Home Đam Mỹ Võ Lâm Oai Hiệp Truyện – Chương 67

    Võ Lâm Oai Hiệp Truyện – Chương 67

    Thuộc truyện: Võ Lâm Oai Hiệp Truyện

    Lão tử chết tiệt nghe ta nói, đột nhiên ngây ngẫng cả người, trong ánh mắt lệ dường như  ngấn lệ: ‘ đứa nhỏ này……như thế nào……như thế nào lại……’

    ‘Sư phụ, ta là đệ tử của người, ngươi nói nếu ta làm được chuyện ngươi muốn, sẽ cho ta biết phương pháp cho ta có thể trở về thế giới của ta,  vì thế ta đã lên Chú Kiếm Điên mà lấy kiếm, rồi đến Cửu Trọng Thiên tìm Thu Ngọc Lộ, rồi đi Bộc Tà sơn trang luậ kiếm để tham gia lấy nương tử…… những điều người muốn ta làm, thì ta đã đều làm được hết rồi, nhưng sự thật là ngươi cũng không biết cách để ta trở về, có đúng không?’

    Lão tử chết tiệt nhìn ta mà không nói gì.

    ‘Nếu ta không thể trở về cũng không có chuyện gì xảy ra. Vậy xin người hãy nói cho ta biết tên của người có thể  cứu Khinh Hàn đi mà.!?’

    ‘Quỳnh Trì……nữ thần nông…… nàng thích đi thu thập kỳ hoa dị thảo để nghiên cứu dược lý khắp thiên hạ này, trước đó nàng vẫn chữa bệnh cứu người, thế nhưng mười lăm năm trước phu quân của nàng luyện võ công bị tẩu hỏa nhập ma, gân mạch đứt hết, nàng mỗi ngày đều nghĩ mọi phương pháp mà cứu hắn tỉnh lại, đối với khác lúc cần giúp đỡ những bọn ta đã ngoảnh mặt làm ngơ.’

    ‘Ta muốn đi tìm nàng!’ lòng ta dấy lên một tia hy vọng.

    ‘Ngươi có thể đi tìm, nhưng trong mắt nàng chỉ có mỗi phu quân của nàng ấy mà thôi, không có những khác đâu……’

    ‘Sư phụ, nếu hôm nay, trong ***g ngực ngươi người đang nằm sắp sửa bỏ ngươi đi vĩnh viễn là người mà người yêu thương nhất thì thế nào? Người sẽ không đi sao?’ ta ngẩng đầu hỏi hắn.

    Lão tử chết tiệt cười cười nói: ‘ta và ngươi cơ bản là không giống nhau, ta đã mãi mãi chẳng có cơ hội có người ấy.’  Từ trên người, hắn lấy  ra một cái bình nhỏ, lấy ra một viên đan dược cho Khinh Hàn uống,  ‘Thuốc này gọi là ‘tình thương’, năm đó khi đến chỗ nữ thần xin thuốc mà cứu cho tính mạng của người kia, nhưng không kịp. Nó có thể giúp Khinh Hàn giữ được tính mạng trong nữa tháng, nhớ kỹ, chỉ có nữa tháng mà thôi, cho nên ngươi phải lập tức khởi hành đi Quỳnh Trì……đương nhiên nếu nữ thần không chịu cứu hắn……’

    Ta gật đầu, hi vọng mãi mãi vẫn là sẽ tốt hơn tuyệt vọng.

    Y lập tức bắt đầu chuẩn bị, Băng Lạc quyết định đi theo bọn ta, tất cả hành trang đều đã được chuẩn bị hết.

    Ta ôm Khinh Hàn vào trong xe ngựa, Điệp Y muốn đi nhưng lại bị Băng Lạc cản lại, Cửu Trọng Thiên cần người đáng tin cậy để trụ vững, Điệp Y nhìn ta gật đầu, căn dặn phải cẩn thận với người của Bích U cung.

    Ta hỏi lão tử chết tiệt có muốn đi cùng không, thì dường như trong lòng hắn phát ra nỗi sợ hãi: ‘ hết rồi, ngày trước khi xin nàng cứu giúp, ta đã hứa là kiếp này sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt nàng nữa.’

    ‘Các người không có nghĩ ngơi ăn lễ gì sao, nàng chê ta xấu hơn  phu quân của nàng……’

    Ta quay người xem thường, nói nhiều như thế nhưng hoa ra đều là muốn trêu trọc người khác.

    Lát sau, ta cùng Băng Lạc ngày đêm kiên trì, thay phiên nhau hai người lái xe ngựa hay ở cùng chăm sóc cho Khinh Hàn, nếu mệt mỏi liền thay phiên nhau, dọc đường đi phải thay đổi ngựa mấy lần, Khinh Hàn vẫn cứ mê man mà ngủ, đến ngày hôm sau thì có hơi động tỉnh.

    ‘Chúng ta……đang ở đâu……’ ta nghe thấy tiếng hắn, trong lòn bỗng nhiên thật hưng phấn.

