ tảng đá gồ ghề.

    Nồi sắt truyền nhiệt nhanh hơn nồi đá nhiều, nhưng lại không giữ ấm được như nồi đá, Ngô Nặc trước dùng nồi sắt nấu một nồi cháo đặc bỏ một bên.

    Chút con mồi sống trong nhà mình không nỡ ăn, liền dùng muối thô còn lại trong nhà đổi với bộ lạc chút thịt heo thú hôm nay vừa săn về.

    Sắt thịt mỡ của heo thú xuống thắn mỡ. Xương thì róc ra, xương lớn hầm canh, nguyên miếng xương sườn dùng nước sốt bí chế hiệu hệ thống làm thành sường nướng, thịt ba rọi cắt khúc cùng khoai trắng mới đào hôm nay và ớt đỏ nấu một nồi thịt kho tàu tê cay.

    Ruột heo rửa sạch, ngâm nước xong, thêm vào ớt khô, bột hoa tiêu xào lên.

    Gan heo và cật heo trộn với một loại rau dại có vị như rau diếp, cho thêm ớt khô và bột hoa tiêu đem xào, trên thực tế, nếu có ớt ngâm và tương đậu, mùi vị sẽ chính tông hơn. Hiện tại gạch ngói cũng có thể nung ra, nung vò để đựng ớt ngâm, tương đậu cũng chỉ là chuyện sớm muộn, vò và muối đều đã có, ớt ngâm, đậu, đồ chua, đồ mặn vân vân còn xa sao?

    Cuối cùng, quả chua chua và một loại rau dại giống như cải trắng, cho thêm mấy quả trứng chim thịt, nấu một nồi canh trứng, vị chua sướng miệng, mùi vị tươi ngon bất ngờ.

    Ngô Nặc đặc biệt mời Kim Đồng, A Lan, sư tử con, cùng với Thạch Hổ đến nhà ăn cơm, chúc mừng chuyện dọn sang nhà mới.

    Y vốn còn mời Lục và hai nữ nô khác nhà Thạch Hổ là Hồng và Tử.

    Bọn Lục căn bản không dám tới, hơn nữa cho dù có tới, ăn cùng với chủ nhân còn có các thủ lĩnh bộ lạc, bọn họ chắc chắn cũng lo lắng e dè, sẽ trái với mong muốn mời khách ban đầu của Ngô Nặc.

    Ngô Nặc không cưỡng cầu họ, lùi một bước, làm cơm xong, chia một chút mỗi món cho họ, để buổi tối Thạch Hổ mang về.

    Lúc Bạch về nhà, Ngô Nặc đã nấu xong một lát, hương thơm hun cho cả nhà chảy nước miếng, sư tử con ỷ mình nhỏ tuổi, kỹ xảo làm nũng bán manh lần lượt lên, thành công moi được hai miếng xương sườn, cùng với một chén thịt nướng khoai trắng, mắt thấy thịt nướng sắp ăn xong, Bạch cuối cùng đeo túi da bò đi vào.

    “Bạch, cậu cuối cùng cũng về, Vu Nặc xấu quá, cậu không đến, y không cho chúng tôi ăn cơm! Sắp đói chết tôi rồi!” Vết thương của Thạch Hổ đã lành lại, gần đây đều ra ngoài đi săn. Do hơn một phần tư chiến sĩ thú nhân đều tham gia hội chợ bộ lạc, trừ đội đi săn thuần nhân của Tinh, những đội khác đều được phân phối nhân số lại. Thạch Hổ dùng ưu thế tuyệt đối lấy được chức vụ tiểu đội trưởng tạm thời, nhưng, đợi khi đội giao dịch về, các tiểu đội sẽ trở về phân phối ban đầu. Thạch Hổ muốn lấy lại chức vị tiểu đội trưởng của mình, thì phải quá chiêu với Bạch.

