Home Đam Mỹ Vĩnh Viễn Cùng Một Chỗ – Chương 4

    Vĩnh Viễn Cùng Một Chỗ – Chương 4

    Thuộc truyện: Vĩnh Viễn Cùng Một Chỗ

    Chu Vũ chưa từng nghĩ rằng chỉ sau vài năm đã trở lại thành phố này.
    Nếu bạn bè không gọi hắn về cùng làm việc trong tiệm sửa xe mới mở thì
    có lẽ cả đời sẽ không thể về nơi này nữa. Tuy nhiên đáp ứng đến làm việc có lẽ là vì có chút hoài niệm đến quá khứ năm đó cùng Tống Phàm Hiên
    chăng?

    Cha hắn nhiều năm sinh hoạt không điều độ lại thêm luôn sống trong
    kích động nên năm trước đột ngột lên cơn đau tim mà qua đời. Nhà vốn dĩ
    đã không có tiền càng thêm nghèo khó. Hắn học hành không đến đâu không
    kiếm được việc, chỉ có thể làm chút việc vặt ở xưởng sửa xe lân cận mới
    miễn cưỡng kiếm được chút tiền. Vốn dĩ hai là hai cha con ăn cơm chỉ còn lại một người. Hắn cứ như thế vô tâm vô phế mà một mình sống qua ngày.

    Đem hành lý sắp xếp tốt trong căn phòng mới thuê, Chu Vũ có chút mệt
    mỏi gãi gãi đầu, sờ túi muốn hút điếu thuốc lại phát hiện đã hết từ lúc
    nào. Buồn bực chửi thề một tiếng, Chu Vũ đóng cửa đi xuống cửa hàng tiện lợi ngay dưới nhà mua bao thuốc mới.

    Theo cầu thang xuống nhà, Chu Vũ nhìn thấy hai bên đường đốt rất
    nhiều hương khói, hương đều được cắm vào các khoảng đất trống, ngoài ra
    còn đốt tiền vàng trong các chậu nhỏ. Quỳ trước các chậu đó đều là các
    bà hoặc các mẹ, mỗi người đều chắp tay trước ngực nhắm hai mắt hướng
    chậu trước mặt nhỏ giọng lầm bầm gì đó, thỉnh thoảng lại ném thêm tiền
    vàng vào trong chậu. Ánh lửa cháy bập bùng soi lên mặt toát ra vẻ quỷ dị kỳ quái.

    Đây là chuỵên gì thế? Chu Vũ mới đầu sửng sốt, sau mới nhớ ra hôm nay hình như là quỷ lễ*. Thật sự là xui xẻo mà, vừa bước chân ra khỏi cửa lại gặp ngay cảnh này. Chu
    Vũ bước nhanh hơn, vượt qua một màn khói hương mù mịt theo hướng cửa
    hàng tiện lợi mà đi.

    “Chu Vũ?”

    “Chu Vũ?”

    “Chu Vũ?”

    “A?” Mơ hồ nghe như có tiếng ai đó gọi tên mình, Chu Vũ ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh. Hắn thấy được đang đuổi theo mình là bóng dáng cao gầy có chút quen thuộc.

    “Tống Phàm Hiên?” Người đi tới tất nhiên là người đã lâu không gặp
    Tống Phàm Hiên. Chu Vũ không nghĩ rằng trên đời có chuyện tình cờ như
    vậy, ngay ngày đầu tiên dọn đến lại có thể gặp được người này.

    Tống Phàm Hiên hiện tại đứng trước mặt hắn so với trước đây không
    khác nhau nhiều. Cùng lắm chỉ là vóc dáng cao hơn một chút, tóc mái vốn
    dĩ che khuất gần nửa khuôn mặt đã ngắn đi không ít, để lộ ra hai mắt,
    hai má so với trong trí nhớ càng thêm gầy yếu, càng thêm lộ rõ ngũ quan
    lập thể. Làn da có chút mất tự nhiên, bây giờ là buổi tối lại lộ ra vẻ
    xanh xao, xem ra thân thể cũng không tốt lắm.

    Trong cặp mắt đẹp đang chăm chú nhìn mình, Chu Vũ dễ dàng nhận ra sự kinh kỉ sáng rọi.