    ‘Ngươi tỉnh sao? chúng ta hiện đang ở trên xe ngựa……chúng ta đi tìm thần y rất lợi hại, chữa thương thế cho ngươi……’ta ôm hắn, để trán hắn dưới cằm của ta.

    ‘Ta bị đánh vỡ……không phải thế sao……? hắm lẩm bẩm.

    ‘là nguyên khí……nhưng ta sẽ không buông tay, nên ngươi cũng không được buông tay.’ Ta thật lòng muốn nhìn thấy hắn.

    Hắn tựa hồ có chút ngây người, khóe kiệng lộ ra một nụ cười: ‘người sao lại tốt với ta như thế……bởi vì ta đã làm thông kinh mạch cùng gân mạch của ngươi sao? ta không cần ngươi cảm kích ta như thế……cũng không cần ngươi áy náy mà phải làm thế……’

    ‘Ta cảm kích ngươi, cũng áy náy, nhưng vẫn là không muốn ngươi chết.’

    ‘Vì sao?’ hắn khó hiểu nhìn ta, giống như  biểu tình của trẻ con, lại làm cho ta yêu thương nhìn hắn.

    ‘Ta đã từng nói với ngươi, chờ khi ngươi tóc bạc hết, trán đầy vết nhăn, xấu đến nổi không ai muốn nhìn, thì ta sẽ nói cho ngươi.’

    ‘Ta đợi được lâu đến thế sao?’

    ‘Ta sẽ mãi mãi sẽ chẳng  nói cho ngươi biết đâu, cho nên ngươi phải ráng mà đợi đi’

    Hắn ngây ngốc nhìn ta cười, thật hồn nhiên trông chả giống hắn lúc xưa. Hoặc ũng có thể là ta không nhận ra, thế gian vốn quá tôn sùng hắn, trong khi hắn vẫn là đơn thuần.

    Sáu ngày sao, ta đã đi đến được Quỳnh Trì của Ngọc Quỳnh Phong.

    Nơi nữ thần nông ở cũng không phải là một đỉnh núi, mà là giữa một sườn núi, có căn nhà tranh ở đấy, mà muốn tìm đến căn nhà tranh ấy thật chẳng phải dễ, vì muốn tránh cho người cần dược tìm nàng, cho nên đã giăng không ít bẫy kinh người, loại bụi gai xước thật sắc nhọn, nếu bị làm rách da, máu chẳng những không ngừng chảy mà còn bị một loại độc tố tiết ra làm cho người ta bất tỉnh.

    ‘Bây giờ phải làm sao đây? Tìm được rồi, nhưng lại chẳng thể tiến đến.’

    ‘Chúng ta chỉ còn có vài ngày thôi.’

    ‘Sáu ngày đã muốn trôi qua, còn chỉ tám chín ngày.’

    Trái tim ta bỗng như bị cắt một miếng, nghiêng người nói với Băng Lạc: ‘ chém vào nó.’

    ‘Được’  Băng Lạc đáp ứng ta một cách thống khoái, ‘thủ hạ đi tìm búa.’ Băng Lạc khai triển khinh công đi xuống núi, mượn búa của mấy nhà làm nông.

    Ta đem búa giá giá trên tay, sau đó nhìn Băng Lạc mỉm cười nói: ‘ động thủ đi!’

    Khi hạ búa xuống, ta mới phát giác ra, vì sao nhiều người chẳng thể tìm được nữ thần nông, bởi vì bụi gai này, thật quá cứng, một búc mạnh như thế mà chỉ là cho nó xước có một tí vỏ bên ngoài.

    Hứ! ông nội đây là ai chứ! Ông nội ngươi đây không phải là người thường à nha! Ta vận dụng nội lực, giáng một búa thật mạnh, để chặt bỏ đi, rầm một cái, một mảnh gai hướng người ta mà bắn lại, ta lui nhanh về phía sau, con mẹ nó, nếu mà bị trúng thì đúng là nguy hiểm thật mà.

    Băng Lạc đi tới đưa cho ta một viên thuốc, ‘nếu công tử bị gai đâm trúng, thì thuốc này có thể giải độc.’ Ta không nói gì, liền bỏ thuốc vào trong miệng, lúc sau chúng ta phân chia công việc, ta sẽ chém bụi gai từ phía trước,  Băng Lạc phụ trách việc chém phía sau và kéo bụi gai đi.

    Cứ như vậy đến tối, ta đi đến xe ngựa, muốn ngủ một hồi, thấy Khinh Hàn nằm đó, ta thật cận vương tay ôm hắn, còn tham lam mà dùng tay bóp lấy chóp mũi của hắn, thấy được hơi thở của hắn rất nhẹ, ta mới cảm giác có chút an tâm. Ta rất muốn kiểm tra hắn từng chút một, khuôn mặt hắn hơi tái nhợt yếu ớt, nhưng bàn tay đưa đến một nữa lại rụt trở về, tay của ta toàn là cát và còn có vết máu xước nữa, sao có thể là hắn bị bẩn được chớ.