    Đã thấy hình thái dực hổ của Bạch, tuy ngoài miệng Thạch Hổ không thừa nhận, nhưng trong lòng hiểu rõ, hắn căn bản không phải đối thủ của Bạch.

    Thật đúng là tên được thần thú chiếu cố, chuyện tốt gì cũng do hắn chiếm hết! Mỗi lần Thạch Hổ chua lè nghĩ thế, trong lòng lại thật sự cao hứng tự hào cho bạn tốt.

    “Đói chết đáng đời! Đói chết rồi tôi còn có thể ăn thêm chút.” Bạch ném túi da bò phồng to vào góc tường phòng ăn, khóe miệng khẽ nhếch lên, tiểu sứ thần của hắn đương nhiên hướng về hắn. ︿( ̄︶ ̄)︿

    “Sao về trễ vậy, mau đi rửa tay, chỉ đợi cậu thôi đó.” Ngô Nặc nghe được động tĩnh từ bên ngoài đi vào càm ràm hai câu, một chút ý tứ oán trách cũng không có, quay đầu nói với người khác: “Anh Thạch Hổ, dì Lan, chú Kim Đồng, giúp tôi bưng đồ ăn lên này, lập tức dùng bữa.”

    Thạch Hổ, Lan, Kim Đồng: “…” Đãi ngộ khác biệt có cần rõ ràng thế không?

    Bất kể đãi ngộ khác biệt rõ ràng cỡ nào, trùng đói trong bụng mọi người sớm đã không biết đại náo bao nhiêu lần trong bụng, vất vả lắm mới đợi được Ngô Nặc lên tiếng, Thạch Hổ nhảy lên chạy vào phòng bếp, bưng nồi khoai trắng hầm thịt ra, nước miếng thoáng cái lai láng.

    Lan bưng lòng xào cay, Kim Đồng mang sườn nướng bí chế, trình độ chảy nước miếng không hề thua kém Thạch Hổ.

    Trong phòng ăn không có bàn, đống lửa trong góc tường chiếu sáng cả căn phòng, thức ăn trực tiếp đặt xuống đất, mọi người ngồi bệt dưới đất, đã có thể thuần thục sử dụng đũa, không hẹn mà cùng nhắm chuẩn vào sườn nướng với nước sốt bí chế ngay chính giữa.

    Ngô Nặc và Bạch dù sao cũng đã ăn thịt nướng bí chế mấy lần, đã có lực kháng cự nhất định, bọn Thạch Hổ lần đầu tiên ăn, sườn vừa vào miệng, lập tức trợn to mắt, cả thịt lẫn xương đều nhai rôm rốp nuốt xuống, luôn miệng quá ngon ăn quá đã nghiện.

    Chớp mắt, sườn trong chén lớn đã bị giành sạch sẽ. Bạch nhanh tay lẹ mắt giành được một chén gỗ sườn nướng, múc một đống cháo vào, ngửi mùi thơm tỏa ra từng trận, Thạch Hổ liên tục gào Bạch đại miêu quá âm hiểm.

    Món ăn khác tuy không có nước sốt bí chế, gia vị cũng không phải rất đủ, nhưng thắng ở nguyên liệu thượng thừa, nguyên dịch nguyên vị, ăn cũng rất ngon.

    Lan và Kim Đồng lần đầu biết được, thì ra ruột heo thối thối, gan heo tanh tưởi cũng có thể ăn thế này, còn có thể ngon như thế!

    Vốn cho rằng khoai trắng trực tiếp hầm vị đạo sẽ không tồi, thêm ớt trộn với thịt kho tàu, lại được một phen phong vị khác.

    Canh trứng với quả chua chua và rau dại cũng đặc biệt ngon, các thú nhân trước giờ không phải rất thích ăn rau rá cũng ăn không ngừng miệng.

