Home Đam Mỹ Võ Lâm Oai Hiệp Truyện – Chương 41

    Võ Lâm Oai Hiệp Truyện – Chương 41

    Thuộc truyện: Võ Lâm Oai Hiệp Truyện

    Ngày luận võ kén rể, Lăng Tiêu tuyên bố quy tắc, chưởng môn của các môn phái cũng đều an vị, thế nhưng chỗ ngồi hai bên của Lăng trang chủ vẫn trống không. Kẻ ngốc cũng biết hai tọa vị ấy là dành cho Khinh Hàn và Đế Hạo, có điều luận võ kén rể cũng sắp tiến hành nhưng hai vị thượng khách vẫn chưa thấy mặt, bên dưới đương nhiên bắt đầu bàn tán xôn xao hẳn lên.

    Có người nói Đế Hạo và Khinh Hàn đều đã quen tự do tự tại ý mình mình làm, không nhất thiết nhận được thiếp mời của Lăng trang chủ là nhất định phải đến. Cũng có người cho rằng Khinh Hàn và Đế Hạo không hợp, sẽ không cùng xuất hiện trong cùng trường hợp. Mọi người bàn tới bàn lui, hiển nhiên có chút tổn hại đến thể diện của Lăng trang chủ.

    “Ôi chà, Khinh Hàn và Đế Hạo chắc chắn sẽ đến, chỉ là vẫn chưa đến lúc thôi.” Dạ Lưu Hiểu trên tọa vị khẽ phe phẩy chiết phiến, nhẹ nhàng nói.

    Dưới đài bất chợt tĩnh lặng, tựa hồ đang chờ Dạ Lưu Hiểu nói tiếp.

    Hắn thoáng nhìn về đám người luận võ, sau đó nói với Lăng trang chủ: “Trang chủ, vẫn là bắt đầu luận võ thôi. Đợi đến lúc ngoạn mục, Khinh Hàn và Đế Hạo nhất định xuất hiện.”

    Lăng trang chủ đành khẽ gật đầu, tuyên bố bắt đầu tiến hành luận võ, đầu tiên là tỷ thí kiếm pháp.

    Vòng thứ nhất là Lý Triệu Hưng của Yến Hạp phái giao đấu với Giản Ninh của Ngô Đồng sơn trang, nghe nói bọn họ đều là những nhân tài mới phất trên giang hồ. Hai người trên lôi đài giao chiến hồi lâu, dưới đài thỉnh thoảng có người trầm trồ tán thưởng. Ta tinh tế ước lượng, về kiếm pháp mà nói, hai người này có lẽ đều không phải đối thủ của ta, tốt rồi! Vòng này, Giản Ninh giành phần thắng.

    Lăng trang chủ vừa định tuyên bố danh sách luận võ của trận tiếp theo, bỗng nhiên một thân ảnh lướt qua đám đông, hạ xuống ngay giữa lôi đài, trong tiếng cười có vài phần ngạo mạn và châm biếm: “Lăng trang chủ, ngài tổ chức luận võ kén rể, cớ sao không đưa thiếp mời đến Thánh Tuyền Giáo của chúng ta!”

    Dưới đài một phen náo động, nguyên lai là hộ pháp của Thánh Tuyền Giáo – Du Dạ Lai. Ta có chút thắc mắc, Thánh Tuyền Giáo vốn bị võ lâm xem như hắc đạo, sao lại đến đây tham gia luận võ kén rể của Bộc Tà sơn trang, không sợ bị chính đạo nhân sĩ công kích sao?

    “Nguyên lai là Du hộ pháp,” Lăng Tiêu từ ghế chủ tọa đứng lên, “Thánh Tuyền Giáo giáo chủ yêu thích nam sắc thiên hạ đều biết, Lăng mỗ nếu gửi thiếp mời luận võ đi chẳng phải là quá không biết điều sao?”

