Vì sao giáo chủ ma giáo lại là một tuyệt thế mỹ nam – Chương 6++7+8+9

    Thuộc truyện: Vì sao giáo chủ ma giáo lại là một tuyệt thế mỹ nam

    Chương 6.

    01.

    Trên núi thường có hố để bẫy thú, Ngụy Vô Tiện không ngờ hắn sẽ rơi xuống.

    Lam Vong Cơ kéo hắn, cả hai cùng rơi xuống.

    Ngụy Vô Tiện nằm ở dưới, Lam Vong Cơ đè lên hắn, chấn động khiến cơ thể đau đớn, hai mắt nhắm nghiền.

    Lam Vong Cơ hoảng sợ, tay vỗ vỗ mặt hắn, Ngụy Vô Tiện không chút phản ứng.

    “Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện…” Lam Vong Cơ thấy hắn không chút phản ứng, muốn sờ lên người hắn xem có nơi nào bị thương hay chảy máu không.

    Ngụy Vô Tiện bị sờ nhột, bật cười.

    Lam Vong Cơ thả hắn ra, Ngụy Vô Tiện giơ tay đè ngực: “Đau quá đi.”

    Lam Vong Cơ nhìn hắn không tỏ vẻ gì, lười nói của Ngụy Vô Tiện khiến y không biết thật giả như nào, nhưng dù chỉ đau có một chút cũng khiến y vô cùng đau lòng.

    “Ngươi đè lên ta thì sẽ không thấy đau rồi.” Ngụy Vô Tiện thở dài “Dù sao ta nói gì ngươi cũng đâu có tin ta.”

    Lam Vong Cơ hỏi hắn đau ở đâu.

    “Ngực đó, chấn động vừa rồi khiến tim ta cũng đau.” Ngụy Vô Tiện đáp “Ngươi xoa xoa cho ta đi.”

    “Ngươi!”

    “Nói năng tùy tiện, không biết xấu hổ, nói hươu nói vượn.” Ngụy Vô Tiện bắt chước lời nói của Lam Vong Cơ “Có đúng hay không? Quay qua quay lại cũng chỉ một câu như thế.”

    Lam Vong Cơ không nói gì.

    Một lúc sau Ngụy Vô Tiện nói: “Nhín từ chỗ này, trăng thật tròn, sao giăng đầy trời nhỉ. Nơi này có ngươi cũng chẳng tệ lắm.”

    Lam Vong Cơ nhìn người đang nằm dưới đất, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiê, sao giăng đầy trời, ánh trăng cũng…

    Ánh trăng…

    Lam Vong Cơ hỏi Ngụy Vô Tiện hôm nay ngày bao nhiêu, hắn cười: “Hôm nay là mười lăm, Lam Giáo chủ cần tìm gì sao?”

    Chính xác là Lam Vong Cơ đã quên.

    Sau khi trúng độc y cần dùng lãnh tuyền để áp chế độc tính, cũng khiến cơ thể đến mười lăm sẽ lạnh giá, đến tận nửa đêm nhiệt độ mới quay về bình thường.

    02.

    Cái hố này rất sâu, bốn phía bằng phẳng, làm cách nào cũng không thể leo lên được.

    Ngụy Vô Tiện không hiểu tại sao Lam Vong Cơ lại vội muốn ra ngoài, nhưng nếu muốn, y có thể thử đạp lên vai hắn nhảy ra ngoài.

    Lam Vong Cơ đồng ý.

    Ở trong núi nên trởi càng lúc càng lạnh, cũng không có biện pháp để tạo lửa.

    Ngụy Vô Tiện hỏi Lam Vong Cơ, Ma giáo không có pháo cầu cứu hay sao, y nói rằng không có. Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, lời giang hồ đồn thổi đều là dối trá.

    “Ta sẽ không cầu cứu.”

    Sao lại buồn cười như vậy? Ngụy Vô Tiện bật cười.

    Lam Vong Cơ thấy hơi lạnh, ôm chân ngồi co ro.

