Vô Hạn Xuyên Không (Phần Chính) – Chương 26-27

    Thuộc truyện: Vô Hạn Xuyên Không (Phần Chính)

    Chương 26

    – Thế thúc, không hay rồi… – Vô Tình trên đường trở về Thần Bộ ti thì gặp Lam Nhược Phi và Đại Dũng của Lam Thiên bang, hiện tại đang bị giam tại Đại liên minh! – Kim Kiếm và Ngân Kiếm vội vã báo cáo, lời của hai người còn chưa nói xong thì một bóng đen đã vọt ra ngòai.

    – Truy Mệnh? – Gia Cát Chính Ngã nghĩ người này có khinh công cao như vậy nhất định là Truy Mệnh rồi, liền quát lớn định ngăn cản hắn.

    – Con ở đây, thế thúc à! – Truy Mệnh vừa nói vừa giận dỗi bước ra.

    – Vậy…người vừa rồi là Lãnh Huyết ư? – Kỳ lạ, khinh công của Lãnh Huyết từ lúc nào lại trở nên lợi hại như vậy chứ? – Gia Cát tiên sinh buồn bực nghĩ thầm.

    Truy Mệnh lại càng thêm phiền muộn…

    **********
    Dò xét truớc sau xong, Lãnh Huyết liền lẻn vào Đại liên minh.

    – Đại ca, xin huynh thả Vô Tình ra đi, nếu huynh ấy không thích muội, muội cũng không muốn miễn cưỡng huynh ấy!

    – Tiểu Đao, tất cả đều là do muội, giờ muội muốn thả hắn đi thật sao?

    – Đại ca, cho dù muội chiếm được nguời của huynh ấy những lại không thể nào có được trái tim huynh ấy thì cuối cùng muội vẫn không thể có hạnh phúc!

    – Chúng ta vất vả lắm mới bắt được Vô Tình, làm sao có thể dễ dàng thả hắn đi như vậy được chứ. Huống chi, muội đã đồng ý để Vô Tình cho ta xử trí mà! – Lăng Tiểu Cốt quả thật chẳng phải con người lương thiện như Tiểu Đao.

    – Tiểu Cốt! – Lăng Lạc Thạch không ngờ con trai mình cũng biến thành thứ biến thái như Hồng Kính rồi, thật là quá mất mặt mà!

    – Đại ca!

    **********
    – Vô Tình….nếu ngươi theo ta, ta sẽ thả ngươi ra ngòai.

    Trời ạ, lại bị một nam nhân khác của Đại Tống thích, Lâm Phong quả thật khóc không ra nước mắt mà.

    Lam Nhược Phi trừng mắt nhìn Lăng Tiểu Cốt, tâm trạng rối bời, không phải nguời thích Vô Tình là Tiểu Đao hay sao?

    – Không được đụng đến Vô Tình, bằng không ta không khách khí với ngươi đâu!

    Dù đang bị trói cứng ngắc, thân mình còn lo không xong nhưng Lam Nhuợc Phi vẫn quan tâm an nguy của Vô Tình, Lâm Phong không khỏi cảm động trong lòng.

    – Ha ha ha, chi bằng ngươi tự lo cho mình đi! – Lăng Tiểu Cốt cười mỉa, chế nhạo Lam Nhược Phi.

    – Cùng lắm thì…bổn tiểu thư, cho ngươi…. Nguơi muốn làm gì ta cũng được! – Lam Nhược Phi xấu hổ, mặt nàng đỏ bừng lên.

    – Có cho không ta cũng không thèm, ngươi nghĩ mình là ai chứ! – Lăng Tiểu Cốt lại tiếp tục nhục mạ Lam Nhược Phi rồi quay qua xé y phục của Vô Tình.

    – HELP! Cứu mạng, cứu với… – Lâm Phong giãy dụa kêu cứu vang dội – Cái số của ta sao lại như thế này chứ, tại sao luôn bị một đám nam nhân khác yêu thích chứ?