    “Cậu … Cậu đã trở lại. Mình tìm cậu thật lâu…” Sự kinh hỉ khi gặp mặt qua đi, Tống Phàm Hiên giữ chặt góc áo Chu Vũ như sợ hắn chạy mất, âm
    lượng giọng nói nhỏ xíu như đang tự nói với chính mình.

    “Ách…” Nhớ tới năm đó chính mình trốn tránh, chưa phản kháng đã lập
    tức bỏ đi, còn lấy của mẹ Tống Phàm Hiên một khoản tiền, Chu Vũ tự biết
    mình có chút đuối lý nên trưng ra thái độ coi như “hoà ái” đáp lời: “Năm đó nhà tôi xảy ra chút việc phải đi gấp. Thật xin lỗi không kịp tạm
    biệt cậu.”

    “Không sao. Có thể gặp lại là tốt rồi.” Tống Phàm Hiên cười cười muốn thể hiện mình không sao. Nhưng ngược lại nhìn hắn vốn tối tăm nay lại
    cố gắng kéo đôi môi cứng đờ lên thể hiện tươi cười khiến cho Chu Vũ nhìn thấy có chút lạnh cả người.

    “Bây giờ chẳng phải mùa hè sao? Sao cậu còn mặc áo bông?” Hai người
    đứng ở ven đường im lặng một lúc, cuối cùng Chu Vũ cũng tìm ra đề tài để nói. Mùa hè nắng chói chang, cho dù là buổi tối nhiệt độ có giảm xuống
    thấp một chút thì Tống Phàm Hiên cũng không cần mặc áo len cao cổ chứ?
    Nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút quái dị.

    Sờ sờ cổ áo len, Tống Phàm Hiên giải thích: “Dạo này mình không được khoẻ.”

    “Ân, tôi có thể thấy…” Sắc mặt tái xanh, thân thể chắc chắn rất mệt.
    Tối thế này còn ra đường đi bộ, không sợ ngất xỉu ven đường sao?

    “Buổi tối cậu đến đây làm gì? Tôi nhớ không nhầm thì nhà cậu đâu có ở gần đây.” Nghe nói nhà Tống Phàm Hiên có đến mấy cái biệt thự trong
    thành phố, tại sao lại đi đến nơi này? Chu Vũ khó hiểu tự hỏi.

    “Bình thường lúc mình khoẻ đều đến đây đi dạo. Lúc trước nhà mình ở
    gần đây.” Nhìn vào mắt Chu Vũ, Tống Phàm Hiên bình thản trả lời.

    “….” Chu Vũ trước kia từng ở khu này, nghĩ quen thuộc hoàn cảnh sẽ
    tốt hơn nên mới thuê nhà ở đây, không ngờ vì thế mà nhanh chóng gặp lại
    Tống Phàm Hiên.

    Cùng Tống Phàm Hiên đi mua thuốc lá. Trong lúc tính tiền, Chu Vũ hỏi
    Tống Phàm Hiên muốn ăn gì hắn mời nhưng Tống Phàm Hiên lại lắc đầu nói
    không cần. Nhân viên thu ngân dùng ánh mắt cổ quái nhìn bọn họ, Chu Vũ
    đơn giản nghĩ có lẽ do giữa mùa hè Tống Phàm Hiên mặc áo len đã doạ
    người ta sợ rồi đi …

    Vốn muốn mời Tống Phàm Hiên lên nhà trọ uống tách trà, nhưng vừa sờ
    đến túi liền phát hiện đã quên chìa khoá, bây giờ cũng không tiện gọi
    người phá khoá. Đang lúc Chu Vũ cúi đầu xấu hổ Tống Phàm Hiên đề nghị
    đến nhà hắn ở tạm một đêm. Chu Vũ suy nghĩ một chút thấy không có gì
    liền gật đầu đáp ứng ( toi em rồi em ơi ~=~=~)

    ****

    *Quỷ lễ: Rằm tháng 7 âm lịch, là lễ Vu Lan của Phật giáo ( hay
    còn gọi là lễ xá tội vong nhân ~ cái này chủ yếu được dùng ở miền Bắc VN [theo mình biết], là Tết Trung Nguyên của đạo Lão. Ai muốn tìm hiểu kỹ
    hơn thì chọt a

    Thuộc truyện: Vĩnh Viễn Cùng Một Chỗ