    Ngụy Vô Tiện thấy có gì đó không đúng, thu lại nụ cười hỏi y sao vậy.

    “Vậy… do ta phải không?” Ngụy Vô Tiện hỏi có chút hàm súc, chẳng lẽ do hắn nói gì đó khiến đối phương khó chịu.

    Hắn nghĩ độc của Lam Vong Cơ phát tác rồi.

    “Không phải.” Lam Vong Cơ đáp.

    “Ngươi sao vậy?” Lam Vong Cơ không thể bị thương, nếu bị thương cũng sẽ là hắn.

    “Lạnh.” Lam Vong Cơ nói.

    Ngụy Vô Tiện đưa tay ra, do dự không biết có thể chạm vào y hay không.

    Lam Vong Cơ “Ưm” một tiếng, không nói nữa.

    Ngụy Vô Tiện chạm vào y, quá lạnh rồi. Hắn kéo vai Lam Vong Cơ, đầu y tựa vào vai hắn.

    “Sao ngươi lại mắc phải quái bệnh này?” Hắn hỏi.

    “Là…”

    “Được rồi, đừng nói. Chờ ngươi khỏe hơn đã.” Ngụy Vô Tiện ôm y chặt thêm chút nữa, tay xoa xoa mặt y, tay kéo tay y đặt lên cổ mình.

    03.

    Sáng hôm sau Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, ngước lên thấy trên miệng hố có một cái đầu chó, sợ đến nỗi hét lên một tiếng.

    Lam Vong Cơ cũng tỉnh lại, nhìn thấy đầu chó trên miệng hố.

    Đây là con chó Tiên Tử của Giang Trừng, Ngụy Vô tiện nghxi thầm, có lẽ là người của Võ lâm minh đi tìm hắn.

    Tiên Tử chạy rất nhanh, có lẽ là gọi người tới.

    Vốn hai người ôm nhau ngủ cả đêm, lúc tỉnh dậy có chút ngại ngùng, nhưng nháo như vậy, cũng bớt đi phần nào xấu hổ.

    “Hóa ra Ngụy Minh chủ sợ chó.” Lam Vong Cơ lên tiếng.

    “Đúng vậy, nếu chó mà trở lại, ta lại phải nhảy vào lòng ngài, phiền Lam Giáo chủ lúc ấy ôm ta chặt một chút.”

    “Võ lâm Minh chủ lại sợ chó, chuyện này truyền đi không sợ người khác chê cười sao?”

    “Bọn họ cũng chẳng đánh lại ta, ta lại sợ chó, thế không phải là bọn họ ngay cả cẩu cũng không bằng hay sao?”

    Đây là lý do gì vậy.

    “Lam Vong Cơ, Võ lâm minh có Ôn Tình cô nương y thuật cao siêu. Ngươi có muốn để cô ấy xem chất độc trên người ngươi không?” Ngụy Vô Tiện hỏi.

    Trong lòng y vốn đã hết hy vọng, nhưng ánh mắt của Ngụy Vô Tiện quá nóng bỏng, y không cự tuyệt được.

    Giống như nụ hôn tối qua của hắn, quá mức nóng bỏng khiến y chẳng cách nào cự tuyệt.

    Chương 7.

    01.

    Lúc Ngụy Vô Tiện đưa Lam Vong Cơ về Võ lâm minh, những người khác đều ngơ ngác. Có người nhỏ giọng nói: “Minh chủ, nếu có tin đồn về Võ lâm minh cùng Ma giáo qua lại sẽ không tốt đâu.”

    Có gì không tốt sao?

    “Không sao cả, ta cưới y thì y chính là người của Võ lâm minh rồi.” Ngụy Vô Tiện đáp.

    Lam Vong Cơ đứng sau lưng y ho khan một tiếng, Ngụy Vô Tiện quay đầu lại cười với y, Giang Trừng trừng mắt nhìn hắn phất tay bỏ đi.

    Ôn Tình không đi cùng họ, ngày mai mới tới đây được. Đêm qua Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều ngủ không ngon, hai người ăn một chút rồi về phòng ngủ.