    – Kêu đi, cứ việc kêu, cố mà kêu lên đi…ha ha…

    Vô Tình càng giãy dụa càng kích thích thú tính của Lăng Tiểu Cốt hơn.

    – Buông huynh ấy ra, buông ra mau! – Lam Nhược Phi vừa kêu gào vừa cố sức lấy thân mình đánh Lăng Tiểu Cốt.

    Lăng Tiểu Cốt hung hăng quay người lại đánh Lam Nhược Phi hôn mê bất tỉnh.

    Lâm Phong sợ hãi chỉ biết theo bản năng mà men theo góc tường. Xong rồi, lần này thực sự xong rồi, cái tên này thật sự thích nam nhân! Lâm Phong cả người mềm nhũn đi vòng vòng trên mặt đất.

    – Lãnh Huyết!

    Ánh mắt Lâm Phong tràn ngập sự tuyệt vọng, giờ phút này y chỉ còn biết kêu lên tên Lãnh Huyết.

    – Đừng tuởng Lãnh Huyết đến là ta sợ! Người khác sợ hắn chứ Lăng Tiểu Cốt này thì không, trong mắt ta hắn chẳng là cây đinh gì cả!

    Lăng Tiểu Cốt thô bạo xé nát áo của Vô Tình, nửa thân trên xích lõa của Vô Tình liền hiện ra trước mắt Lăng Tiểu Cốt, da dẻ trơn mịn, trắng nõn như da nữ nhi, đẹp một cách đầy mê hoặc. Lăng Tiểu Cốt nuốt nước miếng ừng ực, mắt càng mở to, chằm chằm nhìn Vô Tình.

    Ánh mắt Lăng Tiểu Cốt ngập tràn dục hỏa nên không để ý đến đao quang vụt lóe lên, Lãnh Huyết đã nện cho hắn một cú bất tỉnh nhân sự.

    – Lãnh Huyết! – Lâm Phong trước giờ chưa từng bị dọa đến nỗi sợ hãi như ngày hôm nay, liền chạy vội về phía Lãnh Huyết, nhào vào lòng hắn mà khóc, nước mắt ướt nhòe cả khuôn mặt.

    – Vô Tình… – Lãnh Huyết ôn nhu vuốt mái tóc tán lọan của Vô Tình, cẩn cẩn dực dực ôm lấy thân thể đang xích lõa kia, nhẹ nhàng an ủi:

    – Đã không có việc gì nữa rồi…

    Chẳng biết vì sao Vô Tình cứ hoảng sợ mãi, người cứ run bần bật lên. Lãnh Huyết nhìn đôi mắt tràn ngập bi thương, lấp lánh như ánh sao đêm trên trời cao đang ngân ngấn lệ của Vô Tình, hắn không tự chủ mà hôn lên những giọt lệ đó, nhẹ nhàng, hắn dùng đầu lưỡi lấy đi những giọt lệ đó, tình nhân lệ!

    Lãnh Huyết đang làm gì thế? Lâm Phong vội vã đứng lên, hai má ửng hồng lên pha lẫn một chút kinh ngạc. Lãnh Huyết nhìn Lâm Phong, bất giác hắn nghĩ đến tương lai sau này của hai nguời, cùng vui thú điền viên, những ngày tháng yên bình, phu thê ân ái, đồng sàn cộng chẩm….cả cuộc đời này cũng sẽ như thế…

    – Vô Tình… – Lãnh Huyết tha thiết gọi tên y, giọng ấm áp chất chứa bao chân tình.

    – Lãnh Huyết, ngươi thật sự yêu thích ta, vẫn luôn đối xử với ta tốt như thế? – Vì sao trước kia Lâm Phong luôn cho rằng dù trời đất xoay chuyển thế nào, y vẫn luôn bài xích thứ tình cảm này, vì sao bây giờ lại thay đổi như thế? Tim Lâm Phong như nhảy ra khỏi lồng ngực.

