Vì sao giáo chủ ma giáo lại là một tuyệt thế mỹ nam – Chương 5

    Thuộc truyện: Vì sao giáo chủ ma giáo lại là một tuyệt thế mỹ nam

    01.

    Lại có cô nương bị mất tích, tâm trạng Ngụy Vô Tiện rất kém, một mình đi tới rừng cây phía sau. Hắn tìm một cây đại thụ ngồi trên đó.

    Không ngờ lại gặp Lam Vong Cơ đi tới, có lẽ là trở về Ma giáo.

    Ngụy Vô Tiện bứt lá ném xuống, rơi trúng đầu y.

    Lam Vong Cơ giơ tay gạt lá cây xuống, ngẩng đầu nhìn hắn.

    Ngụy Vô Tiện tay cầm Trần Tình dựa lưng vào thân cây, một chân thả đong đưa, chân còn lại đặt trên nhành cây, thấy Lam Vong Cơ liền cười với y một cái, xoay xoay Trần Tình trong tay.

    “Sao ngươi lại ở đây?” Lam Vong Cơ hỏi.

    Ngụy Vô Tiện trả lời: “Lời này là ta hỏi ngươi mới đúng, đêm qua vào phòng ta, sao hôm nay đã ở đây rồi?”

    Lam Vong Cơ không trả lời, cũng không muốn tranh cãi với hắn, xoay người muốn đi. Ngụy Vô Tiện ghét nhất là mỗi lần y không muốn nói sẽ không để ý đến người khác, nhảy từ trên cây xuống.

    Lá cây rơi xuống, Ngụy Vô Tiện xoay một vòng thân không dính một chiếc lá, vững vàng đáp xuống đất.

    Ngẩng đầu nhìn ánh mắt của y, Ngụy Vô Tiện dùng sáo gõ cằm: “Sao thế? Bị ta mê hoặc rồi hả?”

    “Không phải.”

    “Ngươi đau đến nhăn mày lại còn bảo không phải.”

    02.

    Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đánh một trận chẳng khác gì hai đứa nhỏ đang đánh nhau, đời này y chưa từng chật vật như vậy, chọc lét cào cắn đều lôi hết ra, vô cùng mất mặt.

    Hai người nằm trên đất lăn vài vòng, trên người dính đầy bùn và lá cây, Ngụy Vô Tiện đặt Lam Vong Cơ dưới thân, hỏi có phải đêm qua y tới phòng hắn hay không.

    Lam Vong Cơ nói phải.

    Ngụy Vô Tiện hỏi y có làm gì với hắn không.

    Lam Vong Cơ bảo không có.

    Ngụy Vô Tiện chép chép miệng, mặt dán sát vào, Lam Vong Cơ nghiêng đầu quay sang một bên tránh hắn.

    “Đêm qua lại có cô nương mất tích, ngươi biết là kẻ nào làm sao?”

    Lam Vong Cơ hỏi ngược: “Sao ngươi không nói là ta làm? Đêm qua là ta dùng mê hương khiến ngươi hôn mê.”

    “Thế mà nói ngươi không làm gì với ta, còn dùng mê hương khiến ta hôn mê.” Ngụy Vô Tiện nói.

    Thấy phản ứng của Lam Vong Cơ, hắn tiếp tục: “Lúc trước ngươi nói không phải do các ngươi làm, ta tin ngươi.”

    Lam Vong Cơ đẩy Ngụy Vô Tiện xuống, ngồi dậy.

    03.

    Lúc Ngụy Vô Tiện trở về cả người bẩn thỉu, Giang Trừng hỏi có phải hắn bị chó đuổi hay không, Ngụy Vô Tiện nói không phải.

    Người của Võ lâm minh có phát hiện mới.

    Ngụy Vô Tiện vừa thay quần áo vừa nghe bọn họ bàn luận về đầu mối mới.

    Có người nói, trong phòng cô nương bị bắt cóc có mùi mê hương, nguyên liệu rất giống độc hoa độc thảo gần Ma giáo.

    Lại có người nói, Giáo chủ Ma giáo mắc quái bệnh, bình thường đều ngâm mình ở lãnh tuyền, y bắt những cô nương này là muốn dùng máu của các nàng làm thuốc dẫn.

    Mọi người các nghĩ càng thấy có lý.

    Ngụy Vô Tiện nghe vậy hơi thất thần.

    Mọi người nói rất có lý, nhưng Lam Vong Cơ đã nói y không làm, thì không phải là y.

    Hắn day mi tâm, không hiểu tại sao lại tin người kia đến vậy.

    04.

    Buổi tối, có người gõ cửa sổ, Ngụy Vô Tiện đẩy cửa ra thấy Lam Vong Cơ đang đứng ở phía dưới.

    “Gì vậy?” Hắn hỏi.

    “Đi thăm dò tại sao mấy thiếu nữ bị mất tích.” Lam Vong Cơ đáp.

    “Đi đêm điều tra?” Ngụy Vô Tiện hỏi.

    Lam Vong Cơ gật đầu, Ngụy Vô Tiện khoác áo nhảy xuống, Lam Vong Cơ vươn tay đỡ hắn.

    “Tại sao ngươi lại giúp ta?” Hắn hỏi.

    “Vì không muốn người khác hiểu lầm do bọn ta làm.” Y đáp.

    “Không phải do ngươi thích ta sao?” Ngụy Vô Tiện cười.

    “Cũng có lí do này.” Lam Vong Cơ trả lời.

    Thuộc truyện: Vì sao giáo chủ ma giáo lại là một tuyệt thế mỹ nam