    Thức ăn quét sạch bách, lại húp thêm mấy chén canh xương nóng hổi, gặm mấy khúc xương, chút khe hở cuối cùng trong dạ dày cũng bị canh thịt lắp đầy. Thạch Hổ và Kim Đồng không chút hình tượng ngồi dưới đất xỉa răng, Lan xoa bụng cho sư tử con ăn quá no, Bạch giúp Ngô Nặc mang nồi chén rỗng vào bếp, thuận tiện giúp y dọn sạch phòng bếp.

    Bận rộn một chút, trở lại nhà ăn, Bạch lập tức đen mặt: “Sao mấy người còn chưa đi?”

    Không chỉ chưa đi, còn biến hết thành hình thú, lười biếng nằm dưới đất, Thạch Hổ quật quật đuôi ngáp dài nói: “Chỗ cậu thoải mái hơn nhà tôi nhiều, chỉ là hơi nhỏ, chúng tôi còn có thể biến về hình thú, cậu thì không được.” Nghe sao cũng lộ ra mùi vị hả hê.

    “Ai nói tôi không thể? Đừng quên tôi có hai hình thú.” Bạch nói rồi đi vào phòng khách, nhấc túi da bò trong góc lên.

    Đôi mắt đang híp của Kim Đồng chợt mở ra, nhìn chằm chằm cái túi, thần sắc kích động, “Đựng bên trong là…”

    “Muối tinh.”

    Thạch Hổ đầu đầy sương mù, hỏi: “Muối tinh? Đó là cái gì? Có thể ăn sao?”

    “Câm miệng, đừng nói leo!” Kim Đồng nhe răng với hắn, quay đầu sang nói với Bạch: “Cậu thật sự tìm được mỏ muối tinh? Tìm được ở đâu? Cách bộ lạc xa không?”

    Bạch ngắn gọn nói lại địa điểm mỏ muối tinh cho mọi người, vì nơi này rất gần bộ lạc, mọi người đều có ấn tượng.

    “… Nếu gần như thế, hoàn toàn có thể đợi sau khi kết thúc mùa đông mới phái người đi khai thác.” Kim Đồng nói.

    “Không, mùa đông quá muộn, hiện tại phải phái người đi khai thác.” Ngô Nặc đi qua, ngồi cạnh Bạch. “Có muối rồi, con có thể dạy mọi người ướp thịt còn dư thành thịt muối, mấy loại rau dại mọi người vừa ăn hồi nãy, rất giống cải trắng ở chỗ con, còn có dưa dài có lẽ có thể dùng muối làm thành dưa chua dưa mặn, có thể để đến mùa đông rồi ăn.”

    Loại rau dại tương tự cải trắng, tạm thời cũng gọi là cải trắng, ngoại vi rừng có không ít, không giống rau dại khác, cải trắng không có vị đắng, bất kể là người hay động vật trong rừng đều rất thích ăn, nhưng không dễ tồn trữ, sau khi đào về, bình thường để bốn năm ngày thì hư hết. Nếu thật sự có thể giữ mấy thứ này đến mùa đông mới ăn, hoàn toàn có thể xem là một phần thức ăn.

    Muối của bộ lạc Mục Nguyên quá mắc, muối bộ lạc đổi về miễn cưỡng đủ sử dụng mỗi ngày, căn bản không dư thừa làm thịt muối. Thịt chưa được muối rất dễ thối rữa, để mùa đông có đủ thức ăn, các chiến sĩ không thể không cố gắng đi bắt nhiều mồi sống.

    Mà mồi sống, bắt sống, chắc chắn không dễ như giết chết rồi bắt.

    Chỉ cần không cố ý đi bắt ‘vật sống’, con mồi các chiến sĩ có thể mang về bộ lạc ít nhất có thể tăng gấp đôi hiện tại.

    Tối nay, mọi người bàn mãi đến tận khuya.

    Sáng hôm sau, Thạch Hổ chọn ra 20 nô lệ cường tráng có năng lực trong bộ lạc, mang công cụ, lặng lẽ rời khỏi bộ lạc, không ai biết bọn họ đi đâu.