    Đám võ lâm nhân sĩ phía dưới đã bắt đầu không kiềm chế được nữa, rất nhiều người tỏ vẻ muốn Du Dạ Lai xéo ra ngoài, nếu hắn không đi thì giết hắn. Ta cười thầm, chỉ bằng bản lĩnh của các ngươi, đồng loạt ra tay có thể địch lại Du Dạ Lai hay không còn phải tính tính xem sao!

    “Lăng trang chủ,” Du Dạ Lai hành lễ, nhìn rất có phong độ, “Giáo chủ quả thực mê luyến nam sắc, nhưng Du mỗ nghe nói Lăng tiểu thư tri thư đạt lý, dung mạo xinh đẹp tựa phù dung, vô cùng cảm mến ……” Nghe những lời này, Lăng trang chủ cũng không cách nào nổi giận được, “Hay là chư vị võ lâm đồng đạo cho rằng Du mỗ võ công thấp hèn, không xứng với Lăng tiểu thư?”

    Lời vừa buông, cả hội trường đều tĩnh lặng, suy cho cùng Du Dạ Lai và Lý Lạc Kham từng là tả hữu hộ pháp của Thánh Tuyền Giáo. Danh tiếng của Lý Lạc Kham trên giang hồ ai không biết, nên nào lại có người dám tùy tiện dây vào người cùng Lý Lạc Kham ngang cơ?

    Vẫn là gừng càng già càng cay, Lăng Tiêu đi đến trước mặt Du Dạ Lai: “Nếu Du hộ pháp đã xem trọng bỉ trang, Lăng mỗ hẳn nhiên không thể khước từ, có điều thứ tự trận đấu đã sớm an bài, xin đợi Lăng mỗ cùng các vị chưởng môn bàn luận một chút, sắp xếp lại danh sách giao đấu.”

    “Trang chủ thỉnh cứ tự nhiên.” Du Dạ Lai cười cười.

    Uầy, Thiếu Lâm phương trượng, còn có chưởng môn của Vũ Đương và Nga Mi phái đi cùng Lăng Tiêu tiến vào nội đường, có vẻ là muốn bàn xem nên phái ai xuất trận mới có thể khiến Du Dạ Lai biết khó mà lùi. Thật ra nếu những người này không quá sĩ diện, chỉ cần hợp sức đem Du Dạ Lai đuổi khỏi Bộc Tà sơn trang là xong, cần gì phải hao tổn tâm lực như thế?

    Không lâu sau, một người có vẻ là quản gia tìm ra ta trong đám người luận võ, bèn đưa ta vào nội đường.

    Ta có chút hoài nghi, đám người này không biết gọi ta đến làm gì? Khoan đã, không lẽ là …… da đầu ta bắt đầu tê dại.

    Vừa tiến vào nội đường đã thấy Thiếu Lâm phương trượng, Vũ Đương lão đạo sĩ, còn có vị chưởng môn trẻ tuổi của Nga Mi phái đồng loạt quay đầu nhìn ta.

    “A di đà phật, vị này hẳn là Tàm Đậu thiếu hiệp, người đã được Đế Hạo đích thân truyền thụ kiếm pháp.”

    “Hơ …… gọi tại hạ thiếu hiệp …… thật không dám nhận.” Ta nhếch nhếch khóe môi.

    “Thiếu hiệp không cần khiêm nhường, Hiểu Nguyệt sư thái và sư tỷ Lục Liêm Mạt của tại hạ đều không ngừng tán thưởng thiếu hiệp”, chưởng môn phái Nga Mi nói. Mẹ ơi, Hiểu Nguyệt sư thái nói tốt cho ta thì còn có khả năng, nhưng nếu là Lục Liêm Mạt, đánh chết ta cũng không tin.

    “Chư vị tiền bối tìm vãn bối không biết có gì chỉ giáo?” Ta rướn người hỏi, trống ngực đã bắt đầu đập thình thịch.