    Nhưng,…khoan đã… người Lãnh Huyết gọi là Vô Tình, còn mình là Lâm Phong kia mà! Không hiểu tại sao khi vừa nghĩ tới vừa rồi Lãnh Huyết là gọi tên của Vô Tình, ngực Lâm Phong liền nhói đau.

    – Lãnh Huyết, ngươi nhầm rồi, ta không phải là Vô Tình…

    Nói rồi Lâm Phong hung hãn tặng Lãnh Huyết một cái tát.

    Lãnh Huyết ngây người, chẳng phải Vô Tình thích hắn sao? Bọn họ đều muốn thành hôn, tại sao Vô Tình còn đánh hắn như vậy?

    – Ta là Lâm Phong, không phải là Vô Tình gì cả, ngươi có hiểu hay không hả?

    Lâm Phong điên cuồng gào thét, y không phải là thế thân của Vô Tình, không phải là cái bóng của Vô Tình. Y đau đớn vô cùng, chỉ có thể thét lớn lên.

    Vừa nãy Lâm Phong biết là mình có cảm tình với Lãnh Huyết, y thích Lãnh Huyết. nhưng Lâm Phong sợ khi y trở về năm 2007, y sợ người Lãnh Huyết thật sự yêu thích là Vô Tình, và Vô Tình thì không phải là Lâm Phong.

    – Vô Tình…

    Lãnh Huyết hồn bay phách lạc, tay chân luống cuống khi nhìn bộ dạng hiện tại của Vô Tình.

    Lâm Phong bịt tai lại, y không muốn nghe thấy Lãnh Huyết hướng về phía mình mà chân tâm gọi tên Vô Tình, không muốn, rất không muốn, thật sự không muốn nghe nữa.

    **********
    – Vô Tình, Lãnh Huyết, hai người không có việc gì chứ? – Thiết Thủ và Truy Mệnh cùng chạy tới

    Thấy Vô Tình thân trên trần trụi, Lãnh Huyết thấy hai mắt mình nóng ran, máu mũi bất thần chảy ròng ròng xuống, hắn liền cởi áo ngòai khoác lên người Vô Tình.

    – Chúng ta đi mau…Lãnh Huyết nắm tay Vô Tình đưa y ra ngòai.

    – Lam cô nương! – Thiết Thủ ôm lấy Lam Nhược Phi rồi mang nàng đi theo sau.

    – Không được đi! – Lăng Lạc Thạch triệu tập thuộc hạ chặn bọn người của Lãnh Huyết lại.

    Truy Mệnh liền nói:

    – Lăng Lạc Thạch, ngươi dám vô lễ với Minh chủ Võ lâm sao?

    – Minh chủ Võ lâm, thật buồn cười! – Lăng Lạc Thạch bị chạm trúng chỗ đau – Ta chính là đang muốn lãnh giáo võ công của Minh chủ đây!

    Hắn vung tay lên, thuộc hạ của hắn liền bao vây Lãnh Huyết và Thiết Thủ. Một trường ác đấu khó tránh khỏi…

    – Dừng tay!

    Gia Cát tiên sinh đã đến.

    – Lăng Lạc Thạch, ngài dám bắt nhốt Vô Tình, Lam Nhược Phi, đã vi phạm luật pháp Đại Tống, bây giờ lại ngang nhiên cùng người của Thần Bộ ti dùng binh khí đánh nhau?

    – Ha ha, Lam Nhược Phi ám sát ta, ta cùng Thần Bộ ti các ngươi thỏa thuận, không phải ngươi nói ba ngày sau nhất định sẽ bắt được Lam Nhược Phi, trả lại công đạo cho ta hay sao? Hiện tại ta đã bắt được Lam Nhược Phi, lẽ nào ta không được phép xử trí cô ta?

    ….