    02.

    Chỉ có một gian phòng.

    03.

    Ngụy Vô Tiện cười cười ngồi trên giường: “Lam Giáo chủ sợ cái gì vậy?”. Lam Vong Cơ không để ý tới hắn, lẳng lặng ngồi trước ghế đầu giường, đưa tay cầm ly trà mới rót.

    “Yên tâm đi, ta sẽ không làm gì ngươi đâu.” Ngụy Vô Tiện nói.

    “Tối hôm qua, ngươi cũng không làm điều gì xấu xa sao?” Lam Vong Cơ hiếm khi phản bác được một lầ, dứt lời vô cùng xấu hỏ, bưng ly lên uống một hớp.

    “Trong ly không có trà.” Ngụy Vô Tiện nhắc nhở.

    Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm: “Là do tối qua ngươi dựa vào ta quá gần, là ngươi dùng chóp mũi cọ vào cổ ta, ta mát dùng má cọ vào má ngươi. Tuy rằng lúc hôn ngươi là ta lợi dụng lúc ngươi gặp khó khăn, ta còn chưa dùng đến lưỡi.” Nghĩ tới lại muốn.

    “Hôm qua cảm ơn ngươi.” Lam Vong Cơ nói “Không có ngươi, có lẽ ta sẽ bị động chết.”

    “Có cần khoa trương đến vậy không?” Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng lẩm bẩm.

    “Có.” Lam Vong Cơ trả lời.

    Ngụy Vô Tiện định cười, nhưng suy nghĩ một chút lại không cười nữa.

    04.

    Buổi sáng, Lam Vong Cơ ngồi ngủ, ngủ cũng không lâu lắm, còn Ngụy Vô Tiện ngủ thẳng tới chiều, lúc thức dậy vẫn còn hơi mơ màng. Buổi tối hai người cùng nằm trên giường, sau khi rời khỏi Ma giáo, y ở ngoài chỗ nào cũng thấy lạnh.

    Ngụy Vô Tiện ôm y, cả người ấm áp giống như lò sưởi.

    “Ngươi có muốn đặt tay lên quần áo của ta không?” Ngụy Vô tiện hỏi.

    Lam Vong Cơ nói không cần.

    Ngụy Vô Tiện kéo tay y đặt lên bụng mình, bàn tay y lạnh lẽo khiến hắn giật mình.

    “Ngụy Vô Tiện, tại sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy?” Lam Vong Cơ hỏi.

    “Bởi vì ta thích ngươi.” Hắn đáp.

    “Nhưng ta là người của Ma giáo.” Lam Vong Cơ nói.

    “Không phải, ngươi là của ta.” Ngụy Vô Tiện trả lời.

    Một mũi tên bay vào, ghim chặt trên thành giường, Lam Vong Cơ nghiêng người khoác ngoại y vào.

    Mũi tên bắn vào phòng càng lúc càng nhiều, y giơ chân đá chiếc bàn bay về phía trước, bảo Ngụy Vô Tiện chỉnh trang lại quần áo.

    Chương 8.

    01.

    Loáng một cái Ngụy Vô Tiện đứng dậy.

    “Ngươi ngăn cản một chút!” Ngụy Vô Tiện nói.

    Thật là, đây không phải là lúc kề vai chiến đấu sao? Lam Vong Cơ nghĩ.

    Y rút kiếm, đỡ một mũi tên lao tới.

    Ngụy Vô Tiện trở mình lấy gì đó, lưng đưa về phía Lam Vong Cơ. Nếu lúc này Lam Vong Cơ không che chắn cho hắn, chỉ cần tách ra một chút, Ngụy Vô Tiện sẽ mất mạng.

    Sao Lam Vong Cơ lại biết điều này chứ?

    Ngụy Vô tiện tìm được Trần Tình, xoay người đứng sau lưng Lam Vong Cơ, bắt đầu thổi sáo.

    Người bên ngoài thấy kỳ lạ, giờ là lúc nào rồi mà còn thổi sáo. Đây là coi thường bọn chúng hay là đang nói cho bọn chúng biết, người bên trong không chết, đang cố ý khiêu khích chúng.