    “Chắc hẳn vừa rồi thiếu hiệp cũng thấy, “Lăng Tiêu đích thân rót trà cho ta, “Du Dạ Lai đối tiểu nữ ý đồ bất hảo, những người trẻ tuổi tham dự có thể thắng được hắn lại không nhiều. Thiếu hiệp được Đế Hạo chân truyền, kiếm pháp nhất định ưu việt hơn người …… Thế nên tại hạ đành nhờ thiếu hiệp ra mặt thay chúng ta đánh bại Du Dạ Lai.”

    “Hả!” Tay ta run lên, nước trà phút chốc tung tóe khắp người.

    Lăng Tiêu lập tức phân phó người tìm bộ đồ mới cho ta, ta vội vàng cự tuyệt, thưa: “Lăng trang chủ, tại hạ khi ở Thánh Tuyền Giáo từng giao thủ qua với Du Dạ Lai, thật sự không phải đối thủ của hắn, nếu không nhờ thanh thần binh Đế Hạo tặng cho có lẽ hôm nay Lăng trang chủ cũng không nhìn thấy tại hạ nữa.” Tuy rút lui như vậy quả rất mất mặt, có điều thể diện lại đáng giá bao nhiêu tiền, vẫn là tính mạng quan trọng hơn chứ ~!

    “Nếu Đế Hạo bằng lòng tặng kiếm cho thiếu hiệp, ta tin thiếu hiệp ắt hẳn có bản lĩnh hơn người. Thế này vậy, thiếu hiệp chỉ cần tận lực, bất luận thắng hay bại, Lăng mỗ đều vô cùng cảm kích!” Lăng Tiêu bỗng nhiên hướng ta chắp tay cúi đầu, ta vội vã đi đỡ hắn, hình như sở trường của đám võ lâm nhân sĩ chính là gây khó dễ người khác thì phải?

    Có vẻ nếu ta không đáp ứng, Lăng trang chủ sẽ không ngẩng đầu lên, ngay lúc ta bối rối không biết giải quyết thế nào, một bóng áo trắng đã đứng ngay trước cửa, giọng nói thanh lãnh khiến nỗi lo âu của ta phút chốc tiêu tan, “Tàm Đậu.”

    Ta quay đầu lại, không chút do dự chạy đến bên hắn, “Đế Hạo! Tốt rồi! Ngươi đã đến! Nếu là ngươi đi đấu với Du Dạ Lai chắc chắn sẽ thắng dễ dàng!”

    Sau lưng một trận trừu khí không hẹn mà tới, tất cả mọi người đều kinh ngạc khi thấy ta dám cả gan kéo ống tay áo của Đế Hạo.

    “Kiếm Thần Đế Hạo …… ” Lăng trang chủ mất hồi lâu mới định thần lại, “Mau mau rót trà ……”

    “Không cần.” Đế Hạo nhìn họ, khí thế nghiêm nghị khiến cho chưởng môn của các phái cũng phải kính nể ba phần. Đế Hạo vươn tay vuốt nhẹ đầu ta nói: “Không phải ngươi rất muốn thắng cuộc luận võ kén rể này ư?”

    “Muốn thì có muốn …… nhưng ta không có khả năng ……”

    “Ta sẽ dạy ngươi ba chiêu, giúp ngươi thông hiểu Lưu Vân Phân Thủy Kiếm.” Hắn cầm cổ tay ta lên, nhẹ nhàng quay người.

    “Đế Hạo …… xin dừng bước, cuộc luận võ này ……” Lăng trang chủ ngập ngừng.

    “Thỉnh Lăng trang chủ dời trận đấu của Tàm Đậu với Du Dạ Lai sau ba ngày.” Đế Hạo nói xong liền đem ta mang đi, phía sau đầy tiếng thở dài.

    Thuộc truyện: Võ Lâm Oai Hiệp Truyện