    Gia Cát tiên sinh đuối lý nhưng vẫn nói:

    – Cho dù ngài bắt được người cũng phải giao cho Thần Bộ ti chúng tôi xử lý!

    – Ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi? Ngươi cho ta là trẻ nít ba tuổi chắc?

    – Ta tin tưởng Lam cô nương ám sát ngài chắc chắn có nội tình khác, ngài đã không sao thì chắc cũng không muốn người trong giang hồ hiểu lầm ngài vì muốn thu phục Lam Thiên bang mà hạ độc thủ với Lam Nhược Phi chứ?

    Gia Cát tiên sinh biết trên danh nghĩa, Lãnh Huyết là võ lâm minh chủ, nhưng y không có bang chúng cũng không có thực quyền, chỉ là hư danh. Võ lâm minh chủ thật sự hiện nay là Lăng Lạc Thạch, Lăng Lạc Thạch nếu muốn thuận lợi thống nhất võ lâm thì tất nhiên phải chú ý những đánh giá của võ lâm đồng đạo.

    – Thấy Gia Cát Thần Hầu đã đích thân ra mặt, vì vậy, hôm nay ta sẽ thả bọn họ, nhưng không có nghĩa là chuyện này sẽ chấm dứt tại đây.

    Liền sau đó, Lăng Lạc Thạch nói ra ý định của mình:
    – Ta muốn Lãnh Huyết nhường chức võ lâm minh chủ lại cho ta!

    – Lãnh Huyết bất quá chỉ là một minh chủ hữu danh vô thực, Lăng minh chủ bất tất phải lo lắng, huống chi Lãnh Huyết sớm đã có ý định nhượng hiền – Gia Cát tiên sinh khẽ cười nói – Ngày mai ta sẽ thượng tấu với Hòang Thượng việc tuyển chọn lại Minh chủ võ lâm! Về việc chức Minh chủ đó có về tay Lăng Minh chủ hay không, thiết nghĩ phải xem ý kiến của các vị đồng đạo võ lâm như thế nào nữa mới được!

    Gia Cát tiên sinh rõ ràng muốn nhắc nhở Lăng Lạc Thạch rằng ngươi tuy là Minh chủ võ lâm nhưng cũng phải chú ý đến hành vi của mình.

    – Được!

    Hai nguời đều là ngừoi thông minh, đương nhiên minh bạch ý đồ của đối phương, còn Lăng Lạc Thạch cuối cùng cũng nói rõ ý đồ của mình.

    —oOo—

    Chương 27

    – Lãnh Huyết, ta thật sự là Lâm Phong, không phải Vô Tình – Lâm Phong lần thứ 2 nói rõ thân phận của mình với Lãnh Huyết, lúc đó cách hôn lễ của hai người có một tháng.

    – Nếu ngươi không phải Vô Tình thì Vô Tình thật sự đang ở đâu?

    – Vô Tình có lẽ đang ở năm 2007, cách đây khỏang 1000 năm, đó cũng là thời đại mà ta sống.

    – Vô Tình, nếu huynh không muốn gả cho ta thì cứ nói thẳng, ta có thể chấp nhận được, thế nên mong huynh đừng đem chuyện này ra mà đùa nữa!

    Lãnh Huyết hiện tại vẫn không sao đối mặt nổi với chuyện này. Kỳ thực là hắn đang trốn tránh, trốn tránh tình cảm của mình. Vì hắn căn bản không xác định được tình cảm của mình, chính hắn cũng không biết người mà mình thích là Vô Tình hay là người đang đứng trước mắt và tự xưng là Lâm Phong. Kỳ thực hắn vốn tin những gì Lâm Phong nói, lần đầu tiên hắn gặp lại Vô Tình trên đường thì hắn có một cảm giác rất kỳ quái. Trước đây Vô Tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, thông minh nhưng lời nói lại rất cay độc, rất hay làm tổn thương người khác. Nhưng truớc mắt hắn là một Vô Tình ấm áp, thân thiết, vui tươi họat bát, thậm chí mang theo một chút thần bí, ngoại trừ việc rất thích ăn. Nhưng hắn thà tin là Vô Tình mất trí nhớ, chỉ là… bởi vì mất trí nhớ nên tính cách mới thay đổi nhiều như vậy!