    Ta dựa vào bên trong thành xe, vì quá mệt mỏi nên ta đã ngủ ngay. Bỗng nhiên thấy cánh tay mình lành lạnh, ta giãy dụa mở mắt ra, thì thấy Khinh Hàn đang ngồi bên tay, sờ sờ lòng bàn tay của ta xem xét, rồi xoa thuốc mỡ cho ta.

    Hắn biết ta tỉnh, âm thanh khàn khàn nói: ‘ ngươi thật là ngốc……dừng lại đi mà…… cho dù ngươi có nhổ bụi gai kia đi được, nàng cũng nhất định không cứu ta đâu.’

    Ta đưa người hướng qua phía hắn, vỗ vai hắn mà nói: ‘nếu đổi lại người bị thương là ta, chẳng lẽ ngươi sẽ không làm như thế sao?’

    ‘Ta và ngươi không giống nhau……ta không biết đau là gì……’

    ‘Khinh Hàn, tay chân gãy hết cũng không sao, bụi gai làm ta bị thương cũng không quan trọng, đối với ta cũng chẳng hề đau đớn gì, vì sống nhất thiết phải gặp những cảm giác này sớm hay muộn rồi cũng sẽ có, thế nhưng, nếu ngươi mất đi, ta sẽ đau triền miên vô tận, thà chịu những con đau ngắn ngủi này, còn hơn là phải đau mãi không thôi.’

    Hắn nhẹ nhàng dựa vào vai ta mà nói:  ‘ ngươi làm thế sẽ khiến ta hiểu lầm là ngươi thích ta đó.’

    ‘Thì đúng thật là vậy mà.’ Ta nhỏ giọng nói

    Thân mình hắn run rẫy,: ‘ ngươi cho đến bay giờ đều chưa từng nói với ta nghe ngọt ngào đến thế.’

    Lòng ta rung mạnh lên, hắn không tin lời nói của ta sao. Thôi thì thì không sao cả, nếu ngươi muốn nghe, ta sẽ nói cho đến khi ngươi chê ta phiều mới thôi.

    Ta vỗ tay hắn trấn an: ‘ chúng ta sau này sẽ còn rất nhiều thời gian đó.’

    Ba ngày hai đêm, cuối cùng cũng mở được đường từ trong bụi gai, tuy rằng không hoàn toàn được khai thông, nhưng ta tin chắc ngần ấy là đủ để an toàn mà đi qua,  búa mà ta dùng có thể xếp thành một ngọn nhỏ luôn rồi.

    Ta có cảm giác thành công a, nhưng hiện tại không phải là lúc nên cao hứng.

    Băng Lạc trên xe đem Khinh Hàn đi ra, Khinh Hàn muốn tự mình đi, nhưng ta kiên quyết không đồng ý, cuối cùng chỉ còn cách mười thước là tới, Khinh Hàn đến đích trước, tới ta rồi Băng Lạc đi theo sát sau cùng.

    Sau bụi gai là một cửa động, bốn phía đều là nơi trồng thuốc, từng mảng từng mảnh, Băng Lạc không khỏi cảm thán: ‘ nơi này gieo trồng rất nhiều thảo dược quý hiếm, lại là loại khó gieo trồng……nữ thần nông quả nhiên không hổ với uy danh này.’

    Lòng ta càng nóng, muốn gặp được vị thần y này, Băng Lạc tiến đến phòng làm thuốc gõ cửa, nghe tiếng gõ thì tiếng xoa thuốc bỗng dừng lại, lấy ra một bao, thuốc rồi lại làm tiếp.

    Một tiếng mạnh vang lên, Băng Lạc lui nhanh về phía sau, nếu không nhanh e rằng chỉ bị bụi gai đâm xuyên.

    ‘Các ngươi phá hủy bụi gai của ta, quấy rồi sự thanh tỉnh của ta, nếu là tới cần thuốc của ta, thì hãy mà chờ chết đi.’

    Băng Lạc cả kinh, quay mắt nhìn ta hỏi làm sao bây giờ.

    Ta khóe miệng hơi giơ lên, sớm đoán được chuyện này, đối với loại người như nàng sao có thể trông mong một chút từ tâm chứ.

    ‘Tiền bối, tại hạ là đến muốn một mạng đổi một mạng, chẳng qua là một cuộc giao dịch thôi.’

    Nàng im lặng một chút rồi hỏi: ‘ sao, có thể có giao dịch gì?’

    ‘Tại hạn bốn năm tháng trước, bị người ta cắt đứt gân tay chân, nội tức bị cắt đứt, làm sao lại có thể trở lại như ban đầu, trừ phi……’

    ‘Trừ phi cái gì?’ miệng của nàng lộ vẻ cười, nhưng trong lòng lại là bồn chồn, rốt cuộc nữ thần kia sẽ chẳng nhượng bộ ta sao.

    Thuộc truyện: Võ Lâm Oai Hiệp Truyện