Vì sao giáo chủ ma giáo lại là một tuyệt thế mỹ nam – Chương 4

    Thuộc truyện: Vì sao giáo chủ ma giáo lại là một tuyệt thế mỹ nam

    01.

    Đúng là Giáo chủ ma giáo ngây thơ không biết giả vờ nha.

    Lam Vong Cơ thoắt ẩn thoắt hiện, Ngụy Vô Tiện đứng im một chỗ mãi cho đến khi có người gọi hắn mới lấy lại tinh thần.

    “Minh chủ, có phát hiện gì sao?”

    “Thu hoạch lớn luôn.” Ngụy Vô Tiện đáp.

    Những người khác vô cùng vui mừng, thi nhau hỏi xem đó là manh mối lớn gì.

    “Lam Vong Cơ trúng độc.”

    Những người khác: “? ? ?”

    “Y không ghét ta, y thích ta.”

    “Minh chủ, về chuyện thiếu nữ mất tích…”

    “Vẫn đang tra.” Ngụy Vô Tiện nói.

    Giang Trừng đang định nói Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục: “Thanh lâu có nhiều cô nương xinh đẹp như vậy lại chẳng mất tích, mà người mất tích lại là những cô nương đang chờ xuất giá*, ta nghĩ nhất định có kẻ chế thuốc.”

    “Dùng người chế thuốc?” Nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy, cả nhóm đều cảm thấy khó chịu.

    Ngụy Vô Tiện gật đầu: “Mấy chuyện này xuất hiện rất nhiều, nhưng người của Võ lâm minh phần lớn đều là danh môn chính phái, ít thấy mấy chuyện này rất bình thường.”

    Tân Minh chủ so với Giáo chủ ma giáo đúng là một chín một mười.

    *Cụm này tra thì là thiếu phụ – những cô gái đã lấy chồng rồi, nhưng tác giả vẫn luôn đề cập nó là thiếu nữ, nên tôi cứ để theo tác giả, sẽ chỉnh sửa cho phù hợp.

    02.

    Sau khi trở về Lam Vong Cơ ngâm mình trong lãnh tuyền* rất lâu. Lãnh tuyền có thể tiêu trừ đau đớn, kìm hãm độc tính.

    *Lãnh tuyền: suối nước lạnh >< Ôn Tuyền: suối nước nóng Từ trước đến giờ chưa từng có cảm giác này, vì một người mà độc phát. Từ nhỏ y đã sống ở nơi phong bế tẻ nhạt, lúc nào cũng mong được trải nghiệm những cảm giác mới lạ. Tuy rằng đau đớn nhưng y vẫn kìm lòng không đậu muốn gặp Ngụy Vô Tiện. Tên kia, ngoài miệng thì nói thích y, sau lưng lại đi tìm cô nương uống rượu hát hò. Đồ lừa gạt! (Đến đây kìm không được mà phải chen vào. Nhị ca ca à, anh moe vãi chưởng >///<) 03. Đã hơn 10 ngày, vẫn chưa tìm thấy manh mối nào về chuyện thiếu nữ mất tích. Người của Võ lâm minh bắt đầu sốt ruột. Ngụy Vô Tiện tìm được vài điểm tương đồng giữa những cô nương bị mất tích, suy đi tính lại, quyết định tìm người phẫn nữ trang (giả nữ) để tìm ra kẻ đứng sau. Giang Trừng ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện: “Ngươi nhìn ta làm gì? Ta chết cũng quyết không đóng giả thành nữ tử.” Ngụy Vô Tiện chép miệng: “Tư sắc ngươi không tòi, không thể hy sinh một chút à?” “Thế tại sao ngươi không tự mình làm? “ Giang Trừng hỏi. Ngụy Vô Tiện đáp: “Ta sao bằng được người. Nếu ta dễ nhìn như Lam Giáo chủ ta đã làm rồi.” Nhắc tới Lam Vong Cơ, không biết bây giờ y thế nào rồi. “Dù chết ta cũng không đi.” Ôn Tình nói, để nàng đi. Guang Trừng nhìn nàng, hai người nhìn nhau rồi quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện sao dám để một cô gái đi chứ. “Thôi, để ta đi.” 04. Các cô nương trong lâu giúp hắn thay y phục. Ngụy Vô Tiện nhìn chính mình trong gương,nói: “Có bộ nào kín đáo hơn chút không?” Lần thứ hai thay mới hài lòng. Ngụy Vô Tiện ngồi trong phòng thật lâu cũng không thấy có kẻ nào tới bắt hắn, xem ra phương pháp này không thể dùng được. Thuyết thư* tiên sinh đúng là đồ dối trá. *Thuyết thư: biểu diễn các loại kí khúc như bình thư, bình thoại, đàn từ. Ngụy Vô Tiện gục xuống bàn ngủ. Mơ mơ màng màng cảm nhận được có người tới, nhưng hắn rất mệt. Mùi hương trên người người này rất dễ chịu, nhưng hắn cũng chẳng còn sức để mở mắt nữa. 05. Ngày hôm sau tỉnh lại, người của Võ lâm minh thông báo cho hắn, tối hôm trước hắn bị hạ mê hương, trong thôn lại có một cô nương bị bắt cóc. Ngụy Vô Tiện tức giận bóp nát chén trà. Hương thơm tối qua thực sự rất quen, hắn đã ngửi thấy mùi hương kia ở đâu nhỉ? Hắn nhắm mắt nghĩ lại, là trên người Lam Vong Cơ.

    Thuộc truyện: Vì sao giáo chủ ma giáo lại là một tuyệt thế mỹ nam