    – Lãnh Huyết, ngươi nhất định phải tin ta, ta thật sự không phải Vô Tình – Lâm Phong không muốn Lãnh Huyết lại hiểu lầm nữa và y cũng không muốn làm thế thân của Vô Tình nữa.

    – Vậy huynh chứng minh cho ta thấy đi! – Lãnh Huyết chưa từng dùng ngữ khí đó nói chuyện với Vô Tình, chẳng qua hiện tại đầu óc hắn đang rất loạn, rất cần thời gian để bình tĩnh lại.

    – Chứng minh? – Lâm Phong đau đầu nghĩ – Ta lấy cái gì để chứng minh?

    – Nếu huynh không thể chứng minh được thì có nghĩa là huynh chính là Vô Tình! – Lãnh Huyết chặn Lâm Phong lại, không cho y nói tiếp nữa.

    Lâm Phong buồn bã xụ mặt xuống.

    **********
    Lam Nhược Phi tỉnh lại việc đầu tiên là hỏi thăm tình hình của Vô Tình. Thiết thủ vỗ về Lam Nhược Phi và nói:
    – Cô nương vừa tỉnh lại, nên chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút! Vô Tình không sao cả, cô cứ yên tâm đi. Ngày mai tại hạ sẽ mời Tang y sư đến xem bệnh cho cô nương.

    – Ừm – Lam Nhược Phi vừa nghe nói Vô Tình không sao thì yên tâm rồi, nàng lui dần về dựa lưng vào đầu giường.

    – Tang cô nương!– Lâm Phong không ngờ rằng lại sớm đụng phải Tang Chỉ Nghiên nữa rồi, y mới được bình an có mấy ngày nha!

    – Muội đến là để xem bệnh cho Lam cô nương. Vô Tình, huynh vẫn khỏe chứ? – Tang Chỉ Nghiên ra vẻ thập phần quan tâm đến tình trạng hiện tại của Vô Tình.

    – À…ta vẫn tốt.

    – Lãnh Huyết đâu? – Tang Chỉ Nghiên bắt đầu giở giọng bà tám.

    Lâm Phong nhăn mặt, khẽ nhíu hàng lông mày thanh tú, lạnh nhạt đáp :
    – Hắn vẫn tốt! – Cô ả này rốt cục muốn làm gì đây?

    Tang Chỉ Nghiên nhẹ nhàng thốt lên một câu:
    – Vô Tình, huynh có biết không…kỳ thực, muội rất yêu huynh.

    – Tang y sư, cô đã đến rồi à? – Thiết Thủ thấy Vô Tình đỏ mặt xấu hổ liền chạy lại giải vây cho y.

    – Thiết thủ, chào huynh! – “Ta vừa nói yêu Vô Tình, không biết Thiết Thủ có nghe thấy không ?” Tang Chỉ Nghiên liền chột dạ mà cúi đầu xuống.

    **********
    Đêm khuya thanh tĩnh, một bóng đen nhẹ nhàng không gây chút tiếng động nấp bên cửa sổ, rồi cửa cũng rất nhẹ nhàng mà mở ra.

    – Vô Tình ơi? – Trong phòng thật sự ngay cả cái lông chân cũng không thấy chứ đừng nói con người.

    Chuyện gì thế? Lâm Phong vừa đi WC, trở về thì thấy chẳng những cửa phòng bị mở mà còn có một hắc y nhân lẻn vào phòng mình.

    – WHO? còn không ra, ta sẽ phóng ám khí đó! – Lâm Phong giở giọng uy hiếp, tay bất giác run lên – Nguyên lai Thần Bộ Ti này cũng không được an toàn lắm, có lẽ ta nên thuê một bảo an 24/24 để bảo vệ mới được nha.