    Bạch thay hắn trở thành tiểu đội trưởng tạm thời, hơn nữa còn tổng hợp lại tất cả đội đi săn khác trừ đội của Tinh, giữ lại mười người ở bộ lạc, phối hợp với thủ lĩnh Kim Đồng và Lan thuần phục bò man, những người khác, do hắn thống lĩnh, toàn bộ vào thảo nguyên săn bắt.

    Thời tiết này, động vật không chịu nổi rét lạnh trong rừng đã theo thú triều xuôi nam, động vật còn lại không quá nhiều, các đội giao dịch lục tục trở về, mọi người đều muốn chuẩn bị lần cuối cho mùa đông, tăng nhiều cháo ít, chảy máu xung đột là không thể tránh khỏi.

    So với thế, còn không bằng lấy lui làm tiến, đi thảo nguyên săn bắt quần thú tụt khỏi đội.

    Ngô Nặc đến vùng đất tử vong một chuyến, đích thân dùng đất dính nặn ra vò dùng ngâm đồ xiêu xiêu vẹo vẹo, không có công cụ phụ trợ, vò làm thuần thủ công, ngoại hình xấu xí, may mà độ bền của vật hỗn hợp siêu dính này cực mạnh, sau khi nung thành, vẫn xấu, nhưng có thể dùng.

    Hay làm khéo tay, nô lệ chuyên môn phụ trách làm phôi vò, chậm rãi mày mò được chút cách thức, thêm vào công cụ phụ trợ tự chế, vò nung ra càng lúc càng tiếp cận bộ dáng trong ký ức của Ngô Nặc.

    Để kích phát đầy đủ tính tích cực và tính chủ động công tác của các nô lệ, Ngô Nặc kiến nghị với Kim Đồng, chọn một phần nô lệ có biểu hiện ưu tú, có tư duy sáng tạo, có cống hiến kiệt xuất cho bộ lạc, giải trừ thân phận nô lệ của họ, để họ trở thành dân cư chính thức của bộ lạc. Kim Đồng chấp nhận kiến nghị của Ngô Nặc, một lần nữa mở hội nghị bộ lạc, tuyên bố ngay trước mặt mọi người cho phép những nô lệ phù hợp điều kiện được giải trừ nô tịch, trở thành cư dân chính thức của bộ lạc. Nghị quyết này có hiệu lực lâu dài.

    Tin tức vừa ra, tất cả nô lệ đều ngây ngẩn.

    Đây là cơ hội tốt bằng trời!

    Chương 68: Hầm ngầm

    Đường trở về mất hết 45 ngày, đại vu và Lực cùng các chiến sĩ thú nhân khác cuối cùng bình an mang theo lượng lớn vật tư và nô lệ trở về bộ lạc.

    Trên đường tuy tiêu hao không ít thời gian, nhưng tổng thể mà nói cũng coi như suông sẻ, không gặp phải kẻ nửa đường chặn lối, trừ sáu nô lệ bị thương thật sự quá nặng chịu không nổi chết trên đường, những nô lệ khác toàn bộ được mang về không thiếu một ai.

    Đại vu niệm vu chú vãng sinh cho các nô lệ đã chết, cử hành nghi thức mai táng đơn giản, còn để người đi đào đất, chôn họ trong rừng.

    Hành động này của đại vu khiến các nô lệ luôn lo lắng bị xem thành lương thực dự trữ, bị ăn trong mùa đông được an tâm rất lớn.

    Trong quan niệm của cư dân bộ lạc gần đó, chỉ có người chết được đại vu hoặc tế ti bộ lạc niệm qua vu chú vãng sinh cử hành lễ mai táng, sau khi chết mới có thể trở về vòng tay thần thú, trở về thần vực, vĩnh viễn không còn bị đói khát, thống khổ, bệnh tật vây khốn.