    Lam Vong Cơ không tin Ngụy Vô Tiện đnag thổi sáo chơi, hắn làm như vậy tất có dụng ý.

    Tiếng động bên ngoài…

    “Ngươi đnag làm gì vậy?” Lam Vong Cơ hỏi.

    Ngụy Vô Tiện không đáp, hắn còn đang thổi sáo đây.

    Lam Vong Cơ biết có người có thể dùng tiếng sáo để khống chế độc vật như là rắn hoặc sâu, nhưng đây là lần đầu tiên y thấy có người có thể khống chế hung thi, còn là một đám hung thi.

    Khi y còn đang mải suy nghĩ một mũi tên lao tới, Ngụy Vô Tiện trợn mắt, Lam Vong Cơ giống như cảm nhận được gì, từ trong ánh mắt của hắn thấy một điểm sáng, nghiêng người tránh đi.

    02.

    Người của Võ lâm minh cũng chạy tới, hỏi Ngụy Vô Tiện có sao không. Hắn lắc đầu: “Mấy người tới quá chậm, có lẽ đến lúc chờ được mấy người đến thì ta đã chết lâu rồi. Có phải các người muốn ta chết để đổi người mới phải không?”

    Mọi người vội nói không phải.

    “Biết bọn chúng là ai không?” Ngụy Vô Tiện hỏi.

    “Không biết.” Người của Võ lâm minh trả lời.

    Ngụy Vô Tiện quay lại nhìn Lam Vong Cơ, y ngồi trên ghế, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bàn tay lại nắm chặt, có lẽ là rất lạnh.

    “Có cái gì… để sưởi ấm không? Lò sưởi hay gì đấy?” Ngụy Vô Tiện hỏi.

    “Nơi này thì làm gì có mấy thứ đó, ta đun cho ngươi thùng nước nóng được không?” Giang Trừng hỏi.

    “Cũng được.” Ngụy Vô Tiện trả lời.

    Lam Vong Cơ nhìn hắn.

    03.

    Đổi phòng, Lam Vong Cơ ngâm mình trong thùng gỗ, Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường lải nhải.

    “Lam Giáo chủ, hôm nay ta vừa cứu ngươi một lần.”

    “Lam Giáo chủ, ngươi có muốn gả cho ta không?”

    “Lam Giáo chủ, trăng đem nay tròn như vậy, hay là theo ta đi!”

    “Lam Giáo chủ, đừng ngượng, ngồi lên đây, tự mình động.” (=))) Không biết là ai ngồi lên tự động đây)

    Lam Vong Cơ ngồi trong thùng gỗ, muốn đứng dậy đánh với hắn một trận.

    04.

    Lam Vong Cơ vẫn thấy lạnh, cả người vô cùng lạnh, Ngụy Vô Tiện kéo y, nhưng y lại ngồi trong thùng gỗ không chịu đứng dậy.

    “Nếu không ra nước sẽ lạnh đó.” Ngụy Vô Tiện kéo y, không ngờ lại bọ kéo vào trong thùng nước.

    “Y phục của ta ướt hết rồi!” Ngụy Vô Tiện nói “Muốn cùng nhau tắm uyên ương cũng không phải bây giờ, mau đứng lên.”

    “Lạnh.” Lam Vong Cơ mở miệng.

    Ai gô! Đang làm nũng sao?

    Kéo y ra, Lam Vong Cơ cố gắng đến giường ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện lấy chăn bao y lại, nhìn y như miếng bánh chưng.

    Ngụy Vô Tiện nhớ tới đêm qua, nuốt một ngụm nước miếng.

    Lam vong cơ nhìn hắn.

    Ngụy Vô Tiện nuốt thêm một ngụm nữa.

    Lam Vong Cơ tới gần hôn hắn một cái.

    Vừa mới chạm vào, tim Ngụy Vô Tiện nảy lên, hắn nằm lên giường, cởi quần áo ướt ra.