    >-< GOOD! Lần này không ngờ lại phóng trúng nha! Trong phòng liền truyền ra một tiếng kêu thảm thiết. – Là muội! Có nguời trong phòng, người đó đương nhiên là Tang Chỉ Nghiên rồi, nhưng Vô Tình cố ý không nhận ra cô ta: – Ngươi là kẻ nào? – Lão tử thách ngươi dám đánh lén ta lần nữa đó ! – Tang Chỉ Nghiên! – Người trong phòng đành lên tiếng giới thiệu. Còn bên ngoài, Vô Tình thủy chung không chịu buớc vào. – Đúng là cô à? A, nhưng ta làm sao biết là ngươi không gạt ta chứ? – Lâm Phong cố ý dụ khị Tang Chỉ Nghiên bước ra ngòai. Tang Chỉ Nghiên bất đắc dĩ phải đi ra, thầm nghĩ Vô Tình thật là chả rành chuyện phong nguyệt gì cả! – Tang cô nương, thật sự là cô à? – Lâm Phong cố ý trưng ra bộ dạng giật mình. Đêm khuya im lặng như tờ, giọng nói Lâm Phong lại đột nhiên cao vút không gì sánh được, liền khiến cả Thần Bộ ti được một phen náo động. – Kẻ nào to gan đến nỗi giữa đêm dám xông vào Thần Bộ Ti? Chán sống rồi chắc? – Là giọng của Truy Mệnh, hắn hận nhất kẻ nào đang đêm phá mộng đẹp của hắn! – Tang cô nương! Cả Thiết Thủ, Truy Mệnh, Lãnh Huyết một phen giật mình. Tang Chỉ Nghiên đang vận một bộ y phục dạ hành đen thui. – Tang cô nương, vì sao đang lúc canh ba nữa đêm, cô lại còn mặc y phục dạ hành lẻn vào khuê phòng (!) của Vô Tình? – Gia Cát tiên sinh bắt đầu chất vấn. Khuê phòng? Thì ra Thần Bộ ti từ trên xuống dưới đều xem Vô Tình như một tiểu thư khuê cát, Lâm Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng. – Ừm…Tôi nghĩ Vô Tình… – Là chuyện gì? – Gia Cát tiên sinh liền truy hỏi, người từng trải như ông nhìn ra được Tang Chỉ Nghiên đối với Vô Tình chỉ có một ý niệm: là yêu đương! – Lẽ nào cô không biết Vô Tình và Lãnh Huyết sẽ mau chóng thành thân sao? – Có thể nguời này không phải là Vô Tình thật sự! Giọng nói Tang Chỉ Nghiên tuy nhỏ những cũng đủ làm chấn động cả Thần Bộ ti. – Ngươi nói cái gì, Tang Chỉ Nghiên? Ngươi có gan thì lặp lại xem nào! Truy Mệnh mất hết kiên nhẫn, đùng đùng nổi giận. Nhưng Lãnh Huyết chỉ ngơ ngác nhìn đâu đó, ngay cả Tang Chỉ Nghiên cũng có thể cảm nhận được người này quả thật không phải Vô Tình, còn hắn vì sao lại không thể chấp nhận được việc người đang đứng trước mắt mình không phải Vô Tình thực sự ? – Tang cô nương, mặc kệ sự thật ra sao thì đây cũng là việc riêng của Thần Bộ ti chúng tôi, không can hệ gì tới cô cả ! – Có quan hệ đấy, vì người tôi thích là Vô Tình, ta không thể giương mắt nhìn y gả cho một người căn bản không hề yêu thương y!