    Ngược lại, sẽ rơi vào ma vực, vĩnh sinh làm bạn với đói khát, thống khổ, cuồng loạn.

    Tử vong, luôn là con đường đến với tân sinh. Cái chết, là bắt đầu của sinh mạng.

    Không chỉ bộ lạc gần Hắc Sắc sâm lâm, ở ngoài rừng, cũng có rất nhiều người đều nghĩ vậy.

    Bình thường mà nói, chỉ có cư dân bình thường của bộ lạc mới có tư cách hưởng thụ lễ tang tế ti cử hành, chỉ có chiến sĩ bộ lạc mới có thể hưởng lễ tang đại vu bộ lạc cử hành.

    Nô lệ sau khi chết không được chủ nhân lấy đi đút con mồi đã coi như không tồi, căn bản sẽ không có tế ti thay họ cử hành nghi thức mai táng, càng khỏi nói đến đại vu bộ lạc.

    Rất nhiều lão nô lệ lớn tuổi nhìn nô lệ ly thế trong tiếng ngâm trầm thấp của đại vu, ngưỡng mộ đến mức hận không thể được thay thế. Lão nô lệ có thể sống qua 35 mùa đông, không nói thông minh bao nhiêu, nhưng chuyện đã trải qua tuyệt đối không ít. So với các nô lệ trẻ tuổi, còn nhỏ trong lòng còn có chút sợ hãi, bọn họ đã có thể hoàn toàn xác định, bộ lạc Trường Hà đổi họ về tuyệt đối không phải xem như lương thực. Còn có riêng vài người già biết chuyện bộ lạc Trường Hà trước đó đến bộ lạc họ đổi khoai trắng, liên tưởng trước sau, lại thêm lão nô lệ đến từ bộ lạc xa xôi có kinh nghiệm trồng trọt gợi ý, trong lòng đã mơ hồ có suy đoán.

    Từ từ, cuối cùng có chiến sĩ thú nhân ‘không cẩn thận’ lỡ miệng, tiết lộ chuyện bộ lạc trồng rất nhiều khoai trắng, mùa đông căn bản không có chuyện đói bụng ra ngoài.

    Chiến sĩ thú nhân lỡ miệng bị đại vu trách mắng trước mặt mọi người, sau đó lại hung hăng trừng trị một trận, Lực rũ đầu rũ tai hối hận từ một khía cạnh nào đó đã chứng minh tính chân thật của chuyện này.

    Cứ thế, ngay cả nô lệ trẻ tuổi cũng phản ứng lại, mây đen trong lòng triệt để tan đi, những nô lệ cá biệt muốn chạy trốn cũng triệt để đánh tan suy nghĩ đó, thành thật đi theo đội ngũ.

    Mùa đông rất gian nan, ngay cả cư dân bộ lạc bình thường có tài sản cũng phải đói chết đông chết, huống chi là họ?

    Hơn phân nửa nô lệ đều là lạnh chết, đói chết trong mùa đông.

    Hiện tại nghe nói bộ lạc Trường Hà có thức ăn, cho dù mỗi bữa cũng chỉ cho họ ăn chút khoai trắng, chỉ cần có thể qua được mùa đông, các nô lệ có ai còn nguyện ý chạy?

    Đợi khi cuối cùng đến bộ lạc Trường Hà, nhìn thấy ruộng khoai trắng mọc thành dải, trên gương mặt tê dại của các nô lệ cuối cùng cũng lộ ra một tia vui sướng một nụ cười.

    Đoàn người đại vu trở về vừa đúng lúc, mấy hôm nay nhiệt độ đang giảm xuống, sáng sớm dần xuất hiện sương mù, gần 800 mẫu khoai trắng bộ lạc trồng đã chín hết.

    Từ ba ngày trước, các nô lệ đã bắt đầu gồng tay đào khoai.