    “Ngồi lên! Tự mình động!”

    (Ai gô, gan to gớm :’>)

    05.

    Ngày hôm sau Ngụy Vô Tiện ôm chăn xoa mông suy nghĩ, hóa ra còn có thể làm vậy sao?

    Chương 9. (Hoàn)

    01.

    Lúc Ôn Tình và Ôn Ninh tới, Ngụy Vô tiện và Lam Vong Cơ đang nghiên cứu mấy mũi tên kia.

    Ôn Tình hỏi hắn là muốn cô xem bệnh cho ai.

    Ngụy Vô Tiện nói: “Trước xem giúp ta xem eo ta có phải gãy hay không rồi xem độc trên người y.”

    Ôn Tình hỏi: “Là ai làm người bị thương sao?”

    Ngụy Vô Tiện lắc đầu: “Làm gì có kẻ nào đánh lại được ta.”

    Dưới gầm bàn, chân Lam Vong Cơ đá hắn một cái, Ngụy Vô Tiện trả thù đá lại một cái.

    “Rốt cuộc là sao vậy?” Ôn Tình vấn.

    “Không sao cả, cô xem cho y đi. Ta không sao.” Ngụy Vô Tiện đặt mũi tên trong tay xuống.

    “Đây là gì vậy?” Ôn Tình chỉ chỉ mũi tên trong tay hắn.

    Ôn Ninh tới gần nhìn, nói: “Ôn… Ôn gia.” Cậu đưa tay chỉ ký hiệu tam giác trên đầu mũi tên.

    “Sao cậu biết đây là Ôn gia?” Ngụy Vô Tiện vừa hỏi xong, nhanh chóng pahrn ứng lại “A, cậu cũng họ Ôn.”

    Ôn Tình Ôn Ninh vẫn luôn ở trong Võ lâm minh, Ngụy Vô Tiện cũng quên mất họ tới từ đâu.

    Ôn Tình cầm lấy mũi tên, nói: “Hình như ta biết là ai làm chuyện này.”

    02.

    Ôn Tình bắt nạch cho Lam Vong Cơ, sau khi châm cứu xong hỏi y mấy lần trăng tròn trải qua như thế nào.

    Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh lấy tay che miệng ho khan hai tiếng.

    Ôn Tình không hiểu, Lam Vong Cơ trả lời: “Ta và Ngụy Minh chủ của mấy người…”

    “Chờ một chút!” Ngụy Vô Tiện nói “Sao ngươi có thể tùy tiện nói mấy chuyện này với một cô nương cơ chứ!”

    Ôn Tình càng thấy kì lạ hơn.

    “Chuyện này rất quan trọng sao?” Ngụy Vô Tiện hỏi.

    “Ta chỉ hơi tò mò thôi, nếu có phương pháp khác thì đến khi gặp tình huống tương tự cũng sẽ có cách giải quyết.” Ôn Tình đáp.

    “Ầy… Thôi quên đi phương pháp này cô không dùng được. Đừng hỏi.” Ngụy Vô Tiện nói.

    Ôn Tình không nói gì, lại nhớ tới chuyện Ngụy Vô Tiện nói thắt lưng của hắn đau, mới chợt tỉnh ngộ.

    Ôn Ninh bưng thuốc lên, phát hiện bầu không khí có chút kỳ lạ.

    03.

    Thật ra Lam Vong Cơ trúng cổ, lãnh tuyền ức chế chất độc thực chất là ức chế hoạt động của cổ trùng trong người y mà thôi.

    Ôn Tình dùng kim châm bức cổ trùng ra ngoài, Ngụy Vô Tiện thấy khó chịu, quay đầu ra chỗ khác.

    Lam Vong cơ nằm trên giường vài ngày, thân thể cũng khôi phục lại.

    Chuyện thiếu nữ bị mất tích, có kẻ giá hoạc cho Ma giáo, giờ có Ôn Ninh, mấy người xác nhận hung thủ, giải quyết xong chuyện này, y có thể an tâm trở về làm Giáo chủ.