– Tang Chỉ Nghiên chưa từng có biểu hiện kích động như thế. – Ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy? Ai cũng biết chuyện Lãnh Huyết yêu thích Vô Tình! – Thiết Thủ giơ đôi tay sắt thép lên dọa đánh Tang Chỉ Nghiên. – Người Lãnh Huyết thích là Vô Tình chứ không phải người này! – Lời Tang Chỉ Nghiên rõ ràng có thâm ý, mỗi câu mỗi chữ đều đánh vào địa vị của Vô Tình trong lòng Lãnh Huyết. – Lãnh Huyết, đệ nói gì đi! – Thiết Thủ không hiểu vì sao Lãnh Huyết thủy chung vẫn im lặng đứng ngòai xem. Lãnh Huyết và Vô Tình thật ra đã xảy ra chuyện gì? – Đệ… Lãnh Huyết đưa ánh mắt đau thương sang nhìn Lâm Phong, thật không thể thốt ra nỗi chữ nào. Hắn rốt cuộc là yêu Vô Tình hay người đang đứng trước mặt? – Mọi người đừng cãi nữa, ta thật sự không phải Vô Tình… thật sự không phải mà. Tóm lại cái gì muốn tới rồi sẽ tới, thời gian sẽ chứng minh tất cả thôi! Rất an tĩnh, đặc biệt an tĩnh…năm phút sau….. ……*—%……¥#*()••——……người của Thần Bộ Ti bắt đầu bàn luận, rồi bàn đến bốn tiếng sau… Thế là cuộc hội kiến diễn ra suốt đêm. Ngọai trừ Tang Chỉ Nghiên, Vô Tình và Lãnh Huyết ra, tất cả mọi người đều thảo luận rất kịch liệt, hình như tất cả đều hướng về Vô Tình, chẳng mảy may nào liên quan đến Lãnh Huyết cả. ********** -Vô Tình…bất luận như thế nào, thế thúc vẫn trước sau tin tưởng con – Gia Cát tiên sinh rõ ràng cho rằng đầu óc Vô Tình lại hỏng lần hai rồi – Vô Tình….bọn đệ cũng đứng về phía huynh! Thiết Thủ cùng Truy Mệnh phụ họa, rõ ràng đã thống nhất từ trước với Gia Cát tiên sinh rồi. – Về phần Tang cô nương, ta nghĩ chuyện này nên dừng ở đây. Cho dù cô thật tâm yêu thích Vô Tình đi nữa thì cũng khó lòng nghịch lại Thánh ý – Hứ, cả gan dụ dỗ Vô Tình nhà ta à! – Thế thúc, người sao có thể thả cho Tang Chỉ Nghiên đi? Người có biết cô ấy chính là nội gian trong Thần Bộ Ti hay không? Lâm Phong trong lòng vạn phần phiền muộn, không chỉ trên dưới Thần Bộ ti cho rằng đầu óc y lại có bệnh nữa rồi mà cái ả Tang Chỉ Nghiên kia lại có thể bình an vô sự mà đi khỏi Thần Bộ Ti nữa chứ. – Vô Tình, Thần Bộ ti chúng ta làm việc xem trọng chứng cứ, thế thúc tự có dự định riêng. Chúng ta tuyệt đối không thể có nhược điểm gì để cho Thái Kinh có thể nắm cán được. Còn chuyện con có thật sự là Vô Tình hay không…thế thúc thật sự không nghĩ đến – Gia Cát tiên sinh nhìn Lâm Phong với một ánh mắt hết sức thân thiết khiến y không thể không cảm động. – Thế thúc… – Ta cũng biết con rất thích Lãnh Huyết, con hãy cho hắn ít thời gian để hắn nghĩ thật thông suốt. Đột nhiên Lâm Phong thấy Gia Cát Chính Ngã thật giống thế ngoại cao nhân, sao mà siêu phàm thoát tục quá, hình tượng anh minh sáng suốt ngời ngời như mặt trời, ánh mắt lấp lánh như sao trên cao… – Vâng ạ – Lâm Phong gật đầu.

    Thuộc truyện: Vô Hạn Xuyên Không (Phần Chính)