    Khoai trắng của bộ lạc không được cày sâu cuốc bẫm như khoai trắng trong vườn nhà Ngô Nặc, khoai trắng mọc ra nhỏ hơn chút, nhưng cũng lớn hơn củ mọc hoang trong rừng. Khoai trắng đào ra nặng bình quân gần 2 cân, một dây khoai trắng ít nhất có thể mọc sáu củ, nhiều có thể mọc chín, mười củ, bình quân một mầm cây có thể đào ra 14, 15 cân khoai trắng.

    Sản lượng hơn xa dự kiến của Ngô Nặc.

    Lượng lớn khoai trắng cứ cuồn cuộn không dứt được đào ra, nhưng tích trữ lại thành vấn đề.

    Không thể đem tất cả khoai trắng ra cắt lát phơi khô, một là thời gian không kịp, hai là trong quá trình phơi khô thành phần dưỡng chất nhất định sẽ mất đi, ba là dù sao cũng phải giữ giống lại cho năm sau chứ không phải sao?

    Khoai trắng đào hư không thể giữ, toàn bộ mang đến bờ sông cắt thành lát, thành khối phơi khô. May là, nhiệt độ tuy không ngừng giảm, nhưng thời tiết vẫn trong xanh, thời gian gần đây rất hiếm mưa, thỉnh thoảng đổ mưa cũng tập trung vào buổi tối, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc ban ngày phơi khoai trắng.

    Số khoai trắng còn lại không bị tổn hại chọn ra một phần xuất sắc nhất làm giống, phần lớn còn lại thì tích trữ, để mùa đông ăn.

    Số khoai này cách tích trữ duy nhất cũng là tốt nhất chính là đào hầm.

    Nhân thủ bộ lạc vốn không đủ, lại rút bớt người đi đào hầm căn bản không hiện thực. Nhưng khoai trắng đã đào ra cũng không thể bỏ bên ngoài như thế, nếu bị hàn sương đông lạnh, rất nhanh sẽ nhũn, cho dù bỏ vào hầm cũng vậy.

    Hết cách, mọi người chỉ đành ban ngày phơi khoai, buổi tối thức đêm đào hầm.

    Ngô Nặc từng nghe đồng nghiệp cùng phòng khoe khoang về hầm ở đông bắc của họ, tuy không tận mắt nhìn thấy, nhưng đại để làm thế nào, người đó cũng có nói qua, Ngô Nặc ít nhiều cũng có chút ấn tượng__ Trước đào một hố lớn sâu bốn năm mét, diện tích thì tùy theo nhu cầu gia đình quyết định, nhỏ thì hai ba mét vuông, lớn thì mười mấy hơn hai chục mét vuông, ở chỗ cách mặt đất gần một mét xây dựng bệ hai tầng, trên bệ hai tầng dùng gỗ tròn làm xà ngang, cọng ngô làm đỉnh, phía trên lại lắp đất cho đến khi bằng với mặt đất, ở một góc chừa lại làm cửa vuông một mét, dùng thang đi lên đi xuống.

    Có ấn tượng là một chuyện, chân chính làm lại là chuyện khác.

    Ngô Nặc từng sống trong nhà thân thích dưới quê, cũng từng thấy hầm của phía nam thế nào, nhưng với tình huống mùa đông bên bộ lạc Trường Hà, hầm phía nam hiển nhiên không thích hợp.

    Ngô Nặc mang theo nô lệ bộ lạc, thử nghiệm trong vườn nhà mình hơn mười ngày, cuối cùng mới làm ra được cái hầm sâu năm mét, rộng gần 30 mét vuông. Trong hầm, mặt đất và bốn vách còn dùng gạch mới kéo về cùng đất dính xây sơ qua một chút, đỉnh hầm giống như nóc nhà, dùng gỗ xây lên một cái ‘nóc nhà’ nhọn nhọn, lại phủ thêm lau sậy thật dày làm bệ hai tầng, làm thành trần nhà, cuối cùng lắp đất. Đất trống trong vườn cũng toàn bộ dùng viên gạch ra màu không đẹp cùng đất dính xây lại một lượt.