    Ngụy Vô Tiện ngồi cạnh y cho thỏ ăn: “Lam Trạm, chúng ta nướng con kia có được không?”

    Lam Vong Cơ không đáp, hắn chặc lưỡi hai tiếng: “Không ăn là được chứ gì, thực ả gà nướng cũng ngon lắm.”

    04.

    Vương Linh Kiều vốn là một tỳ nữ bên cạnh Ôn Triều, sau khi thượng vị càng trở nên tham lam, nghe nói dùng máu thiếu nữ có thể vừa bảo dưỡng dung nhan vừa kéo dài tuổi thọ.

    Ả và Ôn Triều quyết định bắt một nhóm thiếu nữ về chế thuốc, lại phái người tung vài tin đồn thất thiệt, nói Giáo chủ Ma giáo thân trúng kịch độc muốn chế thuốc giải độc.

    Tin Võ lâm minh cứu Giáo chủ Ma giáo rất nhanh được truyền ra ngoài, đêm đó Ôn Triều đánh lén thất bại, liền liên hợp với các thế gia khác đến Võ lâm minh bắt người.

    Ngụy Vô Tiện không ngờ tên Ôn Triều này lại đê tiện đến vậy, hai bên tranh đấu quyết liệt, Võ lâm minh người ít nên rơi xuống thế hạ phong. Lam Vong cơ nói không bằng giao y ra, sau đó tìm chứng cứ chứng minh chuyện này do Ôn Triều làm.

    Ngụy Vô Tiện lắc đầu không chịu, để Lam Vong Cơ quay về Ma giáo tìm người hỗ trợ, y đồng ý.

    Trong lòng hắn nghĩ, ngươi là ngươi của ta, nếu phải giao người, cũng là ta đi.

    Nếu Lam Vong Cơ đi, nhất định sẽ chết, dù trên danh nghĩa y là người của Võ lâm minh.

    05.

    Lúc Lam Vong Cơ trở lại, mọi chuyện đã kết thúc.

    Y nắm tay Giang Trừng hỏi: “Minh chủ của các ngươi đâu?”

    Giang Trừng không đáp.

    Y hỏi Ôn Ninh, cậu ta cúi đầu không nói.

    Có người nói cho y biết, Ngụy Minh chủ bị ném vào Loạn Táng Cương.

    Đã chết.

    Lần đầu tiên gặp mặt, người kia che ngực ngã trên đất vẻ mặt không đứng đắn, lại chết như vậy.

    Lam Vong Cơ không nói gì, quay lưng bước đi.

    Không phải là tai họa sống ngàn năm hay sao?

    Ngụy Vô Tiện là một tên tai họa, khiến y thừa nhận, khiến y mê muội, không ngờ lại chết như vậy.

    06.

    Lam Vong Cơ tiếp nhận chức Vxo lâm Minh chủ.

    Không trở về Ma giáo.

    07.

    “Dừng lại! Ngươi nhẹ một chút!”

    Lam Vong Cơ bỏ tay ra, nhìn Ngụy Vô Tiện đang nằm trên giường, nhìn hắn lấy tay xoa thắt lưng, chân mày nhíu chặt

    Khi mọi người cho rằng hắn đã chết, không ngờ hắn bị ném vào Loạn Táng Cương không những không chết mà còn giết Ôn Triều. Mấy tháng sau hắn dẫn theo Tiểu Bình Quả trở về, nói rằng Loạn Táng Cương còn vui hơn Võ lâm minh, nói hung thi đều là bạn tốt của hắn.

    Lam Vong Cơ thấy hắn vừa vui vừa tức, Ngụy Vô Tiện dỗ y cả một buổi, hứa với y là “Ngày nào cũng làm” mới dỗ được Giáo chủ Ma giáo, à không, Võ lâm minh chủ.

    “Hôm nay không được.” Ngụy Vô Tiện xoay người “Hay ngươi lên đi, tự mình động.”

    Thuộc truyện: Vì sao giáo chủ ma giáo lại là một tuyệt thế mỹ nam