    Lối vào hầm chừa ở bên phải vườn, chỗ trống không xây phòng, lối vào vuông vức rộng một mét, dùng đá xanh nguyên miếng chặn lại, nhìn thoáng qua, căn bản không nhìn ra được đó là lối vào.

    Để tiện ra vào hầm, Ngô Nặc chỉ có thể chiếu theo ký ức, phí sức chín trâu hai hổ, làm ra cầu thang.

    Tuy ngoại hình vô cùng xấu xí, nhưng thắng ở chất liệu đủ, vô cùng bền chắc, chiến sĩ thú nhân nặng gần hai trăm cân cũng có thể nhẹ nhàng leo lên.

    Hầm nhà Ngô Nặc đã bắt đầu đào từ trước khi thu hoạch khoai trắng, sau khi làm xong, phơi gió ba ngày, đã khẩn cấp đưa vào sử dụng.

    Sản lượng khoai trắng cao hơn hẳn dự liệu, mảnh ruộng khoai trắng nhỏ Ngô Nặc trồng trong vườn, sau khi đào hết toàn bộ, trừ ra cái bị tổn hại và làm giống, giữ chút để ăn còn lại bỏ vào gần nửa hầm.

    Khoai trắng bộ lạc dùng giữ giống thống nhất tập trung ở một chỗ, địa điểm chọn ngay ở sau vườn nhà thủ lĩnh Kim Đồng, một chỗ có địa thế khá cao.

    Hầm đào sâu gần sáu mét, hầm vuông vức rộng 30m phải đào đủ 20 cái, tiếp theo hầm nhà Ngô Nặc, mọi người cả đêm làm việc, trước mắt chỉ mới làm ra hai cái.

    Không gian trong hầm rất lớn, khoai trắng hàm lượng nước nặng trọng lượng lớn, nếu chất đầy không chừa khe hở, bình quân mỗi hầm ít nhất có thể chứa gần 100000 cân khoai trắng. Nhưng muốn chất đầy hoàn toàn khẳng định không hiện thực, hơn nữa khoai trắng làm giống cùng với giữ lại ăn, phương thức trữ không giống lắm.

    Ngô Nặc nhớ khoai lang và gừng làm giống trong nhà thân thích, không chỉ phải bỏ vào trong hầm, còn phải dùng đất cát và rơm rạ phủ lên một lớp một lớp, bảo đảm giống không bị hư, sau khi bịt kín hầm phải đợi đến sang năm trước khi trồng mới mở hầm.

    Khoai trắng không hoàn toàn tương tự khoai lang, mà giống thể kết hợp của khoai lang và khoai tây, là giống nguyên thủy, lực sinh mạng của nó thậm chí còn mạnh hơn hai loại này, nhưng về chuyện giữ giống hoàn toàn không thể sơ sài.

    Ngô Nặc dự định mô phỏng phương pháp trữ giống khoai lang gừng của nhà thân thích, đào hầm chôn khoai trắng.

    Căn cứ theo tiến độ nhiệm vụ cưỡng chế hệ thống, suy nghĩ của y có lẽ không quá sai lầm.

    Không sai, trước đó không lâu, hệ thống lại một lần nữa báo cho Ngô Nặc một nhiệm vụ cưỡng chế.

    Nội dung nhiệm vụ này chính là giúp bộ lạc Trường Hà đào hầm đúng cách trữ thức ăn và giống qua mùa đông, thời hạn 30 ngày.

    Phần thưởng là 10000 điểm tích phân, cộng thêm một lần rút thưởng tùy ý.

    Sau khi Ngô Nặc quyết định mô phỏng cách đào hầm chứa giống khoai trắng của nhà thân thích, tiến độ nhiệm vụ tăng lên 10%, chứng minh đầy đủ suy nghĩ của y hoàn toàn có thể được.

    Trừ nhiệm vụ này, hệ thống lại công bố cho Ngô Nặc hai nhiệm vụ khám phá phần thưởng phong phú.

    Một là truyền thụ phương pháp ướp muối dự trữ rau dưa, phần thưởng 2000 tích phân, một bộ nội y giữ ấm.

    Một là truyền thụ phương pháp dự trữ chế phẩm thịt bằng ướp muối và hun khói, phần thưởng 2000 tích phân, một bản vẽ có hướng dẫn tỉ mỉ cách chế tạo cung tiễn bằng gỗ cấp thấp.

    Với chuỗi nhiệm vụ khám phá đã làm trước đó, phần thưởng tích phân của hai nhiệm vụ bình thường này nhiều hiếm có.

    Nhưng vô dụng, một chiếc xe bò đã phải mất 400 điểm tích phân.

    Trên tài khoản của Ngô Nặc chỉ có hơn 6000 điểm tích phân, chỉ đủ mua mười lăm chiếc xe bò, có thể có tác dụng lông gì.

    Để người bộ lạc tự làm xe bò căn bản không kịp, không có nhiều nhân thủ cũng không có nhiều thời gian như thế, cách duy nhất chính là lại mượn nợ hệ thống.

    Tiền nợ trước đó y còn chưa trả hết, giờ mượn tiếp, nhất định phải trả trước một nửa khoản nợ tích phân lần trước, cũng chính là 15000 tích phân.

    Nghĩ đến tiền lời của hệ thống, Ngô Nặc hạ quyết tâm lớn lắm mới quyết định tiếp tục mượn, kết quả liên tục mấy đêm liền, y đều mơ ác mộng bị cho-vay-nặng-lãi bất lương vác dao bổ dưa truy sát, chạy vô số con đường, cuối cùng còn chạy vào một hẻm chết, mắt thấy đối phương mang bộ mặt thành quản tay giơ đao hạ, Ngô tiểu Nặc bị dọa tỉnh giấc, ngồi bật dậy khỏi đệm da sói, lau qua, mặt đầy mồ hôi lạnh.

    Nhưng nhìn những thổ dân nguyên thủy áo không đủ che người kia trong mắt đầy ánh sáng, y đề xuất một suy nghĩ, mọi người đã không tiếc mọi giá thay y thực hiện, thay y hoàn thành, xem lời y nói như chuẩn mực, nhìn ánh mắt nhiệt tình tín nhiệm và tôn kính của họ, Ngô Nặc buộc phải thừa nhận, y bị đả động.

    Nợ nần chồng chất thì nợ nần chồng chất vậy.

    Rận nhiều không ngứa nợ nhiều không lo, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng! /(ToT)/~~

    Ngô Nặc tìm vô số lý do an ủi bản thân, nhưng hiện thực lớn nhất là, cho dù y mệt chết mệt sống truyền thụ cách làm dưa chua dưa mặn, thịt muối thịt khô cho các giống cái bộ lạc, lấy được 4000 điểm tích phân, đồng thời còn hoàn thành nhiệm vụ khai thác mỏ muối tinh trước đó, nhận được 1000 điểm tích phân, cộng thêm số dư trên tài khoản, tổng cộng cũng mới chỉ có 11000 tích phân, căn bản không đủ trả nợ. (╯‵口′)╯︵┻━┻

    May mà, đoàn người đại vu cuối cùng bình an trở về, hệ thống cũng biểu thị nhiệm vụ cưỡng chế của y __ tham gia hội giao dịch bộ lạc – hoàn thành.

    Trừ có 5000 điểm tích phân ra, còn có một cơ hội rút thưởng tùy ý.

    Trước khi móng vuốt ấn xuống nút nhận thưởng, tiểu tâm can của Ngô Nặc rất không khí thế đập thịch một cái.

    Rốt cuộc có thể rút được cái gì đây?

    Thuộc truyện: Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới